Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

TaeYeon rời khỏi giường khi thấy chiếc điện thoại trên bàn chớp nháy liên tục. Cầm điện thoại trên tay TaeYeon đi nhanh ra ban công rồi đóng cửa lại trong khi đang nhìn Tiffany an giấc qua tấm kính mỏng.

"Có chuyện gì"

"Xuống nhà gặp tôi một lát"

TaeYeon gát máy đi trở vào trong nhà đoạn đi ngang qua Tiffany vẫn không quên lưu luyến lại một lúc ân cần kéo chăn ngay ngắn lại rồi mới rời đi.

Xuống đến dưới sảnh thì thấy Yuri đang ngồi đó bàn tay dính đầy máu, TaeYeon bước đi tạo thành tiếng hút lấy ánh mắt của Yuri sau đó cả hai cùng vào phòng làm việc của TaeYeon.

Cô đến gần tủ rượu tùy ý lấy một chay rót đầy hay ly thủy tinh sóng sánh thứ nước màu vàng lăn tăng bọt nhỏ. "Chuyện gì, định nói với tôi cậu muốn nhận thưởng sao"

Yuri lắc đầu nốc cạn ly rượu đắng chát vào miệng nén đi cơn tức giận suốt cả ngày hôm nay xuống điềm tĩnh nói "Không, tôi giết nhầm người ả ta còn sống"

Khóe môi TaeYeon giật giật báo hiệu cho cơn thịnh nộ đang dần cuộn trào, cô cầm ly rượu một lực bóp nát chiếc ly vỡ vụn trong lòng bàn tay mình. Cơn tức giận chẳng khác nào hiện thân của ác quỷ, đôi mắt đỏ đục lờ mờ nheo chặt. Bản tay từng giọt đỏ thẩm bị vài mãnh vỡ của chiếc ly khứa sâu vào đến rách toạt một đường dài "Cậu đến để nói với tôi con khốn đó chưa chết hay sao"

"Tôi xin lỗi, là sơ xuất của tôi"

TaeYeon gầm gừ trong miệng như cơn lốc chạy đến nẫng cổ áo Yuri siết chặt lấy thanh quản của người đối diện giọng điệu vô cùng tức giận "Xin lỗi, sơ xuất cậu định dùng cái lý do đó để chối bỏ sự vô dụng của mình sao Yuri"

"TaeYeon cậu thừa biết tôi cũng căm hận cô ta mà"

"Được thôi, vậy tôi cho cậu thêm một tuần nếu không giết được cô ta thì cậu tự biết mình phải làm gì rồi"

Yuri thở dài đánh mạnh tay TaeYeon khỏi cổ mình "Cậu đừng ra lệnh kiểu đó cho tôi. Kim TaeYeon người mà tôi đã giết chính là em gái của cảnh sát đấy có muốn biết cô cảnh sát đó là ai không. Cô ta là bạn của con gái cậu đấy, cậu nghĩ bây giờ ra ngoài kia ráo riết truy đuổi con điếm đó thì bọn cớm có dễ dàng bỏ qua không"

TaeYeon một khắc thất thần nhưng cũng nhanh chóng khôi phục sự điềm tĩnh lãnh đạm vốn có. Cô ngồi xuống sofa tay xoa xoa thái dương hỏi "Chuyện là như thế nào"

Yuri rót đầy ly rượu của mình rồi nốc cạn chúng một lần nữa "Con khốn đó dám lừa tôi, dùng em họ của con bé cảnh sát để tôi nhìn nhầm rồi giết chết tưởng là ả đã chết nào ngờ không phải dưới cánh tay cái xác còn có kí hiệu E II cậu nghĩ tôi có điên đến độ làm những điều đó không"

TaeYeon ngồi suy ngẫm một lúc, đôi đồng tử co rút bất định nhìn rảo quanh phòng. Đôi mắt bị bao quanh bởi vài tia thất thần lo sợ "Kwon Yuri"

"Sao"

"Trà trộn vào cục cảnh sát tìm hiểu về thông tin của JiWon cho tôi"

"Cậu bị điên sao, ả ta nếu đang được bên cớm bảo vệ thì thân phận của tôi cũng sớm bại lộ thôi"

Cười nhếch mép TaeYeon chưa bao giờ phán đoán sai cả "Không, ả ta không còn ở đó nữa. Con điếm đó muốn cùng chút ta chơi một trò chơi"

Yuri lại không hiểu những gì TaeYeon vừa nói lại tiếp tục thắc mắc "Trò chơi gì? Cậu đừng nói lấp lửng nữa nói thẳng ra đi"

"Tôi không biết Yuri cậu làm cách nào cũng được tiếp xúc con bé cảnh sát đó cũng được hay bất kì ai cũng được, tôi cái chính là muốn biết thông tin của con khốn đó. Con bé cảnh sát đó tên gì?"

"Jessica Jung" Trái với vẻ mặt thiểu não của Yuri, TaeYeon lại nhếch mép cười đầy ẩn ý "Đến đó và mang thông tin về cho tôi, nên nhớ đừng chạm vào con bé cảnh sát đó"

"Kim TaeYeon cậu điên thật rồi" Yuri lắc đầu vùi mặt vào lòng bàn tay cười bất lực"Bên Tiffany cậu định sẽ thế nào, con bé nếu biết mọi chuyện sẽ không tha thứ cho chúng ta đâu"

Đánh tiếng thở não nền vào thinh lặng TaeYeon nhỏ tiếng đáp khi đưa tay ra dấu cho Yuri hãy im lặng "Tôi tự có tính toán"

Yuri hiểu ý lùi vào sau tấm gỗ sau lưng kệ sách TaeYeon đi ra mở cửa phòng thì thấy Tiffany mắt vẫn còn đỏ ngầu đầy mệt mỏi "Em đến đây làm gì?"

"Tôi khát nước thôi nhưng TaeYeon làm gì ở đây??"

"Không có gì" TaeYeon nửa phần lạnh lùng định đóng cửa thì tay đã bị Tiffany giữ lại, chút bỡ ngỡ nhìn Tiffany rồi thấy con người kia nhăm mặt khó chịu "Cô nửa đêm trốn ra đây để gạch tay à"

Nói rồi Tiffany đi thẳng vào trong tay cầm hộp sơ cứu trên đầu tủ sách của TaeYeon, không phải nói khi Tiffany một chân bước đến đó Yuri đã hoảng sợ như thế nào cơ hồ vạn xúc cảm dưới chân cũng tê cứng đi.

Yuri đứng sau khung kệ sách chăm chú nhìn Tiffany không nói gì lại cẩn thận từng chút một lau vết thương của TaeYeon, tuy rằng không có sự phản khán cũng chẳng có bất kì câu từ trò chuyện này giữa cả hai nhưng khi nhìn ánh mắt TaeYeon trong đôi mắt lạnh lẽo đó đang phát ra từng tia ấm áp. Cô hiểu ánh mắt đó của TaeYeon là gì cũng hiểu cả ý từ chăm sóc trong từng hành động của Tiffany là gì. Khóe môi cơ bản đang giương cao mỉm cười đầy thích thú nhìn hai con người ngoài kia.

Tiffany từng chút cẩn thận băng lại vết thương cho TaeYeon. Khi cô đã định rời đi thì TaeYeon cũng rất nhẹ nhàng theo sau cô trước khi đóng lại cánh cửa phòng làm việc thì TaeYeon đã nghe được tiếng cười rất khẽ của Yuri.

Trong đầu cô đang chạy loạn choạng những suy tư bế tắc, có thứ gì đó luôn khiến trái tim cô run rẩy bất an. TaeYeon cái chính là sợ JiWon vẫn còn sống vì cô ta có thể hủy hoại Tiffany hủy hoại cuộc đời của cô một lần nữa. Đi qua bao trái ngang cuộc đời, chạy trốn khỏi bi ai khổ luyến, vượt ngàn trùng khó khăn mới có thể anh dũng đứng ở vị trí này thì TaeYeon sẽ không đơn giản để bị JiWon hủy hoại lần nữa.

Đột nhiên trái tim từng nhịp đau đớn giăng đầy khóe mắt cô lãnh TaeYeon đi nhanh hơn Tiffany chặn lại bước chân đang bước của Tiffany giọng nói vô cùng nhẹ nhàng "Em còn hận tôi hay không, chẳng lẽ dù chỉ một lúc thôi em cũng không nghĩ sẽ tha thứ cho tôi hay sao?"

Tiffany hơi ngạc nhiên khi TaeYeon chủ động cùng mình nói chuyện, còn trực diện nói thẳng vào vấn đề mà suốt từng ấy năm. Cô đều tự hỏi mình có nên tha thứ hay không hay chỉ giữ mãi hận thù mà một lần trả dứt cùng TaeYeon. Cho đến bây giờ khi đứng trước mặt cô là một Kim TaeYeon với hình ảnh không còn chút tà ác Tiffany đã sớm tha thứ rồi. Vì cô tin lời bà ngoại mình, tin vài trực giác của mình và tin nhất vẫn là trái tim đang chứa đầy bóng ảnh kẻ lạnh lùng ngang tàn trước mặt cô lúc này.

Thấy Tiffany không trả lời, một chút đau xót dâng trong cõi lòng TaeYeon lại kiên trì hỏi lần này thành khẩn hơn bao giờ hết "Em có phải vì muốn trả thù tôi nên muốn trở thành cảnh sát không?"

"Phải"

Nụ cười méo mó không thể để người biết TaeYeon dùng tay xoa xoa thái dương giấu đi ánh mắt ưu buồn của mình "Có thể vì tôi mà không trở thành cảnh sát không?"

Tiffany lắc đầu càng không hiểu TaeYeon có ý gì trong từng câu hỏi này. Đúng thật là cô định trở thành cảnh sát để trả thù TaeYeon, nhưng lúc này thì chính cô lại không nỡ để TaeYeon vào tù được nữa rồi. Nhưng đôi lúc lời nói lại nhanh hơn suy nghĩ "Không"

"Được" TaeYeon mở mắt đoạn nhìn Tiffany cố nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Tiffany rồi tiếp lời "Tôi từng nói em chỉ cần cho tôi một ít thời gian nửa năm chỉ cần em làm theo những gì tôi nói thì sau đó em sẽ đạt được mục đích của mình là trả thù tôi. Vậy thì ngày mai em xin phép nghỉ học đi"

Càng nói Tiffany càng thấy TaeYeon quá đáng, chỉ vừa một câu nhẹ nhàng sau đó lại lạnh lùng ra lệnh cho cô "Tại sao tôi phải nghe lời cô. Tôi chán cái cảnh phải nghe theo lệnh của cô rồi TaeYeon"

TaeYeon chán ghét cái cách mình ra lệnh cho Tiffany càng chán ghét cả trái tim đang điên cuồng yêu bóng ảnh của người đang đứng trước mặt mình. Nỗi sợ của cô Tiffany nào thấu hiểu, chỉ sợ đến lúc đó chạy không khỏi đau thương người cuối cùng đau khổ nhất lại chính là Tiffany. Còn sự thật mặt trái của sự thật TaeYeon vĩnh viễn cũng không muốn nói cho Tiffany biết.

Cô đưa tay kéo Tiffany về phía mình ngay khi thấy Tiffany đi ngang qua cô, vòng tay mạnh mẽ siết chặt chiếc ôm ở eo thắt chặt sự tư nghị trong lòng cả hai. Bỏ lại trong lòng Tiffany là một cỗ loạn nhịp rối ren "Tiffany đừng để tôi phải cưỡng chế em, em không có lựa chọn khi bên tôi cho đến khi tôi cho phép em rời đi thì em mới có tự do mà thôi"

"Kim TaeYeon buông tôi ra.." vùng vằng đầy bất lực Tiffany buông thõng tay của mình mặc kệ cho TaeYeon đang ôm mình từ phía sau. Chính cô cũng chỉ mạnh miệng để khước từ thứ cảm xúc đang làm loạn trong tim mình.

Khoảnh khắc giữa cả hai tràn đầu tư vị của tình yêu của những kẻ chạy trốn của những con người yêu mà không dám bước của thù hận sâu đậm. "Vì tôi một lần"

Cô không đáp thật sự không muốn nói rằng cô bây giờ cái gì cũng có thể vì TaeYeon được. Yêu ai cũng được nhưng sao lại yêu chính cha mình, thương ai cũng được cớ gì cứ nhất định phải là người đó kia chứ. Đặt ngang trái vào dang dở đến cuối cùng cũng chỉ là sự đổ vở của tình yêu sai lầm. Là Tiffany đang tự cố gắng bẻ lấy con đường của mình để nó không vì TaeYeon mà tự giao nhau tại một điểm.

"Cho tôi một lý do rồi sau đó tôi sẽ suy nghĩ lại câu nói của TaeYeon" Thật không hiểu cho đến lúc này Tiffany vẫn muốn nghe rằng TaeYeon có chút tình cảm với mình. Chắc hẳn lúc đó là lúc hoang đường nhất tình yêu này ngay từ lúc bắt đầu là sai trái, có muốn kết thúc cũng thật khó khăn. Tình yêu nếu dễ dàng nói kết thúc mà không đau chính là sự giả dối cao thượng.

Đợi đến khi Tiffany rời đi Yuri mới bước ra khỏi phòng sách đặt một tay lên vai TaeYeon thì thầm thỉu não "Tôi biết cậu đang nghĩ gì và muốn gì, nhưng Kim TaeYeon cậu nên nhớ Tiffany là ai. Cậu đang tự hủy hoại con gái duy nhất của mình đấy"

"Kwon Yuri cậu trước đây một câu cũng nói tôi hủy hoại MiEun đã mang tôi rời xa cô ấy, đến cuối cùng thì sao cái tôi nhận được không phải chính là cái chết thương tâm của cô ấy sao. Bây giờ ở đây cậu cũng nói tôi đang hủy hoại Tiffany vậy có phải cậu cũng muốn tôi rời xa Tiffany để rồi cũng có cái kết tương tự như thế"

"Tôi không có ý đó"

"Vậy thì hãy nói cho tôi nghe cách nào là vẹn toàn, cách nào là có thể không gây ra đau thương cho Tiffany, thì tôi nhất định sẽ làm theo ý cậu"

Không trả lời được câu nói của TaeYeon Yuri đứng đó chôn chân tại chỗ mặc cho số phận đẩy đưa sự tắc nghẽn của kí ức cứ chạy về trong cô.Phải rồi tấm bi kịch đó đang dần được hiện lại dưới cái hiện tại tàn ác này. Nhưng chỉ khác là người đó là Tiffany không mải MiEun mà thôi.

***

JiWon quay trở về căn cứ của mình sau vài ngày Jessica không ở bên cạnh ả, mọi động tĩnh thinh lặng đến lạ. Thường thì TaeYeon sẽ phát điên và cho người lục tung cả thành phố để tìm ả nhưng không chẳng có điều gì sảy ra cả.

Chiếc điện thoại nhấp nháy trên bàn ả ta nhếch miệng rồi cười sản khoái khi bắt chuyện "Anh có vẻ rãnh rỗi để mỗi ngày đều gọi cho em"

"Tất nhiên rồi, anh vẫn muốn biết kế hoạch của em như thế nào rồi" Tiếng nói ma mị khàn khàn bên kia điện thoại khiến ả cười bồi thêm một cái nữa.

"Vẫn tốt, anh nói xem sau chuyện này chúng ta có thể gặp nhau được chưa" Jiwon ngả người nằm trên giường kéo theo cả tấm chăn to che khắp người.

"Được, ngay sau khi Kim TaeYeon chết chúng ta sẽ gặp nhau"

Ả cười thích thú con người này trước đây một lời nói đã có thể mang tội của ả rửa sạch không còn vết tích. Còn cưu mang giúp ả vào tổ chức tội phạm xuyên thế giới khét tiếng nhất. Cho ả tiền, danh vọng, cả mơ ước nay còn đứng sau lưng giúp ả trả thù Kim TaeYeon. Lắm lúc ả nghĩ rằng hắn ta cũng căm thù TaeYeon giống như mình.

***

Hai hôm sau học viện cảnh sát vừa có một quan chức nhậm chức phó hiệu trưởng. Mọi người ai nấy cũng đều thắc mắc không biết người đó là ai thì liền tò mò xúm lại xem. Cả SooYoung hôm đó cũng bị bạn học kéo đi xem cho bằng được, từ chiếc xe đến khi cánh cửa mở ra nhường đường cho một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu buộc cao. Theo sau đó là sự đón tiếp nồng hậu của thầy hiệu trưởng thì mọi người ở đây như không tin nổi vào mắt mình nữa.

"Tổng thanh tra Lee chào mừng cô đến học viện cảnh sát của chúng tôi"

Lee Sunny tổng thanh tra cấp cao của sở cảnh sát đặt vụ Seoul vừa về nước được vài ngày sau khi phá xong chuyên án ma túy xuyên lục địa. Từ sáng sớm cô đã đến đây để nhận chức phó hiệu trưởng để tiếp nối truyền thống cảnh sát của gia đình mình.

"Hiệu trưởng xin đừng khách khí quá, đón tiếp thế này có hơi ồn ào" Sunny đánh ánh mắt võng quanh những người xung quanh nhỏ nhẹ nói.

Như hiểu ý vị hiệu trưởng cười cười đáp lời "Tổng thanh tra nói chí phải, chúng ta vào trong thôi"

SooYoung rời khỏi đó đi tìm Jessica thì đã thấy Tiffany từ ngoài trường đi vào liền vẫy tay gọi "Tiffany ở đây"

Cô chạy đến bên cạnh SooYoung mỉm cười nói rôm rả "Thế nào, một tuần qua các cậu học tốt đấy chứ. Tôi có tin vui cho các cậu, bài luận của chúng ta tôi đã hoàn thành nó vào sáng nay và giao nộp cho trưởng khoa rồi"

Nói xong Tiffany nhận được ánh mắt ái ngại như chẳng tin vào lời cô nói của SooYoung. Rồi đôi mắt SooYoung liền cụp xuống đầy đáng thương "Có chuyện gì sảy ra khi tôi không ở đây sao"

Cùng nhau đi đến máy bán nước tự động SooYoung tự lấy hai lon nước cam rồi đưa sang cho Tiffany sau khi đã khui nắp, giọng nói trầm ngâm đượm buồn "Em họ Jessica chết rồi, chuyện này đối với Jessica như một cú shock vậy"

Nghe xong liền chấn động "Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, nói rõ ràng xem Choi SooYoung"

Hớp ngụm nước to SooYoung bắt chéo chân mình khi ngồi trên chiếc ghế đá trong trường cùng Tiffany ngồi bên cạnh "Mình không biết, chỉ biết là khi bọn mình đến thì em ấy đã chết rồi. Trên tay còn có một ám hiệu mà bên cảnh sát đoán rằng đó là gợi ý của hung thủ. Hiện vẫn chưa biết động cơ giết người là gì nhưng có thể xét đây sẽ là vụ án giết người liên hoàn"

Tiffany gật đầu một cái như đã hiểu mọi chuyện trong lòng thầm nghĩ tâm lý tội phạm bây giờ rất phức tạp. Chỉ cần không thuận mắt, hay khác máu là có thể giết người không chủ đích rồi.

"Tiffany mấy ngày qua cậu đi đâu vậy, vì sao không liên lạc được?"

À một tiếng Tiffany tiếp lời "Tôi đi tìm tư liệu cho bàn luận"

SooYoung nhíu mày nghi ngờ "Ở đâu có mà tìm?"

"Ông ngoại tôi là cảnh sát, tư liệu cũng có rất nhiều chỉ là tôi về đó xin ông kể lại quá trình lúc ông làm cảnh sát ngầm thôi" Tiffany nói đến đó sắc mặt liền đỏ hồng ngại ngùng nghĩ về khoảng thời gian cùng TaeYeon đã trải qua. Nhưng rồi búa tạ đau điếng giáng xuống tim khi sự thật trước mặt cô TaeYeon là cha cô điều đó là không thể thay đổi.

"Có tâm sự sao mặt mũi khó coi thật" SooYoung tinh ý bóp lấy bai bên má Tiffany vặn vẹo một hơi khi nói.

Thở dài một cái Tiffany rời đi ngay sau đó là SooYoung đuổi theo cả hai cùng sóng bước cạnh nhau. Tiffany không biết TaeYeon mấy hôm nay biểu hiện rất lạ nhất là đêm đó lời nói đầy khẩn cầu như muốn cô từ bỏ học viện cảnh sát này muốn cô từ bỏ thù thận để bên TaeYeon vậy. Tiffany có phải đang tự ảo tưởng hay không, hay chỉ là huyễn hoặc bản thân rằng TaeYeon cũng có chung cảm giác với cô. Nhìn vào đôi mắt hằng rõ từng tia phức tạp bối rồi xen lẫn hỗn nháo trong đó Tiffany biết chắc cả TaeYeon ít nhiều cũng có cảm giác như cô. Nhưng chỉ vì tình cảm này là loạn luân rồi, là chẳng thể cùng nhau vẽ nên một cái kết đẹp.

***

TaeYeon cuối đầu bất lực nhìn đám hàng cũ rít đang nhảy từng động tác cứng ngắt mà không khỏi nỗi cơn điên trong lòng. Chiếc ghế bên cạnh bị đá bay đập vào khung cửa sổ bể nát từng mảnh kính. TaeYeon chỉ tay vào từng con điếm đang hoảng sợ đứng trước mặt mình " Nhảy lại cho tao coi, lần này mà không được thì đừng nghĩ đến việc ăn cơm"

Tiếng nói như mũi ghim lạnh lẽo đâm thủng vào những tâm hồn sợ hãi. Một cô ả đứng lên rồi nói những bất bình trong lời nói của TaeYeon "Kim lão đại, cô bảo chúng tôi nhảy thật gợi dục nhưng chúng tôi không có ai để quyến rũ vậy thì làm thế nào gợi dục cho đúng cách cô muốn. Hay là lấy cô làm ví dụ chúng tôi nghĩ mình sẽ làm tốt hơn"

Cô không cười cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, bao lần y như một những con vũ nữ này cốt chỉ muốn quyến rũ cô để thoát kiếp cơ hàn mà thôi. Âm giọng đều đều phát ra khiến ai cũng khiếp sợ "Được thôi, làm đi nếu tao không thấy hài lòng thì tụi bây sẽ có thưởng"

Bọn đàn em đứng phía sau cười khinh bỉ lần nào cũng nghe TaeYeon nói câu đó mà chạnh lòng cho bọn gái vũ nữ trước mặt. Đến cái kết cũng thật là thảm thương.

Ả vũ nữ ngồi xuống đùi TaeYeon thản nhiên mà cởi từng cút áo trên người mình đến nút thứ tư khi tự ý cầm tay TaeYeon đặt lên ngực rồi tận tình thúc đẩy bàn tay đi quanh áo ngực mình. TaeYeon vẫn ngồi đó bất động thanh sắc cả ý từ cũng không biểu lộ ra ngoài.

Đến khi ả vũ nữ không còn mặc gì trên cơ thể tất cả thinh lặng như bóp nghẹn không gian nơi này. TaeYeon vẫn ngồi đó chân bắt chéo mắt vẫn hướng nhìn cô ả lẳng lơ cạnh mình đôi lúc lại hôn lên vành tai vuốt lấy mái tóc đen huyền của cô. Tất cả trong mắt cô hành động này thật rẻ riền và không ra gì.

Cô ngồi im khi thấy ả vũ nữ lại ngồi lên chân mình tay đang di di trước hàng cút áo sơ mi của cô trước khi thẳng tiến xuống cút quần Jean mà gỡ bỏ nó trong sự ngạc nhiên của bọn đàn em. TaeYeon không có phản ứng chắc là cũng rất thích nhưng ý nghĩ đó chưa được bao lâu thì tiếng điện thoại của ai đó reo in ỏi cắt đứng hơi nóng ngập tràn trong phòng. TaeYeon nhìn ra thì thấy Tiffany một thân quay mặt đi không nói lời nào cùng cô.

Đứng đậy chỉnh lại quần áo của mình, vận giữ thái độ bất thanh bất hàn để lại một câu nói lạnh cả người sau khi rời đi "Con nhỏ này thưởng cho bọn mày, làm gì tùy thích"

Tiffany vừa trở về nhà định xem TaeYeon đang làm gì thì đã nghe tiếng động trong phòng dưới tầng hầm. Đúng ra rằng lý trí nói không đừng đi xuống đó ở nơi đó trước đây cô đã nhìn thấy những điều ghê tởm rồi, nhưng không sự tò mò thôi thúc bước chân buộc cô phải bước đi phải nhìn thấy những thứ âm thanh dục vọng ghê tởm. Nhìn thấy một Kim TaeYeon đang thích thú ngắm nhìn cô vũ nữ thoát y đang dùng mọi cách quyến rũ mình mà không có ý định đẩy ra.

Không hiểu vì gì mà nước mắt rơi khỏi khóe mi cay cay, cô khóc lần đầu tiên khóc vì Kim TaeYeon giọt nước mắt này sao mà đắng chát đến thế, đau lòng đến thế. Hỏi rồi hỏi lại vạn lần đều có một câu trả lời, yêu rồi thì sao bất chấp tất cả thì sao đến cuối cùng vẫn là vĩnh viễn không thề cùng nhau được.

Cô trốn sau góc tường khụy người ngồi xuống sàn nhà, để hàng nước mắt giấu dưới bàn tay mềm mại ủy khuất. Chẳng biết rằng cũng đang có một người đi đến bên cạnh cô ngồi xuống âm thầm ngắm nhìn bờ vai run run làng tóc thơm xõa trong tĩnh lặng.

Họ ngồi đó cùng nhau san sẽ nhịp đập thổn thức cả những cái siết đau nhói của số phận. Yêu nhau đến với nhau còn cần rất nhiều dũng khí, TaeYeon thì không có đủ dũng khí đó. Cô chấp nhận cái cảm giác chênh vênh trong chính mối quan hệ mờ ám này chỉ vì khi rõ ràng đưa nó ra ánh sáng thì người đau khổ là Tiffany.

TaeYeon vòng tay mình quanh đầu gối đặt càm mình lên đó mà nhìn Tiffany cô không vội dưới cái nắng gắt đi chăng nữa vẫn không vội gọi người dậy, có giữa đêm giông tố giăng đầy khó nhọc cô vẫn không vội đánh thức người dậy. Vì ít ra ở khoảnh khắc này cô đang lột trần con người tà ác của mình để nhất niệm hướng về Tiffany mà đong đầy ánh mắt yêu thương.

Đến khi Tiffany cạn đi nước mắt, khi cả hai đôi mắt giao nhau như tối đêm đó chỉ có duy nhất bóng ảnh của đối phương. Thì bao hình dung, bao xa lạ cả những xúc cảm chèo đèo nhau gieo vào bến bờ tình yêu một loại cảm xúc khó tả. Có phải như mọi người hay nói những thứ khác người đều có sức hút rất mãnh liệt với con người. Và cô cũng là con người điều không tránh khỏi nhất là tình yêu oan trái này, tình yêu này đang từng đoạn từng đoạn cắt đứt tâm tư cô, mặc sức hành hạ mặc sức giằng xé tâm can.

"Tiffany trong cuộc đời tôi chỉ có ba người phụ nữ khiến tôi phải lo âu, để tâm. Thứ nhất là mẹ tôi, thứ hai là mẹ của em, người cuối cùng còn lại chính là em. Vậy em ở đây khóc vì cái gì?"





P/S. Có thể đây là chap cuối của tuần này rồi, tuần sau cũng không có chap. Mấy bạn đọc fic vui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: