Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Tiffany đã nhanh chóng chạy lại nhưng TaeYeon còn nhanh hơn thế trong đôi mắt đó chưa từng chứa đựng bất kì ánh nhìn lo ngại nào, nay Tiffany lại thấy đôi đồng tử co giật khác thường cô nhìn sang cảnh người phụ nữ nằm dưới đất tay vịn chặt vết máu đang ri rỉ đáng thương cũng hối hả chạy đến

"Đừng đi"

"Tae điên rồi sao" Tiffany bỏ lại câu nói vô tình như thế chạy lướt qua TaeYeon đi đến bên cạnh JiWon dùng tay che lấy vết thương của ả.

Lúc đó cô nào biết tấm lưng đang dối diện với cô đã sợ hãi đến thế nào đau đớn đến nhường nào. Khoảnh khắc đó sau này chính là sự chia ly bi thương nhất trong cuộc đời cả hai.

Tiffany liên tục nói với JiWon "Cô cố lên tôi gọi cấp cứu rồi sẽ không sao đâu"

Một tiếng "MiYoung" Làm cho tâm thế Tiffany dao động dữ dội một loạt cảm xúc nhức nhối hình thành chiếm đoạt sự tĩnh lặng trong cô.

"Làm sao cô biết tên tôi"

JiWon giả vờ khó khăn hơn sắc mặt tái dần đi vừa bám vào tay Tiffany vừa nói nhỏ "Vì tôi là dì cháu em gái của mẹ cháu, MiYoung đừng đến gần TaeYeon cô ta là hung thủ giết chết cha cháu đấy"

Nói rồi ngất liệm trong vòng tay Tiffany cùng lúc đó chiếc xe cấp cứu cũng đến Tiffany vẫn còn hoảng loạn đến độ không thể tin vào điều mình nghe, mặt đất dưới chân như bị kẻ khác đạp vỡ. Nhìn sang bóng lưng của TaeYeon rồi cái cách lẵng lặng bỏ đi thì là cảm giác đau lòng khôn xiết, cô vội vã chạy đến nắm lấy cánh tay của TaeYeon chút xót thương. 

"Cô ta nói có phải không rằng Tae là người giết chết cha em"

Cô nghẹn ứ họng hàng nước mắt thánh thoát đến nỗi vừa chạm vào mi dưới đã thấm ướt khuôn mặt mĩ miều.

Thà rằng vẫn nghĩ người là cha mình, cùng mình có tình cảm loạn luân cũng được bất chấp người đời cũng được nhưng hà tất lại mang lại nhiều đớn đau thế này.

Cô từ lâu lắm rồi từ khi yêu TaeYeon đã cố chấp không muốn tỉnh vẫn tin rằng tình yêu thì không có giới hạn chỉ cần là rung động là ái tình thì dù có là loại bi ai nào cũng có thể vượt qua.

Đến cả cái sự thật chấp vá nữa đùa lấy tình cảm của cô nữa là giết chết đi tâm tư của cô thì Tiffany nguyện cả đời này đều không hay không biết gì cả.

"Nếu em đã có câu trả lời rồi thì hà tất phải ở đây hỏi tôi những điều đó"

Cô nghe rồi nghe rõ cả tiếng thét bi hài trong mình đang vang vọng một cõi ưu mê để lạc lối những người say tình như cô lúc này. Cô đã cần lắm một lời nói dối cần nhất vẫn là đôi mắt đó thôi lạnh nhạt đi nhìn vào cô giả tạo một chút cũng được giả vờ chân thành nói rằng mọi thứ là sai thì cô chắc chắn sẽ ngu muội mà tin.

Đôi lúc cái kết của tình yêu lại chính là khúc dạo đầu cho tấm bi kịch đáng thương.

Cuống họng khô rát với từng âm vực trầm nồng của nỗi đau cùng lý đí đang kiệt sức dần. Bây giờ cô mới thấu hiểu một việc liền hỏi một câu chỉ là câu cuối cùng mà cô muốn biết.

"Có phải muốn kết hôn với em là vì sợ sẽ có ngày hôm nay không"

Cô chán ghét sự im lặng từ TaeYeon, ghét sao đôi mắt cứ lãnh đạm đi như băng lãnh vô thường không chút động đậy cũng chẳng nhìn thẳng vào mắt cô. Điều đó đối với cô lúc này có khác gì là sự chết dần của một linh hồn đâu.

TaeYeon đứng đó ngắm nhìn bi ai hiện rõ trong màu mắt nâu đen long lanh cuối cùng cô cũng hiểu được trong tình yêu mà bất kì ai cũng tôn thờ đó thì lòng tin là điều không bao giờ đủ đầy. Chỉ một câu nói, một ánh mắt, một sự va chạm nhỏ của thực tế cũng có thể đặt chia ly vào đó rồi.

Nắm chặt tay nén đi bao bể vỡ trong lòng, dưới ánh nắng vàng nhạt của mùa thu đã có hai người vĩnh viễn chia ly "Phải tôi là người đã giết chết cha em"

Ban tặng cho cô cái tát đau đớn bỏng rát bên má trái, TaeYeon cũng không đoái hoài đến đau đớn của mình lại chẳng để tâm ai đi ngang cũng nhìn họ xì xầm to nhỏ.

"Chuyện chúng mình kết thúc đi" Một lời phủ phàng phủi sạch đi bao ái ân mặn nồng. Tiffany đứng im nín thở để đầu óc mình nghe rõ điều TaeYeon vừa nói. Kết thúc dễ dàng nói như thế hay sao, yêu cô rồi cùng cô đi qua bao mặn nồng yêu thương rồi sau đó nhẫn tâm cướp đoạn lấy thứ tình yêu mà cô đã cố gắng bất chấp để có thế này.

Vì người mà từ bỏ hận thù từ bỏ cả sỉ diện tôn nghiêm cuối cùng nhận lại được từ người chính là câu nói đến đau lòng.

"Hãy hận tôi như em đã từng làm. Mọi thứ xem như là giấc mộng đẹp tỉnh mộng rồi thì đừng quá bi lụy"

TaeYeon nói xong liền bỏ đi không dám lưu lại nơi đó thêm phút giây nào. Vì trái tim cô đang yếu ớt từng nhịp đau thương vì chính cô đã cam tâm đạp đổ đi tình yêu cả đời mình. Là kẻ rời đi nhưng lại chính là người đau đớn nhất trong đoạn tình này. Nói là chia ly nhưng khi thấy bóng ảnh người con gái đó đổ gục xuống nền đất dưới cái nắng chiều đong đưa đượm buồn thì lòng tránh không khỏi đau nhói cùng cực.

Lời chia ly đâu phải là dễ dàng nói ra đều có thể bình thản đến thế. Chỉ khi sống trong chia ly cách trở mới thấy tình yêu hoang đường đến thế nào, một ý niệm nhỏ về người cũng đủ bóp chặt cả một người mạnh mẽ hung tàn.

"Cho người đi theo Tiffany giúp tôi bảo vệ cô ấy"

"Có chuyện gì, đang yên đang lành bảo vệ gì" Yuri nói nghe lấy giọng điệu khác lạ của TaeYeon liền tới tấp hỏi dồn.

"Cứ làm như tôi nói đi"

"Cậu ở đâu tôi đến đó ngay đợi tôi"

Khi chiếc xe màu trắng bóng loáng của TaeYeon vô tình đi lướt qua cô trong khoảnh khắc đó Tiffany đã biết giữa hai người họ đã không còn cái gọi là sâu đậm nữa. Vô tình tổn thương nhau vô tình để lại cho nhau những vệt dài xấu xí của quá khứ thì hạnh phúc chỉ là lời nói phiến diện để dặn lòng đừng từ bỏ tình yêu đó nữa mà thôi.

***

Yuri trở lại căn biệt thự biệt lập của TaeYeon nhanh chóng đi thẳng lên phòng của TaeYeon thì thấy con người đó tay cầm một ly rượu nét mặt thăng trầm cố gắng gượng gạo. Yuri phồng miệng thở hơi ra cũng cầm một chiếc ly thủy tinh đến đó rót đầy ly rượu nốc cạn thứ nước vàng sóng sánh trong ly khẽ nhăng mặt sau vị đắng nồng là cảm giác dễ chịu.

"Tôi cho người đi bảo vệ Tiffany rồi chuyện gì nói xem không phải là đi đăng kí kết hôn mà"

"Chúng tôi chấm dứt rồi"

Trong chất giọng khàn khàn không nhấn trọng âm của TaeYeon "Có chuyện gì?"

"Con khốn đó nó dám chơi tôi Hwang JiWon"

Yuri đặt lại cái ly không xuống bàn đứng dậy đi tới đi lui tức giận đập mạnh vào chiếc bàn gỗ của TaeYeon làm nó vỡ làm đôi "Đúng ra lúc đó tôi không nên giết nhầm"

"Nó đang ở đâu nói đi tôi lần này sẽ tự tay giết chết nó"

TaeYeon lắc đầu kiềm chế hết mức cơn giận dữ trong lòng "Giết nó cũng không thể khiến Tiffany tin lời tôi nói"

"Vậy rồi thì để nó ngoài kia mặc sức làm càng sao" Yuri chỉ ra ngoài cửa nhịn không nổi âm giọng cao hơn hướng TaeYeon nói to "Có phải cậu định như mười năm trước lại đem Tiffany bán cho bà Han nữa không. Năm đó tỏ ra lạnh lùng phủ bỏ con người ta tưởng là để bảo vệ nhưng cũng có tránh được con khốn đó đâu"

"MiEun tôi không còn yêu em nữa" TaeYeon không nhìn lấy cô quay lưng bỏ đi đến cánh cửa tay cứ vô thức siết chặt nấm cửa đau khổ che giấu rất kĩ sau sự lãnh đạm nhạt nhẽo "Em hết giá trị lợi dụng rồi"

 

"Tae nói dối"

 

"Làm thế nào để em tin tôi, hay là tôi bán em cho bà Han nhé tôi không ngại vứt bỏ con đàn bà mình không thích nữa"

 

"Vì sao lại tàn nhẫn đến thế một câu cũng muốn giết chết em giết chết đoạn tình của chúng ta"

 

"Tôi tàn nhẫn em bây giờ mới biết hay sao. Không sao từ từ biết cũng không muộn" Gót chân chạm vào nền nhà văng vẳng tiếng bước chân khuất dần

 

TaeYeon lúc đó đã đau đớn đến gượng không nổi vì cớ gì ngang trái cứ đặt vào cuộc đời cô cho cô một chút hạnh phúc nhỏ nhoi lại cam tâm đạp đổ lấy những thứ cô giữ gìn.

Thở dài một cái trút bỏ những hồi ức cũ chiếm đoạt lấy tâm trí Yuri tái hiện lại một cảnh tượng đau đớn của những kẻ chạy trốn "Điểm yếu chính là điểm yếu có cố gắng chối bỏ cũng không tài nào đổi khác được. Lần này đừng phạm sai lầm nào khác nữa tôi sẽ giúp cậu"

"Năm đó bỏ MiEun cũng chính do việc cậu biết quả thận của cô ấy và cậu tương thích với nhau. Tôi không trách lần đó vì sao cậu lại kiên quyết nhẫn tâm đến thế"

Đơn giản với đôi dòng hồi tưởng của Yuri TaeYeon chỉ nhếch môi cay đắng quăng cho Yuri tấm giấy xét nghiệm ADN vừa mới lấy sáng nay. Cô định rằng sẽ khiến Tiffany không còn uẩn khúc giữa họ, để cô ấy yêu mình một cách trọn vẹn mà không phải chấp vá đau khổ cùng nhau.

Nếu nói dối là điều cần thiết để khiến mọi sự có thể an nhiên trôi đi thì TaeYeon đồng ý là co ác quỷ duy nhất chỉ đổi lấy sự bình yên cho Tiffany mà thôi.

Yuri nhìn vào đó không hiểu những con số cùng hàng chữ tiếng anh nói gì chỉ biết đến cuối cùng mới chợt thấy số mệnh thật trớ trêu.

"Cái này"

"Phải"

"Chết tiệt con điếm đó đúng là loại đàn bà đê hèn nhất mà tôi từng thấy. Vậy còn Tiffany con bé" Yuri chỉ tay vào TaeYeon nghiêng đầu hỏi "Cậu đừng nói là quật mộ hắn ta để làm cái bảng xét nghiệm này"

"Rồi cũng sẽ biết mà thôi" TaeYeon bỏ lại câu nói đó xoay người nhìn ra cánh cửa sổ hàng cây bị xô ngã bởi cơn gió bấc giật giật, rồi nghĩ đến cô nghĩ đến căn phòng vẫn còn đậm mùi hương quen thuộc.

"Tiffany sau khi tôi đi vào em thì em nên biết một điều. Trên thế giới này đây em là người cuối cùng có thể làm tôi tổn thương. Giữ lấy trái tim tôi rồi xin em đừng để tôi đau"

                   

"Em sẽ không làm Tae đau đâu"

Nhưng cô bây giờ đã thấy trái tim mình đang thắt chặt như bị chính cô ấy bóp ngạt mất rồi.

Vì chúng ta khi bắt đầu đã là một sai lầm. Sai lầm của tuổi trẻ được đánh đổi bẳng cả tuổi thanh xuân chôn mình trong nhớ nhung sầu muộn. Nếu cô nghĩ từ bỏ là điều dễ dàng như việc vức bỏ mảnh giấy trên tay vào thùng rác thì mọi phiền muộn chất chứa trong lòng bấy lâu nay phải vứt bao nhiêu lần phải tự tay gạch nát tâm tư mình bao nhiêu lần để thỏa nỗi thống khổ này.

Dừng lại nơi kí ức vốn nhạt nhòa hay từ "Cố gắng" cố gắng quên đi để nhìn về tương lai còn chứa đựng cả tâm tình thơ mộng cố gắng nhớ lấy đoạn hồi ức tốt đẹp đã từng cùng nhau là tất cả. Chỉ là suốt từng ấy mặn nồng cô không nỡ, không nỡ buông tay người con gái đó của hạnh phúc đã qua.

Cố gắng yêu cố gắng để người con gái đó hiểu cô là chân thành như thế nào thì đổi lại chính là sự hoài nghi là nỗi hận thù sâu sắc nhất của trái tim bình lặng.

"Hãy nói tất cả sự thật Kim TaeYeon nếu không cậu sẽ là người duy nhất phải gánh chịu tấm bi kịch này"

Rồi thinh lặng như tiếng nói êm lòng lúc này TaeYeon đứng đó đưa mắt nhìn quanh hưởng thụ cảm giác còn sót lại của Tiffany trong căn phòng trống lạnh lẽo này.

Cô chính là người đã giết chết Lee DongHae lại còn khai quật mộ phần của hắn thiêu đốt một lần nữa để thỏa sự căm phẫn của cô lúc đó.

***

Tiffany ngồi ở bệnh viện đã được một giờ đồng hồ, bản thân không biết vì sao phải đến đây vì sao lại tin tưởng người đang nằm trong phòng bệnh này. Chỉ vì một ánh mắt quen thuộc một cảm giác thân quen đã vô tình làm tan nát trái tim người mà cô yêu rồi.

Cô đã vui mừng vì bản thân trút bỏ được gánh nặng trên vai cái danh nghĩa cha con loại quan hệ loạn luân đã không thể giết chết đi tình yêu cô dành cho TaeYeon nữa.

Nhưng rồi chính cô bị xúc cảm yêu đương đó tát mạnh vào tai để phải thức tỉnh rằng có những điều trên cuộc đời này không được trọn vẹn. Vĩnh viễn phải có một thứ khuyết dần. Lúc nhìn vào đôi mắt không có chút điểm ấm áp càng khó đoán con người đó vì sao lại run sợ đến thế thì cô đã biết TaeYeon giữ trong lòng quá nhiều điều mà cô không biết được.

Trong tình yêu lý trí chỉ thắng trái tim chỉ khi sự đổ vỡ đang gần kề khi con người cần sự tỉnh táo nhất lại chính là lúc ngu xuẩn nhất.

Tiffany cầm điện thoại trên tay bấm liền một dãy số lắng nghe lấy tiếng tút dài bất tận. Sự chờ đợi nào cũng đủ khó chịu với những ai vội vã cả, đến khi bên kia nhấc máy cô lại sợ phải nói gì đó. Chỉ cần hỏi một điều rồi tất cả sẽ được minh bạch rồi sau đó trái tim cô có đủ chịu đựng sự bi ai thống khổ này không Tiffany hoàn toàn không biết.

"MiYoung là con phải không"

"Là con thưa bà"

"Con vẫn khỏe chứ MiYoung?"

"Con khỏe" Giọng nói Tiffany yếu dần cô đang nghe nghe rất rõ trái tim đang kịch liệt phản đối điều cô sắp nói. Chính trái tim cô đang hình thành một loại tường thành để bảo vệ TaeYeon để ngụy biện cho sai lầm của TaeYeon để cô dù có hận cũng sẽ dùng hận thù mà yêu TaeYeon chỉ một mình TaeYeon mà thôi.

"Bà con có chuyện này muốn hỏi bà có phải mẹ con vẫn còn một cô em gái không?"

"MiYoung con..."

"Phải không bà không phải đúng không bà" Cô lập tức phủ nhận, chỉ có những người đứng ở bến vực của sự đổ vỡ của việc buộc phải từ bỏ mới hiểu trái tim mình mâu thuẫn cùng cực như thế nào.

"Phải cô của con Hwang JiWon"

Cô cúp máy nhanh chóng gạt bỏ câu vừa nghe. Cô vĩnh viễn cũng không muốn nghe sự thật nữa, cô chỉ muốn yêu TaeYeon thôi bên TaeYeon thôi điều đó khó khăn lắm sao. Sao đến cả số mệnh cũng có ý trêu đùa cũng đan tâm đặt vào giữa cả hai sự thù hận sự trắc trở nói không thành lời.

Hàng nước mắt cứ lăn dài trên má rơi xuống tay tạo ra một khoảng lặng đau đớn thế này. Cô hèn nhát chỉ muốn hèn nhát để chạy trốn tất cả để có thể một lần bất chấp để yêu để sống mãi trong vòng tay TaeYeon.

"MiYoung" JiWon tỉnh lại ả nhìn quanh trông thấy Tiffany ngồi đó ưu sầu mà có chút thỏa mãn ả sẽ càng thỏa mãn hơn khi nhìn thấy chính Tiffany giết chết TaeYeon.

"Cô nói đi cô muốn cái gì ở tôi" Tiffany quệt nước mắt héo hon của mình đứng lên nhìn JiWon

"Chỉ muốn kể cho con một câu chuyện câu chuyện của tuổi trẻ của sự sai lầm của một người mà cả đời không thể dùng hối hận để đáp đền"

Đôi mắt ả nheo lại trông thật đáng thương trên gương mặt đó sớm đã in rất sâu những nếp nhăn, vẫn còn rất thanh thoát ả vẫn rất xinh đẹp tựa một đóa hồng gai sắc nhọn lời nói lại chân thành ánh mắt nhìn Tiffany lại càng đậm ý thương tâm.

"Năm đó cô mười lăm tuổi chị cô tức mẹ con mười sáu tuổi lúc đó bọn ta cùng học chung một trường ở ngôi trường nhỏ tại làng quê nơi mà chúng ta cùng nhau lớn lên" Ả nắm tay Tiffany để thấy rằng sự lạnh lẽo căng thẳng giăng đầy nét mặt xinh đẹp cũng từ từ cất tiếng nói êm dịu thiết tha nồng đượm ý từ buồn bã

"MiYoung con giống mẹ con lắm con biết không, xinh đẹp hiền lành cả đôi mắt này cũng rất giống chị ấy"

"Chị ấy từ lần đầu gặp TaeYeon đã sinh mến mộ thành yêu thích rồi từ từ biến thành tình yêu. Con biết đó tuổi trẻ nào tránh được sự rung động đầu đời cảm giác đó hoàn toàn chân thành. Sau đó họ hẹn hò nhau được một năm thì chia tay khi mẹ con mười bảy tuổi bà ấy yêu một người đàn ông khác rồi cùng anh ta ngày ngày sớm chiều hạnh phúc thề hẹn"

"Cho đến khi Kim TaeYeon quay lại sau hai năm bỏ mẹ con thì đêm đó đã tự tay giết chết cha con. Sau đó dựng lên màn kịch là cha con bỏ theo người phụ nữ khác để lại thư biệt ly. Cô ta từ từ chiếm đoạt mẹ con nhưng sau đó khi phát hiện mẹ con có thai con cô ta lại căm tức mà bỏ đi để lại mẹ con một thân một mình sinh con ra nuôi con trong bao năm tuổi hổ"

"Bà nói dối" Tiffany đứng dậy vung tay rời khỏi ả ta "Bà ngoại tôi không phải nói như bà bà nói dối"

"Bà ngoại con sớm đã bị Kim TaeYeon đó mua chuộc rồi, bà ấy trước đây đã nhận của TaeYeon một số tiền để đồng ý im lặng việc cô ta giết chết cha con"

"Tôi không tin" Tiffany thất thần đi lùi vài bước cả khuông miệng khô khốc rất bỏng cái chật vật của đau thương của sự thật như búa tạ đấm mạnh vào tim cô khoan vào đó những lỗ hỏng tròn sâu hoắm.

                        

"Con dù có tin hay không thì đó là sự thật, Kim TaeYeon chính là người đã giết chết cha con là kẻ chiếm đoạt hạnh phúc của người khác"

"Vậy tại sao TaeYeon lại nuôi tôi lại nuôi đứa con không phải của cô ta tại sao tại sao?" Cô không thét lời nói cứ ư ử trong miệng đến khi phát thành tiếng thì thật chua xót biết bao.

"Vì Kim TaeYeon đợi con yêu cô ta rồi trả thù mẹ con đã phản bội cô ta MiYoung sự thật nào cũng có cái giá của con. Cô biết con đang yêu cô ta nhưng TaeYeon sẽ giết chết con nếu như con còn bên cô ta, chẳng lẽ con không sợ bị bán đi như năm đó cô ta bán mẹ con như một món hàng sao"

Đôi đồng tử co rút đáng thương tàn tạ rồi sự tàn tạ của chính tâm hồn vắng lặng sớm đã bị vò nát dưới sự thật nghiệt ngã này "Cô nói dối"

"Phải cô cũng muốn nói dối con nhưng sự dối trá nào cũng sẽ không thể tồn tại lâu. MiYoung con phải nhớ người năm đó bắn chết mẹ con chính là Kim TaeYeon người giết chết cha con chính là Kim TaeYeon. Con với cô ta suốt đời chỉ có hận thù"

Cô chịu không nổi nữa rồi cô chạy chạy ra khỏi những tiếng nói văng vẳng trong tai chạy bỏ đi sự thật phía sau như cái đuôi dai dẳng bám theo cô không thương tiếc.

Bước chân mệt mỏi cứ chạy về con đường mòn phía trước muốn dùng cả sức lực để bức tử cái kí ức vừa được cô dung nạp vào đầu. Muốn dùng cơn mưa rả rích rột rửa đi sự thật đau đớn cùng cực kia. Mọi người đều nói dối cô đề vẽ cho cô một con đường chỉ nhìn thấy hồng hoa chỉ thấy ánh sáng rực rỡ của hạnh phúc. Bước chân mệt mỏi khụy ngã xuống nền đất ẩm ướt cánh tay đầy vết xước nhỏ máu cứ từng chút một mà thấm vào lòng bàn tay, phải chi nỗi đau cũng như những vết thương này có thể nhìn thấy được thì sẽ không đau lòng nữa.

Một câu chúng mình kết thúc đi liền đem cô vứt sang một bên của ái tình vẫn còn đang rất mặn nồng. Tiffany không cam tâm vì chính TaeYeon là người sai trái là người phải gánh chịu đau đớn mà cô phải chịu ngay lúc này. Vô thức trở về nhà Tiffany một thân ướt sũng mắt sưng đến chẳng thề nhìn ra, còn đôi bàn chân sớm đã chảy máu rất nhiều vì va sát với mặt đường nóng hổi dưới đôi giày cao gót.

"Tiểu thư"

"Kim TaeYeon đâu"

"Cô chủ ngủ rồi"

"Tiểu thư cô định đi đâu"

"Các người im hết cho tôi biến đi" Mọi người đều ngạc nhiên Tiffany sáng nay vẫn còn rất vui vẻ cùng TaeYeon ra ngoài nhưng khi trở về lại vô cùng thảm hại lời nói cũng không còn dịu dàng như trước.

Tiffany đạp mạnh cửa phòng TaeYeon đột ngột hơi lạnh trong phòng khiến cô rùng mình nhẹ. Trước khi gặp người ta thì rất hùng hổ muốn đến để hỏi rõ mọi chuyện nay khi đối diện người đó thì lại cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, quá yếu đuối càng không có dũng khí để nói.

Ngồi trên sofa TaeYeon đặt lại quyển sách trên tay xuống bàn ngẩng đầu nhìn Tiffany không tránh khỏi một cỗ chua xót kéo dài. Đôi mi tâm kéo chặt lại nhìn Tiffany từ trên xuống dưới rồi xoay đầu đi hướng khác lãnh đạm nói "Đến đây làm gì?"

Cô cảm thấy uất ức dường như có thứ gì đó kẹt chặt trong cổ không cho cô manh nha lòng tự hỏi vì sao bản thân chống không lại sự lạnh lùng từ TaeYeon. Chỉ một ánh mắt hờ hững không đặt cô vào tâm điểm liền cảm thấy đau nhói sợ hãi thế này.

"Để hỏi TaeYeon tất cả sự thật em muốn biết tất cả"

TaeYeon nhếch môi giấu không nổi sự thất vọng trong chính trái tim mình. Sự hoài nghi đang giết chết tình yêu của cô "Đến đây chỉ có bấy nhiêu thì về đi, tôi không còn muốn nói chuyện cùng em nữa"

Lạnh lùng TaeYeon lạnh lùng đến tàn nhẫn

Cô đã muốn hỏi vì sao lại đối xử với cô như thế vì sao không còn chút ấm áp nào trong đôi mắt đen láy đó. Tiffany hoảng sợ trong chính tình yêu của mình chìm vào biển yêu chính là chìm vào đau khổ ngập tràn.

Giọng nói run run mang đậm tư vị của sự khó khăn cũng cất thành lời, chỉ cần xin rằng người nói rằng mọi thứ không phải tất cả đều là sai thì cô sẽ bất chấp tất cả để tin để bỏ qua để xem những chuyện ngang trái này là một trò đùa. Rồi thì cả hai sẽ cùng nhau rời khỏi đây cùng bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp khác nơi không có bi thương nào đuổi theo kịp.

"Có phải TaeYeon giết chết mẹ tôi, còn bán bà ấy đi làm điếm hay không? Có phải TaeYeon giết chết cha tôi vì ganh tị với ông hay không? Có phải TaeYeon để tôi bên cạnh là chờ đợi ngày hành hạ tôi khiến tôi sống không bằng chết vì tôi không phải là con của TaeYeon mà là con của chồng mẹ tôi không?"

Tiffany đã hỏi rất nhiều một lời đều mang tất cả mình nghe được đổi thành câu hỏi để ép buộc người kia trả lời để cuối cùng sự chờ mong thành khẩn nhất rằng là *Không* cũng bị chính TaeYeon đạp đổ đi rồi.

"Phải"

Câu nói đem thinh lặng đặt vào trong khoảng trống của thời gian khoảng không của sự bất lực. Trắng đen cứ thi nhau xô vỗ hòa vào làm một đặt sự thật phía sau cả sự gian dối. 

"Cút đi tôi sau này không muốn nhìn thấy em nữa"

Không còn là sự dịu dàng không còn là sự ấm áp đến chết ngất mà chính là sự bể vỡ sự dang dở của mối tình đầu ngây thơ. Tiffany chôn chân tại đó chút yếu mềm cứ cự tuyệt bước chân cô, hàng nước mắt khô héo chỉ giật giật đôi mắt đỏ đi mà không còn rơi được giọt lệ nào cả.

"Đứng đó làm gì đợi tôi đến rồi cưỡng bức em nữa sao, sao không sớm cút đi tôi không cần em nữa Tiffany từ giờ em đừng xuất hiện trước mặt tôi"

Bỏ lại một câu sau sự chà đạp tình cảm của cô "Tôi hận cô Kim TaeYeon" thì liền dùng từng bước chân mệt mỏi của mình đi khỏi đó chạy dưới cơn mưa bỏng rát cả da thịt.

Có những thứ quá cố rồi trở thành cố hữu trong lòng, nhưng có những thứ dang đở đều khiến người khác không thể từ bỏ nó. Và chính là như thế đã có một thứ mà ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ đến, cả nhìn cũng không muốn nhìn đến và cả dũng khí để nói "từ bỏ" như cái khí chất chắc nịch cho hai từ đó cũng là không thể làm được.

TaeYeon là sự dang dở của cô để nói từ bỏ là không thể cô cam tâm dùng hận thù của mình dùng nó để xóa sạch yêu thương đối với TaeYeon để quên đi tất cả về con người đó.

P/s. Hẹn một ngày không xa nơi mà mình có đủ thời gian lẫn tâm trạng để viết.

Cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: