Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19.

Chapter 19.








Tiffany đứng thừ người ở vị trí đó. Không nhấc nỗi một bước chân nào, không thể cử động cơ miệng mà chỉ để mặc nước mắt tuôn rơi. Cô không biết mình nên làm gì ngay bây giờ. Đi vào bên trong hỏi cha cô và Yoona tất cả mọi chuyện? Không phải nãy giờ cô đã nghe được tất cả rồi sao, cần chi nghe thêm để cõi lòng cô tan nát hơn nữa. Chạy đi? Mọi cơ quan của cô như tê liệt cả rồi, chúng đóng băng từ khi cô kịp thông hiểu "Jessica là người đẩy cha cô vào cảnh tù tội". Cắn chặt lấy môi dưới, cô cố giương tay lau đi nước mắt của mình và ngay sau đó nở một nụ cười gượng gạo chào cha cô. 


"Fany ah...Mọi chuyện..." ông Hwang khó khăn nói từng chữ một. Một khi Tiffany đã biết tất cả ông sợ rằng con ông sẽ vì ông mà gạt đi tình yêu hạnh phúc của nó qua một bên. Hai năm nay ông ẩn nhẫn sống trong hoàn cảnh này cũng là vì hạnh phúc của Tiffany.


"Cha nói chuyện gì cơ? Con hơi xúc động khi thấy Yoong trước mặt con sau gần hai năm." Tiffany làm ra vẻ như không có gì nhưng trong lòng cô mọi thứ đổ sụp tan nát hết cả rồi. Chấn động mạnh này khiến cô chẳng biết điều khiển cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình như thế nào nữa. 


"Fany unnie..." 


Yoona cũng đã đứng dậy ngay khi ông Hwang lắp bắp gọi tên Tiffany. Cô đã trông thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đó, những tia đau thương vô hình xuất hiện trong đôi mắt cười mà cô luôn say mê...Tiffany đau một thì cô đau mười. Ngay từ đầu cô bước vào trò chơi này cô đã xác định, lường trước tất cả nhưng khi chính cô phải đối diện với nó cô vẫn có chút khó khăn. Tuy nhiên Tiffany hiện đang ở trước cô, một Tiffany bằng xương bằng thịt với cánh mũi hít thở đều đặn chứ không phải là một Tiffany mờ ảo mà cô hằng tưởng nhớ hay mơ trong những giấc mơ. Mũi cô cay xè vì tình cảm, nỗi nhớ thương đang ùa về trong cô một cách mãnh liệt. Cô bước nhanh đến ôm lấy Tiffany, dụi mặt mình khuất trong mái tóc mềm mượt và thở lấy thở để hơi thở thơm dịu của Tiffany. Cô mỉm cười như một đứa trẻ khi Tiffany cũng choàng tay ôm lấy cô, vỗ vào lưng cô nhè nhẹ tựa như khoảng thời gian trước. 


"Yoong thật giống và cũng thật khác hai năm trước." Tiffany thì thầm với khoé môi mỉm cười nhẹ. Ừ thì cô có hân hoan khi trông thấy Yoona, có vui khi Yoona vẫn nhớ cô, nhưng trên tất cả nỗi niềm trong cô dường như đang át dần đi cảm giác vui vẻ mà cô đang có. 


"Unnie cũng vậy. Trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn và ấm áp hơn nữa... Yoong nhớ unnie rất nhiều." 


Tiffany nhẹ tách ra khỏi cái ôm của cả hai vì cô muốn nhìn ngắm Yoona một chút. Lần cuối cô gặp Yoona cô cũng chẳng thể nhớ rõ như thế nào, chỉ nhớ vào ngày hôm sao hàng đống tin tức không hay ho của Yoona đã lan truyền ra khắp mặt báo. Cô hoàn toàn không tin vào mắt mình khi đọc những dòng chữ đó, Yoona mà cô biết không phải là người như vậy, cô dám khẳng định điều đó. Ngay lập tức cô đã gọi vào máy Yoona để nhận được tiếng tút dài và sau cùng là giọng nói đều đều quen thuộc thuê bao không liên lạc được. Cô không dám tưởng tượng ra rằng Jessica là người gây ra chuyện này, lại là Jessica một lần nữa. Cô nhếch mép cười mà lòng đau quặn thắt. 


Ông Hwang khá lo lắng khi Tiffany hoàn toàn tỏ ra vẻ bình thường. Rõ ràng là ông đã trông thấy thương tổn trong đôi mắt của con gái ông. Ngay cả nụ cười dành cho ông đều mang nét gượng gạo. Nhìn Yoona và Tiffany ôm nhau ông càng lo lắng hơn gấp bội. Ông không đoán trước được Yoona sẽ làm gì sau khi gặp Tiffany; Yoona muốn đoạt lại Tiffany và hoàn cảnh hiện tại có lợi cho Yoona rất nhiều. Chỉ cần vài chất xúc tác nhỏ nữa Tiffany có thể dễ dàng rời xa Jessica, còn Tiffany có chọn Yoona không ông cũng không dám chắc. 


"Cha có thấy quyển kịch bản mà Yuri để quên ở đây không? Cậu ấy nhắn tin bảo con lấy giúp." chợt nhớ đến mục đích đến đây, Tiffany quay sang hỏi cha mình. 


"Cha cũng không rõ. Từ lúc---"


"Unnie, em có thấy một quyển màu vàng nhạt bên dưới bàn, không biết có phải là quyển kịch bản mà Yuri unnie muốn tìm không." Yoona nhanh nhẹn đi đến chiếc bàn mà cô vừa ngồi, cúi người lấy từ bên dưới ra quyển kịch bản. Ông Hwang chợt cau mài vì những gì đang diễn ra.


"Đúng là nó rồi. Con cần phải về trông nhà, cha nhớ giữ sức khoẻ. Unnie về trước đây Yoong, hôm nào chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn." 


"Em đưa unnie về." 


"Không cần thiết đâu, vừa nãy unnie thấy em và cha đang trò chuyện, cả hai cứ tiếp tục đi." 


Yoona gật đầu và tiếc nuối buông bàn tay mềm mại của Tiffany ra khỏi tay mình. Càng gần gũi Tiffany bao nhiêu cô càng muốn giữ Tiffany cho riêng mình bấy nhiêu. Cô muốn mỗi sáng thức dậy sẽ được trông thấy gương mặt xinh đẹp của cô ấy kề sát mặt mình; cô muốn hít lấy hơi thở của cô ấy và xem đó như là một buổi điểm tâm tuyệt vời nhất; cô muốn bàn tay cô sẽ được đan vào mái tóc ấy để rồi cô thì thầm vào tai cô ấy tiếng yêu nồng say...Cô cứ như một kẻ phát điên vì Tiffany vậy, điên vì Tiffany xét ra cũng đáng đấy chứ! 





***






Bắt một chiếc taxi, cô nhanh chóng lên xe đọc địa chỉ cần đến cho tài xế và ngã đầu ra ghế một cách buông xuôi. Nước mắt cô theo sự buông xuôi đó mà trào ra loang khắp hai gò má. Đầu cô vẫn lùng bùng mặc cho nó đã thông hiểu mọi vấn đề xảy ra. Hai năm trước và hiện tại đan xen trộn lẫn vào nhau dần dẫn cô đến đáp án tại sao Jessica lại làm như thế. 





***







Tiffany có phần ngạc nhiên khi trông thấy Jessica đang ngồi trên băng ghế ngoài phòng đạo cụ. Khi thấy cô, đôi mắt cô ấy như bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ khiến cô tự hỏi rằng là Jessica đang chờ cô sao. Thật ra mà nói thì Jessica chẳng có lí do gì để chờ cô cả, vô tình cô giẫm lên chân cô ấy một lần rồi cả hai có một trận xung đột nhỏ. Ngay sau đó cô mới biết đến vị thế của Jessica nên cô muốn tránh càng xa cô ấy ra càng tốt. Nhăn trán nhìn thoáng qua Jessica một lúc cô quyết định cúi chào cô ấy rồi xốc chiếc túi trên vai mình rời khỏi đây. 


"Tôi đến đây là để gặp cô." Jessica lên tiếng khi Tiffany chỉ vừa lướt qua cô. 


"Cô Jung có gì muốn nhắc nhở tôi sao?!" 


"Thật là bất công khi mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng cô đều phải dọn dẹp lại căn phòng đạo cũ đầy bụi bẩn đó. Chưa kể mang tiếng là đến phim trường đóng phim mà toàn phải đứng ở ngoài hay chạy đi giúp vặt..."


"Ý cô là gì?" 


"Tôi và cô cùng trao đổi đi. Nếu cô đồng ý ngay ngày mai à không mỗi ngày cô sẽ đều bận rộn với việc đóng film, kịch bản đến liên tục và danh tiếng ùa đến khiến cô choáng ngợp." Jessica hất mặt nhìn Tiffany, điều kiện tốt như vậy có cô gái nào không muốn chứ. 


"Cảm ơn nhưng tôi không đồng ý. Chào cô." 


Tiffany chẳng hề ngoảnh mặt lại lấy một lần mà cứ thế đi thẳng để lại Jessica với gương mặt khó coi. Chỉ là một diễn viên quèn mà có thể có thái độ đó với cô sao? Cái gì mà cảm ơn hay không đồng ý, cô chỉ vờ hỏi thôi, Tiffany hoàn toàn không có quyền gì mà từ chối cô cả. Cái cô muốn bằng mọi cách cô sẽ đạt được nó, thủ đoạn thì sao, mưu mẹo thì sao? Cô thoả mãn bản thân cô có gì sai kia chứ. Cũng thật hay khi Tiffany Hwang lại dám mang cái thái độ cùng vẻ mặt đó nói chuyện với cô và hầu như lần gặp mặt nào cô ta cũng như thế cả. Cô đang thử tưởng tượng xem gương mặt đó phục tùng trước cô sẽ như thế nào. Hẳn là một màn rất rất thú vị, và cô cũng không nên lãng phó thời gian để sớm trông thấy gương mặt đó. 




---






Tiffany đang bận rộn chạy tới chạy lui lấy dùm món này mang dùm món kia đến cho nhân viên ở phim trường. Công việc này trở nên quen thuộc với cô từ lúc nào cô cũng không hay, có lúc tủi thân muốn khóc thật to cô lại tự an ủi mình rằng đứng ở ngoài có thể rút kinh nghiệm diễn xuất cho mình thông qua đàn anh đàn chị đi trước. Nhờ SooYoung cô có cơ hội casting cho bộ film này với một vai nhỏ. Không biết từ khi nào cô kiêm luôn nhân-viên-giúp-đỡ ở đây. Âm rung bần bật từ chiếc điện thoại kéo ra khỏi cảnh quay khá nhập tâm của một diễn viên đàn chị, nhíu mài khi trông thấy dãy số hiển thị khá quen thuộc rồi cô cũng nhanh chóng rời khỏi phòng trả lời cuộc gọi. 


Cuộc gọi chỉ vài giây nhưng cũng đủ khiến cô đờ đẫn cả người. Trên đôi giày bệt của mình cô chạy vội đến Đồn cảnh sát Seoul - nơi mà cha cô đang ở đó. Ông bị quy vào phạm nhân kinh tế, người cảnh sát nói rất nhiều nào là tiền khống, hoá đơn giả, trốn thuế...nhưng nó bỗng trở dưng lùng bùng làm cô không thể tiếp thu được gì cả ngoài bốn từ "phạm nhân kinh tế". Đến nơi cha cô với ánh mắt mệt mỏi đang ngồi trên dãy ghế chờ người thân. 


"Cô Hwang, đây là bằng chứng cũng như hiện vật chứng minh cha cô vi phạm pháp luật. Số tiền nợ lại chúng tôi hiện đang kê khai..." nhìn trang phục của cô gái đối diện vị cảnh sát phần nào đoán được gia cảnh của cả hai. Với kinh nghiệm của mình ông thừa sức biết số nợ lại là một con số không hề nhỏ. 


"Sao lại ra cớ sự như thế này vậy cha?!" nắm lấy bàn tay cha mình, cô khẽ hỏi.


"Cha không hề trốn thuế hay làm bất kì chuyện gì mờ ám với số hoá đơn đó. Một mô hình kinh doanh nhỏ của cha không thể khiến cha túng đến mức trốn thuế nhà nước được Fany a." ông Hwang khổ sở nói. 


"Con sẽ cố tìm cách bảo lãnh cha cùng với giải quyết số tiền kia."


"Cha lại làm khổ con rồi! Đã không thể cho con được cuộc sống sung sướng như bao người khác nay lại để con xấu hổ vì người cha này." 


Cô lắc đầu nguầy nguậy phản bác lời vừa nói của cha mình. Được làm con gái ông là điều tuyệt vời nhất mà cô từng được biết vì thế hiện tại cô cần phải ráng xoay chuyển tình thế này. Ôm lấy cha mình lần cuối và đau đớn nhìn ông bị giải vào phòng tạm giam, cay đắng hơn khi cô nhìn xuống tờ giấy kê khai khoản nợ khổng lồ. Số tiền này làm cả đời cũng chưa chắc gì cô trả đủ...



---







Sáng cô dậy sớm giao báo, rồi chạy nhanh đến tiệm ăn phụ chạy bàn, đến tối lại đảm nhận thêm một công việc khác ở trung tâm mua sắm là lau dọn. Ba công việc trong một ngày cho cô một khoản tiền kha khá mỗi tháng, dự định của cô là tích góp nó cùng với bán đi căn hộ hiện tại cũng đủ chi trả trước một phần nhỏ trong số nợ kia. Cô cũng đã nói với SooYoung về việc mình sẽ tạm nghĩ việc ở phim trường, cũng thật may khi cảnh quay của cô đã kết thúc từ trước. 


"Cậu có chắc không cần mình giúp đỡ gì không Fany? Mình có thể cho cậu mượn một khoản tiền nữa hoặc vay giúp cậu, không lẽ cậu định nghĩ học luôn ở trường sao?" SooYoung nghiêm trọng nhìn cô. 


"Kết quả mình đã bảo lưu hết cả rồi. Diễn viên là ước mơ của mình, bằng mọi giá mình sẽ không từ bỏ nó, mình chỉ đang tạm hoãn thời gian thực hiện nó thôi. Còn vấn đề tiền nong mình chỉ biết cố hết sức." 


"Mình chỉ e mức phạt dành cho bác Hwang sẽ khá nặng, chúng ta không có tiền để đi cửa sau, luật sư và cả số nợ kia." 


"Toà vừa gửi giấy đến cho mình vào hôm qua..."


"Thật ra thì vẫn còn cách cứu cha cô, quan trọng là cô có chịu hợp tác hay không." Jessica bình thản bước vào phòng làm việc của SooYoung, nhìn thẳng vào mắt Tiffany nói chắc nịch."Theo tin tôi được biết thì cha cô không khéo phải ngồi trong căn phòng lạnh lẽo ấy đến gần cuối đời! Cô nghĩ dựa vào mấy cái công việc nhỏ nhoi kia cô trả được bao nhiêu nợ đây? Mười năm? Hai mươi năm? Cô có biết cha cô phải vay nóng bên ngoài để tạo vốn không? Tôi sợ cô chưa trả hết nợ đã bị lũ giang hồ kia xử trước rồi." 


"Chuyện của tôi không dám phiền đến cô Jung." Tiffany nói với giọng ga.y gắt. Thái độ đùa cỡn cùng cao ngạo của Jessica khiến cô phát ngấy. 


"Kết hôn giả với tôi, cha cô được tự do, nợ hết và cô có trong tay sự nghiệp. Suy nghĩ đi Tiffany Hwang, cô có bốn mươi tám giờ đồng hồ. Chào." 





***







Ở tiếng thứ bốn mươi sáu cô đã chủ động đến gặp Jessica để nói về hợp đồng hôn nhân đó. Giấy nợ cứ đến tới tấp, Toà án làm căng, cha cô hốc hác ốm o trong nhà giam, cô mệt mỏi, bất lực và thả trôi bản thân theo con đường mà Jessica đã vẽ ra sẵn cho cô. Lí do mà Jessica chọn cô chắc cũng vì bản tính hiếu thắng, ngạo mạn và xem thường người khác cô ấy. Nhưng cũng đâu cần phải đẩy người khác vào cảnh tù tội chỉ để thoả mản mình, như vậy chắc giết người Jessica cũng chẳng nương tay. Cô đồng ý kết hôn cùng Jessica là vì cha cô. Cả đời ông khổ cực vì cô đã nhiều rồi, cô không thể để ông vì mình mà trải qua quãng thời gian còn lại trong nhà tù lạnh ngắt kia. 


Lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại, ngón tay cô di chuyển thật nhanh trên màn hình để tạo thành một tin nhắn hoàn chỉnh. 


To: Daddy Jung.


"Mình tranh thủ đến thăm cha trong lúc chờ cậu và tối nay mình sẽ ngủ lại. Cậu không cần phải chờ mình."



Không tắt máy, không tháo sim, cô cất chiếc điện thoại trở lại trong túi xách. 


Lòng cô bỗng chốc tỉnh lặng và lạnh lẽo đến tái người. 





***







"Fany...?!" Yuri ngạc nhiên khi Tiffany đang đứng trước cửa nhà cô. Không phải cô ấy luôn ở nhà cùng Jessica hay sao? Và Jessica dễ dàng để Tiffany đến nhà cô?!


"Không phải cậu nhờ mình lấy giúp cậu quyển kịch bản này sao; thôi ngay cái vẻ mặt ngạc nhiên đó đi đạo diễn Kwon." 


Trong đầu Yuri hiện đang có n dấu chấm hỏi to đùng. Chừng vài giây sau cô mới loé lên một kết quả cho việc Tiffany đến đây. Cô không hề nhờ Tiffany lấy dùm quyển kịch bản này; và nếu có thì đó là do một người khác dùng điện thoại của cô và mượn chính danh nghĩa của cô. Cô đang phân vân có nên diễn theo kịch bản mà người khác đó đang xây dựng không. Quét mắt lên người Tiffany, cô thấy được chóp mũi đỏ ửng cùng với đôi mắt cũng đỏ nốt, thầm đoán ra được những gì đã xảy ra cô chậc lưỡi và bắt đầu diễn. 


"Mình quên mất, nhiều việc quá khiến mình lú lẫn rồi. Cậu vào nhà đi, mình pha sữa nóng cho cậu." Yuri kéo tay Tiffany vào trong và nhấn vai cô ấy ngồi xuống chiếc sofa còn cô thì di chuyển về phía bếp. 


Tiffany nở một nụ cười chua chát với bản thân cô. Hiện tại chắc bề ngoài cô tệ hại lắm nên Yuri mới biết được rằng cô không ổn để đi pha sữa nóng cho cô. Tại sao trên phim trường cô có thể khóc có thể cười cùng nhân vật một cách hoàn hảo còn ở ngoài đời thực cô lại diễn tệ như thế này chứ. Thậm chí một người chưa từng diễn trước máy quay như Jessica đã 'diễn' vở kịch lừa dối, giấu diếm cô một thời gian dài như vậy mà cô vẫn chưa chịu nhìn ra. 


"Uống đi cho nóng."


Tiffany gật đầu đón lấy ly sữa từ tay Yuri. Yuri luôn là như vậy trong suốt thời gian cô quen biết cô ấy. Quan tâm, chu đáo và là một nơi đáng tin cậy để cô chia sẻ mọi điều phiền muộn. Mỗi lần như thế Yuri sẽ cho cô một ly sữa, ngồi cạnh cô như lúc này, im lặng và chờ đợi để được nghe câu chuyện của cô. Nếu không có Yuri hay SooYoung, cô nghĩ rằng quãng thời gian khó khăn của cô sẽ còn mệt mỏi, căng thẳng hơn rất nhiều. 


"Có cần mình gọi cho SooYoung không? Mình nghĩ lúc này SooYoung đảm nhận vai trò người lắng nghe tốt hơn mình." lần này Yuri là người chủ động lên tiếng trước.


"Mình chỉ mong cậu cho mình ở lại tại đây đêm nay." 


"Cậu muốn ở lại bao lâu tuỳ ý cậu, mình sẵn sàng chào đón." Yuri mỉm cười. Cô cố pha trò cho không khí đỡ ngột ngạt hơn."Fany này, mình không biết đã chính xác xảy ra chuyện gì nhưng mình nghĩ cậu hiện tại không ổn tí nào cả. Dựa vào đây và ngủ một chút đi, biết đâu giấc mơ sẽ phần nào chia sẻ được với cậu. Nên nhớ cậu còn mang trong người một sinh linh bé bỏng..." cô đẩy đầu Tiffany tựa vào vai mình và hài lòng khi cô ấy không có dấu hiệu phản đối. 


'Sinh linh bé bỏng' của Yuri đang tua đi tua lại trong tâm trí cô. Làm sao cô có thể quên được bé con đáng yêu đó chứ, bé con của cô và cô ấy. Buồn cười thây ngay cả khi Jessica lừa dối, thủ đoạn với chính cha ruột cô; con tim cô vẫn đập mạnh mẽ khi nghĩ về cô ấy. Giáp mặt, trò chuyện thân mật, âu yếm nhau...cô không nghĩ cô có thể gượng mình làm được với Jessica sau khi biết tất cả mọi chuyện. Cảm giác xa cách của hai năm trước hình như lại đang quay về bên cô rồi. Giá như Jessica đừng đẩy cha cô vào tù tội, đừng nói những lời cay đắng với ông, đừng bóp nát tương lai của Yoona mà hãy đổ tất cả cao ngạo, hiếu thắng lên cô thì mọi chuyện bây giờ đã chẳng như thế này. Cô không thể tha thứ được cho Jessica dù biết đó là quá khứ. 


Giữa sự nghiệp của cô và Jessica, cô chẳng đắn đo mà chọn Jessica. Giữa hạnh phúc của cô và tương lai của cha, trong vòng bốn mươi mấy tiếng đồng hồ cô đã chọn phương án hi sinh hạnh phúc của mình. Cô đặt giả thiết rằng ngay lúc này cô buộc phải chọn Jessica và cha, cô sẽ chẳng đắn đo mà chọn cha.


Yuri điều hoà hơi thở của cô sao cho nhẹ nhàng nhất để tránh cho Tiffany thức giấc. Trông thấy đôi mắt mệt mỏi của cô ấy chậm rãi khép lại khiến cô nhói lòng. Tiffany đã chịu khổ quá nhiều rồi thế mà Chúa trời vẫn cứ trêu đùa với con tim mang đầy tổn thương của cô ấy. Cô không ưa Jessica cũng là vì lí do đó, làm sao có thể tồn tại một người như Jessica - người luôn khiến Tiffany đau nhói từ chính con tim cô ấy. Những tưởng hạnh phúc của Tiffany sẽ được kéo dài, ngờ đâu chỉ một thời gian ngắn hạnh phúc còn chưa nếm đủ Tiffany đã phải nhận thêm vết thương lòng. Mà nếu trách mỗi Jessica cũng không đúng, cô nên trách thêm Yoona - em ấy đã đẩy mọi chuyện đi quá nhanh và vượt quá tầm kiểm soát.


Lần này cô không đoán được Tiffany đang nghĩ gì và sẽ làm gì tiếp theo. Gương mặt cô ấy thản nhiên lại càng khiến cô lo lắng hơn. Cứ như lúc trước Tiffany ngồi hàng giờ bên cạnh cô, miệng không ngừng nói những câu rời rạc hay lặng lẽ khóc thì cô đã an tâm hơn nhiều. Cô cũng không muốn hỏi Tiffany hiện giờ như thế nào vì cô tôn trọng suy nghĩ của cô ấy. Nhìn Tiffany thêm vài phút nữa cô khẽ nhắm mắt mình lại để mặc giấc mơ đưa cô đi đến nơi mà nó muốn. 





***






Jessica cảm nhận lòng cô cứ không yên, nôn nao, bức rức và mắt trái cô cứ giật liên tục. Cô không phải người mê tín nhưng cô không thể không tin vào linh cảm của mình. Krystal gọi cô đến công ty vì phát hiện sổ sách có sai lệch so với doanh số thực, Krystal không chuyên về phần này nên cô đành phải xử lí chúng. Cô muốn kết thúc thật nhanh việc cô đang làm để chạy ùa về nhà sau đó nói cho Tiffany biết tất cả mọi chuyện. Cô chấp nhận mọi hình phạt của cô ấy dành cho cô, chỉ cần Tiffany đừng nhìn cô với ánh mắt khác và rời xa cô. 


Công việc không thể kết thúc sớm, Jessica càng lúc càng cuống quýt hơn. Linh cảm có gì đó không hay xảy ra khiến cô muốn bỏ ngang công việc mà chạy về ngay với Tiffany. Tiếc là cô không thể, sổ sách cô sửa ngày một nhiều hơn vì sai lệch quá nhiều. Vừa đặt cây bút xuống bàn để ngã lưng một chút điện thoại cô đặt trên bàn run mạnh lên. Là tin nhắn của Tiffany. 


***








Tiffany không muốn ra ngoài nhưng cô không thể từ chối được sự lôi kéo của Yuri. Yuri cũng chỉ muốn cô thoải mái hơn, vui vẻ hơn một chút nên cô ấy đưa cô đến một tiệm mì nhỏ gần khu chung cư. Hai tô mì thơm phức, mùi vị hấp dẫn thế mà khi cô đưa chúng vào miệng chúng nhạt nhẽo và khó nuốt vô cùng. 


"Mình đã gọi thêm soup rồi, cậu có thể không ăn nhưng con cậu thì đang đói đấy." Yuri gấp thêm thịt từ dĩa của mình sang cho Tiffany. Nhìn Tiffany có vẻ ốm hơn lần cô đi cùng cô ấy đến Hokkaido.


Tiffany gật đầu cố nuốt những sơị mì đó vào bụng. Buổi sáng cô chỉ ăn một chút rồi sang nhà cha, sau đó cô ngủ thiếp trên vai Yuri đến tận chiều tối đồng nghĩa với việc cô đã bỏ cử ăn trưa. Làm mẹ như cô thật tệ, ăn uống không đều lại còn suy nghĩ lung tung không quan tâm đến con mình.


"Ăn hết phần mì húp thêm chút soup nữa sau đó mình sẽ đưa cậu đi mua một ít quần áo. Đừng nhìn mình bằng ánh mắt như thế, không lẽ cậu định đi ngủ trong trang phục không thoải mái mà cậu đang mặc à?" 


"Mình quên mất." Tiffany mỉm cười ngượng. Nụ cười đó khiến Yuri cảm thấy an tâm hơn một chút. "Yoona đã trở về, cậu cũng biết phải không?" có chút ngập ngừng tuy nhiên Yuri vẫn nghe rõ được điều mà Tiffany muốn hỏi. 


"Em ấy ở cùng mình mấy ngày nay. Mình đoán chắc là đêm nay em ấy không về." 


"Tại sao?" 


"Vì em ấy đã...tìm được một căn hộ khác rồi." Thật sự cô rất muốn nói vì em ấy đã hoàn thành mục đích của mình. Một câu nói đầy ẩn ý với hi vọng Tiffany sẽ hiểu được nhưng không, cô nên im lặng. 


"Không hiểu sao khi gặp Yoona và ôm em ấy cảm xúc ngày trước của mình đã không còn nữa. Mình hoàn toàn không biết nó gì với em ấy mặc cho Yoona đã từng rất quen thuộc với mình."


"Yoona đã khác trước? Mình nghĩ đó là lí do cậu thấy như vậy. Nào, bây giờ thì đi mua một ít đồ thôi." Yuri nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện và cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiffany. Chính cô cũng cảm nhận được Yoona đã khác trước, nói như thế nào nhỉ, thay đổi theo một hướng tiêu cực hơn chăng...


Cô nói với Yuri rằng mình muốn đi bộ đến trung tâm mua sắm gần đó, Yuri đồng ý và cả hai đi bộ trong im lặng. Trong hoàn cảnh này, cô lại càng nhớ Jessica nhiều thêm, cô nhớ về chuyến đi bộ với Hokkaido, nhớ cái cảm giác bình yên khi được bên cạnh người cô yêu thương. Căm hận, căm ghét Jessica là điều cô chưa từng nghĩ đến; cô chợt hỏi nếu cô ép lý trí mình căm hận Jessica thì liệu con tim cô có hướng theo lý trí được không?! 


"Yah, Fany, cậu không chú ý đường đi hay sao vậy?!" Yuri la lớn khi Tiffany vô tình vấp phải một cái ống nước dưới đường. Cũng may cô đã kịp kéo cô ấy lại, nếu không cô ấy chắc sẽ ngã mất. 


"Mình...mình..." Tiffany chưa kịp hoàn thành câu nói cô đã đi vội đến vách tường gần đó, nôn ra một cách khó khăn. Khi nghĩ đến Jessica cô đột nhiên thấy choáng và cô đã không lầm, cơn ốm nghén lại đến tìm cô. 


Yuri luống cuống đến phát tội, cô hoàn toàn không biết phải làm gì trong lúc này cả. Khăn giấy, đúng rồi Fany cần khăn giấy để lau. Nghĩ vậy cô mở chiếc túi xách của Tiffany ra, thật may khi túi khăn có bên trong. Cô ân cần lau mồ hôi trên trán giúp Tiffanu và đưa chiếc khăn khác cho cô ấy. Nhìn Tiffany mệt đến đứng không nỗi, cô cắn môi đẩy cô ấy tựa vào người mình. Giờ thì cô biết tại sao SooYoung lại khờ khạo quyết tâm bảo vệ Tiffany từ phía sau mãi như vậy rồi. 






Cô ở bên kia đường, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại với màn hình hiển thị "Mình tranh thủ đến thăm cha trong lúc chờ cậu và tối nay mình sẽ ngủ lại. Cậu không cần phải chờ mình.", ánh mắt khó đoán nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đằng kia. 


Tiffany đang "thân mật" với Kwon Yuri. 


Tiffany đã nói dối cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jeti#jeti