Chapter 35.
Chapter 35.
Tiffany khẽ hé mắt nhìn Jessica đang vội vội vàng vàng mặc lại quần áo, sau đó cô ấy quay phắt lại giường ém chăn khắp người cô rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cô chỉ biết khẽ mỉm cười trước một Jessica quá chu đáo, cô ấy chỉ vừa mới lim dim vào giấc ngủ thế mà vừa nghe loáng thoáng giọng của Yeonie cô ấy đã bỏ cô lại ở đây để qua với tiểu bảo bối. Có lẽ từ ngày mai cô sẽ tìm cơ hội nói cho tiểu bảo bối nghe về Jessica và tạo nhiều thời gian hơn để hai cha con có thể ở cạnh bên nhau. Cuộn tròn người vào trong chăn và ôm chặt lấy chiếc gối còn vương hơi ấm của Jessica, cô chậm rãi đi vào giấc ngủ sau chuỗi hoạt động mệt mỏi vừa rồi.
***
"Cô Jessica..."
Tiểu bảo bối bây giờ chỉ nói lí nhí trong miệng chứ không còn dám gọi lớn như lúc nãy nữa. Nhìn xuống vũng nước to thấm đẫm ra giường đôi mắt tiểu bảo bối càng lúc càng đầy nước. Dù cho đã đẩy mền, gối và thú bông qua một bên nhưng tiểu bảo bối vẫn sợ bị mommy đánh đòn vô cùng.
"Yeonie ah, con không sao chứ?"
Jessica nhanh tay bật đèn trong phòng rồi đi thẳng đến bên giường nhìn tiểu bảo bối với ánh mắt ngập tràn lo lắng. Cô hết cầm tay, chạm vào mặt và giở cả chân tiểu bảo bối lên để kiểm tra xem bé con của cô có bị đau ở đâu không mà gọi người lớn liên tục như thế. Cô chợt sững người lại khi vô tình chạm phải vùng nệm mà tiểu bảo bối đang ngồi, đưa mắt nhìn tiểu bảo bối cô như đang chờ đợi lời giải thích từ bé con đang nhìn lại cô với ánh mắt ậng nước.
"Yeonie 'đi' ra giường. Cô Jessica đừng nói mommy." tiểu bảo bối bấu lấy tay cô nói một cách đầy đáng thương.
"Cô sẽ không nói nên con đừng sợ. Cô lau mình cho con nhé."
Jessica khẽ cúi người bế tiểu bảo bối vào trọn trong lòng mình. Nhìn cái vẻ hoảng sợ của bé con, cô không biết Tiffany đã đe doạ hay đã nói gì mà bé con lại trở nên sợ sệt khi đi ra giường như thế. Cảm giác được bé con vùi mặt vào cổ cô, cô không biết làm gì hơn ngoài mỉm cười thật rạng rỡ và vui sướng phủ lấp trong lòng. Cô lúng túng đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mại giống Tiffany rồi đưa tay xuống chiếc lưng nhỏ bé trong lòng cô. Đặt bé con ngồi xuống chiếc ghế con trong phòng tắm, cô lấy vòi sen chỉnh sang nước ấm sẵn và khuỵu xuống ngang tầm cởi quần áo ra cho bé con. Trong lúc cô rửa sơ người cho bé con, khuôn miệng nhỏ nhắn ấy cứ nói mải miết không ngừng. Bé con kể cho cô nghe về mommy Fany đã giận như thế nào khi bé con lỡ ‘đi’ ra giường, cả chuyện có lần bé con phát hiện mommy 'đi' ướt cả gối nằm (cô nghĩ là do Tiffany khóc) thế mà nỡ la bé con. Cô ngoài bật cười ra thì chẳng biết nói gì để đáp lại bé con tinh ranh này. Rõ ràng là chuyện xấu của mommy mình mà bé con hào phóng kể tất cả cho cô nghe. Nhiều lúc bé con ngừng lại bĩu môi khi không biết tìm từ gì để diễn đạt ý của mình, khiến cô không kìm lòng được mà hôn chụt lên hai gò má phúng phính đó.
"Cô Jessica hông được nói với mommy." bé con lại tiếp tục nhắc cô khi cô bế bé con ra ngoài phòng tắm.
"Cô hứa mà. Này nhé, móc ngoéo." cầm lấy ngón tay của bé con cô móc nó vào ngón tay của cô. "Như thế này là cô đã hứa với Yeonie rồi đó, chuyện này là bí mật, chỉ cô và Yeonie biết thôi."
"Bí mật." Bé con reo lên và cười tít mắt, ngón tay thì siết chặt lấy ngón tay cô.
"Yeonie ah, con qua phòng ngủ với mommy có được không? Nệm của con ướt nhiều như thế con không nằm ngủ được đâu."
Cô nhíu mài khó hiểu khi bé con lắc đầu nguầy nguậy. Không phải đứa trẻ nào cũng muốn ngủ cùng với mommy của mình sao? Mọi lần Yeonie cũng rất muốn ngủ với Tiffany nhưng sao hôm nay lại từ chối với vẻ mặt kiên quyết thế kia.
"Nếu không ngủ cùng mommy con phải ngủ với cô đó."
Lần này tiểu bảo bối lại gật đầu liên tục khi cô vừa kết thúc câu nói của mình. Nhìn tiểu bảo bối một cách khó hiểu, cô nửa muốn hỏi vì sao tiểu bảo bối lại đồng ý nửa lại không. Có thể vì tiểu bảo bối sợ ngủ cùng Tiffany sẽ hỏi chuyện tiểu bảo bối nhưng thật ra con gái ngủ cùng mommy của mình cũng là chuyện bình thường thôi mà.
"Vậy bây giờ cô sẽ trải nệm ra để cô và Yeonie cùng đi ngủ ha." đặt tiểu bảo bối ngồi xuống mép giường, cô xoay người mở tủ quần áo lấy ra một tấm nệm chiếu màu hồng nhạt trải nó xuống sàn. Ngay khi cô vừa tung tấm nệm ra thì tiểu bảo bối đã đứng ở góc đối diện cô, bàn tay nhỏ nhắn ấy phụ cô trải căng tấm nệm ra và trong chốc lát, tiểu bảo bối nhảy lên giường ôm gối nằm vào người rồi nhảy xuống giường sắp gối vào tấm nệm cô vửa trải.
"Yeonie hông nhường gối ôm được, Yeonie cho cô Jessica ôm Yeonie bù." tiểu bảo bối nói rồi nằm xuống, đặt chiếc gối ôm sau lưng mình.
"Cô cảm ơn Yeonie."
Ngay khi cô nằm xuống, tiểu bảo bối đã cuộn trọn người lại và lăn sát vào người cô cho cô ôm. Bé con của cô có cần dễ thương và đáng yêu đến mức khiến mắt cô đỏ lên như thế này không? Bàn tay bé xíu vòng sang ôm lấy cô khiến nước mắt cô không giữ được mà tràn đầy ra khỏi gò má. Thật may vì tiểu bảo bối đã rúc vào cổ cô, nếu không cô sẽ xấu hổ với tiểu bảo bối chết mất.
"Mommy nói ôm Yeonie rất thích...Cô Jessica có thích hông?"
"Thích, rất thích."
"Daddy sẽ thích ôm Yeonie giống cô Jessica?"
"Dĩ nhiên rồi, daddy nào cũng thích ôm con gái của mình cả."
"Daddy daddy..."
Đó là những gì cô nghe tiểu bảo bối thì thầm trước khi nhắm mắt lại ngủ trong lòng cô. Nghe tiểu bảo bối hào hứng nói về daddy như thế càng khiến cô khó chịu hơn khi nghĩ về nếu một ngày nào đó tiểu bảo bối sẽ thất vọng khi biết cô thật sự là daddy của tiểu bảo bối. Mỗi khi ôm tiểu bảo bối vào lòng cô chỉ muốn được tiểu bảo bối câu cổ cô, nũng nịu gọi cô là daddy và vòi vĩnh cái này vòi vĩnh cái kia nhưng khi nghe tiểu bảo bối nói về daddy, lòng cô bỗng chùn xuống và cô chỉ muốn mình chỉ là cô Jessica của tiểu bảo bối, bí mật và âm thâm thương yêu bù đắp cho tiểu bảo bối đáng yêu này. Cô không biết ác cảm của tiểu bảo bối với cô đã hết hay chưa, hay là do gọi mãi mà Tiffany không sang nên tiểu bảo bối mới gọi cô, nhưng chỉ cần nghĩ đến tiểu bảo bối đã từng liên tục gọi tên cô, ngã đầu vào vai cô và cho cô ôm vào lòng cô đã đủ hạnh phúc lắm rồi.
***
Đáng lẽ ngày hôm nay Tiffany sẽ đến thăm SooYoung nhưng chỉ mới sáng sớm, cô đã nghe tiếng Jessica lục đục trong phòng, thấy cô tỉnh giấc Jessica nhăn mặt xin lỗi cô và nói rằng hôm nay công ty có cuộc họp gấp rất quan trọng. Cô khẽ tuột xuống giường, lén lút mặc quần áo vào khi Jessica vẫn hí hoáy tìm gì đó trong tủ. Dù đã rất gần nhau nhưng nghĩ đến Jessica có thể thấy thân hình cô vào buổi sáng sớm cô vẫn rất ngại.
"Jessi đi tắm đi, em sẽ chuẩn bị đồ cho Jessi."
Sau câu nói này cô có cảm giác như thời gian đã quay trở lại. Mỗi sáng cô ủi áo chermise cho Jessica, tìm cho Jessica một chiếc quần hay một cái đồng hồ thích hợp để cô ấy đến công ty. Lúc ấy cô chỉ có thể quan tâm Jessica đến như thế là hết mức nhưng giờ đây cô đã có thể tự tay thắt lấy dây nịt cho cô ấy, cẩn thận đeo chiếc đồng hồ vào tay cô ấy và chải lấy mái tóc vàng nâu của Jessica.
"Được em lo cho thật là thích." Jessica cười tít mắt khi Tiffany đang ở phía sau chải tóc cho cô. Lâu lắm rồi cô mới được mặt đồ mà vợ cô chuẩn bị và được vợ chải tóc cho...người hạnh phúc nhất thế giới nhất định là cô rồi.
"Nghe cứ như một đứa trẻ thích thú khi được mommy chải đầu cho vậy." Tiffany đặt chiếc lược xuống bàn và chỉnh lại trang phục cho Jessica.
"Đứa trẻ cần cả mommy và cả vợ." Jessica bật cười hôn nhẹ lên trán Tiffany. Cánh tay đặt ở hông Tiffany của cô khẽ kéo cô ấy lại gần để cô ôm cô ấy tròn vòng tay. Cô không muốn phải xa Tiffany một chút nào cả...lỡ như cô tan làm Tiffany không còn ở đây nữa thì sao...
"Jessi đến công ty nhanh đi kẻo trễ. Em với Yeonie sẽ đi siêu thị mua thức ăn về nấu buổi trưa chờ Jessi." Tiffany cũng đưa tay ôm chặt lấy Jessica, bản thân cô cũng hiểu được Jessica đang nghĩ gì.
"Jessi sẽ về sớm."
Cô gật đầu rời khỏi cái ôm ấm áp của Jessica. Cô và Jessica thoáng ngạc nhiên khi tiểu bảo bối đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ với đôi mắt chăm chú nhìn vào cả hai.
"Cô đi làm nhé Yeonie." Jessica khẽ nhéo nhẹ lấy gò má của tiểu bảo bối và quay lại nhìn Tiffany lần nữa trước khi đi thẳng ra khỏi phòng đến công ty.
***
"Mommy...sao lần này mommy hông khóc?"
Cô bế tiểu bảo bối xuống nhà dưới dùng buổi sáng thì nhận được câu hỏi hết sức ngây thơ này. Cô hôn lên trán tiểu bảo bối một cái rồi đặt tiểu bảo bối xuống bàn ăn và dọn ra hai phần ăn sáng mà Jessica đã làm sẵn.
"Vì lần này mommy vui, và lần trước mommy khóc cũng vì vui. Yeonie đừng giận cô Jessica nữa được không?" Tiffany múc một muỗng cháo thịt phô mai đưa đến bên miệng tiểu bảo bối.
"Yeonie hông có giận cô Jessica lâu rồi." tiểu bảo bối há miệng ăn rất nhanh vì mùi cháo Jessica làm thật sự rất thơm và thu hút trẻ nhỏ.
"Yeonie ah, thật ra mommy luôn giấu Yeonie một chuyện." bế tiểu bảo bối ngồi hẳn trong lòng mình, cô khẽ nói.
"..."
"Daddy của Yeonie ở rất gần với mommy và Yeonie." đúng như cô nghĩ, tiểu bảo bối quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào cô.
"Daddy?"
"Daddy của Yeonie...Căn phòng mà hai hôm nay Yeonie ngủ là daddy dán sao, vẽ Totoro và mua rất nhiều đồ chơi cùng thú nhồi bông cho Yeonie. Daddy còn làm cho Yeonie một chiếc xích đu sau sân, Yeonie có muốn xem không?"
"Dạ muốn."
Cô mỉm cười nắm tay tiểu bảo bối ra sau sân đi đến nơi mà Jessica đặt một chiếc xích đu với hình thú ngộ nghĩnh. Điều này Jessica hoàn toàn không nói trước với cô, cô là vô tình ra ngoài sân và trông thấy nó. Điều khiến cô chắc chắn đó là của Jessica làm cho tiểu bảo bối là do dòng chữ khắc trên tay vịn của xích đu "For my child.". Chiếc xích đu này tuy ở ngoài trời nhưng vẫn còn rất mới, chứng tỏ Jessica bảo vệ và chăm chút nó rất kĩ, ngay cả khu vực xung quanh chiếc xích đu này, Jessica cũng phát quang và làm một ô cát dành cho trẻ con. Jessica như muốn biến khu vườn này thành một công viên thu nhỏ cho tiểu bảo bối...Cô không biết liệu Jessica có còn làm điều gì nữa cho tiểu bảo bối này không.
"Mommy, mommy, đây là nhà của cô Jessica mà."
"Yeonie ah, không phải là cô Jessica mà là daddy Jessica. Những thứ này đều là daddy làm cho con hết. Yeonie có thích không?"
"Yeonie thích...mà không thích."
"Tại sao?"
"Tại đồ chơi mà daddy không ở với Yeonie."
"Là do daddy bận đi làm nữa. Yeonie đừng giận daddy được không? Mommy bế Yeonie lên ngồi thử xích đu ha." cô cười thầm khi tiểu bảo bối gật đầu và gương mặt có chút ý cười nhìn cô.
"Mommy Fany, daddy Jessica?"
"Mommy Fany và daddy Jung."
"Yeonie thích daddy...daddy ôm Yeonie, xoa lưng cho Yeonie ngủ." tiểu bảo bối cười thích thú khi nghĩ đến đêm hôm qua.
Cô cũng mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười trên môi tiểu bảo bối. Vừa này cô đã nhận được tin nhắn đến từ mẹ chồng, bà ấy nói rằng cô hãy nói cho Yeonie nghe sự thật vì suy cho cùng Yeonie chỉ mới gần ba tuổi, dù cho có hay thắc mắc và hỏi nhiều thì chỉ cần người lớn nói ngon ngọt và dỗ dành bằng nhiều câu Yeonie sẽ tiếp nhận là daddy của mình. Chưa kể Yeonie thích có daddy đến như thế và biết được đêm qua Jessica đã ngủ với Yeonie nên cô quyết định nói cho Yeonie nghe luôn vào ngày hôm nay.
Thật ra chỉ cần nhìn tấm nệm được phơi trước sân cô cũng đoán chắc được rằng đêm qua tiểu bảo bối đã đi ra giường và Jessica là người bao che cùng giúp đỡ tiểu bảo bối che giấu trước cô. Nếu như tiểu bảo bối đã cho Jessica ôm mình vào lòng khi đi ngủ thì trong tiểu bảo bối, Jessica đã trở nên quen thuộc với tiểu bảo bối khó chịu này rồi. Lúc ở bên Ý, mỗi khi có ai muốn nựng nịu, tiểu bảo bối đều khóc ré lên và rúc vào lòng cô tránh sự đụng chạm của người lạ.
"Yeonie con phải thương yêu daddy của con thật nhiều biết không? Daddy của con thiếu tình cảm rất nhiều trong ba năm nay."
"Yeonie thương mommy nhiều hơn. Daddy thua mommy một xíu."
"Có phải đêm qua con 'đi' ra giường không?" cọ trán mình vào trán tiểu bảo bối, cô nhẹ nhàng hỏi.
"Mommy, Yeonie thương mommy nhất. Mommy đừng la Yeonie." tiểu bảo bối vòng tay ôm lấy cổ cô, hôn hết chỗ này đến chỗ khác trên khắp mặt cô. Bé con này không biết từ khi nào đã trở nên lém lỉnh như thế nữa. Nghĩ thế cô khẽ bật cười rồi hôn lại tiểu bảo bối đang nhìn vào cô với ánh mắt vô cùng đáng thương.
"Mommy sẽ la daddy của Yeonie bù vậy."
"Yeonie xin lỗi mommy. Yeonie có lỗi còn daddy hông làm gì hết."
"Tiểu bảo bối của mommy thật đáng yêu và dũng cảm mà. Giờ mommy với tiểu bảo bối cùng đi siêu thị mua đồ nấu buổi trưa cho daddy có chịu không?"
"Dạ chịu. Yeonie thương mommy nhất."
***
Cuộc họp của Jessica đang đi đến thời điểm kết thúc, cô thầm hài lòng khi mọi thứ luôn diễn ra theo ý muốn của cô và cô vẫn là người làm chủ cuộc họp. Hiện tại cô chỉ mong cuộc họp mau khép lại để cô có thể về nhà, ôm lấy Tiffany và nựng nịu đứa con gái bé bỏng của cô. Cô đang lo rằng không biết Tiffany có thấy tấm nệm cô treo ở ngoài sân hay không? Đáng lẽ cô nên mang tấm nệm lên sân thượng để phơi, và nếu làm vậy thì giờ cô không phải lo tiểu bảo bối ở nhà sẽ bị Tiffany la.
Đang chìm trong suy nghĩ hạnh phúc lâng lâng của chính cô thì SooYoung khẽ đụng vào khuỷu tay cô và hướng mắt về chiếc điện thoại đang run bần bật trên bàn. Cô chụp lấy chiếc điện thoại và đi thẳng ra khỏi phòng họp khi vị trưởng phòng còn chưa trình bày xong bản báo cáo của mình, SooYoung chỉ biết cúi đầu xin lỗi ông ta thay cho Jessica. Nếu như cô không lầm, cuộc gọi vừa nãy là của Tiffany gọi đến cho Jessica. Xem ra phần việc còn lại cô và Krystal sẽ là người đảm nhận nó rồi.
***
Jessica không biết cô đã vượt qua bao nhiêu chiếc xe, bỏ qua hết bao nhiêu đèn giao thông để phóng như người mất trí trên con đường cao tốc này. Tâm trí cô như điên lên khi câu nói của Tiffany cứ lặp đi lặp mãi như một cuộn băng bị hư trong đầu cô. Tiểu bảo bối bị lạc. Chỉ một câu này thôi, cô đã bỏ luôn cuộc họp của mình và lao đến siêu thị kia mà không suy nghĩ chút gì. Lòng cô như lửa đốt, ngồi trên xe mà như ngồi trên đống than vậy thì Tiffany ở đó cô không biết cô ấy rối rắm đến như thế nào?! Cô muốn nhanh đến đó để an ủi cô ấy và cùng cô ấy tìm tiểu bảo bối. Siêu thị ấy ngay vị trí trung tâm, lại đang là cuối tháng nên mọi người thường đi siêu thị đông hơn, đây cũng chính là điều quấy rối cô từ nãy đến giờ. Đông đúc như thế, chen lấn nhau cùng xe đẩy, họ sẽ chẳng mảy may quan tâm đến một đứa trẻ nhỏ xíu huống hồ chi là giúp đứa trẻ đó báo bảo vệ. Đỗ xe vào bãi đối diện siêu thị, bước chân của cô càng dài hơn càng gấp gáp hơn khi cô trông thấy được Tiffany đang đi tới đi lui chờ đợi cô. Cô chạy nhanh đến bên Tiffany, ôm cô ấy vào lòng và thủ thỉ rằng mọi chuyện sẽ ổn.
"Đáng lẽ em nên dẫn Yeonie đi theo, là do em ỷ y để Yeonie ngồi ở ngoài chờ." tiếng khóc nấc của Tiffany khiến cô càng đau lòng hơn.
"Bây giờ chúng ta chia nhau ra đi tìm Yeonie. Dù đã nhờ bảo vệ nhưng thêm người vẫn tốt hơn. Lỗi không phải của em, nên đừng khóc nữa. Ngoan, sẽ mau chóng tìm được Yeonie thôi." dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt Tiffany, sau đó cô và cô ấy tách nhau ra tìm kiếm tiểu bảo bối.
***Tiểu bảo bối không trách daddy nữa rồi, mọi chuyện cũng đang đi đến hồi kết => fic sắp end ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com