Có sao đâu
Yoo Jungyeon năm nay 23 tuổi, thân người gầy gò, yếu nhược, nghe nhân viên y tế ở đây bàn tán, Jungyeon chính là bệnh nhân cứng đầu nhất ở đây, bác sĩ trị liệu bảo cô không được uống rượu thì qua hôm sau Jungyeon liền nhập viện vì đi bar say xỉn ngã trật lưng; bác sĩ khuyên cô không nên thức khuya thì đêm đó cô liền gọi điện cho bác sĩ tâm sự đến rạng sáng.
Yoo Jungyeon ngang bướng hết thuốc chữa.
"Con không làm xạ trị"
Jungyeon lắc đầu như múa ca kiên quyết từ chối, sắc mặt trắng tái cùng bộ đồng phục bệnh nhân cô đang mặc như cái bao tải, có thể chứa thêm hai người như Jungyeon trông cô chẳng khác gì con rối.
"Con muốn thế nào? Sức khỏe con không thể chịu được thêm nữa đâu, lẽ ra trước đây khi phát hiện mẹ nên ép buộc con làm xạ trị từ đó, đến giờ mới bắt đầu chắc là đã muộn..."
Bà Yoo cúi đầu rầu rĩ, lúc trước Jungyeon ỷ vào tuổi trẻ sức khỏe dồi dào nên từ chối trị liệu chỉ đúng hẹn uống thuốc kiên trì đến giờ nhưng mà gần đây sức khỏe cô không tốt nữa, một phần cũng do không nghe lời kiêng cữ, e rằng khó lòng đợi được ngày có tủy thích hợp.
"Mẹ không cần phải buồn rầu, ít ra nếu con ra đi lúc này thì tóc vẫn còn, mặt vẫn xinh đẹp, có chút da thịt an ủi. Tiếp nhận xạ trị thì con không chịu đau nổi đành bỏ cuộc giữa chừng, con xấu xí như vậy mặt mũi nào về gặp bố mẹ"
Jungyeon bĩu môi, miệng thao thao bất tuyệt những câu vô nghĩa, bà Yoo nghe vào vừa buồn cười vừa buồn hiu, đứa con này sao lại trớ trêu như thế.
"Mẹ mau về chăm cháu đi, chị hai vừa sinh xong mà bà ngoại như mẹ lại dửng dưng bỏ mặc không lo thì cháu gái sẽ buồn lắm. Lần này con hứa sẽ ngoan ngoãn, không phiền hà quậy phá"
Bà Yoo nghe đến cháu gái đáng yêu thì tay chân rối ren, quả thật xa một chút liền nhớ cục bông nhỏ ở nhà, bà đứng dậy do dự một chút rồi dặn dò Jungyeon ngoan ngoãn, nếu không sẽ cho bác sĩ tiêm thuốc an thần cho cô làm Jungyeon sợ đến rơi mồ hôi lạnh.
Ra khỏi bệnh viện, bà lấy điện thoại ra gọi, bộ dáng từ ái khi nãy bỗng bay biến, bà Yoo lạnh lùng ra lệnh cho người bên đầu dây.
"Mau tiến hành đi, con gái tôi không chịu được lâu"
Bà gác máy, lòng dạ xót xa bần cùng. Jungyeon là đứa con bà đặc biệt yêu thương, nhân dịp nghỉ hè năm 17 tuổi gia đình bà quyết định sang Nhật du lịch. Trở về không bao lâu thì nhập học, lúc khám sức khỏe thì phát hiện ra Jungyeon mang bệnh. Từ đó về sau, tuổi trẻ xán lạn như đóa hoa nở rực của Jungyeon nhiễm màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng.
"Im Nayeon, tối nay chúng ta mở tiệc đi, rủ thêm Jihyo nữa. Tớ chán ở bệnh viện rồi"
Im Nayeon là chị họ của Jungyeon, cô gọi mẹ của Jungyeon là dì từ nhỏ đã chơi cùng nhau nên cô biết rõ tình trạng hiện tại của Jungyeon. Những lần trước được Jungyeon rủ rê la cà thế nào lại gây chuyện, cả mẹ cô và bà Yoo đều không trách cứ kẻ đầu sỏ đóng vai trò bệnh nhân như Jungyeon được thành ra người chịu tội là Im Nayeon cô, thật oan ức.
"Tối nay tớ có cuộc họp quan trọng, cậu gọi Jihyo đi"
Nói lời từ chối xong Nayeon liền nhanh chóng tắt máy rồi tiện tay khóa luôn. Thật ra, cô là một kẻ ham chơi lại mềm lòng thành ra cô sợ Jungyeon nói vài câu dụ dỗ thì cô lập tức lao vào cuộc vui mà quên hậu quả phải gánh sau đó cho nên triệt đường rủ rê của Jungyeon là cách tốt nhất.
"Đồ không nghĩa khí, không sao còn Park Jihyo yêu thương"
Nụ cười tự an ủi của Jungyeon đông đặc, Park Jihyo tắt máy mà không một lời từ chối, còn xấu xa hơn ImNayeon khi nãy. Jungyeon chán chường cất điện thoại, chăm chăm nhìn bốn bức tường trắng tinh đang nhấn chìm cô trong mùi sát trùng lạnh lẽo, chết tiệt, cảm giác đơn độc này lại tìm đến làm Jungyeon ghét bỏ đến phát cáu.
Sắp chết rồi.
"Nếu lúc đó mình không cứu con bé kia thì đâu phải trong hoàn cảnh khốn nạn này, ai nói ở hiền sẽ gặp lành, ngu ngốc"
Jungyeon gạt phăng bình hoa mang sắc màu ấm duy nhất trong ăn phòng, vỡ ra, tan hoang, vật vã. Cô phải ra ngoài, cô chỉ 23 tuổi, cô thà chết vì hưởng thụ mùi vị tuổi trẻ phiêu diêu còn hơn là chết trên đống drap giường trắng tinh quạnh quẻ.
Bắt chiếc taxi còn chưa dừng hẳn, Jungyeon vội vàng đến mức môi miệng tái xanh, dường như là sắp trăn trối.
"Làm ơn đến quán XXX"
Jungyeon khó khăn nói ra điểm đến, cô ngẫm nghĩ rồi bật cười, à thì ra đây là sức cùng lực kiệt mà trước đây thường nghe nói, bản thân cô không thấy hối hận chút nào cả vì hiện giờ cô đang thưởng thức từng giây từng phút xán lạn nhất, phấn khởi nhất, tươi tắn nhất.
Hoài bão của Yoo Jungyeon lúc bệnh tình trở nên ngặt nghèo như bây giờ chính là tận hưởng...
XXX là quán bar của Park Jihyo, cô ấy là em họ của Jungyeon, khi nhỏ cùng với Im Nayeon gọp lại thành một nhóm nghịch ngợm, đến nay tình cảm vẫn tốt. Cùng nhau giúp Jungyeon trốn viện, lại cam lòng chịu phạt thay cô.
"Nói với cô chủ Yoo tiểu thư tìm"
Quản lý vừa thấy Jungyeon đến liền vội vàng cho người thông báo cho Jihyo.
"Yoo tiểu thư, cô chủ ở trên phòng chờ cô"
Nơi này phức tạp, thành phần gì cũng có cho nên quản lý sợ tính tình Jungyeon ưa náo nhiệt, lại tùy hứng không may lại gây chuyện ảnh hưởng sức khỏe như những lần trước thì không hay tốt nhất là mau chóng đưa cô ấy đến nơi của cô chủ cho an toàn.
"Momo! Momo! Momo!"
Jungyeon vừa lên cầu thang thì nơi vũ đài ồn ào như sắp phát nổ, một đám người không ngừng hò reo, thích thú, có người hét đến đỏ cả mặt, có người thì đang hưng phấn muốn nhảy lên sân khấu cùng các vũ công hòa nhịp.
"Quản lý Kim, hôm nay có tiết mục mới hả?"
Cả tháng nay Jungyeon bị giám sát gắt gao, suốt này trong bệnh viện ngay cả Jihyo và Nayeon cũng bị hạn chế đến thăm cho nên đối với những chuyện xảy ra bên ngoài Jungyeon không biết gì cả.
"Là vũ công cô chủ vừa mời về, cô ấy rất nổi tiếng trên mạng, mấy ngày hôm nay đều nhộn nhịp như vậy"
Jungyeon chau mày ngẫm nghĩ dường như không hề quen mắt nhưng Jungyeon thường hay lên mạng mà chưa hề biết đến cô gái đó chẳng lẽ là do cô lạc hậu?
"Tối muốn xem một chút"
Tò mò nắm lấy lan cang Jungyeon thư thả chuẩn bị xem trình diễn, tầng trên này phải là hội viên mới được lên thành ra không gian yên ả tựa như đứng trên vạn người nhìn ngắm giang sơn, thiên hạ dưới chân sắp tung hoành, tác oai tác quái, bất giác có chút chờ mong.
Nhạc lên, cô gái khi nãy cười ngây ngô lúc này giống như lên đồng. Hóa thân thành vampire, cùng các vũ công khác tự tin trình diễn, ánh mắt vừa ma mị vừa mang hận sầu, dáng người lúc uyển chuyển, lúc dứt khoát, khi thì thướt tha, khi thì mạnh mẽ, đoạn kết bài cảm xúc tựa như chiêm bao, mụ mị bị vỡ òa bật ra dịu êm, nghẹn ngào rồi dầng dầng ráo hoảnh, thương đau.
Jungyeon rung mình, cảm giác chết chóc như đang gọi mời.
"Momo! Momo! Momo!..."
Sau vài giây bị mê hoặc thì khán giả dưới vũ đài đã tìm về nhận thức, liên tục hoan hô, hò reo như được ban phước lành.
"Đám người điên cuồng"
Jungyeon hừ lạnh, không vui bỏ đi. Khi nãy, cô sợ hãi. Yoo Jungyeon tùy hứng, ngạo nghễ, từng tuyên bố bản thân phóng khoáng, xem nhẹ biệt ly ấy vậy mà đã run sợ trước một người xa lạ.
Sợ cảm giác nghẹt thở mà cô ta mang đến. Mạnh mẽ quyết liệt như một thần chết, dứt khoát lạnh lùng như lưỡi hái oan nghiệt, một khắc liền tước đi mạng người.
"Yoo Jungyeon!!! Sao cậu điến được đây? Mau trở về, dì sẽ không để yên cho tớ đâu"
Park Jihyo nhận được tin liền vội vàng chạy đến, xác nhận Jungyeon bằng xương bằng thịt đứng trước mặt liền gấp gáp tiễn khách. Im Nayeon mới vựa gọi điện báo tin Jungyeon sắp trốn viện ấy vậy mà tốc độ của người này như tên bay, tíc tắc đã có mặt tại địa bàn của cô.
"Tớ không về, lần này sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu, làm ơn ở bệnh viện lạnh lẽo lắm..."
Jungyeon vừa nói vừa nhỏ giọng nỉ non làm Jihyo mềm lòng suýt nữa rơi lệ.
"Được rồi, tớ đưa cậu đi hóng gió, nơi này toàn mùi thuốc mùi rượu, không nên ở lâu"
Kéo Jungyeon đi băng qua dãy người xô bồ, Jihyo lo lắng lỡ may Jungyeon bị đụng phải bản thân sẽ thành tội nhân.
"Phải rồi, cậu tìm ra cô vũ công đó ở đâu vậy, có chút tài năng đó"
Jungyeon nghĩ đến ánh mắt khi nãy liền rùng mình, ghét bỏ. Rõ ràng chỉ là một tiếc mục mà thôi, bản thân cô tự mình hù mình hay là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Jungyeon bình thường cười cười nói nói khi bị đụng tới tử huyệt liền co rúm, lo âu.
"Cô ấy chủ động xin làm, tớ từng xem qua video cô ấy đăng lên tưởng rằng chỉnh sửa nên không để tâm cho đến khi tận mắt thấy mới công nhận là có tài năng. Thế nào, có hứng thú học nhảy làm ơn đi cậu không thể ngã hay vận động mạnh được đâu"
Jihyo đưa Jungyeon ra bãi đỗ xe, nơi này vắng tanh im lìm khác xa không khí xô bồ ồn ã trong kia làm Jungyeon không kịp thích ứng.
"Momo, sao đi nhanh vậy? Khi nãy còn mạnh miệng nói cùng bọn này uống rượu"
Jungyeon tựa vào xe ung dung đứng xem Momo bị dồn vào góc tường, khóe môi cô còn cong cong nụ cười thích thú. Cô gái tên Momo lúc này rút người khép nép như con mèo nhỏ, không hề giống với bộ dạng tỏa sáng kiêu hãnh trên sân khấu khi nãy.
"Cô ấy là người Park Jihyo tôi mời về"
Không nhịn được khi thấy kẻ yếu bị bắt nạt Jihyo liền ra sức bênh vực, huống hồ Momo còn là người thu về không ít khách cho cô những ngày gần đây. Jungyeon bĩu môi tỏ vẻ nhàm chán, rõ ràng cô gái kia có thể dễ dàng từ chối đám người đó nên cô không lên tiếng giúp đỡ, ấy vậy mà Momo còn đưa ánh mắt lườm nguýt về phía cô.
"Xong chuyện rồi, mau lên xe đi"
Momo gật đầu tạm biệt Jihyo rồi khuất dạng, Jungyeon mới ì ạch lên xe.
"Cô ấy vừa lườm tớ"
Jungyeon vừa thắt dây an toàn vừa mách lẻo, nhớ lại đôi mắt to tròn ngấn nước khi bị bắt nạt của Momo sau khi khi thấy cô đứng xem chuyện vui không giúp đỡ liền biến thành con dao nhỏ sắc bén trừng trừng làm Jungyeon buồn cười.
"Đáng đời cậu. Tuy là đám người kia toàn là công tử phong lưu không có sức trói gà nhưng dù gì cũng có hơi rượu, lỡ may không còn lý trí thì Momo có khéo léo từ chối thế nào cũng xảy ra chuyện không hay, huống hồ... cô ấy cũng không hề khéo léo"
Jungyeon tò mò chau mày, Momo nhìn qua rất lanh lợi, hoạt bát lại chủ động xin làm ở nơi phức tạp như vậy lẽ ra phải không như những gì Jihyo nhận xét.
"Cô ấy là người Nhật, tiếng Hàn còn chưa rành"
Lúc này thì Jungyeon mới gật gù hiểu rõ, Momo cũng rất thông minh biết chọn lúc Jihyo rời đi để tan tầm, ít ra cũng có người lên tiếng thay.
"Tớ đưa cậu đi ăn, sau đó ngoan ngoãn trở về bệnh viện"
Jihyo lái xe đi cả vòng thành phố rồi liên tục kể những chuyện xảy ra trong thời gian Jungyeon nhập viện đến khi cơm no căn bụng thì Jungyeon mới bằng lòng quay về.
Jungyeon đứng trước cổng bệnh viện, gió đêm thổi tóc cô phất phới, tịch liu, dáng người cô đơn hiu hắt. Một mình chính là không phấn chấn được.
"Cô đơn như vậy, chi bằng theo tôi"
Momo hạ kính xe, giọng nói véo von như chuông ngân giờ tan lớp đánh thức tâm tình uể oải nhạt màu của Jungyeon.
"Không phải vừa nãy còn chán ghét tôi sao?"
Jungyeon bất ngờ kèm vui thích cong cong khóe môi, hai tay đút vào áo khoát nới lỏng tâm tình buồn tênh cùng Momo chơi trò vấn đáp.
"Cho nên đến tìm cô tính sổ"
Momo nháy mắt dụ dỗ tiện tay mở cửa xe chào đón Jungyeon tiến vào. Nhìn vành tai nhỏ nhắn, vểnh lên của Momo không ngừng nhấp nhô vì nhai kẹo cao su bất giác làm Jungyeon mím môi, muốn thử.
"Để tôi xem sổ sách Momo ghi có đúng không"
Jungyeon thong thả lên xe, taxi theo địa chỉ nhà Momo mà chạy, trên xe là hai kẻ đang cười cợt, hả hê thích thú trao nhau ánh mắt như đốt lửa, tay chân như thân thuộc tìm về.
~~~
Fic này có hơi thiếu logic nếu được mong các bạn giúp mình chỉnh sửa với ạ, cảm ơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com