Chap 22 Part 1
Chap 22
Part 1
Thấm thoát cũng cả tháng Eunjung không tỉnh lại rồi,bộ phim God Of Study cũng đã kết thúc,Dream High cũng đã chiếu hết.Jiyeon dành hầu hết thời gian của mình bên Eunjung,chăm sóc cho Eunjung ngày đêm,mắt em cũng sưng lên và thâm quầng nhiều,bác sĩ nói nếu tình trạng này kéo dài thì Eunjung phải sống đời sống thực vật tuy vẫn ý thức được mọi việc nhưng mãi mãi không tỉnh lại.
Hôm nay Suzy lại vào thăm Eunjung,nhưng cô đi cùng một người nữa.
- Annyeong Jiyeon unnie !-Suzy cúi nguời,không còn nói bằng cái giọng điệu mỉa mai nữa.
- Annyeong Jiyeon-sshi !-Người kia cũng chào em.
- Annyeong Suzy ! Và đây là ?-Jiyeon nhìn người còn lại với ánh mắt tò mò.
- Đây là Jia unnie ! Cùng nhóm với em và là....người yêu của em !-Suzy cúi đầu,đỏ mặt nói.
- Mok ~ ? Người yêu ? Vậy là em ?
- Nae ! Em đã suy nghĩ về những gì unnie nói ! Suy nghĩ rất nhiều luôn ý ! Em thấy mình đã đi quá xa rồi,em thấy chính mình làm Junggie và unnie phải đau khổ.Và trong lúc đó thì có một người luôn bên em mà em không hề nhận ra.-Suzy nhìn Jia bằng ánh mắt trìu mến.
- Nae ! Jiyeon-sshi ! Unnie thay mặt con bé xin lỗi em ! Nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện đâm ra có nhiều hành động nông nổi đó mà !-Jia cuời,quả thật chị ấy cũng rất xinh.
- Gwenchana ! Dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi !-Jiyeon cười.
- À unnie...Về chuyện cái thai...-Suzy nhìn em.
- Nó là giả !
- Sao...sao unnie biết ?-Suzy ngạc nhiên.
- Unnie đã biết từ lâu rồi...Nhưng unnie muốn cho em tự nói ra điều này ! Unnie biết em cũng chỉ vì yêu Junggie nên mới mù quáng thế thôi !
- Yah Sue Ji Bae ! Em chưa hề nói chuyện cái thai nào cho unnie nghe hết !-Jia la làng.
- Agiooo ! Thôi unnie ngoan ! Chuyện dài dòng lắm,về dorm rồi tính sau nha nha nha ! Ở đây là bệnh viện mà !-Suzy quay qua năn nỉ.
- Chào Jiyeonnie ! Unnie dẫn con bé về đây ! Khi nào Eunjung ngủ dậy thì nói có unnie đến thăm nhé !
- Nae !
Jiyeon cúi đầu chào Jia rồi nhìn 2 người họ tay trong tay ra về.Lời nói của Jia vô tình làm Jiyeon đau lòng.Ngủ sao ? Trông rất giống ngủ nhưng ngủ gì mà cả tháng trời không chịu dậy cơ chứ ?
______
- Eunjung ah ~ Eunjung hư lắm ! Eunjung làm em và mọi người lo lắng đến phát điên lên rồi này ! Qri unnie đang đợi Junggie tỉnh lại để cùng ăn mừng sinh nhật của 2 người này ! Mau tỉnh lại đi chứ Ham Eunjung ! Còn có 2 tuần nữa thôi đó !
Các unnie đứng ở ngoài nhìn maknae đau khổ mà cũng rơi nước mắt.
- Eunjung ! Em có tỉnh lại mua đồ ăn cho unnie không hả ? Không là unnie đem em đi làm món tôm nướng đó !-Boram chịu không được,chạy đến bên Eunjung và nói.
- Eunjung ah ~ ! Em mau tỉnh lại để tập nhảy cho unnie đi ! Unnie nhảy còn yếu lắm !-Soyeon cũng khóc.
- Eunjung unnie ! Unnie bảo em là đồ ham ngủ ! Sao giờ này unnie ngủ còn nhiều hơn em nữa ! Dậy để dạy em rap đi unnie !-Hwayoung ôm Boram vào lòng,nói với Eunjung.
- Eunjung ah ! Em dậy đi ! Dậy để chỉ unnie cách giữ Soyeon unnie nữa chứ !
- Lúc này mà còn đùa được sao Lee Jihuyn !
- Unnie nói thật mà !
- Eunjung unnie ! Dậy mà chăm sóc Jiyeonnie cho tốt vào ! Unnie đã hứa gì với em hả ? Bây giờ Jiyeonnie đang khóc kìa ! Sao unnie còn không dậy ?
Cả 6 người cùng ôm nhau mà khóc nấc lên,họ sợ mất Eunjung.Bác sĩ bước vào phòng,các cô gái ngừng thút thít và nhìn ông.
- Các cô gái...Hãy bình tĩnh lại và cho tôi nói một số việc được không ?
- Bác cứ nói đi ạ !-Qri lúc này đã lấy lại sắc mặt bình thường.
- Tính từ lúc cô Ham nhập viện đến nay cũng được 1 tháng rồi ! Lúc đó quả thật chúng tôi đã giúp cô Ham ra khỏi tình trạng nguy hiểm ! Bản chụp X-Quang hôm qua thật sự khiến chúng tôi bất ngờ ! Chúng tôi đã không biết rằng có một phần rất nhỏ máu bầm đã tụ lại trong não,và giờ sau một tháng thì nó ngày càng lớn hơn và phải nói sao nhỉ ? Nó đang ở mức nguy hiểm đáng báo động,chúng ta cần phải cho cô Ham phẫu thuật để giữ lại mạng sống !
- Phẫu thuật ? Vậy chắc chắn xong cuộc phẫu thuật này thì Eunjung sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh có đúng không ?-Qri nheo mắt.
- Không hẳn....Cuộc phẫu thuật này...Hmmm ! Tỉ lệ thành công là 40/60 vì máu bầm đã đè lên một số dây thần kinh chính,chỉ cần sơ suất thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào !
- Ông nói sao ? Lúc đầu thì bảo là nằm ở đây hồi phục sẽ tỉnh lại,rồi bảo nếu không tỉnh sẽ có nguy cơ sống đời sống thực vật ? Bây giờ thì sao ? Bảo nó phẫu thuật,đánh đổi mạng sống vì sai sót của mấy nguời ? Mấy người làm bác sĩ cái kiểu gì vậy ?-Qri nghe xong,không màng đến hình tượng mà chửi xối xả vào mặt bác sĩ.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức thưa cô Lee !
- Liệu mà làm cho tốt vào nếu không muốn nhận lệnh cắt giấy phép bác sĩ ! Tệ hơn nữa thì cái bệnh viện này sẽ bị dẹp tiệm !
Qri hăm doạ xong thì đuổi ông bác sĩ ra ngoài,cô sẽ cùng nhau hỏi ý kiến của mọi người rồi đưa ra ý kiến cho cuộc phẫu thuật sau.
- Mấy đứa....Chúng ta....Làm gì đây ?-Qri mệt mỏi thả mình lên ghế sofa,mệt mỏi nói.
- Sao lại có thể như vậy ? Junggie ơi !-Jiyeon khóc nấc lên.
- Em nín đi ! Ngoan nào Jiyeonnie !-Min ôm chặt em vào lòng.
- Chúng ta phải làm sao hả ? Eunjung ! Chúng ta không thể mất Eunjung !-Boram cũng ôm chặt Hwayoung,khóc.
- Unnie à ! Bình tĩnh nào ! Unnie suy nghĩ nhiều quá rồi ! Nghĩ ngơi một tý đi !-Soyeon lấy tay mát xa đầu cho Qri.- Chúng ta phải cho Eunjung phẫu thuật !-So khẳng định chắc nịch khiến 5 cặp mắt còn lại nhìn vào cô chằm chằm.- Mọi người cứ nghĩ đi...Thay vì chúng ta để Junggie nằm yên chờ chết...Thì nắm bắt cơ hội này có phải hơn không ! 40% cũng là hy vọng mà ! Huống gì còn 6 người chúng ta ! Mỗi người là 10% hy vọng ! Cả T-ara và tỷ lệ đó thì sẽ cho Eunjung 100% tỷ lệ thành công ! Mọi ngời phải tin Junggie chứ !
- Junggie ah ~ Junggie có muốn làm phẫu thuật không ? Nắm tay em như 2 tiếng đồng ý nhé !
Jiyeon nắm chặt tay Eunjung,nước mắt chảy dài,nước mắt thấm đầy bàn tay Eunjung.Jung cố gắng gập tay lại,nắm được ngón áp út của Ji,chạm vào chiếc nhẫn,sau đó lại buông thõng.
- Junggie giỏi lắm ! Cố lên Junggie nhé ! Junggie mau thức dậy nha !
Jiyeon quay sang cùng mọi người và họ quyết định sẽ cho Eunjung thực hiện cuộc phẫu thuật.Cùng nắm tay tạo thành vòng tròn để truyền cho nhau hơi ấm và sức mạnh vượt qua khó khăn này.Giọt nước mắt lăn dài trên má 6 người khi đưa ra quyết định này.Họ biết là hy vọng rất mong manh và không thể tưởng tượng được cảnh Eunjung chết trên bàn mổ.
______
Chiếc giường di động được bốn cô y tá đẩy đến phòng mổ,Jiyeon nắm chặt tay Eunjung không muốn buông ra,em cảm nhận được sự đáp trả khi các ngón tay của Jung cố gắng nắm lại.Đến trước cửa phòng mổ,em không đành lòng buông tay để Eunjung vào đối mặt với ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết.
- Jiyeon ah ~ Gwenchaha ! I'll okay !
Giọng nói của Eunjung như văng vẳng bên tai Jiyeon,em tiếc nuối hôn vào đôi môi ấy một lần nữa rồi buông tay để Eunjung vào trong,một mình đấu tranh với cái chết.
- Jiyeon ah ~ Em ngồi xuống nghỉ tý đi ! Cả đêm qua em cũng không chợp mắt được tý nào rồi còn gì !-Qri đỡ em ngồi xuống ghế.
- Qri unnie ! Em không sao đâu ! Bây giờ em chỉ lo cho Junggie mà thôi !
- Đừng lo lắng nữa mà ! Sau 7 tiếng ! Chỉ 7 tiếng nữa thôi Junggie sẽ ôm em vào lòng ! Hai người sẽ lại hạnh phúc như trước đây mà !-Hyomin an ủi Jiyeon,cô không ngờ mình có thể nói ra những lời chúc phúc như thế.
- Em đi mua chút gì cho mọi người ăn nhé ! Không thì Eunjung-unnie có tỉnh lại thì mọi người cũng không còn sức ăn mừng.-Hwayoung nói.
- Hwayoung à ! Unnie đi với em ! Em cũng mệt rồi sức đâu mà cầm cho hết đống đồ ăn cho 6 người chứ !-Boram lo lắng.
- Vậy thì phiền 2 nguời rồi !
Hwayoung và Boram rời đi,Jiyeon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do mệt mỏi vì lo lắng cả đêm qua.Cả bệnh viện im ắng đến nỗi có thể nghe được nhịp thở của mỗi người.Hyomin vẫn chăm chú nhìn vào đèn phòng cấp cứu,mong rằng Eunjung sẽ không sao.
______
6 tiếng59mins,cả đám thấp thỏm nhìn vào đèn phòng cấp cứu sáng trưng và chưa có dấu hiệu nào cho thấy là nó sẽ tắt.7giờ15mins,có một cô y tá hối hả chạy ra ngoài.
- Y tá ! Y tá ! Eunjung sao rồi !-Qri gọi.
- Xin lỗi cô ! Tôi đang bận !
Cô y tá chạy đi,một lát sau quay lại với bịch máu trên tay làm cả đám phát hoảng.Jiyeon giữ tay cô lại.
- Thật sự là có chuyện gì ?
- Bệnh nhân đang nguy hiểm do thiếu máu ! Xin cô buông tôi ra ! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức !
Tay Jiyeon buông thõng,mặt tối sầm lại,Eunjung lại rơi vào tình trạng nguy kịch rồi.Sao mãi mà vẫn không chịu dậy cơ chứ ? Đây không phải là lúc cứng đầu đâu Junggie ah.
~~~Eunjung's POV~~~
< Tôi đang ở nơi nào đây ? Một nơi toàn một màu trắng-là màu mà Jiyeonnie của tôi thích nhất ! Có những thiên thần đang bay lượn ở nơi đây ! Đẹp tuyệt ! Nhưng sẽ là hoàn hảo nếu có thêm 1 thiên thần mang tên Park Jiyeon ! >
Đang lạc vào dòng suy nghĩ của bản thân thì Eunjung bị những thiên thần nhỏ rủ rê đi vào cánh cổng màu trắng trước mặt để bước qua thế giới không còn đau khổ.Eunjung bước đi trong vô thức.Khi chỉ còn một bước chân nữa thì nó khựng lại vì có người gọi !
- Junggie ah ~
- Yeonnie ! Sao em lại ở đây ?
- Junggie đừng đi ! Đừng bỏ em ! Em sẽ chết mất nếu không có Junggie bên cạnh ! Quay về với em ! Đừng bước nữa !
Mắt em đỏ hoe,tha thiết cầu xin nó,tim nó đau,nó bước về phía em nhưng bị một lũ thiên thần chặn lại.
- Cô phải đi ! Cô không muốn sống cả đời hạnh phúc,không đau khổ sao ?
- Tránh ra ! Ai bảo với các người là ở bên Jiyeonnie tôi sẽ đau khổ ? Mà không ! Dù có đau khổ đi nữa thì tôi vẫn không hối hận vì nơi đó có Jiyeonnie ! Tránh ra và hãy để cho tôi đi !
- Cô sẽ phải hối hận !
Lũ thiên thần tản ra,bay vào cánh cửa trắng,cánh cửa khép lại,Eunjung bước nhanh về phía Jiyeon.Khi tay nó và em vừa chạm vào nhau thì mọi vật trước mắt như tối sầm lại.Nó không còn nhìn thấy gì nữa.
~~~End Eunjung's POV~~~
Đèn phòng cấp cứu đã tắt,cả bọn nháo nhào chạy đến vây quanh bác sĩ
-Bác sĩ ! Junggie sao rồi ?
Ông lắc đầu:
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức !
______
End part 1.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com