Chương 27
Warning: có cảnh H nhạy cảm
"Tiểu bánh bao, em làm sao vậy?" – Ong Seongwoo chạy đến, ôm chầm lấy cậu vào lòng. Kim Jaehwan cách đây vài phút đã rời khỏi phòng tiệc để đến nhà vệ sinh nhưng thời gian cậu rời đi quá lâu, khiến anh sốt sắng mà chạy ra ngoài tìm cậu.
"Anh... anh Minhyun..." - Kim Jaehwan nức nở từng tiếng, đem cả câu chuyện thuật lại cho Ong Seongwoo.
"Chẳng phải hai người họ đã hẹn gặp em ở kiếp sau hay sao? Đây chưa phải là kết thúc kia mà."
"Em biết... Nhưng cảm giác này... em không chịu nổi..."
"Ngoan, đừng khóc nữa. Nếu hai người họ nhìn thấy em khóc như trẻ con thế này, họ sẽ không vui đâu. Bánh bao mà bị nhúng nước thì sẽ không còn đáng yêu nữa."
"Anh đừng có trêu em."
"Minhyun và cả Daniel luôn ở trong tim của em, họ sẽ chẳng đi đâu xa cả. Vì vậy, em đừng buồn nữa."
"Em biết rồi."
"Lau nước mắt đi. Nếu để mọi người nhìn thấy bộ dạng này của em, họ sẽ buộc tội anh bắt nạt em đó."
Kim Jaehwan bật cười, lấy khăn tay của Ong Seongwoo lau đi nước mắt, sau đó trở lại phòng tiệc. Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm thì kết thúc. Lee Daehwi đem mấy bộ quần áo ngủ mua ở Moscow làm quà cho mỗi người. Cậu đã tốn rất nhiều công sức và chất xám mới có thể tìm mua được những kiểu quần áo phù hợp với phong cách của từng người. Ong Seongwoo một tay mang túi quần áo, một tay ôm Kim Jaehwan trở về ký túc xá. Kim Jaehwan vì đã vui tiệc tùng hết mình, lại còn khóc đến sưng cả mắt nên đã nhanh chóng thiếp đi từ lúc nào không hay, để mặc cho ai đó thỏa sức ăn đậu hũ suốt chặng đường trở về. Ánh trăng nhàn nhạt soi sáng lối đi, xung quanh đều tĩnh lặng. Chỉ còn dáng người cao gầy cõng chàng trai nhỏ nhắn chậm chạp bước đi, hướng về phía doanh trại mập mờ ánh đèn.
Ong Seongwoo nhẹ nhàng đặt Kim Jaehwan nằm xuống giường, sau đó bắt đầu mở quà của Lee Daehwi. Bên trong túi quà có hai bộ quần áo, một bộ màu xanh sẫm với họa tiết chấm bi trắng nho nhỏ, bộ còn lại có màu hồng chủ đạo cùng họa tiết ca rô trắng xen kẽ, cổ áo đính ren trắng và vạt áo dún bèo. Ong Seongwoo nghệch mặt nhìn hai bộ đồ ngủ trên tay, cái màu hồng chắc không phải của anh đâu nhỉ?
Sau khi tắm gội sạch sẽ, Ong Seongwoo trở về phòng, nhìn bộ dạng nhếch nhác của người đang say giấc trên giường. Chiếc áo len màu xám tro của cậu đã bị bị đổ thức ăn và rượu vang đỏ, áo măng tô thì bị trời tuyết làm bẩn. Ong Seongwoo chẹp miệng, tiến đến bên giường, bắt đầu thay quần áo cho cậu. Làn da trắng mịn màng cùng mùi hương dâu tây nhàn nhạt khiến anh như muốn phát điên lên. Mặc dù anh đã nhiều lần chứng kiến cơ thể của cậu nhưng cảm giác ngượng ngùng, tim đập chân run thì vẫn hệt như ban đầu.
Khoảnh khắc vạt áo ngủ vừa được kéo lại thẳng thóm, Kim Jaehwan bỗng tỉnh dậy, ngơ ngác ra nhìn Ong Seongwoo. Anh nhất thời không kịp phản ứng, tay vẫn đặt trên eo của cậu. Bầu không khí đầy ngượng ngùng ập đến, Kim Jaehwan đỏ ửng mặt, khẽ đẩy tay anh ra. Mỹ cảnh diễm lệ trước mặt, dây thần kinh trong đầu Ong Seongwoo lập tức đứt phựt mấy sợi. Lấy men rượu làm điểm tựa, anh bất ngờ cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận kia. Kim Jaehwan tròn mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó lại chậm rãi khép mắt, vòng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn kia. Vốn chỉ là cái hôn nhẹ nhàng ban đầu, nhưng dần dần lại trở nên mạnh bạo và có chút điên cuồng. Anh đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, liên tục khám phá mọi ngóc ngách. Cậu vô thức cuốn lấy lưỡi anh, đầu lưỡi dây dưa với nhau, kéo thành một sợi chỉ bạc. Chấm dứt nụ hôn, cả hai thở dốc nhìn nhau. Đôi mắt đen láy đầy ngây thơ phủ một tầng nước long lanh cùng đôi môi khép hờ đỏ mọng kia khiến lý trí của Ong Seongwoo như bị thiêu đốt, các mạch máu bên trong cơ thể cũng vì thế mà sôi sục, tim đập mạnh từng hồi như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực.
"Tiểu bánh bao, anh không thể chờ đợi được nữa." – Ong Seongwoo trèo lên giường, áp môi bên tai cậu – "Cho anh, được không?"
Kim Jaehwan ngượng chín mặt. Đàn đã lên dây, súng đã lên đạn, cá đã lên thớt. Bây giờ mà không nhanh chóng giải quyết thì tàn nhẫn lắm. Cậu khẽ gật đầu, hai tay vội che lại gương mặt đỏ như quả cà chua của mình. Ong Seongwoo nhận được sự chấp thuận, liền bắt đầu chính sự. Xương quai xanh trắng trẻo cùng nốt ruồi nhỏ của cậu thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải hồng mỏng manh, trông vô cùng dụ hoặc. Môi anh lả lướt khắp cơ thể cậu tựa như một điệu luân vũ, để lại vô số hôn ngân đỏ hồng. Tay anh di chuyển lên ngực, khẽ xoa nắn. Người dưới thân lập tức rùng mình, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên vai cũng siết chặt lại. Ngón tay anh nhéo nhẹ đầu nhũ, sau đó dùng lưỡi cảm nhận nó qua lớp vải, khiến chiếc áo ngủ ướt một mảng ở bên ngực phải. Kim Jaehwan thở dốc, hai tay nắm chặt lấy drap trải giường, lưng vô thức cong thành một hình bán nguyệt. Đột nhiên, anh cắn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu khiến cậu bật nên tiếng rên. Chỉ khe khẽ thôi, nhưng đủ để khiêu khích anh.
"Chiếc áo em đang mặc là quà của Daehwi." – Ong Seongwoo lướt môi qua bụng cậu khiến cậu bật cười khúc khích.
"Trông như áo của mẹ em vậy..."
"Nếu em không thích thì không cần mặc nữa."
Ong Seongwoo vươn tay cởi bộ quần áo ngủ màu hồng, đưa nụ hoa cương cứng vào vào miệng, liên tục cắn mút. Ngay lúc này, không chỉ riêng anh mà chính cậu cũng say rồi. Say vì men rượu, say vì khoái cảm, vì tình. Tay Ong Seongwoo trượt xuống, luồn vào quần nhỏ, chạm vào cậu nhóc đang ngẩng đầu bên dưới, gãi nhẹ lên nó. Kim Jaehwan liền ưỡn ngực, ngửa đầu ra phía sau thở dốc, đầu ngực cũng vì thế mà đưa sâu vào miệng anh. Bàn tay cậu vò rối tóc anh, chiếc miệng nhỏ xinh không nhịn được mà rên rỉ. Ong Seongwoo vuốt ve đùi non của cậu, sau đó nhanh chóng bắt lấy hạ thân của cậu mà xoa nắn. Kim Jaehwan chìm ngập trong khoái cảm, trước mắt chỉ còn một mảng trắng xóa. Chợt, một tia sáng lóe lên. Cậu giải phóng toàn bộ lên tay anh, làm bẩn cả quần nhỏ. Cậu đỏ mặt nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt thành lời.
"Chúng ta tiếp tục thôi."
"Nhưng... những phòng khác sẽ nghe thấy..."
"Đêm nay, tất cả bọn họ đều bận diễn tập ở Jeju cả rồi."
"Anh Jisung... và anh Sungwoon đang ở phòng bên cạnh..."
"Họ đi noraebang thâu đêm cùng với mấy đứa nhóc rồi. Tầng 8 ký túc xá này chỉ có một mình anh và em."
Ong Seongwoo nhỏ giọng bên tai Kim Jaehwan, khiến cậu phải ngượng ngùng mà gật đầu. Cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu biết rõ hậu quả sẽ rất đau nhưng cậu không thể cưỡng lại khoái cảm và cả sức quyến rũ từ anh. Ong Seongwoo hôn cậu, hai ngón tay bên dưới nhẹ nhàng dùng tinh dịch khuếch trương huyệt khẩu. Cậu căng cứng cả cơ thể, nhăn mặt tiếp nhận. Anh thâm nhập vào nơi tư mật, khuấy đảo bên trong, chạm đến điểm mẫn cảm khiến cậu hét toáng lên. Đau đớn ban đầu dần biến mất, lý trí đã bị sương mờ che phủ. Thế nhưng khi cậu sắp đạt cao trào thì anh lại rút tay ra. Cảm giác mất mát phía dưới khiến cậu toàn thân khó chịu, trống rỗng nhìn vào đôi mắt đen tuyền của anh. Ong Seongwoo nhanh như chớp, tháo bỏ lớp quần áo trên người, đem hai chân của Kim Jaehwan vòng qua eo mình. Anh điều chỉnh lại vị trí, đưa cự vật từ lâu đã cương lên, một nhịp liền đâm sâu vào hậu huyệt nhỏ bé. Cậu đánh mạnh vào lưng anh, liên tục giảy nãy, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Không rõ là đang khóc lóc hay rên rỉ, chẳng có từ nào rõ ràng. Cảm giác đau đớn này còn tệ hơn cả hình phạt đu xà một trăm cái. Ong Seongwoo thở hắt, hôn khắp cơ thể cậu để đánh lạc hướng, hôn lên cả những giọt nước mắt kia. Sau khi Kim Jaehwan đã bình tĩnh, anh bắt đầu luật động, mạnh mẽ trừu sáp, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Kim Jaehwan thần trí hỗn loạn, không còn phân biệt được sao trăng, mười ngón tay cào cấu lung tung trên lưng Ong Seongwoo. Anh đặt hai chân cậu lên vai mình, thúc vào bên trong mạnh hơn nữa, đâm trúng điểm nhạy cảm khiến cậu như bay lên chín tầng mây, cả thân thể dính chặt lấy anh.
"Tiểu bánh bao, em thật quyến rũ."
"A... Đừng nói như vậy mà..." – Kim Jaehwan vò tóc người trước mặt, giọng nói mềm nhũn như tiếng mèo kêu.
"Tiểu bánh bao, em nói thử xem, liệu có âm hồn nào đang hiện diện ở đây, đứng xem hai chúng ta lăn giường không?"
"Ha... lăn thì cũng lăn rồi... bây giờ bị nhìn thấy hay không... cũng không còn quan trọng... Ư ưm..."
"Vậy thì chúng ta nói chuyện khác đi. Tiểu bánh bao, vụ án ở Gwangju một năm trước, người ta đã tìm ra được thủ phạm rồi. Nhờ vụ án đấy mà chúng ta mới đến được với nhau đó."
"Ưm... Anh nói chuyện... không đúng lúc gì cả... A..."
"Tiểu bánh bao, làm vợ anh đi."
"Em là đàn ông con trai... vợ cái gì chứ... A... Anh chậm lại một chút..."
"Như nhau cả thôi. Jaehwan, kết hôn với anh đi."
"Ừ..."
Kim Jaehwan nước mắt lưng tròng, đáp một câu gọn lỏn, sau đó lại hồn xiêu phách lạc. Ong Seongwoo hài lòng với câu trả lời, dây dưa triền miên với người dưới thân thêm một lúc lâu. Tháng 11, bầu trời đêm đông với muôn vàn vì sao lấp lánh tô điểm cho nền trời đen như mực. Ánh trăng sáng vành vạch len lỏi qua khung cửa sổ, xuyên qua bức rèm cửa mỏng tang đậu lại trên chiếc giường nhỏ.
Kim Jaehwan đạt đến giới hạn, hét ầm lên, giải phóng toàn bộ lên bụng Ong Seongwoo. Anh thúc mạnh thêm vài cái rồi gầm lên, lấp đầy hậu huyệt bằng thứ dung dịch nóng ấm. Vì đây là lần đầu tiên của cậu nên anh không dám quậy phá lần thứ hai, đành lặng lẽ rút vũ khí khỏi chiến trận, sau đó ôm cậu tiến vào giấc ngủ.
.
Sớm mùa đông. Ánh ban mai đọng lại thành giọt, rơi tí tách trên gương mặt say ngủ của Kim Jaehwan. Cậu cựa mình tỉnh giấc, dáo dác nhìn xung quanh. Một cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền đến khiến cậu chỉ muốn buông mấy câu chửi thề. Cuộc mây mưa đêm qua quả thật rất tuyệt vời nhưng kết quả đổi lại là hậu huyệt đau nhức, thắt lưng như muốn gãy làm hai và cổ họng đau rát. Cậu nằm bất lực trên giường, chợt phát hiện một vật nhỏ lấp lánh trên ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn hoa păng xê tím ngày hôm qua giờ đây đã được thay thế bởi một chiếc nhẫn bằng bạc sáng bóng, bên trên còn có chữ "Ong Seongwoo" được chạm khắc tỉ mỉ. Kiểu dáng của chiếc nhẫn nhìn chung khá đơn giản nhưng lại mạnh mẽ, khỏe khoắn và không kém phần thanh lịch.
"Tiểu bánh bao, em dậy rồi à?" – Ong Seongwoo một thân quân phục chỉn chu, tay ôm một khay thức ăn sáng, mở cửa bước vào phòng.
"Seongwoo, chiếc nhẫn này là anh mua sao?"
"Anh đã mua nó vào tuần trước. Anh dự định sẽ cầu hôn em vào đêm Giáng Sinh nhưng dường như kế hoạch của anh tiến triển nhanh hơn anh nghĩ."
"Anh cầu hôn em?"
"Đêm hôm qua em đã em đã đồng ý rồi. Nhìn này, anh cũng có một chiếc."
Ong Seongwoo tươi cười, giơ tay khoe vật nhỏ lấp lánh trên ngón áp út của mình. Đó là một chiếc nhẫn có kiểu dáng hệt như chiếc nhẫn của cậu, trên mặt nhẫn được khắc dòng chữ "Kim Jaehwan" bay lượn đẹp mắt. Hai chiếc nhẫn bạc tựa như sợi dây tơ hồng định mệnh, trói chặt hai người với nhau.
"Anh cầu hôn em vào lúc em đang mất ý thức, như vậy là cưỡng ép."
"Nhưng em đã đồng ý. Không được rút lời. Chẳng lẽ em không muốn kết hôn với anh?"
"Lưu manh. Xấu xa."
"Anh không lưu manh thì làm sao có thể mang em về nhà?"
Nhiều năm sau đó, Ong Seongwoo xuất ngũ, dùng tiền tiết kiệm của mình mua một căn hộ ở trung tâm Seoul, đường đường chính chính đón Kim Jaehwan và bé Nồi về chung sống cùng nhau tựa như một gia đình thật sự. Hàng ngày, anh đưa bé Nồi đến trường tiêủ học, sau đó đến làm việc tại một công ty kinh doanh. Xế chiều, anh đến trường tiểu học đón bé Nồi, lái xe đưa bé trở về nhà. Kim Jaehwan ở nhà dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc, bày sẵn bữa cơm tối thơm ngon. Buổi tối, trong lúc cậu giúp bé Nồi giải quyết bài tập ở lớp thì Ong Seongwoo rửa chén bát, lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo. Sau khi bé Nồi đã say ngủ là đến khoảng thời gian riêng tư của hai vị phụ huynh. Anh như thường lệ, để cậu gối đầu lên tay mình, cùng cậu tỉ tê những câu chuyện ở văn phòng, ở ngoài phố, sau đó anh lại ôm cậu tiến vào giấc ngủ. Cuộc sống cứ như vậy chậm rãi trôi qua, bình dị mà ấm áp, hạnh phúc.
Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau. Còn hiện tại, Ong Seongwoo cười gian tà, ngồi xuống bên cạnh giường, xới một muỗng cơm đầy kèm một lát thịt chiên đưa đến cho Kim Jaehwan. Cậu bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi nhưng bao tử lại đang hò hét kịch liệt, phản bội chủ nhân. Cậu đành ngoan ngoãn nhận lấy thìa thức ăn, trong lòng dự tính đến chuyện về nhà nói chuyện cưới hỏi với cha mẹ.
End.
Gửi lời cảm ơn chân thành đến cô gái @_Pluie_ đã giúp toi phần H =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com