Ngoại truyện 3: Ji Seung và Min Chae. Ji Yong và Seungri
Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, Ji Seung đã 19 tuổi, cậu bé tiếp quản JR giúp Ji Yong. Mọi người giờ ai cũng biết Min Chae chính là hôn thê của Ji Seung nên không ai dám đụng. Còn Ji Yong và Seungri thì vẫn như vậy, nhan sắc không chút biến đổi, vẫn đẹp như thường
-Ummaaaaaa_ Ji Seung trong phòng hét lớn
-Cái thằng này! Để cho Umma mày ngủ_ Ji Yong đứng ngoài lạnh lùng nói, con cái gì đâu mà không thừa hưởng được cái tính lạnh lùng từ ba nó tí nào
- Papa thôi đi nha, cứ chiều Umma miết. Công ty của ba con quản lí mà Umma cứ nhúng tay vào_ Ji Seung ngồi lại trên ghế nói, công việc của cậu bé đã quá áp lực rồi
- Không phải ba chiều Umma con, có những thứ khi con lấy người con yêu thật sự con sẽ hiểu_ Ji Yong lắc đầu mỉm cười nói
- Ba, con không ngốc! Năm 3 tuổi con đã biết ba lụy Umma đến mức nào. Tốt nhất đừng đánh trống lãng_ Ji Seung ném nguyên sắp ảnh trong tủ cho Ji Yong
- Con còn tính người đó_ Ji Yong mỉm cười
- Min Chae đâu ba?
- Vợ mày mày hỏi ba mày. Chằng khác nào mày khiến má mày ném tao ra sofa_ Ji Yong liếc xéo Ji Seung
- Ba nhắc cũng linh ghê
- Kwon Ji Yong_ giọng nói trong trẻo vang lên, Ji Yong đổ cả mồ hôi hột
- Umma mới dậy_ Ji Seung lại đỡ Seungri ngồi lên chiếc ghế màu đỏ
- Ji Yong, anh làm gì đó?_ Seungri nhìn sấp hình trên tay Ji Yong nghi ngờ hỏi
- Anh đâu có...
- KWON JI SEUNGGGG_ Ji Yong chưa kịp nói xong thì bỗng một tiếng hét của một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu vàng đồng vang lên
- Min Chae?
- Umma! Mẹ phải xử vụ này cho connnn_ Min Chae chạy lại ôm cánh tay Seungri
- Chuyện gì vậy con?_ Seungri vuốt tóc cô bé hỏi
- Mẹ, có một cô gái đến tìm con. Nói con tránh xa Ji Seung ra. Bởi cô ta có thai với Ji Seung được 3 tháng. Mà mẹ nói xem trong khoảng 3 tháng đó là con trở lại London gặp ba mẹ con. Huhu...con vừa về tới đây có 3 ngày thui mà_ Cô gái khóc rống lên, Seungri lặp tức liếc xéo Ji Seung khiến cậu bé lạnh sống lưng
- Lại là mang thai sao?_ Seungri đột nhiên thở dài, mỗi lần nhắc đến người tình mang thai cậu lại nhớ đến Nanna. Nhớ đến nỗi đau trước kia của cậu. Gương mặt Seungri thoáng chốc lại buồn khiến cho không chỉ Ji Yong và Ji Seung hốt hoảng mà cả Min Chae cũng hốt hoảng
- Mẹ à! Con cam kết không có chuyện đó xảy ra nữa!_ Ji Seung quỳ dưới chân Seungri
- Đừng nghĩ đến nữa_ Ji Yong đi ra phía sau bóp vai cho Seungri, cậu không nói gì nữa đứng lên lấy sấp hình bỏ về phòng khóa chốt cửa lại
________________
- Seungri..._ Ji Yong mở cửa nhẹ vào phòng thì thấy Seungri đang ngủ tay cầm mẩu giấy, nước mắt trên mặt vẫn lăn dài
Ji Yong cầm mẩu giấy lên, cơ thể chợt đông cứng, tấm hình siêu âm hai đứa bé. Tim anh chợt đông cứng, cậu lại nhớ về chuyện đó nữa sao ?
- Mẹ xin lỗi...con ơi...con...đừng bế nó đi mà...con ơi...con...đừng xa mẹ...con ơi_ Nước mắt Seungri lăn dài trên khuôn mặt, Ji Yong xót xa nhìn những giọt nước mắt ấy, anh dẹp mẩu giấy cẩn thận qua 1 góc rồi lau đi nước mắt trên mặt cậu rồi ôm cậu vòng lòng
_________________
Ji Yong và Ji Seung đang trong cuộc họp cổ đông tại Paris tại chi nhánh ở đây thì bỗng một cô gái ăn mặc theo phong cách Nhật Bản mở cửa xông vào mặc kệ ánh mắt lạnh lùng có thể giết người từ Ji Yong và Ji Seung. Người con gái đó nhanh chóng nắm tay Ji Seung lôi đi
- MISAKI, CÔ MUỐN GÌ?_ Ji Seung hất tay ra lạnh lùng hỏi
- Ji Seung theo em đi đăng ký kết hôn_ cô gái tên Misaki đó nhìn Ji Seung nói
- Đủ rồi Misaki, anh đã nói anh chỉ xem em là em gái, tại sao em lại không chấp nhận chứ? Anh cũng đã nói với cô Jenni rằng anh không có thương em_ Ji Seung nói ngữ khí vô cùng lạnh lùng
- Tại sao vậy Ji Seung? Tại sao không thể yêu em? Vì cô gái tên Lee Min Chae sao? Tại sao vậy?_ Misaki rưng rưng nước mắt nhìn Ji Seung
- MISAKI, dượng đã nói thế nào với con?_ Ji Yong đứng lên đi lại phía Misaki
- Dượng!!! Tại sao vậy? Con đơn thuần chỉ là yêu con trai dượng thôi mà tại sao vậy dượng? Tại sao vĩnh viễn con không có được anh ấy?_ Misaki òa khóc nức nở
- Tan họp_ Ji Seung lãnh khốc nói, ai nấy đều ba chân bốn cẵng đi ra ngoài, gương mặt của Ji Seung hiện giờ không có gì ngoài sự lạnh lùng
-Misaki, vạn lần tôi không thể yêu cô. Cái thứ nhất cô là em họ tôi, cái thứ hai tôi chỉ yêu người thật sự đặc biệt trong cuộc sống tôi. Và tôi nghĩ cô nên tìm người xứng đáng với cô đi đừng làm phiền tôi nữa_ Ji Seung lạnh lùng bước ra ngoài
- KWON JI SEUNGGGGG, TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ EM_ Misaki gục đầu xuống khóc nức nở
- Misaki dượng nói rồi, con về Nhật đi, chạy theo Ji Seung không có kết quả cho con đâu_ Ji Yong vỗ vai cô bé rồi bước đi
______________________
Ji Seung nốc nguyên chai whisky vào miệng vẻ mặt đầy sự khốn khổ, bóng dáng một cô gái đi lại
- Ji Seung...đừng uống nữa_ Min Chae nhẹ nhàng cầm lấy chai rượu chuẩn bị được đưa lên miệng Ji Seung
- Min Chae, sao em ở đây?_ Ji Seung nhíu mày hỏi cô bé
- Thật ra là papa gọi em qua đây để papa về lo cho umma_ Min Chae cuối đầu nói
- Min Chae tại sao em lại yêu anh?_ Ji Seung ngước lên nhìn Min Chae
- Đừng hỏi em Ji Seung_ hốc mắt Min Chae đỏ lên, cô bé nhanh chóng quay mặt chỗ khác
- Lee Min Chae, tại sao lại như vậy? Em muốn dấu anh đến chừng nào đây?_ Ji Seung kích động ôm lấy Min Chae, ánh mắt Min Chae tròn xoe, bí mật của cô bị phát hiện rồi sao?
- Em...em...em không dấu gì anh cả!_ Min Chae nhanh chóng phủ nhận
- LEE MIN CHAE
- Anh...biết...từ khi nào?_ nước mắt rơi xuống tay Ji Seung đồng thời giọng nói khàn của cô bé vang lên
- 7 giờ trước, tại sao vậy Min Chae? Em nói đi, anh có thể tự mình thoát khỏi đó mà, tại sao em lại hi sinh thứ quý giá đó chỉ để đổi tính mạng cho anh?_ Ji Seung ôm Min Chae ngày càng chặt
- Vì...em yêu anh_ Min Chae lấy hết can đảm nói
- Làm sao anh hết yêu em được đây Min Chae?_ Ji Seung gục xuống vai Min Chae
- Ji Seung à, vạn lần xin lỗi anh_ Min Chae ôm lấy đầu Ji Seung
- Anh biết từ trước đến nay anh rất vô tình đối với em. Anh biết anh đã nhiều lần làm em khóc, anh biết từ trước đến nay mỗi lần thấy sấm là em sợ, em khóc. Nhưng anh vẫn không cho nó lọt vào mắt được, đến khi anh biết em bị đau dạ dày và suy nhược cơ thể thì anh bắt đầu dành một ít thời gian cho em, từ trước đến giờ anh vẫn vậy mà. Đúng không? Anh biết anh không thể dịu dàng với em như cách mà ba dành cho mẹ, anh cũng biết anh rất tẻ nhạt, anh biết trong đầu anh chỉ có người quan trọng nhất là mẹ khiến em buồn hơn bao giờ hết. Anh biết anh thật xấu xa_ Ji Seung thủ thỉ nhỏ nhẹ khiến Min Chae không khỏi xúc động thì ra Ji Seung rất quan tâm cô nhưng lại trong im lặng
- Tính ra sự hi sinh của em không dư thừa_ Min Chae cười trong nước mắt, Ji Seung xót xa rồi nhanh chóng phủ môi mình lên môi cô, cô ngạc nhiên nhìn Ji Seung rồi cũng mỉm cười hạnh phúc
______________
Ji Yong dẫn Seungri vào quán mì Ramen anh vừa xây xong, Seungri vui vẻ ôm trầm lấy Ji Yong
- Cho em sao?_ Seungri hỏi Ji Yong mà nụ cười tới tận mang tai
- Cho em đấy! Chừng nữa em có thể thêm chi nhánh trên khắp thế giới_ Ji Yong mỉm cười đáp lại
- Sao anh biết em muốn có chuỗi mì Ramen vậy? Anh đọc trộm nhật kí của em sao?_ Seungri hờn dỗi đánh yêu Ji Yong
- Em là vợ anh, ngay cả em muốn gì anh không biết sao xứng đáng làm chồng em_ Ji Yong nhéo mũi Seungri, nhân viên bên trong vừa ganh tỵ vừa ngưỡng mộ
- Đúng là chồng của Lee Seungri có khác_ Seungri mỉm cười
Và từ đó chuỗi mì Ramen mang tên Seungri có mặt trên toàn thế giới, danh tiếng nhà họ Kwon- Lee bay xa và cao hơn về mặt kinh doanh lẫn chính trị và cả về mặt ẩm thực. Không ai không biết về Kwon Ji Yong và Lee Seungri, không ai không biết tổng tài kiêm ông trùm mafia Kwon Ji Yong lụy Lee Seungri.
Không ai không biết Lee Min Chae tay súng bắn tỉa chính là vợ của trùm buôn vũ khí Kwon Ji Seung
Và không ai không biết hacker Lý Thắng Huyễn tức Lee Seungri có ảnh hưởng thế nào trong bạch đạo và hắc đạo
End ngoại truyện ~~~~~
Cám ơn các bạn đã ủng hộ fic của au trong thời gian qua. Au không biết nên yêu thương các bạn như thế nào cho xứng đáng
Au sẽ không up fic mới
Au sẽ tiếp tục viết fic Chợt nhận ra không thể thiếu anh
Mong các bạn sẽ ủng hộ fic đó như đã ủng hộ fic này
Kasanida 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com