Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không ai gỡ được vấn vương trong lòng;

"Cậu Ba, không xong rồi cậu Ba ơi!!".

A Siêu từ xa vội vã lao tới, gương mặt nhễ nhại mồ hôi và trắng bệch cùng những nhịp thở dồn dập khiến Vy Thanh ngạc nhiên.

"Anh làm gì mà hớt hãi vậy?".

Vy Thanh gập cuốn sách lại, bỏ xuống chiếc máy tính bằng gỗ đời cũ, hơi nhướng mày nhìn A Siêu đang thở hổn hển như trâu nước.

A Siêu không kịp nghỉ ngơi, anh nói trong khi hơi thở còn chưa kịp ổn định, "Hiếu... Hiếu... đang bị ông đánh ở trước nhà đó cậu!".

Nghe đến Hiếu có chuyện, Vy Thanh lập tức cứng đờ người, chàng đứng phắt dậy, mặt lo lắng đến căng cứng.

"Tại sao lại bị đánh?".

A Siêu vuốt mồ hôi tuôn rã, đáp vội, "Gấp lắm rồi cậu, cậu mau đi theo tôi, giữa đường tôi kể lại cho!".

Dứt lời, Vy Thanh liền lập tức đi theo A Siêu, những việc sau đó chàng mới tỏ rõ sự tình.

Nguồn gốc bắt đầu là chuyện lúc trưa, chàng lẽo đẽo theo Hiếu ra ruộng, khi đi qua giếng nước đầu đình thì chợt thấy một con chó con mới đẻ bị rơi xuống giếng. Tiếng kêu ư ử nghe xót cả ruột nên bất đắc dĩ Hiếu mới tiến lại gần cái giếng, cật lực cứu con chó lên. Không ngờ cảnh tượng như thế lại bị thằng Hai Khì xuyên tạc rằng Hiếu đẩy chàng xuống giếng để trả thù riêng, chính vì thế mới có mà Hiếu bị thầy Vy Thanh lôi ra sân tra khảo.

Nghe xong, trong lòng Vy Thanh vô cùng phẫn nộ, thậm chí chưa bao giờ chàng khinh thường người khác như lúc này. Mọi người luôn biết Hai Khì là thằng hám danh lợi và mưu mẹo quỷ kế nhứt nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ rằng nó lại có thể cả gan đổ oan cho người ta. Vy Thanh tự nhủ, lần này sẽ dạy cho nó một bài học thích đáng.

Trái tim Vy Thanh nhói lên từng hồi khi chỉ vừa đến đầu con hẻm nhỏ đã nghe thấy từng câu mắng chửi và tiếng gậy gộc đập xuống da thịt con người. Chàng mím môi, bước sải rộng hơn.

"Dừng tay!".

Tim Vy Thanh như thể bị ai đó nghiền nát khi tận mắt nhìn thấy Hiếu đang cúi gập người chịu đựng những đòn roi do thằng Hai giáng xuống mà không hó hé lời nào. Bất bình tụ lại khiến Vy Thanh hùng hổ chặn giữa nó và em.

"Tao bảo mày dừng tay!".

Thế nhưng, thằng Hai ngó lơ, tiếp tục vung gậy xuống mông Hiếu.

Bốp!

Âm thanh chắc khoẻ, mạnh bạo vỗ lên nệm thịt. Vy Thanh thấy em cắn răng chịu đựng, thái dương hằn thêm vài đường mạch máu, dáng dấp khổ sở nhưng vẫn ngoan cường không chịu trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Vy Thanh thấy mà lòng đau như cắt, giận càng nhiều hơn. Chàng tức tối lao lên, giật lấy cây gậy trong tay nó, quát lớn, "Mày điếc sao, lời tao nói không coi ra gì nữa à?".

Rồi chàng quay sang thầy mình, thấp giọng nói trong trách cứ, "Thầy nghĩ gì mà để nó tự tung tự tác vậy?".

Ông Cả sửng sốt, nói năng lơ lớ, "Thằng Hiếu nó đẩy con xuống giếng cơ mà?".

"Nếu con bị đẩy xuống giếng thật, mình mẩy phải ướt nhẹp, thầy coi con khô ráo như vầy." Vy Thanh bức xúc chỉ vào người mình, tiếp theo thằng Hai, "Nó chỉ được cái nói oan cho người ta. Hiếu với con đang cứu một con chó con bị rơi xuống giếng, lại bị đồn cái không đâu."

Sau đó, Vy Thanh còn quát tháo ầm ĩ, doạ cho trên dưới sợ chết khiếp.

"Mày còn chưa chịu buông gậy!?".

Dưới bộ mặt dữ tợn của chàng, Hai Khì khựng lại một lát mới buông gậy. Nét mặt nó đen lại, hầm hập liếc Vy Thanh và Hiếu, cái mặt chù ụ lùi vào đứng dưới bóng mát.

"Đứng đó!". Vy Thanh bỗng đanh giọng, tròng mắt sắc lẹm như dao, "Mày đỡ em ấy dậy đã."

Tức thời, không khí trở nên cô đặc hơn bao giờ hết, thậm chí có phần căng thẳng, kịch tính. Phú hộ Cả ngoái nhìn chàng, ho khan một cái cảnh cáo nhưng Vy Thanh lại vờ không nghe thấy, lặp lại yêu cầu một cách táo bạo.

"Đỡ em ấy dậy, bằng không mày cũng sẽ bị đánh."

Hai Khì rén nhẹ, nó chậm chạp tiến lên, cánh tay e dè vịn lấy cơ thể bị đánh bầm dập của Hiếu đỡ em lên, đứng đỡ trong bóng râm. Hiếu thì chẳng còn sức lực nào nữa, chỉ có thể đi lêu khêu trong bầu không khí tắc nghẽn.

Vy Thanh không biết rằng, hành động này của chàng chính là bước khởi đầu cho một cuộc sống bất ổn sau này của em.

Khó khăn lắm mới giải vây được cho Hiếu nhưng dường như em không quan tâm lắm, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Bước đi em không vững, Vy Thanh phải liếc mắt nhờ A Siêu dìu em đi. Khi chắc chắn rằng em đã rời khỏi vùng vây nguy hiểm, chàng mới nghiêng đầu, lễ phép nói với thầy.

"Thưa thầy, con muốn xin thầy một chuyện."

Ông Cả tằng hắng một tiếng, dỏng tai chờ đợi.

Vy Thanh liếc thằng Hai Khì, tròng mắt như có lửa, hừng hực sáng lên ngọn lửa hận thù. Chàng đanh giọng, cố ý nói thật chậm và to, "Thật bất công nếu như Hai Khì là kẻ tung tin sai lệch mà lại không bị trừng phạt, thưa thầy."

Chàng nhếch môi, cặp mắt xếch lên chờ đợi động thái từ đối phương.

Ông Cả trước giờ cũng là người thấu hiểu đạo lý, sau khi nghe Vy Thanh phân trần mọi chuyện sáng tỏ mới nhận thấy Hai Khì là một thằng hầu mưu mô. Nếu không sớm răn đe, rèn giũa nó nên người thì mai mốt sẽ trở thành mối mọt làm huỷ hoại cả gia phả.

Ngay lập tức, ông nghiêm mặt, hất cằm về phía hàng người làm, "Mau đè thằng Khì và đánh nó sáu chục hèo cho nó nhớ để mai mốt không xía mũi vào chuyện người khác nữa!".

Tức thì, cả đám liền ồn ào một trận, giọng thằng Hai vang lên thảm thiết, nó thét gào, xin được tha tội. Dưới cái nắng trưa bốc lửa, giọng nó ai oán kêu khản nhưng lại chẳng có ai đồng cảm cùng.


Sau khi trừng phạt Hai Khì một cách thích đáng, Vy Thanh vội vã đi vào khu nhà cho người làm, phát hiện Hiếu đang nằm nghỉ ngơi, bên cạnh là A Siêu đang xem xét vết bầm tím của em.

Vy Thanh lần mò tiến tới, nhẹ giọng khẽ gọi, "A Siêu đi đi, có em ở đây được rồi."

A Siêu lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Vy Thanh. Anh ta gật đầu thạo ý, quay lưng rời đi, trả lại không gian yên tĩnh nhẹ nhàng cho hai người.

Lúc này, Hiếu cũng ý thức được Vy Thanh đến thăm, bèn lật đật nhổm dậy. Tức thì, cơn đau chạy dọc từ mông lan toả toàn thân khiến Hiếu nhăn mày cau có.

Vy Thanh giữ lại vai em, nói với chất giọng nhu mì, "Nhúc nhích hoài là còn đau hoài đó."

Hiếu chậm chạp điều chỉnh mình ngồi yên, âm trầm nhìn Vy Thanh đang lúi cúi xoay người lấy cái gì đó phía sau lưng. Vài giây nữa, em chợt thấy cánh tay mình bị nâng lên, tiếp đó là cảm giác nong nóng di chuyển lên da thịt cùng với sự động chạm thân quen.

Vy Thanh đang cầm cánh tay em, một tay cầm trứng gà đã luộc lăn qua lăn lại trên vùng da bị đánh bầm tím của Hiếu. Không để em có cơ hội từ chối, chàng nhanh chóng chặn hết mọi lời nói của em.

"Ngồi im, để anh lăn trứng gà cho."

Tất nhiên, bằng sức lực của thanh thiếu niên tuổi mười tám, Hiếu phản đòn, đây đẩy khước từ, "Khỏi đi anh, em không...".

"Không được cãi!". Vy Thanh ngắt lời, hai mắt trợn trắng cảnh cáo, "Bị tới vậy rồi còn cứng đầu."

Ngay sau đó, Hiếu phải ngoan ngoãn để yên cho Vy Thanh lăn trứng gà. Suốt quá trình chàng không nói tiếng nào làm em run sợ.

Hiếu gọi khẽ, "Anh Thanh?".

Nhất thời không tiếng đáp trả, Hiếu đánh liều ngẩng đầu, giật mình khi thấy đôi mắt Vy Thanh ướt nhèm nước mắt.

Em hốt hoảng, quay hẳn sang Vy Thanh, bàn tay run rẩy chạm vào làn da mềm mại của chàng, "Tội tình gì mà anh khóc?".

Nhìn người thương khóc trước mặt mình, không ai đủ dũng khí để nhắm mắt ngó lơ. Huống hồ đối với Hiếu, mỗi một giọt nước mắt đang chảy ra của chàng chính là một mũi dao đâm xuyên tim gan phèo phổi em.

Nhìn Vy Thanh khóc, Hiếu cũng quằn quại đau lòng chẳng kém.

Em cuống quít hỏi han, phải rất lâu sau Vy Thanh mới chịu lên tiếng, chàng thút thít không dám ngẩng đầu nhìn em.

"Nếu không vô làm trong nhà anh, có lẽ em cũng không bị hành hạ thê thảm như vậy. Là lỗi của anh, vì không kịp giải vây cho em."

Hiếu phì cười. Hoá ra là Vy Thanh đang nghĩ về em, cũng xót xa cho cảnh em bị vùi dập.

Cảm giác như yêu thương tràn ra đáy mắt, Hiếu không cầm cự được, ôm chầm lấy chàng, giọng nói run lên vì hạnh phúc.

"Anh đâu có lỗi lầm gì, anh tới kịp lúc ấy chứ."

Hiếu ngây ngô cười cười, em tách khỏi chàng, mỉm cười vuốt ve mái tóc vấn vương mùi mạ non của Vy Thanh, dáng vẻ nhu mì, ấm áp của em phần nào an ủi được tinh thần hỗn độn của chàng.

"Nhìn em đi." Hiếu nâng gương mặt của Vy Thanh lên, buộc chàng phải đối diện trực tiếp với mình, "Anh giỏi lắm rồi nên không cần phải cắn rứt lương tâm đâu."

Một lần nữa, em cười hề hề như một thằng ngốc. Hành động này của em làm Vy Thanh không nhịn được, nhe răng cười theo.

"Còn đau không?".

Chàng sờ tay em, bắt đầu lăn quả trứng thứ hai.

Những tưởng Hiếu sẽ đáp trả theo một lối khả quan, ai mà dè em còn tâm trí mà trêu ghẹo.

"Còn á anh."

Nghe em nói đau, Vy Thanh lập tức xoắn xít, chàng xoay tới xoay lui người em thăm dò, "Đau ở đâu?Đưa ra anh coi."

Hiếu rụt tay về, chỉ ra sau mông, giọng mè nheo, "Ở đây nè anh."

Gương mặt Vy Thanh dần ửng hồng, sau đó nhuộm một tầng đỏ gấc bắt mắt. Chàng thu người lại, thả chân xuống sàn, vô tư mà đung đưa nhìn đất nhìn trời.

"Có tay có chân thì tự lăn đi, đây không thèm lo nữa."

Chàng nói xong còn dúi vào tay Hiếu dĩa trứng gà mới luộc rồi từ từ leo xuống giường. Hiếu bật cười khanh khách.

"Sao em với tới được? Anh thương người thì thương cho trót đi."

Mặc kệ cho giọng điệu nũng nịu của em, Vy Thanh lần này quyết tâm cứng rắn, không để cho bản thân mụ mị theo sự khôi ngô đó nữa.

Chàng đanh giọng, "Em còn kêu nữa là mai mốt anh không bênh em bất cứ chuyện gì nữa đâu."

"Em đâu cần anh bênh." Hiếu sà vào lòng Vy Thanh, ở bên tai thầm thì, "Anh nhỏ như vậy, trước sau cũng là em bảo vệ mà thôi."

Trần Minh Hiếu đúng là có lá gan càng ngày càng lớn khiến Vy Thanh bất lực đỡ trán, không sao cãi lại được cái lí lẽ có một không hai này. Chàng đỏ mặt, thúc vào bụng em một cái.

Hiếu lại vờ đau, kêu ơi ới. Nhưng lần này Vy Thanh không mềm lòng thêm nữa, chàng quay ngoắt ra cửa. Thế nhưng giữa chừng lại dừng lại, cười nhẹ.

"Ráng lăn hết bầm đi, tối anh cho qua buồng mà nằm."

Hiếu nghe được lập tức như người tìm thấy kho báu, cười hi hi ha ha, nom phấn khích vô cùng. Em nhảy cẫng lên, cố gắng kìm nén tiếng la hét từ tận đáy lòng, chẳng may va phải vết bầm nên mặt nhăn lại như khỉ.

Tuy vậy, Hiếu không có gì gọi là đau đớn, ngược lại em không giấu nổi vui mừng. Em cầm lấy dĩa trứng, tận đáy lòng không biết làm sao giấu nổi niềm vui này vào trong bụng nữa, chỉ có thể để khoé môi cong lên trong vô thức.


Màn đêm kéo tới, khi cả nhà chìm trong giấc ngủ thiu thiu, có một Trần Minh Hiếu rón rén bước tới cửa buồng Phan Lê Vy Thanh, khẽ gọi.

"Anh Vy Thanh ơi."

Tức thì, cánh cửa buồng he hé mở, chừa một lỗ hổng vừa đủ cho thân hình một người chui vào. Hiếu theo kẽ hở đó lách người. Trong ánh sáng lờ mờ toả ra từ ngọn đèn tàn, em vẫn tìm ra được bóng hình của Vy Thanh lẫn trong bóng đêm trùng tịch.

"Em cũng biết nghe lời quá ha?".

Hiếu ngẩn ngơ bước lên. Nhìn bóng hình phản chiếu của mình và Vy Thanh trong gương vàng, tim em bỗng đập mạnh, nhịp thở trở nên rối loạn.

Em rụt rè vươn tay, vuốt ve lên gáy chàng, ngoan ngoãn trả lời.

"Để anh chờ là một tội đồ mất."

Trong căn buồng nhỏ vang lên tiếng cười khúc khích của đôi người. Ánh sáng nhè nhẹ hắt lên gương mặt thon thả và góc cạnh của chàng, không những không khiến dung mạo tiều tuỵ, kém sắc đi ngược lại còn tôn lên vẻ tuấn tú, mềm mại của thiếu niên tuổi hai mươi lăm khiến Hiếu thơ thẩn.

"Anh ngủ trễ thật đó." Hiếu liếc nhìn những chiếc lọ được Vy Thanh bày bừa trên bàn, không khỏi thắc mắc, "Vì những cái này hả anh?".

Em còn thấy Vy Thanh lấy ra ít dung dịch trong đống lọ đó thoa lên tay, lên lòng bàn tay. Tất nhiên, đối với một thường dân, một thằng đàn ông suốt ngày phơi mình ngoài nắng như em thì hoàn toàn ngu muội luôn cái đó dùng để làm gì.

Vy Thanh thoạt đầu không trả lời, lẳng lặng phủ chất dung dịch hơi đặc đó vào lòng bàn tay, sau đó thoa đều lên bề mặt mu bàn tay. Đột nhiên, chàng nắm lấy tay em, sau đó bôi chất dung dịch sót lại lên cho em.

"Anh chờ em chứ bộ."

Bị đối phương chụp lấy tay, Hiếu hơi hốt hoảng, em rùng mình khi bị mơn trớn khắp bàn tay.

"Anh bôi gì vậy?".

"Kem chống lão hoá."

"Nhưng bôi em làm gì?". Hiếu ngẩn người, bán thân cứng nhắc khi Vy Thanh sờ loạn khắp cánh tay.

"Em nhìn lại mình xem, mười bảy mười tám tuổi đầu mà da dẻ y như ông già vậy."

"Con trai trong làng đều vậy cả, những thằng tá điền khác cũng như em thôi." Hiếu sau khi bị đối phương hành hạ một trận, liền rút tay, choàng tay ôm cổ chàng, "Mà thân em cũng may ghê, được anh chăm sóc tới tận từng tấc da tấc thịt luôn."

Dĩ nhiên, Vy Thanh đã có đề phòng trước những lời nói dẻo mồm dẻo miệng của em. Vốn tập cho bản thân không bị rung động, chàng thẳng thừng nói, "Thôi nói ngon ngọt đi, em tưởng anh tốt bụng vậy sao?".

Dứt lời, Vy Thanh cười khà khà, nham hiểm nhìn em.

Hiếu rơi vào thế bị động, hoang mang nhìn chàng rời khỏi vòng tay mình, lững thững tiến đến giường sàn, ung dung nằm xuống.

Điều đặc biệt làm Hiếu chú ý đó là chiếc giường của một gia môn giàu có trang hoàng và rộng rãi hơn chiếc giường mục nát của Hiếu. Hơn nữa, buồng ngủ của Vy Thanh không có giăng mùng như của em, chỉ đốt đơn giản một cái trầm hương giúp xua muỗi và an thần. Chính vì thế mà từ khi bước vào đây, Hiếu luôn ngửi được mùi hương nhang muỗi trứ danh thoang thoảng đâu đó trong không khí.

Vy Thanh an nhàn nằm lên giường, bộ đồ ngủ bằng lụa màu nhũ kim lấp lánh giữa bóng đêm thanh tĩnh khiến thần trí Hiếu mơ màng.

Giống như bị một thế lực nào đó thúc giục, Hiếu lặng lẽ đi đến bên giường, nơi mà Vy Thanh vốn đã chừa lại một khoảng trống cho em.

Lật đật nằm vào đó, ngay lập tức bị thảy tới một cây quạt mo, tiếp đó là giọng nói trong trẻo của Vy Thanh ập tới.

"Hiếu quạt cho anh ngủ được không?".

Hiếu khó tránh khỏi ngạc nhiên, há hốc miệng ngạc nhiên nhưng cũng bằng lòng ngay. Em nằm nghiêng một bên, cầm lấy chiếc quạt mo, chậm rãi đưa lên đưa xuống tạo gió.

Khung cảnh bình lặng đồng thời cũng làm cho người trong cuộc có cảm giác êm đềm, thanh thản. Mi mắt Vy Thanh nặng dần, hơi thở đều đều phả ra, trúng vào phần giữa xương quai xanh của Hiếu. Em mím môi, chất giọng trầm ấm bất chợt ngân lên.

"Em hỏi cái này, anh đừng giận em nha."

Vy Thanh đang thiu thiu, bỗng nghe em gọi, đôi mắt thảng thốt mở toang.

"Em muốn hỏi gì?".

Hiếu ậm ừ, cánh tay vẫn đều đều quạt cho Vy Thanh. Giữa cái nền im thinh thích, em cất giọng.

"Sao em không thấy mẹ anh?".

Nhắc tới mẹ, Vy Thanh thoáng chốc trở nên trầm tư. Chàng không còn tươi tỉnh như lúc trêu đùa em nữa, ánh mắt buồn rười rượi nhìn trần nhà chìm trong màn đêm u ám.

Nghĩ rằng chính mình đã khiến Vy Thanh mất hứng, Hiếu rối rít bật dậy, cuống cuồng xin lỗi, "Em xin lỗi, nếu anh không muốn trả lời thì em không hỏi nữa."

Vy Thanh lúc này cũng ngồi dậy, chàng lắc đầu, nắm tay em đáp, "Hỏi bất chợt quá nên anh ngạc nhiên chút thôi." Sau đó, chàng cố bày ra gương mặt tươi tỉnh nhất đối diện với Hiếu, bày tỏ, "Thiệt ra, mẹ anh mất từ sau khi sinh Thuý Anh."

Hiếu im lặng, ngồi yên một chỗ lắng nghe, tay không quên nhiệm vụ quạt mát được bàn giao. Vy Thanh tiếp tục câu chuyện của mình, đôi mắt đượm buồn như thay lời muốn nói.

"Thuý Anh là đứa sinh non. Bà đỡ đẻ nói vì không thể ngăn máu ngừng chảy nên mẹ anh vì mất máu mà qua đời."

Trong nhịp kể của chàng có nhiều chỗ đứt quãng và nghẹn ngào, Hiếu nhận thức rõ điều đó, em giơ bàn tay lên, ngón trỏ chặn ở đầu môi đối phương.

Vy Thanh bị hành động của em làm cho ngơ ngác. Chàng chỉ biết khi ấy ngoài trái tim đang run rẩy mãnh liệt của mình thì bờ vai cường tráng của Hiếu gần như cũng đồng điệu với nhịp thở dồn dập ấy.

Em đang run rẩy vì điều gì?

Hiếu đáp: đó là vì sự thấu hiểu và cảm thông từ những mảnh đời bất hạnh, không còn trọn vẹn khi mất đi một nửa mái ấm gia đình.

Em dịu dàng ôm lấy Vy Thanh, để đầu chàng ngả lên vai. Một khoảng cách vừa vặn đủ để Hiếu luyến thương cái mùi cơ thể thanh thanh, ngọt nhẹ của chàng. Em học đòi làm người lớn, mạnh mẽ an ủi chàng rằng, "Em muốn biết thêm về anh nhưng em không muốn làm anh buồn. Phải làm sao đây khi em cảm giác như cuộc đời của anh còn nhiều sóng gió hơn cả em?".

Hiếu thủ thỉ, cũng trẻ con lắm khi em bỗng siết chặt tay như sợ có một ngày chàng sẽ vụt mất khỏi thế gian này.

"Em thương anh."

Giữa màn đêm yên ắng, Hiếu bỗng tỏ bày làm Vy Thanh sững sờ, đồng thời cũng rất cảm động. Chỉ là, niềm vui chưa được bao nhiêu, nghĩ đến cảnh mối quan hệ giữa hai người bị phát hiện thì nỗi sợ hãi bị chia cắt cứ như một ác mộng hay một lời trục hồn của diêm vương, ám ảnh tâm trí chàng không ngừng.

Khó khăn lắm mới có được em và những ngày thân thương này khiến Vy Thanh không thể quên trong đời, chàng không muốn viễn cảnh xấu xa đó xảy ra.

Vy Thanh run run, bấu chặt cánh tay rám nắng của em, thở gấp nói, "Sẽ ra sao nếu đời này anh không có em?".

Vy Thanh nói, mắt ngấn lệ, giọng cũng trở nên nhoè đi và có chút mềm oặt không giống mọi khi. Hiếu ngay tắp lự ngỏ lời.

"Hay em đem trầu cau qua hỏi cưới anh nha?".

Vy Thanh sửng sốt, hai mắt mở to, "Sao mà được? Em còn trẻ, huống hồ chúng ta là...".

"Em biết." Hiếu chắc nịch, "Em không sợ đâu. Dù người khác gièm pha thì đã sao, chỉ cần em và anh vững lòng là được."

Vy Thanh lắc đầu, chàng cong môi cười lạnh, "Em không thấy phí sao?".

"Nếu thấy phí, em sẽ không bắt đầu."

Phải nhỉ...

Yêu thương nhau là một cái gì đó rất cao đẹp, nó là cả một hành trình dài đầy khó khăn. Để có một kết thúc đẹp thì không thể thiếu sự tin tưởng và lòng kiên nhẫn.

Ngày mai trời sẽ lại nắng và dẫu có ngược xuôi khắp năm châu bốn bể, chỉ cần thuyền treo một bến là đủ.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com