Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Bởi bản chất của con người vốn là yếu đuối.

Chap 18: Bởi bản chất của con người vốn là yếu đuối!

But She's only a human!



"Bởi vì cậu là một con người... vẫn đau khi bị ngã, vẫn chảy máu khi bị thương... sẽ có lúc suy sụp và ngã xuống... Bởi vì...cậu chỉ là một người bình thường..."

-------------------------------

"Tôi sẽ trở về Busan, đừng đi đâu nếu không có Ji Soo"-Một mẩu tin nhắn được viết trên mảnh giấy nhớ dán ở đầu giường, Tiffany không biết mình làm cách nào để về nhà và cũng không hiểu sức mạnh nào đã giúp mình nằm trên giường, cô tìm kiếm Jessica nhưng chợt nhớ cô ấy sẽ đi cùng Kwon Yuri đến tối mới về.

Tiffany's Pov

"Mình sẽ làm gì nhỉ? Đi dạo? mua sắm?"

Tôi cố gắng vẽ ra một lịch trình cho mình đến tối nhưng có vẻ không có gì khả thi. Khi vừa định bước chân ra khỏi cửa 1 người đã làm tôi giật mình...Hong Ji Soo, anh ta đứng ngay sau tôi và không lên tiếng, lặng lẽ đi theo làm tôi chết khiếp. Tôi không nhớ Hong Ji Soo là một người ít nói, trong ấn tượng của tôi anh ta nói rất nhiều khi nhìn thấy Taeyeon . Có lẽ anh ta luôn làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng hiện tại tôi cảm giác anh ta không được thoải mái với tôi cho lắm, nói thế nào nhỉ? Miễn cưỡng? Phải tôi thấy sự miễn cưỡng trong cách anh ta đi theo tôi.

"Ji Soo, Taeyeon không ở đây, tôi muốn đi Sokcho, anh có thể đưa tôi đi không?"

Anh ta nghĩ khá lâu sau đó mới trả lời tôi, anh ta đồng ý, nhưng tôi chưa muốn đi trong hôm nay, mai tôi sẽ đến Sokcho-quê hương của mẹ tôi.

-------------

Choi SooYoung ngồi ở chiếc ghế duy nhất trong nhà kho cạnh bến cảnh, cô hút dở một điếu thuốc, trong mắt là sự chờ đợi không kiên nhẫn, Hiro và Hideo cũng khá nóng lòng, họ đang chờ đợi những người trong "gia đình". Một lát sau, cửa nhà kho bị đẩy ra một cách mạnh mẽ, khoảng 30 người bước vào bên trong, họ đều là người Nhật, một người đi đầu còn khá trẻ, chỉ khoảng 25,26 tuổi, anh ta bước đến trước mặt SooYoung rồi hét to:

-Mọi người, chào đại ca!- Người vừa hô gập người trước SooYoung, những người còn lại cũng vội cúi xuống, họ giống như những quân nhân vậy.

-2 năm không gặp, anh làm rất tốt Tetsu- SooYoung vỗ vai người đứng đầu, có thể nói đây là người mà cô tin tưởng hơn cả anh em Tsuna.

2 Năm trước, khi rời khỏi Nhật Bản, Choi SooYoung có 1 bang hội nhỏ, đó là "gia đình" của cô. Những người hiện tại đang đứng ở đây là những người đã đi theo SooYoung từ khi cô mới đứng vững, họ thiện chiến, bình tĩnh và rất trung thành với cô.

-Đại ca, ah không giám đốc, chúng tôi đã mong ngày này từ lâu lắm rồi! 2 năm qua anh em đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng về cuộc sum họp này, chúng tôi thề chết sẽ đi theo giám đốc-Tetsu hô lớn, anh ta đưa tay lên, những người còn lại cũng vô cùng hào hứng, bản lãnh của Choi SooYoung từ năm 16 tuổi họ đã lãnh giáo đủ, được phục vụ người đúng đầu xuất sắc là vinh dự của một Yakuza...

-Tốt tốt, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng, chúng ta sẽ cùng nhau khuấy đảo Soeul như làm với Osaka năm đó- SooYoung cười sảng khoái, đây là vũ khí của cô, 1 vũ khí sắc bén và được cất dấu kĩ lưỡng ở Osaka, ngay bên cạnh người nhà Tokugawa.-Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nhậu một bữa...

Choi SooYoung bao trọn một nhà hàng, hơn 30 người của cô ngày mai sẽ chính thức bước vào thế giới ngầm của Hàn quốc, họ còn hơn cả một đội quân...SooYoung khẽ cười, cô cố gắng giải đáp những thắc mắc của họ, cố gắng làm cho họ hiểu về cô, rượu làm tất cả chếnh choáng! SooYoung bước ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc và rít 1 hơi, ngày mai cô sẽ có vương quốc của riêng mình, vương quốc xây dựng bởi chính bàn tay cô với sự hận thù và máu...

SooYoung dập điếu thuốc, cô búng mình từ ban công tầng 2 xuống mặt đất. Hơi thở của SooYoung hơi hỗn loạn, cô lập tức điều tiết lại, có vẻ như men rượu làm máu trong người cô sôi lên, SooYoung thấy mình cần phải tỉnh táo lại.

"Ông kém may mắn rồi Gu Kyong Hwan"-Cô hơi nhếch mép-Cuộc săn bắt đầu.

Choi SooYoung nhanh chóng biến mất trong con hẻm cạnh đó, bản thân cô hiện tại đang trở nên dần điên cuống, khát máu và mất kiểm soát.

"Orochi lại khát rồi...Có lẽ mình nên nhanh chóng đến nhà họ Gu trước khi trở thành tên sát nhân hàng loạt."

Gu Kyong Hwan là một người khá tự tin vào bản thân nên trước giờ ông ít có vệ sĩ đi theo, nhưng sau vụ việc của Park YooIn và Gu Yoong Sik thì ông ta cũng cảnh giác hơn, có khoảng 10 vệ sĩ trong căn biệt thự của Gu Kyong Hwan, không khó để SooYoung lẻn vào đó, cô bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình.

SooYoung lấy con dao trong người ra, cô cẩn thận bước từng bước ngắn. Có 2 gã đang đi về phía này, SooYoung nhanh chóng bật người lên cửa sổ, cô bám vào đó và chờ đợi 2 gã đi qua rồi tiếp tục lên tầng 2. SooYoung có thể tưởng tượng được việc mình giết Gu Kyong Hwan, nó sẽ làm mọi việc dễ dàng hơn.

Gu Kyong Hwan nằm trên giường, ông ta dường như đã ngủ. SooYoung hé cửa, từ từ lẻn vảo rồi cô đến bên cạnh giường của người đàn ông đang ngủ, con dao giơ lên...

-Có 2 điều cô nên biết, thứ nhất- tiếng thở của cô có thể nghe đc rất rõ ràng, thứ 2- nên tìm kiếm nạn nhân thích hợp với mình- Gu Kyong Hwan nói trong khi xoay người về phía bên kia giường, ông ta đã tỉnh từ lúc có người bước vào phòng.

SooYoung hơi ngạc nhiên về người này, ngoài Raffaella thì đây là người đầu tiên khiến cô có cảm giác mình đang bị dắt mũi. Cô nhanh chóng vào thế thủ, con dao trên tay sẵn sàng phóng vào người kia bất cứ lúc nào.

-Ta nghĩ chắc hẳn cô với ta không có thù oán, vậy chúng ta có thể nói chuyện-Gu Kyong Hwan đủ thông minh để hiểu ông đánh với người kia cũng chưa chắc nắm phần thắng, ông ta với lấy 1 thanh kiếm ngắn từ trong bình hoa, cầm chắc trên tay.

Choi SooYoung hơi cười, vậy là đủ rồi. Khi đối phương không tự tin thì đó chính là một lợi thế của cô. SooYoung quay con dao trên tay liên tục, cô nhảy lên, phóng người về phía giường bên kia, Gu Kyong Hwan xoay người, ông ta dùng sức đâm thanh kiếm vào người SooYoung, cô cũng không tránh né, giơ tay trái lên đỡ lấy mũi kiếm, thanh kiếm đâm xuyên qua cánh tay cô, SooYoung dùng lực tay, bẻ thanh kiếm theo hướng khác, cô nhịn đau cắm thẳng con dao trên tay vào bụng đối phương.

-Điên rồ-Gu Kyong Hwan thốt lên khi bị đâm vào bụng, ông ta trong mắt là sự sợ hãi, chiến đấu kiểu này ông mới thấy lần đầu, quá là điên rồ.

Choi SooYoung từ từ rút thanh kiếm cắm ở tay mình ra, mặt cô không biến sắc, máu bắt đầu chảy xuống ngày càng nhiều...SooYoung đưa lưỡi kiếm lên cạnh miệng, nếm thử vị máu của chính mình. Cô cười ma quái:

-Nếu ông sống được trong 2 phút nữa thì sẽ có người lên còn không...10 bao cát kia sẽ chẳng biết được ông chết như thế nào.- SooYoung biết được thời gian thay nhau tuần tra của vệ sĩ, cô có thể đoán được bọn chúng cứ 5 phút sẽ ngó qua đây 1 lần.

Người đàn ông kia bắt đầu hoảng sợ, vết thương làm ông ta khó cử động hơn, Gu Kyong Hwan định lao về phái cửa nhưng ông ta chậm rồi...SooYoung vọt đến trước mặt, cô cười đến gai người rồi thẳng tay chém thanh kiếm trong tay xuống- 1 vết thương chí mạng.

"Hự"- Gu Kyong Hwan kêu lên 1 tiếng trong họng rồi cố hết sức mình lết về phía cửa phòng.

-Thanh kiếm này thực sự rất cùn.-SooYoung phàn nàn trong khi đâm thanh kiếm vào ngực người đàn ông xấu số, cô rút mạnh lưỡi kiếm ra khỏi lồng ngực Gu Kyong Hwan, máu bắn lên mặt và khắp người SooYoung, Gu Kyong Hwan-đã chết.

SooYoung kéo cái xác về phía giường, cô vứt nó lên đó. SooYoung lấy lại con dao của mình, cô lau sạch máu rồi cất lại vào áo. Giết người...không phải việc xa lạ đối với SooYoung. Từ tốn bước vào nhà tắm rồi rửa sạch dấu vân tay trên thanh kiếm, cô nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết của mình và biến mất ở cửa sổ của căn phòng.

--------------------

Cái chết của Gu Kyong Hwan nhanh chóng được cảnh sát điều tra, họ cho rằng hung thủ chính là kẻ đã sát hại Park YooIn và Gu Yoong Sik, báo chí đã đưa ra kết luận của phía cảnh sát, nhưng có một người không cho là vậy:

-Thưa cục trưởng, tôi cho rằng hung thủ là 2 người khác nhau, từ thủ pháp gây án đến dấu vết để lại cũng có thể kết luận như vậy- Một cô gái với mái tóc khá ngắn đang cố gắng nói với sếp của mình nhưng ông ta dường như không quan tâm.

- Thanh tra Lee, nếu cô có thời gian ở đây nói về chuyện đó thì hãy ra ngoài và tóm cổ mấy kẻ gây rắc rối về đây. Namjangdong đang loạn lên rồi, tôi không có thời gian cho mấy cái chết của những kẻ đáng bị như vậy, công chúng cần 1 lời giải thích và chúng ta có nghĩa vụ cho họ thấy những gì họ muốn.

Cô gái đứng trước bàn làm việc của cục trưởng cục cảnh sát Seoul chính là Lee Sunny, thanh tra cao cấp của cục cảnh sát, 23 tuổi-năng nổ- nhiệt tình-sắc bén và hơn nữa còn là con gái của một nghị sĩ.

Sunny không tình nguyện:"Rõ thưa cục trưởng"

Hôm qua cô từ hiện trường vụ án đã thu thập được khá nhiều dấu vết. Một thanh kiếm ngắn được rửa sạch sẽ là hung khí chính của vụ án. Một dấu giầy bằng máu ở cửa sổ, 1 mẫu máu của hung thủ-nhóm máu O.

Sunny mệt mỏi bước về phía phòng làm việc của mình, khi đi ngang qua bàn của trung sĩ Park cô ra lệnh:

-Trung sĩ Park, tôi cần tài liệu về mọi việc xảy ra ở Namjangdong trong 2 ngày vừa qua.

-Yes sir.

Lee Sunny là một cô gái trẻ, đối với công việc này cô tìm thấy sự hứng thú. Cô hoàn toàn cố thể không làm mà vẫn có một cuộc sống tốt nhưng Sunny không phải dạng người có thể ngồi yên một chỗ, cô cũng chưa từng có suy nghĩ như vậy.

-Báo cáo sếp, trước khi Gu Kyong Hwan chết thì Namjangdong thuộc địa bàn quản lý của bang Kangdong và 1 phần chịu trách nhiệm của hội Seongil. Nhưng Seongil đã rút chân khỏi Seoul mấy ngày trước, nên đã xảy ra tranh chấp giữa hội Tam Hoàng và bang Kangdong, Hán Duy mấy ngày trước đã ra lệnh truy sát người nhà của Gu Kyong Hwan, sau cái chết của Gu Kyong Hwan chúng ta đã lường trước hậu quả của việc Hán Duy nuốt trọn địa bàn của Kangdong nhưng điều này lại không xảy ra.

Sunny cau mày, cô hỏi: "Tại sao?"

-Có một thế lực mới xuất hiện, chúng ta chưa có thông tin cụ thể nhưng đó là một toán Yakuza, kẻ cầm đầu gọi là Tetsu, những kẻ này dường như đã phục sẵn và bọn chúng như thể biết được mọi việc sẽ diễn ra nên ngay trong cái đêm Gu Kyong Hwan chết, những kẻ đã tiếp nhận địa bàn của bang Kangdong với sự ủng hộ của lão Park.

-Yakuza? Yakuza thường không hành động theo kiểu như vậy. Nhóm Yakuza này có khẩu hiệu hay hình xăm nào đặc thù trên người không? Chúng có thể thuộc một thế lực lớn ở Nhật chẳng hạn.

-Báo cáo sếp, theo thông tin nhận được từ phía Nhật Bản, chúng không thuộc nhóm nào cả. Chúng ta vẫn không biết những kẻ này xuất hiện từ đâu và tại sao lại được sự trợ giúp từ chính trưởng lão của bang Kangdong.

-Tôi và trung sĩ Nam sẽ đến Namjangdong xem xét tình hình, cậu và tổ của cậu mau chóng triển khai kế hoạch giám sát gã tên Tetsu đó, có gì hãy báo cáo ngay.

--------

Choi SooYoung tự tháo băng trên cánh tay, cô hơi ấn vào vết thương "umh...lành rồi, hơi đau 1 chút". Hôm nay SooYoung khá rảnh, cô định sẽ đưa Jessica đi đâu đó nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại thôi, dù thế nào cô vẫn khó chấp nhận được đứa bé dễ thương đó là 1 cô nàng nóng bỏng người Mỹ.

-Này!-Kwon Yuri bất ngờ đánh tiếng, SooYoung quay ra và Yuri ném cho cô 1 chiếc cặp tap, SooYoung bị bất ngờ nên dùng tay bị thương tóm lấy nó, cô hơi cau mày. Kwon Yuri nói luôn:

-Hồ sơ công ty của cậu đều trong đó. Tôi đã hợp pháp hóa giấy tờ để cậu đứng tên 4 quán bar, 2 khách sạn, 6 kho ở cảng Gwangjin , 4 kho hàng ở quận Seongdong, còn có 2 nhà hàng ở khu Gangnam, 1 hộp đêm ở Yongsan và 1 công ty vận tải. Tất cả đều hợp pháp, bên cậu đã ổn chưa?

-Cũng tạm rồi, cảm ơn cậu! Tôi sẽ mất khoảng 2, 3 ngày để ổn định và tiêu hóa những gì mình ăn-SooYoung cười, Kwon Yuri đúng là làm việc nhanh chóng.

Kwon Yuri cũng miễn cưỡng cười, có nhiều chuyện cô không tiện hỏi nhưng Yuri không muốn SooYoung làm quá sức:

-Đừng cố gắng quá, gần đây cậu bị thương khá nhiều đấy. Nếu cần thêm người hãy nói với tôi.

SooYoung nhìn Yuri rồi mỉm cười: "Hiểu rồi, tôi sẽ chú ý"- 2 năm ở cạnh Kwon Yuri cô hiểu, con người này cũng cô đơn như cô vậy, trong lòng Kwon Yuri có những khúc mắc mà có lẽ cả đời cậu ta cũng không buông xuống được...một người đáng thương.

SooYoung chìm trong những suy nghĩ của mình mà không biết Hideo đã ở cạnh, cậu ta lên tiếng:

-Giám đốc, chuyện mà giám đốc dặn dò tôi đã tra được rồi!

"A"-SooYoung trong lòng khẽ run lên.

Hideo đưa ra một vài tấm ảnh đã cũ, cậu ta chỉ vào một người rồi nói:

-Bức ảnh giám đốc đưa cho tôi và cô gái trong ảnh này đều cùng 1 người, người này tên là Choi Ra Jim-Hideo cũng đã đoán được phần nào của câu chuyện, SooYoung chưa bao giờ kể về gia đình mình nhưng ở Osaka kẻ nào cũng biết họ Tokugawa có một đứa con hoang...

Hideo nhìn thần sắc của SooYOung rồi nói tiếp: Gia đình họ Choi vốn có 3 người nhưng sau khi cô con gái duy nhất mất tích thì ông Choi In Sung bắt đầu suy sụp, bà Choi sau khi biết tin con gái mất tích đã ngã bệnh, gia đình này đã rất khó khăn, căn nhà ở Deagu đáng lẽ có thể bán đi để trang trải viện phí nhưng không hiểu vì lý do gì họ lại không bán nó, hiện tại 2 người vẫn sống ở Deagu nhưng hoàn cảnh không được tốt cho lắm...

Choi SooYoung run run cầm những bức ảnh đã ố vàng, đôi mắt cay xè đi và trái tim cảm tưởng như bị bóp chặt. Đây là người thân của cô...SooYoung cười khổ, những tưởng cảm giác đau đớn vì những kí ức có thể biến mất nhưng không phải! Cô vẫn có thể cảm nhận những vết thương đó đang rỉ máu...xét cho cùng cô cũng chỉ là một con người với đầy đủ cảm xúc mà thôi... mà bản chất của con người vốn là yếu đuối...

-Giúp tôi...chăm sóc cho họ-SooYoung thở hắt ra một hơi, cô chưa đủ cam đảm để xới lên những kí ức của quá khứ, bây giờ gặp họ để cho họ biết mẹ cô đã chết nhưng thế nào chẳng giúp ích được gì, chỉ hi vọng cô có thể dùng thời gian của mình để bù đắp cho họ...ông bà ngoại của cô.

-------------------

-Được vậy chúng ta sẽ chấm dứt vấn đề này tại đây. Mọi người...không tiễn!- Kim Taeyeon mệt mỏi nói, cả ngày hôm nay cô đã phải vận dụng tất cả vốn từ của mình để giải thích cho những lão già khó tính ở Seongil hiểu việc cô muốn rút khỏi Seoul. Taeyeon ôm lấy đầu, cô dùng ngón tay day day 2 huyệt thái dương rồi thở dài.

-Hội trưởng...có cần cho người báo cho ngài TaeHo ko?- Quản gia Hong lên tiếng hỏi, ông đưa cho Taeyeon 1 ly trà.

Teayeon xua tay, cô hiểu rõ nếu bây giờ cần đến sự giúp đỡ của chú TaeHo thì sau này mọi việc cô khó có thể nắm chắc trong tay được. Kim Tae Ho chính là em trai của bố cô, ông ấy là một người thông minh, lại có sức ảnh hưởng lớn trong gia tộc họ Kim cũng như trong hội Seongil nhưng để trách việc xung đột quyền lực thì khi cô lên nắm quyền hội Seongil, ông ấy đã tự động lui khỏi những việc liên quan đến hội, tuy thế nhưng sức ảnh hưởng từ cái tên Kim Tae Ho vẫn là khá lớn.

-Chú Hong...chú ở Kim gia được bao nhiêu năm rồi?-Taeyeon nằm dài ra bàn, cô lười biếng hỏi. Đối với người đàn ông này, cô coi ông ấy như người trong nhà.

-Tôi theo chủ tịch từ khi còn trẻ, lúc đó tôi mới 20 tuổi, kể ra thời gian thật nhanh, mới đó mà cũng đã hơn 2 chục năm rồi!- Quản gia Hong nghĩ về những ngày tháng thanh xuân của mình mà không khỏi mỉm cười, hơn 20 năm nhưng chưa một lần ông cảm thấy hối hận khi phục vụ cho Kim gia.

-Vậy chú có biết bố mẹ cháu gặp nhau thế nào không? Tại sao 2 người lại yêu nhau?

Quản gia Hong có hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ Taeyeon hỏi ông những vấn đề không liên quan đến công việc, ông hơi mỉm cười:

-Khi đó chủ tịch còn rất trẻ, rất hào hoa, ông ấy không thiếu con gái theo đuổi nhưng phu nhân thì khác, bà ấy thực sự là một người đặc biệt...

Quản gia Hong hồi tưởng về lần đầu tiên ông nhìn thấy mẹ của Taeyeon, bà ấy khi đó là một thiếu nữ với vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết, đôi mắt trong veo như hồ nước buổi sáng và làn da thì trắng như ngọc. Yoon Mi Rae là một cô gái thông minh, năm đó chỉ 2 câu nói đã khiến Kim Tae Han cứng họng. Cuộc gặp định mệnh ở Sokcho đã khiến 2 người họ đến với nhau, một bên là gia đinh cơ bản, truyền thống, một bên là đại gia tộc mafia giàu có, giữa họ có một khoảng cách rất lớn, cha mẹ của Yoon Mi Rae đã ra sức phản đối cuộc hôn nhân này, về sau khi Taeyeon ra đời họ cũng chỉ đến thăm cô con gái một lần rồi thôi, chỉ đến khi nghe tin Mi Rae chết, 2 người họ sống chết vẫn quyết phải bắt Kim Tae Han đưa con gái họ về Sokcho.

-Phu nhân là người phụ nữ can đảm nhất mà tôi từng gặp, khi chuyện đó xảy ra, bất kể viên đạn gim sâu vào trong ngực nhưng bà ấy vẫn bảo vệ cô, nhất quyết ôm lấy cô. Phu nhân đã cho hội trưởng 2 cơ hội sống...-Quản gia Hong ánh mắt đau thương nghĩ về chuyện quá khứ, khi đó ông đã rất hận mình bất lực không có mặt kịp thời.

-Cháu hiểu...-Taeyeon hơi ngước mắt lên, cô cảm thấy sống mũi hơi cay, tuy chỉ là những mảnh kí ức còn xót lại của một đứa trẻ 7t nhưng nó đủ sức làm Taeyeon rơi lệ.-Chú Hong này...liệu ông bà ngoại của cháu có ghét cháu không??- Taeyeon từng gặp ông bà ngoại mình đúng một lần trong đám tang của mẹ cô, trong kí ức của cô lúc đó, họ rất lạnh nhạt với "đứa cháu ngoại" này. Cả đến khi cô nhiều lần về Sokcho cùng bố thăm mộ mẹ thì họ vẫn chưa bao giờ gặp cô, Taeyeon đã nghĩ rằng họ ghét cô vì họ ghét appa, ghét cô vì suy cho cũng vì cô nên mệ cô-con gái họ mới phải chết...sự thật là Kim Taeyeon đã nghĩ như thế, cô không đủ can đảm để nhận sự thù hận của họ nên cũng chưa từng chủ động đi gặp họ.

-...tôi không biết nhưng sao hội trưởng không thử gặp họ đi? Cô có lẽ không biết...điều phu nhân ân hận nhất khi lấy chủ tịch chính là không thể chăm sóc cho bố mẹ của bà ấy...nếu được cô hãy giúp bà ấy...

-Cháu sợ...sợ họ sẽ ghét bỏ cháu.-Taeyeon gục mặt xuống bàn, cô lấy 2 tay che đi khuôn mặt.

-Trong mắt người của họ Kim, Đông cung Thái tử là một con hổ không sợ trời không sự đất, tại sao giờ lại sợ 2 người già?-Quản gia Hong cố gắng nói bằng giọng điệu hài hước nhưng đúng là vậy, trong hội Seongil ai dám nói Taeyeon là mèo??

-Phì..-Taeyeon cười nhẹ, cô vươn vai, xem đồng hồ rồi quyết định-Chú chuẩn bị giúp cháu nhé! Cháu muốn về Seoul trước 3h chiều nay...

-Được không vấn đề thưa hội trưởng!-Quản gia Hong nghiêng mình nói, ông có lòng tin vào chủ tịch Kim, lại có niềm tin vào hội trưởng nhỏ tuổi của mình, quản gia Hong điện thoại cho con trai mình rồi nói "Ji Soo này, con lựa dịp nào đó đưa hội trưởng gặp ông bà Yoon nhé! Bố sẽ gửi địa chỉ cho con.."

-----------------------------

Tiffany khá ngạc nhiên khi thấy Taeyeon bước từ bếp lên, trên tay cô ấy là một bát cơm trộn kimchi, Taeyeon ăn nó ngon lành như một món đặc sản:

-Cậu về sớm vậy? Có vẻ đói nữa, mình đi ăn gì nhé!

Taeyeon xua tay, cô nói với Ji Soo:

-Chuẩn bị trực thăng, chúng ta sẽ đi Sokcho trong 20p nữa- Taeyeon quay sang Tiffany-Cậu cũng chuẩn bị đi.

Cô nàng tóc đỏ ngạc nhiên, còn tỏ ra luống cuống nữa những cũng rất nhanh chóng đi lên tầng để chuẩn bị mọi thứ "Sao cậu lúc nào cũng thích làm người khác phải ngạc nhiên thế hả?"-Tiffany cười thầm.

Chỉ khoảng 15p sau mọi người trong biệt thự đã có thể nghe tiếng trực thăng trên đầu, trực thăng của Kim gia được điều trực tiếp từ sân bay Soeul và đã thông qua lệnh cất cánh của thị trưởng thành phố Seoul. Hong Ji Soo trực tiếp lái chiếc trực thăng này, Taeyeon gọi với lên tầng:

-Nhanh lên Tiffany, nếu không tôi sẽ cho cậu tự bơi ra Sokcho đấy!

-Từ từ đợi mình với, mình không biết bơi

Kim Taeyeon bật cười trước câu trả lời dễ thương của cô nàng Hàn kiều và cô có thể tưởng tượng được bộ dáng của cô ấy. Khi chiếc trực thăng cất cánh Tiffany vẫn không ngừng nói một mình, mặc dù chẳng thể nghe được cô ấy nói gì nhưng Taeyeon vẫn có thể đoán chắc cô ấy đang cằn nhằn vì sự thiếu kiên nhẫn của cô.

Sokcho cách Seoul khoảng hơn 1 giờ bay, đảo Sokcho là một đảo nhỏ nhưng rất đông đúc, nó là một điểm du lịch khá nổi tiếng với những bãi biển đẹp như tranh vẽ. Nhà họ Kim có một khu nghỉ dưỡng ở đây, một khu nghĩ dưỡng tuyệt vời với núi phía sau, biển trước mặt và cả một làng chài nhỏ ngay sát. Hàng năm chủ tịch Kim Tae Han sẽ đến Sokcho một lần vừa là để kiểm tra công việc, vừa là để thăm người vợ quá cố của ông.

Trực thăng hạ cánh tại một sân bay tư nhân nhỏ trong khu nghỉ dưỡng của nhà họ Kim, một chiếc xe Mercedes E250 đỗ sẵn chờ đón người quyền lực thứ 2 của dòng họ Kim. Taeyeon nhảy xuống trực thăng một cách thành thạo trong khi cô nàng Hàn kiều có hơi luống cuống, gió làm mái tóc đỏ của cô trở thành một kẻ cản trở khó chịu. Taeyeon đưa bàn tay của mình ra, cô hơi nhăn trán "Tại sao cô nàng này lúc nào cũng làm người khác mất kiên nhẫn vậy?" Tiffany nắm lấy tay Taeyeon rồi túm vội lấy vai cô gái có thân hình nhỏ nhắn kia, khi Tiffany đã ngồi trong xe thì Taeyeon ra hiệu cho cô nàng hạ cửa kính xuống, Taeyeon ở bên ngoài lên tiếng:

-Ji Soo sẽ đưa cậu đến những nơi cậu muốn, tôi có chút việc nên chúng ta sẽ gặp nhau sau.

-Ơ... -Tiffany chưa kịp nối gì thì Taeyeon đã vội lên một chiếc xe khác dường như rất vội.

Hong Ji Soo thấy Tiffany ngơ ra một lúc thì cậu cũng hỏi:

-Chúng ta sẽ đi đâu ạ?

Tiffany định thần rồi lấy trong túi xách ra một mảnh giấy nhỏ, đây là địa chỉ mà bố cô đã ghi lại cho cô và dặn dò cẩn thận là khi đến Sokcho nhất định phải tới 3 nơi này. Ji Soo nhận tờ giấy và hơi ngạc nhiên, 2 tiếng trước cậu cũng mới nhìn thấy địa chỉ này...Có lẽ Hong Ji Soo đã biết vị tiểu thư ngồi ghế sau là ai rồi.

Nơi đầu tiên Tiffany đến là ngôi nhà nhỏ của mẹ cô ở Sokcho, theo ba cô kể thì mẹ của cô là một người có tuổi thơ khá bất hạnh khi ông ngoại cô mất năm mẹ cô 8t và bà ngoại thì chỉ kịp nhìn mẹ mặc váy cưới rồi cũng rời xa mãi mãi. Căn nhà không quá lớn, đủ để một gia đình nhỏ sống thoải mái, nắng gió thời gian làm nước sơn bên ngoài không còn nhìn ra màu nữa, nhưng nó trông hoàn toàn sạch sẽ và gọn gàng. Cô chưa kịp thắc mắc thì Ji Soo đã nói:

-Cứ 2 ngày sẽ có người đến quét dọn một lần, chủ tịch Kim năm ngoái định tu bổ nơi này nhưng ông Hwang không tán thành lắm nên thôi.-Hong Ji Soo hiện tại hoàn toàn khẳng định cô gái này là con gái của David Hwang, 1 vị ân nhân đối với Kim gia.

Tiffany từ lúc bước vào căn nhà nhỏ đã trở nên trầm mặc hơn rất nhiều, cô với lấy một khung ảnh được đặt ngăn ngắn trên kệ tủ, trong ảnh là 2 cô gái nhỏ trạc tuổi nhau. Trên tường treo rất nhiều tranh vẽ bằng than chì, nét vẽ rất có hồn và cô nhận ra hầu hết những bức tranh than chì này đều chỉ vẽ một người...đó là mẹ cô! Appa cô không biết vẽ, vậy người vẽ là ai?? Mẹ cô tự họa chăng??

Tiffany đến gần những bức tranh, những bức tranh được lồng vào khung kính cẩn thận, cô nhìn thấy chữ kí phía dưới... Mi Rae. Yoon Mi Rae?? Những kí ức bất chợt ùa về, người phụ nữ với nét đẹp hiền hậu hay mỉm cười với cô...cô ấy là Mi Rae.

-Người vẽ bức tranh này là mẹ của hội trưởng...

-Mẹ của Taeyeon??-Tiffany nhìn Ji Soo và nhận được cái gật đầu của cậu ta. Cô thấy 1 khung ảnh khá cũ trên tủ kính, 1 người phụ nữ và 2 đứa bé gái. Tiffany có thể nhận ra đây là bà ngoại mình và 2 người còn lại trong ảnh không ai khác là mẹ cô và mẹ của Taeyeon. Tiffany đi hết căn nhà, cô ghi nhớ nó. Tưởng tượng về cuộc sống của mẹ cô khi ở đây, cô thấy sống mũi cay cay...Tiffany chưa một lần được chân thật chạm vào mẹ mình... Cũng chưa bao giờ biết được cái ôm của mẹ ấm áp ra sao... Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, Tiffany bước vội ra khỏi căn nhà nhỏ rồi nói với Ji Soo:

-Đi thôi...-Giọng cô hơi ngẹn lại, Hong Ji Soo luôn luôn là kẻ tinh ý, cậu nhanh chóng lấy xe và rời khỏi đây...

---------------------

Ji Soo đưa Tiffany đến một nơi khá xa, một ngọn núi ở phía nam của đảo, xung quanh chỉ có vài căn biệt thự và trên đỉnh núi là một nghĩa trang tư nhân...nơi an nghỉ của người phụ nữ tên Yoon Mi Rae.

Biển bắt đầu nhợt nhạt vì mặt trời sắp lặn. Những tia nắng cuối cùng của một ngày không đủ tạo màu trên biển mà chỉ đủ để mặt biển ánh lên màu trắng hơi phớt vàng nhợt nhạt. Mặt trời bắt đầu tắt nắng. Phía xa kia không phải là ông mặt trời chiếu những tia nắng chói chang mà là một quả cầu rực đỏ đặt trên một cái mâm lớn màu xanh lục. Quả cầu lửa nhỏ dần rồi cứ thế rơi tụt vào trong lòng biển cả, hoàng hôn lực lửa của biển đảo Sokcho!

Khi Tiffany và Hong Ji Soo leo lên đỉnh núi thì Tiffany hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ra là người này đến thăm mẹ của cô ấy...Kim Taeyeon mệt mỏi gục đầu vào ngôi mộ duy nhất tại đây, cô ấy dường như đang ngủ, khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa ấy khi ngủ còn đáng yêu hơn cả lúc cô ấy cười, duy chỉ hai hàng lông mày vẫn nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Áo vest Gucci bị vứt tùy tiện trên lớp cỏ, hẳn là Taeyeon phải mệt lắm! "Cô ấy còn không phát hiện có người đến, hội trưởng chưa bao giờ bất cẩn như vậy"-Hong Ji Soo cảm thấy ngạc nhiên, hội trưởng của cậu luôn luôn cảnh giác tới mức chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cô ấy tỉnh giấc. Nhưng Hong Ji Soo không biết rằng khi những đứa trẻ ngủ cạnh mẹ, chúng luôn luôn an tâm nhất và hiện tại Kim Taeyeon cũng vậy...

Tiffany nhặt chiếc áo vest lên và nhẹ nhàng khoác hờ nó lên người Taeyeon, cô kính cẩn cúi đầu trước ngôi mộ, Tiffany khẽ nói điều gì đó mà chỉ mình cô mới có thể nghe được. Cảm xúc Tiffany hiện tại dường như lẫn lộn, nó có cả sự vui vẻ, tiếc nuối và đau buồn.

Tiffany nói đủ lớn để Ji Soo nghe được:

-Appa của Taeyeon chắc phải yêu mẹ của cậu ấy nhiều lắm mới chọn nơi này làm nơi yên nghỉ cho cô Mi Rae... tôi chưa thấy một người đàn ông nào ngoài appa tôi có đôi mắt như thế...một đôi mắt cô đơn và u buồn...

Hong Ji Soo không nói gì, cậu ta hiểu rõ mọi thứ vì cậu ta lớn hơn Taeyeon khá nhiều tuổi. Nhưng chưa bao giờ Hong Ji Soo không ngưỡng mộ Taeyeon, cách mà hội trưởng nhỏ tuổi làm việc khiến cậu khâm phục, cách mà cô ấy chịu áp lực khiến cậu đau lòng, cái cách mà Kim Taeyeon cố tỏ ra máu lạnh và bình tĩnh khiến cậu muốn bảo vệ cô ấy hơn...sùng bái? Ngưỡng mộ? Tôn thờ? Không những cảm xúc của Hong Ji Soo đối với Kim Taeyeon có thể nói là yêu đi...phải cậu ta yêu người mà mình không nên yêu, không thể yêu và trong thâm tâm Hong Ji Soo cũng không dám nghĩ nó là tình yêu...

Tiffany nhè nhẹ vén những sợi tóc trước trán của Taeyeon, "khi ngủ cậu ấy thức sự dễ thương" "mình thích cậu ấy như thế này"-Tiffany tự cười với những suy nghĩ của mình, phải rồi lúc Kim Taeyeon không nói gì và tỏ ra lịch sự là lúc cô cảm thấy cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng khi cái người này mở miệng ra thì...ôi ôi sao mà cay nghiệt thế??

-Tôi tự hỏi Taeyeon đã lớn lên trong môi trường như thế nào mà có thể giúp cậu ấy mạnh mẽ đến vậy. Cậu ấy bằng tuổi tôi mà chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Anh có nghĩ Taeyeon như vậy rất mệt mỏi không?-Tiffany nói với Ji Soo, cô luôn nói những gì mình nghĩ mà không cần suy xét gì.

Hong Ji Soo hơi nhíu mày, cậu không thích cách cô gái tiếp cận hội trưởng...Ji Soo có cảm giác cô nàng Hàn kiều này sẽ làm hội trưởng của cậu gặp rắc rối (Phải đó anh già, rắc rối lớn luôn, hết đời luôn-clq nhưng Taeny is real)

-Cô ấy luôn như vậy, hội trưởng của chúng tôi là người mạnh mẽ nhất, thông minh nhất, bản lĩnh nhất và tài năng nhất. Cô ấy luôn luôn làm tốt tất cả mọi việc kể cả khi không có sự giúp đỡ. Tất cả mọi người đều vị nể cô ấy!-Hong Ji Soo hùng hồn tuyên bố.

Tiffany khẽ cười: "Anh có vẻ ngưỡng mộ cậu ấy quá nhỉ? Nhưng anh có biết rằng Taeyeon cũng chỉ là một cô gái thôi, cậu ấy cũng sẽ có lúc mệt mỏi, cũng sẽ có lúc bị tổn thương bởi những lời nói hay cử chỉ từ một ai đó. Như hiện tại chẳng hạn, tôi chắc chắn cậu ấy đang rất mệt mỏi và có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ...Nói cho cùng dù mạnh mẽ và tài giỏi đến đâu thì cậu ấy cũng chỉ là một con người thôi..Bởi vì là một con người nên vẫn sẽ đau khi bị ngã, vẫn chảy máu khi bị thương... sẽ có lúc suy sụp và ngã xuống... Bởi vì...cậu ấy cũng chỉ là một người bình thường..."

Hong Ji Soo lặng lẽ xiết chặt nắm tay, cậu hiểu điều đó là gì và hơn hết trong khoảng thời gian gần đây cậu đã thấy người mà cậu muốn bảo vệ hơn cả chính mạng sống của mình, người mà cậu luôn cho rằng cô ấy mạnh mẽ nhất thế giới đang dao động...Kim Taeyeon đang dao động, không phải từ ai khác mà chính cô gái tên Tiffany Hwang đã làm Kim Taeyeon mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình...

--------------End chap 18--------------

p/s: xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này :3 .Tại vì hè nên đi chơi hơi nhiều he he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com