Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Ở Lâm Gia Năm Ấy [Chap 29], YoonSic, YoonYul, YoonHuyn

Chap 29 

Ta đi sang bên phải.

Ta đi sang bên trái.

Rồi ta lại đi sang bên phải, rồi ta lại quay về bên trái.

- Tiểu thư, người đừng có đi đi lại lại nữa được không ? Ta chóng mặt quá. – Thôi Tú Anh rốt cuộc đứng một bên không nhịn được nữa mà lên tiếng. Vị huynh đệ Hàn Canh đứng phía bên kia trước sau như một, thẳng người nhìn trần nhà.

Lại nói, huynh đệ Hàn Canh từ lúc ở kinh thành về Tô Châu bảo vệ ta, ta liền cho hắn biết, kì thực, ta là nữ nhân. Cứ tưởng hắn sẽ phải chịu một trận ngũ lôi oanh đỉnh, thậm chí có thể sẽ xin bỏ việc, nào có ngờ hắn lại cảm kích nói :

- Ôi trời ? Thật vậy sao ? Thiếu gia là tiểu thư sao ? Vậy thì tuyệt quá, ta không có lo chuyện sau này bị ngươi nạp thiếp đánh ghen mà đuổi ta đi ! A, nhưng mà, tiểu thư, Tú Anh nói hình như người vẫn là thích nạp thiếp hơn là tuyển phu quân ? Như thế thì…

Một nha hoàn Thôi Tú Anh đã khiến ta muốn phát điên, cứ cái đà này, sớm muộn Hàn Canh cũng đi theo vết xe đổ của tiểu nhà đầu đáng ghét đó, khiến ta muốn công khai sát giới.

Trở lại hiện tại, chính là ta đang vô cùng khó xử. Ta trở về Lâm viện đã được một tháng, công việc chuẩn bị cho đại hội võ lâm cũng đang tiến triển rất tốt, ta rất hài lòng. Nhưng là, chuyện kia, phải, chính là chuyện kia, khiến ta rất đau đầu.

Ngày ấy ở dưới gốc cây đại thụ, ta đã nghiêm túc hỏi Từ Châu Hiền :

- Hiền nhi, ngươi không sợ sao ?

Nàng nhẹ lắc đầu, thật giống với tỷ tỷ của nàng a. Nhưng vì sao các ngươi không để ý đến ai khác, mà lại cứ để ý đến ta làm gì chứ? Điều ta sợ nhất cuối cùng cũng trở thành sự thật là sao ?

Ta thở dài, chỉ có thể nói :

- Ta…lại hiểu rồi. 

Nói rồi, ta lập tức chỉ muốn ly khai khỏi chỗ này, trốn tránh những thứ ta đang phải đối mặt. Nhưng vừa bước qua Châu Hiền, nàng liền cầm lấy tay ta, níu giữ ta ở lại. Ta có chút bất ngờ, ngẩng lên nhìn nàng. Khóe môi nàng hơi cong lên, cố gắng mỉm cười, ôn nhu nói với ta :

- Ta biết tỷ tỷ thích ngươi, nên ta tìm cách trốn tránh ngươi. Ta hy vọng bản thân có thể tự điều chỉnh để không chú ý đến ngươi nữa. – Nàng ngập ngừng - Ta không muốn làm tổn thương tỷ tỷ. Nhưng ta không thể, ta không thể dừng việc để ý đến ngươi, Duẫn Nhi, ta hy vọng ngươi có thể biết đến tình cảm của ta. 

Ta cúi đầu, không đành lòng mà buông tay nàng ra, đứng đối diện với nàng, ta chầm chậm đáp :

- Hiền nhi, ngươi phải hiểu…ta không có tình cảm với bất kì ai. Vậy nên, ta cũng không có tình cảm với ngươi. Xin lỗi…

Rõ ràng là ta đã rất phũ phàng từ chối tình cảm của nàng. Thử hỏi trên thế gian này, đếm được trên đầu ngón tay có bao nhiêu người có thể một ngày mà dám từ chối tấm chân tình của hai đại mỹ nhân ? Chỉ có ta ! Chỉ có ta mà thôi !

- Vậy ngươi có tình cảm với tỷ tỷ ?

Thái dương ta giật giật hai cái. Ta chưa hề nói vậy !

- Không có. Không có ai hết. Hiền nhi, ta là nữ nhân. – Ngươi có hiểu đó mới chính là điều trọng yếu không ?

Nàng im lặng nhìn ta, rồi lại chạm nhẹ vào lòng bàn tay ta, nhìn về phía xa xăm, nàng nói :

- Ta đã nghĩ rất nhiều, thậm chí còn tự hỏi người như ta sao lại có thể… Nhưng khi nhìn tỷ tỷ có thể thoải mái chấp nhận để mong được ngươi đáp lại, ta nhận ra chuyện ngươi là nam nhân hay nữ nhân không quan trọng nữa. 

Nàng chuyển ánh mắt sang phía ta, dưới ánh nắng dịu nhẹ, nụ cười nàng vô cùng thản nhiên, tiếp lời :

- Ngươi nói ngươi không để ý ai ? Vậy được rồi, chỉ cần như vậy, ta sẽ vẫn cố gắng để trong lòng ngươi có ta. Tỷ tỷ có thể làm được, ta cũng có thể làm được.

Hả ?

...

- Tiểu thư, ta thấy, cưới hết về ! Thế là xong ! Hàn huynh, ngươi thấy ta nói có phải không ?

Ta vấp chân suýt ngã, chỉ thấy vị huynh đệ Hàn Canh vẫn đang ngửa cổ nhìn trần nhà, không đáp lời Tú Anh.

Ta quắc mắt nhìn nha hoàn của mình, quát :

- Ngươi đi mà cưới ! 

- Vì sao người không cưới ? – Thôi Tú Anh trái lại chẳng sợ ta lấy một điểm, nhăn nhăn nhở nhở cười – Tiểu thư, lý do đơn giản thôi. Không phải vì các nàng và người đều là nữ nhân. Nữ nhân cưới nữ nhân, đâu phải chuyện chưa từng xảy ra đâu. Cái quan trọng là… không phải ai là người tình cảm nồng nhiệt với tiểu thư hơn, cũng chẳng phải ai là người đến trước hay đến sau. Mà là ai mới là người ở trong lòng tiểu thư. Người ấy đến hay chưa đến, chỉ có duyên phận mới biết được, tiểu thư quản nổi sao ?

Ta không đáp lời, lần này, vị huynh đệ Hàn Canh lơ đãng gật đầu hai cái, rồi lại ngửa cổ lên, tiếp tục nhìn trần nhà. Ta nhìn theo, không hiểu nổi rốt cuộc trần nhà ta có cái gì thú vị mà hắn cứ nhìn lên trên đó suốt ?

Còn Thôi Tú Anh vẫn đứng cười.

-------------o.0.o-------------

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chốc chốc mùa đông đã đến, chốn Tô Châu phồn hoa đô hội, phủ một màu tuyết trắng xóa. Tuy ta đã từng trải qua rất nhiều mùa tuyết rơi, nhưng khí hậu Trung Quốc ba trăm năm trước vẫn khắc nghiệt hơn thời điểm ta sống rất nhiều, khiến mùa đông ở đây đối với ta mà nói thì chẳng khác nào đại hàn, rét đến cực điểm.

Cuối tháng mười hai, cũng là lúc đại hội võ lâm chính thức diễn ra. Tô Châu vốn đã nhộn nhịp, trước đại hội đặc biệt này một tuần, lại càng trở nên nhộn nhịp hơn. Khắp đường phố Tô Châu giăng đèn lồng đỏ, pháo bắn ngày đêm, quán xá đông đúc huyên náo không thôi, việc mua bán cũng trở nên tấp nập hơn vì các thương gia từ khắp các nơi nhân dịp này thi nhau trưng ra các mặt hàng quý hiếm khó tìm. Đặc biệt trung tâm của Tô Châu thời gian này chính là Thiên Sơn quán và các tửu quán cùng khách điếm của Quyền gia. Thiên Sơn quán mở cửa liên miên không nghỉ ngày nào, khách khứa ra vào tấp nập đủ loại người. Từ đệ tử các phái trong giới võ lâm ẩn dật lâu năm tụ hội so tài, đến các hào phú lắm tiền nhiều của từ khắp bốn phương vào xem, rồi ngay cả những người làm quan lớn ở các tỉnh và đại thần trên triều đình cũng nhân dịp này đến Tô Châu thăm thú. Thậm chí không ít các vương tôn công tử, đại tiểu thư danh giá của các gia tộc lớn cũng tìm đến Tô Châu, được Quyền gia long trọng tiếp đón. Do Lâm viện ta phụ trách một phần công việc chuẩn bị cho đại hội, nên hầu hết thời gian, ta đều ở Thiên Sơn quán xuyến công chuyện cùng Tú Anh và Hàn Canh. Không chỉ thế, còn có cả ba vị quý công tử và đại tiểu thư của Quyền gia cùng một Thôi công tử si tình nữa. Tuy bận rộn nhưng mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, ngày nào trôi qua cũng vui vẻ hoan hỉ cùng các mỹ nam mỹ nữ trẻ tuổi, chẳng trách được thời gian này, ta lúc nào cũng rất cao hứng !

Quyền lão gia rất hài lòng về thành quả của ta và Lâm xưởng, lại thêm ba vị nhi tử của hắn tâng ta lên tận trời xanh, nên hắn không tiếc gì mà trả lương cho Lâm xưởng ta rất nhiều ngân lượng, thậm chí là hơn số ban đầu mà ta và Quyền gia thỏa thuận rất nhiều. Đã vậy, vị đại gia này còn sắp xếp cho ta một phòng thượng hạng ở khu nghỉ dưỡng riêng của Thiên Sơn quán, nơi vốn chỉ dành cho những vị khách quý đặc biệt quyền thế để nghỉ ngơi, cho phép ta tự do đi lại ở đại hội xem đấu võ, thoải mái thưởng thức những ngày nhộn nhịp này. Thực lòng, ta tuy vui, nhưng không tránh khỏi có chút áy náy, thưởng như này không phải nhiều quá đi?

Hơn nữa, đêm trước khai mạc đại hội, Quyền lão gia còn gặp ta, cao hứng nói :

- Duẫn Nhi, ngươi xem, trang hoàng vào, Thiên Sơn quán như đổi bộ mặt a ! Từ nay về sau, có ngươi ở đây cùng Thương Vũ giúp sức, Quyền Thương Nguyên ta yên tâm rồi. Sinh được một hài tử như ngươi, Lâm huynh ở nơi suối vàng cũng nhẹ nhõm phần nào. 

Ta gật đầu cười khiêm tốn, tiện tay cầm lấy chén trà trên bàn đưa lên miệng uống. Quyền lão gia lại oang oang tiếp lời :

- Duẫn Nhi, hai gia đình chúng ta từ trước đến nay giao hảo thân mật. Này ta đã suy nghĩ khá lâu, nhận thấy hài tử ngươi bộ dạng thư sinh dễ nhìn, tâm địa tốt, lại có tài, rất hợp mắt ta. Vũ nhi cũng nói với ta, hai nữ nhi của ta cũng thực rất để ý ngươi. Duẫn Nhi, ngươi thấy xem trong hai nha đầu ấy, ngươi vừa lòng ai hơn ? Ta liền sẽ hỏi ý các nàng gả cho ngươi a !

- Khụ !! – Nghe đến những lời này, ta không nhịn được mà ho sặc sụa, xém chút nữa thất thố phun hết cả ngụm trà vào mặt Quyền lão gia. Đứng bên cạnh, Quyền Thương Vũ và Thôi Tú Anh người khẽ rung rung, Hàn Canh mắt lại ngước lên trần nhà, nhưng hình như cũng rung rung. Thât may cho ta, Châu Hiền và Du Lợi lúc này lại đang bận sắm sửa ngoài phố nên không có ở đây, nếu không chắc ta chỉ có nước độn thổ.

Ta trợn tròn mắt, hồi lâu mới khó khăn, hỏi :

- A, Quyền lão gia, nói chuyện này có phải quá sớm không? 

Hắn cười ha hả, tặc lưỡi nói :

- Sớm muộn gì a ? Duẫn Nhi, ngươi xem, ngươi cũng đã hai mươi, Lợi nhi cũng đã hai mốt, Hiền nhi mười chín. Vũ nhi nói với ta, hai nữ nhân của ta rất vừa lòng ngươi, ta cũng thấy vậy, hai tiểu nha đầu đó trước giờ nào có vì ai mà khẩn trương gấp gáp như với ngươi ? 

Rốt cuộc ta đã làm nên nghiệt chướng gì đây ? Sao ông trời lại cứ đẩy ta vào những tình huống oái ăm như thế này ? 

- Quyền lão gia, chỉ là…ta tự thấy bản thân không xứng với hai vị tiểu thư. Hơn nữa, đại tiểu thư hình như đã có ý trung nhân, ta xen vào thì thật không phải. Nhị tiểu thư, không phải đã có chỗ riêng ở Nga my phái ?

Lạy chúa, lại thật may mắn là Thôi Mẫn Hạo đã bám theo Du Lợi nên không có ở đây, nếu không, hắn lập tức sẽ rút đao một chiêu chém chết ta.

- Ầy, mấy ngày qua ta cũng đã quan sát. Ngươi nghĩ thân là phụ thân, ta lại không để ý đến các nàng sao ? Chính là ta thấy, Lợi nhi đối với Mẫn Hạo không có ân cần bằng ngươi a. Còn Hiền nhi, có hơi khó khăn một chút, vì sư thái rất ưa nó, nhưng miễn là nó có ý trung nhân, ta lập tức không màng đến cái danh chưởng môn kia. Duẫn Nhi, hay là, trong lòng ngươi không vừa ý chỗ nào hai nữ nhi của ta ?

Ta nào có gan dám không ưa chỗ nào hai nữ nhi của ngươi a, hu hu. 

Ta chậm rãi đáp:

- Quyền lão gia, ta chỉ coi hai tiểu thư như hảo bằng hữu, thực sự chưa hề nghĩ đến những chuyện đó.

Nhìn Quyền Thương Nguyên vuốt vuốt chòm râu, ta chỉ biết cười khan cho vơi bớt nỗi lòng, không nói thêm câu nào, đưa trà lên miệng uống lấy uống để. Trong lòng tự nhủ từ nay về sau, tốt hơn là nên tránh mặt vị đại gia này nhiều hơn một chút, đề phòng hắn cứ mở miệng là lại đề cập đến vấn đề nhạy cảm kia.

------o.0.o-----

Cuối cùng thì ngày khai mạc đại hội võ lâm cũng diễn ra, ta coi như mới trút được gánh nặng công việc, thoải mái hưởng thụ những ngày tiêu dao. Vì ta vốn không ưa gì mấy cảnh đánh đấm cho lắm, thế nên suốt buổi hôm đó, ta cùng Tú Anh ra ngoài lân la phố xá. Ngược lại, vị huynh đệ Hàn Canh tuy rất nín nhịn, nhưng ta biết hắn thực lòng rất muốn xem đấu võ, thế nên cho phép hắn ở lại Thiên Sơn quán thưởng thức.

Ta theo thói quen tay phe phẩy quạt, cùng Tú Anh tay xách đèn lồng đỏ đi trên Nguyệt phố, định bụng tìm mua chút pháo bông về để nghịch chơi. Đương lúc bọn ta đang mải mê xem đồ ở quầy hàng, lại nhìn thấy bên cạnh hàng pháo bông đang có màn múa lân vô cùng bắt mắt. Cả ta và Tú Anh đều rất háo hức, nhưng vì bị đám người đầu đen lúc nhúc che khuất không thấy rõ lắm, chúng ta liền tìm cách trèo lên mấy thùng gỗ để xem cho rõ hơn. 

- Tú Anh, ngươi cao quá, cúi thấp người xuống một tý a. – Đương lúc ta vừa ấn đầu Thôi Tú Anh xuống, liền từ đằng sau ta vang lên tiếng người nói chuyện.

Mở màn là giọng nữ nhân đang cao hứng :

- Quận chúa, ở đây đang có múa lân, hay chúng ta vào xem một chút đi !

Ta và Tú Anh như bị điện giật, suýt chút nữa ngã từ trên thùng gỗ xuống.

Theo sau đó là giọng nam nhân trầm ấm quyến rũ :

- Phải đấy, Tú Nghiên, nếu muội không thích xem đấu võ, nhìn qua đây một chút. Đoàn múa lân này là từ Đài Loan sang, rất hiếm cơ hội được xem. 

Lúc này, ta đã dựng hết cả tóc gáy, còn Thôi Tú Anh cũng đánh rơi đèn lồng đỏ trên tay.

Và kết thúc chính là giọng nói lạnh lùng như băng như tuyết mà vĩnh viễn ta không thể quên :

- Cũng được, nếu huynh thích.

Mặt ta nghệt ra, khẽ rùng mình hai cái. Mà Thôi Tú Anh bên cạnh cũng một dạng như ta, cả người run run dù trời không có gió. Hai chúng ta cùng bất động thanh sắc, cả người đứng thẳng như hai cột đá trên mấy cái thùng gỗ đến nửa ngày, một chút cũng không dám động đậy. Thôi Tú Anh nhanh chóng mặt mày tái mét, run rẩy thì thầm vào tai ta:

- Ti…Tiểu thư… Người nói với ta, là người đang đùa ta đi a ~.

Ta trợn mắt, bản tiểu thư cũng ước là ngươi đang đùa ta. Thiên hạ rộng lớn, Tô Châu rộng lớn, Nguyệt phố rộng lớn, đi chỗ nào không đi, cớ gì lại cứ nhằm chỗ ta để đi con hồ ly kia ! Ở kinh thành, ngươi hành hạ ta chưa đủ hay sao ? Ngươi định ám ta đến tận bao giờ a ? 

- Ta mới là người phải hỏi ngươi câu đấy ~. – Ta nhỏ giọng đáp, khẽ liếc sang Thôi Tú Anh bộ dạng thảm hại, giọng thỏ thẻ nghe như sắp khóc đến nơi :

- T..Tiểu thư, ta nghĩ…ta nghĩ là thật rồi. Còn có vị công tử đánh ngươi lần trước nữa. Chết thật rồi ! Chết thật rồi ! Ta chết thật rồi ! 

- Biết thế ta không để Hàn Canh ở lại xem đấu võ. – Giờ phút này, ta mới thấy hối hận làm sao, chính là một quyết định sai trái dẫn dến một thảm kịch thê lương, hu…hu.

- Làm sao bây giờ tiểu thư ? Lỡ hắn…hắn lại khùng lên đòi đánh người… Còn vụ ở vườn táo nữa a ! Nha đầu áo hồng kia nhất định sẽ giết hai chúng ta! A..Làm..Làm…thế..

- Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai ? – Ta cũng muốn khóc lắm rồi, ngươi đừng làm ta thêm đau buồn nữa có được không Tú Anh ?

Ta không dám quay lại nhìn, chỉ thầm mong ba người này nhanh chóng bỏ đi. Nào ngờ, người ta lại cứ ở lì đằng sau không chịu di chuyển.

Tiếng của nha hoàn Hiếu Uyên vang lên :

- Quận chúa, người nghĩ Chung Đại và Tống Thiên liệu có bảo hộ được Vương gia không ? Chỉ sợ hai người ấy lại mải xem đấu võ, lơ là a.

- Hiếu Uyên, ngươi đừng quá lo lắng. – Là tiếng của Ngô Thạch Nghiên khảng khái đáp – Ta thấy hai sư tỷ bọn họ rất có trách nhiệm, còn có Hy Triệt huynh cũng ở đấy. Huống hồ, ta cũng đã cử một đội vệ binh tinh nhuệ ngầm theo bảo vệ vương gia. Vương gia ở đại hội võ lâm chắc chắn hảo hảo an toàn.

- Ngô tướng quân đã nói thế, quận chúa và ta yên tâm rồi ! Ây da, quận chúa, hai người phía trước đứng che hết rồi a ! Người đứng dịch sang bên này một chút nhìn cho rõ.

Hiếu Uyên phía sau vừa dứt lời, ta và Thôi Tú Anh tự động dịch người theo, chính là không muốn để họ nhìn thấy cái gì khác ngoài lưng hai chúng ta.

- Ơ, hai cái người này ! – Nha hoàn Hiếu Uyên thấy chúng ta có ý không muốn cho họ nhìn, bất mãn kêu lên. 

- Để ta nhắc nhở họ một chút.

Lời của Thạch Nghiên vừa dứt, dây thần kinh của ta cùng lúc căng lên. Hắn chạm vào vạt áo ta, hòa nhã nói :

- Hai vị, phiền hai ngươi có thể tránh sang một chút cho chúng ta xem cùng được không ?

Thôi Tú Anh thật sự đã xanh xao hết cả, nhìn như sắp lăn đùng ra đấy đến nơi. Ta cố gắng bình tĩnh, nếu giờ mà ta cũng lăn ra ngất theo Tú Anh thì đúng là bi kịch, mà cuộc đời ta đã quá thừa từ ‘’bi’’ rồi a ! Ta nuốt nước miếng, không quay lại đáp lời tên họ Ngô, vờ như không nghe thấy. Hắn lại lần nữa lên tiếng :

- Hai vị-

- Khụ ! Các ngươi thích thì đi chỗ khác mà xem ! Phiền phức. – Ta gằn từng tiếng một, khàn khàn làm giọng giả, nhất quyết không chịu quay lại nhìn mặt Ngô tướng quân.

Hiếu Uyên phong cách kia nghe ta nói vậy, lập tức cao giọng hô :

- Hai người các ngươi thực thô lỗ a ! Có biết tiểu thư nhà ta là- 

Tiểu thư nhà ngươi là con cửu vỹ hồ ly tu thành chính quả chứ gì ? Ta biết, ngươi khỏi phải giới thiệu ! 

Đương lúc ta sắp không nhịn được, liền nghe thấy tiếng cửu vỹ hồ ly mở miệng lần thứ hai, thực sự làm ta cũng rất tò mò, muốn quay lại nhìn nàng một chút. 

- Hiếu Uyên. Đừng có nháo.

Ta cắn răng, với tính cách của hồ ly quận chúa, dựa vào ngữ khí của nàng, nhất định ta đã làm nàng giận, nhưng vì nàng quá kiêu ngạo, nên mới không biểu lộ mà nói lời như vậy. Nhưng mà ta biết làm thế nào ? Chẳng lẽ quay người lại ? Ta yêu bản thân ta chứ ta có yêu cửu vỹ hồ ly đâu mà phải quay lại vì nàng ? Hơn nữa, đảm bảo là khi nhìn thấy ta, con hồ ly kia có khi còn tức giận hơn cả bây giờ, chậc, tốt nhất vẫn là không nên chọc vào tổ kiến lửa. Mâu thuẫn này khiến ta cảm thấy thực khổ sở, bất giác nhìn sang quầy hàng pháo bông bên cạnh thì thấy có treo vài chiếc mặt nạ dân gian. Trong đầu vọt qua một ý nghĩ, ta gấp gáp hô:

- Khụ ! Ài ! Được rồi, bọn ta đi cho các người nhìn.

Nhanh như cắt, một tay ta che mặt, một tay kéo Thôi Tú Anh nhảy xuống thùng gỗ. Ta giật đại lấy hai chiếc mặt nạ, vứt một ngân lượng xuống cho chủ quán, vội vội vàng đeo lên. Thôi Tú Anh hiếm khi nhanh trí hiểu ra, cũng nhanh nhẹn làm theo ta.

Đeo chiếc mặt nạ lên rồi, ta mới nhẹ nhõm thở phào một cái, từ từ quay người lại, chỉ thấy cả ba người kia nhìn ta vẻ mặt ngờ vực khó hiểu. 

Lạy chúa, xin các ngươi, chúng ta không có bị thần kinh a !

Ngô Thạch Nghiên là người lên tiếng đầu tiên, hướng ta hành quyền đáp lễ :

- Đa tạ hai vị.

Ta không đáp lời hắn, chỉ xua xua tay ra hiệu không có gì. Lại thấy cửu vỹ hồ ly kia hôm nay lại một thân bạch y trắng, áo choàng lông thú cũng trắng muốt câu hồn đứng dưới trời tuyết, như cũ nhìn chằm chằm ta, biểu tình lãnh đạm xa cách, ánh mắt sâu như mặt hồ không thấy đáy, khó đoán được nàng đang nghĩ gì. Mà ta cũng là ngẩn người nhìn nàng.

Người này, thực sự là đẹp chết đi.

Đúng lúc hai chúng ta vẫn chưa buông việc nhìn đối phương, Ngô Thạch Nghiên lấy lại sự chú ý của nàng, mỉm cười ấm áp, hắn nhẹ nhàng nói :

- Tú Nghiên, mau xem múa lân thôi.

Nàng ngẩng lên nhìn hắn, cũng mỉm cười ôn nhu, khẽ gật một cái, rồi quay người lại.

- Tiểu thư, chúng ta mau trở về thôi. Vạn nhất bọn họ nhận ra thì chết chắc a.

Cảm xúc phức tạp, ta nhìn Thôi Tú Anh đang đeo mặt nạ rồng, gật đầu, rồi rảo bước rời khỏi đó, mặt nạ cũng không dám cởi.

Nhưng chính là, đáy lòng ta cảm xúc vô cùng phức tạp. Trong lòng ta chợt nghi vấn, Tô Châu này, liệu ta còn có thể gặp lại nàng không ?

Lạy chúa, mong là không a !

To be continued 

Ngoại chương

Ta đứng cạnh quận chúa, vốn đang cao hứng nhón chân lên xem múa lân, lại chỉ thấy nàng không tập trung xem mà hơi nghiêng người, quay đầu miên man nhìn bóng hai kẻ khó ưa vừa nãy đang hòa dần vào phố xá đông đúc. Ta nhìn theo nàng, chợt có cảm giác hai cái lưng kia rất quen, dường như đã gặp bọn họ ở đâu rồi. 

- Quận chúa, hai kẻ đó cư xử kì lạ lắm a.

Quận chúa không đáp, chỉ gật nhẹ một cái. Quen với việc kiệm lời của nàng, ta nói tiếp:

- Người có cảm thấy nhìn hai kẻ đó cũng có chút quen thuộc không?

Lần này, quận chúa hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi ta:

- Ngươi cũng thấy vậy sao?

Ta gật gật đầu, nghĩ quận chúa không nói gì nữa, thì đột nhiên nàng lại nhàn nhạt nói:

- Ánh mắt, cử chỉ của kẻ kia cũng rất quen. 

Ta nhăn trán suy nghĩ, ánh mắt sao?

Warning: Tiểu Lâm sắp tái xuất giang hồ ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com