Chap 14 Part 1
Chap 14
Part 1
- Đó...Có phải Junggie không ? Sao ? Sao lại vào khách sạn với cô gái đó ?!
Min hoảng hốt làm rơi túi sữa tắm trên tay.Cô chạy đến gần hơn để quan sát và chắc chắn mình không nhầm người.
- Junggie ! Thôi đúng rồi ! Nhưng tại sao đêm hôm khuya khoắt thế này lại đến khách sạn cùng với Suzy của MissA chứ ?!-Min hốt hoảng khi nhận ra Jung và càng hốt hoảng hơn nữa khi nhận ra cô gái đi cùng là Suzy.
Muốn chạy đến hỏi Jung cho ra lẽ nhưng Min sợ làm ầm chuyện này lên lại không hay.Chợt nghĩ đến khủng long bé bỏng ở nhà nên Min không theo dõi nữa mà chạy vụt về dorm.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng,Min thấy em vẫn đang ôm con khủng long ngủ ngon lành như một đứa trẻ.Tim cô chợt thắt lại.
< Yeonnie ah...Tại sao em luôn tha thứ cho Jung ? Tại sao em lại cho unnie ấy hết cơ hội này đến cơ hội khác ? Còn Minnie ? Tại sao 1 phút cũng không hả Yeonnie ? >
- Minnie ! Sao unnie lại sang đây ?
- Không phải em ngủ rồi sao ?-Min giật mình.
- Em không biết đột nhiên bị giật mình tỉnh dậy ! Tối rồi unnie có chuyện gì kiếm em à ?
- Unnie...Unnie có chuyện muốn nói !
< Nhưng liệu mình nói ra thì Yeonnie sẽ như thế nào đây ? Hôm trước chỉ hiểu lầm thôi mà khiến em ngất lên ngất xuống rồi...>
- Minnie à bộ chuyện quan trọng lắm hay sao mà giờ này unnie phải qa đây ?
Đầu óc Min bây giờ chứa đầy những suy nghĩ lộn xộn.Cô đã đấu tranh tư tưởng rất lâu xem có nên nói cho con bé biết hay không.
- Minnie ! MINNIE !
- À à ! Nhưng em hứa với Minnie là không được khóc và...phải thật là bình tĩnh có được không ?-Min bị kéo về thực tại bởi lời nói của Ji.
- Nhưng...Là chuyện gì thế Minnie ?
- Em...Những vết đỏ đó ? Em và Junggie đã ...?
- Vẫn chưa ạ !-Ji thở dài.-Nhưng Minnie muốn nói gì với em ?
- Chuyện này...Min không biết phải nói thế nào với em...Nhưng Min yêu em và Min không thể nhìn em bị lừa dối được !
- Mok ? Min yêu em ? Lừa dối ?
- Lúc nãy...Min thấy Jung và Suzy của MissA....Ôm nhau đi vào khách sạn Citrine...
- Mok ~ ? Tại sao ? Tại sao giờ này họ lại vào đó ? Minnie có nhìn lầm không ? Có lầm không ?-Mặt em sầm lại,em dường như muốn hét lên bất chấp 4 con người kia đang say trong giấc ngủ.
- Min chắc chắn đó là Junggie và Suzy ! Còn việc họ vào đó...Bây giờ lại đang nửa đêm...Min nghĩ...
- Không ! Junggie không làm vậy đâu ! Junggie không phải hạng người đó ! Không đâu !
- Em bình tĩnh đi !
- Không ! Em không tin ! Em sẽ đợi Junggie về hỏi rõ ! Chắc Suzy cần bàn gì với Junggie thôi ! Không có chuyện gì đâu !-Em nở nụ cười thật tươi xua đi mọi nỗi lo trên khuôn mặt khi nãy.
- Nhưng...Em không sao đó chứ ?-Min lo lắng.
- Em không sao ! Minnie về ngủ đi ! Đừng lo cho em !-Ji lại cười.
Min đành đi ra khỏi phòng,cô cũng mong như lời em nói,Jung sẽ không hành động như vậy.
- Phải ! Em không sao ! Em...không...sao !
Nước mắt em lăn dài xuống gối.Thật sự em rất muốn tin,tin rằng Junggie của em chỉ gặp Suzy vì công việc.Nhưng sao tim em đau qá,nó cứ thắt lại khiến nước mắt cứ tuôn ra đầy trên má và ướt đẫm cả gối.Cứ chìm trong dòng suy nghĩ rồi em thiếp đi lúc nào không hay.
______
Cùng lúc đó tại Citrine hotel.
- Junggie ah ~ Junggie đẹp thật đấy ! Junggie phải thuộc về em ! Seobang ah ~ !-Suzy vuốt mặt Jung cười nhếch mép.
Cô từ từ cởi quần áo mình ra rồi cởi luôn quần áo cũng Jung.Cô ôm nó vào lòng vuốt ve,bỗng dưng hai hàng nước mắt chảy dài trên má nó.
- Yeonnie ! Junggie xin lỗi...Xin lỗi em...Park Jiyeon !
Khi say người ta thường bất giác gọi tên người mình yêu thương.Chợt câu nói đó làm Suzy tỉnh ngộ.
- Thì ra người mà Junggie yêu là manknae của nhóm ! Park Jiyeon ! Được ! Junggie không yêu em cũng được ! Nhưng Junggie phải là của em !
Sáng hôm sau khi tỉnh lại thì Jung lại hốt hoảng khi mình nằm trong khách sạn thì lại hốt hoảng vô cùng.Trên mình chỉ khoác một chiếc áo bông ( loại sau khi tắm ngta mặc ấy ).Chợt nghĩ lại chuyện tối qua thì nước mắt Jung rơi xuống.
- Mình...Mình lại làm gì nữa đây ? Yeonnie...Đã rất tin tưởng mình...Tại sao...Tại sao mày lại ngu ngốc thế này hả Ham Eun Jung ? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !
Jung hét thật lớn để xua tan mọi đau khổ đang dằn vặt trong tim nó.Nó thấy thật kinh tởm con người nó.Nó không biết phải đối mặt với Yeonie như thế nào nữa.Nó cần 1 nơi yên tĩnh để suy nghĩ về những việc mà nó đã gây ra.Nó khoác lại bộ đồ lên người nó phóng ngay đến phòng chủ tịch Kim.
- Annyeong ~ Chào bác ! Cháu có chuyện muốn thưa với bác !
- Cháu cứ nói ?
- Cháu xin phép về Busan vài hôm có được không ?
- Sao đột nhiên lại về Busan ? Bác đang chuẩn bị cho các cháu ra mini album đây này !
- Cháu xin lỗi...Mẹ cháu...Đang bệnh nặng ạ !
- Ô mô ! Thật thế à ? Mẹ cháu có sao không ? Thui bác cho cháu 3 ngày đấy ! Sau 3 ngày phải quay lại đây !
- Vâng ! Cảm ơn bác ! Để cháu về xem tình hình ùi cháu nói với bác sau ạ ! À bác đừng nói với tụi nhóc là cháu về Busan ! Bác cứ nói cháu có việc phải đi nha bác !
- Ừm ! Bác hứa ! Cháu đi đi ! Nhớ gửi lời hỏi thăm của ta với mẹ cháu nha !
- Vâng ! Cháu biết ùi ạ ! Chào bác ! Cháu đi !
Jung cúi đầu chào rồi đi thẳng ra cửa.Nó không thèm về dorm lấy đồ dùng mà mua vé tàu về thẳng Busan,tắt luôn cả điện thoại.
______
Trong khi đó ở dorm.Ji lo lắng nửa tin nửa ngờ về những điều Min nói.Suốt cả buổi con bé cứ thấp thỏm không yên unnie nào hỏi cũng lắc đầu bảo không sao.
- Khủng long con à ! Sao ăn ít thế ? Em không khoẻ à ?-So lo lắng.
- Em không sao đâu unnie ! Mà có ai thấy Junggie không ạ ?
- Sau đêm qua thì không ai thấy !-Min buột miệng.- À à không !-Thấy mặt con bé sầm xuống Min mới biết mình lỡ nhắc đến vụ đó.
- Cuối cùng là có chuyện gì ?-Ram chị cả lên tiếng.
- Không có gì đâu ạ ! Em no rồi !-Ji liếc Min một cái rõ sắc r bỏ vào phòng.
Em nói "no" nhưng tô mì thì ăn chưa đến 1/3.Em vào phòng lấy điện thoại gọi cho Jung nhưng nó đã khoá máy.Lo lắng thật sự,em chạy ra ngoài kêu mọi người cùng đến văn phòng Kim chủ tịch để báo Jung mất tích.
- Annyeong ~
- Bác Kim ! Junggie mất tích rồi ! Từ hum qua tới h ko thấy Jung đâu cả !
- Jung nó đi đâu mấy ngày rồi sẽ về !
- Nhưng điện thoại cũng không liên lạc được !
- Chuyện này bác không biết nhưng các cháu đừng lo Eun Jung sẽ sớm về thôi ! Bác có cuộc họp rồi nói sau nhé !
Xong rồi Kim chủ tịch ra khỏi phòng bỏ lại 6 con người đứng nghệch mặt ra đó.
- Vậy là...Junggie đến nói với ngài Kim là sẽ đi mà không cho chúng ta biết !-Hwa liếc nhìn Ji.
- Về thôi !-Ji thất vọng.
Càng ngày phần trăm điều Min nói với em là đúng càng cao.Em lo sợ thật sự.Cả ngày em cứ nằm trong phòng nhốt mình ở đó không ra ngoài.Em ngắm lại những bức hình của 2 đứa và nước mắt lại rơi.Em thật sự rất nhớ nó...
- Yeonnie ! Em ra ăn gì đi chứ !-Min lo lắng.
- Minnie ăn cùng mọi người đi ! Em ko đói ! Đừng lo cho em !-Con bé nói trong tiếng nấc.
- Em đừng vậy mà chắc hôm đó Minnie nhìn nhầm thôi ! Em ra ăn cơm đi !-Min hối hận vì hôm đó đã nói với em.
- Được rồi em không mún nghe nữa ! Minnie đừng nói nữa ! Em mệt lắm ! Em không ăn đâu !
Min thất vọng đi ra nhà bếp.
- Sao rồi ? Con bé vẫn nằm im không ra à ?-Ram miệng đầy thức ăn nói.
- Vâng !-Min thở dài.
- Tối nay unnie với Soyeon unnie ra ngoài mua chút gì cho con bé ăn mọi người đừng lo !-Ri nói.
- Phải rồi ! Jiyeon bé bỏng mà !-So liếc xéo.
- Thôi mà ! Hôm qua Ri "bù" cho em rồi mà !
- Yah !-So đỏ mặt và im bặt.
Cả 3 con người còn lại cười khúc khích trước So Ri,họ lớn rồi mà cứ như con nít không bằng.
___________________
End Part 1
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com