Chap 12
Chap 12
Dường như ông trời muốn chơi đùa với tình yêu của 2 đứa nó thì phải.Ji đang hí hứng khoác tay Jung trên xe đến M!Countdown perf We We In Love thì Jung nhận được điện thoại.
" Janggon-nim is calling !"
- Không được nghe !-Ji dỗi.
- Nhưng lỡ khi có chuyện gì rồi sao ?
- Emnói không là không !
- Hay Junggie mở loa cho em nghe thế là hết nghi ngờ nhá !
- Vậy cũng được ! Xem anh ta nói gì với Junggie !
- Yeoboseyo ?
- Junggie đấy à em ?
- Có chuyện gì thế ạ ?
- Hôm nay chúng ta phải cùng làm MC cho M!Countdown đó ?
- Mok ~~~~~ ? Nhưng ? Có biết gì đâu mà làm ?
- Em đến sân khấu bây giờ đi ! Anh sẽ giúp em ! Hay anh sang rước em nhé ?
- À thôi được rồi em đang cùng nhóm đến đó !
- Vậy đến mau nhé ! Anh mua sẵn cà phê cho em ! Mong gặp em !
- Annyeong Janggon-nim !
Jung xanh mặt quay qua nhìn con người bên cạnh.
- Yeonnie à....
- Mok ?
- Junggie và anh ta....
- Biết !
- Nhưng mà em....
- Khỏi nói !
- Yah ! Em sao vậy hả ? Giận Junggie à ?
- Giận Junggie làm gì ! Cũng chỉ là làm MC thôi ! 2 người đứng trên sân khấu trước mặt em thì Junggie dám làm gì cơ chứ ?-Con bé lè lưỡi trêu Jung.
- Yah ! Cái con heo này !-Jung véo má nó một cái.
- Nè nè ! 2 cô xuống được chưa ? Không khéo lại trễ bây giờ !-So lên tiếng.
- Tối nay về em biết tay Jung !-*đe doạ*
- Để xem Junggie dám làm gì em !
Cả đám cười nói vui vẻ cho đến khi chạm mặt Woo.
- Chào mọi người !-Woo cười,thật sự trông anh rất đẹp trai.
- Annyeong Jangwoo-sshi !
- Mọi người đẹp thật đấy ! Còn maknae này nữa ! Em quả là dễ thương như những gì mọi người nói kể cả khi không trang điểm !
- Cám ơn anh ạ !-Ji cười.
- Có cái gì dính trên má em kìa !-Woo đưa tay lấy chiếc lá nhỏ xíu vừa rơi trên má Ji.
Điều đó làm Jung tức điên lên.
- Yah ! Để đó cho em !
- Em ghen đấy à ?-Woo cười xảo trá.
- Không thèm ! Mau dắt em vào tập đi sắp diễn rồi !
Jung kéo Woo đi.Ji nhìn theo mà tim hơi thắt lại.Em không ngờ vẫn có thể cười tươi trước cái con người mà nó căm ghét nhất.
- Yeonnie ! Vào chuẩn bị đi em !-Min gọi với ra.
Trong cánh gà nhìn ra Ji không thể nào không thấy chướng mắt.Bỗng nhiên không biết vô tình hay cố ý mà trước màn biểu diễn của em,Woo đã quay sang hôn Jung một cái.Mắt em như nhoè đi.Nắm chặt tay,mím chặt môi để nước mắt không trào ra,tim em đau như cắt.Cuối cùng Jung cũng bước xuống khỏi sân khấu ra phía bên kia của cánh gà.Nhạc dạo bắt đầu nỗi lên,em vẫn hướng mắt về phía hai người đó.
< 2 người đó...Đang hôn nhau sao ?>
2 người đang quấn lấy nhau,vì ánh sáng sân khấu quá chói mắt nên em không thể nhìn rõ họ đang làm gì.Cố kiềm nén để không bật ra tiếng nấc khi biểu diễn line của mình.Nước mắt rơi dài trên khuôn mặt xinh đẹp,ánh đèn sân khấu chiếu vào khiến nó như một thiên thần đang khóc.
< Yeonnie khóc ? Tại sao em lại khóc ?...>
Tim Jung cũng thắt lại,nó không hiểu tại sao em lại khóc ? 3 phút của bài hát trôi qua mà với nó như 3 năm dài dằng dặc.Toan chạy theo Yeonnie của nó thì nó quên mất nó còn phải dẫn cho hết chương trình.
Đến khi kết thúc chương trình thì Jung vội chạy về dorm.Lúc này dorm yên lặng cực kì,vào phòng-không có ai,vào nhà bếp-không có ai,vào phòng tắm-không có ai.Jung hốt hoảng gọi cho So.
- Unnie ! Mọi người đâu hết rồi ?
- Em vào bệnh viện ngay đi ! Yeonnie nhập viện rồi !
Jung đánh rơi cái điện thoại xuống đất vội vàng khoác áo vào và phóng đến bệnh viện.Jung ghét nơi này,mùi thuốc sát trùng lúc nào cũng nồng nặc khiến nó rất bất an khi bước vào.Nhẹ đẩy cửa vào phòng 706.Màu trắng bao trùm cả căn phòng,màu trắng tinh khiết này rất hợp với Yeonnie của nó vì nó trong sáng và tinh khiết như em vậy.
- Unnie ! Yeonnie bị sao thế ạ ?-Jung nhỏ tiếng tránh đánh thức Ji.
- Unnie ra đây nói chuyện với em !-Min kéo tay Jung lên sân thượng.
Gió thổi lòng lộng khiến không gian lạnh lẽo,tĩnh lặng đến đáng sợ.
- Bốp ! Đồ khốn !-Min tát Jung,gằn từng chữ.
- Em nghĩ em đang làm cái gì vậy hả ?-Jung để tay lên má quát lại.
- Chị đã hứa gì với Yeonnie ? Đã hứa gì với tôi ? Chị hôn tên khốn đó trước mắt Yeonnie ! Làm có bé sốc,khóc trên stage đến nỗi phải nhập viện vì sốt cao ! Chị buông tha cho Yeonnie được k ?
- Hôn ? Hôn ai ?
- Lee JangWoo ! Con bé đã thấy hết rồi chị đừng có chối nữa !
- Em đang nói cái quái gì vậy hả ?-Jung hoang mang không hiểu gì.
- Tôi nói gì chị là người hiểu rõ hơn bất cứ ai ! Nếu không yêu Ji thì hãy để con bé yên ! Tôi sẽ chăm sóc con bé không cần chị phải lo ! Đi mà lo cho JangWoo của chị ấy !
- Tôi có giải thích em cũng chẳng tin ! Em không hiểu tôi ! Nhưng Yeonnie sẽ hiểu ! Tôi phải đi nói chuyện với Yeonnie !
- Chị đứng lại ! Nếu muốn Yeonnie không đau khổ nữa thì đừng gặp em ấy lúc này ! Dù em ấy trông rất mạnh mẽ nhưng trái tim lại rất mong manh dễ vỡ...Nên chị tránh xa em ấy ra đi !
Jung không nói gì,lẳng lặng bỏ xuống.Đứng trước cửa phòng,Jung chần chừ vì nhớ đến những lời Min nói.Ham Eun Jung mạnh mẽ mà bây giờ nắm cái khoá mở cửa cũng không dám.Hít một hơi thật sâu,nó đẩy nhẹ cửa ra.Mọi người đã về nhà lấy vật dụng cá nhân mang đến cho em,nên lúc này chỉ còn em và nó.
Đến bên giường bệnh,nó ngồi xuống ghế và ngắm nhìn em.Kể cả trong lúc ngủ mà em vẫn đáng yêu như vậy.Nước mắt em cứ lăn dài.Tim nó thắt lại,nó đã làm gì thế này ? Người nó yêu đang tổn thương rất nhiều vì nó.
- Junggie...Đừng...Đừng đi...Đừng bỏ em...
Em nói,mắt vẫn nhắm,nước mắt vẫn rơi dài.Tim nó lại đau,cổ họng nghẹn đắng,mắt cay xè.Tại sao chứ ? Tại sao nó luôn đối xử với em như vậy ? Nhưng thật ra nó đã làm gì để em trở nên như vậy ? Không lẽ em không tin nó hay sao ? Nó thật sự chỉ có mình em thôi mà...
- Junggie...Junggie...
Môi em vẫn không ngừng kêu tên nó,sao mà nó tệ như thế này ? Có lẽ lời Min nói là đúng...Lúc này nó không nên giải thích gì cả...Chỉ làm cho em đau đớn hơn mà thôi !
Nó lau nước mắt đứng lên đi ra khỏi phòng,nó phải đến trường quay để tiếp tục bộ phim.
_______
- Junggie ? Sao giờ này mới đến ?-Suzy hốt hoảng khi thấy bộ dạng tiều tuỵ của Jung.
- Unnie không sao ? Mà em vừa gọi Jung là gì ?
< Junggie...2 tiếng này...Người đầu tiên gọi Jung như thế là em mà...Đến khi nào Jung mới được nge 2 tiếng này nữa đây hả ?>
- Junggie ? Unnie không thích em gọi như thế thì thôi vậy !
- À không ! Em gọi như thế đáng yêu lắm !
< Thái độ ngại ngùng này...Rất giống em...Cô bé này chỉ làm Jung nhớ đến em hơn mà thôi...Jiyeonnie à...Jung nhớ em...>
Nỗi nhớ trong lòng Jung lại dâng lên,Suzy quá giống em,từng cử chỉ,lời nói.Chỉ là ở cô bé này Jung không được thấy cái yêu thương như bên em thôi.
- Trông Junggie không được khoẻ thì phải ?
- Ừm ! Lịch trình thôi mà nhóc ! Thôi chuẩn bị quay đi tối Jung lại mời em đi ăn nhé !-Jung cười,bên Suzy cũng phần nào bớt nhớ con bé hơn.
- Vâng !
Hôm nay Jung mới nhận ra,không chỉ diễn xuất giỏi mà giọng hát của cô bé cũng rất ấm áp,ngọt ngào...chẳng thua gì Yeonnie.
Tối đến,Jung lại chở Suzy đi ăn,nhưng lần này không phải là nơi hôm trước mà là một nhà hàng khá sang trọng.Jung nhìn cô gái trước mặt,rồi lại nhớ đến em.
- Chỗ này đẹp quá Junggie nhỉ ?
- Đâu có đẹp bằng em !
Nghe Jung khen xong bỗng mặt cô bé đỏ hết cả lên.Không nói được gì.Jung đã gọi rượu vang và uống rất nhiều.Jung nhớ Ji,Jung muốn say để quên đi nỗi đau này.Jung đúng là không cẩn thận.Hễ rượu vào là nó thường mất kiểm soát trong hành động của mình.Trong lúc không tỉnh táo,nó nhìn Suzy thành em.
- Em đẹp lắm !-Khẽ lấy bàn tay vuốt mái tóc cô bé.
- Junggie à ! Junggie say rồi ! Để em dìu Jung về
Cô bé dìu Jung ra xe.
- Chết rồi ! Mình không biết dorm của T7 ở đâu cả ! Junggie à ! Dorm của Junggie ở đâu ?
Quay qa băng ghế sau thì thấy Jung đã nằm ngủ ngon lành.Thở dài,chẳng biết đêm nay sẽ cho Jung ở đâu.Dorm T7 thì không biết.Dorm MissA thì không được.Suy đi nghĩ lại,đỡ một con người nặng 46kg cao 1m7 từ xe vào khách sạn quả là không dễ dàng với 1 cô bé dịu dàng như Suzy.
Quăng Jung lên giường,Suzy thở hổn hển.
- Không ngờ trông nhỏ con thế mà nặng thế !
Suzy lấy đt ra nhắn cho Jia là đêm nay không về dorm.Nhìn Jung nằm trên giường,khuôn mắt đỏ gay.Cô bé vào nhà tắm lấy khăn ra lau mặt cho nó.
- Junggie đẹp thật !
Cô toan đứng lên vào nhà tắm thì bỗng bị bàn tay của Jung nắm lại.
- Đừng đi ! Đừng bỏ Junggie một mình ! Jungie sợ lắm !
- Em chỉ vào nhà tắm thôi ! Em sẽ ra ng....um...um
Kéo Suzy nằm xuống giường Jung hôn vào đôi môi của cô.Nhanh chóng luồn lưỡi vào sục sạo khoang miệng.Ôm chặt cô vào người Jung càng hôn nồng nhiệt hơn nữa.
- Junggie ! Junggie say rồi !
- Jung không say ? Jung nhớ em lắm ? Em không nhớ Jung ha ? Jung chỉ muốn e thuộc về Jung mà thôi !
Cô im lặng,có ai nằm trong vòng tay người mình yêu mà từ chối được cơ chứ ? Cô yêu nó ngay lần đầu gặp mặt,từ ánh nhìn đầu tiên.Jung hôn lên cổ cô bé,mút mạnh,để lại vết đỏ chót trên đó.Và rồi tay nó bắt đầu không yên.Quần áo của cả 2 đã được cởi sạch.Căn phòng phát ra những tiếng rên đầy kích thích.Suzy đã quyết định thuộc về Jung.
_______
< Sao đầu mình đau thế này ? Cái gì đây ??!!!>
Jung hốt hoảng khi thấy trên người mình không còn mảnh vải che thân.Dù ở dorm đây là chuyện bình thường nhưng bây giờ bên cạnh nó là một cô gái trên mình cũng không còn gì.Còn có vài vệt máu trên tấm drap trải giường trắng.
- Trời ơi ! Mình đang làm gì thế này !
Thất vọng kêu lên khi nó nghĩ về những việc mình đã làm hôm qua.Nó đã làm gì thế này ? Rồi nó biết phải nói sao với Suzy ? Phải nói sao với Yeonnie nếu em biết được đây ?
< Mày đi quá xa rồi Ham Eun Jung >
Nó thầm trách mình,cảm giác tội lỗi dâng lên trong nó.Vào nhà tắm,tắm rửa rồi thay đồ,nó lấy cái áo choàng lông khoác lên người cho cô và để lại một mảnh giấy.
" Unnie xin lỗi về những chuyện đã xảy ra,chỉ mong em sẽ tha thức cho unnie ! Unnie sẽ chịu tất cả trách nhiệm ! Unnie có lịch phải đi ! Tiền phòng unnie đã trả rồi có gì thì gọi hay sms cho unnie nhé ! Xin lỗi em !"
_______
End chap 12.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com