Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

động trong làn gió một điều tóc em;

[Chiều Nay Chắc Áo Xa Bâu

Chợ Sài Gòn Anh Ở, Huyện Tổng Châu Em Về]

Từ ngày đó đến nay cũng ngót nghét ba tuần. Ba tuần, ngó coi vậy mà gần một con trăng chứ có ít ỏi gì đâu.

Dài ngắn xót xa vì chuyện tình mới đổ, ngỡ như một giấc mơ. Hiếu không nghĩ mình sẽ đau buồn nhưng em đã chết lặng từ lúc nào.

Đáng buồn làm sao khi em vẫn sống sờ sờ ra đó, với niềm cô độc dai dẳng khôn nguôi.

Không biết đến bao giờ Trần Minh Hiếu mới hết yêu một người?

Em phụt cười, chỉ vào trái banh lửa trên trời, khoé môi cong lên, dường như là mệt nhoài trả lời.

Khi ấy, tôi không hiểu lắm về câu trả lời của em, chỉ vì nghĩ rằng một người điên thì làm sao còn lí trí để phân định được tới khi nào thì mới hết yêu. Nhưng, đứng trước sự kiên cường và bất khuất của Hiếu, em cuốn hút tôi bằng mọi chữ nghĩa em có.

Hiếu bảo, khối lòng em giờ cứng tợ si nhưng ở một ngõ ngách nào đó trong trái tim vụn vỡ vẫn còn chút tình yêu chân thành, nó mềm mại, luồn lách uyển chuyển trong từng tếbào. Cho nên, đến khi nào mặt trời tan ra thành một trũng máu đặc thì khi ấy Trần Minh Hiếu mới dứt khoát từ bỏ tình yêu này.

Họ đã xa rồi không níu lại, lòng thương chưa đã, mến chưa bưa thì bất ngờ rời đi. Rõ ràng một nửa hồn Hiếu đã mất, còn em thì đang sống lừ lừ trong mớ suy nghĩ bòng bong của riêng mình, vậy mà cao cả thay tấm lòng mộc mạc của người quê.

Ai đã đem Hiếu vứt bỏ dưới trời sâu để những bông phượng nở trong màu huyết thẫm khiến em như nhẹ phễu và những cánh hoa ấy nhỏ xuống lòng những giọt máu đau đớn, không sao đè nén được.

Thế là đợi, đợi mãi, cái nền móng tin tưởng trong Hiếu cũng dần dần sụp đổ. Em quyết định không chờ nữa, bấm bụng dọn dẹp nhà cửa một chút, sau đó Hiếu khập khiễng qua nhà bà Hai, ái ngại thưa chuyện với bà.

"Con không ở đây nữa vậy con sẽ ở đâu?". Bác Hai ngay khi biết ý định của em, tròng mắt già nua nheo lại, chất giọng trầm xuống, "Không định đợi cậu Ba nữa à?".

Cung đàn xưa giờ đã vỡ làm đôi thì Hiếu không còn lại gì để tha thiết chờ đợi nữa.

Em lắc đầu, uể oải nhìn ra ngoài sân được quét vôi trắng xoá, nửa phếnh tóc bên phải lờ mờ vài sợi tóc bạc trắng như đang muối màu trên sự bi ai. Trông Hiếu gầy gò hẳn khi em tỉnh táo lại sau những đêm dài miên man, thiêm thiếp trong cô độc.

"Cháu không muốn chờ nữa. Nếu họ thương cháu, ngần ấy thời gian qua họ sẽ tìm mọi cách quay về với xứ sở chứ."

Hiếu chẳng mong người ta nhớ đến mình, em chỉ sợ không được nhìn thấy người ta trên mảnh đất này nữa. Lúc ấy, em càng đau khổ hơn bây giờ, dằn vặt, tủi thân hơn bây giờ.

Đôi mắt Hiếu buồn buồn, chứa đầy bi thương, tuyệt vọng và thất vọng. Một lần nữa bị rơi xuống dưới vực sâu thăm thẳm khiến em như rã ra, tứ chi đứt đoạn theo tấm lòng con tan nát.

Bà Hai thở dài thườn thượt, bà nhìn thấy vẻ nghiêm túc và sự kiên quyết trong hành động của Hiếu. Biết rõ rằng là không thể khuyên can chàng trai trẻ này, tính khí Hiếu xưa nay di truyền từ cha em, ương bướng, ngang ngạnh, hễ phấn đấu làm cái gì thì nhất quyết làm bằng được.

Tại sao phải khổ sở trong quá khứ đổ nát, đầy mất mát và đau thương? Chi bằng vùng lên tránh khỏi sự đau thương đó thì có khi bản thân em sẽ cảm thấy thấy an nhàn hơn nhiều.

Hiếu không nói thêm gì nữa, bác Hai bên nhà cũng bất lực câm như hến. Dây dưa nửa buổi, Hiếu gửi gắm nhà để bác chăm nom, em hứa sẽ sớm quay về, ít nhất là khi đó em đủ quyền và thế.


Chiều trải dài dằng dặc, khi đã trải qua một ngày dài thì vạn vật đều mang một màu sắc ảm đạm, thiếu sức sống. Bầu trời đằng Tây đang nhuộm một màu đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tắt.

Ngày tàn, chợ vãn, rồi đây một kiếp người đã từng cố gắng bám trụ vào mảnh đất này cuối cùng cũng sẽ phất áo quay lưng đi...


Không đi thì dạ không đành

Đi thì bỏ mối tơ mành ai quay?


Tâm trạng Hiếu trầm lặng và buồn bã. Cái buồn thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của em. Hiếu thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày sắp xa quê.

Em đi thẫn thờ về nhà, gói ghém mấy bộ đồ của mình xếp vào một cái túi. Loay hoay một lát trời đã tối đen như mực, Hiếu bần thần đi ra, hái trái bầu xuống rồi trút hết số gạo tẻ sót lại mấy bữa nay nấu thành nồi cháo lỏng. Nói là nồi nhưng chỉ vài đũa là hết, cũng giống như thời gian còn lại của em trên đất mẹ này vậy.

Ăn xong, Hiếu thắp một nén nhang, lau đi bức di ảnh lấm lem cát bụi. Môi em mấp máy gì đó, mới thấy em đặt tấm ảnh của cả hai vào trong túi, dự là sẽ đem bức ảnh làm hành trang duy nhất trên con đường em đi. Xong xuôi, Hiếu thở phào, trông có vẻ trút được gánh nặng nên nhẹ nhõm lắm.

Hiếu ra ngồi lên bậc thềm trước nhà. Đã lâu lắm em có cảm giác thanh thản như bây giờ. Hình như là do vứt bỏ được phiền muộn của cuộc sống nên mới làm người ta trẻ ra và cười nhiều hơn.

Vòm trời có hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh, lẫn trong vết sáng của những con đom đóm bay là là trên mặt đất hay len vào những cành cây.

Buổi đêm đó đẹp rực rỡ, lộng lẫy biết chừng nào.

Trên trời với hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh, đẹp tươi và hữu tình tới bao nhiêu. Buổi đêm rực rỡ, lung linh nhưng nếu có "người ấy" ở đây cùng em ngắm nó thì vui biết mấy.

Nốt đêm nay nữa mai đi, chắc có lẽ em sẽ nhớ nơi này nhiều lắm.

Thằn lằn tắc lưỡi giao canh

Nghĩ thương cho thực bây giờ xa nhau.

Trần Minh Hiếu và Phan Lê Vy Thanh - một tình yêu đằm thắm, lặng lẽ đâm chồi trong hoàn cảnh khi quê hương còn đương mùa chinh chiến. Thoáng đi cũng đã một năm trời, những tưởng ván kia đã đóng thuyền nhưng không, chỉ còn một mình em bơ vơ trên đường đời cô quạnh.

Rồi người ta cũng đi xa, không một lần ghé đến dù chỉ là hỏi thăm.

Nhớ lại chuyện cũ làm đáy lòng Hiếu lắng đọng, tay đan tay, cảm nhận từng trận gió lạnh lùng ùa vào gian nhà mục nát, đầu em chực nhớ đến câu ca ngày xưa mà lắc đầu thở ra.

Cánh chim nhẹ thấp thoáng bay đến nơi xa vời

Bình yên thấy không chân trời?

Có ai ngồi bên hiên mong dáng ai về

Liệu mai sau, mình còn có thể?

Nếu hên xui may rủi thì ngày nào đó em vẫn mong mình có thể gặp lại người từng thương.

Giờ đây, Trần Minh Hiếu đã mạnh mẽ hơn nhiều, em không còn đau buồn, khóc lóc ỉ ôi như thoạt đầu xa lìa nữa. Trần Minh Hiếu giờ biết im lặng, nhìn lên trời, khe khẽ giấu đi tiếng thở dài vào trong ruột gan.

Chim đa đa đậu nhánh đa đa

Bạn về xứ bạn bỏ ta một mình

Ra sông xách nước đổ bình

Nước chao bình cạn, giống tình ta không?


Nôm sáng trời hôm sau, trông em tươi tỉnh lắm. Đó là bộ dạng sảng khoái mà dạo trước đây người dân thấy em đánh mất nó.

Tinh sương sớm mai, Hiếu dậy sớm, quét nhà quét cửa cho tươm tất sau trước, em biết ngồi ăn sáng dù nó chỉ là nồi cháo thừa hôm qua. Rạng hơn, Hiếu lẳng lặng đi ra ngoài, nơi có cái ao mà xưa kia em đã đào.

Chao ôi, xa xôi gì đâu, cách đây mới mấy tháng thôi, cái hôm mà trên dưới non nước ta giải phóng thì nó còn chứng kiến cảnh em thân mật với Vy Thanh. Hiện tại, chỉ có mình em đứng đó, với nỗi buồn nhẹ tênh.

Cũng từng là ao, cũng từng là sông ngòi kênh rạch, đâu đâu cũng là hình ảnh thân thuộc của em và Vy Thanh. Hiếu còn nhớ chuyện chàng rất thích cá trê vàng, thế là hôm đó em lật đật chạy đi bắt về cho bằng được. Bây giờ đứng một mình giữa đất trời mênh mông, đối diện với con nước ròng nước lớn quanh năm rỉ rả, Hiếu mới hiểu được...

Hoá ra không phải lỗi tại cần câu, mà là ai đã thả lưới cuối sông, nhanh thoăn thoắt bắt đi con cá trê vàng, để lại chiếc cần câu với nỗi buồn bã khôn nguôi.

Trần Minh Hiếu cười nhạt, ngồi xổm xuống trước cái ao vắng tanh vắng teo cá, đôi mắt buồn rười rượi nhìn lá rêu phong dập dềnh nổi trên mặt nước.

Em chỉ tiếc cái công em đào ao thả cá, cố gắng dưỡng nuôi mấy năm trời, nào có dè người lạ đến câu đi mất. Hiếu muốn Vy Thanh quay về tìm lại ao xưa và để nhìn lại người xưa cũng đang mong mỏichàng nhường nào. Nhưng tiếc là cá đã quẫy đuôi bỏ đi mất, bỏ em với kỷ niệm ngày đó trong tủi thân, sầu khổ.

Thôi thì, kiếp này chẳng thể ở bên anh, kiếp sau em ước mình được gần chàng hơn, nơi quyền và thế, nơi bình đẳng làm chủ cho cuộc đời em.


Oan trái làm sao ngay khi Hiếu cất bước rời quê cũng là cái hôm Vy Thanh trốn gia đình Hội đồng về với ruộng đồng, nhà cửa. Nơi đầu tiên mà chàng tới không phải gia môn của chàng mà là căn nhà hiu quạnh, đơn độc của Hiếu.

Chỉ là, khoảnh khắc chàng đặt chân trước cửa thềm, khung cảnh đìu hiu vắng vẻ đến thê lương. Vy Thanh kêu khản cả cổ vẫn không có lấy một ai xuất hiện, mãi lâu sau mới có một người đàn bà lụm khụm, lưng còng tóc bạc đi ra.

"Cậu Ba đó hả?".

Bỗng đâu xuất hiện một dáng hình lom khom, già nua ngay sau lưng mình và giữa căn nhà tồi tàn, hoang vắng khiến Vy Thanh giật mình thảng thốt. Đối phương như một thổ thần, dùng đôi mắt hiền lành nhìn chàng.

Chàng vội vã tiến tới, đỡ lấy tay người đàn bà. Nếu trong trí nhớ mông lung của Vy Thanh thì đây là bác Hai kế bên nhà, lúc nào cũng tâm sự, bầu bạn với má Phương. Bà cũng rất thương Hiếu, ngay khi gia đình Hiếu mới chuyển tới thì bà ấy luôn xem em là con cháu trong nhà.

Nghĩ thế, Vy Thanh sốt sắng hỏi, "Bác cho cháu hỏi, sao không thấy Hiếu ở nhà vậy?".

Chỉ thấy dáng vẻ người đàn bà quá tuổi trung niên nọ lắc đầu ảo não, tiếp đó là âm thanh thở dài chán ngán, con ngươi u ám của bà nhìn quanh một lượt căn nhà đã xác xơ như bị trộm cuỗm mất tài sản.

Chần chừ một lúc lâu, người đàn bà mới hé môi.

"Cậu Ba không thể gặp Hiếu được nữa đâu." Không dám ngẩng đầu để nhìn biểu cảm trên gương mặt của Vy Thanh bây giờ, người đàn bà goá chồng kia vừa nói vừa run, "Nó đã như kẻ mất đi sinh mạng của mình vậy, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nó nói rất nhiều thứ về cậu, thương nhớ cậu nhiều lắm. Kể từ ngày cậu Ba đi, Hiếu luôn hỏi sao mãi mà không thấy cậu về. Gia cảnh nó giờ đơn chiếc, việc mở mắt đón ngày mới cũng làm nó thấy sợ."

Người đàn bà đứng hình, nheo đôi mắt cằn cỗi hướng tới Vy Thanh đang phờ phạc, "Hiếu không nghĩ gì nữa, nó bảo nó sợ ở ngôi nhà này, sợ ở một mình trong làng vì nhìn đâu đâu cũng là hình ảnh thân thương giữa cậu với nó. Nhất thời, nó tự huỷ mình, bỏ làng đi rồi...".

Người đàn bà nói một hơi dài, khi dừng lại đã thấy hai hốc mắt Vy Thanh đỏ hoe. Bóng của người đàn bà và Vy Thanh mênh mang ngả xuống một dải đất và kéo dài đến tận hàng rào sát vách. Bà chép miệng, mẩm chắc người bạn già của mình nếu còn sống sẽ nhận diện được Vy Thanh trở về bằng mùi, bằng khứu giác; ngọn gió đã cho bà biết mùi thơm của một đấng tầng lớp quý tộc xa xỉ.

Vy Thanh sau khi nghe xong, mắt tròn mắt dẹt nhìn người đàn bà già nua kia. Chàng cảm thấy tim mình vỡ nát, dường như chỉ còn lại một mảnh đen ngòm, đục ngầu và đau đớn đang hành hạ lấy mình.

Chàng mím môi, khoé mi ươn ướt, chuyện xảy ra đột ngột quá làm Vy Thanh không thốt thành lời. Tim chàng quằn quại, viền môi mỏng run run trước ánh nắng ráng chiều.

Chỉ tiếc thương cho em dại, ngày mà Vy Thanh trở về cũng là ngày mà em không còn đợi chàng nữa...

Hiếu bỏ đi rồi, như cái cách hôm ấy chàng bước qua cầu không ngoảnh mặt nhìn em lấy một lần.

Vốn dĩ tâm hồn muốn bức phá ra khỏi lồng giam yêu nghiệt đó, muốn từ bỏ cái kiếp làm thân con cá cả đời chỉ bơi lội trong cái ao con nhưng trước khi Vy Thanh kịp lúc quay lại thì Hiếu đã không còn chờ đợi gì nữa, dứt áo cách xa chàng mãi mãi.

Người đàn bà rít một hơi, ngước lên nhìn, rồi sừng sợ trước cảnh Vy Thanh rưng rưng nước mắt.

Chao ôi, hỡi thế gian tình là gì mà để người đời lao đao như con thiêu thân gieo mình vào bể lửa?

Tiếc thương thay cho một mối tình nồng thắm buổi ban sơ rồi đột nhiên trời xui khiến bị huỷ hoại, như một đống rác mùn tung hoành bay trước sân, chẳng đâu vào đâu cả.

Vy Thanh không chịu nổi nữa, chạy vùng đi ra ngoài bờ ao. Cái ao nơi mà Hiếu nhọc mồ hôi đào ra, là nơi mà khi ấy chàng và em từng ngóng chờ trong niềm vui chiến thắng của toàn dân, vậy mà giờ đây ai hét ai gào cũng chẳng có ai đáp lại.

Vy Thanh cố nén khóc nhưng không sao ngăn được dòng lệ nghẹn ngào, nước mắt cứ tràn ra, rơi tí tách bi ai.

Bến sông, cái ao ngày ấy cũng lạnh buồn, nhất là do không còn ai chăm nom vun đắp, nhì là vì oan khiên nghiệt ngã sắp bày cảnh chia ly.

Vy Thanh đứng một mình, trông ra con nước trôi lững lờ ở bến cũ, thầm trách sao mà vắng đến thê lương. Cõi lòng chàng nhói đau, vỡ nát thành trăm mảnh.

"Anh vẫn về đây với em mà... Hay là em giờ quên lời hẹn ước của chúng mình rồi...?". Vy Thanh không tin vào hiện thực, gào lên thê thảm.

Tiếc thay cho một đồng một mớ tình duyên... Có ai ở trên đời mà chẳng muốn được yên được bình?

Thế nhưng Vy Thanh giờ đây trơ trọi, không một ai che chở, chỉ riêng dáng hình chàng ngả nghiêng, lẻ loi, cô độc trước bến nước đìu hiu.

Vy Thanh ôm ngực.

Đau quá, nhói quá. Cảm giác lồng ngực trái sắp nứt toác ra. Chàng không biết kêu ca cùng ai, vậy nên ngồi thẫn thờ bên cạnh ao cá ngày xưa.

Vy Thanh cứ ngồi chơ vơ ở đó chờ Hiếu, chờ cho đến sóng trăng đều lên cả. Sóng xô trăng cuồng đến mức loạn lạc thời thế, loạn luôn cả tâm hồn con người. Chàng ôm vai khóc thút thít, cô đơn không ai an ủi với hàng ngàn câu hỏi cứ dằn vặt trong lòng.

"Lỡ mai sau cuộc đời tai vạ, kẻ âm người dương, vậy làm sao ta gặp lại nhau đây?".

Chàng còn chưa thoát khỏi bi ai thì đã nghe vẳng lại tiếng vọng thét từ ngoài đầu ngõ.

"Cậu Ba, tôi không muốn ra tay! Xin cậu theo tôi về, cậu Tư đang đợi cậu."

Vy Thanh ngơ ngác ngước lên, mánh khoé của bọn nhà giàu ác độc đó vẫn luôn như vậy khiến chàng cười không được mà khóc cũng không xong.

Chàng vùng vẫy, muốn thoát khỏi đống nhơ nhuốc kia nhưng bất thành. Rồi một công tử quyền quý, tự khi nào chàng trở thành nô lệ để bọn chúng xô ngã - cái hành động mà bọn chúng trịch thượng gọi là "đưa đón".

Vy Thanh mím môi, khoé mắt rơi ra giọt nước mắt trong suốt, chứa đầy tư vị đau thương và mất mát.

Vy Thanh dùng chút đáng thương cuối cùng giằng ra giữa dàn người, nói như van lơn.

"Khoan, các người hãy dừng lại một chút có được không? Hãy để cho tôi nhìn lại nơi này lần cuối cùng được không?!". Chàng trừng mắt, lườm thằng Hầu như thể đang oán trách, "Tất cả đều muốn đưa tôi đi nhưng tại sao lại không để cho tôi được tự mình đi?! Nếu ai ép buộc tôi, tôi sẽ không bao giờ trở về nữa!".

Nhìn thấy phản ứng gay gắt của chàng, những người khác cũng tự khắc lui xuống, để mặc cho chàng ngơ ngẩn trước sân, vô vọng nhìn cảnh tượng vắng vẻ trước mắt.

"Hiếu ơi, hiểu cho anh nhé. Giờ khắc này buộc anh phải quay về với người khác. Vì chữ nghĩa, chữ tình mà phải mang tiếng phụ nhau chứ ai nỡ đành lòng đâu. Anh chỉ mong là em vẫn sống bình an, có như vậy thì cho dù đánh đổi cỡ nào anh cũng chấp nhận."

Giờ đây, Vy Thanh đã mất tất cả, từ người thân đến người yêu, chàng chỉ còn thân xác điêu tàn như cội đa già rũ bóng trước cổng vào làng này thôi, về tay ai cũng vậy, chết lặng vì khô héo cả rồi.

Điêu linh làm sao khi mối tình ngày đó đều đã tan biến vào cõi hư vô...


Ở một đầu nào đó trước đầu xóm làng, Hiếu vẫn còn lưu luyến nán chân lại. Em thu hết khung cảnh bình yên thôn quê đó vào mắt, vào tai, vào tim và ôm ấp những hình ảnh thân thuộc của năm tháng xưa cũ vào lòng. Em tự nhắn nhủ bản thân phải trở nên thật mạnh mẽ, ít nhất là đủ mạnh mẽ để kéo người mình từng thương về lại bên cạnh.

Gót chân khẽ di chuyển, trong khoảnh khắc đó em gạt nước mắt phân ly đang rỉ trên bầu má, tâm tư trĩu nặng đến da diết.

Và rồi, Hiếu rời làng, cúi đầu dẫm lên đám cỏ non, bước đi.

Đường chân trời trước mắt xa xăm, mịt mùng, diệu vợi. Manh áo sồng đã chấp nhận quay lưng lại với chốn cũ. Dần dần, bóng dáng em cũng chìm trong cõi hư ảo...


Gió thổi bên sông, mà đưa nước trôi lục bình.

Lục bình về đâu, mà nghe tiếng chim nỉ non?

Ai xui lắm nỗi phong ba,

cho người một kiếp lầm than.

Mênh mông tiếng nhạn kêu sầu,

cho cảnh tha phương.

Hò ơi, ới ơi ơi hò,

Giờ tìm đâu ngày tháng xưa vắng xa ngàn xa...?

.

..

...

....

"Vy Thanh, chớ nên âu sầu buồn bã anh nhé. Nếu có thể, xin hẹn kiếp sau em với anh được tròn duyên...".


oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com