Yêu
- "Nếu chúng ta chiến thắng trận chung kết, em sẽ tỏ tình với Đức."
Trọng Đại hướng mắt ra khoảng không trước mặt, khẽ nói.
- "Nếu không?"
- "Em sẽ lựa chọn giống anh, yên phận làm bạn thân của Đình Trọng."
Đây là một vụ cá cược. Trọng Đại không dám đối mặt với tình cảm của chính mình, nên mới phải mượn một cái cớ để vin vào. Giữa niềm vui chiến thắng, có lẽ y sẽ đủ can đảm giữ lấy người mình yêu, đồng thời sẵn sàng đương đầu với khó khăn không phải trên sân cỏ.
- "Chúng ta sẽ thắng."
- "Em đã chia tay bạn gái từ hôm kia." - Trọng Đại nói, cái nháy mắt thay cho sự nhất trí với câu hứa của Tư Dũng. - "Em đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi của anh. Có lẽ, người em tìm kiếm lâu nay đã xuất hiện rồi, em muốn yêu đương như một người trưởng thành, chứ không phải kiểu trẻ con."
- "Con đường này sẽ rất khó đi." - Tư Dũng thì thầm tựa như đang nhắn nhủ với chính mình hơn là nhắc nhở cậu em kém tuổi.
- "Chỉ cần Đức cũng yêu em, thì em sẽ không bao giờ từ bỏ."
Tư Dũng nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong đồng tử trong suốt đầy kiên định của Trọng Đại, anh cười, nụ cười mà Trọng Đại đã luôn chờ mong thay cho lời khích lệ chân thành nhất.
- "Một ngày nào đó anh cũng sẽ hạnh phúc." - Dù em không biết người làm điều đó cho anh có phải Đình Trọng không.
- "Ừ, chúng ta sẽ hạnh phúc."
Tư Dũng khoác tay qua vai Trọng Đại. Cuối cùng đứa em mà anh yêu thương cũng chịu trưởng thành.
Không gian phủ một tầng lạnh lẽo, dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có tuyết rơi.
...
Thường Châu những ngày cuối đông tuyết trắng phủ đầy. Trên sân cỏ rộng lớn, nơi các chiến binh U23 Việt Nam sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích đã không còn màu xanh của cỏ. Những đôi chân lạnh buốt không thể tạo ra đường bóng chính xác, những cú ngã rách da rách thịt, những đôi mắt ngơ ngác bất lực trước thiên nhiên và đối thủ, cuối cùng được thay thế bằng hết thảy sự kiên cường, niềm tin vào một chiến thắng lịch sử.
Trọng Đại ngồi trên ghế dự bị, tầm mắt không một phút giây nào rời khỏi thân ảnh người thương. Hoa tuyết chạm lên tóc, lên mặt, lên vai cậu, điểm tô cho bức tranh kí ức thêm phần hoàn hảo.
Bất quá, cuộc sống vốn không có khái niệm hoàn hảo. Tất cả mọi thứ kết thúc ở phút 119.
Trọng Đại đã ở bên cạnh Văn Đức suốt thời gian sau đó, cho đến khi cả hai khoác tay nhau trở về khách sạn. Không có nhiều câu từ được thốt ra để xoa dịu bất cứ tổn thương nào, chỉ có những cái ôm, cái xoa đầu, những nụ hôn thay cho tất cả.
Thầy Park cho phép cả đội đến trung tâm thương mại, điều này sẽ tốt cho tinh thần của những đứa trẻ nhà ông.
Văn Đức muốn tặng cho Trọng Đại một chiếc móc khóa hình con chó, cậu nhìn một loạt từ trên xuống dưới, phân vân không biết nên lấy con nào.
- "Mày đen như quạ, nó cho mày con mèo trắng muốt. Tao thiết nghĩ con chó mực này là hợp nhất với nó."
Văn Đức ngẩng đầu, điệu cười nửa miệng bất mãn và bộ dáng béo ị của con chó mực trên tay anh trêu ngươi cậu.
- "Mày đi mà cho bạn Huy của mày."
Ơ? Xuân Mạnh giật mình, đúng là dạo gần đây vì quá cô đơn không ai để ý, anh thường xuyên phải đi tìm niềm vui mới, chả hiểu sao cứ mỗi lần như thế thì Đức Huy lại xuất hiện, một thằng thích chọc ghẹo gặp một tên ưa đánh đấm, chả còn gì hợp hơn. Xuân Mạnh nhớ, có hôm hắn đuổi anh chạy mấy tầng khách sạn, ầm đùng đến mức lễ tân phải chạy đến mới xấu hổ dừng tay, thở chẳng ra hơi nữa.
- "Mày đang nhớ người ta đấy hả?" - Văn Đức cười gian.
- "Đéo nhé. Tao chỉ đang cảm động. Hóa ra mày không xem tao chết rồi."
- "Mày giỏi nhất là đoán bừa không bao giờ trúng."
Cuối cùng Văn Đức cũng chọn xong, cậu tính tiền rồi vội đi tìm Trọng Đại. Tư Dũng và Đình Trọng đang ở trong phòng hát karaoke mini, Văn Đức nhìn qua cửa kính, Đình Trọng đang chăm chú nhìn Tư Dũng hát, ánh mắt hắn không tiếc ôn nhu hướng đến anh, trong khi anh đang dốc toàn bộ sức lực hát cho vơi đi tiếc nuối của bàn thua mà anh nghĩ lỗi là ở chính mình. Không có chỗ cho Trọng Đại ở đó.
Văn Đức lân la lại vài nơi, kì thực cậu không có ý định hỏi, cơ mà đồng đội gặp cậu lại tủm tỉm cười rồi ra dấu cho cậu đi. Không lâu sau, thân ảnh cao ngất quen thuộc thu vào tầm mắt. Trọng Đại đứng cạnh Duy Mạnh và Văn Thanh trong một cửa hàng mỹ phẩm, trên tay y là thỏi son đỏ.
- "Màu này ổn anh nhở?" - Trọng Đại lắc lư vật nhỏ trên tay.
- "Đẹp trai như mày, tặng gì em người yêu chả thích." - Văn Thanh không mặn không nhạt trả lời.
- "Ừ nhở, em đẹp trai thế này cơ mà."
Trọng Đại nở nụ cười, nhưng Văn Đức lại chẳng thấy đẹp nữa. Con Alaska xinh xắn bị nhét vào túi quần, đầu ngón tay Văn Đức trống rỗng.
Văn Đức nhíu mày, đánh mắt một vòng xung quanh, rồi vội vàng chạy đi.
- "Mày tìm gì đấy?" - Xuân Mạnh ngồi trên ghế tựa ăn bim bim, nhàn nhã nhìn bạn cùng phòng đã chạy không biết bao nhiêu vòng, rốt cuộc mới chịu cất tiếng hỏi.
- "Con mèo của tao rơi mất rồi."
Văn Đức ngẩng gương mặt đã nhuốm một tầng mồ hôi lên, Xuân Mạnh thật đã rất bất ngờ, vì anh chưa bao giờ thấy Văn Đức vội đến sắp khóc như thế.
Xuân Mạnh lại nhớ lần Văn Đức đánh rơi con ỉn màu hồng hay thậm chí nó bị bọn ác làm hỏng gì đấy theo lời cậu nói, cũng không phải quẫn bách đến mức này. Văn Đức khiến Xuân Mạnh bối rối theo, anh lật đật đứng dậy tìm phụ. Cơ mà, đi chưa được chục mét, Xuân Mạnh đã vòng về, một tay kéo Văn Đức đứng thẳng dậy.
- "Đừng tìm nữa."
- "Thấy rồi hả?" - Văn Đức không giấu được vui mừng.
- "Không. Ý tao là mày sẽ không tìm thấy nó đâu." - Xuân Mạnh thở dài vì vẻ thất vọng của người kia. - "Bỏ đi. Đội tập hợp rồi, về thôi."
- "Nhưng..."
Văn Đức không muốn cứ như thế bỏ về, đấy là món quà duy nhất Trọng Đại tặng cho cậu. À, có lẽ thay bằng từ "đền bù" sẽ hợp lý hơn. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn rất trân trọng nó. Có những khoảnh khắc, con mèo ấy khiến Văn Đức thấy nhớ Trọng Đại, hoặc đôi khi sẽ mỉm cười nếu nắm được nó trong tay.
Trọng Đại có bạn gái rồi. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, Văn Đức đã thấy không thoải mái. Mà giờ, thứ duy nhất có thể khiến cậu thoải mái cũng bị cậu bất cẩn đánh mất. Văn Đức thấy sống mũi có chút cay.
Ngày mai họ sẽ về Việt Nam. Kết thúc hành trình này sẽ mở ra hành trình khác, bất quá cậu không biết hai người có thể tiếp tục đi cùng nhau không.
- "Mày hành xử vì cả đội không được à?"
Xuân Mạnh lạnh giọng, điều này càng khiến Văn Đức khó chịu hơn. Cậu giật tay khỏi tay anh, một đường đi thẳng ra ngoài.
- "Lại dỗi rồi. Sao tao không thấy mày nổi cáu với thằng Đại bao giờ vậy, Đức cọt?"
Xuân Mạnh thì thầm, bất giác nở nụ cười sượng ngắt.
- "Sao tao cũng không thể mặc kệ mày vậy, thằng ngu này."
-TBC-Cinmirei314-180717-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com