Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8:Xưng tội


Sakura chầm chậm tiến vào căn phòng cô đã được dặn phải tới. Khi đi dọc hành lang,cô chợt để ý đến một bức tượng ở bên trái tạc chân dung của một người. Người ấy mặc áo giáp của nước Đại La cổ,tay trái nắm lấy thanh kiếm trong vỏ đeo bên hông,tay phải cầm một cây thập tự giơ cao và đầu đội vòng nguyệt quế. Sakura bỗng nhớ đến Naruto và cái biệt danh của cậu. Cô đã từng được nghe kể:Có một lần,một đám trẻ trong làng ném cà chua vào đầu cậu. Khi tóc cậu nhuốm đỏ,họ rắc lá nguyệt quế lên,miệng liên tục kêu "Nero!" và "Caesar vạn tuế!". Tự bao giờ,'Nero' trở thành cái tên để sỉ nhục cậu. Cô lo lắng nghĩ đến cậu trở về doanh trại với một sự bất mãn lớn như thế,liệu cậu có gây thêm rắc rối gì nữa không...

Sakura bị choáng ngợp bởi ánh sáng như vàng ròng rọi khắp căn phòng nhỏ cô đặt chân vào. Ánh hoàng kim phản chiếu lên bức tranh của các thánh treo khắp bốn góc tường,làm cho quần áo của họ tựa được mạ với vẻ đầy cao quý,như là phần thưởng của Thiên Chúa. Sakura để ý,trong phòng có cái bàn nhỏ chỉ vừa vặn để đặt một đĩa bánh mì. Dưới chân cô là bậc thềm có khắc hình một cây thập tự lớn với bốn đầu nhọn hoắt,như cảnh cáo những ai định đạp chân lên. Qua bậc thềm,đối diện với cô là bức họa Đức Mẹ Mary vô cùng lớn treo trên cao. Dưới bức tranh,giám mục Jacob đang cầm một cây nến và châm những cây khác cạnh bên. Tay phải ngài nhẹ vung chiếc bình hương nhang được treo bởi ba dây xích bạc. Mùi của nhang làm từ nhựa nhũ hương tỏa ra thơm ngào ngạt và thân thuộc,vì đó là loài cây phổ biến nhất ở Konoha. Những tiếng "leng keng","leng keng" từ mấy quả chuông gắn trên sợi xích cùng với giọng tụng kinh của giám mục bằng một ngôn ngữ cô không thể hiểu,cho Sakura một cảm giác yên bình và an toàn tuyệt đối. Mọi nỗi đau,trăn trở đều bị phối âm của chúng lấn át.

Giám mục Jacob trong bộ đồ đen khiêm tốn của một tiểu tu sĩ,vẫn tiếp tục bài ca của mình. Khi có vẻ đã nhận ra Sakura phía sau,giọng hát của ngài dứt cùng với cây nến được đặt xuống và bình hương cũng yên vị. Sự im lặng đó làm Sakura cũng sực nhớ lại nhiệm vụ rất nghiêm túc của cô khi đến đây. "Con có thể ăn nếu muốn!" Một giọng khàn cất lên.

Bàn tay của Sakura rụt rè lấy một chiếc bánh trên bàn. Chiếc bánh tan ra khi cho vào miệng,có vị như mật ông. Giám mục Jacob vẫn đối lưng với cô,vẻ đầy bí ẩn,như một người sắp kể câu chuyện từ thuở xa xưa...

"Sasuke Uchiha...cha cậu ấy là người ta vô cùng kính trọng." Jacob ho một tiếng để giọng rõ trở lại. "Chính ông ấy,chứ không phải phụ thân và mẫu thân ta,đã khích lệ ta đủ sức làm quan tổng đốc." Giám mục chợt vung bình hương một cái. "Đến khi ta nhậm chức,thì ông ấy đã ra đi,máu nhuốm đầy tay con trai cả của ông và đứa con đó đã chạy trốn. Ta hứa với ông ấy sẽ chăm sóc cho người con còn lại thật tốt. Và giờ,cậu ấy lại theo bước anh trai mình,tuột khỏi tầm tay của ta..."

Jacob tiếp "Cuộc họp hôm nay thực sự là một mớ hỗn độn. Ta đã ban lệnh nhưng không thể giải quyết các mâu thuẫn. Ta biết,các con là những người bạn thân chí cốt của nhau,cũng như cha của Sasuke là bạn của ta. Quyết định này...để thất hứa và bỏ mặc bạn mình như thế...ta cũng không biết phải nói sao..."

"Không đâu cha!" Sakura khẽ rướn người. "Cha đã ra phán quyết tốt nhất cho người dân Konoha. Con tin gia tộc Uchiha đang ở nhà Thiên Chúa sẽ chấp thuận thôi!" Dù vẫn còn kinh ngạc với những gì cô vừa nghe,sự đồng cảm đã thôi thúc Sakura nói lời an ủi vị giám mục cũng đang phiền lòng. Vậy ra,việc tìm kiếm Sasuke không chỉ là một công vụ,nhưng trách nhiệm vì cộng đồng của giám mục khiến Jacob không thể tự mình đi lại mà phải dựa vào cấp dưới,để rồi chỉ biết bất lực hối tiếc.

Jacob trở mình đối mặt với Sakura,ánh mắt đượm buồn khiến cho màu nâu đó như lá mùa thu xơ xác. "Chút nữa con có thể gửi lời xin lỗi của ta tới Naruto được không?" Sakura gật đầu. "Vâng..." Sakura chưa thể quen được vẻ khiêm nhường,cần người khác gửi lời thứ lỗi của vị giám mục này. Nhưng có lẽ,không gian thiêng liêng của căn phòng đã khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy mình như nhỏ bé lại.

"Về Sasuke...con đã phát hiện có điều gì lạ ở cậu ấy trước khi chuyện này xảy ra đúng không?"

Sakura giật mình trước câu hỏi đó. Trong suốt cuộc họp,Jacob không hề hỏi cô thứ gì,nhưng thực ra ngài đã biết ngay từ đầu ư? Hay giám mục vẫn nhớ phản ứng của cô trong buổi chép sách ngày hôm ấy? Tại sao Jacob lại hỏi riêng cô ở đây? Ngài không muốn cô bị hổ thẹn trước mặt mọi người,hay muốn một cuộc tra hỏi nghiêm túc hơn? Cây thập tự dưới bậc thềm rơi vào tầm mắt của Sakura. Như bị khống chế bởi mãnh lực,cô quỳ xuống,đặt đầu gối lên nó,tựa như đang xưng tội.

"Đúng vậy,thưa cha! Con đã thấy anh ấy có phản ứng khác thường. Con đã không báo cho ai vì con tin anh ấy! Anh ấy nói anh ấy ổn! Anh ấy nói anh ấy sẽ không đi đâu cả..." Không gian thiêng như đã giữ giọng của Sakura được liền mạch và khẩn thiết.

Sakura ngước nhìn lên cao để tránh ánh mắt của Jacob,nhưng lại cảm thấy sợ hãi bởi vì phía trên bức tranh Đức Mẹ là tượng của một thiên thần. Thiên sứ cầm kiếm,đứng trang nghiêm như đang thúc giục cô hãy nói hết tất cả. Hai bàn tay của Sakura run run chắp lại trước ngực.

"Con xin thú nhận:Nếu con đã biết trước và không thể cản được anh ấy,con muốn đi theo anh! Khi anh ấy đã bỏ đi,con chỉ ước...giá như...cha có thể dùng toàn bộ sức lực của Konoha để đưa anh ấy về,cho dù hậu quả có thế nào! Bởi vì...bởi vì...con và anh ấy..." Hình bóng của Sasuke tràn vào tâm trí Sakura,nhưng những gì mà cô cảm nhận được chỉ toàn là...tội lỗi. Sakura nhắm chặt mắt lại. Cô đã khóc hết nước mắt ngày hôm nay rồi. Chợt,một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Tội của con được tha thứ!"

Sakura mở mắt,và màu đen của chiếc áo tu đập vào tầm nhìn của cô. Jacob quỳ xuống ngay trước mặt cô,đầu gối của giám mục đè lên cây thập tự. Ánh mắt nâu tựa đất cùng đôi lông mày vàng óng như lúa mì chín của ngài trùng xuống,chứa đầy sự cảm thông,như người cha chấp nhận sự thật phũ phàng để an ủi đứa con gái dại dột,và hứa hẹn sẽ nuôi dưỡng lại linh hồn của cô đã bị bão táp cuộc đời vùi dập bằng một vụ mùa mới.

"Cảm ơn con đã nói thật! Bây giờ tâm trí ta hoàn toàn yên ổn!" Jacob mỉm cười.

Sakura chớp mắt ngạc nhiên,nhưng ánh đèn vàng chiếu lên mặt Jacob như làm chứng rằng ngài cũng nói thật lòng. Giám mục thực sự đang cảm thấy vui! Toàn bộ cảm xúc được bộc lộ như tia hi vọng cho cơ hội để làm lại,không chỉ lần thứ hai mà vô số. Bỗng cảm giác bình an của tiếng chuông và lời tụng kinh ùa về trong tâm trí Sakura,ánh hoàng kim của căn phòng cũng chiếu lên mặt cô như hào quang của một vị thánh.

Giọng của Jacob trang trọng. "Ta muốn con hãy tiếp tục là học sinh của thánh đường,là người của sư đoàn Konoha VII,giúp ta đưa Sasuke đang lạc lối trở về và giữ gìn hòa bình của Konoha. Có được không?"

"Được! Thưa tổng giám mục!" Sakura đáp

Jacob lấy từ túi áo của mình một chuỗi hạt chữ thập. "Một cái khác cho con!" Sakura tròn mắt nhìn lại cổ mình,cái vòng cô vẫn luôn mang theo trên người không còn nữa!. Có lẽ nó đã bị tuột khi cô chạy đi tìm Sasuke sáng nay. Sakura nhận sợi dây từ tay giám mục và đeo vào. Món quà mới này là những hạt gỗ nhuộm đỏ được xâu lại bằng dây bạc. Cây thập tự bằng ngọc thạch xanh như màu mắt của cô đặt ở giữa lồng ngực thật nhỏ nhắn và vừa vặn.

Jacob bước lùi về bức tranh Đức Mẹ. "Nghe lệnh của ta,Sarah! Hãy về nhà nghỉ ngơi và cầu nguyện! Nhà thờ cần con sẵn sàng làm việc vào ngày mai!"

"Vâng!" Sakura đứng dậy,định gỡ chiếc khăn nữ tu trắng trên đầu mình,nhưng Jacob nói:"Cứ giữ lấy nó! Nó hợp với con đấy!"

"Dạ..." Sakura quay người và hướng đến cánh cửa. Nếu cô cần phải được sinh ra lại lần nữa để có thể vượt qua nỗi buồn của ngày hôm nay,thì điều đó sẽ đến khi cô bước ra khỏi căn phòng này.


                    ____________________________________

A/N:-"Nước Đại La cổ" ám chỉ đế quốc La Mã cổ đại

 -Xuyên suốt từ chap 6 đến chap 8,cảm giác hi vọng và thất vọng xoay chuyển thất thường. Đó chính là mấu chốt:Khi hi vọng đầu tiên là chưa đủ,thì cần phải nhận được một hi vọng lớn hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com