Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Tiffany cưỡng không lại sự dịu dàng trong từng cái chạm một cách đầy tinh tế của TaeYeon, chỉ một ngón tay chạm vào làng da trần ở cánh tay thôi cũng khiến tim cô suýt điêu đứng mà ngưng đập. Cả chút sức lực để phản kháng lại cô cũng không có, suy nghĩ lẫn lý trí đều bị đánh bay sạch sẽ bởi từng cái hôn nhẹ nhàng trên gương mặt mình quét sạch đi hàng nước mắt tinh khôi chớm rơi trên đôi khóe máy cay sương.

Cô không biết bản thân mình vì sao không kháng cự lại sự cám dỗ của TaeYeon chỉ biết tùy ý người kia dẫn lối đến chiếc giường trắng toát rồi tự động cũng ngã lưng xuống đó. Thứ xúc cảm duy nhất còn tồn động trong cô lúc này là sự khước từ của trái tim để chống lại cái lý trí nhạt nhẽo.

Khi yêu một ai đó bạn sẽ tự khắc thấu hiểu việc dù bản thân có lý trí thế nào cũng không cưỡng lại được sự dịu dàng ma mị từ người mình thương.

Tiffany chính là bị những ma mị ái tình chiếm khứ cả đầu óc khiến cô không còn đủ minh mẩn để nói để dốc hết sức đẩy con người đang nằm trên mình ra. Loại cảm xúc cuồng loạn này là lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm nhận được, bất chấp cả lời chấp nhận hẹn hò của Nichkhun mà bản thân đang mải mê với từng cung bậc cảm xúc.

Cô yêu Taeyeon yêu điên cuồng không lối thoát, chỉ một động tác nhẹ nhàng của TaeYeon thôi cũng làm trái tim cô run rẩy bất an. Chỉ một ánh mắt dịu dàng chất ngất cũng làm cô xiu lòng mà tự đổ vào vòng tay của TaeYeon. Cho đến bây giờ đạo lý loạn luân tự động bị chính ma lực ái tình một tay đẩy thẳng ra khỏi đầu óc cô.

TaeYeon cưỡng không lại sức hút mê người của Tiffany, chiếc mũi cao cao bình lặng phát ra từng tiếng thở nhẹ đều, đôi mắt tinh anh cứ nhắm nghiền không mang vẻ cam chịu một chút nào. Bao nhiêu lần cô vẫn lầm tin tình yêu dành cho Tiffany chỉ là sự thay thế bất chợt vì trống vắng quá cô quạnh quá cô đơn nên vội tìm lấy một bóng ảnh giống với người đã từng thương. Nhưng không càng bên cạnh càng tiếp xúc càng nuôi dưỡng Tiffany cô mới nhận ra tình cảm này vốn là tình yêu thầm kín của mình. Từng chút một nhẹ nhàng thấm đẫm từng giọt yêu thương, đến khi cô xoay đầu nhìn lại tất cả chỉ mang đúng từng ngọn hoa hướng dương mang tên Tiffany cô gái rực rỡ đã mang cô thoát khỏi bóng tối cuộc đời.

Khi nhìn thấy Tiffany dùng đôi mắt đậm tình nhìn Nichkhun lòng cô đau biết mấy. Khi thấy nụ hôn trên trán của Tiffany cô đã tự mình siết chặt lấy sự ghen tuông một mình. Đến khi nghe lấy lời châm chọc của Tiffany thì trái tim đã không còn chịu nổi nữa mà đã bạo gan hôn Tiffany mặc cho việc người đó có phản đối không. Khi trông thấy giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi của Tiffany cô đã đau đớn biết nhường nào.

TaeYeon rời khỏi cái hôn trên trán Tiffany cuối người ngã đầu vào vai Tiffany rút sát hơn vào đó mà giấu đi từng tiếng thở dài tổn thương.

Tưởng đâu tình yêu là phép nhiệm màu có thể mang đi tất thẩy bi thương của quá khứ nhưng không nói lại chính là mũi đao từng đường từng đường xé toẹt tim cô.

"Lộ trình tôi chọn ngay từ đầu là không có em"

Tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai Tiffany, cô không dám mở mắt mình chỉ sợ khi nhìn thấy TaeYeon lại bằng lòng chấp nhận vứt bỏ cả luân lý mà lao vào.

"Con đường song song mà tôi vốn dĩ đã kiên trì tạo ra giữa chúng ta đang dần bị em phá đi. Tiffany nói cho tôi biết cách nào là đúng đắn cho tôi và em tôi nhất định sẽ thực hiện nó. Chỉ trừ việc em muốn rời xa tôi tất cả tôi đều có thể nghe em"

Cô từ từ mở mắt từ từ cảm nhận sự ấm áp len lỏi trong trái tim mình. Dù rằng là sai nhưng đó không phải là điều nói vứt bỏ là liền có thể mang vứt bỏ đi. Trong từng nhịp đập thao thức có một người đã bị chinh phục, trong sự reo vui của ái tình có một người đã cam tâm tình nguyện dâng hiến con tim mình.

Lần đầu tiên cô chủ động vòng tay ôm lấy người đó, đặt vòng tay ngay cổ rồi từ từ siết nhẹ mà lắng nghe sự nháo nhào trong tim. Cô bây giờ bị chính ái tình đánh bại thì còn sợ gì cái luân lý thường tình nữa kia chứ.

" Đừng mang vũ nữ về nhà, cũng đừng kinh doanh gái điếm nữa. Làm ăn chân chính"

"Được"

Cô nghĩ là mình đã nghe lầm thính giác có vấn đề khi nghe thấy lời nói đồng ý của TaeYeon. Chưa bao giờ TaeYeon để ai được xen vào công việc của mình kể cả Yuri nhưng lúc này đây một từ được của người đó lại mang cho cô cảm giác mình là người quan trọng như thế nào.

TaeYeon nằm lại ngay ngắn rời khỏi người Tiffany đoạn đưa tay ôm người bên cạnh vào lòng mà không e ngại "Tôi cũng có một yêu cầu cho em Tiffany"

"Từ giờ trở đi em tốt nhất là nên tránh xa bất kì ai có ý cùng mình nếu không"

"Nếu không thì thế nào, TaeYeon định đánh người ta để phải nhập viện nữa sao" Tiffany nheo mắt không hài lòng hỏi lại khi nhớ đến việc Nichkhun đã phải chật vật như thế nào trong bệnh viện.

"Tôi sẽ từ từ hành hạ em Tiffany" Cô không nói lại sự ngang tàng trong lời nói của TaeYeon cũng như không vội hỏi giữa cả hai lúc này là loại quan hệ gì. Chỉ cần cô áp tai vào ngực TaeYeon cũng có thể nghe thấy tiếng nhịp tim hỗn loạn trong đó, một chút ấm áp rằng người đó cũng có tình cảm với mình cứ che khuất đi tất cả hiện thực sau này.

Cho đến khi Tiffany thiếp đi trong vòng tay TaeYeon, cô mới rời ra nhẹ nhàng kê chiếc gối lên đỡ lấy đầu Tiffany rồi kéo lại tấm chăn ngay ngắn đắp cho người thương. TaeYeon ngồi đó vuốt lấy từng sợi tóc con tinh nghịch trên mái tóc cô.

Người con gái này đối với TaeYeon lúc này là quan trọng nhất là tất cả yêu thương là tất cả hình dung mà cô muốn có được. TaeYeon ngồi như thế rất lâu để ngắm dung mạo Tiffany khi chìm sâu vào giấc ngủ. Lại hôn lên vầng trán thanh cao của Tiffany lưu luyến rời ra "Nếu em biết mỗi ngày tôi đều hôn em như thế thì sẽ thế nào Tiffany?"

TaeYeon bật cười khi nghĩ đến những tháng năm khi Tiffany còn nhỏ. Dù là căm hận cô như thế nào đi chăng nữa thì mỗi đêm trôi qua khi ánh đèn ngoài kia le lói vài tia sáng nho nhỏ thì cô đã tự cho phép mình vào phòng Tiffany kéo lại tấm chăn đã bị đá tứ tung rồi hôn lên vầng trán cao nhỏ đó.

***

Kwon Yuri ngồi trong công viên đang tự suy ngẫm làm cách nào để tìm hiểu mọi chuyện đang diễn ra trong sở cảnh sát. Lại tức tối vì bản thân vốn là đại ca nhưng lại phải đi làm những chuyện thám thính dân tình này thật không đúng lẽ thường chút nào.

Ngồi đó một lúc vẫn là không có cách nào, cô đi vào một tiệm tạp hóa gần đó gọi một món mì lon quen thuộc rồi chờ trên bàn. Nửa đêm rồi con phố vắng lặng quá, chẳng có chút bóng ảnh của dòng người tấp nập Seoul đang chìm vào giấc ngủ sâu.

"Mày nói xem tao phải làm sao đây" Cô ngồi đó tự nói chuyện với chính lon mì của mình mà chẳng hay cũng có một người đang ngồi bên cạnh cũng ăn cùng một loại mì giống cô.

Kwon Yuri ngồi đó đoạn xúc cả một thìa mì to vào miệng thì nhìn qua tấm kính đối diện trông thấy Jessica đang ngồi bên cạnh liền lập tức để mì xuống trong lòng không tránh khỏi sự ái nái.

Cả hai ngồi đó không cùng một thời điểm cũng không cùng một suy nghĩ ấy thế mà cùng nhau ăn hết lon mì cho đến khi rời khỏi tiệm tạp hóa cơn mưa rào vô tình kéo đến làm cho mặt đất nơi này sôi nóng hẳn đi sau những ngày nóng oi ả.

Jessica biết rằng bên cạnh mình là người mà bấy lâu nay cô đều trông ngóng, chỉ một lần gặp gỡ đã nảy sinh tình cảm. Nay sau bao chuyện buồn bã bao ngày không nhìn thấy thì đã được cùng người đó ngồi tại đây cùng nhau. Là một người trầm lặng chỉ thích ngắm nhìn hành động của kẻ khác mà thôi, thì chủ động với Jessica là điều quá xa xỉ rồi.

"Em đang là học sinh đúng không" Biết rồi vẫn hỏi chỉ là phút chốc trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nếu muốn biết tất cả thì phải hạ mình xuống để kết thân với Jessica. Là thủ đoạn cũng được chỉ cần Jiwon chết Yuri thề rằng sẽ bất chấp hết sự sống chết của những kẻ bên lề.

"Sao cô biết"

"Nhìn sao không biết, học sinh ai lại đi khuya thế này"

Jessica cười thẹn trong lòng đoạn ngại ngùng nhìn Yuri rồi đưa mắt nhìn ra ngoài hiên đưa tay đón từng giọt mưa lách tách rơi trong kẽ tay cô thích thú nói " Cô có thích mưa hay không"

"Sao cơ" Kwon Yuri còn chưa kịp hiểu tâm tình của phụ nữ thời nay thì bị câu hỏi của Jessica làm cho ú ớ không nói nên lời mà chỉ chăm chăm nhìn vào người con gái kế bên mình.

"Tôi thì rất thích nó. Mỗi con người chúng ta đều có một cơn mưa riêng cho mình một chuyện buồn riêng một tâm hồn riêng"

Yuri méo cả miệng chẳng hiểu lời Jessica nói là gì ngụ ý gì. Kẻ giang hồ phiêu bạc nào phải thánh nhân thơ ca một câu thì liền hiểu được tâm tình thiếu nữ kia chứ. Nhìn rõ Jessica trong cái ánh đèn nhòe nhòe hắt ra trong quán lại thấy một hình ảnh xinh đẹp rõ động lòng người. Lúc trước là do cô không nhìn rõ nay được dịp nhìn rõ Jessica ở khoảng cách một bước chân thế này thì quả thật rất xinh đẹp chẳng thua kém Tiffany là bao nhiêu.

"Còn tôi thì không biết gì về mưa cả. Chỉ biết trời quá nóng thì thượng đế sẽ ban phát xuống trần gian một cơn mưa thôi"

Jessica khúc khích cười với lời lẽ cộc lốc của Yuri, con người này bề ngoài cho người khác cảm giác lạnh lùng khó gần lại như bậc soái ca nhưng khi nói chuyện lại có điểm đáng yêu đến thế.

"Cười cái gì?" Yuri rõ ràng đag cáu bẩn vì bị một đứa nhóc cười vào mặt mình.

"Không chỉ là cô nói chuyện rất đáng yêu thôi?"

"Cái con bé này" Yuri vừa định chỉnh đốn lại suy nghĩ của Jessica về mình thì chiếc xe tải tạc ngang cùng lúc đó vũng nước trước mặt cũng vì thế mà bị hất lên hai người. Yuri đã nhanh hơn một bước xoay một chân đứng chắn ngang cho Jessica mà bản thân lại bị ướt sũng.

Yuri không biết rằng hành động đó của mình đã vô tình gieo vào tim Jessica những hạt mầm ái tình. Cùng nụ cười chết người vừa được trưng bài trên gương mặt soái ngời ngời kia chính thức khiến Jessica đổ gục trước một tên giang hồ như Yuri.

"Tôi vì em mà ướt hết cả rồi" Yuri ca thán cởi bỏ áo khoát của mình rồi phủi phủi những vệt cát còn bám trên áo.

"Trẻ con đừng nên đi quá khuya, mưa tạnh rồi em về nhà đi" Kwon Yuri nói rồi khoát chiếc áo của mình quanh vai Jessica phủi nhẹ chúng "Lần sau gặp lại nhớ trả lại tôi chiếc áo của ngày hôm nay"

Jessica không nói gì chỉ gật đầu sau đó chân vừa chạm xuống nền đất lại bị Yuri giữ lại một lúc, cả hai đứng đó nhìn nhau rất lâu dù rằng xung quanh vạn vật xaoy chuyển mọi thứ trong đáy mắt cũng không hề tồn tại duy chỉ có hai người mà thôi.

Cô lại cười cầm điện thoại trong túi mình đưa lên cao nhìn Jessica "Tôi có phải nên có số điện thoại của em không. Phòng trường hợp em không biết trả áo cho tôi ở đâu"

Jessica ừ một tiếng để thoát khỏi sự ma mị trong lời nói của Yuri rất nhanh bấm lấy số của mình rồi trả lại cho Yuri. Không quên nói lời tạm biệt.

Yuri đứng đó nhìn theo bóng ảnh Jessica chạy vội dưới cơn mưa nhỏ giọt mà bất giác mỉm cười. Lòng tự hỏi có phải những cô gái trẻ như thế này rất có sức hút hay không có phải vì thế mà TaeYeon nhất định giữ lấy Tiffany bên cạnh suốt những năm qua hay không.

"Đại ca" Tên đàn em cầm dù đến che cho Yuri

"Cho người đi theo con bé đó xem có an toàn về nhà hay chưa" Dứt lời cô cũng vào xe rồi tự mình trở về nhà.

***

HyoYeon ngồi trên ghế xoay suy nghĩ liên tục đoạn nhìn TaeYeon đang bình thãn đến lạ đối diện mình cảm thấy như bản thân cô vừa mắc phải một miếng xương cá thật to. Con người này trước đến nay đều không nói lời nhờ vả dù năm đó có nhờ vả cũng mong cô cứu sống MiEun chứ không nghĩ đến bệnh tình của mình. Nay lại đích thân đến đây nói với cô rằng muốn sống thật khó tin.

"Tôi sẽ họp đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện để giúp cậu tìm quả thận khác thích hợp hơn"

"Tốt"

"Kim TaeYeon Tiffany bây giờ đã mười chín tuổi rồi, cậu định khi nào sẽ nói tất cả sự thật cho con bé biết"

"Nếu sự thật có thể khiến Tiffany đau khổ thì tôi vĩnh viễn cũng không muốn để con bé biết được" Lời nói nhẹ đều hờ hững trên đầu môi TaeYeon lại bỏ lại HyoYeon phía sau mà bước đi.

"Vì sao lại nhất mực bảo vệ Tiffany, vì rằng đó là đứa trẻ MiEun đã chọn hay rằng chính cậu cũng đã có một lựa chọn cho bản thân"

Câu nói rồi cũng một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, TaeYeon đi ra xe đánh vội xe về nhà mà lòng lại chất chứa bao ngang trái. Sự thật nào ở đây chẳng có sự thật nào có quyền làm Tiffany của cô đau lòng cả. Trên đời này duy nhất chỉ có mình cô mới có quyền khiến Tiffany khóc, khiến Tiffany cười còn lại tất cả đều không được phép.

"Lão đại tiểu thư đang ở quán bar"

"Cho xe đến quán bar"

Đến khi TaeYeon bước vào trong mọi người đều im lặng không nói gì duy chỉ có ả vũ nữ hơi cao tuổi hơn đang nắm chặt lấy tay Tiffany. Ả ta là đang trừng trị con khốn nào làm càng quán bar chiếm lấy bát cơm của ả. Thấy TaeYeon đến ả liền buông tay Tiffany ra rồi hướng TaeYeon mà mách lẻo

"Lão đại sáng sớm có kẻ đến ngông cuồng làm loạn ở đây, lão đại xem phải xử trí thế nào"

Tiffany nhìn không thuận mắt cái cách vuốt ve của ả ta trước mặt TaeYeon càng không hài lòng cái cách im lặng đáng sợ của TaeYeon. Vì cô sợ TaeYeon nuốt lời mình nên sáng sớm đã đến quán bar ra lệnh cho đuổi tất cả vũ nữ rồi còn hủy đi vài kí lô hàng trắng dự trữ trong bar. Điều đó khiến ai nấy cũng đều sợ hãi liền gọi cho TaeYeon đến giải quyết.

Gật đầu nhẹ một cái TaeYeon ngồi xuống quầy bar không nói gì chỉ tinh ý tránh né cái đụng chạm của ả vũ nữ bên cạnh. Đan hay bàn tay vào nhau không nói gì chỉ nhìn Tiffany một lúc lâu đến khiến cô gái kia ngượng ngùng khó chịu mới đắc ý rời ra "Các cô từ giờ được tự do. Đi đến phòng kế toán nhận lương nửa năm rồi nhanh chóng rời khỏi đây"

"Lão đại, nói vậy thì chén cơm của chúng tôi phải làm thế nào" Ả vũ nữ uất hận nói chỉ tay vào Tiffany nhưng cũng bảy phần nể mặt TaeYeon mà nhỏ giọng ở câu nói tiếp "Không phải lão đại sớm như thế đã yêu chính con gái mình rồi chứ"

TaeYeon lạnh lùng không lạnh lùng, khó chịu cũng càng không có chỉ là điềm tĩnh đến đáng sợ mà thôi đoạn xoay người dùng tay vuốt lại mái tóc vàng óng của ả vũ nữ cũng thuận tình nhỏ giọng đáp "Không phải là sớm đã yêu, mà yêu từ rất lâu rồi. Có muốn trải qua cảm giác phục vụ đàn em của tôi không"

Ai mà không biết bọn đàn ông quanh TaeYeon chẳng khác gì cầm thú kia chứ. Trước đây có một ả vũ nữ vì sợ phải bán thân liền bị mang tặng cho đám đàn em TaeYeon khiến cho ả sống chết một phen đau đớn.

"Từ giờ ở địa bàn của Kim TaeYeon này sẽ không có vũ nữ thoát y, cũng không có hàng trắng hay bất kì thứ gì không đúng với pháp luật nữa. Còn những ai nghe không rõ, không hiểu đều có thể đến đây để nói rõ cùng tôi"

Lời nói ra như sự khẳng định như chiếc đinh đã đóng vào cột làm cho ai nấy trên dưới bốn mươi người cả vũ nữ lẫn đàn em có mặt cũng ngạc nhiên không kém. Xưa nay đều dùng vũ nữ thuốc phiện để kiếm tiền nay lại nói không dùng là không dùng nữa, lại muốn là ăn chân chính có phải là buồn cười khó hiểu rồi chăng.

Lấp lửng vài phút sau đó cũng ai làm việc nấy chẳng ai dám hó hé gì cho cam, chỉ sợ đến lúc hỏi rõ thì lại bị hình phạt cực độ của Kim lão đại mà thôi. Đám vũ nữ vừa mua về hôm trước hoang hỉ khi được tha bổng còn được lương cả nửa năm về quê làm ăn chân chính, vài ả thì không cam tâm đi ngang liếc nhìn Tiffany vài cái xem như là trả thù cô.

Mọi người tản ra gần hết TaeYeon mới hướng mắt vào căn phòng trên tần hai của mình rồi Tiffany cũng ngoan ngoãn đi theo con người đó vào phòng. Cô thật sự rất sợ TaeYeon những lúc lạnh lùng như thế như thể chỉ một hơi thở sẽ mang kẻ đối diện giết chết đi. Cô có nghĩ cũng không dám nghĩ TaeYeon sẽ vì lời nói của cô mà thay đổi tất cả điều đó không phải là tác phong mà cô nhìn thấy ở TaeYeon.

Vừa đóng cửa phòng lại cô liền cảm thấy tình cảnh tối qua đang lặp lại khi cô đứng giữa cửa phòng và TaeYeon tuy nhiên lần này không có sự tức giận hay bất kì cái cưỡng hôn đáng ghét nào cả. TaeYeon chỉ đứng đó gương mặt phóng đại trước mắt cô đến khi cánh mũi hai người cọ cọ vào nhau, để từng cảm xúc tê rân trong người bám chặt vào lòng Tiffany khiến đôi tay co rút siết chặt vô thức.

"Phải hay không khi tôi vừa giúp em giữ mặt mũi ngoài kia. Tỏ chút lòng thành của mình đi Tiffany"

Câu nói phản bác chỉ đến cửa miệng liền bị TaeYeon giữ chặt lại, tình cảnh lúc này quả thật đã giống với tối đêm qua chỉ có điều là lần này Tiffany không cự tuyệt dữ dội như đêm qua.

TaeYeon rất nhẹ nhàng khi hôn Tiffany không chút mãnh liệt cuồng gấp chỉ đơn giản là từng cái chạm nhẹ nhàng rồi miết lấy cánh môi mềm mại, đến khi nụ hoa mở ra liền đặt chiếc lưỡi ma ranh của mình vào trong từng chút từng chút cuốn lấy sự tinh khôi bên trong.

Giữa cả hai vẫn có bức tường luân lý đặt giữa nhưng giây phút này chẳng ai quan tâm điều đó cả. Mà mặc nhiên để cảm xúc trôi dạt vào phương trời đầy mộng mị, trong sự triền miên khó dứt TaeYeon như cảm thấy bản thân mình đang quá tham luyến đôi môi người kia từng chút từng chút cứ bị cuống sâu vào trong.

Nụ hôn đến cao trào khi cánh môi dưới của Tiffany đã bị TaeYeon làm cho sưng tấy đi rồi tiếng rên khẽ trong miệng bị chính TaeYeon nuốt vào trong. Tiffany không biết điều này là đúng hay sai nhưng cô chắc chắn mình đã đúng khi sống thật với cảm xúc của mình. Cô chưa từng có khái niệm bi ai trốn tránh mãi với sự thật, thà là chấp nhận bất chấp tất cả còn hơn ngày đêm đau khổ kéo dài.

Nụ hôn kết thúc sau từng tiếng thở hụt hơi của cả hai, Tiffany không phải là người chủ động nhưng chính cô là người không phản đối nụ hôn của TaeYeon. Cả hai đứng đó tựa trán vào nhau mái tóc tán loạn che phủ hai bên gương mặt thanh tú, dưới ánh nắng ban mai có hai bóng hình đang tựa vào nhau làm nao lòng cả thiên mệnh.

"Tiffany em đang quyến rũ tôi, em có biết giữa chúng ta là mối quan hệ gì không nhưng tôi vẫn sẽ không ngại hôn em, ôm em, cùng em những điều tôi muốn em muốn. Và đến một lúc nào đó khi tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa thì đến cả chuyện đó tôi cũng muốn làm cùng em"

Tiffany thẹn đến đỏ mặt lời TaeYeon nói cô nghe không phải không hiểu vẫn biết cả hai là mối quan hệ gì, nhưng tránh làm sao khỏi những ái tình như chiếc đuôi cứ đeo bám không buông. Cả đời này cô chấp nhận ở bên cạnh TaeYeon để cho người đó thích thì sẽ cưỡng hôn, thích thì sẽ ôm cô cả đời cũng được. Dù rằng tiếng yêu chưa từng nói ra nhưng cái cô cảm nhận sau từng chiếc hôn từng câu nói mỗi lúc gần gũi cùng TaeYeon tất cả đều mang hình hài của ái tình.

Tiếng chung điện thoại rất biết cách phá đi không gian nồng ấp thế này, Tiffany cho tay vào túi lấy điện thoại của mình ra cùng TaeYeon đang nhìn vào tên người gọi rồi cô cảm nhận được bàn tay đang siết chặt trên vai mình đang dần đau hơn.

Cô thở dài với mối tơ vò trong lòng chuyện TaeYeon chuyệ Nichkhun chuyện cô cam tâm tình nguyện làm những điều trái đạo cùng TaeYeon hay chuyện cô đồng ý hẹn hò cùng Nichkhun cứ hiện trong đầu cô chạy vòng thành từng mảng bể vỡ đau nhức.

Tiffany đẩy TaeYeon ra cũng phải nhấc máy vì hiện tại Nichkhun mới chính là người yêu của cô, còn TaeYeon cùng cô thì vẫn chưa là gì cả.

"Em nghe" Tiffany quan sát sắc mặt của TaeYeon lại không thấy có điểm bất thường nhưng lại vài phận giận dữ đang được che giấu đi sau gương mặt lạnh lùng.

"Tiff chúng ta hẹn hò nhé anh và em cùng đi công viên giải trí nhé anh sẽ đến đón em" Nichkhun nói vội qua điện thoại với bó hoa hồng trên tay cùng nét mặt hạnh phúc.

Quá khó để nói lời từ chối với Nichkhun, nhưng cũng quá khó khăn để đi khỏi đây lúc này. Cô lưỡng lự rồi nói nhanh qua điện thoại "Em biết rồi, em sẽ đến ngay"

"TaeYeon tôi.."

"Cút đi" TaeYeon ngồi đó chỉ nói đúng hai từ rồi không nhìn lấy Tiffany đôi mắt đang long lanh đỏ như thế nào.

"Tôi nói cút đi có nghe hay không" Tâm tình những kẻ yêu nhau thường như gió mùa chợt đến rồi chợt nổi cuồng phong bão táp. Cơn ghen tuông cứ ập đến chiếm đóng chặt chẽ tâm thức TaeYeon. Cô có thể vì Tiffany mà làm tất cả để đổi lại Tiffany chưa từng vì cô mà làm một điều gì đó.

Cho cả khi cả hai chưa từng nói rằng sẽ yêu nhau sẽ thề hẹn cùng nhau thì TaeYeon vẫn biến bản thân mình đối với Tiffany sau này chỉ là chán ghét hận thù nhưng vẫn cố chấp yêu cố chấp ôm lấy ái tình.

Chỉ vừa ngọt ngào không được bao lâu lại nhận được lạnh lùng của người thương Tiffany mang một nỗi uất hận cực lớn. Phải chi lời người nói là đừng đi thì cô sẽ nhất định làm theo nhưng lúc này cũng là câu ra lệnh nhưng lại là sự nhẫn tâm tàn tạ với trái tim cô.

Trước khi đi cô đã bỏ lại cho TaeYeon một câu nói, một câu nói mà sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng Tiffany đã không hay biết giọt nước mắt đau đớn đang rơi trên khóe mắt của TaeYeon

"Cô biết giữa chúng ta là mối quan hệ gì nhưng cô vẫn tiếp tục nó không phải cô là đang muốn cùng tôi chơi trò loạn luân hay sao. Cô không yêu tôi, tôi cũng không yêu cô hà tất tiếp tục trò chơi này. Kết thúc nó đi Kim TaeYeon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: