Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Chap 19

Biệt thự Yong gia yên tĩnh hơn bao giờ hết, Yoseob ngồi thất thần trên chiếc ghế sopha dài, mắt nhìn mông lung. Trên khoé mắt lúc nào cũng có một dòng lệ muốn trực trào ra ngoài, chốc chốc cậu lại thở dài đầy mệt mỏi.

Junhyung từ phòng bếp đi ra, trên tay cầm tách trà nóng cho Yoseob. Nhìn thấy bộ dạng của Yoseob, anh cũng rất đau lòng. Anh hiểu Yoseob đã trải qua những chuyện gì, tự dưng lại xuất hiện một gia đình mới và quan trọng hơn là tình yêu đầu tan vỡ một cách tàn nhẫn.

Hơn ai hết anh hiểu nỗi đau này nó như thế nào, vì anh cũng đang từng chút từng chút một trãi qua. Vô tình hay cố ý mà cả hai anh em nhà anh lại yêu hai anh em nhà Doo Joon.

-         Em dùng trà đi Yoseob.

Tiếng của Junhyung kéo Yoseob trở lại với hiện thực. Cho dù đang mông lung nơi nào hay trở về với hiện thực thì Yoseob hiểu rằng cậu đã thật sự mất Doo Joon. Cậu cố nở ra một nụ cười với Junhyung, tay cầm tách trà nóng, ngửi hương thơm của nó và nhìn Junhyung.

-         Em rất khó chấp nhận khi biết sự thật đúng không? Anh vì cũng nghĩ như thế nên chưa vội nói cho em biết. Lúc nãy, bác Son có điện đến và nói em đang rất kích động, anh thật lo lắng.

-         Em đã nghĩ rằng mọi người xem em như một tên ngốc, ai cũng biết ngoại trừ em. Ngay cả Hyun Seung cũng giấu em. Bây giờ, em đã bình tĩnh hơn rồi, nghĩ lại thấy mình thật may mắn. Gia đình nào cũng tốt với em, vừa có một đứa em trai thông minh giờ lại xuất hiện một người anh xuất chúng.

Nói đến đây, Yoseob không kiềm lòng được mà nước mắt tuôn trào, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Junhyung nhẹ nhàng đến bên cạnh ôm Yoseob vào lòng, lấy tay mình vỗ vỗ nhẹ lưng Yoseob, miệng anh thì an ủi cậu em bé nhỏ:

-         Mọi chuyện đã ổn rồi, không sao đâu.

Tuy là an ủi như thế nhưng trong lòng anh biết được rằng chẳng có gì là ổn thoả cả. Ngay cả anh cũng đang rối như tơ vò, lúc nãy khi Yoseob vô tình nhắc đến Hyun Seung. Lúc ấy, lòng anh đã có một chút chấn động, cái tên ấy như cứa vào tim anh.

Được một lúc, Yoseob muốn đi về. Cậu vẫn muốn sống ở nhà của ông Son, đợi mọi chuyện ổn thoả hơn cậu sẽ chuyển đến ở với chủ tịch Yong và Junhyung. Thấy Yoseob đã quyết như thế, Junhyung cũng không ép cậu. Anh lấy áo khoác rồi đưa Yoseob về nhà.

-----------------------------

Dong Woon đang cố gắng làm những phần việc cuối cùng để dọn dẹp quán. Mất cả ngày hôm nay, cậu mới có thể dọn dẹp được hết. Tuy nhiên, có những vật dụng thật sự không còn dùng được nữa. Có lẽ quán sẽ đóng cửa trong một vài ngày tới để sửa sang lại cũng như chuẩn bị những vật dụng cần thiết.

 Nghĩ đến đây, lòng Dong Woon chợt thấy nhói. Trước giờ cậu là đứa vô ưu vô lo, cái lo duy nhất của cậu là việc học hành. Cậu không tin được rằng những gì xảy ra với gia đình cậu là do gia đình Gikwang gây ra.

-         Dong Woon giúp cha dán tờ giấy này ngoài cửa tiệm. – Ông Son từ trong đi ra tay cầm một tờ giấy đưa cho Dong Woon.

Cầm tờ giấy trên tay, lúc đầu Dong Woon có chút tò mò không biết cha mình muốn dán gì ngoài cửa tiệm. Nhưng khi đọc những gì ghi trên đó cậu có chút giật mình. “Cần sang tiệm gấp”. Dong Woon ngẩng đầu nhìn cha mình:

-         Như thế này là sao? Chúng ta ở đây rất tốt mà sao phải chuyển đi.

-         Yoseob cuối cùng rồi cũng phải trở về Yong gia, mấy năm gần đây cha cũng muốn trở về quê sinh sống không còn muốn bon chen nơi Seoul này nữa.

-         Cha hãy kể hết sự thật cho con biết đi, có phải là do Lee gia gây ra không?

-         Con cũng biết hết rồi đó Woonie cái chết của cha mẹ ruột Yoseob có liên quan đến Yoon gia và Lee gia. Và cha đã vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc, họ tất nhiên muốn cha phải ngậm miệng lại. Sự việc xảy ra với quán chúng ta ngày hôm nay chỉ là lời đe doạ nhẹ nhàng thôi, nếu cần họ có thể lấy mạng của chúng ta bất cứ lúc nào.

-         Cha của anh Gikwang thật sự là người như vậy sao? - Giọng của Dong Woon run run

-         Con hãy chia tay với Gikwang đi Woonie, hai đứa thật sự không hợp với nhau đâu. Woonie chẳng phải con đã nhận được học bổng, hãy rời khỏi đây, hãy du học thật tốt, hãy quên mối tình này đi.

-         Con thật sự rất yêu anh Gikwang. – Dong Woon nghẹn ngào.

-         Hay là con muốn cha đứng ra làm chứng đưa cha của Gikwang vào tù hả.

Dong Woon thật sự rất kinh hãi khi nghe những lời như thế. Sẽ như thế nào nếu cha cậu đưa cha Gikwang vào tù. Chẳng phải lúc đó, anh sẽ hận cậu đến thấu xương hay sao. Nhưng những tội ác mà cha Gikwang đã gây ra, còn đe doạ gia đình cậu thì như thế nào đây. Rốt cuộc thì Dong Woon phải dùng thái độ như thế nào để đối diện với Gikwang, ai đó làm ơn hãy trả lời giúp cậu.

-----------------------

Không nghĩ rằng Doo Joon sẽ đưa mình về Yoon gia nhưng hiện giờ Hyun Seung đang ngồi trong ngôi biệt thự của gia đình họ Yoon. Hyun Seung đưa mắt liếc nhanh ngôi biệt thự. Trong lòng thật chất có nhiều điều không thoải mái, cậu là muốn trở về với cha nuôi của mình nhưng Doo Joon nhất quyết mang cậu về đây.

Nơi này dù sao cũng là nơi mà anh của cậu lớn lên, là ngôi nhà thứ hai của anh mình nên cậu cũng muốn xem qua. Trái ngược với sự lo lắng của cậu, ông Yoon Tak Goo không những không đuổi cậu ra khỏi nhà mà còn rất hồ hởi, vui mừng khi Doo Joon tìm được ra cậu. Ông nhanh chóng cho người làm chuẩn bị phòng ngủ cho cậu, còn luôn miệng nói rằng xem cậu như là con trai của mình.

Hyun Seung liếc mắt nhìn Doo Joon, trên khoé miệng hiện ý cười vì những lời ông Yoon nói. Bởi thế mà Hyun Seung cũng cố nặn ra một nụ cười mà nói lời cảm ơn. Quả thật, người đàn ông trung niên trước mặt Hyun Seung là một người ôn nhu, đĩnh đạc. Nếu như Hyun Seung không biết ông ta chính là người gây ra cái chết của cha mẹ Junhyung thì có lẽ cậu nghĩ rằng ông Yoon là một người tốt bụng. Cho dù là như thế nhưng dù sao ông ta cũng đã nuôi dưỡng anh trai cậu rất tốt, nên những chuyện của Yoon gia tốt nhất cậu không nên xen vào và đặc biệt những chuyện này lại liên quan đến Junhyung.

Đêm đã khuya, khi mọi người đã say giấc nồng thì Hyun Seung vẫn còn ngồi bó gối trên chiếc giường rộng lớn. Có phải hay không vì lạ chỗ hay do tâm tình cậu bất an, hay vì nỗi nhớ nhung một ai đó. Hyun Seung nắm lấy khuỷ ta mình, nơi cậu vẫn còn đang cảm nhận cái nắm tay cuối cùng của Junhyung. Lúc ấy, anh đã nắm chặt không cho cậu rời đi nhưng cuối cùng cũng phải lìa xa.

Cạch! Cánh cửa phòng ngủ chợt mở ra, Doo Joon bước vào còn Hyun Seung vẫn ngồi ngây ngốc như thế. Không quan tâm đến việc đang xảy ra hay thật sự không biết có người đang vào.

Định bụng chỉ muốn vào xem Hyun Seung lạ chỗ có ngủ an giấc hay không. Nhưng cảnh tượng mà Doo Joon nhìn thất trước mắt thật đau lòng người. Căn phòng tối om chỉ dựa vào ánh sáng của ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ, Hyun Seung ngồi thẫn thờ, lọt thỏm giữa căn phòng rộng lớn. Bên cạnh Hyun Seung là chiếc điện thoại bị gỡ pin để lung tung. Doo Joon hơi nhíu mày không biết chuyện gì đã xảy ra.

-         Em chưa ngủ sao? Tại sao điện thoại lại như thế này? – Doo Joon vừa nói vừa cầm chiếc điện thoại mà lắp pin lại.

-         Anh hãy để yên như vậy đi. – Hyun Seung vô cảm nói.

Doo Joon dừng ngay động tác của mình, ngước mắt nhìn Hyun Seung. Anh thật sự không thể chịu nổi cái trạng thái thẩn thẩn thơ thơ của cậu nữa rồi. Anh cố lắc mạnh vai Hyun Seung, kéo cậu thoát khỏi những suy nghĩ bế tắc.

-         Em tỉnh lại đi lại đi Hyun Seung, làm sao vậy hả?

Bị Doo Joon ghì mạnh, cuối cùng ánh nhìn của Hyun Seung cũng hướng vào Doo Joon. Cậu mím chặt môi cho nước mắt không rơi nhưng nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của cậu, nghẹn ngào nói:

-         Mỗi lần cầm điện thoại là em lại muốn gọi cho Junhyung. Em muốn biết anh ấy đang làm gì, đã ăn hay chưa, đi làm có tốt không. Em thật sự không thể nào chịu đựng nổi, chỉ có để điện thoại lung tung như thế này em mới không hành động ngu ngốc. Em xin lỗi Doo Joon, đứa em này của anh còn muốn vứt bỏ cả lòng thù hận mà chạy đến bên người ta.

Hyun Seung vùi vào lòng Doo Joon mà khóc nức nở. Ôm chặt lấy em mình, Doo Joon thật sự không biết nên giận hay thương đứa em ngốc nghếch này. Chỉ trách ông trời quá nghiệt ngã đối với anh em cậu. Từ khi hai người gặp lại nhau niềm vui đâu không thấy mà chỉ thấy toàn nước mắt.

-         Không sao đâu Hyun Seung, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Có anh ở đây không ai có thể làm em tổn thương đâu.

------------------------

Trong đêm tối, Yoseob lại đang đọc những tin nhắn yêu thương giữa cậu và Doo Joon. Những tin nhắn ngọt ngào mà anh đã từng gửi, cậu chưa từng xoá đi, cậu lưu giữ nó, quý trọng nó như thứ báu vật. Có lẽ lúc này những thứ này không cần thiết nữa, cố đọc lại lần cuối và sau đó sẽ xoá đi, xoá hết đi những thứ đang bóp nghẹt trái tim nhỏ nhoi này.

Màn hình điện thoại hiện lên “Yes or No” ý chỉ rằng cậu có muốn thật sự xoá đi hay không. Tay Yoseob run run, cuối cùng cậu lại đặt điện thoại xuống và vùi mặt khóc nức nở. Thật sự cậu không làm được, chỉ có một việc cỏn con là xoá tin nhắn mà cậu đã không nhẫn tâm. Huống hồ nói đến việc phải quên đi Doo Joon, quên đi người con trai mà cậu yêu thương, làm sao làm sao có thể.

Những ngày tháng yêu nhau thật sự ngọt ngào, cậu chìm đắm trong đó, trong mật ngọt mà anh mang đến. Cậu buông lỏng mình để chìm vào tình yêu mãnh liệt với anh. Đùng một phát, anh buông tay ra và lúc này cậu đang chới với, cố núi kéo nhưng càng bị đẩy ra xa.

Giọt nước mắt trên mặt cậu cũng khô, cậu chìm vào giấc ngủ, những giấc ngủ chập chờn. Bỗng Yoseob giật mình, cậu ngồi bật dậy, dáo dát nhìn xung quanh. Hành động của cậu đã đánh Dong Woon nằm bên cạnh.

-         Anh ak sao vậy, anh gặp ác mộng sao? – Dong Woon lo lắng hỏi

Như không hề nghe thấy câu hỏi của Dong Woon, trông Yoseob như người mất hồn mà đứng dậy. Sau đó, Yoseob chạy xuống tiệm và ra bên ngoài. Dong Woon thấy thế hốt hoảng mà chạy theo.

Đứng ở bên ngoài, đêm tối và lạnh nhưng Yoseob không quan tâm. Cậu đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó.

-         Yoseob chúng ta vào nhà thôi, anh làm sao vậy hả? – Dong Woon đau lòng khi nhìn anh mình như thế.

-         Doo Joon, Doo Joon. Rõ ràng là Doo Joon đợi anh ở đây mà, có phải anh xuống trễ anh ấy đã về rồi không.

-         Doo Joon không xứng với anh, anh ta đã vứt bỏ anh. – Dong Woon hét lớn.

Được một lúc lâu thì Yoseob cũng dịu đi phần nào, Dong Woon an ủi mãi Yoseob mới chịu lên nhà.

Khi cánh cửa tiệm đóng lại, ở một góc cây lớn có một thân ảnh quen thuộc bước ra. Quả thật Doo Joon đang ở đây, anh đã nhớ Yoseob, nhớ rất nhiều. Anh đã lái xe đến đây và nhìn lên cửa phòng Yoseob từ rất lâu. Nhưng khi thấy cậu xuất hiện, anh lại trốn tránh như một kẻ hèn nhát. Chứng kiến Yoseob trong tình trạng như thế anh lại càng thêm đau lòng. Biết làm sao được khi số phận của cả hai người đã là như thế. Người ta nói rằng thời gian có thể xoá lành mọi vết thương và anh mong rằng Yoseob cũng sẽ như vậy.

-         Anh xin lỗi, Yoseob.

---------------------

Chỉ một vài ngày sau, khi dán tấm bảng cần sang tiệm thì đã có người đến hỏi. Vì thế, Dong Woon cùng với cha mình ra ngoài mua một ít đồ để chuẩn bị dọn đi. Từ sau những gì xảy ra ở tiệm và được biết sự thật từ cha, Dong Woon cũng chưa gặp Gikwang lần nào. Anh cũng không gọi điện hay nhắn tin gì cho cậu. Dong Woon cũng không thật sự hiểu nổi Gikwang, trong lòng cậu nghĩ hay anh đã âm thầm rút lui, chia tay trong im lặng.

Lúc hai cha con Dong Woon đi qua đường, từ đằng xa có một chiếc xe đang lao đến. Chiếc xe ấy như muốn lấy mạng của hai cha con họ. Cũng may Gikwang đã xuất hiện kịp lúc kéo hai người họ vào bên trong. Lực kéo hơi mạnh và vì hoảng loạn mà ông Son ngã xuống có chút xây xát nhẹ.

Dong Woon vội vàng đỡ cha mình dậy, xem xét tình hình, khi thấy không có gì nghiêm trọng cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Khi bình tĩnh trở lại, cậu mới để ý đến người vừa cứu mình, không ai khác là Gikwang. Không hiểu sao cơn lửa giận lại bùng phát trong cậu. Có điên mới không biết rằng chiếc xe vừa rồi là muốn lấy mạng cha con cậu, nhưng thất bại và có lẽ những người muốn cha cậu chết sẽ thực hiện những hành động xấu xa hơn nữa. Hiển nhiên Dong Woon nghĩ rằng chính cha Gikwang là người gây ra những việc này.

-         Cha anh muốn lấy mạng chúng tôi, còn anh thì ra sức cứu. Cha con các người vừa đấm vừa xoa sao?

-         Chuyện này chắc không phải là do cha anh.

-         Quên đi. Dù sao anh cũng là công tử nhà Lee gia. Chúng tôi sẽ ra đi hãy chuyển lời với cha anh tha cho chúng tôi một con đường sống đi.

-         Dong Woon, em muốn đi đâu? – Gikwang thật sự lo lắng.

-         Lee Gikwang, anh đừng chạm vào tôi. Nếu anh còn xuất hiện trước mặt tôi thì chính cha của tôi sẽ đưa cha của anh vào tù. – Dong Woon hét lên.

Gikwang từ từ lùi xa Dong Woon, anh không biết nên giải thích với cậu như thế nào. Anh cũng không muốn tin rằng những điều này là do cha anh gây ra, cha anh là một người độc ác đến như vậy sao. Cho dù là như thế anh vẫn không muốn cha mình phải ngồi tù. Đối diện với Dong Woon lúc này như hai kẻ xa lạ, nói đúng hơn là như kẻ thù với nhau.

-------------------

Như thường lệ sau khi tan việc ở công ty, Junhyung lại đến bệnh viện thăm vị chủ tịch. Trong nhà xảy ra nhiều chuyện, vẫn đặt sức khỏe của ông mình lên hàng đầu nên Junhyung vẫn chưa dám nói chuyện của Yoseob. Vì thế, hiện giờ ông của Junhyung vẫn nghĩ rằng Hyun Seung là cháu mình. Junhyung trong lòng do dự, anh lo sợ ông sẽ hỏi Hyun Seung đâu, sao không vào thăm ông. Đến lúc đó anh thật sự cũng chưa nghĩ ra lý do để nói khéo.

-         Cháu đã đến rồi hả Junhyung, hai anh em cháu thật là kẻ đến trước người đến sau. Junha vừa rời khỏi, con lại đến.

-         Junha, ý ông nói là Hyun Seung.

-         Chứ còn ai nữa.

-         Ông ak, cháu ra ngoài có chút việc rồi quay lại liền.

Nghe tin Hyun Seung, anh vội vã chạy đi tìm. Hyun Seung vừa rời khỏi, anh đoán chắc cậu chắc hẳn cũng chưa đi xa. Anh dáo dát tìm hết trong bệnh viện, cuối cùng thì bóng dáng người mình mong cũng xuất hiện.

-         Hyun Seung! – Junhyung chạy đến kéo tay Hyun Seung.

Hyun Seung chưa hết ngạc nhiên thì đã bị Junhyung kéo đi. Họ ngừng lại ở một chỗ yên tĩnh, vắng người qua lại.

Junhyung nhìn HyunSeung bằng đôi mắt trìu mến, đầy nhớ thương. Anh gắt gao ôm cậu vào lòng, cái ôm thật chặt chứa đựng bao nỗi mong nhớ.

-         Anh nhớ em.

Con tim Hyun Seung như tan chảy khi nghe anh nói nhớ mình. Là người sắt đá đi chăng nữa thì nghe người mình yêu thốt ra những lời đầy yêu thương thì cũng sẽ tan chảy. Huống hồ gì cậu yêu anh như vậy, con tim luôn hướng về anh. Đôi tay muốn đáp lại cái ôm của anh nhưng sao lại ngập ngừng như thế.

-         Quay về đi bên anh đi Hyun Seung, chuyện xưa hãy để vào quá khứ.

-         Junhyung…không thể nào đâu.

-         Tại sao? – Junhyung quát.

-         Vì sao thì anh tự hiểu. Hãy thôi đi.

Hyun Seung vội bỏ đi, cậu không thể nào phụ lòng của Doo Joon vì chính Doo Joon cũng hy sinh tình yêu của chính mình. Có duyên nhưng không phận, kết thúc như thế này để còn cho nhau lối thoát.

-------------------------

Từng bước từng bước chậm chạp bước vào ngôi biệt thự Yoon gia. Khi đi ngang qua phòng của ông Yoon, Hyun Seung định vào chào một tiếng thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của ông ta:

-         Ngay bây giờ, anh hãy lấy sắp tài liệu đó của Junhyung. Chắc hẳn thằng nhóc đó để trong phòng làm việc. Chúng ta phải giành được mối làm ăn này. – Ông Yoon nói chuyện đầy xảo trá.

Không kịp suy nghĩ theo quán tính Hyun Seung chạy thật nhanh đến công ty của Junhyung.

Hyun Seung dễ dàng vào được phòng của Junhyung vì mọi người vẫn nghĩ rằng cậu là cháu trai nhà họ Yong. Mở cánh cửa phòng làm việc bước vào, cậu thấy một người đàn ông cầm xấp tài liệu màu vàng đang tính bước ra ngoài.

-         Bác Goo, bác đang làm gì vậy?

Là cha của Goo Hara. Hyun Seung thật không ngờ rằng ông ta sắp trở thành xui gia với Yong thị mà lại cấu kết với Yoon thị hại Junhyung. Hyun Seung bước đến giành lấy xấp tài liệu trong tay ông ta.

Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, Junhyung và Yoseob đi vào.

Là một người xảo trá ông Goo nhanh chóng xoay chuyển tình hình.

-         Cậu Hyun Seung tôi thật không ngờ cậu lại dám đánh cắp tài liệu của công ty.

Trên tay của Hyun Seung lại đang cầm xấp tài liệu đúng với những gì ông ta đang nói. Junhyung tức giận nhìn cậu:

-         Hai anh em các người muốn trả thù không từ bất cứ thủ đoạn nào nhỉ. Jang Hyun Seung, hãy quên những lời tôi nói lúc trong bệnh viện, tôi thật sự bị cậu làm cho mê muội mới nói ra những lời như thế.

-         Jang Hyun Seung, từ nay chúng ta không còn là bạn bè nữa. – Yoseob cũng lạnh lùng lên tiếng.

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: