Chương 130: Kết thúc tất cả mọi ân oán (1)
Seungri đi thay một bộ đồ mới đôi mắt nhìn lên phía một chiếc hộp được gói cẩn thận, Seungri vươn tay lấy chiếc hộp xuống,tay mê mẫn đường nét của chiếc hộp. Cậu mở hộp lấy một cây súng mà vào vài năm trước cậu đã sử dụng ra, rồi bên trong có hai chiếc vòng, một lớn một nhỏ, đó chính là vòng cặp nhưng bộ vòng này có đến 3 chiếc, chỉ là do cậu đã đeo hết một chiếc trên cổ chân rồi. Cậu mong muốn gia đình của cậu ít nhất cũng có cái gì đó là vật kỷ niệm của nhau. Cậu biết cậu cố chấp, cậu biết bản thân mình đã bị rất nhiều cảm xúc khác nhau đã chia phối
- Ji Yong à! Anh biết không em đã rất cố gắng để duy trì tất cả mọi thứ nhưng em không thể duy trì nó một cách lâu dài nhất có thể và anh biết không điều em duy trì được từ trước đến giờ đó là tình yêu em dành cho anh. Em mong muốn anh sẽ chăm sóc cho Ji Seung thay em, em cũng mong muốn anh phải luôn luôn mỉm cười, em biết sau khi em biến mất anh sẽ có một tình yêu khác nhưng hãy chăm sóc Ji Seung thật tốt để nó không thiếu tình yêu thương từ ba lẫn mẹ, em biết em thật ích kỷ vì đã làm thế với anh, nhưng em xin lỗi anh vì em không thể nào bên anh suốt một đời như đã hứa_ Seungri nhẹ nhàng cầm hai chiếc vòng nói, tay bất giác siết chặt khẩu súng
______________________
- Umma ngốc! Đúng là ngốc thật mà, chỉ mới hôm qua đang vui vẻ thì bây giờ lại thiếu đi sự chính chắn rồi_ Ji Seung mắng thầm
- Ji Seung rốt cục là Umma của con muốn làm gì nữa thế? Có vài chuyện papa không thể hiểu nổi_ Ji Yong nhíu mày lại
- Ba còn nhớ người phụ nữ đã ngược đãi mẹ còn những ngày mẹ còn nhỏ tuổi không?_ Ji Seung nghiêm túc hỏi Ji Yong, ẩn sâu trong Ji Seung là nổi oán hận
-Ba chỉ nghe qua chứ chưa thấy mặt bao giờ
- Người đó chính là dì của ba, bà ta vì oán hận không thế cưới được ông ngoại nên đã cố tình làm thế, sự suất hiện của Manna và Sanna chính là do một tay bà ta sắp đặt. Manna và Sanna là hai chị em song sinh và đặt biệt là con của bà ta chồng của bà ta là người Úc. Ông ta chết do một vụ tai nạn giao thông. Tai nạn đó chính là do Umma gây ra. Nên Manna và Sanna liền mang hận thù trong người_ Ji Seung nhẹ nhàng giải thích cho Ji Yong hiểu, Ji Yong không thể tin vào những điều mình nghe. Cái ngạc nhiên nhất là tại sao Ji Seung lại biết nhiều thứ về quá khứ đến như vậy
- Sao con có thể chắc chắn?
- Ở trong phòng của Umma có dấu một quyển nhật kí, nó ghi lại tất cả những thứ gì xảy ra với cuộc đời Umma, và đặc biệt là cuối sổ này có mã khóa khá quen thuộc với mọi người đó là con số 1402
- Đó là ngày mà Seung Joon rời đi_ Ji Yong thốt lên
- Vào đúng 5h tối nay Umma sẽ giết chết Seung Joon và kết thúc mọi ân oán với Manna và Sanna_ Ji Seung đôi mi cụp xuống buồn bực nói
- Không phải Seung Joon đã chết chung một lượt với những người khác sao?_ Ji Yong nhíu mày, anh có nghe nói là họ đã chết hết không còn một ai nhưng sao lại như thế
- Con cũng không hiểu tại sao mẹ lại chừa Seung Joon lại mà không giết luôn cho rồi
______________________
- Manna, Sanna hai người không cần đóng kịch nữa, tôi biết hết rồi. Các người muốn trả thù đúng không? Cứ tự nhiên đi, tôi cũng muốn giải quyết hết một lần_ Seungri ngồi trên nốc xe thong thả nhấp một ít rượu nhìn hai người con gái trước mặt
- Anh Seungri anh đừng nói bậy tụi em sao đóng kịch chứ? Anh đừng như thế những ngày qua tụi em nhớ anh lắm_ Manna cười gượng một cái
- Đủ rồi Mannario. Cô nên nhớ đứng trước cô là Lý Thắng Huyễn chứ không phải là Lee Seungri. Tôi ngày xưa khác, bây giờ khác. Tháo lớp mặt nạ xuống là vừa. Seung Joon anh cũng đừng trốn nữa ra mặt đi, rồi cùng nói chuyện rất lâu rồi tôi cũng không tiếp chuyện với anh_ Seungri nhẹ nhàng cười khẩy một cái nhẹ nhàng nói, lời nói như ma lực khiến chàng trai khôi ngô đứng bên góc bước ra
- Seungri, lâu quá không gặp em. Anh có thể...
- Sanna, Manna chúng ta làm rõ những vấn đề thiết yếu đi nào. Tôi với hai cô có ân oán đúng không? Giải quyết một thể đi nào_ Seungri ngồi thẳng dậy, tay bắt đầu sờ chiếc nhẫn trên tay như một thói quen nhất định
- Haha...Haha...Lee Seungri. Anh nhận biết được từ khi nào?_ Sanna cười rộ lên bắt đầu đôi mắt đanh lại, miệng nhoảng lên hỏi Seungri
- Điều đó quan trọng đến thế à?_ Cậu cười khẩy một cái
- Không phủ nhận là anh rất thông minh_Manna nhẹ nhàng đáp lại
- Mục đích của hai đứa là gì nhỉ? Trả thù tôi à? Khiến tôi thất bại thảm hại dưới tay hai người?
- Đúng thế thì đã sao? Anh hại chết cha tôi. Anh khiến chúng tôi mất đi tình thương của ba. Anh nhẫn tâm giết chết mẹ tôi. Anh khiến chúng tôi phải mất đi tất cả, năm tôi còn rất nhỏ mẹ dặn tôi phải trả thù. Mẹ nói phải trả được mối thù này nên tôi đã ngầm quan sát nhất cử nhất động của Kwon Ji Yong nhưng tôi lại phải lòng anh ấy. Tuy rất thương anh ấy nhưng bắt buộc tôi phải tạo ra bối cảnh để hai người gặp nhau_ Manna đôi mắt hằn lên tia khống khổ và hận thù nói
- Nhưng cô nào biết chính mẹ cô là nguyên nhân khiến ba cô phải chết. Năm đó mẹ cô cưới ba cô với cái bóng trong tim chính là ba tôi, vào lúc ba cô thấy mẹ cô đi cùng ba tôi liền rất tức giận và hẹn gặp ba tôi, năm đó tôi 7 tuổi với trí thông minh của tôi thì nên lúc đó tôi không đạp ga để giết chết ba cô thì người chết chính là ba tôi nhưng người bắt tôi làm thế chính là mẹ cô_ Seungri nhếch môi một cái đầy khiêu khích liền nói ra
- Nói dối! Không được! Anh nói dối, anh nói dối mẹ tôi không phải là người như thế! Không thể nào_ Sanna tức giận hét lớn vào mặt Seungri
- Nhưng như thế thì đã sao? Có đau bằng nỗi đau các người ban tặng cho tôi không? Nanna vẫn chưa chết, tôi biết, tôi biết rất rõ. Các người đừng nghĩ suốt những ngày tháng tôi ở Trung Quốc thì tôi không biết các người đang bày trò gì. Vốn dĩ các người muốn tôi chính tay giết chết Ji Yong rồi bắt đầu dựng một vở kịch để tôi tự kết liễu bản thân và đứa con trai của tôi, kế hoạch quá hoàn hảo nhưng các người đã mắc một sai lầm rất lớn đó chính là không biết mình đang đối đầu với ai. Chaerin và Jenni chính là người quan sát ngầm hai cô nhưng có lẽ các cô sập bẫy một cách dễ dàng và cái bẫy đó chính hai cô là người dựng lên_ Seungri đứng lên nhẹ nhàng nói, trong giọng nói mang đầy sát khí và sự bi thương
- Im đi Lee Seungri, đáng lẽ tôi không nên cứu lại Ji Seung đáng lẽ ra tôi phải giết chết nó và cả Nana nữa. Lẽ ra tôi phải giết chết họ, chính họ là vật cản đường của tôi_ Manna nắm chặt tay nói, đáng lẽ ra cô phải giết chết họ
- Lee Seungri anh chết đi_ Manna nói rồi cùng Seung Joon nhả đạn vào người Seungri cậu bị trúng 6 viên đạn
- Trò chơi này! Cô thua rồi Manna_ Seungri đứng vững nói mặc cho máu chảy rất nhiều
- Thua? Ý anh là gì?_ Manna nhanh chóng đem toàn bộ ánh mắt hướng về Seungri
- Đứa em gái thân yêu của cô, đã không nhả đạn vào người tôi, nó không giết tôi. Nhưng cô đã giết chết nó, cô thua rồi Manna_ Seungri mỉm cười mỉa mai, cô ta tự tay giết chết em gái mình rồi, đúng là thương trường bất chấp máu mủ
- Lee Seungri, mày chết đi_ Manna cài đạn rồi hét lên
Viên đạn thứ 7 ghim vào người cậu nhưng...người ngã xuống là Manna, cây súng lục trên tay cậu rớt xuống thân hình cậu cũng ngã theo, đám mây kia rốt cục sẽ trôi về đâu? Ji Yong và Ji Seung sẽ sống tốt chứ?
- Lee Seungri! Tôi đã từng rất tự tin sẽ chiếm lại được em nhưng tôi đã không làm được. Em vẫn đặt lòng tin chắc chắn cho Ji Yong mặc anh ta tổn thương em. Nhưng tôi hận em, tại sao không thể dành tình yêu đó cho tôi? Tôi không tổn thương em, tôi cũng không hại em nhưng tại sao tôi lại không thể có em? Em nhẫn tâm lắm Seungri! Cho tôi hi vọng rồi tự tay đánh sập_ Seung Joon nâng gương mặt hốc hác không còn tí máu của Seungri lên đau khổ nói, tại sao anh ta lại không thể có được tình yêu mà anh ta hằn mơ ước mà thay vào đó là nỗi đau chứ
- Kwon...Ji...Yong, Kwon...Ji...Seung xin...lỗi_ trong lúc gần kề với cái chết Seungri mở miệng thốt lên, cậu mỉm cười thật tươi, cậu không giữ đươc lời hứa sẽ bên Ji Yong và Ji Seung mãi mãi, cậu cũng không thể chết dưới tay Ji Yong nhưng không sao cả, cậu sẽ theo dõi họ từ một chỗ khác
- LEE SEUNGRIIIIIII_ tiếng hét thất thanh của Seung Joon vang lên khiến hai bóng hình đang chạy đến bỗng đứng người lại
Ji Yong và Ji Seung cố gắng đi lại phía Seung Joon, Ji Seung mất tự chủ đẩy anh ta khỏi Umma mình
- LÝ THẮNG HUYỄN, UMMA DẬY ĐI, UMMA HỨA VỚI CON SẼ CHĂM SÓC CHO CON SUỐT ĐỜI KIA MÀ...SAO LẠI NẰM RA NHƯ THẾ...LÝ THẮNG HUYỄN MẸ NÓI ĐI_ Ji Seung đỡ lấy đầu Seungri nằm trên đùi mình mà khóc hét, mẹ đã hứa rằng sẽ dẫn cậu bé đến một nơi chỉ có hạnh phúc, có ba cậu bé nhưng tại sao trong nơi hạnh phúc này chỉ còn lại ba cậu bé và cậu bé chứ
- Seung...Seungri_ Ji Yong thốt không nên lời nước mắt chảy ra, rốt cục là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ? Ji Seung gương đôi mắt to tròn ngập nước ra nhìn Ji Yong, anh đi lại cạnh Seungri. Người con trai tuyệt sắc, mái tóc xanh rêu bồng bềnh bay trong gió, đôi mắt nhắm ghiền, đôi môi nở nụ cười
- Lee Seungri...em thật nhẫn tâm, em cho anh một thiên thần nhỏ rồi em lại xa anh, em cho anh niềm vui rồi lại cho anh nỗi buồn, em cho anh tình yêu rồi lại bỏ anh một mình, em cho anh cảm giác ấm áp rồi em lại mang hơi ấm đó đi. Giải thích đi Seungri, em tại sao luôn chịu đựng một mình những nỗi đau mà không cho anh san sẻ cùng hả Seungri. Tại sao em biết năm đó cái thai Nanna mang không phải của anh mà em vẫn không nói để rồi khiến anh tổn thương em. Tại sao em biết ba mẹ anh vì muốn trả thù anh mà làm hại con chúng ta, làm hại em lại không nói anh nghe? Rốt cục là vì điều gì lại khiến em làm thế hả Seungri?_ Ji Yong ôm lấy Seungri thật chặt, người con trai của anh. Người không cần mạng sống của mình để bảo vệ cho anh. Nếu mất đi cậu rồi anh biết phải sống như thế nào?
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com