Chương Sáu: Mỗi thứ trên đời, đều cho nó có riêng một giới hạn.
Sáng sớm, thời tiết có chút lạnh. Tử Thao theo thói quen kéo lên chăn trên người. Nhưng vừa túm được một góc chăn liền phát hiện. Chăn thực sự rất rất nặng. Tại sao lại kì lạ như vậy? Bình thường chăn bông nhúng nước cũng có thể dễ dàng mang đi được, tại sao bây giờ lại không thể kéo nó di chuyển một chút nào vậy?
Cái lạnh nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể cậu. Ắt xì một tiếng. Tử Thao lờ đờ mở mắt.
Xoay người nhìn sang để dùng lực kéo chăn thì ... Tử Thao thực sự không tin vào mắt mình. Đưa tay lên dụi mắt để khẳng định mình có vấn đề hay không mà mới sáng đã mơ ngủ.
Nhưng trên tay cậu có một lớp gì đó dinh dính, bong ra, mùi cũng thực khó chịu đi. (Băng không biết nó là cái gì đâu nha *che mặt*)
Bỏ qua việc đó, cậu lại phát hiện thêm một chuyện động trời. Hoàng Tử Thao cậu hiện tại không mặc quần áo. Phải, chính là cả một miếng vải che thân cũng không có.
Nhìn sang "vật thể" đối diện. Dùng tay kéo ra một mảng chăn để xem xem suy đoán trong đầu cậu có đúng hay không. Tử Thao tá hỏa khi phát hiện, người kia hiện giờ cũng giống hệt mình, toàn thân không chút y phục, quấn một lớp chăn dày.
Ôi thần linh ơi! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Tử Thao đau đớn cảm thán.
Cậu ... Cậu cư nhiên lên giường của một người đàn ông. Không, là cậu cùng một người đàn ông ngủ trên giường của chính mình. Cả hai đều không có y phục trên người. Có dùng mắt cá chân để nghĩ cũng biết, đêm qua đã xảy ra cơ sự gì.
Hoàng Tử Thao cố gắng dốc hết chất xám trong đầu để nhớ lại chuyện hôm qua.
Diệc Phàm đến xin lỗi cậu, rồi mời cậu dùng nước, là nước dâu. Cậu uống vào thì cảm thấy đầu óc lâng lâng, tựa như mất hết sức lực, rồi sau đó rơi vào vô thức. Sáng hôm nay tỉnh dậy thì...
Aizzzz! Sao cậu có thể cùng Diệc Phàm làm ra loại chuyện này được cơ chứ. Cậu điên mất thôi.
Tử Thao giữ lấy ý nghĩ khủng khiếp ấy trong đầu. Đẩy chăn định bước xuống nhặt lại quần áo mà mặc. Nhưng vừa chạm chân xuống đất, cậu đã có cảm giác bản thân bị một lực đạo đẩy ngả, vô thức ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.
Phát ra tiếng rên đau đớn.
Cơn đau bỗng nhiên truyền đến từ hậu huyệt. Cậu cảm giác như nơi đó vừa bị xé toạc ra làm đôi. Đau đến cậu rơi cả nước mắt. Tử Thao cảm thấy mật huyệt thống khổ đang chảy ra thứ gì đó.
Nhìn xuống dưới thì... Ôi chúa ơi. Chất dịch màu đỏ chảy dài từ cửa huyệt xuống mặt đất. Theo sau đó là một dòng chất lỏng đặc sệt nhầy nhụa cũng chảy ra không ngừng.
Tử Thao khóc không ra nước mắt. Không phải cậu là người bị ăn đêm qua đó chứ?! (Ẻm còn ngây thơ con nai tơ kìa >.<)
Tử Thao còn phát hiện, trên người mình có bao nhiêu là dấu hôn đỏ ám muội, hông thì đau nhức không thôi.
Bao nhiêu năm "trong trắng", chỉ qua một đêm Hoàng Tử Thao cậu đã bị ăn sạch sẽ, mà tên sở khanh, lưu manh, chết tiệt cướp đi đời trai vô giá của cậu lại cư nhiên ngủ ngon lành, còn cậu lại phải ngồi đây than thân trách phận.
Chuyện này nếu để người ngoài biết, mặt mũi Hoàng Tử Thao ta biết vứt ở xó nào đây?
Còn nếu để cha mẹ biết, cậu cư nhiên cùng người khác lên giường. Lại còn bị người ta ăn không còn một mẫu. Thật sự sẽ đem cậu thả trôi sông nga~ (ẻm quên là ẻm có chồng rồi -_-)
Tử Thao ngồi dưới đất nghĩ đến thảm kịch mình bị phát hiện làm chuyện vụng trộm mờ ám mà quên mất chính mình là người đã có gia đình. Chuyện này dù có xảy ra người ngoài cũng chỉ xem là thường.
Mãi chìm trong tấn bi kịch do chính mình đạo diễn -_- , Tử Thao không biết Diệc Phàm đã thức dậy từ lúc nào.
Thực ra, hắn đã bị âm thanh đau đớn lúc nãy của cậu đánh thức. Trong ý niệm vẫn giả vờ ngủ để xem phản ứng của cậu như thế nào. Không ngờ Tử Thao lại ngồi luôn dưới đất, tay chân múa máy loạn xạ như đang nghĩ điều gì đó khủng khiếp lắm.
Nhưng điều đó không làm cho hắn cảm thấy bực mình chút nào cả, ngược lại cảm thấy có chút ... đáng yêu.
Đêm qua, nếu nói hắn không nhớ chút gì thì chính là gạt người. Thực sự hắn biết bản thân mình rơi vào biển dục, làm ra loại chuyện đồi bại đó với người khác, còn là người hắn chán ghét nhất. Cuộc đời này đúng thật là trớ trêu.
Nhưng có trách thì trách tiểu tử Nghệ Hưng đó, cư nhiên lại đưa cho hắn thứ thuốc đó. Còn nói cái gì mà chất cồn loại mạnh. Gạt người a~ là xuân dược thì có. Hại hắn hôm nay rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười thế này.
"Hức .. hức ... Sao tôi lại đáng thương thế này? Cư nhiên bị đem ra làm trò đùa ... Hức ... hức"_tiếng khóc phát ra từ cái cục thịt to đùng ngồi trên đất kia.
Diệc Phàm nghe có chút chói tai. Gì chứ, ngay từ đầu hắn mới là người bị hại cơ mà.
"Nè! Cậu khóc cái gì. Chỉ là ngủ với nhau một đêm, việc gì mà ầm ĩ thế hả?"_ Diệc Phàm giọng nói có chút lạnh.
"Hức ... Hức ... Anh .."_Tử Thao giật mình xoay người lại liền thấy Diệc Phàm ngồi bên giường và ....
"AAAAAAAAA..."_Tiếng la thất thanh của Tử Thao khiến Diệc Phàm đưa tay lên bịt tai mình lại.
"Yah! Cậu hét cái gì thế hả?"
"Anh ... Anh! Tên sở khanh lưu manh cuồng tình dục kia. Anh .. Anh mau mặc quần áo lại cho tôi."_Tử Thao xấu hổ đưa tay bịt hai mắt lại.
Cái tên Ngô Diệc Phàm chết bầm này, cư nhiên trần truồng trước mặt cậu, dù cho cậu đêm qua có nhìn thấy cái gì thì lúc đó cũng là trong tình trạng không có ý thức, còn bây giờ. Trời sáng, đầu óc tỉnh táo, dây thần kinh xấu hổ hoạt động mạnh mẽ.
Diệc Phàm nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngùng của Tử Thao trong lòng có chút thích thú. Hắn lại muốn trêu đùa con người này nha~
Hắn không những không mặc quần áo mà còn bước xuống giường, đi đến gỡ hai tay đang che mặt của cậu ra.
"YAHHHHHHHHH!"_Tử Thao hét thất thanh. Lần thứ hai trong buổi sáng hắn phải chịu sóng âm lớn trên một trăm đề-xi-ben rồi. Thật sự phải đi khám tai mất thôi.
"La hoài! Im dùm cái. Cậu muốn tôi điếc tai mà chết hả?"_hắn nói với giọng châm chọc.
"Anh ... Buông ra. Tên dê xồm này."_Tử Thao vùng vẫy.
"Này. Cậu sáng sớm đã hét cái gì. Chính mình ngồi đây, thân thể lại không chút y phục. Tôi thấy cậu mới là đang đầu độc tầm nhìn người khác đó."_Diệc Phàm buông tay Tử Thao ra.
Lúc này cậu mới nhớ chính mình còn chưa tìm quần áo. Lúc nãy ngã rồi nằm ăn vạ luôn ở đây, quần áo ơi, em ở đâu? TT.TT
Tử Thao xấu hổ đến điếng người. Diệc Phàm thì cười ngặt nghẽo vì trêu chọc được cậu. Ai nha~ sao lại giống đôi tình nhân thơ mộng thế kia.
Tử Thao nhanh chóng phát hiện áo bông tắm ở phía góc giường, liền nhanh chóng nhặt lại.
"Anh ... Đồ dê xồm. Đồ nghiện tình dục. Đồ hoang dâm vô độ ... đồ .... bla .. bla"_Cậu mặc xong quần áo liền chỉ thẳng mặt tên lưu manh nào đó cười đang chảy cả nước mắt mà mắng.
"Anh dám cư nhiên đem tôi ra làm trò đùa. Dám cướp đi đời trai trong trắng của tôi. Tôi nhất định kiện anh ra tòa để cho anh vô tù xé lịch, cho anh biết tội cưỡng bức người khác bị phạt tù từ bảy đến mười lăm năm đó."_Tử Thao tức giận nói.
"Để xem ai sẽ tin cậu. Nói cho cậu nhớ, tôi và cậu là vợ chồng đã có hôn thú được pháp luật chứng nhận đó."_Diệc Phàm lúc nào đã mặc lại y phục chỉnh tề.
"Hôn thú cái đầu nhà anh. Tôi đây không phục."_Cậu đuối lí, nhưng vẫn cố cãi lại.
"Không phục? Vậy cậu làm gì được đây? Giấy kết hôn cũng đã kí, lễ cưới cũng tổ chức, chứng minh cậu là người của tôi. Tôi muốn đem cậu lên giường, cậu làm gì được tôi?"_hắn châm chọc.
"Anh ..."_Tử Thao cứng họng. Hắn nói đúng. Vợ chồng ngủ với nhau là chuyện bình thường, cậu đâu có quyền gì để kiện hắn.
"Còn nữa. Chuyện hôm qua là do cậu dụ dỗ tôi. Tôi chỉ là nạn nhân thôi. Nhưng chúng ta coi như cùng nhau hợp tác, thỏa mãn dục vọng của đối phương, vậy coi như không ai thiệt hại gì rồi. Có trách thì trách cậu lúc đó khỏa thân trước mặt tôi, lại dùng thân thể dâm đãng này câu dẫn tôi, tôi chỉ là làm theo bản năng của một thằng đàn ông thôi."_Lừa người. Chính là lừa người. Chuyện như vậy mà Diệc Phàm hắn cũng có thể bịa ra.
"TÔI KHÔNG CÓ."_Cậu lớn tiếng phản bác. Cậu không có dùng thân thể dụ dỗ hắn. Cậu mới chính là bị hắn hại.
"Không có? Vậy những vết này là gì đây?"_Hắn chỉ vào những vết hôn ám muội trên người cậu.
Tử Thao nhìn vào dấu đỏ trên cổ mình. Một tia ủy khuất thoáng qua khiến cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc trước mặt hắn.
"Này. Cậu khóc cái gì chứ? Chỉ là cùng ngủ với nhau một đêm thôi mà, làm gì phải quan trọng hóa vấn đề vậy cơ chứ."_ Hắn hờ hững nói nhưng trong lòng lại có chút động tâm, hắn không muốn nhìn thấy cậu khóc như thế ... chướng mắt lắm.
"Với lại tôi cũng đã bị cậu hại nhiều lần rồi. Bây giờ xem như đền bù lại cho tôi thôi. Trước kia nếu không phải vì cậu, tôi đâu phải từ bỏ cuộc sống tự do tự tại mà lao vào cuộc hôn nhân này. Còn nữa, những lần tôi đi trễ về sớm, luôn bị bố đem chuyện gia đình ra mà giáo huấn. Trước kia đâu có như vậy. Còn có, từ lúc tôi lớn lên đến nay, bố chưa hề đánh tôi lần nào, cả mẹ cũng chưa hề nặng lời như vậy với tôi. Cớ gì chỉ vì một người như cậu tôi lại phải chịu đựng? Cậu cũng chỉ vì tiền mới đến nhà chúng tôi. Tôi cũng đối xử tử tế với cậu, cho cậu cuộc sống đầy đủ, còn giúp đỡ công ty của ba cậu. Nhưng cậu cứ một mực muốn phá bỏ ranh giới của chúng ta. Cậu ở nhà gây phiền phức cho tôi còn chưa đủ, lại đi quản chuyện đời tư bên ngoài của tôi. Chút chuyện này, trả nợ cho tôi chắc vẫn chưa đủ đâu. Với không biết chừng, thân thể này cũng đã từng bị đàn ông chơi qua chưa, sao có thể dâm đãng như vậy nga~"_ hắn nói, trong giọng lại mang ý mỉa mai rồi lại khinh khi chua chát.
"Chát"
Tử Thao bất ngờ giáng cho hắn một cái tát.
"Anh đủ chưa? Phải, là tôi phá hoại cuộc sống của anh. Nhưng anh nghĩ tôi hơn gì anh chắc? Tôi cũng muốn như bao người khác, thực hiện ước mơ của mình, học xong đại học, tìm một việc làm tốt, cưới vợ, sinh con rồi sống một cuộc sống hạnh phúc. Anh nghĩ tôi muốn ở đây sao? Một căn nhà rộng lớn, tuy rằng vật chất đều đầy đủ nhưng lại lạnh lẽo đến thương tâm. Anh nói tôi bị đàn ông chơi qua? Xin lỗi, tôi không phải loại người nghiện tình dục như anh."_ngừng một chút như để lấy thêm sức mạnh.
"Anh nghĩ tôi là gỗ đá hay sắt thép? Không. Tôi cũng là người. Tôi cũng cần hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng rồi sao, anh ép buộc tôi phải bỏ dở công việc học, bắt tôi hằng ngày phải sống trong căn nhà này. Lạnh lẽo, cô đơn. Tôi bị anh đối xử không khác nào một người dưng. Mà cũng đúng thôi. Tôi và anh ngay từ đầu chỉ là người dưng mà thôi. Nhưng những chuyện đó tôi còn có thể chịu được, còn chuyện hôm nay, anh đem tôi ra làm trò đùa. Rồi lại dùng những lời lẽ cay nghiệt, độc đoán làm tổn thương tôi. Tôi ghét anh. Tôi hận anh. Hức ... Hức ..."_Cậu như giải tỏa hết những nỗi uất ức trong lòng bấy lâu nay, rồi lại bật khóc như trẻ con.
Cuộc đời Hoàng Tử Thao chính là đáng thương như vậy.
"Ghét tôi? Hận tôi? Cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm chắc?"_Lại một câu nói đả kích mang đầy ý khinh bỉ thoát ra từ miệng hắn.
"Phải, anh thì cái gì cũng không quan tâm."_cố gắng lau đi những giọt nước mắt.
Ba năm nay cậu chịu đựng đủ rồi. Sống như một kẻ ăn bám thế này không phải là ý muốn của Tử Thao. Cậu muốn được tự do.
"Đi ... Đi ra khỏi phòng tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy anh!"_Cậu bật dậy, đẩy anh ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại.
Lại tựa vào cửa mà khóc như mọi lần. Nhưng lần này lại khác, đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc vì hắn ta. Nhất định sau này sẽ không để bản thân mình yếu đuối như vậy nữa.
Được một lúc, cậu thấm mệt. Sáng giờ chưa ăn gì cả, cứ la hét rồi lại khóc, cơ thể cậu dần cảm thấy mệt mỏi, và cảm giác rõ nhất chính là đói bụng.
Ai nha~ Bực thì bực nhưng vẫn phải lo cho cái thân mình cái đã. Nghĩ rồi, Tử Thao đi vào phòng tắm, tắm rửa, thay quần áo. Cậu muốn rửa trôi đi những thứ đau buồn kia.
Tắm xong rồi, giờ thì đi ăn thôi. Để xem, lúc nãy trong phòng tắm, cậu vừa mới nghĩ ra thứ này hay lắm. Nhất định sẽ cho tên chết tiệt kia một bài học. Có ai nói Hoàng Tử Thao khi còn đi học không phải là học sinh ngoan chưa nhỉ? Nhưng đầu tiên phải lo cho cái bụng đã. Giận thì giận nhưng cái dạ dày của chính mình thì không thể ngược đãi được nga~Tử Thao mang bộ mặt không thể tệ hơn đi xuống nhà.
"Ai nga~ Tử Thao ... sao đến bây giờ mới xuống hả? Mặt trời đã leo tít trên ngọn tre rồi có biết không? Con không được khỏe hay sao?"_mẹ Ngô vừa thấy Tử Thao trên lầu đã vội đặt ly trà trên miệng xuống, không dấu được ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên bà thấy Tử Thao bước xuống nhà sau mười giờ sáng. Diệc Phàm hôm nay cũng dậy khá trễ, cái nhà này riết rồi ... không hiểu sao luôn!
Lúc tám giờ, bà có sai người lên gọi cậu xuống nhưng gõ mãi chẳng thấy ai trả lời, người giúp việc đành lảng đi, sang phòng gọi Diệc Phàm, nhưng hắn cũng không thấy đâu. Đành xuống báo cáo cho lão phu nhân rằng hai người họ còn muốn ngủ, không cần gọi.
Người giúp việc đâu biết rằng, khi cô vừa rời đi, liền có một cuộc đại chiến kinh thiên động địa xảy ra. Tuy rằng Tử Thao có hét to đến vỡ giọng thì trong căn phòng ở lầu bảy và được cách âm không thể nào tốt bằng này thì người dưới tầng trệt cũng chỉ nghe như tiếng gió thổi mà thôi.
"Đúng vậy đó mẹ. Con chính là không thể nào không khỏe hơn được nữa. Con cực kì không khỏe, rất rất không khỏe."_cậu vừa liếc xéo cái tên ngồi bắt chéo chân bên sofa kia vừa giả giọng đau thương.
"Ai nha~ con có bệnh trong người sao? Tại sao Diệc Phàm lại không nói cho ta biết. Nào, lại đây cho ta xem nào."_bà vừa lo lắng hỏi han vừa tiến lại chỗ Tử Thao, đưa tay sờ sờ trán cậu.
"A~ con lát nữa đi đến bác sĩ kiểm tra rồi xin ít thuốc uống là không sao rồi. Mẹ đừng quá lo."_cậu xua xua tay.
"Sao có thể. Con đang không khỏe, lái xe liệu có ổn không? Đúng rồi. Diệc Phàm. Con đưa Tử Thao đến bác sĩ đi."
"Không được đâu mẹ. Con còn phải đến công ty làm việc."_hắn chột dạ mà kháng nghị.
"Sao lại không được? Công việc thì nó ở yên một chỗ đấy, có chạy đâu mà lo. Tử Thao nó không khỏe mau đưa nó đi đến bác sĩ ngay. Đây là lệnh."_mẹ Ngô khẳng khái ra lệnh.
"Mẹ ..."_hắn uất ức kêu lên.
"Ai nha~ không cần đâu mẹ. Con tự đi một mình được rồi. Diệc Phàm còn có công việc với vị thư ký chân dài xinh đẹp của anh ấy. Con nào dám ngáng đường."_cậu lên giọng mỉa mai.
"Cái gì? Này này, con coi chừng đấy nhé. Đừng có mà như lần trước. Lần này nếu còn nhắng nhít lộn xộn bên ngoài bố con nhất định không tha cho con đâu đấy. Ta cũng sẽ không để con làm tổn thương Thao Nhi yêu quí của ta đâu nhé .... Con ... bla ... bla ...."_mẹ Ngô làm một bài thuyết giáo dài một trăm hai mười điều về bổn phận cũng như trách nhiệm của hắn đối với Tử Thao.
Diệc Phàm nghe mà muốn rớt nước mắt. Mẹ à, thư kí của con trai mẹ là người đàn ông đã có gia đình, làm sao con có thể có gì gì đó được TT.TT
Tử Thao một bên cười thỏa mãn vì trả thù được Diệc Phàm. Hắn nhìn cậu căm phẫn, cậu lại quăng cho hắn cái nhếch môi khinh bỉ rồi rảo bước về phía phòng ăn mà lấp đầy cái bụng đói của mình.
"Mẹ. Con xin phép ra ngoài một chút ạ. Có lẽ con sẽ không về ăn cơm tối đâu ạ. Mẹ không cần chờ con đâu."_cậu ăn xong thì vội vội vàng vàng mang áo, đi giày vào, không quên xin phép Ngô Lão Phu Nhân.
"Con muốn đi đâu. Chẳng phải nói mệt muốn đến tìm bác sĩ? Cứ để Diệc Phàm nó đưa con đi."_mẹ Ngô đang ngồi xem sách ngẩng đầu ứng đáp với cậu.
"Không cần đâu ạ. Anh ta vẫn còn nhiều việc, con không nên làm phiền, với lại con cũng không dám quản chuyện của người khác đâu ạ. Thôi, thưa mẹ con đi ạ."_cậu vừa nói vừa liếc xéo về phía con người đang ngồi "ăn vạ" sao màn thuyết giáo của mẹ.
Diệc Phàm chính là tức đến muốn nổ tung. Muốn nói mà không được, nếu thực sự hắn dám nói ra câu nào bây giờ, chắc chắn mẹ hắn sẽ lại đọc hết cái chương luật hôn nhân gia đinh cho hắn nghe mất.
"Ừm đi cẩn thận nhé con dâu."_Ngô lão phu nhân vẫy tay chào Tử Thao.
"Vâng ạ."_cậu lướt qua quản gia Lee đang cung kính đúng ở cửa.
"Quản gia Lee, sáng hảo!"_không quên chào ông quản gia.
"Thiếu phu nhân, bây giờ đã gần trưa rồi."_quản gia Lee thở dài nhìn theo Tử Thao đã leo lên xe phóng ra khỏi cổng.
"Mẹ. Con cũng phải đi làm đây."_Diệc Phàm sau đó cũng muốn đi.
"Ừ. Con ở nhà cũng chẳng làm được gì thôi thì cứ đi đi cho có việc làm."_bà vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách.
Mẹ. Con có thật là con ruột của mẹ không vậy? Tại sao lại vô tâm với con trai cưng của mẹ vậy chứ TT.TT Diệc Phàm bó tay rồi.
Tử Thao ra khỏi nhà liền lái xe thẳng đến tư dinh của Lộc Hàm.
Trên đường đi còn không quên "nuôi cảm xúc" cho một màn kể chuyện đêm phia thảm khốc sắp xảy ra. Ai nha~ cậu chính là đi tìm Lộc Caca để tâm sự đó. Đến bệnh viện chỉ là cái cớ bịa ra để trêu Diệc Phàm mà thôi.
Nghĩ đến cảnh lúc nãy Diệc Phàm bị mẹ lôi ra giáo huấn một phen, cậu không khỏi thỏa lòng. Dám bắt nạt cậu? Nhất định có kết quả không tốt.
Nhưng nói mới nhớ, hông cậu, eo cậu đến bây giờ vẫn còn ê ẩm. Ông trời ơi, ông nở để Hoàng Tử Thao con chịu số phận nằm dưới vậy hay sao? TT.TT
Ai nha~ không biết từ lúc nào Hoàng Tử Thao đã trở nên thù dai như vậy nha. Còn mưu mô nữa. Ai nha~ Hoàng Tử Thao thật sự sắp biến thành miêu tinh thật rồi.
---Hết Chương Sáu---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com