em là nỗi nhớ khâu vào tim anh;
"Anh lên đây rồi để xuồng tự xuôi đi."
Hiếu đặt mái chèo lên xuồng, lồm cồm nắm lấy cọng cỏ leo lên rồi chìa tay ra, nhẹ nhàng đón lấy bàn tay của Vy Thanh theo cùng.
"Chiều giờ thấy anh không có sức sống gì hết, em dẫn anh đi ngắm trăng vầy chắc không sao đâu anh hả?".
"Ừm." Vy Thanh hơi nghiêng đầu, thở ra nặng nhọc khi từ dưới xuồng bước lên bờ. Ngồi dưới rặng cau mát mẻ, mắt chàng long lanh, "Mà công nhận đẹp thật."
Không biết là sau chuyện buổi chiều kia Vy Thanh bị gì nữa, chàng không ngẩng đầu nhìn thẳng em một lần. Hiếu có đề nghị chở chàng về nhưng Vy Thanh cứ xị mặt, nói năng cũng không nhiều như lúc đầu nữa. Trong phút nóng vội, Hiếu bèn nảy sinh ý định dẫn Vy Thanh ngắm trăng, dẫu sao thì hôm nay cũng ngày rằm nên trăng tròn và sáng lắm.
Gì chứ miệt này trăng thanh gió mát, ở đâu cũng thích, ở đâu cũng ngắm trăng được cả.
Bỗng dưng suy nghĩ tới cái gì, Vy Thanh khẽ cất lời, "Anh thấy người dân hay có mấy bài hò mùi tai lắm. Thế em biết hò không?".
"Em có biết chút chút."
"Hò anh nghe một ít đi."
Hiếu ngượng ngùng nói, "Anh lại chọc em nữa rồi."
"Đâu có." Giọng điệu của Vy Thanh có hơi hờn dỗi, "Vùng của mình nhiều câu hay lắm, vả lại anh chưa nghe em hát bao giờ."
"Em sẽ hát nhưng mà anh đừng có cười nha."
Vy Thanh lẳng lặng gật đầu, mỉm cười một cách trìu mến. Hiếu nhìn khung cảnh yên bình của vuông tôm vào buổi đêm, trong đầu nhớ tới một giai điệu quen thuộc.
"Ơi, ới ơi hò... Sông sâu sóng cả vỗ bờ, phải duyên thì lấy à... phải duyên thì lấy, đợi chờ làm chi."
Vy Thanh lắng nghe người nọ, ánh mắt chứa đủ loại tâm tình. Khoảnh khắc này làm mặt em đẹp quá, thanh bình nữa. Vy Thanh thoáng ngẩn ngơ.
Thì ra, chàng thương em nhiều đến vậy, rằng chỉ cần nghe giọng em thôi cũng đủ khiến con tim chàng rạo rực.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trời không cho em cái thiên phú về giọng hát nên nhiều khi cũng buồn cười dữ dội. Vy Thanh cố gắng nhịn lắm nhưng nó cuối cùng cũng bùng nổ mà phát ra tiếng cười râm ran vang khắp vuông tôm bé xíu.
"Anh chỉ chọc em là giỏi thôi." Hiếu ái ngại, nói với điệu bộ trách hờn.
Vy Thanh vẫn chưa thôi cười nhưng phải ráng kìm lại, kẻo em giận thì sao. Chàng xua tay nhưng nhớ lại chuyện vừa rồi, bất đắc dĩ lại cười thêm một trận.
Hiếu mặc dù bị cười nhưng trái lại không cảm thấy xấu hổ mà còn rất thoải mái, giống như trút đươc gánh nặng trong lòng mình vậy. Từ đầu chiều tới giờ nhìn Vy Thanh trầm mặc, buồn buồn, ruột gan em không có yên tẹo nào. Vẻ mặt đó chẳng giống chàng mọi khi, hơn nữa nó khiến em lạo xạo tấc dạ, cuống quít cả lên không biết làm sao để chọc chàng cười được.
Cũng may là, lúc này Vy Thanh cười rồi. Đôi mắt đen tuyền híp lại, tiếng cười khúc khích ngân nga dưới gốc cau, gieo vào lòng Hiếu những hạt giống tâm hồn bình yên.
Vậy đó, giữa đêm trăng thanh, một chiếc xuồng nhỏ trôi lơ lửng giữa dòng nước êm đềm, tiếng cười cứ quây quần sát nhau, lan toả một sự ấm áp trong hơi thở đất trời.
Vy Thanh còn chưa cảm nhận được nguy hiểm sẽ bủa vây mình lấy đêm nay, sau khi được Hiếu đưa đò về đầu bến, chàng ta hí hửng trở về nhưng chỉ khi bước qua cánh cửa gỗ lim đã nghe thấy tiếng chổi lông gà nện soàn soạt dưới đất.
Vy Thanh nuốt ngụm nước bọt, không hiểu sao tóc gáy dựng đứng, chàng có linh cảm chẳng lành.
Chàng chậm rãi nhấc chân đi vào. Không ngoài dự đoán, ông Phan ngồi lù lù ở li quăng, mặt mày đỏ lự lên như thổ địa, hàng lông mày rậm rạp cau có, nhìn thấy hành động lén lút của Vy Thanh, ông càng thêm phẫn nộ.
"Đi đâu giờ mới về?!". Giọng ông đanh lại, mắt mở trừng trừng.
Ông Cả có vẻ sốt ruột, thậm chí không thèm đợi câu trả lời từ chàng đã hét lên, "Nằm xuống!".
Gia nô ở trong nhà cũng vì cơn giận dữ của ông phú hộ mà tỉnh như sáo. Ai nấy đứng nép mình, gồng cơ hết mức, tránh thở mạnh gây phiền nhiễu. Mọi người đều toát mồ hôi hột. Lần đầu tiên ròng rã mấy mươi năm trời làm công, họ mới thấy ông gắt gỏng với cậu Ba như hôm nay.
Vy Thanh cũng không nghĩ rằng thầy sẽ giận tới vậy. Nghe đối phương gào lên, tim chàng không đành lòng run bần bật. Vy Thanh lập tức trở thành đứa con biết hối lỗi, đến trước một cái ghế dài, nằm sấp xuống.
Mặc dù từ nhỏ tới lớn chưa lần nào bị phạt gia hình nhưng Vy Thanh vô cùng "vinh dự" khi nghe thầy kể lại hình thức gia hình để trừng trị cho những ai không biết thân phận trong nhà.
Thực chất, ông Cả là một người hiền lành, tới con kiến cũng không dám giết nhưng để ông phải đụng đến gia pháp hẳn là Vy Thanh phải làm ông tức đến mức xây xẩm mặt mày.
Cố Út đứng bên cạnh lay lay cánh tay ông. Nhưng tất cả đều vô ích, Vy Thanh vẫn tiếp tục nằm sấp, chàng nhắm mắt, đón chờ những đòn roi sắp sửa giáng xuống.
Tuy nhiên, chờ đợi một lúc lâu vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ nghe giọng nói trầm trầm, u ám của thầy vang lên.
"Từ chiều tới giờ con trốn đi đâu?".
Vy Thanh ngẩn người, chàng khó khăn hô hấp, đầu hơi ngẩng lên làm quen với loạt ánh sáng từ hàng trăm ngọn nến và đĩa dầu bấc được thắp xung quanh nhà. Mười đầu ngón tay cuộn tròn lại, chàng bấm bụng đắn đo.
Hiện tại thầy có vẻ rất giận, nếu mà nói chàng vừa đi cùng Hiếu về thì không chỉ chàng mà Hiếu cũng bị liên luỵ.
Vy Thanh lại chẳng vui vẻ gì nếu em bị truy cứu đâu.
Không hiểu sao, trong tình thế nguy nan cấp bách như vậy, cái đầu bé xíu của Vy Thanh còn có thể suy nghĩ cho cuộc sống của Hiếu. Chàng rào trước đoán sau đủ thứ, rốt cuộc chọn cách che giấu.
Nhưng nào dè, ngay khi chàng cất lời biện hộ thì sau lưng truyền tới một tông giọng quen thuộc.
"Thưa ông, chính con rủ là người rủ cậu đi."
Vy Thanh điếng người, "A Siêu!?". Hình như nhìn ra được ý định của đối phương, chàng quay ngoắt về ông phú hộ, cái đầu lắc lia lịa, "Thầy ơi, không liên quan tới A Siêu."
Ông Cả cùng tất cả gia đinh ngơ ngác, họ càng hoang mang hơn khi giữa đôi chủ tớ nọ đột nhiên xảy ra một cuộc giành giật tội lỗi về mình.
"Thưa ông, sở dĩ tới giờ cậu mới về do con rủ rê cậu đi ngắm sao. Chung quy là, có người tặng cho chúng ta kính viễn vọng từ nhập từ Pháp, con nghĩ cậu sẽ thích nên mới đợi tối rồi mời cậu đi ngắm sao."
Ông phú hộ nhướng mày, vừa se lấy cuốn thuốc lá vừa gõ gõ đuôi cán gậy lên bàn, toan định nói gì đó thì A Siêu lại bạo gan chen vào.
"Lôi kéo cậu vào những trò vô bổ là lỗi của con. Nếu phạt, xin ông hãy phạt con chứ đừng đánh cậu tội nghiệp."
"A Siêu, sao anh...?".
Vy Thanh khóc nghẹn, chưa hết hoang mang thì bỗng dưng đối phương đỡ chàng đứng dậy. Ánh mắt Siêu kiên định trước sự phẫn nộ của thầy.
Chàng cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Người thầy yêu kính bỗng cười khà, chép miệng cảm thán, "Tốt, có lỗi tự nhận. Không ngoại lệ, nằm lên ghế giống nó!".
Nói xong, tự khắc A Siêu cũng lặng lẽ nằm lên ghế, Vy Thanh cố xông lên cản anh nhưng đều bị giọng nói khắt khe của thầy ngăn cấm.
Ông phú hộ hất cái gậy cho thằng Tí khiểng, xổ bừa một câu, "Đánh mạnh vô, đánh tới khi nào tao kêu dừng thì dừng."
Tí khiểng đón lấy cây gậy mà hai bàn tay nó run lẩy bẩy như người trúng gió. Nó hết nhìn cây chổi, rồi nhìn sang A Siêu, lại sợ sệt ngó ông phú hộ.
Bình thường tình cảm giữa nó và Siêu rất tốt, Siêu còn sẵn sàng giúp nó hoàn thành trót lọt việc nhà mỗi khi nó làm không xuể, cũng mấy bận dạy nó tập đọc, tập viết chữ. Ân tình nặng như núi nhưng lời giao xuống nó lại không thể không làm, Tí khiểng băn khoăn rối dạ vô cùng.
Nó cắn móng tay, trưng ánh mắt cầu cứu hướng tới Vy Thanh. Mà Vy Thanh, bấy giờ cũng không thể làm gì khác hơn, chỉ còn cách bặm môi lui về sau, lắng nghe sự khiển trách nặng nề.
"Sau này tuyệt đối không được đi đêm nữa, có đi cũng phải thông báo một tiếng." Thầy chàng nhấn mạnh, tay lấy ra một cây thước gỗ khác, kêu chàng, "Giơ tay ra, lần này là cảnh cáo, lần sau tái phạm thầy sẽ làm giống như A Siêu."
Dứt lời, thầy dùng lực huơ xuống một cái chát đau điếng trong lòng bàn tay trắng nõn của Vy Thanh. Xong xuôi, ông quay ngoắt sang, gọi lớn, "Tao bảo đánh mà mầy không nghe, bộ tính chịu trận chung sao?".
"Dạ, dạ con...".
"Không làm thì để tao kêu thằng khác."
Vốn cũng hiểu mối quan hệ thâm tình giữa Tí khiểng với A Siêu, ông cố gắng điều chỉnh thái độ, ho khan bảo thay người. Thằng Hai Khì đi vào thay, đón cây gậy từ tay Tí khiểng. Nó nói xin lỗi một tiếng rồi đều đều vung tay đánh xuống.
Từng đòn roi quất xuống da thịt, đau đớn như bị tù đày, âm thanh vang lên như cứa vào lòng người chứng kiến. Vy Thanh không chịu nổi, muốn chạy vào đỡ cho Siêu mấy roi nhưng thầy lại sai Thuý Anh dẫn chàng về phòng nghỉ ngơi. Vy Thanh nén đau khổ, im lặng theo em gái về buồng ngủ.
"Em thấy lần này thầy giận lắm, e là A Siêu khổ rồi."
Thuý Anh chìa ra một hộp thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên tay Vy Thanh.
Vy Thanh thất tha thất thiểu, mỗi cái đánh giáng xuống ngoài kia là một lần chàng hồn xiêu phách lạc. Mặc dù đã đóng cửa nhưng âm thanh cứ lọt vào liên tục, hai mắt Vy Thanh mờ dần, vô tri dần trong ánh sáng le lói toả ra từ ngọn đèn dầu.
Cuối cùng, hơn một tiếng đồng hồ sau mới vang lên giọng nói của ông Cả.
"Dừng đi. Khuya lắm rồi, tụi bây vô ngủ để mai còn làm việc."
Vừa nghe được câu đó, Vy thanh lập tức bật dậy khỏi giường nằm, he hé mở cửa quan sát. Chàng thấy thầy lững thững đi vào buồng, những người còn lại thì dìu A Siêu đứng dậy nhưng nom anh chẳng vững chắc gì sau đợt mưa roi xả xuống. Hai chân anh loạng choạng, sắc mặt tái nhợt.
Vy Thanh hối hả chạy ra, cẩn thận dìu A Siêu vào căn phòng cho người làm. Chàng cầm lấy tuýp thuốc mỡ, dặn dò mấy người ở chung với anh giúp đỡ thay.
"Mấy ngày nữa chắc là tôi không thể đưa cậu Ba đi gặp Hiếu được rồi." Trong cơn mê man, A Siêu thều thào.
"Không sao, chỉ vài ngày không gặp, không chết ai được." Vy Thanh cố gắng mỉm cười, dỗ an tinh thần của A Siêu, "Anh ráng nghỉ ngơi nha, trễ rồi."
"Cậu Ba...".
"Thôi, sức thuốc xong rồi thì ngủ đi, kẻo bệnh lâu khó lành."
Nói xong, Vy Thanh cẩn thận kéo mền lên, nhẹ nhàng rời khỏi căn buồng im lìm.
Nhiều ngày chẳng gặp, đến cả sức ăn Hiếu cũng giảm đáng kể. Má Phương chột dạ, lựa buổi chiều mát mẻ ra đứng ngoài hiên với em, hỏi nhỏ.
"Hổm rày không thấy cậu Ba qua, bộ hai đứa cãi nhau à?".
Hiếu bỗng giật mình, "Đâu có ạ. Cậu Ba không như con, cũng không giống chúng ta, ảnh còn công chuyện đăng đăng đê đê."
Đáy mắt em phảng phất một nỗi buồn cô quạnh nhưng không hiểu sao giọng nói lại thảnh thơi và tươi tắn đáng kinh ngạc. Dứt lời, em nghía má, thấy bà không nói gì nữa mới an tâm một chút.
Chẳng qua em không muốn má lo. Người già mà, tuổi cao tác cả, nếu Hiếu không vui thì người làm cha làm mẹ cũng không tài nào vui vẻ nổi.
Cứ như vậy trôi qua thêm một tuần trăng, Minh Hiếu vẫn không gặp mặt Vy Thanh lấy một lần. Lòng dạ em bồn chồn, nao nao, lại thêm rầu rĩ khó tả. Hiếu bỏ cả làm, chỉ muốn nằm dài ở nhà.
Nhưng nếu em không đi làm thì ai kiếm tiền nuôi má, rồi ai nuôi cái thân em?
Cho nên dù lòng dạ quạnh hiu, Trần Minh Hiếu vẫn gom mấy đồ nghề của mình ra phố, cốt chỉ kiếm vài đồng lẻ mua gạo.
Ở thời này, được cái là mại võ kiếm tiền sẽ hơn hẳn một bậc so với bán buôn thông thường, chính vì thế Hiếu cũng bon chen theo, ấy mà làm ăn khá hơn, chỉ cần tính linh động và hoạt bát mà thôi.
Tình hình hôm nay khả quan hơn, quần chúng xung quanh vỗ tay khích lệ, một ông bác còn đề nghị kêu em thêm một lần nữa thì sẽ cho thêm một đồng.
Một đồng đáng giá bao nhiêu chứ, đủ mua một lít gạo cho cả tháng trời đó.
Hiếu cắn răng nghĩ ngợi, vì lợi ích trước mắt và để cho nỗi buồn được khuây khoả nên em quyết định tiếp tục.
Dưới sự chấp nhận đó, Hiếu cứ quay đi quay lại giữa khoảng sân đổ lửa. Thời tiết nóng nực làm trán ai nấy đều ròng rã mồ hôi, Hiếu cũng vì nóng nực mà vô thức cởi bỏ luôn manh áo.
Màn thoát y này làm khán giả hào hứng hơn, nhất là các cô gái. Hầu như các cô gái đều dừng chân nán lại, thưởng thức vẻ đẹp cường tráng của Hiếu. Từng múi bụng săn chắc lộ ra, được đánh bóng bằng một lớp mồ hôi mỏng khiến mỗi "củ ấu" rằn ra rõ ràng hơn. Hiếu thản nhiên hoàn thành cho xong, dẫu sao cũng là kiếm tiền, đâu có phải ăn ở thất đức gì.
Nhưng em hoàn toàn không biết rằng khoảnh khắc em thoát y dưới ánh nắng chói chang với xung quanh là tầng tầng âm thanh vỗ tay tán thưởng, lẫn trong đó luôn có một ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm em, pha chút tức giận lẫn trách móc. Người đó liên tục mang sắc mặt hầm hầm hướng về Hiếu, khoé môi bàng bạc nhếch lên.
Xong xuôi, Hiếu cúi đầu cảm ơn, mọi người vỗ tay tán thưởng không ngớt, sau đó cũng dần tản đi, trả lại phố xá khoảng không yên tĩnh. Em lật đật thu dọn hành lí, bỗng có bàn chân lặng lẽ tiến lên.
"Thêm một lần nữa đi."
Một giọng nói ngân lên, trong sáng nhưng ẩn hiện sự dỗi hờn.
Hiếu chỉ lo dọn dẹp, không để ý đến chất giọng này có mấy phần quen thuộc nên theo thói quen, em buông lời từ chối.
"Xin lỗi để hôm khác, đến giờ tôi phải nghỉ ngơi rồi."
Em nhanh chóng khoác lại chiếc áo bạc màu cũ rích, suốt quá trình không ngẩng đầu lấy một lần. Đối phương hình như vẫn không bỏ cuộc, cánh tay treo hờ giữa ngực.
"Một lần nữa cũng không được sao?".
Hiếu không đáp, bàn tay gầy guộc thoăn thoắt sắp xếp mấy đồ dùng bỏ vào quẳng gánh. Tiếng ồn ào ngoài chợ một phần lấn át đi giọng nói trầm đục của người kia làm em cũng vô tình trở thành kẻ vô tâm không biết đáp trả thế thường.
Keng!
Âm điệu quen thuộc làm Hiếu ngừng tay, em quay đầu lại, nhíu mày nhìn chiếc lon đầy ắp tiền xu mười đồng. Quá phẫn nộ vì cho rằng lòng tự trọng của mình bị đạp đổ, Hiếu vội ngẩng đầu, hàng lông mày cau có, chực chờ những câu rủa mắng người khác.
Nhưng không, em đã không làm vậy, bởi vì diện mạo của đối phương làm em sững lại.
Hoang mang và có chút vui sướng, em ngạc nhiên, "Anh Vy Thanh!?".
Tuy nhiên, Vy Thanh không chào đón em. Chàng xa lánh cái ôm ấp của Hiếu, mặt lạnh như băng.
"Cùng là dân một miệt, sao yêu cầu của họ thì được còn anh thì không?".
Giọng của Vy Thanh chứa đầy oán than cùng căm tức. Chàng đứng nép mình vào bóng râm bên lề, khuôn mặt đanh lại chờ một câu trả lời thoả đáng.
Hiếu ngại ngùng gãi tai, em lắp bắp, "Anh nghe em giải thích, thật sự em không cố ý...".
"Thôi, anh không muốn nghe nữa."
Vy Thanh ngắt lời, bước vội theo đoàn người.Hiếu hốt hoảng đuổi theo, dáng vẻ tội nghiệp gọi í a í ới.
Hì hục một hồi, Hiếu không để ý mình đã lạc vào dinh thự của dòng họ Phan. Em lạch bạch chạy theo sau, không may Vy Thanh vào nhà rồi còn em thì bị gia nô chặn ở cửa. Tính Hiếu lại thẳng thắn, ngần ấy thời gian không gặp Vy Thanh, giây phút gặp lại khiến tâm trí em hỗn loạn, nhất thời tâm điểm chỉ gói gọn nơi có ánh mắt sắc sảo kia.
Hiếu rống cổ lên quát thằng Tư Còm canh cửa, tỏ thái độ bức xúc.
Nghe tiếng quát tháo, Vy Thanh ló đầu nghe ngóng, rốt cuộc hô to, "Để em ấy vào, mày cứ làm việc của mày đi."
Nghe thế, Tư Còm lập tức nín bặt, nó lặng lẽ quay về vị trí của mình, ngáp dài một cái rõ kêu. Hiếu bỏ luôn quẳng gánh, ba giò bốn cẳng lăng ba vi bộ chạy vào trong nhà.
"Thôi mà anh, nếu anh muốn, anh kêu gì em cũng làm."
Hiếu hét lên, thành công thu hút được sự chú ý.
Chàng khựng lại, điềm đạm ngồi xuống bàn trà, đôi tay thon thả rót chút trà lài. Hương trà sen dịu ngọt lan khắp gian phòng. Chàng cười bật thành tiếng vừa đủ để Hiếu hoang mang. Nụ cười hiền hậu không lẫn chút mưu mô nhưng lại khiến người ta lạnh cả sống lưng.
"Ngồi đi."
Bất chợt được mời, toàn thân Hiếu cứng đờ, mặt em cũng cứng ngắt.
"Dạ thôi...". Hiếu xua tay, "Dẫu sao xông vào nhà đã là mạo phạm anh, em đâu dám ngồi cùng mâm với anh."
"Ngồi đi."
Từng câu, từng lời hệt như rót mật vào tai. Hiếu mím môi, bối rối ngượng ngùng. Quanh co đùn đẩy một hồi, Vy Thanh bất đắc dĩ gào lên.
"Ngồi!".
Hiếu lập tức xanh mặt, em khom lưng, ngồi phịch xuống ghế trong tư thế khúm núm sợ sệt. Thế rồi, Vy Thanh tiếp tục khiến em lóng ngóng khi đột nhiên hạ giọng xuống một tông.
"Uống đi."
Chàng đẩy một tách trà sen qua cho em. Thân tách nho nhã, được làm bằng đất nung, màu nâu sẫm. Mỗi một tách trà được đặt trên một khay gỗ cũng sơn màu đất nung nốt. Phần bụng hơi phình ra, in họa tiết hình cành mai đơm hoa, ở quai tách có họa tiết chú rồng uốn lượn mềm mại.
Hiếu ngẩn người, "Anh... Đừng tỏ ra xa lạ vậy mà, em không uống cũng được." Em mím môi, một cỗ xót xa bỗng dưng dâng trào, "Được ngồi ngang hàng trong biệt phủ của anh đủ vinh hạnh cho em lắm rồi."
Đúng vậy, được gặp gỡ và kết thân với Vy Thanh là niềm vinh dự nhất của Hiếu. Từ nhỏ em không có bạn, hoặc có cũng rất ít, đủ đếm trên mấy đầu ngón tay thôi. Tính em nóng nảy và thô kệch nên nhiều người không ưa nên Trần Minh Hiếu bé nhỏ vốn đã quen với cuộc sống cô độc một mình.
Nhưng sau khi Vy Thanh xuất hiện thì chàng chính là vầng thái dương mà em khao khát. Chàng là lý tưởng mà Hiếu luôn nhắc nhở mình phải bảo vệ và giữ gìn. Vy Thanh là một tình cờ, một tình cờ dầu cho Hiếu biết, chàng dễ đến và dễ đi nhưng em vẫn chọn tin yêu và trông chờ.
Em chỉ yêu, theo một cách thầm lặng, thậm chí ngay lúc này đầu óc em quá ngốc, không nhận ra thâm tình trong đáy mắt của Vy Thanh cũng nhiều hệt như suối nguồn thác đổ.
Vy Thanh thương thì thương nhưng cũng gằn giọng làm em sợ hết hồn, "Anh mời em uống thì em cứ uống đi."
Hiếu khước từ, hết lần này tới lần khác làm kiên nhẫn Vy Thanh cạn dần. Chàng vội đập bàn, quát một tiếng, "Uống!".
Tức thì, Hiếu như một cỗ máy răm rắp làm theo. Em vội vàng cầm thân tách lên, nhấp một ngụm lớn mà không hề thổi nguội. Hành động hấp tấp này khiến em bị phỏng lưỡi, lưỡi líu cả vào nhau. Em phẩy tay, thở phù phù trông đáng thương vô cùng.
Thế mà, Vy Thanh lại được dịp cười phá lên. Thấy chàng cười, Hiếu thơ thẩn rất lâu, giống như là muốn lặp lại hành động rồ dại của mình để làm đối phương cười nhiều hơn.
Đâu ai bình thường khi yêu.
Hiếu nghệch mặt ra, môi mím lại, "Anh cười rồi, vậy nói em nghe tại sao mấy nay không tới thăm em?".
Bấy giờ tình thế đảo lộn, rõ ràng em là khách nhưng đột nhiên trở thành chủ khi bật ngược câu hỏi. Vy Thanh nghe có chút không ưng bụng, bĩu môi làm thinh.
"Anh!".
Phát hiện chàng muốn bỏ trốn, Hiếu đứng phắt dậy, siết chặt bả vai Vy Thanh, giữ chàng trong tầm nhìn của mình.
"Nhìn em đi, sao cứ lẩn tránh em?".
Vy Thanh duy trì trạng thái im lặng, kiên quyết không hé môi càng không ngó em thêm một lần nào nữa. Mặc dù là đứa con ngoan của má Phương nhưng Hiếu ở bên ngoài đáng sợ lắm, hệt mấy thằng du côn thôi, đụng một cái sẽ dùng bạo lực mà nói chuyện.
Vy Thanh chậm chạp ngước lên nhưng chỉ là vừa vặn nhìn đường may bị sứt chỉ trên vai áo của em. Im lặng, vẫn là cách chàng chọn để đối chọi với sự cứng rắn bất bại của em.
Hiếu biết đối phương không nhìn mình, trong lòng em sốt sắng, nóng vội thít chặt cơ thể Vy Thanh hơn nữa, đem chàng ép vào người. Một chân Hiếu chèn giữa gối Vy Thanh, em cong môi, nham hiểm bắt lấy cằm chàng.
"Anh phải biết là trong nhà anh đang có một thằng du côn, ai sai gì làm nấy và lúc nào cũng có thể đập phá hết mọi thứ nên đừng làm em bực."
Linh cảm có điều chẳng lành, Vy Thanh mới thôi chơi trò lặng thinh. Chàng nâng mắt, môi hé ra, thấp giọng bấu lấy tay áo Hiếu kể lể.
"Còn nói ai sai gì làm nấy. Vậy sao khi nãy không đáp ứng yêu cầu của anh?".
"Anh giận chi chuyện đó?". Hiếu cau mày, nhướng mắt thăm dò, "Trễ giờ rồi nên em sợ má ở nhà lo. Nếu em đoán không sai, anh không phải loại người nhỏ nhen, chắc chắn không giận em chuyện em không đáp ứng nhu cầu."
Vy Thanh chột dạ. Bởi vì khi nhìn thấy Hiếu vén áo khoe trần, tâm lý nảy sinh sự hờn tức. Chàng nghĩ, có lẽ do bản thân không có mối quan hệ mật thiết với em, cho nên không thể giận dỗi vô cớ, chỉ đành tìm một phương án, đó là lấy sự từ chối của em làm mồi, từ đó chàng mới có cơ hội dạy dỗ em một trận.
Nào dè, lí và lực Hiếu đều đang dẫn đầu, Vy Thanh cắn môi, ậm ờ, "Ai đâu giận mấy người hoài." Chàng giơ tay, đẩy lồng ngực Hiếu như có ý muốn thoát ra, "Thả ra, nóng."
Hiếu kiên quyết thu hẹp khoảng cách hơn, vênh váo khuôn mặt ngạo mạn, em hắng giọng, "Anh còn chưa nói sao mấy nay không sang nhà em mà. Chừng nào nói xong, em nghe hợp lý sẽ thả."
Vy Thanh cảm thấy bị ăn hiếp, lập tức vùng vẫy, "Em đừng có quá đáng! Đây là nhà anh!".
"Nghĩ lại xem, ai đã gọi em vào?".
Hiếu đúng là càng lớn càng gan, thậm chí em còn ngang nhiên "trả treo". Vy Thanh bất lực đỡ trán, ủ rũ lườm em.
"Dạo gần đây nhà anh xảy ra nhiều chuyện." Vy Thanh rốt cuộc cũng chịu thua trước tính cách ương bướng của Hiếu, đành ở trong vòng tay em thuật lại, "Đầu tháng trước, sau khi ngắm trăng về, anh bị thầy phát hiện. Tưởng là bị thầy đánh đến bẹo hình bẹo dạng rồi nhưng A Siêu nhào tới lãnh thay. Bởi vì bị đánh tới bảy, tám chục hèo, A Siêu đứng không nổi, phải nằm đắp thuốc, cho nên anh phải ở lại xem chừng, bất đắc dĩ không sang với em được."
Vy Thanh vừa kể vừa sụt sịt trong lòng Hiếu. Em bấy giờ đã hiểu rõ uẩn khúc, không nằng nặc làm khó nữa, tươi cười và vui vẻ hơn.
"Vắng anh, má hỏi rất nhiều, em cũng buồn muốn khóc."
Vy Thanh mím môi, tay giơ lên, định là nhanh tay lau đi vài vệt mồ hôi lấm tấm trên trán Hiếu thì bất thình lình cánh tay của chàng bị nắm lấy. Đối phương nắm giữ tay chàng, mân mê rồi dịu dàng áp lên ngực.
Thình thịch, thình thịch.
Chốc lát, Vy Thanh nghe tiếng tim em đập dữ dội bên tai và cả âm thanh thủ thỉ mềm mại, "Em sợ sẽ không còn gặp anh nữa chứ."
Câu nói này như chứa đựng một khát khao và hy vọng mãnh liệt. Vy Thanh thoáng run rẩy, đôi mắt đen tuyền dại ra, mơ màng phản chiếu sắc thái mê muội của Hiếu hiện tại.
Đột nhiên, Vy Thanh nhanh chóng lấy lại ý thức, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh em. Hiếu chao đảo buông tay, chàng liền thoát thân, sau đó ngồi phịch xuống ghế.
Vy Thanh day thái dương, phiền não kêu, "Em chỉ biết làm người khác quên đi sai lầm của em bằng khuôn mặt đáng yêu đó thôi, còn hành vi quá mức của mình thì lại không bao giờ thấy kiểm điểm."
"Ơ...". Hiếu câm nín, í ới hỏi, "Em đã làm gì?".
Vy Thanh nhìn chằm chằm Hiếu, đôi mắt quét qua một lượt quần áo dơ bẩn lấm lem, chàng nghiến răng ken két, "Thân thể của mình lại cho người ta thấy là sao? Cha mẹ mà biết em khoe dáng kiếm tiền chắc cơm cũng nuốt không trôi."
Lời lẽ Vy Thanh vừa đủ cay nghiệt đủ để khiến ai đó tỉnh ngộ. Hiếu sững sờ, xoa gáy cười trừ.
"Ra là anh giận vụ đó."
Hiếu không hề biết rằng, nội tâm Vy Thanh lúc này chất chứa rất nhiều câu hỏi cùng oán hận.
Em vô tội, lại còn bị nghĩ oan, chỉ biết cười gượng xuống giọng biện minh, "Anh ơi, đẹp khoe xấu che. Huống hồ mình là đàn ông, có gì phải ngại?".
Nhắc tới vấn đề này, Vy Thanh lại như bị động phải tự tôn, chàng giùng giằng ngoảnh đi. Có điều, chàng không đi một mình mà kéo cả Hiếu đi theo, cả hai hướng về tư phòng của Vy Thanh.
Thú thực, buồng của chàng rộng gấp đôi nhà Hiếu, được trang hoàng lộng lẫy nhưng hiện tại trong phòng không có ánh sáng. Toàn bộ cửa sổ đều khép chặt, chỉ lộ ra một vài vệt sáng mông lung dưới khe. Bóng tối gần như ăn mòn tất cả mọi vật, kể cả hai vóc hình cao ráo.
Hiếu còn chưa kịp hỏi han gì thì bỗng cảm giác có một vật nằng nặng đè lên tay. Khối lượng của chúng không cao nhưng theo áng chừng thì tương đương với cái khay trà đầy ắp những tách trà chưa rót.
Đầu óc em trống rỗng, kinh ngạc nhìn Vy Thanh.
Hiếu không hiểu lắm hành động này, chỉ lọ mọ đoán là chàng đang ngụ ý gì đó.
"Cái này...". Em tò mò hỏi, bàn tay sờ mó vật phẩm đang ngự trên tay.
Tiếng vải vóc sột soạt cọ vào nhau càng làm em chắc chắn hơn khi đoán rằng đó là mấy bộ quần áo mới.
Vy Thanh ho khan, đáp khẽ, "Thấy em có hai, ba bộ mặc đi mặc lại hoài, chỉ chiếc gì cũng sứt rồi nên mới mua cho em vài bộ."
Vy Thanh nói xong, trong bóng tối, Hiếu nửa thấy nửa không vành tai đo đỏ của người thương khiến em không nhịn được phì cười.
"Miễn sao còn che thân là được rồi mà, sứt chỉ thì về em khâu lại."
Em lỡ miệng nói đùa, không để ý rằng sắc mặt Vy Thanh dần đen lại. Đâu đó, Vy Thanh cảm giác như chàng mới bị tạt một gáo nước lạnh vậy. Cậu Ba hừ mũi, đoạt lại bộ đồ từ trong tay Hiếu.
"Nói vậy là không cần chứ gì?".
Bị đoạt mất y phục, Hiếu lập tức nũng nịu, "Ơ, em đâu có nói là không cần?". Dứt lời, em giật lại bộ đồ, vừa nâng niu vừa tấm tắc, "Vải mát như vậy, ai mà hông khoái."
Vy Thanh bất lực buông tay, trong ánh sáng lờ mờ rọi vào dưới chân cửa , Vy Thanh nhìn thấy vẻ hớn hở của Hiếu. Trái tim bỗng nhiên se thắt, chàng nhoẻn miệng, e thẹn nở nụ cười thầm lặng trong bóng tối.
"Anh, mặc giúp em đi."
Giây sau đó, Vy Thanh đứng bất động, đại não cậu Ba vẫn chưa hoàn toàn hiểu những gì vừa cất lên. Cho tới khi xác minh kỹ càng, Vy Thanh càng cuống quít.
"Em có tay có chân, tự đi mà mặc."
Chàng xoay lưng, toan định đẩy cửa đi ra thì bị Hiếu nắm lấy tay, huỵch một cái siết ở eo, thấp giọng thì thào.
"Lỡ anh nhốt em luôn thì sao?".
"Em nhìn mặt anh giống tiểu nhân vậy hả?".
Hiếu cười khúc kha khúc khích, cọ lên chóp mũi chàng, khẩn cầu, "Đằng nào cũng thấy hết rồi, nếu anh không giúp thì em sẽ khoe trần nữa đấy."
Vy Thanh trừng em, bất đắc dĩ chìu theo yêu cầu dù cho trong lòng đang bực dọc, mắng chửi liên hồi. Chàng phụ trách cầm đỡ bộ quần áo mới đưa cho Hiếu, đứng im chờ đợi.
Thoạt đầu, Vy Thanh nghe thấy âm thanh soàn soạt vang lên, tầm mắt chàng đảo lên, mơ mơ màng màng thấy được cái đầu lởm chởm của Hiếu đung đưa nhịp nhàng. Vy Thanh sực nghĩ, thật may mắn khi không có một tia sáng nào rọi vào, bằng không thì không khí hẳn sẽ rất gượng gạo.
Hơn cả bây giờ.
Trong lúc còn đang lơ lửng trên tầng mây nào đó, bàn tay năm ngón bị ai đó siết chặt, vung một góc đủ rộng làm tinh thần Vy Thanh hoảng loạn. Chàng xuýt nữa hét lên, lại bị giọng nói trầm thấp của Hiếu ngăn cản.
"Áo đâu anh?".
Vy Thanh chậm chạp thảy đống đồ qua, âm thầm cảm ơn quyết định ban đầu thật sáng suốt khi Hiếu không phải nhìn thấy gương mặt đỏ ửng như cà chua chín của mình.
Chưa dừng lại ở đó, Hiếu làm bộ làm tịch, "Em dở tay, cài dùm em."
Vy Thanh cố niệm trong lòng chữ "nhịn" để không phát ra tiếng chửi nào. Chàng hít thở sâu, chần chừ giơ bàn tay ra. Quằn quại tìm kiếm trong bóng tối một hồi mới chạm được người Hiếu, Vy Thanh hơi chững lại.
Không hiểu sao, tiếp xúc với em ở khoảng cách gần như thế, chàng có cảm giác bản thân mình gặp nguy hiểm lắm, hệt như cảm xúc của một con nai tơ rơi vào tầm kiểm soát của báo đốm: hoảng sợ và mất phương hướng.
Mon men vịn bờ vai Hiếu, Vy Thanh cẩn thận giũ chiếc áo mới, sau đó chậm chạp choàng qua người em.
Hiếu cao thật đấy.
Suy nghĩ chợt loé lên trong đầu khiến chàng năm lần bảy lượt lắc đầu nguầy nguậy. Quả thật, Hiếu sở hữu một chiều cao ăn đứt Vy Thanh, khi đứng với chàng lại càng tỏ ra cuốn hút bằng cái vẻ phong sương, dày dặn kinh nghiệm của mình. Không những thế, mỗi lần em ép sát, hơi thở nóng rực đó cứ phả ra ở vành tai, hoặc không thì ở mũi. Cảm giác nhồn nhột, dễ mến ấy gây thương nhớ cho chàng mỗi đêm.
Không khí đang bị đốt nóng...
Và Vy Thanh biết điều đó.
Cơ thể chàng co giật, bàn tay cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Không kìm nén được xúc cảm đang thống trị trong lòng, Vy Thanh đưa ngón tay mình lướt dọc yết hầu xuống cơ ngực vạm vỡ, sau đó là phần bụng săn chắc cơ bắp.
Vẽ lên đó một vòng tròn, Vy Thanh len lén nuốt nước bọt, cho rằng Hiếu không để ý tới hành vi này đâu bèn đánh liều di chuyển lên bầu ngực rắn rỏi, cường kiện của em vân vê, ấn nhẹ.
Hiếu thoạt đầu có giật mình nhưng sau đó em im lặng để mặc cho mọi chuyện có đang diễn biến thoăn thoắt. Nhịp tim cũng tăng dần, em toả ra hơi thở nóng bức hoà cùng với không khí biến nhiệt bủa giăng xung quanh hai người.
Lưu luyến trên cơ ngực của Hiếu một hồi lâu, rốt cuộc Vy Thanh có thể trở về với hiện thực. Chàng vội cài lại nút áo cho em, nhanh như chớp rụt tay về.
"Ra ngoài anh ngắm đã."
Hiếu gật gù, dạ vâng rồi cầm lấy hai bộ khác theo chàng ra khỏi căn buồng vương đầy ngại ngùng cả hai trong đó.
Lững thững đi ra ngoài, em nhướng mày, có chút khó chịu khi ánh sáng gay gắt rọi vào tầm nhìn.
"Vừa khít."
Vy Thanh tấm tắc, chàng chậm rãi ngồi xuống, thản nhiên nhấp một ngụm trà hệt như sự cố động chạm da thịt vừa rồi chưa hề xảy ra.
Hiếu lẽo đẽo theo sau, không nói lời nào chuyên chú nhìn Vy Thanh trong trang phục áo dài khăn đóng màu tím tro, vừa vặn tôn dáng thư sinh của chàng vừa khiến Vy Thanh trông vô cùng nhỏ bé khi đứng cạnh bất kì ai.
Bất chợt, trái tim Hiếu thắt lại, dờn dợn cảm giác ghen ghét.
Do đâu nhỉ?
Không rõ nữa.
Em hừ lạnh, mặt rầu rĩ khiến Vy Thanh nghi hoặc.
"Sắp tới anh có rảnh không?".
Hiếu bỗng cất lời làm chàng ngạc nhiên. Nhất thời, Vy Thanh không hiểu nội tâm em đang muốn nói về điều gì.
"Không biết nữa, ở xưởng đôi khi có chuyện đột xuất, mà A Siêu còn chưa bình phục nên không có ai thay anh làm việc cả." Vy Thanh nói giữa chừng mới phát hiện sắc mặt em rất tệ, chàng vội nhỏ giọng, "Em muốn gì hả?".
Hiếu vội khua tay, "Chỉ muốn hẹn anh ra chỗ cũ, em có chuyện này...".
"Vậy để anh sắp xếp." Hiếu chưa dứt câu thì Vy Thanh nhanh chóng gật đầu, "Nhưng chắc có lẽ phải hôm kia. A Siêu còn bệnh, không thể bắt anh ấy ra ngoài."
"Được ạ." Hiếu khởi sắc ngay, em nhếch môi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, "Gốc cây cũ, giờ Tuất nhé!".
"Tại sao phải là giờ Tuất?".
Vy Thanh ngơ ngác ngẩng đầu lên, chẳng để ý đã đụng phải gò má nhẵn nhụi của Hiếu. Sự cọ xát thoáng qua làm chàng đỏ mặt.
Hiếu chưa di chuyển, em giữ nguyên tư thế, thổi nhẹ vành tai nhỏ xinh của Vy Thanh, giở giọng trêu chọc.
"Em cũng sợ bị má phát hiện lắm!".
"Trời ơi, cái ông anh tôi!!".
Đột nhiên nghe thấy âm thanh hối hả dội vào, thấp thoáng là dáng đi uyển chuyển của Thuý Anh, Hiếu vội vàng rời khỏi người Vy Thanh. Em không lời từ biệt biến đi mất dạng. Chàng muốn đuổi theo lại bị tiếng kêu í ới của Thuý Anh giữ lại.
"Ủa anh, anh ấy là bạn anh hả?".
Câu hỏi ngây ngô đó vậy mà cũng có thể hỏi được. Vy Thanh hừ lạnh, ngồi phịch xuống ghế, giận không thèm trả lời câu hỏi của nàng Út luôn.
Thuý Anh cảm thấy là lạ, réo gọi to nhưng bị Vy Thanh gắt gỏng. Cô Út bĩu môi, tay chống nạnh, hứ một cái.
"Kìa, tự nhiên anh quạo với em à."
Vy Thanh còn đang giận, bèn đớp ngay, "Sao hông quạo được!".
Chỗ người ta còn đang tận hưởng cảm giác gần gũi, tự nhiên réo lên chi vậy?
"Anh à!". Thuý Anh lắc lắc cánh tay Vy Thanh, chất giọng trong trẻo ngân lên, "Mới đi được có hai, ba bước mà anh đã lo chuồn đi mất tăm hơi, báo hại em quá trời."
Sở dĩ mà cô Út giận Vy Thanh là vì đang đi chơi, giữa chừng có lơ là một chút đã không còn nhìn thấy bóng dáng chàng đâu, bỏ lại cô một mình khốn đốn xoay sở tình hình với một người khách lạ ghé thăm.
"Em bận bên anh Dương mà, coi bộ vui đùa thắm thiết lắm, anh trai này biết điều á nên mới đi đó thôi."
Vy Thanh cặn kẽ phân tích. Nhưng, chạy trời không khỏi nắng, chính chàng lại bị em gái ruột của mình đem ra tố cáo trắng trợn.
"Tại anh cố tình thì có, còn ở đây gièm khinh em mình nữa chứ. Anh biết là em với anh Dương tìm anh mệt lắm không?".
"Tìm anh làm chi để cho dư thừa vậy?". Tất nhiên, không quên mỉa mai em gái, Vy Thanh đổi sang chuyện khai thác thông tin, "Còn em thì sao? Chuyện tốt gì rồi, nói mau anh mừng."
"Mừng chuyện gì? Em chẳng có làm chi cả. Lộn xộn quá đi ông à!".
"Thì chuyện em với anh Dương chứ ai."
Không gian bỗng chốc lắng lại, gương mặt trong sáng của thiếu nữ chùng xuống. Nét buồn này khiến hoa lá cỏ cây cũng chán nản mà chẳng ham toả sắc, trầm lặng đung đưa trước ngõ.
"Anh Ba, anh Dương ảnh đâu có thích em." Cô Út nhỏ bẽn lẽn kéo ghế ngồi xuống, đôi môi đỏ mọng mấp máy những từ tiêu cực, "Lo quá, em thấy ảnh không rời làng mà cứ mời anh em mình đi đâu hoài, không biết đang suy nghĩ gì nữa."
"Thì người ta để ý em." Vy Thanh ngó lơ, cố ý lảng tránh sự thật mấy ngày trước hắn bày tỏ lòng yêu mình.
"Thôi đi, em chẳng ham." Cô Út cười hi hi, cặp mắt sáng rực khi chuyển đề tài, "Đúng rồi, cái anh hồi nãy hớt hải chạy ra từ nhà mình là ai vậy? Em chưa quen bao giờ."
Vy Thanh nhấp ngụm trà, khoé môi còn để lộ nụ cười chúm chím, "Không nói với em đâu."
Thế đó, tâm tình cậu Ba Vy Thanh có khó đoán như con gái không cơ chứ!
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com