Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

Chap 7

Mấy hôm nay appa nổi hứng thợ mộc, hì hục làm cho nhóc Tồ một cái chuồng. Chuồng này kín bưng bốn bề toàn chấn song, chỉ có phía trên là hở, tối đến umma lại lấy một thứ gì đó giống như cây dù chụp lên trên, con bé có mà chạy đàng trời. Tối tối, mình vẫn được umma ôm vào lòng và gãi lưng cho, umma chỉ tay vào chuồng và nói:

-Yoong ngoan, Yoong được ngủ với mẹ. Jung hư, Jung khóc nhè, Jung biếng ăn, Jung bị nhốt trong chuồng.

Mình sung sướng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ phạm vào mấy cái trọng tội umma kể trên để rồi bị nhốt trong chuồng ngủ riêng giống nó(mặc dù thỉnh thoảng mình vẫn lén chui vào nằm thử coi cảm giác như thê nào, hehe…)

Được vài hôm thì nhóc Tồ tỏ vẻ bất mãn với việc ngủ trong chuồng (lúc trước mỗi lần nó khóc mình cứ tưởng là nó bị mát điện nhưng bây giờ thì hiểu là nó bất mãn). Cứ đến giờ ngủ là nó khóc lóc, giãy đành đạch đòi bế. Được bế rồi thì ngủ, ngủ rồi đặt vô chuồng là lại thức và khóc. Umma bất đắc dĩ phải tập tạ ban đêm, nâng lên hạ xuống nó miết cũng mệt, thế là umma cho nó ngủ chung giường luôn. Tới lúc này thì có 1 kẻ phải ra đi, đó chính là Yul appa! Mình cũng quên kể là từ trước tới giờ mình ngủ chung với cả 2 người luôn, pama nắm 2 bên mình nằm ở giữa. Appa nói hay đùa là giống như cái bánh hem-bơ-gơ, Yoong là cục nhân thịt ngon lành, phải tội hơi nhiều xương thôi.

Bây giờ nhóc Tồ vào nắm chung thì umma lại thành cục nhân tại vì umma nằm ở giữa, 2 chị em mình nằm 2 bên. Cục nhân này to bự quá, cái bánh hem-bơ-gơ bị biến dạng rồi, để bữa nào hỏi appa coi appa thấy 3 má con nằm chung với nhau giống cái gì???

Mà mình thấy, appa bị đuổi qua phòng khác mà xem chừng chẳng buồn tí nào. Mình thấy appa tung tăng mở vi tình chơi “gêm” thả ga, đọc báo xong thì vứt bừa ra sàn nhà, bật TV coi xong ngủ gục để TV hó hét đến tận sáng… Umma nổi khùng bắt appa vừa làm việc nhà vừa giữ nhóc Tồ mỗi khi nó quậy, appa cũng chẳng dám phàn nàn gì…

Mình thì cũng không thấy buồn khi không có appa ngủ chung giường. Nói nhỏ nhe, còn khoái nữa là đằng khác vì appa ngủ hay lè lưỡi, lâu lâu còn thở vào lỗ tai mình nữa, nhột thí mồ. Thỉnh thoảng appa còn gác chân lên người mình nữa chứ. Có hôm mình nằm mơ bị bạn Shin Young mập ú đè lện người bóp cổ, giãy mãi mà không ra. Mình sợ toát cả mồ hôi, tỉnh giấc thì thấy nguyên một cái chân nặng trịch của appa đang gác lên bụng mình, tay appa thì chặn ngang cổ mình!!!

Ngủ chung với nhóc Tồ cũng có cái vui, nhiều khi mình thấy chưa buồn ngủ, mình lại làm trò cho nó coi, nó cười khanh khách nghe sướng cái lỗ nhĩ. Thế nên mình mới hiểu tại sao các cô chú nghệ sĩ, ca sĩ, vâng vâng sĩ cứ bảo: “Sự cổ vũ của khán giả là nguồn động viên lớn lao…” hê hê! Chỉ có umma là cáu điên, sau một hồi dịu ngọt dụ mình ngủ không được, umma hóa thành bà chằn: umma đét butt mình đau điếng rồi đè mình nằm xuống. Mình la e é, định khóc thì thấy umma quay sang quất đen đét vào người nhóc Tồ, quát: “Junggie hư, ngủ mau!” (Ê mà sao cái tiếng đen đét này nghe giống tiếng tay umma đập lên gối ghê nha??!?!?) Thôi ghê quá, ráng mà ngủ không thôi butt mình nó cũng kêu “đen đét” bây giờ. Tay đâu, chui vào miệng để Yoong mút lấy hứng ngủ cái coi.

--------

Sáng hôm sau…

Aigooo…, ngủ dậy tỉnh táo rồi nên bây giờ mình kể tiếp cho mọi người nghe bức xúc của mình đây.

Từ hồi phải chia sẻ pama với nhóc Tồ, ngoài việc phải chấp nhận đau thương, mình còn hồi hộp không biết sắp tới có phải chia gì cho nó nữa không??? Giờ thì mình biết rồi, hic, đó là kho báu đồ chơi của mình!

Mấy tháng đầu mình đã mừng hụt vì thấy umma toàn mua đồ chơi mới cho nó. Mình cứ nghĩ đồ đứa nào thì đứa đó chơi, quá dễ! Mà đồ chơi của nó thì chán phèo, chẳng bao giờ mình thèm rớ tới: nào là lục lạc, thú nhồi bông nho nhỏ … tầm thường!

Đùng một cái, nó bắt đầu thích đồ chơi của mình, nó mon men bò bò lết lết ra chụp những thứ mình đang chơi rồi cho vào mồm ngậm ngấu nghiến, nước miếng chảy nhễu nhão nhìn phát gớm!!! Umma hay nói:

-Junggie dùng lưỡi để khám phá chất liệu và mùi vị của đồ vật mới. (umma thiên vị thật, hành động ấu trĩ thế mà umma giải thích nghe cao siêu ghê).

Vậy chứ mà umma lấy lại đồ chơi cho mình là nó hụ hụ giả bộ khóc. Thế là umma kiếm trong tủ đồ chơi của mình để lấy mấy món khác cho nó chơi. Umma lục lọi một hồi rồi lấy ra một đống thứ mà lâu rồi mình không chơi: cái máy bay bị gãy một bên cánh, thằng robot cụt tay, chú Buzz Lightyear hết pin, cái điện thoại hát ra nhạc, con gấu bông biết nói… úi chà! Lâu ngày dòm lại sao giờ thấy mấy món này đẹp long lanh dzậy ta??? Không được, không được, không cho nó chơi. Mình nhào tới giựt lại cho bằng hết, không chừa cho nhóc Tồ cái nào và bắt đầu tỉ mỉ ôn lại cách chơi hồi xưa của mình. Umma lải nhải nói cái gì đó:

-Cho Jung chơi đi Yoong. Yoong giỏi mà, Yoong thương em mà, cho em chơi chung đi…

Mình suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy ngường ngượng, dù gì cũng mang tiếng unnie mà. Mình lẳng lặng đi ra giường, lấy cái đồ gặm nướu mang lại cho nó rồi dài giọng nói:

-Cho em bơiiiiiiiiiiiiii!!! (kì quá, định nói là cho em chơi mà sao chữ “b” nó cứ dính lại trên môi thành ra ngọng như dzầy).

Umma phì cười rồi nghiêm mặt, đập mạnh đồ gặm nướu xuống bàn, la lên:

-Cho Jung chơi cái khác!

Á à, tình hình nghiêm trọng rồi đây, có nguy cơ umma sắp dung vũ lực. Mình bèn nhượng bộ một bước, trả lại con robot cut tay cho umma, nói:

-Cho Chung bơiiiiiiiiiiii!

-Cho Jung chơi cơ, Yoong nói lại đi! – umma lặp lại rồi dí tay mình vào tay nhóc Tồ.

Umma đáng sợ ghê! Tâm mình đã phục rồi mà umma bắt khẩu phải phục nữa. Mình trợn trạo múa lưỡi một hồi cũng cất được lời: “Cho Chung chơiiiiiiiiiiii!!!”

Lại phải ngồi gỡ lưỡi ra rồi đây này! Khổ ghê!

Đồ chơi yêu thích nhất của mình là một đội xe gồm mười mấy chiếc, chiếc nào chiếc nấy nhỏ chừng hai ba ngón tay thôi nhưng đầy đủ bộ phận như xe thiệt và đóng mở cửa xe được luôn. Mình mê đội xe này lắm lắm luôn! Ngày nào đi học về mà không lôi nó ra chơi trước khi đi tắm thì mình thấy trong người cứ sao sao ấy, khó chịu lắm!

Đội xe của mình có chiếc do appa mua, có chiếc do umma mua nhưng mình khoái mấy chiếc của appa mua hơn, nhìn rõ ràng xe ra xe, vừa oách vừa ngầu. Còn mấy chiếc umma mua í hả, nhìn lố lăng lắm, ghét nhất là một chiếc màu cam tươi với một chiếc màu hồng! Đúng là không thể hiểu nổi đầu óc thẩm mĩ của umma trong lãnh vực xe cộ mà! Mấy chiếc appa mua mình chơi miệt mài đến tróc cả nước sơn, sứt sẹo tùm lum. Mấy chiếc umma mua mình chỉ cho tham gia đoàn xe cho có tụ thôi chứ không chơi nên chúng còn mới lắm!

Mấy hôm nay thấy mình chơi đua xe, xe này đụng xe kia, xe phóng nhanh đụng vào tường văng ra tung tóe thì nó khoái quá, cười ré lên như điên. Đây nà, nó lại đang coi mình đua xe nà. Á nó bò lại gần rồi, chết, nó sắp vồ lấy một chiếc! mình ba chân bốn cẳng gom tất cả xe lại bỏ vào cái túi đựng rồi chạy biến lên lầu. Umma lại gào theo:

-Yoong, cho em chơi!

Mình giả điếc chạy luôn, 5 giây sau thì nghe tiếng khóc của nhóc Tồ dưới nhà… Đúng lúc đó, ông bà nội với ông bà ngoại qua chơi, ông nội lên lầu bảo mình:

-Đi xuống cho em chơi chung đi con. Yoong ngoan mà!

Rồi ông dắt mình đi xuống. Thấy nhóc Tồ nước mắt nước mũi tèm lem mình lại mềm lòng, mở cái túi đựng ra. Mình lựa đi lựa lại một hồi rồi quyết định đưa cho nó 2 chiếc màu cam tươi với màu hồng mà mình ghét nhất. Ông cười và bảo:

-Yoong thương em quá, cho em hai cái xe mới nhất, đẹp nhất cơ đấy!

Nhóc Tồ cũng nín khóc, nó mân mê hai cái xe rồi cho vào môm gặm luôn! Vừa lúc đó ông ngoại đi tới, ông nội túm ông ngoại lại khoe:

-Yoong giỏi lắm, Yoong thương em, cho Junggie hai cái xe mới…

Hề hề, thì ra muốn được khen cũng dễ như bỡn ấy nhỉ, chỉ việc cho đi cái mình ghét nhất thôi, hay thật! Hứng chí, mình cũng ngoác mồm ra cười rồi chỉ vào đám xe và phấn khích la to:

-Cho Chung bơiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

---------

Từ hôm được khen tới giờ, mình thấy khoái gì đâu á! Giờ mình lại muốn đóng vai đại ca hào phóng nữa rồi. Mình lao vào đống đồ chơi, hì hụi tìm xem có cái gì cho em nó chơi không… A, đây rồi, bộ đồ Lego nhiều mảnh nhỏ xíu, xanh đỏ vàng hồng trông thiệt là hấp dẫn! Mình còn bộ Lego lớn nữa nhưng nhóc Tồ còn nhỏ, phải cho nó chơi bộ nhỏ mới hợp… Chunggieeee ơi, Lego nè, chơi đi em…

Con bé hí hửng chộp luôn một nắm lắp ráp, nghiên cứu vài giây rồi cho vào miệng. Chợt….

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…

Một tiếng hú, à không, tiếng hết thất thanh của pama vang lên. Appa xuất hiện từ hồi nào giẳng lấy mấy mảnh Lego từ tay nhóc Tồ, quay qua nghiêm mặt với mình:

-Không cho Junggie chơi.

Mình bướng bỉnh cãi lại:

-Cho Chung bơiiiiii. 

Appa lắc đầu quầy quậy:

-Không cho.

Không cho thì thôi, mình đi tìm cái khác vậy… Rồi, có rồi, đất nặn nhiều màu nè cưng. Hí hí, chị em mình cùng nặn nhé, unnie nặn trước cho cưng coi nè:

-Cái này là con mắt nè, cưng thấy giống hông? Cái này là con rắn, ủa con giun mới đúng. À không, nó đứt gánh giữa đường rồi, giờ thì unnie không biết nó là con gì nữa… Thôi cho cưng hết á, cưng muốn nặn cái gì thì nặn…

Tồ lại tóm lấy cục đất nặn, đúng lúc đưa vào miệng thì…

-YOONG!!!!!!! – lại tiếng quát của pama làm mình giật bắn cả người.

-Không cho Junggie chơi!

Gì kì dzậy???? Ba hồi bắt chia đồ chơi, bốn hồi không cho là sao??? Bực mình rồi nhe!!! Mình gãi đầu cành cạch ra vẻ khó chịu. Appa bước tới ngồi bẹp xuống xoa đầu mình, bảo:

-Không cho Junggie chơi Lego, không cho Junggie chơi đất nặn, nhe!

Nói rồi appa đi ra tủ quần áo phụ umma xếp lại đồ trong đó, thỉnh thoảng hai người lại liếc nhìn hai chị em mình.

Haizzzz, chán chán chán! Cho nó chơi cái gì bây giờ? Đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt mình dừng lại ở hộp chỉ nha khoa của appa. Ồ, cái này hay à nha, mình thấy pama hay rút ra một đoạn rồi cù cưa vào hàm răng tua tủa, quá trời là răng của hai người. Mình phải làm thử mới được!

Kéo nào, kéo ra nào! Ủa, sao kéo hoài mà nó không đứt????? Phì phò phì phò… nãy giờ mình kéo được nguyên một nùi chỉ rồi mà nó vẫn chưa đứt. Sao kì ha, làm sao cầm lên cù cưa hàm răng bây giờ?????

Loay hoay một hồi với mới chỉ rối,, mình chán quá vứt phẹt qua cho nhóc Tồ muốn làm gì thì làm. Nó cầm lên nhấm nhấm trong miệng. Coi bộ mùi vị có vẻ thơm tho nên nó tọng thêm một mớ chỉ nữa vào miệng.

Vài tích tắc trôi qua…

Mặt nhóc Tồ nhăn như khỉ, chắc nó bắt đầu cảm nhận được mùi vị the the, cay cay của chỉ rồi. Mình ngồi nhìn nó nếm chỉ mà tức cười gần chết, mình lăn ra cười rồi la lên:

-Tức cười góa, tức cười góa!

Pama giật thót người quay lại, thấy tay và miệng nhóc Tồ đang lung nhùng trong đám chỉ, umma thét vang lên:

-Trời ơi!!!

Appa phóng tới gỡ cho nó. Xong xuôi, quay qua làm một tràng với mình:

-Không cho Jung chơi Lego, không cho Jung chơi đất nặn, không cho Jung chơi chỉ!!! KHÔNG CHO CHUNG BƠIIIIIIIII……..

Hô hô hô, appa nói ngọng giống mình luôn rồi. Hi hi ha ha, tức cười góa! Ha hahaha hahaha……

Kể từ sau ngày hôm đó, mình bị xì trét trầm trọng. Đóng vai ác thì không được mà đóng vai thiện cũng không xong, thế mới chán! Chẳng biết cư xử với nó ra sao khi nó xông vào đống đồ chơi của mình thì pama mới hài lòng nữa! Haizzz…

Hôm nay nó lại tí ta tí toe mò tới nữa rồi nè. Thấy nó tha thẩn chơi dưới sàn nhà, mình đã cẩn thận rinh nguyên đám xe đua của mình lên giường vậy mà cũng không yên… Nó hì hục bò tới chân giường, ngỏng cổ lên quan sát mình chơi. Xong nó giơ hai tay lên chụp lấy thành giường, nó chống 1 chân, rồi 2 chân, rồi nó mím môi co hai tay từ từ đứng lên một cách khó nhọc. Giờ thì nó đã đứng lên hẳn rồi. Nó tựa ngực vào thành giường, vung tay ra hốt đám xe của mình một cách ngang tàng!

Nhóc này láo, mình có nên bụp nó không ta??? Không nên, umma đang ngồi đọc báo ngay bên cạnh! Suỵt, mình biết cách rồi. mình hơi nghiêng người qua, huých 1 phát vào sườn nó. Thế võ này, mình thấy mấy chú mặc quần xà lỏn trên TV khi giành nhau một trái banh hay làm lắm. 

Quả nhiên, nhóc Tồ mất thăng bằng thật. Nó từ từ ngã xuống, mặt đầy thảng thốt không biết vì sao mình ngã, hai tay nó còn cầm hai chiếc xe, hí hí! “Huỵch” một phát rồi thêm một tiếng “cộp” nữa. Í da, nghe có vẻ đau, hình như nó đập đầu xuống đất!

-Nga…nga…hặc..hặc..hặc…

Umma quăng tờ báo sang một bên, chạy tới đỡ nó, nhìn mình đầy giận dữ:

-Yoong xô em hả?

Mình giương đôi mắt ngây thơ vô số tội lên nhìn umma, lắp bắp:

-Té, té, đau, đau, Chunggie khóc!!!

Thật ra, umma vẫn còn đang nghi ngờ mình nhưng vì nhóc Tồ khóc dữ quá nên umma tạm tha không truy cứu nữa để quay sang cấp cứu cho “nạn nhân”. “Nạn nhân” lúc này đã bớt khóc nhưng vẫn còn nấc lên tức tưởi. Phù! May mà nó chưa biết nói chứ nếu không là tiêu đời mình rồi. Thôi để qua làm trò xin lỗi nó vậy.

-Chungieeeeeeeeee ah~~~~~!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com