Chương 6: Ai rồi cũng phải béo lên thôi
Châu Kha Vũ béo lên rồi, 3kg
Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh gật gật tỏ vẻ mãn ý, cái tên này cao mà gầy lắm luôn ấy, béo lên tốt haha
-Gật gì mãi thế, em cũng lên cân đi
Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng trèo lên cân
-Èo, tăng tận 5kg, có chắc còn múi không đó? Lâm Mặc nhìn về phía bụng Gia Nguyên nói
Châu Kha Vũ thấy vậy liền phi ra chắn trước mặt Gia Nguyên: Không được nhìn chằm chằm vào con em như thế
-Con em? Con gì? Mika đứng đó không khỏi thắc mắc hỏi
-Châu Kha Mỡ đó. Patrick đứng bên cạnh khoanh tay nói, quả đúng là cảnh giới cà khịa bằng tiếng Trung của em bé đã được nâng cao rất nhiều
Cùng lúc đó, Lưu Vũ rạng rỡ chạy đến hỏi: Mọi người đang làm gì đó?
Santa thấy Lưu Vũ liền khều Riki: Anh, giấu cái cân đi
Riki nghe vậy, liền trực tiếp bưng cái cân chạy đi mất
Lưu Vũ: ????????
Santa: bảo anh giấu đi chứ ai bảo anh bưng nó chạy đâu?
Lý do cũng không phức tạp, Lưu Vũ mà biết mình tăng cân chắc chắn sẽ giảm cân bằng mọi giá, mà mọi người chưa biết đấy thôi, cái chế độ ăn giảm cân của Lưu Vũ thực sự rất đáng sợ
Cho nên INTO1 quyết định rằng, sẽ để cái cân và Lưu Vũ tránh nhau càng xa càng tốt, tốt nhất là chúng ta không thuộc về nhau
Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên trở về phòng cậu, vừa vào phòng Kha Vũ liền đóng sập cửa, đè cậu xuống giường, tay luồn vào trong áo cậu xoa xoa bụng nhỏ rồi thì thầm vào tai cậu: Em béo lên rồi
Sau đó thuận thế cắn nhẹ vào vành tai cậu một cái
Trương Gia Nguyên bị cắn đột ngột, hơi giật mình, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn
-Anh muốn em béo lên à?
-Em béo lên, chứng tỏ anh chăm em rất tốt đó bảo bối. Châu Kha Vũ nhìn vào mắt cậu nói
-Vậy thì anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời đó, tại em béo xấu rồi. Gia Nguyên đưa tay vòng ra ôm lấy cổ Kha Vũ, dẩu dẩu môi nói
Châu Kha Vũ bị hành động đấy làm cho bất ngờ, khuôn mặt lập tức biến sắc, không kìm lòng nổi mà khóa lấy đôi môi nhỏ xinh kia
-Em hôm nay thoát không nổi rồi. Châu Kha Vũ cắn nhẹ vào môi dưới của cậu rồi nói
Bàn tay vẫn đang ở phía dưới bụng kia cũng bắt đầu chuyển động...
Trong phòng một mảnh xuân sắc ngập tràn
Buổi tối, Bá Viễn cũng đã bưng ra đĩa đồ ăn cuối cùng, nhưng mọi người vẫn thắc mắc rằng tuyệt nhiên từ chiều giờ đều không thấy đôi chim trẻ đâu
-Chắc lại ngủ không biết trời trăng gì rồi, để anh đi gọi. Bá Viễn đặt đĩa thức ăn xuống, cầm giẻ lau lau tay nói
-Nhanh nha anh, em đói. Patrick nhìn Bá Viễn, tay đã cầm sẵn đôi đũa, tư thế chuẩn bị đánh chén ủy khuất nói
-Mấy đứa ăn trước đi. Bá Viễn nhìn quanh, mấy đứa nhỏ đều mong đợi nhìn anh, liền không đành lòng mà nói
Vừa dứt lời, mọi người đã cầm chén đũa lên, ăn ngấu nghiến
Ủa nạn đói mới qua hay gì?
Trước khi đi, Bá Viễn còn liếc phía Lưu Vũ một cái, ôi cái sức ăn đáng sợ ấy
Cửa phòng Gia Nguyên lại vang lên tiếng gõ: Hai đứa mau dậy ăn cơm đi
-Anh ăn trước đi, bọn em qua liền. Giọng Gia Nguyên trả lời vẫn còn ngái ngủ, Bá Viễn cười một cái, hai cái đứa tham ngủ này
Bá Viễn vừa đi khỏi thì Gia Nguyên cũng tính ngồi dậy, nhưng cơn đau lại làm cho cậu lập tức nằm xuống lại
Nhìn sang người bên cạnh vẫn đang nằm đó cười tươi rói gào lên: Tinh thần sảng khoái phải biết ha.
Sau đó bật dậy, đang tính đứng lên thì bị ai đó ôm lấy từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy cậu dịu dàng nói: đau lắm không?
Trương Gia Nguyên bị chọc điên lên, trức tiếp đẩy cái người đang ôm mình ra, ném thẳng cái gối vào anh hét: Tối nay về phòng ngủ cho tôi
-Tại sao chứ?
-Tại sao á? Châu Kha Vũ tên khốn nhà anh là con trâu biến thành hay gì? Thôi thôi, lão tử còn phải lo cho cái mạng nhỏ này nữa, chưa muốn bị đau chết đâu, ok. Trương Gia Nguyên lườm Châu Kha Vũ cháy mắt rồi mặc đồ bước đi
Châu Kha Vũ cũng lẽo đẽo theo ngay phía sau
Vào đến phòng ăn, nhìn đồ ăn trống trơn trên bàn, vốn đã bị chọc sẵn, Trương Gia Nguyên vừa đau vừa đói liền tức tối đem cái cân ra: Các anh nhìn coi từ lúc thành đoàn có ai là không béo lên không? Thử cân coi mình đã thêm mấy kg mỡ rồi mà đến đồ ăn cũng không phần lại cho thằng em là thế nào?
Santa che mắt Lưu Vũ lại, nói: Vũ, không nhìn thấy
Lưu Vũ: Ừ, chắc không...
Châu Kha Vũ: Ai rồi cũng phải béo lên thôi, nhưng em đói.
Trương Gia Nguyên: Anh ăn nguyên một con dê m85 mà còn kêu đói hả? Lão tử còn chưa được ăn anh ăn cái gì mà ăn, lượn ngay ra chỗ khác cho tôiiiiiii
Quần chúng ăn dưa INTO1 với đôi mắt nhìn thấu hồng trần: Thôi xong con ong
---------------
Eo mình tức quá, bị mất chương 6 cũ nên viết lại nhưng nó không được như lần đầu viết nữa, mình phát khóc mất ý
Tý nữa mình đăng liền giới thiệu bộ mới - Nhật Ký Hôn Nhân nha
Mà các bạn thông cảm, cái tên truyện bộ này với cái nội dung có chút lạc nhau, mình sẽ cố để lái nó trở về sớm, chứ đi xa quá là đi luôn nhá đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com