3
Trọng Đại đang đánh game thì cửa phòng bị đẩy vào, Văn Hậu hớt ha hớt hải thay vội chiếc áo màu xanh của liên đoàn, không ngoái đầu nhìn y một cái:
- "Thầy Park triệu tập xuống sân kìa, còn ngồi thừ ra đấy!"
- "Làm gì?" - Trọng Đại hỏi cho có lệ, cũng may khi nãy y sẵn tiện thay luôn áo liên đoàn.
- "Nghe anh Thủy bảo ra đón người mới. Đội ta còn trống một chỗ còn gì." - Văn Hậu thay xong áo, còn nán lại ở cửa đợi Trọng Đại đi giày.
Người mới à? Trọng Đại nhíu mày. Là người cuối cùng lên tuyển, không biết có kịp hòa nhập với đội không. Bất quá, cũng không phải chuyện của y.
Trọng Đại theo sau Văn Hậu đi ra ngoài, vừa đến ngã rẽ thì gặp một thân ảnh nho nhỏ vác theo chiếc balo đội tuyển bước bên cạnh thầy Tuấn.
- "Người này hả mạy?" - Trọng Đại khều vai Văn Hậu.
- "Chắc thế. Lên chào thầy rồi xem mặt thử xem." - Văn Hậu nháy mắt. Bản tính tò mò thì ở tuổi cậu vẫn còn mạnh mẽ lắm.
Trọng Đại gật đầu. Hai thanh niên lặng lẽ tiến sát đến chỗ đối phương, Văn Hậu đặc biệt nín thở để thầy hết hồn chơi.
- "Chào thầy!" - Văn Hậu vỗ vào bả vai thầy Tuấn.
- "Á?"
- "Đau!"
Lúc Văn Hậu và thầy Tuấn quay đầu lại nhìn, thì đã thấy Trọng Đại ngã ngồi trên mặt đất, tay ôm lấy cằm nhăn nhó.
- "Làm cái gì mà tự nhiên nhảy dựng lên vậy hả?" - Trọng Đại bực bội hừ mũi. Bị quả đầu người kia giã thẳng vào cằm, đau chết y rồi.
Thiếu niên kia vừa xoa chỗ đau trên đầu, vừa bối rối vươn tay ra hối lỗi.
- "Tôi xin lỗi, tôi bị hết hồn, cậu có sao không?"
- "Hai đứa không sao chứ hả?"
Trọng Đại không định nắm tay thiếu niên kia đâu, nhưng vì thầy Tuấn đã lên tiếng, y không thể nhỏ nhen được. Trọng Đại thuận theo lực kéo của người kia đứng lên, phủi đi bụi bẩn bám trên quần áo.
- "Em không sao ạ."
Mãi đến lúc đến chỗ tập hợp cả đội, nghe người kia giới thiệu chính mình y mới biết cậu tên gọi Phan Văn Đức, sinh năm 96 quê Yên Thành, chơi cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, thảo nào khi nãy y thấy quen mắt. Khi y còn thi đấu ở tuyển U19 quốc gia, Văn Đức đã là một cầu thủ có tiếng trong tuyển U20, nghe nói còn là đội phó. Cơ mà y không nghĩ người này lại dễ dàng mất bình tĩnh như vậy, là một ấn tượng khá xấu trong lòng y.
Đợi thầy Park dặn dò mấy điều xong, cả đội được phép giải tán để buổi chiều bắt đầu khóa huấn luyện. Trọng Đại quay về phòng, y cũng giống tất cả các cầu thủ trẻ ở đây, hiểu rất rõ rằng mỗi buổi tập đều là cơ hội để bản thân chứng tỏ mình đủ khả năng tiếp nhận trọng trách của ban huấn luyện và người hâm mộ, làm thật tốt để tỏa sáng trên sân hoặc tiếp tục đóng góp thầm lặng cho đội tuyển.
Trọng Đại vừa đóng cửa thì có tiếng gõ truyền đến, hóa ra là Văn Đức.
- "Em là Trọng Đại hả?" - Văn Đức có chút lúng túng nhìn y.
- "Vâng, anh vào phòng đi." - Trọng Đại bước qua một bên nhường đường nhưng Văn Đức lại nắm cánh tay y không cho cử động. - "Sao thế?"
Tầm mắt Trọng Đại đặt lên bàn tay dính lấy y, nhận thấy hành vi kì lạ đến thiếu tế nhị của mình, Văn Đức càng bối rối hơn.
- "Không cần đâu." - Văn Đức xua tay, lấy trong túi quần ra một cái chai nhỏ. - "Lúc nãy vô ý đụng trúng em, lấy cái này bôi một chút cho mau khỏi."
Trọng Đại cao hơn Văn Đức gần một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống thấy người kia đặc biệt nhỏ bé. Tuy rằng lúc đứng cạnh Quang Hải hay Công Phượng Văn Đức cao hơn một tí nhưng dáng người quá gầy khiến cậu trông càng bé hơn.
- "Em khỏi rồi."
- "Đâu. Bầm tím hết rồi." - Văn Đức lẩm nhẩm, đáp lại là vẻ mặt không thể tin được của y.
Trọng Đại xoay người đi về tấm gương trong phòng, trên cằm quả nhiên bị bầm một mảng, chạm vào liền thấy đau. Mặt Trọng Đại nhất thời tối sầm. Quả nhan sắc này không phải nên được quý trọng hay sao? Tuy rằng chơi bóng từ bé nhưng y rất hiếm khi bị trọng thương vùng mặt nặng cỡ này.
- "Xin lỗi." - Văn Đức vẫn kiên trì đứng ngoài cửa đợi y.
Trọng Đại thở dài, anh em một đội, bỏ qua được thì bỏ qua vậy.
- "Mai nó lại hết ý mà." - Trọng Đại tiếp nhận chai thuốc của Văn Đức, không có nhãn mác gì luôn. - "Của gia truyền hả?"
- "Ừa, mẹ anh dặn mang hai chai để dành có gì thì dùng, hiệu quả lắm." - Văn Đức vuốt nhẹ tóc mái.
- "Thế khi nào khỏi rồi em trả anh."
- "Không cần đâu. Coi như quà gặp mặt. Anh về phòng nhé."
- "Dạ."
- "Em nhớ bôi đều thì mới công hiệu."
- "Em biết rồi."
Trọng Đại ném chai thuốc lên giường. Nếu là quà gặp mặt thì không phải nên tính ở giây phút đầu tiên nhìn thấy nhau sao? Thế thì món quà này hơi bị đặc biệt rồi đấy.
Phan Văn Đức, chất giọng Nghệ An nặng hơn cả anh Phượng núi, hay lúng túng, ngại ngùng, thích vuốt tóc và rất dễ giật mình. Đó là toàn bộ những gì mà Trọng Đại tiếp thu được trong ngày đầu tiên gặp đối phương.
Trọng Đại mở cửa sổ, nắng tháng 10 ở Hà Nội dịu êm, có chút tương đồng nhưng cũng mang tư vị đối lập với cái cách mà người ấy bước vào cuộc đời y. Ồn ào nhưng lại đầy ấm áp.
-TBC- Cinmirei314 -180326
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com