Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Trả thù

- DAESUNG_ Seungri bỏ tay Ji Seung ra chạy đến ôm Daesung. Ji Seung đứng đó đen mặt rồi kéo vali vào trong

Trong khi hai bậc phụ huynh đứng đó ôm ấp, khóc lóc thì Ji Seung với Daehuyn thì khác

- Chào nhóc_ Daehuyn vừa ăn vừa nói đầy thảnh thơi

- Chào, xem như anh cũng không thái quá như mẹ anh_ Ji Seung buông lời mỉa mai khiến Daehuyn đang ăn thì đứng người sao cách nói chuyện giống với ông chú Ji Yong xấu xa của nó vậy chứ?

- Cậu...

- Nói nhiều!_ Ji Seung nói rồi lót tót đi ra kéo quần của Seungri đi vào trong

- Con làm gì vậy Ji Seung?_ Daesung thấy Ji Seung lôi Seungri vào trong nên thắc mắc hỏi nhưng cậu bé không trả lời chỉ ném Seungri xuống ghế, chạy đi lấy khăn giấy với cóc nước, sẵn tiện lấy miếng cam trên dĩa của Daehuyn cho Seungri

- Umma, uống đi_ Ji Seung đưa cốc nước cho cậu rồi leo lên đùi lau nước mắt cho cậu, Ji Seung nhìn bên ngoài lạnh lùng nhưng thật chất thì lại rất quan tâm Umma mình, Ji Seung sẽ không để ai tổn thương Umma mình thậm chí là Papa cậu bé. Nếu ông ta dám làm Umma rơi một giọt nước mắt thì Kwon Ji Seung này sẽ không tha cho ông ta

- Ăn đi, ăn xong mới được nói_ Ji Seung biết Seungri định nói chuyện liền lấy tay chặn miệng cậu lại mặt tỏ vẻ phiền phức nhưng trong thâm tâm là rất lo lắng

Seungri mỉm cười gật đầu nhẹ, rồi nhanh chóng ăn lấy miếng cam, Daesung và Daehuyn trố mắt nhìn hai mẹ con kia, sao giống như Ji Seung đang chăm sóc Seungri chứ không phải Seungri chăm sóc Ji Seung

- Umma, con muốn ngủ_ Ji Seung dụi dụi đầu vào ngực Seungri vừa may lúc đó Seungri ăn xong. Cậu không nói gì liền ôm cậu nhóc này vào lòng, miệng ngân nga vài câu hát vô nghĩa nhưng cậu bé ngủ rất ngon. Daesung há mồm nhìn 2 mẹ con nhà Seungri, nếu Daehuyn mà cho y ôm như vậy thì hay biết mấy, nó đâu cho y ôm, nó chỉ ôm cha già của nó thôi. Chẵng ngó ngàng gì tới y riết y như người vô hình

_____________
- Seungri, cậu định đi gặp Ji Yong thật à?_ Daesung lo lắng nhìn cậu đang ngồi thảnh thời

- Là anh ta ép mình chứ không phải là mình muốn_ Seungri lạnh nhạt nói, là tại anh ta ép cậu

- Nhưng...nhưng lúc đó cậu... Cậu không chết chỉ là bị thương...

- Không! Những gì mình chịu còn hơn như thế nữa. Cậu không hiểu đâu Daesung, chính vì nhác đâm đó mà mình bị mất một đứa con, cậu biết không Daesung! Lúc đó mình mang thai sinh đôi một nam một nữ nhưng khi nhác dao đó đâm vào mình thì lại trúng ngay tim đứa con gái của mình. Mình đau đớn khi bế cái xác nhỏ đầy máu, đấy không phải con của Seung Joon đứa bé là con của anh ta đó, nên mình mới đặt họ cho Ji Seung là họ Kwon. Cậu có biết mỗi khi Ji Seung nhắc đến anh ta khiến cho mình đau khổ, hổ thẹn như thế nào không? Thù này không trả mình nuốt không trôi_ Seungri mỉm cười chua xót, bao nhiêu oán hận nói thẳng ra hết, Daesung không ngờ Seungri lại mang thai sinh đôi, lại còn mất 1 đứa nữa

- Mình không biết...mình xin lỗi_ Daesung cuối đầu, nhưng mọi hình ảnh hiện giờ mọi câu chuyện đều được thu vào tầm mắt chim ưng sắc bén

- Cậu ở đây canh Ji Seung đi, mình phải đi dọa anh ta đã_ Seungri thở dài, cậu không sợ gì hết, nhưng Ji Seung chính là người không bao giờ được biết đến chuyện này nếu không Ji Seung sẽ khiến Ji Yong sống không bằng chết mất

- Được, nhưng phần mộ ở nghĩa trang là...

- Là Nanna, Hyorin đã giết cô ta để đánh lừa Ji Yong_ Seungri đứng lên sửa lại áo nói

- Mình hiểu rồi, cậu đi sớm về sớm

- Mình nhắc lại lần nữa, cậu không được để Ji Seung biết mình đã đi đến chỗ anh ta, càng không cho thằng bé bước ra khỏi nhà_ Seungri căn dặn kĩ càng, Ji Seung không như vẻ bề ngoài 3 tuổi của mình

- Biết rồi, nói mãi

*Tại JR
Ji Yong vùi đầu vào công việc, chỉ khi nào làm việc như thế anh mới không nhớ đến cậu mà thôi. Bỗng cửa phòng mở ra, người con trai mái tóc xanh rêu cũng cái kính mát trên khuôn mặt trắng nõn khiến Ji Yong như đứng người. Là Seungri mà, đúng không?

- Lee...Seungri_ Ji Yong như không tin vào mắt mình thốt lên

- Anh còn nhớ tôi à? Tôi là người mà 2 năm trước anh sai người giết chết tôi, là cái người làm tổn thương anh, là người ở cùng với anh suốt gần 10 năm trời_ Seungri ngồi xuống sofa đưa ra lời mỉa mai, cậu về đây là để trả thù chứ không phải để ăn bánh uống trà

- Nhưng em đã...

- Anh nghĩ tôi chết rồi đúng không? Nhưng anh lầm to rồi Kwon Ji Yong, tôi về đây là tính sổ 1 lượt với anh chứ tôi không rãnh rỗi để về đây ăn bánh uống trà với anh đâu. Kwon Ji Yong anh nợ tôi, nợ tôi một đứa con, nợ tôi một trái tim, nợ tôi một mạng_ Seungri đứng lên bước từng bước một lại Ji Yong, nhưng khi nhắc đứa con thì tim cậu quặn đau lại. Cậu phải khiến anh ta sống không bằng chết

- Nợ...một...đứa con sao? Đứa con đó của Seung Joon nó mất thì có nghĩ gì với tôi chứ? Nếu có thể tôi sẽ giết chết cậu ngay bây giờ_ Ji Yong lấy lại tinh thần nói

- Kwon Ji Yong, lúc tôi mang thai, thai trong bụng tôi là một nam một nữ nhưng nhờ ơn của anh đứa con gái của tôi đã chết. Bác sĩ bế đứa nhỏ cho tôi ôm nó lần cuối anh có biết cảm xúc lúc đó của tôi là như thế nào không? Tôi xót con mình chưa được nhận thứ gì từ tôi mà liền phải rời xa tôi, tay tôi bế nó máu rất nhiều, thân hình nhỏ bé lạnh như băng. Tôi sau khi tôi an táng cho đứa bé tôi lặng lẽ đi xét nghiệm AND thì biết nó hai đứa nó là con anh, tôi càng đau đớn hơn khi biết chính cha nó giết chết nó_ Seungri nắm lấy cổ áo Ji Yong, nước mắt rơi rớt nói, nếu không phải tại anh ta thì con cậu đâu phải rời xa cậu

- Em nói dối, nó không thể là con tôi được!_ Ji Yong một mực phủ nhận

- Ji Yong, anh quá nhẫn tâm rồi, lần này tôi phải cho anh sống không được chết không xong_ Seungri lau hết nước mắt trên mặt nói, nhưng bỗng Mino từ sau chạy lại rút dao ra định đâm Seungri thì Ji Yong ôm lấy cậu tay đỡ nhác dao nhưng vô tình khiến Seungri bị trúng một chút xíu

- UMMA_ Ji Seung chạy lại tháo tay Ji Yong khỏi Seungri ôm lấy cậu

- Ji Seung?_ Seungri nhìn Ji Seung mà ngạc nhiên, cậu đã dặn là không cho nó biết và đến đây mà, sao lại...

- Kwon Ji Yong, tôi nói cho ông biết nếu ông dám đụng vào mẹ tôi lần nữa tôi sẽ khiến ông chết không được nguyên vẹn đâu! Bắt ông ta về cho tôi_ Ji Seung đứng lên chỉ thẳng về phía Ji Yong ra lệnh cho tay sai bắt anh khiến anh ngỡ ngàng, cách nói chuyện này, ánh mắt này, cách xử sự, sự quyền lực và lãnh khốc này sao như anh y chang lúc nhỏ vậy

- JI SEUNG! Không được vô lễ_ Seungri ôm lấy tay rỉ máu của mình nói, Ji Seung quay sang liếc xéo Seungri

- Lý Thắng Huyễn! Mẹ im miệng cho con_ Ji Seung nhìn Seungri đầy cảnh cáo

- Kwon Ji Seung con xem umma là gì hả? Lời Umma con không nghe thấy sao? Con thích làm việc con thích như vậy thì làm đi!_ Seungri tức giận nhìn Ji Seung, còn Ji Yong đứng đó mặt ngơ ra không hiểu chuyện gì

- Mẹ...

- Đó con làm gì làm đi! Mẹ không cản nữa. Con làm đi!

- Mẹ..._ Ji Seung chưa nói hết Seungri liền bỏ đi, Ji Seung tức giận nhìn Ji Yong

- Kwon Ji Yong, vẫn chưa xong đâu! Quyền Chí Thắng tôi không trả thù cho mẹ được thì không phải là tôi!_ Ji Seung đưa lời đe dọa rồi bước đi

_______________

Seungri chạy ra ngoài khiến Ji Seung đuổi theo không kịp

- UMMA!_ Ji Seung hét lên,cậu đứng lại nhìn về phía cậu bé lòng đầy tức giận, tại sao nó lại ương bướng như thế chứ?
( Gấu à! Là Ji Seung lo cho Gấu đó!)

Seungri tiếp tục bước đi bỏ mặc Ji Seung

- Lý Thắng Huyễn đứng lại cho con. Con cam kết nếu mẹ tiếp tục đi con sẽ chạy ra phía trước_ Ji Seung tức giận nói, Seungri hơi hoảng sợ nhìn về phía Ji Seung, con nhóc này nói được làm được

- Con ép mẹ?_ Seungri nhíu mày

- Con không ép mẹ, là con đang muốn bảo vệ mẹ mà..._ Ji Seung giải thích, sao Umma cậu bé cứng đầu cứng cổ quá trời. Lại còn thích làm gì thì làm quá phiền phức

- KWON JI SEUNG_ Seungri nhấn mạnh tên cậu bé nhưng vẻ mặt cậu bé lúc này tái nhợt, cậu không làm gì nữa lập tức chạy sang ôm lấy Ji Seung thì tay nó đầy máu, cậu mất một đứa con rồi cậu sẽ không để mất nữa

- Ji Seung, umma xin lỗi. Xin lỗi con, con sẽ không sao đâu_ Seungri ôm lấy Ji Seung nhưng hơi thở cậu bé lại yếu dần đi

- M...Mino_ cậu bé nói rồi ngất đi, cậu theo phản xạ nhìn về phía sau thì thấy con dao đầy máu ở dưới chân Ji Seung còn Mino thì hoảng sợ đang tra chìa khóa vào cửa xe hơi

- KWON JI SEUNG! TỈNH LẠI ĐI, MẸ XIN LỖI TỈNH LẠI ĐI MÀ! MẸ HỨA SẼ NGHE THEO CON, CON DẬY ĐI!

___________________

- Seung...Ri_ Daesung ôm lấy Seungri đang ngồi bó đầu khóc ở đó, Daehuyn đứng đó cũng không biết như thế nào với 2 người này, có gì từ từ giải quyết có gì đâu mà ngồi khóc,mệt mỏi à

- Ji Seung con của mình...hức... Ji Seung_ Seungri ngồi khóc nức nở đến câu cũng không hoàn thiện được

- Rồi mình hiểu rồi! Nín đi_ Daesung dỗ ngọt Seungri. Bỗng đôi mắt đang ngấn nước của cậu trở nên lạnh lùng đến lạ, cậu không ôm Daesung nữa trực tiếp đứng lên đi ra khỏi bệnh viện khiến Daesung ngạc nhiên

Seungri lái xe đến căng biệt thự xa hoa có tên là VI, đây chính là nhà cậu và Ji Seung sẽ ở và cũng là nơi cậu sẽ tra tấn anh ta đến cùng

- Bắt anh ta về đây, còn 3 người kia...sau khi xử anh ta tôi sẽ tiếp_ Seungri lạnh giọng ra lệnh cho một cô gái, cô ta là Nana chị gái Nanna, cô ta là thuộc hạ của cậu

- Vâng

30 phút sau Ji Yong bị bắt đến một căn phòng tối, tay chân bị trói trừ đôi mắt thôi. Seungri lạnh lùng đi vào đôi mắt đầy oán hận, cậu ngồi xuống một cái ghế đối diện anh

- Seungri! Em còn muốn gì nữa?_ Ji Yong nhìn Seungri mà đau lòng người con trai trước mặt anh thai đổi rồi, là vì anh

- Anh dám sai người ám sát con trai tôi. Anh không có nhân cách làm người cha của con tôi, hôm nay thù trước thù sau tôi trả luôn một lượt_ Seungri không để Ji Yong nói gì hết trực tiếp cho người đánh anh, tay cậu nâng ly rượu đỏ uống đôi mắt khát máu, Ji Yong bị đánh đến thở không nổi, tay chân anh toàn máu. Anh ngước nhìn người con trai trước mặt, sao cậu ta thay đổi nhiều như thế

*Bịch*

Ji Yong bị đánh một cái ngay đầu khiến máu chảy ra rất nhiều Seungri định đi lại thì Nana cản lại, cô ta lắc đầu một cái

- Lấy nước tạt anh ta cho tôi. Tiếp tục đánh thêm 30 phút nhưng tuyệt đối không để anh ta chết!_ Seungri nói rồi bước đi, trong cơn mê mang Ji Yong lại thấy cậu con trai có mái tóc trắng đang cười rực rỡ

*End chap
Hè lố
Chap này hơi dài chịu khó đọc nghen
3 chương sau cũng sẽ dài như vậy đó nghen
T7 upd chap tiếp nha, vì au dạo này không khỏe lắm
Hãy cmt và vote cho au nghen để au rãnh hơn thì nhìn cmt và vote để làm động lực viết nhanh nghen, sắp end rồi nên yêu thương au và mấy chap cuối nha ❤
Au là au thương mí bạn lắm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com