Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Ở Lâm Gia Năm Ấy [Chap 28], YoonSic, YoonYul, YoonHuyn

Chap 28 

Lại nói sau khi chạy bán sống bán chết khỏi phủ Trịnh vương gia, ba người chúng ta liền trở lại cổng sau của Quyền phủ. Ta đứng tựa người vào cửa, vừa thở vừa nhìn huynh đệ Hàn Canh một thân hắc y trước mặt, vô cùng ngạc nhiên, ta hỏi:

- Hàn Canh, sao ngươi biết ta gặp nguy mà đến?

Vị huynh đệ Hàn Canh tỏ vẻ ái ngại, chậm rãi đáp:

- Thiếu gia, thứ lỗi cho Hàn Canh ta tự tiện. Nhưng là ta đã nguyện sẽ đi theo bảo hộ thiếu gia, thế nên ta tự thấy ta phải có trách nhiệm. Chính là hôm trước, khi thiếu gia vừa rời khỏi nhà ta, ta có để ý thấy có một kẻ lạ mặt theo dõi thiếu gia. Ta nghĩ bọn hắn có lẽ có ý đồ xấu, nên ta đã tự ý lén đi theo người mấy ngày nay, ngộ nhỡ thiếu gia có chuyện gì, ta mong có thể bảo hộ được người. Nhưng quả thực kẻ lạ mặt kia thân thủ rất nhanh nhẹn, ta đã cố truy đuổi hắn hai lần, vậy mà lần nào cũng mất dấu. Còn khi nãy, vừa thấy thiếu gia và Tú Anh lẻn vào đó, ta liền theo vào, quan sát từ trên mái nhà. Lúc thiếu gia bị đám cận vệ dẫn đi, ta đã định xuống cứu người, nhưng lại thấy thiếu gia đã kịp tự mình tùy cơ ứng biến, nên ta...

Ta nghe xong, liền nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Vị huynh đệ Hàn Canh này quả thực quá chu toàn đi, nhưng mà hắn cũng thực đáng trách, nếu đã ở mái nhà quan sát lâu như vậy, đáng ra nên cứu bản tiểu thư ngay từ cái lúc quả sung vô dụng Thôi Tú Anh kia rụng xuống chứ.

Dù sao, công lớn vẫn thuộc về hắn, nên ta vẫn vô cùng cảm kích, hướng Hàn Canh mà nói:

- Hàn Canh, ngươi nói gì vậy? Hôm nay nếu không có ngươi, Lâm Duẫn Nhi ta chắc chắn là rơi vào tay cửu vĩ hồ ly kia rồi. Ngươi làm tốt lắm, làm tốt lắm. Bất quá, có kẻ theo dõi ta sao?

Quả thực, ta không nghĩ ra ai là kẻ có khả năng theo dõi ta? Chính là, ta nghĩ mình gây thù chuốc oán cũng…không nhiều lắm đi? Hay là lão chủ quán cơm bên cạnh Mộc quán, lão ta phát hiện ra ta hạ thủ với con chó của lão, nên là tính thuê sát thủ ám sát ta? Nào có ai lại chết chỉ vì lỡ tay bắn mê dược một con chó a!

Hàn Canh như trước, vô cùng ái ngại nhìn ta, đáp:

- Thiếu gia thứ lỗi Hàn Canh bất tài, nhưng quả thực, kẻ đó chắc chắn cũng là hạng cao thủ. Tạm thời, hắn chưa có dấu hiệu muốn làm hại thiếu gia, nếu có lần sau, ta nhất định sẽ bắt được hắn.

Ta không nói gì nữa, chỉ gật gật đầu. Hàn Canh cũng không có việc gì liền xin phép cáo lui. Trước khi hắn trở về, ta không quên dặn hắn nhớ lời ta sáng mai đến đây cùng trở về Tô Châu và hào phóng tặng cho hắn hai trái táo quý do Trịnh vương gia đích thân trồng.

Trở vào Quyền phủ, đương lúc ta đang thơ thẩn nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, liền nghe thấy có người kêu tên ta: “Duẫn Nhi biểu đệ!”, ta liền biết đó là vị huynh đệ kết nghĩa ăn nói không có trọng điểm Quyền Thương Vũ. Hắn đứng trong tiền đường, mặt mày hớn hở, không đợi ta nói câu nào, liền anh tuấn tiêu sái lăm lăm bước về phía ta, trao cho ta một cái ôm mạnh đến nỗi ta phải gập người lại ho sặc sụa.

- Duẫn Nhi biểu đệ, đệ biết ta lo cho đệ thế nào không a? Đệ hảo hảo không sao là tốt rồi, tốt rồi. Mà ta cũng thực khổ sở, tên tham tri ở Vân Nam giữ ta ở lại giúp hắn chọn chim yến anh đem đi dự hội, tính tình hắn lại có chút biến thái, khiến ta kẹt ở đó lâu ngày, giờ mới đến tìm đệ được. Đệ đừng trách ta nhé.

Ta cười haha, nhìn hắn, rồi lại nhìn mọi người trong tiền đường, có Du Lợi, Châu Hiền, và một vị…mỹ nam công tử anh tư phấn chấn, y phục cầu kì sang trọng, mặt mũi vô cùng sáng sủa a! Nhân sinh của ta rốt cuộc có phải đã đến lúc nở hoa rồi không?

Cao hứng trở lại, ta cười khách sáo, đáp:

- Quyền huynh, huynh vì ta mà khổ sở một phen, ta cũng thực ái ngại. Huynh không sao là tốt rồi. Mai chúng ta cùng trở về Tô Châu?

Quyền Thương Vũ vui vẻ đáp ứng, kéo ta và tiền đường, hướng phía mỹ nam công tử kia giới thiệu:

- Duẫn Nhi, để ta giới thiệu, đây là Thôi Mẫn Hạo, Thôi công tử của Thôi gia. – Nói đến đây, Thương Vũ cố ý nghiêng người về phía ta, ý tứ nói nhỏ nhưng vẫn đủ để tất cả chúng ta cùng nghe thấy:

- Ý trung nhân của Lợi nhi a.

Nghe vậy, mỹ nam công tử tên Thôi Mẫn Hạo kia chỉ nở nhẹ nụ cười khiêm tốn, phong thái vô cùng tuấn dật chào ta. Châu Hiền không biểu hiện gì nhiều, trái lại, mỹ nhân tỷ tỷ lập tức cau mày, hô:

- Ca ca, huynh nói linh tinh cái gì vậy?

Ta thực không biết nên cười hay nên khóc. Nguyên lai, nhân sinh của ta, đóa hoa rực rỡ kia chưa kịp nở đã bị bóp cho lụi tàn héo úa rồi a, đó là điều ta muốn khóc. Còn cái kia, nguyên lai, đây chính là “đối tượng” của Du Lợi, nhân sinh của nàng thật tốt, hai người thật xứng đôi vừa lứa, ta cũng mừng thay cho nàng. Hơn nữa, Mẫn Hạo ở đây rồi, Du Lợi chắc chắn sẽ dẹp ta sang một bên, ta cũng sẽ đỡ phải khó xử. 

Thôi Mẫn Hạo, quả thực, vẫn là nên cám ơn ngươi. Ta và ngươi không có duyên với nhau, vậy thì bằng hữu cũng được a.

Nghĩ vậy, ta tự thấy nên đến chào hắn một câu. 

- Nghe danh Thôi công tử đã lâu, nay mới có dịp diện kiến, quả nhiên khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ, thật là xứng đôi.

Bất giác, ta lạnh sống lưng, nhưng vạn nhất cũng không dám quay lại nhìn.

Mẫn Hạo đem ánh mắt ôn nhu nhìn Du Lợi, rồi nhìn ta, cũng vui vẻ đáp lại:

- Lâm công tử, ta có nghe Quyền huynh và Du Lợi kể về ngươi. Cám ơn ngươi những ngày vừa qua đã hảo hảo chiếu cố Du Lợi, những ngày tới ở Tô Châu, hy vọng có thể tìm hiểu kĩ hơn.

Ta nhướn mắt, những ngày tới ở Tô Châu? 

Quyền Thương Vũ nghe vậy, vỗ vỗ vai ta, nói:

- A. Ta quên không nói, ngày mai tất cả chúng ta và Mẫn Hạo cùng về Tô Châu. Mẫn Hạo vừa mới được xướng danh Võ trạng nguyên, sớm sẽ nhậm chức. Lần này đại hội võ lâm diễn ra ở Tô Châu, vừa có dịp cho Mẫn Hạo, tướng quân tương lai học hỏi thêm, lại…vừa có dịp ở Tô Châu lâu ngày chờ đợi, ong bướm bay lượn. Duẫn Nhi, đệ thấy ta nói đúng hay không a?

Ta và Thương Vũ, bốn mắt ý tứ nhìn nhau, cùng cố gắng kìm nén để không phá ra cười. Không biết có phải hay không, mà ta có cảm giác chuyến này ở Vân Nam đi dự hội Yến Anh với tham tri kia, Quyền Thương Vũ thú vị hẳn ra. Hắn bắt đầu khiến ta có cảm giác hắn rất xứng đáng là một vị sư huynh kết nghĩa của ta, tuy nhiên, vẫn nên ăn nói có trọng điểm hơn một chút, và gương mặt bớt tẻ nhạt đi một chút. 

Đùa cợt chán chê, mấy người chúng ta cùng nhau dùng bữa tối. Ở bữa ăn hôm đó, như thường Du Lợi bên cạnh rất chăm chỉ gắp thức ăn cho ta. Ta biết ý, bàn bốn người liền nhảy sang ngồi giữa Châu Hiền và Thương Vũ. Ta và sư huynh kết nghĩa của ta như cũ, kẻ tung người hứng, mỗi một hành động ân cần của Mẫn Hạo đối với Du Lợi, bọn ta đều giả bộ không có việc gì, nhưng thực ra là rất có vấn đề. Công việc tung hứng này của ta và Thương Vũ sau này suốt quãng đường trở về Tô Châu, còn có Thôi Tú Anh đứng một bên phụ họa, rất là đặc sắc. Đặc biệt là ta, mong muốn Du Lợi nên duyên với Mẫn Hạo khiến ta vô cùng tích cực làm bà mai, tung Mẫn Hạo lên tận mây xanh. Lại nói Thôi Mẫn Hạo vốn có vẻ hơi mất hứng, vì Thương Vũ nói với ta, không hiểu sao lần này Du Lợi lại có vẻ lạnh nhạt hơn với hắn. Ở điểm này, ta không thể không nói Thương Vũ rất gian xảo, hắn ý tứ nhìn ta như kiểu vì sao Du Lợi lạnh nhạt với ý trung nhân của nàng là phải hỏi ta. Hỏi ta? Ta biết hỏi ai a?

Thôi Mẫn Hạo hình như rất có hảo cảm với ta, vì ta tích cực giúp hắn. Trái lại, Quyền Du Lợi thì, ách, ánh mắt nàng nhìn ta kể từ khi có mặt Mẫn Hạo như kiểu muốn nói với ta: “Ngươi làm ra những hành động này, về sau đừng hối hận!”

Không hiểu sao, ánh mắt ấy của nàng, lại làm ta nhớ đến cửu vỹ hồ ly quận chúa kia. Ánh mắt nàng nhìn ta từ trước đến nay liệu có phải cũng đồng dạng muốn nói với ta điều này? Mà không biết sau hôm ở vườn táo, nàng có…a, thôi tốt nhất là ta nên quên đi.

Trở lại chuyện nên duyên cho Du Lợi và Mẫn Hạo, ta sẽ lấy ví dụ.

Ví dụ như mấy trái táo ta trộm được ở phủ Trịnh gia, vốn ban đầu là định đem cho cả Du Lợi và Châu Hiền. Nhưng rồi lại bắt gặp Mẫn Hạo đem cả giỏ táo quý nhập ngoại từ phương Tây tặng nàng, ta quyết định đem tặng hết cho Châu Hiền. Châu Hiền vui vẻ, không lãnh đạm với ta nữa. Du Lợi biết được, chẳng những không vui vẻ mà còn đang đêm hôm tặng ta một cái bạt tai đau điếng khiến ta mất ngủ. Ta rất oan ức.

Ví dụ như, khi ngồi xe ngựa, ta và Thương Vũ đã cố ý sắp xếp để ta, Châu Hiền, Thương Vũ, Tú Anh một xe, Du Lợi và Mẫn Hạo một xe. Nhưng chẳng hiểu tại làm sao, trước mặt Mẫn Hạo, Quyền Du Lợi không khách khí kéo tay ta lôi tuột cùng xe với nàng. Ta nhanh trí kéo theo Tú Anh, Thương Vũ và Tú Anh còn nhanh trí hơn đẩy luôn cả Châu Hiền sang bên ta. Hai kẻ phản bội tán tận lương tâm đấy khiến ta sau này một phen khổ sở giải thích với Mẫn Hạo thì hắn mới tin bản tiểu thư hoàn toàn trong sạch.

Ví dụ như, một lần khi đang nghỉ giữa đường, Tú Anh và Châu Hiền xuống xe mua chút lương khô, trên xe chỉ còn mình ta và Du Lợi. Quyền Du Lợi liền tiến sát về phía ta, hương khí nồng đậm, có chút tức giận hỏi:

- Lâm Duẫn Nhi, ngươi rốt cuộc là có ý gì?

Thâm tâm ta nghĩ ta muốn làm bà mai, nhưng ta biết ta chính là loại người ‘’khẩu thị tâm phi’’ tiêu biểu, liền giả ngơ, hỏi ngược lại nàng:

- Ách, Lợi nhi, ngươi hỏi vậy là có ý gì ? Ta ? Ta nào có ý gì?

- Ngươi còn giả vờ ? – Lông mày thanh tú của nàng cau chặt lại, nhìn chằm chằm ta không cho ta trốn thoát. Ta nuốt nước miếng, lùi dần người về sau, cách xa nàng ra một chút. Nàng lại tiến gần về phía ta một chút, đến khi ép ta sát vào vách không còn đường lui mới dừng lại, chậm rãi nói từng từ một :

- Ngươi biết rõ trong lòng ta đã có người khác.

Ta không biết, ta không biết gì hết a ! Tha cho ta !

- A, ta biết, ta biết chứ.

- Ngươi biết ? 

Ta gật đầu mãnh liệt, cười khan đáp :

- Thôi công tử văn võ song toàn, ôn nhu nhã nhặn, anh tuấn tiêu sái, gia cảnh bề thế, thật không chê được điểm nào. Con mắt nhìn người của Quyền đại tiểu thư cũng thực tốt !

Du Lợi hai quyền nắm chặt, khóe miệng lại cười cười, khiến ta thực nghi ngờ, đây không phải một dấu hiệu tốt, tuyệt đối không phải.

- Ngươi nói hay lắm. Nhưng đáng tiếc, ta đã nói với ngươi bao lần, rằng người trong lòng ta không phải Thôi Mẫn Hạo ? Vậy mà ngươi vẫn còn cố làm trò ? 

- A, đúng là đáng tiếc quá. Không phải Thôi công tử sao ? Thế thì không biết là ai có diễm phúc a, haha. – Ta nuốt nước miếng ba hoa, lạy chúa, Thôi Tú Anh, ngươi đi mua cái quỷ gì mà lâu vậy hả ?!

Mỹ nhân trước mặt nghe vậy, dường như không nhịn được mà mím chặt môi, biểu tình tức giận, hô :

- Lâm Duẫn Nhi ! Ta nhắc lại với ngươi một lần nữa, ngươi đã ở trong lòng ta,ngươi nghĩ ngươi muốn là ta sẽ để người khác thế chỗ ngươi sao ? Ta không cần biết ngươi có đáp lại ta hay không, ngươi để ý người khác ta cũng sẽ không thèm tính toán. Nhưng ta không cho phép ngươi giả vờ không biết tình cảm của ta, bắt ta phải để ý người khác không phải ngươi !

Ta há mồm, rồi lại vội vàng ngậm miệng lại. Im lặng nhìn Quyền Du Lợi mà trong lòng ta vô cùng phức tạp, vừa không đành lòng, mà lại không thể đành lòng.

Ánh mắt nàng nhìn ta ẩn chứa thâm tình, nhưng ta biết, ta thì không.

Vậy nên, ta hỏi nàng :

- Ngươi thực sự thích ta ?

- Phải.

Ta hít một hơi, từ tốn nói tiếp :

- Nhưng ta bây giờ không có thích ngươi, ngươi sẽ vẫn đợi ta ?

- Phải.

Nàng mỉm cười, nhưng ta biết, thực chất nàng đang rất đau lòng, đau lòng là thứ không phải ai cũng có thể giấu được, nó luôn hiện hữu trong đáy mắt người ta.

Ta cũng đau lòng, nhưng ta lại không thể khóc mà chỉ có thể từ tốn đáp :

- Ngươi nghỉ đi. Ta hiểu rồi. 

Nói rồi, ta liền vén màn lên bỏ ra ngoài, không quay lại nhìn Du Lợi, chỉ muốn tìm chút không khí thoáng đãng riêng tư. Tìm thấy một cây đại thụ rất lớn trên bãi cỏ xanh mướt, ta ngồi xuống tựa người vào gốc cây, suy nghĩ về Du Lợi, về bản thân ta. Khi không đáp ứng được tình cảm của người mình yêu quý, người ta thường làm như thế nào để không tổn thương người ta?

Có lẽ là không có cách nào ?

Ta luôn tự cho mình là ‘’thẳng’’, nhưng nếu nghiêm túc xem xét, không tính đến những rung động đầu đời trong sáng khi ta còn học tiểu học, thì ta lại chưa từng động lòng thực sự với bất kì một nam nhân nào. Vậy ta là ‘’cong’’ ? Nực cười, ta lại càng chưa từng để ý đến bất kì nữ nhân nào.

Vậy rốt cuộc ta là cái gì ? Có mắt nhưng không nhìn thấy cái đẹp. Có tai nhưng không nghe được giai điệu. Có óc nhưng không nhận ra chân lý. Tất cả những cái đấy đều không phải là ta.

Nhưng có trái tim mà lại không bao giờ rung động, và do đó không bao giờ rực cháy. Đó mới là điều đáng sợ nhất…

Có phải ta là như vậy ?

Ta vò đầu thở dài, không muốn suy nghĩ thêm nữa. Chợt nghe thấy tiếng bước chân đến sát bên cạnh, ta ngẩng lên nhìn. Mỹ nhân trước mắt ôn nhu nhìn ta, quan tâm hỏi :

- Ngươi sao thế ?

Ta nhìn nàng, đăm chiêu nhìn nàng, nhớ đến nàng từng hỏi ta nếu có một nữ nhân thích ta, ta sẽ làm thế nào. Ta lắc đầu, rồi lại không biết vì sao muốn hỏi nàng một câu :

- Hiền nhi, ta hỏi ngươi một việc nhé ?

- Hảo. – Nàng gật đầu đáp ứng.

Ta cắn môi, phủi phủi quần áo đứng thẳng dậy, nghiêm túc hỏi nàng :

- Ngươi có thích ta không ?

Về sau, mỗi khi nhớ lại chuyện này, ta rất muốn tự tử. Rốt cuộc lúc ấy, ta là điên rồi, điên rồi mới đi hỏi một câu như vậy ! Nếu ngày hôm ấy không hỏi Từ Châu Hiền câu đấy, có lẽ sau này ta đã không khổ sở nhiều đến thế. Rốt cuộc là vì sao ta lại muốn biết nàng có thích ta không, ta chẳng nhớ là vì sao nữa. 

Châu Hiền ban đầu hơi ngạc nhiên nhìn ta, rồi rất lâu, rất lâu sau khi thấy nàng không đáp. Ta bật cười định bảo nàng bỏ đi, thì nàng lại đột nhiên trả lời :

- Có. Ta rất thích ngươi.

Lúc đấy, ta sốc đến mức xém trượt chân mà ngã.

So với nàng lúc bị ta hỏi đã ngạc nhiên, ta còn trợn mắt nhìn nàng hai má khẽ ửng hồng, ta ngạc nhiên gấp vạn vạn lần.

Ta chỉ định hỏi chơi thôi, ta chỉ là muốn…muốn chứng minh rằng nữ nhân thích nữ nhân thực sự cũng sẽ không xảy ra với ta. Muốn…muốn… Vậy mà, hóa ra ta không chỉ gây nghiệt chướng với một người, mà lại còn những hai người ! 

Lâm Duẫn Nhi, kiếp trước, ngươi nhất định là đã gây nên nghiệp chướng, tội nặng không thể dung tha, nên kiếp này, ngươi mới rơi vào hoàn cảnh như vậy a !

Ta nuốt nước miếng, chậm rãi hỏi lại Châu Hiền :

- Ngươi, chuyện này không lôi ra đùa được đâu Hiền nhi, haha

Khóe môi nàng hơi cong lên, dịu dàng cười, nàng vui vẻ hỏi ta :

- Trông ta giống đùa cợt lắm sao ? Vì sao tỷ tỷ có thể thích ngươi, mà ta lại không thể ? Hoặc là, tỷ tỷ thích ngươi, còn ta… là yêu ngươi.

Ta bất động thanh sắc, thế là xong. Tự truyện về cuộc đời ta, ngôn tình đâu không thấy, chỉ thấy nó chính xác là bách hợp tiểu thuyết rồi a.

Ta khóc hết nước mắt, mà trời xanh nào có thấu.

Ta…thực sự không muốn hoa bách hợp nở rộ, nhưng cứ cái đà này, ta không muốn cũng phải thành có muốn.

To be continued 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com