Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 Cuộc sống gia đình 2

Phác Xán Liệt hắn vốn muốn dẫn Bạch Hiền ra ngoài ăn nhưng cậu nhất quyết từ chối, vì với thân thể hiện tại của cậu không tiện ra ngoài. Bạch Hiền an ổn ngồi trên xe thì mắt bắt đầu lim dim, từ khi có thai cậu trở nên dễ ngủ vô cùng lúc nào cũng có thể ngủ.

– Ngủ một lát đi, tới nơi tôi sẽ gọi.

Phác Xán Liệt nhìn tới người kia mắt đã muốn nhắm chặt thì để người kia gối đầu lên đùi mình mà ngủ.

– Ưm...

Nếu là bình thường thì Bạch Hiền sẽ không để hắn làm như vậy nhưng hiện tại cậu đúng là chỉ muốn ngủ, hai mắt nhắm chặt mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng rồi cứ thế chìm vào mộng đẹp.

Một lúc sau xe cũng đã đậu trước cổng biệt thự nhưng Bạch Hiền vẫn không có dấu hiệu gì là muốn tỉnh. Phác Xán Liệt thấy thế cũng không nỡ đánh thức cậu cứ vậy mà cúi xuống ôm người vào nhà, động tác còn cố gắng thật nhẹ nhàng tránh để người trong lòng thức giấc.

– Ưm...tới rồi sao?

Bạch Hiền cuối cùng dưới tác động của ánh mặt trời cũng tỉnh giấc nheo nheo mắt nhìn xung quanh, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Sao lại thấy chính mình đang lơ lửng chứ?

– A...

Ngẩng đầu phất hiện khuôn mặt ai đó thật gần thì giật mình giãy ra, nếu không phải Phác Xán Liệt ôm chặt thì đã gã xuống đất rồi.

– Yên, còn cử động sẽ ngã thật đó.

Phác Xán Liệt cũng không tức giận chỉ là nhắc nhở cậu an ổn, ngữ khí rõ ràng mang theo sự cưng chiều cùng lo lắng.

– Tôi...tôi tự đi được, nhanh bỏ tôi xuống mất mặt muốn chết...

Bạch Hiền càng nói càng nhỏ dần sau cùng biến thành thì thầm nhưng vẫn đủ để Phác Xán Liệt nghe được.

– Xấu hổ cái gì, đây là nhà của chúng ta có gì phải ngại.

Phác Xán Liệt một khắc không buông vòng tay càng thêm siết chặt, dịu dàng lên tiếng. Bạch Hiền nghe tới bốn tiếng " nhà của chúng ta " thì không khỏi chạnh lòng. " nhà của chúng ta " nếu thực sự được như vậy thì thật tốt.

Không được Bạch Hiền mày lại nghĩ lung tung gì vậy, đây không phải nhà mày, nơi này rồi cũng sẽ phải rời đi thôi.

– Lại nghĩ lung tung gì mà ngây người ra thế, nghĩ nhiều vậy sau này con sẽ tự kỷ đó.

Phác Xán Liệt đem Bạch Hiền đặt lên giường thấy vẻ mặt ngây ra của cậu thì vô cùng tự nhiên mà xoa xoa đầu cậu nhắc nhở.

– Nếu vậy thì chỉ có thể là do anh thôi.

Bạch Hiền bị chọc không khỏi tự ái mà tức giận hất tay người kia, quay mặt đi.

– Được rồi, được rồi em nhanh thay đồ rồi xuống ăn, từ sáng tới giờ chưa ăn gì rồi.

Hắn cũng không muốn đôi co với cậu chỉ đơn giản cười cười rồi rời đi. Bạch Hiền nhìn theo bóng người khuất dần trong cánh cửa mà trong lòng thấy ấm áp lạ thường, cảm giác được yêu thương chăm sóc thật tốt.

Tuấn Miên hyung cuối cùng cũng tìm được gia đình của mình còn cậu, gia đình của cậu như thế nào? Cha mẹ cậu liệu có còn tồn tại và còn nhớ đến một người con trai là cậu. " Gia đình " sao cậu lại thấy nó xa vời với cậu quá vậy.

Nhưng Bạch Hiền à cậu có biết chỉ cần cậu mở lòng và đón nhận, sẽ thấy nó ngay bên cạnh mà thôi.

...

– Sao lại để đầu ướt như vậy sẽ ốm mất.

Phác Xán Liệt ngồi trên sofa ôm máy tính tranh thủ xử lý công việc. Dạo gần đây vì muốn ở bên cạnh chăm sóc Bạch Hiền hắn liền lôi hết công việc về nhà, cũng vì thế mà vất vả hơn rất nhiều. Nghe tiếng bước chân lớn dần thì liền ngẩng lên nhìn, thấy mái tóc ướt đẫm của Bạch Hiền thì nhăn mày không hài lòng.

– Không sao đâu, tôi đói rồi muốn ăn cơm.

Bạch Hiền không quá để tâm từ trước tới nay cậu vẫn vậy, khi nào bị Tuấn Miên la thì mới đành ôm máy sấy tóc, nếu không thì cứ lau qua để tự khô là được rồi. Sấy làm gì mất công mất sức, lần nào sấy xong cũng đau hết cả tay.

– Cái gì mà không sao, người đâu mang khăn và máy sấy lại đây.

Phác Xán Liệt vẫn là nhất quyết không thôi, đem laptop đặt lên bàn kéo Bạch Hiền ngồi lên ghế còn mình đứng ra phía sau. Lại nhận từ người làm khăn lau khô tóc cho cậu, rồi tiếp đó là giúp cậu sấy. Cảm giác ngón tay lướt qua những sợi tóc mềm mượt cùng mùi hương thơm mang theo vị dâu thoang thoảng khiến hắn không khỏi thích thú. Hắn cảm thấy bản thân dường như càng ngày càng bị cậu mê hoặc đến không thể dứt ra được. Mỗi thứ trên người cậu đều có sức hút mạnh mẽ đối với hắn.

Bạch Hiền khẽ nhắm mắt cảm nhận sự phục vụ của người kia, thực thoải mái. Nếu cứ như thế này cậu chỉ sợ mình sẽ ngày một mà phụ thuộc vào người kia mất.

– Nóng không?

Giọng nói nam trầm êm ái phát ra lẫn trong tiếng máy vù vù nhưng cũng đủ khiến trái tim yếu đuối xao xuyến. Phác Xán Liệt làm ơn đừng tốt với tôi như vậy, nếu không tôi sẽ không đủ dũng cảm mà rời đi.

– Tay nghề không tồi, hẳn đã làm qua với rất nhiều người rồi.

Bạch Hiền cũng chẳng biết bản thân làm sao nữa rõ ràng chỉ cần im lặng hay gật đầu cho qua là được. Vậy mà lại không ngăn được sự tò mò của chính mình muốn hiểu hơn về người kia. Với lại cứ nghĩ tới cái cảnh hắn như hiện tại, ôn nhu sấy tóc cho người khác thì trong lòng cậu không hiểu sao lại dâng lên cảm giác khó chịu.

-Em ghen sao?

Hắn cười nói, vui vẻ chơi đùa cùng những ngọn tóc của cậu. Biết là thế nào cậu cũng xù lông tức giận nhưng hắn vẫn luôn thích trêu chọc, bởi mỗi khi cậu nổi giận đều rất đáng yêu.

– Ghen! Anh đề cao bản thân quá đó.

Y như rằng cậu vừa nghe xong liền gắt lên giận dỗi. Nhưng hắn không biết rằng thật ra khi nghe hắn nói như vậy trong lòng cậu liền có chút lo sợ. Giống như đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện vậy, bởi cậu thực sự có chút không thích a~ chỉ là một chút một chút thôi.

Bach Hiền ơi là Bạch Hiền sao lại chỉ vì một câu nói của hắn mà liền biến thành con cún con nhút nhát vậy?

– An tâm em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất. Xong rồi, chẳng phải em đói sao, qua ăn thôi.

Hắn cúi xuống ghé sát tai cậu thì thầm. Nhẹ nhàng lên tiếng lại đem máy sấy đặt lên bàn, giúp cậu chỉnh lại tóc gọn gàng thì liền đỡ cậu đi về phía bàn ăn. Mà Bạch Hiền lúc này còn đang bị lời nói và hơi thở ấm áp khi nãy còn vương vấn bên tai mà đỏ mặt ngây ngốc, mặc cho hắn làm gì thì làm.

– Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?

Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền lại ngẩn người mà chọc chọc đồ ăn thì khó hiểu hỏi, bởi rõ ràng đây đều là những món cậu thích. Hắn đã đặc biệt sai người chuẩn bị cho cậu.

– Không phải, chỉ là...

Bạch Hiền giật mình lắc đầu, không phải đồ ăn không ngon, mà là trong lòng cậu có khúc mắc nên không có tâm trạng ăn.

– Là sao...hay là có chỗ nào không khoẻ, có cần gọi Nghệ Hưng hyung tới khám xem sao?

Phác Xán Liệt sau nhiều lần tiếp xúc với Nghệ Hưng quan hệ cũng không tồi, thậm chí còn để Nghệ Hưng làm bác sĩ riêng cho Bạch Hiền nữa.

– Không sao đâu, anh đừng có làm quá lên như vậy.

Bạch Hiền nhìn người trước mặt đang luống cuống lo lắng thấy buồn cười, Phác tổng băng lãnh lạnh lùng gì chứ lúc này có hơn gì đứa trẻ đâu.

– Vậy sao không ăn, vừa nãy còn kêu đói mà.

– Tôi ăn là được chứ gì, anh thật là...cứ như "bà cô già" ý.

-Bà-Cô-Già.

Phác Xán Liệt tức giận nhắc lại từng từ mà Bạch Hiền thấy vẻ mặt nhăn nhó của người kia thì khúc mắc trong lòng cũng bay đi, thoả mãn thưởng thức đồ ăn. Phác Xán Liệt dù đầu muốn bốc hoả tới nơi nhưng nhìn nụ cười của cậu thì lửa lớn đến đâu cũng được dập tắt. Được rồi, hắn thừa nhận, từ ngày gặp cậu hắn càng ngày càng giống "thê nô" mà mấy nhân viên hủ nữ trong công ty vẫn hay bàn tán. Nghĩ đến kể ra cũng chút mất mặt nhưng để có được "vợ" đẹp con khôn hẳn là cũng đáng đi.

Trong phòng bếp rộng lớn có hai chàng trai cùng nhau dùng bữa, dù không lên tiếng nói với nhau lời nào. Nhưng khi nhìn vào vẫn khiến cho người ta cảm thấy một khung cảnh hài hoà ấm áp đến lạ kỳ. Phải chăng đó chính là cảm giác của một "gia đình ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com