CHAP 5
Chap 5
---Yoona’s POV---
Người lớn thiệt là khó hiểu! Cái câu này nghe quen quen… không biết có phải vì mấy đứa bạn trong lớp mình thường xuyên nói cái này không.
Bạn Dara thì thắc mắc tại sao appa bạn ấy lại không trẻ như appa Yul của mình mà lại già như ông ngoại.
Bạn Shindong thì cứ buồn rầu suốt ngày vì không hiểu tại sao mình và mấy bạn khác thì bị pama với cô giáo rượt chạy vòng vòng bắt uống sữa mà riêng bạn ấy thì thèm muốn chết mà mỗi lần rớ vô ly sữa là lại bị la cấm không cho uống. Bí quá, bạn ấy mới uống lén, lâu lâu cô bắt được la cho một trận tơi bời. Tội thiệt!
Nói chung là có rất nhiều nhưng thắc mắc không có lời giải đáp, mà nhiều khi cái tính khí thất thường của người lớn cũng khiến cho trẻ con tụi mình nhiều phen lao đao khốn khổ.
Còn cái thắc mắc không biết hỏi ai của mình là như vầy nè:
Hồi mình chưa biết nói, suốt ngày pama cứ năn nỉ mình nói: mình chỉ vô li nước, umma bắt mình nói “uống”, mình chỉ vô cái bánh, umma bắt mình nói “ăn”,… hơi tí là umma bắt mình nói. Hễ mình nói được là umma mừng rú, khen mình giỏi, thơm mình chùn chụt rồi chạy đi khoe tùm lum. Nói có gì khó đâu, chỉ tại mình không thích nói thôi! Mình đã quen với việc nói xí xô xí xào tiếng người ngoài hành tinh và khua khoắng tay chân mỗi khi có yêu cầu. Mà umma cũng tài thiệt, hiểu hết những gì mình muốn. Bởi vậy, cần gì phải nói ra khi hai mẹ con đã hiểu nhau như vậy, mấy bạn thấy mình nói có đúng hông?
Rồi tự nhiên một ngày, umma đột nhiên không chấp nhận chuyện mình khua khoắng tay chân nữa. Umma dắt mình đi bác sĩ, thuê cô giáo về dạy cho mình nói… umma cương quyết bắt mình nói. (Trong khi nhóc Tồ nó cứ ê ê, a a suốt mà umma không bắt nó đi học nói vậy ta?) Mãi mình cũng nói được sơ sơ, đến lúc mình chịu nói rồi thì thỉnh thoảng umma lại nhảy dựng lên không cho mình nói! Thiệt tình không hiểu nổi luôn! Mới hôm kia nè, buổi tối nhóc Tồ đi ngủ trước, nhìn nó ôm gối trong giường y như mấy con cún con, dễ thương quá đi thôi. Mình bò vô giường, hôn lên trán nó rồi quay qua thông báo với umma:
-Tồ ngủ, Tồ ngủ òi.
Umma lật đật đưa tay ra suỵt bảo mình:
-Im lặng!
Mình gật gù ra vẻ hiểu chuyện, đưa tay lên miệng suỵt dài một cái và reo lên:
-Im lặng! Im lặng!
Umma giật phắt người khi nghe mình reo rồi trợn mắt to như mắt ốc nhồi nhìn mình đầy nghiêm khắc. May quá, mình reo “im lặng” inh ỏi thế mà nhóc ấy chỉ trở mình một cái rồi thôi, phù. Mình hiểu là giờ ngủ không được quấy rầy nó nhưng ắt hẳn sáng ra nó phải thức dậy giống như mình chứ. Vì thế, sáng ra, vừa thức giấc là mình đã lăn qua chỗ nó, dẩu mỏ ra gọi um xùm:
-Chungieeee, dậy đi học, đi học!
Mình tốt thế mà umma lại suỵt nữa, chán ghê…
Rồi còn những lúc có chuyện không vừa ý, mình thường quen lăn ra khóc, giãy đành đạch và la làng. Thế là mỗi lần như vậy,
umma lại bắt mình phải nói : “Không chịu”. Vụ này tưởng dễ nhưng thật ra khó thực hiện lắm, vì hàng ngày có tỉ tỉ thứ mình “không chịu” nhưng lúc nổi cơn tam bành lên mình có nhớ gì nữa đâu. Mình chỉ biết khóc thét rồi nằm ăn vạ ở đó thôi, làm sao bình tĩnh mà nhớ đến chuyện phải nói gì cơ chứ.
Rồi một ngày kia, trong khi đang giãy dụa khóc lóc từ chối mặc cái áo mới lấp lánh ngứa ơi là ngứa đi học, mình lại nghe umma quát như sấm:
-Yoong nói Yoong không chịu đi!
Mừng như vớ được cọc, mình gào lên:
-Hông chịu, hông chịu!!!
Trời ơi, tác dụng cấp kì luôn! Umma lập tức dẹp ngay cái áo ngứa như sâu róm đó và kêu appa đem ra một cái áo mềm mại mà mình vô cùng ưa thích.
“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim…” (**)
Chân lí ở đây là phải nói, còn nói gì thì… hổng biết. Kệ, nhớ gì thì nói đó. Umma thấy mình “phun châu nhả ngọc” là mừng húm rồi, nói gì chả được, hehe!!!
Mình nghĩ vậy nhưng sự thật lại không phải vậy, hic!
Hôm bữa mình thấy umma cầm cái quạt, mình chỉ vào cây quạt và nói:
-Màu xanh quạt.
Mới đầu umma cười cười, sửa lại “quạt màu xanh”, nhưng mình cứ bướng bỉnh cãi lại “màu xanh quạt”. Nhắc đi nhắc lại tới lần thứ mười mấy (đếm hết ngón tay tới ngón chân là mười mấy phải không mọi người?) thì umma nổi xung lên. Umma dí mặt mình sát vào mặt umma, gằn từng chữ một “quạt – màu – xanh”. Thấy umma làm dữ quá, mình im thin thít luôn!
Hồi tuần trước, nhóc Tồ bị rối loạn tiêu hóa nên cứ ăn vào là bị ói ra suốt. Thấy mọi người lo lắng, mình cũng lăng xăng lít xít chạy xung quanh. Nắm được tình hình rồi, mình cẩn thận thông báo cho từng người (mặc dù mọi người đã biết tình hình trước mình): “Tồ bịnh, Tồ ói”.
Để cho chắc cú, mình thông báo riêng cho từng người, mỗi người 3 – 4 lần với cùng một nội dung. Mọi người như muốn khóc thét lên vì không chịu nổi cái điệp khúc:“Tồ bịnh, Tồ ói” của mình nên đã đuổi mình đi chỗ khác chơi cho rảnh nợ! Thiệt quá đáng! Người ta có lòng tốt thông báo cho biết mà còn hắt hủi nữa chớ! Hứ, giận luôn!
Rồi nhóc Tồ cũng khỏe lại, nhưng được vài ba bữa thì nó và mình lại cùng bị bệnh. Mình bệnh trước: ho và sốt, hôm sau, nhóc ấy cũng bắt chước bệnh theo. Chắc nó sợ pama bỏ rơi nó để lo cho mình nên giả bộ bệnh đây mà, thiệt hết nói nổi con bé này. Mà sao nó ho lắm thế, cứ “khụ khụ, khụ khụ” suốt thôi. Mình cũng phải phụ họa “khặc khặc, khặc khặc” cho đồng đều. Appa nghe điếc lỗ tai quá, phải kêu lên:
-Hai đứa này ho quá! Cứ như hai con cún sủa bậy á!
Cả đêm, hai người cứ đặt đồng hồ kều tít tít để lục đục dậy sờ đầu, sờ trán hai đứa mình, rồi umma với appa còn lột áo mình với nhóc Tồ ra lau mình nữa. Hừ hừ, lạnh chết đi được nhưng vì buồn ngủ quá nên mình chỉ giãy giãy vài cái rồi ngủ tiếp, để mai xử tội pama sau, dám lợi dụng đêm tối thả dê người đẹp, tội này không xử không được mà!!!
Vậy mà sáng ra, umma vẫn bắt mình đi học, umma bảo:
-Yoong đi học một chút xíu thôi, pama phải đi làm, có nhiều việc gấp lắm. 10h appa đón Yoong rồi pama ở nhà với Yoong luôn nha.
Việc gấp là cái quái gì, mình đâu có tin! Chắc hai người này định lừa mình để ở nhà với nhóc Tồ chứ gì. Mình vẫn đi học, nhưng vào lớp mình quậy tưng: khóc lóc, ăn rồi ói, nóng đầu rồi nằm chèm bẹp một chỗ… Cô Sunkyu sợ quá, chở mình về luôn từ lúc 9h. Mình mừng lắm nhưng về tới nhà thì cửa đóng im ỉm, pama đi đâu mất tiêu, dzậy đúng là pama đi làm việc gấp thật rồi. Huhu… cô ơi…huhuhu…
Cô cuống quýt lấy điện thoại ra gọi à lố a lồ cho umma. Chưa đầy 10 phút sau, pama đã về tới, mình mừng rỡ chạy ra đu lên chân appa. Appa mua cháo gà cho mình ăn, ngon quá appa ơi!!! Ngon hơn umma nấu nhiều! Í chết, thấy đồ ăn là sáng mắt, hố rồi, cũng may mà umma chưa nghe thấy, nếu không thì mình chết chắc! Appa ra dấu suỵt với mình, mình cũng suỵt lại!
Ăn xong, umma lo cho nhóc Tồ còn appa nhận nhiệm vụ cõng mình lên lầu. Lên tới phòng rồi mà mình vẫn chưa buồn ngủ, thế là appa làm đủ thứ trò cho mình coi, cho mình đi tàu bay,… Vui quá appa ơi, mai con muốn ở nhà nữa!
(**) trích trong bài thơ “Từ ấy” của nhà thơ Tố Hữu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com