Chương 130: Kết thúc tất cả mọi ân oán (2)
Đêm nay hiu quạnh quá chỉ một mình anh cô đơn ở trên con đường dài mà thôi. Sao lại thế nhỉ? Con đường này chính là con đường dẫn đến Seoul - VI ngôi trường mang đến cuộc gặp gỡ giữa cậu và anh. Con đường dài hẻo lánh, con đường ngày nào anh cũng chở cậu đi học, con đường mà anh gạt bỏ lòng tự trọng của bản thân để quan tâm nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng từ cậu. Tất cả chỉ là một giấc mơ phải không? Mọi chuyện trôi qua không ngờ đến được, khiến một cậu bé ngây thơ trở thành một người khác hoàn toàn, cuộc đời đẩy đưa khiến cậu bé ngây ngô ngày nào phải chịu những tổn thương đến rung động lòng người!
- Anh phải làm gì để em tỉnh dậy đây? Lee Seungri_ anh ngồi bệt xuống gốc đường đầy đau khổ, mọi chuyện tại sao lại trở thành như thế?
__________________
- Umma à! Con phải làm gì đây? Mẹ nói đi! Mẹ làm những việc như thế rốt cục là muốn con với ba phải sống thế nào? Mẹ có biết vì mẹ ba đã khốn khổ trong 2 tuần qua không? Vì mẹ là Lý Thắng Huyễn, lòng tự trọng của mẹ còn cao hơn cả tình cảm bản thân thì làm sao mẹ hiểu được đúng không? 2 tuần qua ba đã rất mệt mỏi, tập đoàn JR, tập đoàn Lý Huyễn của mẹ tạo nên ba đã phải từ Hàn bay qua Trung để tiếp quản, cả thời gian dành cho con ba cũng không có! Mẹ có thể nào tỉnh dậy chữa lành vết thương lòng và sự canh cánh trong ba không?_ Ji Seung nắm lấy tay đầy dây của Seungri nhẹ nhàng oán hận, nhẹ nhàng cầu xin. 2 tuần qua cậu bé biết ba mình đã khốn khổ như thế nào
-...
- Mẹ à! Xem như con xin mẹ đi! Xin mẹ đó tỉnh dậy có được không? Ngày đó ba đã dằn vặt bản thân tại sao không thể bảo vệ tốt cho mẹ, hình ảnh ba người đầy máu ôm lấy đầu mà đau khổ khiến cho các cô chú đau lòng lắm mẹ có biết không?_ Ji Seung chợt nhớ đến ngày hôm đó, Ji Yong bế Seungri vào phòng cấp cứu, gương mặt lẫn quần áo của Ji Yong đầy máu. Khi không được vào phòng cấp cứu anh đã ngồi bệt xuống đất mà chờ đợi
-...
"Cạch"
- Ji Seung! Lại đây với cô!_ Park Bom cầm hồ sơ bệnh án của Seungri đến nhẹ nhàng nói nhưng sắc mặt cậu bé bỗng lạnh lùng lại, đôi mắt không một tia cảm xúc khiến cô dở khóc dở cười sao hai cha con người này giống nhau đến thế?
- Cô đến đây làm gì?_ Ji Seung lạnh lùng hỏi ngược lại
- Cô là bác sĩ theo dõi mẹ con, cô không hại mẹ con đâu!_ Park Bom cười gượng đáp lại
- Bomie!_ Minzy chạy lại ôm tay Bom
- Cô là Minzy? Còn cô là Park Bom?_ Ji Seung nhíu mày hỏi
- Đúng ah~~_ cả hai đáp
- Hai cô từng thích mẹ tôi. Khiến ba tôi đau khổ. Nhưng nhờ hai người mà ba mẹ tôi mới nhận ra tình cảm của nhau_ nói đến câu cuối mặt Ji Seung giản ra đôi chút
- Oa....giỏi quá!_ Cả hai cảm thán lên
- Ji Seung! Con vô lễ quá_ bỗng giọng tông trầm vang lên khiến Ji Seung không còn lạnh lùng nữa
- Ba về khi nào?_ Ji Seung giơ tay đòi bế rồi hỏi, Ji Yong mỉm cười bế cậu nhóc lên
- Ba đáp máy bay hồi 30p trước liền chạy đến đây thăm mẹ và con. Nhưng ba nói này, con không được vô lễ với người lớn! Biết chưa? Mẹ con lúc nhỏ là một cậu bé ngoan, con cũng phải ngoan_ Ji Yong nhẹ nhàng nói, tay vuốt vài sợi tóc đỏ rượu tự nhiên của cậu bé lên
- Nhưng mẹ có nói con như thế này giống lúc nhỏ không sai gì cả!? Ba à! Là mẹ gạt con phải không?_ Ji Seung gương đôi mắt to tròn nhìn Ji Yong, anh như rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan
- Umma không gạt con, Umma con nói đúng! Ba khi xưa không hoạt bát như con, ba lạnh lùng vô cảm. Ba chỉ biết ai trái ý ba là ba sẽ trừ khử người đó_ Nói đến lúc nhỏ đôi mắt của Ji Yong hằn lên tia khống khổ
- Mẹ chắc nhớ ba rồi! Con đi ra ngoài một chút. Thả con xuống_ Ji Seung chợt nhớ đến cái gì đó liền nói thế Ji Yong phì cười rồi thả cậu bé xuống
- Vợ à! Anh về rồi! Anh nhớ em lắm. Những ngày qua chắc hẳn em đã rất cô đơn đúng không? Anh biết em đã chịu nhiều cực khổ nên anh đang cố gắng tiếp quản toàn bộ những gì em kì công tạo nên này. Nhưng điều anh mong nhất rằng là em sẽ tỉnh dậy cùng với anh và con. Em chỉ cần tỉnh dậy, đối đầu với cả thế giới cứ để anh lo, anh sẽ không để em phải chịu đựng một giây một phút nào cả. Tin ở anh đi Seungri lần này anh nhất định sẽ không nuốt lời_ Ji Yong thủ thỉ bên tai Seungri, cậu ngủ lâu quá 2 tuần rồi anh không nghe tiếng cậu, sao 2 tuần đối với anh cứ như trải qua hàng vạn thế kỉ rồi nhỉ?
- Anh yêu em
____________________
6 tháng sau ~~~~
- Bác sĩ Park bệnh nhân ở phòng 1212 đã tỉnh dậy!_ cô y tá hớt hãi chạy vào nói với Park Bom, cô vui mừng chạy đến kiểm tra
Nam nhân mái tóc nâu ngồi cạnh cửa sổ nhẹ nhàng vẽ một hình trái tim, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía xa xăm
- Lee Seungri, quay sang tôi kiểm ra_ Park Bom vốn dĩ chỉ là muốn đùa giỡn một chút
- Cô là ai? Ở đây là đâu? Tôi...là ai? Người nhà tôi đâu?_ Seungri đặt câu hỏi cho Park Bom cô ngỡ ngàng nhìn cậu rồi nhanh chóng kiểm tra
- Seungri!_ Ji Yong chạy vào ôm lấy Seungri, Seungri không hiểu gì cả liền cố sức vùng vẫy nhưng lại cảm thấy trong tim len lỏi hạnh phúc, mùi hương nam tính này cứ như thế mà xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu không vùng vẫy nữa mà từ từ gục trên vai Ji Yong
- Seungri..._ Ji Yong nhìn cậu ngất trên vai mình mà hốt hoảng
- Ji Yong! Để anh ấy ngủ. Em có chuyện muốn nói với anh_ Bom nhẹ giọng nhưng đầy nghiêm túc
Ji Yong nhẹ nhàng đặt Seungri xuống giường đắp chăn cẩn thận rồi hôn lên trán cậu. Sau đó mới yên tâm ra ngoài
- Anh ấy bị mất trí nhớ! Theo em suy đoán anh ấy bị mất trí nhớ vĩnh viễn, những điều trước kia anh ấy đều quên hết anh cần tạo cho anh ấy một kí ức mới hoàn toàn_ Bom nhẹ nhàng giải thích, Ji Yong nửa vui nửa buồn. Vui vì cậu sẽ không bị tổn thương vì những kí ức trước đó. Buồn vì những kí ức tốt đẹp nhất cậu sẽ không nhớ nữa
- Anh hiểu rồi. Có lẽ Ji Seung sẽ rất vui khi biết tin mẹ nó tỉnh dậy, nó đang ở Luân Đôn và nó sẽ trở về ở tuổi 16. Còn 13 năm lận, chắc đến đó anh nhớ nó đến phát điên_ Ji Yong đùa giỡn nói, nhưng quả thật Ji Seung đang ở Luân Đôn cùng Nana, nó nói đúng sinh nhật Seungri vào năm nó 16 tuổi nó sẽ trở về
- Nó hạ quyết tâm rồi! Nó muốn lấy bằng gì?
- Anh cũng chả biết! Nó chỉ nói nó sẽ trở thành bác sĩ và theo con đường ca hát. Anh cũng chả biết nó muốn lấy bằng gì_ Ji Yong nhún vai đáp lại. Ji Seung có phần hơi khép bản thân nên chả ai hiểu ý nó ngoài mẹ nó
- Anh vào trong với Seungri đi_ Bom mỉm cười nói rồi đi mất, Ji Yong nhẹ nhàng mở cửa thì người nằm trên giường bệnh đã ngồi dậy
- Seungri_anh khẽ gọi
- Anh gọi tôi à? Tôi tên Seungri sao?_ Seungri hỏi ngược lại
- Đúng em tên Seungri - Lee Seungri em sinh năm 1990. Em đã kết hôn và có 1 đứa con. Chồng em tên Kwon Ji Yong, con em tên Kwon Ji Seung_ Ji Yong xoa đầu Seungri đáp lại
- Tôi có gia đình rồi sao? Chồng tôi không lẽ là anh?_ Seungri nghi ngờ nhìn Ji Yong
- Đúng, anh là chồng em - Kwon Ji Yong_ Ji Yong đáp lại
- Hèn chi lúc anh ôm tôi tôi lại cảm thấy quen thuộc, mà anh với tôi kết hôn khi nào?_ Seungri cười ha hả rồi lại quay sang hỏi tiếp
- Chúng ta chưa đăng kí nhưng chúng ta có hẹn thề bằng nhẫn. Và chúng ta có thiên thần nhỏ để chứng giám_ Ji Yong mỉm cười ôn nhu nói, cậu nhìn Ji Yong bỗng cảm giác đau xót ập đến dù không biết chuyện gì
- Thế con chúng ta đâu?_ Seungri hỏi tiếp
- Nó ở Luân Đôn
- Ji Seung ở Luân Đôn sao? Sao để nó đi xa thế?_ Seungri nhăn mặt nhìn Ji Yong
- 13 năm nữa nó sẽ trở về với em_ Ji Yong nắm lấy bàn tay nhỏ trắng hồng của cậu
- Wae? 13 năm? Anh định đày con tôi đi luôn hả?_ cậu hét toáng lên
- Không có, là nó tự đòi. Anh không ép gì nó_ bỗng nhiên Ji Yong giơ hai tay lên thể hiện mình vô tội, không hiểu tại sao khi Seungri hét lên anh liền cảm thấy rất sợ
- Anh có thể cho tôi nói chuyện với nó không?_ Seungri ngây thơ chọt chọt bụng Ji Yong
- Được được_ ngay lập tức Ji Yong gọi điện thoại cho Ji Seung, nhưng sao lâu vậy nó không nhấc máy? "Tiểu yêu tinh sao không nhấc máy" Ji Yong trong lòng thầm chửi
"Alô,Papa. Con đang ngủ mà, papa rãnh rỗi sinh nông nỗi à?"- giọng ngái ngủ nhưng đầy bá đạo vang lên
"Tiểu yêu tinh, con nói gì?"- Ji Yong bên này đen mặt bá đạo hỏi ngược lại
"Papa à! Con buồn ngủ chết đi được. Mà papa có chăm sóc tốt cho Umma không? Umma gặp bất trắc gì con liền đánh gãy chân ba"- Ji Seung ương ngạnh, bá đạo nói
"Seungri à! Em nghe chưa? Con em đòi đánh gãy chân ba nó đó"- Ji Yong quay sang nhìn Seungri mà trách móc
"Papa, Umma tỉnh rồi sao? Papa con muốn nói chuyện với mẹ"- Ji Seung tỉnh ngủ bật dậy hét lớn
"Chào con"- Seungri bên đây nhẹ giọng nói
"Lee Seungri! Sao mẹ lại tỉnh dậy muộn như thế? Con nhớ mẹ chết mất! 13 năm sau con mới trở lại thăm mẹ đó, nhưng con sẽ cố qua 2 năm nữa sẽ về thăm ba mẹ. Đến khi đó ba mẹ mới được kết hôn"- Ji Seung nói, trong từng lời nói mang đầy dõng dạc và không thiếu sự bá đạo
"Ji Seung à, bên đó lạnh lắm con nhớ mặc áo ấm nghen con! Con nhớ phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa"- Seungri trong đôi mắt hiện lên tia dịu dàng
"Nae ~~~~ Mẹ à con ngủ đây mai con còn đi học"- Ji Seung ngáp lại ngáp ngắn đáp lại
"Ngủ ngon"
Kết thúc cuộc gọi bỗng Ji Yong hôn phớt lên môi cậu, cậu đỏ mặt đạp một phát Ji Yong liền rớt xuống giường bệnh
- Lee Seungri! Em muốn hại chết chồng em à?_ Ji Yong nhăn mặt nhìn Seungri ngồi cười ngây ngất trên giường, nụ cười của cậu đẹp lắm rất đẹp
- Ji Yong à! Em không biết rằng trước kia anh như thế nào nhưng bây giờ em biết anh rất thương em. Em tin anh sẽ không tổn thương em, em tin anh_ Seungri hồn nhiên nói vẻ mặt thoáng chốc ửng đỏ
- Em yêu anh_ Seungri nhảy nhào xuống đất ấn môi vào môi anh, anh mỉm cười thưởng thức nụ hôn của cậu
- Bảo bối! Anh với em lúc trước đã có một câu nói :" Đừng tin những gì tôi nói mà hãy xem những chuyện tôi làm" anh mong em sẽ nhìn vào những điều anh làm cho em chứ đừng tin vào lời anh nói_ Ji Yong nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn
- Em biết rồi
___________________
Thoáng chốc đã 2 năm trôi qua, năm nay Ji Seung sẽ trở về và vào ngày đó sẽ là đám cưới anh và cậu
- Bảo bối, anh nhớ em chết mất_ Ji Yong ngồi trên chiếc ghế chủ tịch tay cầm điện thoại mà nũng nịu
- Ông xã, em sẽ không nhuộm tóc lại đâu_ Seungri nhăn nhó nói
- Mái tóc bạch kim đó em không nhuộm lại cũng được nhưng phải bù cho anh_Ji Yong đen mặt
- Sắc lang cho phép anh tối nay có thể "làm" nhưng chỉ 3 hiệp thôi. Chắc chắn là 3 hiệp vì em còn phải chuẩn bị cho lễ cưới_ Seungri bất đắc dĩ nói
- Được rồi bảo bối_ Ji Yong mỉm cười
- Anh sẽ về sớm chứ?_ Seungri bên đầu dây bên kia xịu mặt
- Nhất định về sớm_ Ji Yong cưng chìu đáp lại
- Nae~~~~ em sẽ nấu ăn
- Được rồi bye em
***
Ji Yong mặc một chiếc vest đen màu đen lịch lãm, mái tóc đen vuốt cao đầy nam tính và cuống hút. Một lúc sau Seungri bước vào với chiếc vest màu trắng, máu tóc bạch kim chấm tới mi mắt khiến cậu thêm cuống hút và dễ thương hơn
Ji Yong nắm lấy tay Seungri nhẹ nhàng bước đến bên cha xứ. Cả hai đọc câu hẹn thề rồi trao cho nhau nụ hôn nồng nàn. Những tiếng vỗ tay giòn giã vang lên
- Kwon Ji Seung cậu đứng lại cho tôi!!!!_ một cô bé tầm 5 tuổi cầm một bó hoa hồng cùng với chiếc váy màu trắng đi dí theo cậu bé tóc đỏ rượu mặt chiếc vest đen đi phía trước
- Lee Min Chae, cậu phiền quá_ dáng người thon gọn, gương mặt yêu nghiệt khiến bao đứa bé gái trầm trồ, Ji Seung với vẻ lạnh lùng và ương ngạnh nói, tuy mới 5 tuổi nhưng Ji Seung cao hơn những đứa bạn cùng lứa nên đã có tuổi giả là 9 tuổi. Đầu óc đứa bé này rất nhạy bén
- Cậu bỏ tớ!_ đôi mắt bé gái phiếm hồng, Ji Seung hết cách liền quay người lại tiến về phía đứa bé
- Lee Min Chae đừng khóc..._ Ji Seung nói đến đó bỗng ghé miệng vào tai đứa bé nói gì đó khiến mặt đứa bé đỏ ửng
- Kwon Ji Seung, xem ra con về đây rồi liền quên mất ta_ Seungri nói giọng ai oán
- Umma, mẹ muốn gì?_ Ji Seung bá đạo đi đến gần Seungri
*bịch*
- Tên tiểu tử xấu xa dám ăn nói như thế với ta_Seungri đá một phát khiến Ji Seung ngã xuống đất nhưng cậu bé được Ji Yong đỡ lấy. Oa...cô dâu bạo lực quá à
- Mẹ à! Đâu cần nặng tay như vậy đau chết con rồi_ Ji Seung nhăn mặt trách móc
- Tên chết tiệt mẹ không đánh con là không được hai năm nay luôn uy hiếp mẹ. Tên chết tiệt_ Seungri gạt phăng hình tượng của mình chạy dí Ji Seung. Còn Ji Yong chỉ biết mỉm cười với hai mẹ con nhà này, những năm qua đều như thế
- KWON JI SEUNG MẸ KHÔNG THA CHO CON ĐÂUUU
- Ba ơi! Cứu con! Mẹ giết con chết mất_ Ji Seung dở khóc dở cười với mẹ mình
- VỢ À! TRỞ LẠI LÀM CÔ DÂU CỦA ANH
End fic
11.02.2018
Vậy là fic của au đã kết thúc. Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ fic của au suốt quãng thời gian qua. Au rất cám ơn các bạn
Hãy cmt và vote cho au ở chương cuối này nha
Hãy đón chờ ngoại truyện nha
●▽●
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com