Chương Hai: Hoàng Tử Thao không chịu nỗi ủy khuất nữa rồi (Trung).
"Đào Nhi. Spaghetti của em có rồi kìa."_ Lộc Hàm sau khi rượt Tử Thao mấy (chục) vòng quanh sân thì cũng bắt được cậu cốc cho mấy phát rồi mới "xách" Tử Thao vào bàn ăn.
"Ưm~~~ ngon quá đi~~~"
"Ăn nhiều một chút."_ Lộc Hàm nhắc nhở.
"Cám ơn Ca."
"A.. Đào Nhi. Tay của em ..."_ Lộc Hàm lo lắng hỏi khi nhìn thấy ngón tay của Tử Thao dán một miếng urgo.
"À.. Là do em ... A.. Em cắt trái cây .. Bị dao cắt trúng ấy mà."_ cậu không muốn anh nổi giận nên đành kiếm cớ nói dối.
"Hừ. Cái đồ gấu trúc ngốc. Lần sau phải cẩn thận."
"Hìhì. Đã biết thưa Lộc Ca."_Tử Thao tiếp tục ăn.
"Đào Nhi. Em và tên Diệc Phàm đó sao rồi?!"_ Lộc Hàm vu vơ hỏi.
"Ca hỏi vậy là sao. Anh ấy vẫn đối xử với em như trước giờ mà."_ Tử Thao thắc mắc.
"Anh chỉ muốn biết tên khốn đó có đối tốt với em hay không thôi?!"
"A.. Rất rất tốt ạ."_ phải. Là rất tốt. Ngoại trừ những lúc anh ta là người xấu.
"Đào Nhi. Anh có chuyện này ... Không biết có nên nói với em hay không?! Anh..."_ Lộc Hàm ấp úng.
"Có chuyện gì mà Ca ấp úng vậy?! Ca cứ nói đi."_ Tử Thao cảm thấy rất lạ. Lộc Ca của cậu chưa bao giờ giấu cậu điều gì cả. Ca ấy bình thường rất thẳng tính. Việc gì bây giờ lại ăn nói lắp bắp như vậy?!
"Ca ... Đào Nhi. Em có yêu Diệc Phàm hay không?!"
"Em ... Ca cũng biết. Em bị bố mẹ ép phải lấy Diệc Phàm. Ban đầu đã nhất quyết sẽ không yêu anh ta thì đến sau này em cũng sẽ như vậy. Em biết nếu để trái tim lỡ nhịp trước anh ta thì sẽ không có kết quả tốt."_ Tử Thao ngừng một chút. Hình như cậu vừa nói một câu có chút không thật lòng nhỉ.
"Haizzz. Vậy thì anh yên tâm rồi. Đào Nhi. Lần trước anh có đến bar Rain với vài người bạn. Anh đã nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, hắn ta ngồi uống rượu chung với một cô gái. Ban đầu anh cứ nghĩ họ chỉ là bạn hoặc cô gái kia là đối tác làm ăn của hắn nhưng khi hắn ta ôm hôn cô gái đó thì anh mới biết cô ta là tình nhân của Diệc Phàm. Anh đã hỏi các bạn anh rồi, cô gái đó tên là Tiffany Huang, cô ta là một ca sĩ có tiếng của Showbiz. Anh cứ sợ hắn bị cô ta làm cho mê muội mà đối xử không tốt với em ... Anh ..."_ Lộc Hàm áy náy.
"Không sao đâu mà Ca. Dù gì em và anh ta cũng chỉ là một cặp vợ chồng hữu danh vô thực. Anh ta muốn có người tình bên ngoài em cũng đâu thể cản được. Nhưng mà vừa rồi Ca nói cô gái đó tên là gì cơ?!"_ Tử Thao mỉm cười chua chát. Cậu biết thế nào cũng có ngày hắn có tình nhân bên ngoài mà. Chỉ có điều tại sao tim cậu lại có chút nhói lên thế này.
"A.. Tên cô ta là Tiffany Huang."_ Lộc Hàm trả lời.
"Tiffany Huang sao?!"_ Tử Thao sửng sốt.
"Phải cô ta là một ca sĩ. Nghe nói trước đây từng có khá nhiều Scandals với các đại gia giàu có."_ Lộc Hàm khinh bỉ trả lời.
"Không lẽ là ..."
"Đào Nhi .. Em biết cô ta sao?!"
"Em .. Em ... Tiffany là .. Là chị họ của em. Chị ấy chính là người cho em ở nhờ nhà khi em ở nước ngoài. Chị ấy là người rất tốt."_ Tử Thao bối rối trả lời.
"Hả?! Em nói ... Tiffany là .. Là chị họ của em?! Vậy chị ấy phải biết Diệc Phàm là chồng em chứ. Sao lại làm ra loại chuyện như vậy?!"_ Lộc Hàm nhìn nét mặt Tử Thao như sắp khóc đến nơi.
"Chị ấy không biết. Trước khi về đây em có nói với chị ấy rằng em về phụ giúp bố việc công ty. Sau đó em và Tiffany mất liên lạc. Chị ấy không biết em đã lấy chồng."_ Tử Thao như sắp suy sụp đến nơi.
Dù cho cậu không có chút tình cảm nào với Diệc Phàm nhưng việc chồng mình bị chính chị họ của mình cướp mất thì thật không thể chấp nhận được. Cậu cũng không thể để người chị mình yêu quý bị lừa dễ dàng như vậy. Đúng như Lộc Hàm nói, tên hoa hoa công tử Ngô Diệc Phàm đó chỉ có càng ngày càng thậm tệ chứ chẳng tiến bộ hơn chút nào. Không được, cậu phải cách ly hắn với Tiffany mới được. Phải, không thể để hắn hại đời chị cậu như vậy.
"Đào Nhi. Anh nghĩ em nên nói rõ ràng chuyện này với Diệc Phàm và chị của em. Dù gì...."_ Lộc Hàm còn chưa nói hết câu thì Tử Thao đã mang theo giọng nói ủy khuất hướng anh van nài.
"Lộc Ca. Ca cho em biết đi. Quán bar Rain gì đó ở đâu vậy?! Em muốn tìm Diệc Phàm hỏi chuyện."_ Tử Thao nói với giọng run run.
"Nhưng Tử Thao à. Chúng ta đâu biết hắn bây giờ có ở đó hay không?!"_ Lộc Hàm ái ngại trả lời.
"Cũng phải. Nhưng em không thể để chị Tiffany phải đau khổ khi biết em và Diệc Phàm kết hôn. Chị ấy rất thương em. Chắc chắn ..."_ Lộc Hàm lại chặn đứng câu nói của Tử Thao.
"A. Anh có cách này có thể biết được bây giờ hắn ở đâu."
"Cách gì?! Ca nói đi."
"Theo Ca."_ Lộc Hàm nói rồi dẫn Tử Thao về phía nhà xe.
Lộc Hàm chọn con BWM màu trắng làm xế hộp thực hiện kế hoạch "bắt ghen" hôm nay. Anh ấn Tử Thao còn đang ngơ ngác vào ghế phó lái, thắt dây an toàn cho cậu còn mình thì ngồi làm "tài xế" cho cậu.
"Ca. Chúng ta sẽ đi đâu?!"_ Tử Thao hỏi.
"Về nhà Diệc Phàm."
"Hả?!!! Ca nói... Sao lại về nhà anh ta?!!!"_ Tử Thao không biết con Nai lùn này sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa đây?!
"Ngồi yên đó. Việc này đã có anh làm chủ cho em."_ Lộc Hàm vừa cua xe vừa nói một cách chắc chắn.
"Kéttttt"
Chiếc BWM đỗ xịch trước biệt thự nhà họ Ngô. Lộc Hàm kéo Tử Thao đi vào nhà.
"Chào Thiếu phu nhân. Chào Lộc thiếu gia. Chẳng phải thiếu phu nhân ..."
"Có bác Ngô ở nhà không?!"
"Dạ. Lão gia cùng phu nhân đang ở ngoài vườn ạ."_quản gia Lee cung kính trả lời.
"Đào Nhi đi!"_ Lộc Hàm kéo Tử Thao xồng xộc chạy vảo vườn tìm ông bà Ngô.
"Cháu chào bác trai. Cháu chào bác gái."_ Lộc Hàm cúi người chào ông bà Ngô.
"Ơ... Lộc Hàm, Tử Thao ... Tại sao hai đứa?!!!"_mẹ Ngô hai mắt như muốn lọt ra ngoài. Chẳng phải Tử Thao đang đi "bồi dưỡng tình cảm" với con trai Diệc Phàm của bà sao? Tại sao lại ...?
"Bác trai, bác gái cháu có chuyện muốn nói với hai bác!"_Lộc Hàm khẳng khái đáp.
"Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?! Còn Tử Thao, chẳng phải con đang đi cùng Diệc Phàm hay sao?!"_mẹ Ngô ngạc nhiên hỏi.
"Con ..."_ Tử Thao lúc này như chết lặng. Lộc Hàm sao lại đứa cậu về nhà?! Anh ấy muốn làm gì đây?! Còn bố mẹ, cậu phải giải thích sao với họ đây?!
"Bác Ngô! Bác phải đứng ra làm chủ cho Tử Thao nhà cháu. Diệc Phàm con trai bác ra ngoài ngoại tình, làm Tử Thao nhà cháu chịu rất nhiều ủy khuất. Hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày cưới của Tử Thao cùng Diệc Phàm mà anh ấy lại bỏ Tử Thao một mình. Bác xem xem, như vậy còn ra thể thống gì nữa?!"_Lộc Hàm bày ra giọng nói đau thương hết sức như chính anh là người chịu ủy khuất chứ không phải Tử Thao.
"Cái gì??? Caca ngoại tình??? Thiệt hết nói nổi mà. Bố mẹ. Bố mẹ phải đứng ra đòi lại công bằng cho chị dâu của con. Không thể để Phàm Ca làm mất uy danh nhà họ Ngô được. Chuyện này nếu đồn ra ngoài thì cả WYF cũng sẽ bị ảnh hưởng."_Thế Huân từ đâu chui ra đả đảo tinh thần hai bậc trưởng lão.
"Rầm"
"Thật không thể chịu được. Không ngờ Diệc Phàm lại có ngày làm ra loại chuyện này. Thật mất mặt. Chuyện này nếu để người ngoài biết được thì mặt mũi của ta phải vứt vào xó nào đây?! Tử Thao! Con đừng lo. Bố nhất định đòi lại công bằng cho con."_Ba Ngô đập bàn, tức giận nói.
"Ai nga~ phải đó. Sao nó có thể phản bội Thao Nhi của ta mà ra ngoài vụng trộm được chứ?~ Thử hỏi có đứa con dâu nào vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như Thao Nhi của ta hay không?!"_ mẹ Ngô oán trách.
Tuy nói Tử Thao là bị ép gả cho nhà họ Ngô nhưng cậu thực sự rất được ba mẹ Ngô coi trọng, được thương yêu như con ruột trong nhà. Cũng bởi bản chất hiền lành lương thiện của cậu.
"Phải đó bố mẹ. Con nhất định cũng sẽ hết mình giúp đỡ chị dâu."_Thế Huân lên giọng.
Tử Thao nãy giờ chỉ biết cúi đầu trầm mặc. cậu đã gây ra chuyện lớn rồi. Diệc Phàm chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu đâu.
"Nhưng Lộc Hàm sao anh biết Phàm Ca ngoại tình?!"_Thế Huân chuyển sang nghi hoặc hỏi Lộc Hàm.
"Là như vầy. Hôm đó ở bar Rain ..."_Lộc Hàm kể lại dự việc ngày hôm đó ở quán bar cho Thế Huân cùng ông bà Ngô nghe.
"Rầm"
Ba Ngô sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện lại đập bàn tức giận.
"Súc sinh! Dám làm ra loại chuyện mất mặt gia phong như vậy. Ta lâu nay có phải đã chiều hư nó rồi hay không?! Thế Huân! Mau gọi nó về đây. Ta nhất định hôm nay phải dạy dỗ nó cho ra trò."
"Vâng thưa bố."_Thế Huân lấy điện thoại gọi cho Diệc Phàm.
"Alo! Caca nghe. Có chuyện gì vậy Huân Nhi?!"_Diệc Phàm bên này bắt máy.
"Ca!!! Bố mẹ gọi Ca về nhà có việc gấp."
"Ca ... A. Ca đang đi chơi cùng Tử Thao sao có thể về lúc này?!"_Diệc Phàm từ chối.
"Mày mà không về thì đừng có gọi ta là Bố nữa nghe không!!!"_Ba Ngô dành lấy điện thoại trong tay Thế Huân, lập tức ra điều kiện với Diệc Phàm.
"Bố ... bố ..."
Ba Ngô đùng đùng ngắt điện thoại làm Diệc Phàm bên kia hoang mang. Phải làm sao đây?! Lại có chuyện gì xảy ra ở nhà mà bố lại tức giận như vậy?! Diệc Phàm trong lòng lo sợ đánh xe từ công ty về nhà. Hắn không biết mình sắp gặp phải loại tai ương khiến hắn nửa đời sau nếu nhớ đến cũng oán hận không thôi.
-----Hết Chương Hai-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com