Chap 25
Note: Viết cả ba tuần mỗi ngày cỡ 1 trang 2 trang rồi lười cả năm sáu ngày. Đâm ra fic cứ như vậy mà để đến mốc meo. Rồi lại phải đọc lại để nhớ lại chap trước viết cái gì nữa. Fic viết cả năm chưa xong thì thật có lỗi quá trời luôn.
Mình chủ yếu viết cái note này chỉ để nói linh tinh thôi.
1. Dạo này mình không bận lắm, chỉ là mình lười lắm nên fic cũng không viết đến.
2. Mình chỉ là đứa Viết Linh Tinh thôi nên mình nghĩ mình cũng không có khó tính lắm. Việc ngay đầu fic có nói ko public PG. Cụ thể lý do của mình là mình Không giỏi viết PG mình cũng từng đề cập đến vấn đề này rồi, nên mình hay e ngại. Chứ không phải tại viết PG hay mà bài đặt " Đặt câu hỏi gì cả?". Mình không làm khó, chỉ là mình nhát thôi.
3. Fic chắc chỉ còn 2 chap là hết rồi, nên có lâu 1 chút cũng là kéo dài 1 chap ra thôi. Bây giờ trung bình 1 chap là 5000 chữ có rồi. Đợi như cái đợt fic cũ là 16.989 chữ cho chap cuối đấy.
4. Fic không có drop chỉ có là mình lười ít hay lười nhiều thôi. Mà hiện tại thì mình lười nhiều lắm rồi. Giờ thì mọi người đọc chap mới thôi. Cái chap viết lâu nhất trong tất cả mấy chap mình viết. Và thấy nó rởm nhất nữa.
CHAP 25
Cả cơ thể như dầm mình trong biển tình đau đớn, giọng nói quen thuộc rồi cả hành động càng quấy đang tùy tiện xâm chiếm từng tấc trên cơ thể cô. Cánh môi cắn chặt vào nhau cố giấu đi sự phẫn hận từ sâu tận tâm can này.
Cô đứng đó mệt mỏi trong cơn đau thể xác, một tiếng tiểu thư cũng đã đánh chìm được tất cả hi vọng trong cô lúc này. Sự giằng xé tâm can nay đã không còn nữa. Thứ duy nhất tồn tại trong cô lúc này chính là hận, hận đến thấu xương con người đã cùng cô đi qua bao tháng năm tuổi xuân.
Hàng nước mắt chỉ lưng chừng nỗi thống khổ mà mặc sức xé toạc từng mảnh ái tình nhỏ vụn trong lòng. Yêu Kim TaeYeon cô đã cần dũng khí nhiều như thế nào để khi hận Kim TaeYeon thì chính cô lại không cần một chút dũng khí nào cả.
Tiếng xác thịt cứ va chạm vào nhau gợi mở trong màu đen hoen ố trước mắt cảnh tượng của mẹ cô trước đây của những người phụ nữ đã bị Kim TaeYeon nhục mạ thế này.
Vịn chặt vào tâm trí cô lúc này là sự dơ bẩn của thể xác, sự hoen ố rỉ màu bẩn thỉu của cuộc đời. Cô vùng vẫy cố sức chống cự như con cá mắc cạn càng cố sức thì tất cả lại phũ phàng phủi sạch đi mọi cố gắng.
Cái cảm giác bị kẻ khác không phải người mình yêu chạm vào là sự đánh rơi của cả một cái tôi mãnh liệt, một sự khắc khoải hạnh phúc nhỏ bé. Tiffany ngay lúc này đây cả cái chết cũng không thể mang cô trở lại là một người như trước, chỉ cần hận rồi lại yêu thì sẽ ngày qua ngày cùng người đó hạnh phúc. Chưa từng mưu cầu một danh phận chỉ muốn an nhiên bình an mà bên nhau.
"Đừng lại" Tiếng nói quen thuộc rơi vào tai chạy dọc từng hồi ức cũ mờ mịch không rõ. Tiffany giờ đây đã không còn đủ sức để hồi tưởng, để mong chờ một cuộc thoát thân cho chính bản thân mình.
"Tiffany chúng tôi chỉ làm điều này vì lệnh của lão đại, em đúng ra là không nên vì cô ta mà mềm lòng như thế"
Tiếng chiếc ghế bị kéo lên trên sàn nhà rồi sững lại tiếng bước chân song song đó cũng yên lặng đi.
"Em biết không chỉ vì em mà lão đại ngày càng không còn như trước. Tiffany nếu em không phải là người của lão đại thì có lẽ cuộc sống của em đã không bình yên đến như thế"
Tiếng ú ớ nổi từng tia xanh rờn trên mặt sự phẫn uất cứ dồn nén thành từng mảnh nhỏ ghim chặt vào lòng cô những cỗ xót xa khó giải bài. Miếng băng keo trên mặt được tháo xuống để lộ ra đôi môi đỏ bật cả hàng máu đang nhỏ giọt đáng thương.
"Nếu đó đã là ý của TaeYeon vậy thì tại sao cô lại điềm nhiên nói điều đó mà không chút lo sợ. Hay chính cô là người muốn đứng giữa chúng tôi khiến tôi càng câm hận TaeYeon" Là sự biện minh cuối cùng cho chính sự xuẩn ngốc trong tình yêu mà Tiffany dành cho TaeYeon. Chỉ khi rơi vào ái tình càng đi qua khổ ải càng trả qua ngọt ngào lẫn đắng cay sẽ hiểu được *cố chấp* vì sao lại tồn tại lâu đến thế.
Tiếng cười bỗng nhiên khanh khách vang rộng căn nhà hoang đổ nát, mùi ẩm mốc dưới đất thi nhau sộc thẳng vào cánh mũi phập phồng của Tiffany. Quấn quanh kẻ đeo mặt nạ đang thỏa chí nhìn cô trần trụi với ánh mắt nhạo bán.
"Đừng tự tìm cho mình một lý do nào đó để biện minh cho chính tình yêu không ra gì của mình nữa. Tiffany trong cuộc chơi này em đã là con rối bị điều kiển mất rồi, em nghĩ Kim TaeYeon là người như thế nào có thể cam tâm yêu em sao. Cô ta chỉ xem em là trò đùa những lúc trống vắng mà thôi. Rồi đến khi đoạt được em, chờ em quỵ lụy đau đớn sẽ nhẫn tâm vứt bỏ em mà thôi"
Từng câu từng chữ đi qua từng tiếng thở đều đặn của người khác nghe sao mà chua xót đến thế. Lòng nghĩ đã hết rồi tình yêu đó sau đêm mưa đã không còn sâu nặng nữa, nhưng đến khi sự thật như chiếc gai nhọn cứ nhẫn tâm mang nỗi lòng cô ra mà ghim chặt vào đó.
Chính đó là lúc Tiffany cảm thấy hoang đường nhất cũng chính là tình yêu. Yêu rồi lại hận. hận rồi cũng cố gắng dùng chút tình lý còn sót lại để biện minh để bảo vệ để trốn chạy cái gọi là nỗi đau tuyệt vọng.
Trong lòng hoang mang vô định, dưới một bầu suy nghĩ bế tắc đọa đày Tiffany rơi thỏm vào sự tắc nghẽn của cảm xúc, của những đánh động xung quanh. Ngay chính giây phút đó từng đoạn từng đoạn kí ức đẹp đẽ của những ngày qua như bóp chặt tim cô rồi.
Chưa kịp khiến cho TaeYeon đau đớn thì chính cô đã là người ôm chặt sự thống khổ nhất đó vào lòng.
"Đừng đánh rơi hàng nước mắt của mình một cách đáng tiếc như thế. Tiffany trước khi chết ai cũng được quyền biết người nào đã cưỡng đoạt mạng sống của mình. Tôi rất tiếc"
Kẻ đeo mặt nạ nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt của Tiffany. Cảm giác hành hạ người khác đến tận cùng đau khổ lại chính là niềm vui hoan hỉ trong cô.
Vì Kim TaeYeon đợi con yêu cô ta rồi trả thù mẹ con đã phản bội cô ta MiYoung sự thật nào cũng có cái giá của con. Cô biết con đang yêu cô ta nhưng TaeYeon sẽ giết chết con nếu như con còn bên cô ta, chẳng lẽ con không sợ bị bán đi như năm đó cô ta bán mẹ con như một món hàng sao.
Chìm mình dưới bể khổ của ái tình Tiffany như kẻ thất thần buông thả cơ thể xuống đất cánh tay bị trói chặt trên cao hay cả cơ thể có còn được bảo vệ hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Tất cả ngay từ lúc này đã không còn quan trọng nữa rồi. Tình yêu không còn đủ nhiệt lượng để thiêu đốt hận thù trong lòng, chỉ là người mà lòng cô yêu nhất lại chính là người cô căm hận nhất.
***
Đặt lại dụng cụ y tế trở vào túi xách của mình HyoYeon dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn TaeYeon đang bất động thanh sắc mà yên vị trên giường với đôi mắt đảo liên tục.
Năm đó cũng là loại ánh mắt đáng thương này, ánh nhìn bất lực tựa biển hồ cô đơn của TaeYeon khi nhìn thấy sự ra đi của MiEun. Để dòng hồi tưởng chạy về hiện thực thì cũng cùng một loại ánh mắt đó, cùng một ánh nhìn đó, thế nhưng mà nó lại thê lương sầu thảm hơn.
Đúng là con người dù có mạnh mẽ kiên cường đến đâu chỉ khi gặp phải ái tình thì liền như con thiêu thân thà hi sinh bản thân chứ tuyệt đối không từ bỏ.
"Cậu ta chết chưa vậy" Yuri đi từ phía ngoài vào tay cầm một khay thức ăn vẫn còn nghi ngúc khói.
"Vẫn chưa" HyoYeon ý nhị cười đi đến bên cạnh cửa sổ kéo lại tấm rèm màu xám tro che đi bầu trời xám đục ngoài kia.
Một tiếng thở dài bật thành tiếng tan vào bầu không khí tĩnh lặng, TaeYeon vẫn nằm im Yuri lại châm lấy điếu thuốc trên tay hít một hơi dài vô định. Nhìn hai con người này lòng cô trĩu nặng. Cuộc đời của mỗi con người đều sớm đã định con đường đi cho mình dù đúng hay là sai thì vẫn cũng là kẻ đáng thương biết bao.
Đánh gót giày rời khỏi căn phòng tẻ nhạt ưu uất, HyoYeon nghe văng vẳng trong đầu mình giọng nói của Yuri nửa trách móc nửa lại nỉ non đầy thương cảm "Ăn đi rồi tôi sẽ cùng cậu nghĩ cách"
Bất lực nhất vẫn là việc không thể đặt người đó vào tầm mắt mình, để bảo hộ để nhìn thấy để yêu thương cho hết những tháng ngày đau khổ.
Đi một đoạn thì đến phòng sách HyoYeon tự ý đẩy cửa bước vào bên trong, ánh mắt dừng lại nơi những bức ảnh được xếp rất gọn gàng trên khung sách màu gỗ nhạt.
Bàn tay chạm vào khung ảnh trên bàn tấm ảnh với người con gái cười thật tươi trong buổi tốt nghiệp cấp ba. Nhìn vào đó cô mới dần thấu rõ con người của TaeYeon, bao năm nay vẫn dùng cách hoài niệm và âm thầm để trân trọng từng người bên cạnh mình.
"Đó chính là phong cách của Kim TaeYeon"
Cười nhạt một cái HyoYeon đưa cho Yuri một phong bì màu vàng rồi đều đều nói " Tôi nghe theo lời cậu đã tìm chúng về đây, đúng là có kẻ muốn dùng Tiffany như điểm yếu của TaeYeon mà hủy hoại cậu ta một lần nữa"
Nhìn lướt qua tờ giấy trên tay những con số lẫn con chữ chen chút nhau nhập nhằng lấy cái mà ai cũng gọi là sự thật sau tất cả đổ vỡ kia.
"Từ trước đến nay chưa có một ai biết được bí mật này ngoại trừ tôi cậu và chính TaeYeon. Năm đó nếu tôi biết để lại Tiffany là họa thì đã không giữ nó lại bên cạnh TaeYeon"
"Chém chém giết giết đó chính là thế giới của bọn giang hồ máu lạnh các người hay sao" HyoYeon nhạt miệng phản biện lại lời nói tàn nhẫn của Yuri. Sinh mệnh con người vốn đã được định sẵn phải trải qua muôn trùng khổ ải mới chân chính tìm được bình yên.
"Cái này là do bên cảnh sát đặt vụ Seoul làm sao"
"Phải, nhưng tôi vẫn không biết vì sao kết quả lại có thể trở nên buồn cười đến thế" HyoYeon nhìn vào tờ giấy trên tay càng khẳng định hơn những mù mờ trong trí óc cô lúc này. Có một cảm giác rất mạnh mẽ trong trái tim cô rằng sóng gió lần này TaeYeon sẽ chẳng thể nào trụ vững được nữa.
"Có nghĩa là trong sở cảnh sát Seoul có người của JiWon" Yuri đặt tài liệu xuống bàn xoay người cùng ngữ điệu có chút nghi ngại "Chắc chắn bên trong sở cảnh sát có người của JiWon, nếu không chuyện lần này nào trùng hợp đến thế. SooYoung có bản xét nghiệm ADN này. JiWon xuất hiện. Tiffany mất tích. Mọi chuyện diễn ra theo đúng một trình tự nhất định"
"Chuyện này cũng rất có thể, nhưng trong nhất thời tôi không thể tìm ra người đó ngay được"
Hướng ánh mắt nhìn HyoYeon để những lo sợ kịp bủa vây vào lý trí cô gật đầu "Được rồi cậu chỉ cầm tìm cho tôi kẻ đã đề nghị làm bảng xét nghiệm này. Tất cả còn lại không cần tìm hiểu thêm"
***
Yuri có chút lưỡng lự khi đứng trước cửa căn hộ của Jessica, bàn tay cứ bấu chặt vào nhau thành hình nắm đấm, mồ hôi nhớp vào nhau tỏ rõ sự lo lắng của bản thân. Ngày hôm đó tất cả như đã kết thúc sau cái quay lưng vội vã của cô, nay tìm đến đây đã biết trước sẽ chẳng được gì. Thế nhưng tất cả cũng chỉ vì một chữ nghĩa mà hi sinh, cho đến cuối đời Kwon Yuri điều có thể làm tốt nhất chính là giữ trọn chữ nghĩa cùng TaeYeon.
Tay vừa đặt lên cao cùng một lúc cánh cửa bật mở ra. Yuri đứng đó ánh mắt từng tia tạp nhiễu hỗn độn pha vào sự bức bách nao lòng của yêu thương không thể nào trọn vẹn mà nhìn Jessica.
Giữa cả hai ngay cả bắt đầu cũng đã khó khăn đến thế nào, cũng không thể gọi là kết thúc càng không thể chấm dứt đi đoạn tình đang dần sâu đậm trong lòng này.
"Đến đây làm gì?"
"Khoan đã" Tay vịn chặt cánh cửa lạnh lùng từ chối mình Yuri thở ra nhẹ nhàng nén đi tất cả rối ren trong lòng, mắt chẳng dám nhìn thẳng Jessica "Tôi có chút chuyện muốn nói cùng em, có liên quan đến Tiffany"
"Jessica chờ đã" Đổi lấy lại sự khẩn cầu của Yuri là sự lạnh lùng tuyệt tình của Jessica. Đong làm sao cho đầy những nỗi niềm hoang đường lúc này. Nhưng rồi trên tất cả lại là tình thân là sự hi sinh cả một bầu trời tình yêu của Yuri. Jessica xứng đáng rất nhiều với một tình yêu khác, yêu một người mà không phải lo toan rằng liệu cả hai sẽ có ngày đối đầu nhau.
Hít một tiếng thờ dài trở nên tắt nghẽn cả suy tư. Jessica đếm không hết những nỗi niềm tương tư khó tả thành lời. Con người cho đến tận cùng của tiếng thở dài cũng chỉ vì ái tình mà xin giương cờ trắng. Bỏ mặc cánh cửa như phá đi bức tường mỏng manh của chính mình trước một người khác.
"Nói nhanh đi, tôi không có thời gian để lắng nghe cô thêm một lần nào nữa Yuri"
Hơi cuối đầu dùng lấy mái tóc đen che đi cả những xúc cảm chật vật trong đôi mắt của mình. Hít một hơi dài Yuri ánh mắt luôn nhìn vào Jessica " Tôi muốn hỏi em về tất cả Jessica. Là ai đã là người nói cho em biết TaeYeon và Tiffany là cha con, là ai đã đưa cho em cùng SooYoung tờ giấy xét nghiệm ADN đó"
"Yuri vừa chọn cho mình một con đường khác, cũng vừa tự tay cắt đứt đi tất cả những gì vốn dĩ sẽ là điều tốt đẹp nhất về sau của tôi và Yuri" Đanh đôi mắt sắc lạnh lại. Biết làm sao đây, giấu làm sao hết vạn mũi dao như chí mạng này. Jessica một lời lạnh lẽo tựa băng lãnh "Vậy thì Yuri nghĩ mình ở vị trí nào mà có thể hỏi tôi những điều đó"
"Jessica tôi đến đây chẳng để xin ở em lòng tin hay bất cứ sự ban ơn nào cả. Mà cái giữ được tôi đứng ở đây chính là sự công tâm của em, sự sáng suốt và tin thần trách nhiệm của một cảnh sát tương lai. Vì thế trong cuộc nói chuyện này em đừng mang bất kì cảm giác nào khác ngoài sự công bằng của lương tâm em lúc này" Một tiếng thở dài như lấy đi bao sự nuối tiếc chẳng rõ. Lời nói như đã tuyệt tình vứt bỏ tất cả.
"Không có sự thật nào có thể đánh đổi được lòng tin cả Jessica. Dù em chẳng còn tin tôi hay em đang chán ghét tôi như thế nào, thì tất cả những gì tôi vừa nói cùng em tất cả đều là những điều mà tôi nhìn thấy bằng chính những tháng năm cơ cực của mình"
Điếu thuốc trong túi áo bị đốt cháy một nữa nay lại rực đỏ một chấm nhỏ trong đêm tối. Yuri dùng sự tĩnh lặng của chính mình, dùng tất cả sự chân thành lẫn ánh mắt tha thiết nhất chỉ để nhìn Jessica. Để người kia cảm nhận được rằng trong chính đôi mắt chứa đầy phiền muộn này sự thật chỉ có thể tồn tại sau những câu từ cô sắp nói mà thôi.
Vùi điếu thuốc vào chiếc hộp sắt trong túi áo mình, Yuri thở ra một làn khói trắng. Một lát sau sự trầm lặng giữa hai con người, giữa khoảng lặng xung quanh, giữa những đôi mắt đang cố tìm cho nhau một điểm tựa lòng tin. Bàn tay nhẹ nhàng đặt nhẹ lên bàn tay của người đối diện.
"Jessica em nghĩ em phải dùng bao lâu để hiểu Choi SooYoung. Một năm hai năm hay ba năm. Còn tôi đã dùng đến tận gần nửa cuộc đời mình để hiểu Kim TaeYeon, để chán ghét cậu ta vì sao vì sao lại có thể trở thành một con người như thế" Lắc đầu vài cái nhưng để sự hồi tưởng được dịp trở về lắp đầy kí ức của hiện tại.
" Kim TaeYeon mà tôi biết là một người sẽ chẳng thể nào tùy tiện giết người như thế. Người hôm đó ở cùng Choi SiWon là tôi thì em nghĩ Kim TaeYeon giết chết hắn ta bằng cách nào. Jessica tôi muốn hỏi em lần nữa vì sao em lại biết Kim TaeYeon cùng Tiffany là cha con, trong khi họ chẳng có chút liên quan gì với nhau cả. Jessica rốt cuộc ai đã là người giúp em gỡ những nút thắt bấy lâu nay thì kẻ đó mới chính là người nguy hiểm nhất là người có thể đã bắt giữ Tiffany"
"Lời Yuri nói tôi còn tin được hay không?"
"Em có thể không tin tôi Jessica. Nhưng em phải tin sự sáng suốt trong tim mình"
"Vậy còn sự thật giữ chúng ta thì thế nào Yuri" bàn tay đã không còn giữ chặt lấy bàn tay người thương. Yuri ngoảnh người lại nhìn về phía giọng nói đó, ngay tại khoảnh khắc đó cô đã mong ước rằng bản thân có thể tan biến đi đâu đó.
Jessica rời khỏi vị trí ban đầu, bước chân dừng lại trước mặt Yuri xoay người đứng đối diện ánh mắt của Yuri. Lời nói cơ hồ giấu đi sự run run trong ánh mắt vô tình hằn lên từng tia đau đớn. Phải rồi lòng tin cũng chỉ rẻ rúng như những câu từ ngọt ngào đầu môi. Chỉ một chút ngọt ngào một chút ấm áp trong đôi mắt đó thôi thì rằng cô đã tình nguyện buông xuôi, tình nguyện đứng lại không trốn chạy nữa rồi.
"Hay là Yuri đã sớm quen tôi rồi. Vẫn còn nhớ đêm hôm đó không"
"Jessica"
"Im đi"
Lời nói lạnh tanh cõi lòng. Yuri đứng đó đôi mắt mặc sức run run trong sự chán chường của số phận. Tiếng thở dài nỉ non trôi vào vạn niềm sầu đau. Bây giờ đây dù rằng Jessica cho cô mười phút hoặc trăm ngàn phút đi chăng nữa, thì lời giải thích đã quá dư thừa rồi.
"Cho tôi một lời được giải thích có được không?" Rồi lời nói cuối cùng thốt lên, cũng chính là lời cầu khẩn thương tâm cho những kẻ chỉ biết trốn chạy. Yuri đứng đó xoay lưng lại nhìn Jessica đang im lặng đứng bên cạnh Krystal
" Kwon Yuri từ giây phút này về sau đừng để tôi thấy mặt Yuri. Nếu không tôi nhất định sẽ bắn chết Yuri"
Sự kết thúc nào cũng chất chứa muộn phiền tiếc nuối. Jessica đứng đó lạnh lùng không một chút dao động. Có hay chăng cũng là thầm khóc thương trong chính cõi lòng mình. Nhìn Yuri rời khỏi căn hộ mà đôi chân cũng ngã khụy trong tiềm thức, chưa đậm sâu chưa cùng nhau đi qua ngọt ngào đã đau đớn đến thế này.
***
TaeYeon đi đến bệnh viện lần nữa chỉ để hỏi rõ JiWon rốt cuộc Tiffany đang ở chốn nào. Sự mất tích suốt hàng tiếng đồng hồ của Tiffany như là con dao xuyên thủng đi sự điềm tĩnh cuối cùng của TaeYeon.
Tiếng bước chân va phải nền gạch bóng loáng dưới chân đổ vỡ cả một sự chờ đợi quẫn bách chán chường. Đóng khép cánh cửa sau lưng mình lại TaeYeon đi đến bên cạnh giường JiWon dùng tay kéo bỏ lớp chăn xuống thì có điểm hốt hoảng, song sự điềm tĩnh lại nhanh chóng tràn về khi hơi thở kịp thời ổn định.
Hwang JiWon nằm trên giường với ánh mắt cô tịch, trước ngực là một vết đâm sâu dưới sự hấp hối vội vã của từng hơi thở đứt quãng. Cô không để tâm ai là kẻ đã ra tay độc ác như thế liền vội giọng nói " Nói Tiffany rốt cuộc là bị giấu ở đâu hả. Tiffany là con của mày đấy Hwang JiWon"
Ả cười với nụ cười đầy máu, hàm răng trắng sáng chỉ còn một màu đỏ thẫm tanh tưởi. Lời nói phát ra cứ trầm trầm âm thấp nghe mà ám ảnh cả bầu không khí u mịch này " Rồi TaeYeon sẽ phải chịu đựng nỗi đau này mà thôi. Tôi sẽ cho Tae biết cái giá của sự ruồng bỏ và nhẫn tâm"
Sự điềm tĩnh cuối cùng cũng biến mất khi TaeYeon đặt tay vào cổ áo JiWon kéo ả đến sát gần mình. Giọng nói gầm gừ tựa lang hổ " Mày có biết tại sao năm đó tao lại chấp nhận nhắm mắt làm ngơ cho mày không JiWon. Là vì tao biết mày yêu tao, còn tao thì chưa từng phút giây nào nghĩ sẽ thật lòng mà yêu mày cả"
Sau lời nói đó gương mặt ả trở nên trắng bệch đôi đồng tử co giật liên tục. Cho đến khi, bàn tay TaeYeon cảm nhận được vết máu từ khóe miệng ả trào xuống tay mình, bám từng vết máu hôi tanh lên chiếc áo sơ mi trắng.
Vừa lúc đó tiếng cánh cửa cót két bật mở làm cho thứ ánh sáng bên ngoài hành lang tràn vào trong phòng để lộ ra người phía sau lưng đang cầm súng chỉa thẳng vào mình " Đưa tay lên đầu nếu không tôi sẽ bắn"
TaeYeon đưa hai tay lên cao cố chỉnh lại tông giọng của mình "Tôi là bác sĩ trực đêm ở đây, anh không thấy bệnh nhân đang nguy hiểm sao"
Xoay lưng một cái cú đá thẳng thừng đáp ngay bụng tên cảnh sát trẻ tuổi. TaeYeon vội chạy khỏi đó nhưng chỉ vừa đến cửa phòng đã gặp thêm hai tên cảnh sát đứng thủ nhìn mình, sau lưng vẫn còn có một người. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm vung lên cao đáp thẳng vào một tên gần đó.
Rồi hàng loạt những hành động đôi co giữa cả bốn người trong phòng bệnh. Xoay người một cước đã hạ tên còn lại. Dùng lấy con dao nhỏ trong người mà phi thẳng đến tên phía sau lưng ghim hẳn chiếc áo sơ mi vào cạnh tủ. Lúc này đây khi bàn tay đang đau đớn vì vết thương rỉ máu. TaeYeon vẫn không thể bỏ chạy khỏi nơi đó dù rằng đã đánh đổ ba tên cảnh sát kia.
" TaeYeon" HyoYeon mở cửa phòng khi thấy TaeYeon đang xiêu vẹo tựa vào cánh cửa phòng đối diện. Kéo con người không còn chút sức lực nào đó vào phòng vẫn không quên khóa chặt cửa lại.
"Sao lại đến đây" HyoYeon miệng nói tay lại thoăn thoắt lấy hộp dụng cụ y tế trong phòng đi đến băng bó lại vết thương ở tay cho TaeYeon. Quan sát lấy mảnh áo sơ mi thẩm một vùng máu đỏ tươi " Đừng nói với tôi là cậu đến đây để giết chết JiWon. Kim TaeYeon cậu điên rồi sao"
Trong cơn mụ mị của đầu óc, chiếc khẩu trang rơi xuống nền đất lạnh cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc cả phòng " JiWon chết rồi"
HyoYeon ngưng động tác đang làm trên tay TaeYeon. Ánh mắt dò xét lại đảo liên tục nhìn người đang mê man bất định " Cậu đến để giết cô ta sao, cậu vẫn ngang tàn máu lạnh đến như thế hay sao"
"Tôi không giết cô ta" TaeYeon gạt bỏ tay HyoYeon khỏi tay mình rồi vùi cả gương mặt vào lòng bàn tay. Sự khổ sở căng tràn trên nét mặt ưu tư " Là kẻ nào đó đã giết chết cô ta để tôi không thể biết Tiffany ở đâu"
"Bác sĩ Kim"
HyoYeon giật mình xoay người đi đến cửa cũng là lúc TaeYeon nép mình bên cạnh " Có chuyện gì"
"Bệnh nhân phòng đặt biệt Hwang JiWon vừa bị ám sát, phía cảnh sát đang ở bên ngoài để lấy lời khai. Vì phòng của bác sĩ Kim gần với phòng của nạn nhân nên chúng tôi cần lấy lời khai của cô"
"Được thôi" HyoYeon nép người bước ra khỏi phòng vẫn không quên khóa chặt cửa phòng mình lại.
Đi về hướng ngược lại phòng mình HyoYeon nhìn thấy một vệt máu dài hiện rõ trên bức từng trắng tinh, đi một đoạn cho đến phòng của JiWon thì nhìn thấy mọi thứ vô cùng hỗn độn. Một tên cảnh sát đang ngồi trên ghế đợi với vết thương rỉ máu ở cánh tay trái, cô chạm vào đó rồi nhìn y tá bên cạnh " Giúp tôi băng bó cho anh ta"
" Bác sĩ Kim lúc nãy cô có nghe thấy, hay nhìn thấy người lạ nào đi ngang qua phòng mình hay không"
" Không, tôi vừa có một ca mổ cách đây ít phút khi trở về thì đã được anh gọi đến đây"
"Vậy mấy ngày gần đây có có nhìn thấy ai đến đây thăm nạn nhân hay không"
Cô cười rồi vuốt lại mái tóc hơi lệch ngôi của mình, ánh mắt ánh lên sự mệt mỏi vì ca mỗ vừa rồi cư nhiên đáp " Thật xin lỗi tôi không để ý lắm. Bệnh viện một ngày có rất nhiều người ra vào, thật sự không biết ai là ai cả"
Tên cảnh sát gật đầu ghi ghi chép chép lại lời nói của cô xong cũng thuận ý để cho cô rời khỏi đó. Đi ngang qua cái xác bếch đầy máu nồng mùi tanh rồi quan sát thấy con dao nhỏ kế bên tên cảnh sát đang ngồi. Thì cô tin TaeYeon không phải là kẻ đã ra tay giết chết JiWon. Một người đang rơi vào tận cùng của tuyệt vọng chắc chắn sẽ chẳng thể nào tự tay giết đi manh mối cuối cùng của mình.
Đẩy cửa trở vào phòng với một trái tim đập liên hồi vì sợ hãi. HyoYeon quay quắt nhìn quanh mà không thấy bóng dáng TaeYeon phương nào. Miệng lại khe khẽ gọi chỉ sợ bên ngoài vẫn còn rất nguy hiểm " TaeYeon"
Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy chiếc rèm cửa phấp phơ trong gió, cô mới thở phào một tiếng nhẹ cả lòng. Chân tiến đến đó " Ra đi không sao cả"
Một lúc sau câu nói của HyoYeon thì TaeYeon mới trở vào bên trong. Chiếc sơ mi bếch máu nặng mùi khó ngửi. Gương mặt tím xanh vì quá kiệt sức đó là lần đầu tiên sau bao năm cô được nhìn thấy một Kim TaeYeon yếu đuối như thế này. Như chiếc áo giáp sắt lạnh lùng nhẫn tâm từng lớp đã bị chính cô bé tên Tiffany bốc trần ra hết, chỉ để lại sau đó mà một Kim TaeYeon như cái tuổi mười sáu chân chất thật thà.
"Nhìn cậu rất giống một Kim TaeYeon ở tuổi mười sáu" HyoYeon đẩy chiếc áo sơ mi màu xanh lá nhạt về phía TaeYeon, ý cười hé lộ "Ít nhất vẫn không lạnh lùng tàn ác như bây giờ"
Một câu nói trôi cả hai về nơi xưa cũ, một hình dung mãi chẳng thể tìm lại được. Ở quá khứ đã từng là một người như thế nào ở hiện tại lại chỉ là một con ác quỷ đa đoan. Thay chiếc áo sơ mi vào TaeYeon xoay xoay cổ tay mình đoạn lắc đầu hồi tưởng " Con người cần có thời gian để nhận ra bản thân mình là ai, tôi mất bao lâu để nhận ra rằng chỉ cần yếu mềm thì sẽ không thể tồn tại lâu được. Con đường mà tôi, mà cậu, mà cả Yuri chọn đều khác nhau. Chúng tôi trốn chạy sự đổ vỡ của quá khứ, còn cậu HyoYeon cậu trốn chạy điều gì"
Chỉ một câu của TaeYeon cũng khiến cho đôi mắt HyoYeon cay cay. Hỏi làm sao hận thù xưa cũ cũng chẳng dám đòi lại, chỉ vì người sai nào phải TaeYeon. Hận rằng năm đó tuổi thanh xuân cố chấp mà chấp mê bất ngộ, dùng tình yêu trao cho kẻ trăng hoa gian xảo.
Cả hai nhìn nhau đôi mắt cứ thăm thẳm cố tìm cho bản thân một chút an toàn trong quá khứ. Cố gắng nghĩ về những điều tốt đẹp còn sót lại trong thế giới mà cả hai cùng tồn tại. Rồi rốt cuộc cũng chẳng thể nào dung hòa cả nỗi đau lẫn thực tại, vì có những vết thương sẽ vĩnh viễn không thể chữa lành.
Tiếng rung của điện thoại tạo thành thứ âm thanh cụt ngủn phá tan đi bầu không khí hiện tại. TaeYeon tra tay vào túi quần rồi nhấc máy.
"Tôi đang ở phía dưới, có rất nhiều cảnh sát cẩn thận"
Tiếng Yuri trôi qua ống tai điện thoại HyoYeon mới rời mắt khỏi khoảng không hiện tại chỉnh lại mái tóc lệch mất ngôi của mình lần nữa đứng dậy " Đi thôi tôi đưa cậu ra ngoài"
Khoát lên mình chiếc áo blouse trắng trước khi cùng HyoYeon rời khỏi phòng TaeYeon đã kịp nói rằng "Đừng chạy trốn nữa" cùng với HyoYeon rồi cả hai cùng bước ra ngoài.
Cư nhiên mà bước ra khỏi bệnh viện với sự tất bật trên nét mặt mình HyoYeon quá hoàn hảo để che đậy cho TaeYeon. Cũng đã quá hoàn hảo để cố giấu cho hết những nỗi đau cũ kĩ bám chặt trên con đường hiện tại của mình. Cả hai cùng rời khỏi bệnh viện đi đến cửa sau bệnh viện cùng việc Yuri đang đứng đợi cả hai ở chiếc xe phía trước cách cô một bước đi.
"Cẩn thận"
Đoạn HyoYeon xoay người bước vào trong, đoạn ánh mắt không còn đặt vào lòng hình ảnh một Kim TaeYeon đơn độc cũng là lúc cô nghe rõ tiếng súng phát ra. Rồi cả đất trời dưới chân rung chuyển cực độ. Một cái xoay người liền thấy trước mắt chỉ là máu cùng với cả cơ thể đang đổ gục xuống kia.
Xa xa dưới gốc cây cổ thụ có một người đang tự mỉm cười rồi chiếc điện thoại trên tay reo vang một loại âm thanh nhỏ nhẹ cơ hồ là thứ âm thanh sợ hãi của bóng tối. Chỉ vỏn vẹn vài câu từ lại có thể mang đến một tấm bi kịch đáng thương nhất "Thả Tiffany ra đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com