Chap 27
CHAP 27
Cô ngã vào lòng TaeYeon mà giấu đi hàng nước mắt sóng sánh rơi trên khóe mi mình. Ôm người đó vào lòng ngay lúc này đối với Tiffany thật là tốt biết bao, rằng cô muốn bản thân mình từ bỏ đi, từ bỏ cái ý nghĩ chết cùng TaeYeon. Vì đã là yêu thương thì cô nguyện yêu thương đến cùng, nếu đã là đau thương thì cô cũng muốn cùng TaeYeon đau thương đến cùng.
Trong tình yêu vốn dĩ có loại cảm giác muốn vứt bỏ mà không tài nào vứt bỏ được, muốn yêu thương mà cũng không tài nào yêu thương cho trọn phút giây ban đầu.
Đó vốn dĩ là sự cố chấp, dẫu rằng tình yêu đó mãi cũng chỉ nỗi đau nhưng vẫn cứ nhất định yêu, chấp nhận đau chỉ để trong ánh mắt lẫn hơi thở sẽ trọn vẹn. Ít nhất vẫn còn sót lại một chút trọn vẹn cuối cùng.
Từ những cái đan chặt tay nhẹ nhàng rồi siết chặt từng ngón tay thanh mảnh vào nhau. Cả hai lại lặng lẽ trở vào bên trong căn nhà gỗ cũ kỹ sau lưng mình rồi khép lại cánh cửa nhạt màu. Cô đi theo TaeYeon ánh mắt vẫn không thay đổi, vẫn nhìn mọi khung ảnh xung quanh căn nhà tất cả vẫn vẹn nguyên như lúc cô còn nhỏ.
"MiYoung à, đây là cha của con. Đây sẽ là nhà của chúng ta về sau"
"Chúng ta sẽ cùng nhau trang trí cây thông, cùng nhau gói quà giáng sinh có được không"
"Ừ tôi rất thương em"
Đi ngang qua tất cả qua từng hồi ức chóng vánh của tuổi nhỏ vẫn còn đọng lại trong trí nhớ Tiffany. Đoạn hồi ức tốt đẹp có mẹ cô, đoạn hồi ức có cả sự ghét bỏ TaeYeon của cô. Nhưng rồi cô mới chợt nhận ra rằng nơi bản thân mình đang đứng là đâu, là hiện tại là sự thật vẫn đang từng giờ giết chết đi trái tim mình. Rồi một chút của quá khứ, một chút của hồi ức yêu thương sâu sắc của mẹ cô cùng TaeYeon cứ mãi hiện hữu trong đáy mắt cô lúc này. Rồi cư nhiên sự ghen tuông nhỏ nhặt đang bám chặt vào thâm tâm cô.
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ tối màu trong tay vẫn nắm chặt tay TaeYeon, đôi mắt vẫn bình thản tựa như chẳng hề có một cuộc chia ly đau đớn nào từng đến với cô. Cả chính cô và chính TaeYeon đều mang mội nỗi sợ hãi bất an, rằng người đến vì mình đã không còn như xưa. Tình bây giờ chỉ còn là tang thương bể vỡ. Sợ rằng một lời thốt lên sẽ chẳng còn vẹn nguyên như xưa được nữa.
Thứ tình cảm chắp vá chập chờn vốn dĩ chẳng thề lâu bền.
Cô nhìn TaeYeon dùng một nửa ánh nhìn của yêu thương trìu mến để ngắm nhìn người mình yêu suốt bao ngày qua tiều tụy đi như thế nào. Dùng cả sự hận thù sâu thẳm trong tim để thôi thúc bản thân rằng đừng gục ngã, đừng từ bỏ đi ý chí trả thù của mình. Từ khi bước vào đây thì cô đã quyết định chấp nhận với sự thật rằng cô yêu TaeYeon tha thiết cũng rằng hận người đó đến thấu xương. Tình cảm này chênh vênh mà chông chênh đến lạ, cứ điên cuồng yêu trong tiềm thức rồi sực tỉnh với mối thù không thể thứ tha.
"Em làm sao thoát được"
"Điều đó không còn quan trọng nữa, chẳng phải em đã ở đây rồi sao" Tiffany vẫn nhàn nhạt đưa mắt nhìn TaeYeon. Là cô không còn để tâm nữa rằng ai là người đứng sau tất cả, ai muốn cùng đùa giỡn với cô. Vòng tròn của trò chơi này cô cũng không muốn kết quả là ai sẽ chiến thắng. Bây giờ sự thật như bóng mây mờ càng mờ nhạt lại càng ai oán. Muốn nhìn thấu rõ lại sợ bi thương đó quá nỗi đau đớn mà cô không thể chịu đựng được.
"Kể cho tôi nghe người giữ em là ai. Họ đã làm những gì với em"
Cô lắc đầu trong ánh mắt đang nhíu chặt của TaeYeon, cô vẹn nguyên thắc mắc rằng TaeYeon có phải đang giả vờ để tỏ lòng thương cảm, hay thật sự rằng TaeYeon đã rất lo lắng cho cô. Cô bị trói buộc trong mớ bòng bong hận thù của TaeYeon và kẻ đeo mặt nạ, rồi cô mới thấu hiểu rằng quân tốt như cô là vật để hi sinh là điều hiển nhiên trong một ván cờ tội lỗi.
"Em cũng chẳng biết nữa" Cô cười nhạt rồi nhẹ nhàng siết chặt bàn tay của TaeYeon hơn. Cái siết chặt run rẩy biết bao điều mâu thuẫn sợ hãi "TaeYeon có phải là cha của em không?"
Tiếng than thở được TaeYeon cất giữ vào lòng, sắc lạnh trên gương mặt lắng lo trở nên sắc bén đi. Dường như cô đoán đúng rồi, Tiffany lần này thoát được trở về đây thì cô ấy đã lựa chọn con đường này cho cả hai người. Nụ cười nhàn nhạt trên môi kéo một chút ưu tư nơi đáy mắt được giấu đi bằng sự lạnh lẽo của chất giọng khàn khàn "Không phải"
Cái gật đầu xác nhận của Tiffany làm cảm hai mỗi người mỗi chạy theo một nỗi đau riêng. Chỉ là những kẻ trốn chạy chứ nào phải anh hùng mà hiên ngang đối diện tất cả sự thật này. Tiffany không thể kìm nén uất hận của mình, chẳng giấu sự ủy khuất vào sâu trong tim nữa mà dùng tất cả sức lực còn lại để đánh vào người TaeYeon. Liên tục đánh mặc cho người đó có đau như thế nào cũng được, vì rằng cô đến đây là để cùng chết với TaeYeon.
"Vậy thì tại sao, tại sao nhất định phải ép buộc em yêu TaeYeon, ép buộc lý trí của em phải yêu TaeYeon dù cho sự giằng xé về huyết thống mãi cứ hiện hữu trong lòng. Vì sao không chọn một người khác mà nhất định phải là em. Nhất định mang đi cuộc sống bình yên suốt bao năm mà khiến em phải yêu TaeYeon, rồi phải hận đến thấu xương kẻ máu lạnh như TaeYeon. Tại sao không để em hận TaeYeon thôi? Mà lại khiến em phải yêu, rồi cả bản thân em cũng chẳng thể nào hình dung được nỗi đau của tình yêu này là như thế nào nữa. Vì sao lại nhẫn tâm với em nhiều như vậy?"
Vội ôm Tiffany vào lòng sau những cú đánh nhẹ dần. TaeYeon chẳng hề quan tâm cơn đau của mình đang muốn cấu xé đi cơ thể cô lúc này, cô cũng chẳng còn quan tâm đến việc rồi sau này sẽ có ai đó mang lại sự sống cho cô một lần nữa. Tất cả ai oán này đều vì cô mà sinh ra, nếu đã vậy thì cô chấp nhận cái chết đến với mình như một sự trừng phạt hiển nhiên cho những kẻ tàn độc.
Yuri không còn, MiEun cũng đã đi từ rất lâu rồi, mẹ cô cũng đã từ bỏ trần thế này mà trở về nơi không còn đau thương ngự trị. TaeYeon xoa mái đầu người thương, bàn tay cứ vỗ về lấy tấm lưng đang run lên từng đợt của Tiffany. Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào bức ảnh còn trên trên tường, nơi nụ cười của MiEun mãi sống trong lòng cô.
" Là lỗi của tôi"
Cô chỉ nói được bấy nhiêu, bấy nhiêu nghĩ suy trong đầu cũng không còn có thể suy suyễn được ý nghĩ của Tiffany. Rằng hận thù này nhất định là cô phải gánh nhận, nếu tất cả trả lại cho Tiffany một cuộc sống bình an như bao người, một thanh xuân không có bóng ảnh cô lại hạnh phúc hơn bây giờ thì cô nguyện ý.
"Tiffany nghe tôi nói" TaeYeon đẩy người Tiffany rời ra bằng đôi bàn tay áp chặt gò má giữ chặt ánh mắt cô phải nhìn mình. Ngay cả trong yêu thương TaeYeon cũng nghe rõ tiếng bể vỡ mục nát rồi. Tình yêu này sắp quá hạn rồi, sắp đến lúc phải kết thúc rồi "Tiffany em còn hận tôi không?"
Trong ánh mắt của Tiffany ánh lấy sự hận thù sâu sắc lại dung hòa với tình yêu tất cả cứ hỗn tạp xoay quanh tâm trí cô, cứ áp đặt từng nghĩ suy tồi tàn vào tâm khảm cô. Cảm giác này khốn khổ biết bao, yêu không được mà hận cũng chẳng đành "Hận, vẫn còn hận rất nhiều"
Không biết vì sao TaeYeon lại mỉm cười, càng không biết vì sao nụ hôn cứ đột ngột đặt lên môi cô sự lạnh lẽo khôn cùng. Sự hòa hợp giữa những cái hôn như xóa bỏ cả sự ai oán trong tim, ngay lúc này Tiffany không biết đối mặt với thực tại như thế nào. Vẫn giống như trước đây TaeYeon luôn tùy tiện hôn cô như thế dù rằng cô ghét điều đó biết bao.
Chiếc hôn này không phải là sự reo rắc của hạnh phúc, càng không phải là sự thăng hoa của những xúc cảm yêu thương. Mà chỉ là sự đau đớn đau đớn đến tột cùng của những tình cảm chóng vánh xa xôi.
"Em còn yêu tôi không?" Taeyeon đã lưỡng lự biết bao, đây là lần thứ ba trong đời này cô sợ hãi đến thế không quyết đoán đến thế. Sợ sự thật rằng tình yêu sẽ chết dưới đáy biển hận thù, sợ người quay về mà chẳng còn sót lại chút yêu thương cho mình.
Chỉ khi yêu người ta mới tồn tại nhiều nỗi sợ hoang đường đến thế.
Sợ rằng người hết yêu, nhưng lại không cho phép người yêu sâu đậm.
Sợ rằng người mãi nuôi hận thù, mà chẳng còn lưu luyến chút ân tình.
"Vẫn còn yêu rất nhiều"
Tình yêu là sự hoang đường kì lạ là thứ khiến nụ cười trên môi rạng rỡ bao phần cũng là thứ khiến cho nước mắt trong ta đau đơn muôn phần. Oán hận này, yêu thương này cứ như hai đường thẳng song song tếch chặt vào nhau chỉ cần nhìn sẽ thấy oán hận, chỉ cần nhìn sẽ thấy yêu thương đan xen lẫn nhau.
***
Choi SooYoung giấu tập hồ sơ vào túi xách đặt bên cạnh mình. Cô điều chỉnh lại nét mặt sao cho bản thân trông thật bình thản nhất xoay người nhìn thanh tra Lee cất lời " Em đợi thanh tra đã rất lâu rồi, tập hồ sơ trên bàn thanh tra Lee xem giúp em. Đó là bài tiểu luận của Jessica Tiffany và em"
Lee Sunny tiến đến bàn thản nhiên cầm tập hồ sơ trên bàn lật lật vài trang ánh mắt chuyên chú nhìn vào từng con chữ in thẳng tấp vẫn còn thoảng chút hương mực in. Cái mỉm cười chẳng rõ hàm nghĩa là gì thế như ngữ khí lại có chút khiến người khác kinh hãi thấu lòng " Bộ điều tra đã tìm ra nơi Tiffany bị bắt cóc, thế nhưng con bé đã không còn ở đó nữa. Con bé đã trốn thoát rồi"
"Thế sao?" Choi SooYoung ánh mắt ngạc nhiên vô cùng, cái nhún vai lẫn cái nhíu mày nghi hoặc cũng thuận tình đáp "Vậy thanh tra đã cho người tìm cậu ấy hay chưa, nếu vậy thì Tiffany phải tìm đến tôi hoặc Jessica. Vậy rốt cuộc cậu ấy trốn ở đâu rồi?"
Choi SooYoung xuất sắc biểu cảm lo lắng của mình như thế đáp lại chỉ là câu nói hững hờ chậm rãi của Lee Sunny "Chúng tôi đang làm điều đó. Nếu Tiffany trở về tìm em thì hãy nói cùng tôi, vì chúng tôi có một số việc cần em ấy hỗ trợ điều tra"
"Tất nhiên rồi" Bây giờ cô mới cảm nhận không khí hiện tại ngột ngạt gấp trăm lần vừa rồi. Không khí lành lạnh trên đỉnh đầu khiến cô có cảm giác choáng nhẹ " Nếu không có gì nữa, em xin phép"
Cô cuối đầu rồi vội vàng đi ra khỏi căn phòng có cảm giác lạnh lẽo rợn người đó. Một đoạn dài mông lung cứ bám theo bước chân của cô suốt từng ấy thời gian trở về nhà. Bật lấy công tắc đèn SooYoung ngồi xuống bàn lật lại tập hồ sơ trong túi xách của mình. Dưới ánh đèn vàng nhạt của căn phòng rộng lớn, đôi mắt thoăn thoắt cứ đảo liên tục trên từng con chữ chi chít lẫn những bức ảnh chụp của cái xác của Lee Dong Hae.
Đi đến gần đó lấy chiếp laptop trên sofa của Jessica, SooYoung nóng lòng mở máy rồi kiểm tra từng đoạn thông tin bên trong tập tài liệu cùng với những chi tiết miêu tả trong hồ sơ trên bàn.
" Lee Dong Hae nguyên nhân chết: Bị giết dã man. Hiện trường vụ án: Căn nhà kho đường số 7. Tình trạng khi phát hiện: Cơ thể không còn nguyên vẹn, mất đi một quả thận. Mất đi một quả thận" Choi SooYoung cứ lẩm bẩm đọc đi đọc lại điều đó nhiều lần. Chiếc bút trên tay vẽ liên tục lên tấm bảng trắng, cô đã từng thấy điều này rất nhiều trên phim ảnh, những vụ án mạng kinh hoàn, lẫn cả những tên sát nhân biến thái. Thì việc tìm ra hung thủ là chỉ có thể viết những nghi vấn của bản thân rồi phân tích từng điểm chứng một.
Gắn lại nắp bút rồi đặt xuống sàn đất, cái đầu nghiêng nghiêng theo từng lý luận phỏng đoán trong trí óc mờ mịch. Bức ảnh đang cầm trên tay của cô cùng với bức ảnh trên bàn của thanh tra Lee rất giống nhau. Nghi điểm của cô không sai thì Lee Sunny cùng Lee DongHae chính là anh em của nhau. Nghĩ đến mối quan hệ mập mờ đó được thanh tra Lee che giấu kĩ như thế nào không khỏi làm cho Choi SooYoung một phen rùng mình đầy kinh hãi.
Rồi cô viết tên những nạn nhân gần đây nhất lên bảng trắng lần lượt là Choi SiWon, Jung JiWon, Nichkhun, Hwang JiWon. Giữa những hiện trường vụ án đều không có vết tích tên sát nhân chỉ duy nhất là những kí tự bé nhỏ gần đó mà hiện tại bên giám định vẫn chưa tìm ra lời giải. Những giả sử đề ra của SooYoung chỉ xoay quanh TaeYeon là hung thủ trước đây cũng tạm gác sang một bên. Cô thử nghĩ nó theo hướng khác một kẻ khác đã âm thầm làm tất cả chỉ để đạt được mục đích của mình.
Nhưng rốt cuộc cuối cùng cái xác của Hwang JiWon vẫn không có bất kì một kí tự nào để lại. Những cái chết cứ bất chợt đến xung quanh cô làm cho SooYoung khẽ rùng mình khinh sợ. Lật lại tập tài liệu trên bàn với từng suy nghĩ bế tắc dần. Cô đặt người tùy tiện nằm xuống sàn nhà, trong đầu lại hiện ra những suy nghĩ mông lung không tưởng.
Choi SooYoung đặt cho mình một giả thuyết khác rằng Tiffany không phải là con của TaeYeon mà là của người đàn ông khác như JiWon đã nói, vậy thì hắn ta là ai. Người đàn ông đó có thể vẫn chưa chết mà đang trở lại để trả thù Kim TaeYeon. Với suy nghĩ đó cô liền ngồi dậy vuốt lại mái tóc rối xù của mình, tay cầm áo khoát rời khỏi nhà.
***
HyoYeon đứng cùng Jessica trước tấm bia mộ lạnh tanh của Yuri. Gương mặt trên bức ảnh là tấm ảnh năm Yuri hai mươi bảy tuổi. Cả hai đứng đó rất lâu, mặc cho bầu trời trên đỉnh đầu đã xám đen dần đi cũng không đẩy được bước chân người ở lại. Cả hai cùng đứng dưới một bầu trời cùng đứng tại một nơi mà lòng cũng đang theo đuổi từng kí ức của một người đã nằm xuống lớp đất lạnh lẽo.
" Kwon Yuri cậu muốn chết sao, sao lại uống nhiều đến như thế"
"Đưa tay đây, giang hồ các người chỉ giỏi chém giết lẫn nhau. Sao không tìm gì đó làm để tích bớt chút đức cho đời đi"
"Tôi đang giúp bác sĩ các người không thất nghiệp đấy"
"Về nhà thôi, tôi sẽ nấu gì đó cho cậu ăn"
"Tôi còn có nhà sao, Kim HyoYeon trả lời tôi tôi còn có nhà để về hay sao"
"Nhà tôi cũng là nhà cậu, nên chúng ta về thôi"
Trong tiềm thức của HyoYeon Yuri như hơi thở của cô. Người bạn lâu năm mà cô chân thành yêu quý. Dù đời có miệt thị khinh khi loại người giang hồ máu lạnh như Yuri, thì với cô Kwon Yuri vẫn là một người tốt. Vẫn luôn là người cùng cô tranh cãi, nhưng lại chẳng bao giờ thôi quan tâm đến cô. Giữa họ cùng với TaeYeon là một mối liên kết khó mà cắt đứt được.
Năm đó khi HyoYeon đang say trong ái tình cùng kẻ không ra gì đó, khi cô nguyện sống nguyện chết vì hắn ta. Ngay trong sự cuồng loạn yêu thương của tuổi trẻ thì TaeYeon đã mang đến cho cô một nỗi đau khôn tả. Sẽ chẳng ai hiểu được tình yêu có ma lực mụ mị đến như thế nào, cho đến khi bản thân nguyện chết đi, nguyện quỳ dưới chân tình yêu mà phục tùng mà bi lụy. Cho đến bây giờ cô vẫn hận TaeYeon hận cái cách giết người tàn ác của TaeYeon, hận đôi mắt lãnh đạm nhìn cô không chút nương tay với người mà cô yêu.
"Kể cho tôi nghe về Kwon Yuri của những năm tuổi trẻ có được không?" Jessca đột nhiên lên tiếng sau một hồi lâu im lặng. Hàng nước mắt quệt vội để giấu đi nỗi đau thoi thóp trong tim mình.
HyoYeon nhìn Jessica để lại một nụ cười nhạt hướng đến bậc thềm phía xa, cả hai cùng đi đến đó đạp lên từng chiếc lá khô đang lát đát rơi theo chiều gió thu nhẹ nhàng. HyoYeon ngồi xuống bên cạnh Jessica, tự lòng nghĩ suy biết bao điều của xưa cũ, những hình ảnh lẫn tuổi thanh xuân hoang đường cứ chạy qua trong đầu cô. Giúp cô sống lại những tháng năm tồi tàn khổ đau pha lẫn hạnh phúc thoáng qua.
"Kwon Yuri lúc bé đã là một tên đầu gấu rồi, đến khi trưởng thành một chút lại có máu anh hùng trượng nghĩa. Cho đến khi chúng tôi gặp TaeYeon, trong mắt tôi TaeYeon năm đó chỉ là một đứa trẻ đáng thương. Là người luôn nhàn nhạt với mọi người xung quanh, lại là kẻ chịu đựng rất giỏi" HyoYeon lắc đầu nhớ đến lần đầu tiên Yuri đánh TaeYeon "Yuri lúc đó đã từng chặn đường đánh TaeYeon, thế nhưng rốt cuộc không biết vì sao mà sau đó cả hai lại trở nên thân thiết và Kwon Yuri luôn có chút nhường nhịn TaeYeon"
"Tại vì sao?" Jessica lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của HyoYeon, một chút để hiểu thêm về Yuri, một chút để được sống trong cái tuổi thanh xuân của người mình yêu. Jessica muốn lưu giữ, lưu giữ lại tất cả những gì thuộc về Yuri và khắc ghi nó thật rõ trong trái tim mình.
"Vì năm đó TaeYeon đã cứu Yuri khỏi bọn đầu gấu trường kế bên. Kwon Yuri rất trượng nghĩa, nên sau đó họ là bạn, rồi trở thành anh em cho đến tật bây giờ. Giữa họ không phải là tình bạn đơn thuần, là đồng cam cộng khổ, là huynh đệ máu mủ"
"Nếu đã là trượng nghĩa thì tại sao lại trở thành giang hồ lại đi con đường sớm biết sẽ không có ngày quay đầu lại"
Đặt ánh mắt xa xôi có điểm thương tâm, lại có chút xót xa vô ngần. Lời nói của HyoYeon như mang Jessica trở về quá khứ nơi bi thương nhất của cuộc đời Kwon Yuri và Kim TaeYeon "Kim TaeYeon cậu ta có một người cha rất tệ bạc, còn Kwon Yuri thì lại có một cuộc sống bần hèn khốn cùng. Là trẻ mồ côi cơ hèn thì sự ức hiếp cùng cực là điều chẳng thể tránh khỏi" Cái nhún vai của HyoYeon làm cho Jessica ngạc nhiên vô cùng.
"Sau đó Yuri được một dì ở phố sau nhận nuôi, nhưng tưởng rằng mọi thứ sẽ rất bình yên Yuri sẽ sống một cuộc đời bình thường thế nhưng sau cái lần bị bọn đàn anh cùng trường dụ dỗ chuyển hàng cấm không thành. Thì bọn chúng đến nhà tìm rồi thì bi kịch mới đến với Yuri. Dì Kim bị bọn nó giết chết"
"Cảnh sát không có mặt lúc đó hay sao?"
"Cảnh sát chỉ làm việc khi nhận được tiền ở cái thời đó mà thôi. Vì Yuri rất nghèo nên cái chết của dì Kim mới sớm bị lãng quên bởi tiền lẫn quyền lực của những tên giết người năm đó. Sau đó khi cậu ta làm tất cả mọi việc để sinh tồn, vì không muốn quay trở lại trại mồ côi. Thì đã gặp TaeYeon một kẻ cũng khốn khổ nên cả hai mới sớm thân thiết và sớm trở thành bằng hữu chí cốt như hiện tại"
"Vậy thì tại sao cô lại hận TaeYeon. Tôi đã thấy ánh mắt của cô nhìn Kim TaeYeon như thế nào. Các người đã sảy ra chuyện gì" Jessica lặng lẽ như tờ thốt lên hoài nghi của mình, trong sự đau khổ khốn cùng vì cái chết của Yuri. Thế nhưng trong Jessica vẫn không ngừng thôi thúc cô tìm hiểu về TaeYeon, người mà Tiffany nguyện yêu dù có cả hi sinh tính mệnh mình.
HyoYeon nghĩ có che giấu cũng sẽ không thể che giấu tất cả, sự thật nào rồi cũng phơi bài dưới ánh sáng của công lý mà thôi dù là sớm hay muộn.
"Kim TaeYeon đã giết chết người đàn ông tôi yêu"
Cái nhếch môi lắc đầu của Jessica như sự khinh bỉ với việc làm của TaeYeon đó chính là ngang nhiên tước đoạt đi sự sống của kẻ khác "Tôi có thể hiểu cảm giác đó, nó có đau như việc tự tay giết chết người mình yêu không"
HyoYeon lắc đầu, câu chuyện đã dài như thế vẫn không có hồi kết. Cô bình thản kể lại tất cả cho Jessica kể đến vì sao TaeYeon lại tàn ác như thế, kể vì sao Yuri lại tình nguyện làm theo tất cả những gì TaeYeon muốn. Kể đến sự lụy tàn của tình yêu có sức mạnh đến như thế nào, một lời mà mang sự thật tận tình kể rõ cho Jessica.
"Năm đó yêu một người là sống chết nhất định tận lòng. Mặc cho hắn ta là kẻ như thế nào, là người đã lợi dụng bản thân ra sao. Không phải ai khi rơi vào tình yêu đều cũng chỉ là một tên ngốc bi lụy hay sao. Tôi đã không nghĩ việc bản thân bị bắt dùng thuốc để thử hết tất cả những thứ thuốc phiện thuần túy đó như thế nào. Chỉ vì tình yêu, chỉ vì sự ngu si khờ dại một thời tuổi trẻ mà khiến bản thân tồi tàn đáng thương"
HyoYeon lắc đầu nhớ lại đoạn đường hạnh phúc có cả đau thương, thứ duy nhất lúc đó mà cô tin vào là tình yêu cũng xoay lưng phản bội cô "TaeYeon lẫn Yuri năm đó mở một cuộc thanh trừ ban hội của hắn, nên lúc giết hắn tôi cũng đã có mặt. Năm đó tuổi trẻ khi yêu là điên cuồng không màn đến lý trí hay lẽ phải, khi thấy TaeYeon một đạn bắn chết người mình yêu thì tôi đã sớm câm hận cậu ta rồi"
"Không phải tình huống đó cô phải cảm thấy mai mắn khi thoát khỏi một tên đê hèn như thế sao"
"Không, Jessica cô nghĩ xem nếu như người đó là Yuri người mà cô yêu như sinh mệnh thì sẽ như thế nào"
Tiếng thở dài thay cho câu trả lời của Jessica. Là cô chẳng có câu trả lời nào cho thích hợp ngay lúc đó. Nếu người đó là Yuri là người mà cô yêu đến cả sinh mệnh cũng không nghĩ đến thì có thể cô cũng sẽ như HyoYeon mù quáng mà hận thù, dù rằng đó là lẽ tốt. Cả hai im lặng để mặc cho sự cố hữu đang ngự trị trong tim mình. Nghĩ lại đoạn đường đã qua có bao nhiêu khổ đau, có bao nhiêu hạnh phúc lại thấy lòng chua xót vô cùng.
Đời người có lắm bi ai, có lắm tang thương chỉ cần đi qua tất cả thì mọi thứ chỉ còn lại là phiền muộn với ưu sầu.
***
Chiếc bóng đen ngã xuống mặt đường với tiếng gõ từng nhịp vồn vã của gót giày xuống nền đất, đi qua con hẻm ẩm mốc mùi rác lẫn cái nhếch nhác của đêm tối. Cô gái tóc dài vuốt lại mái tóc của mình khi gõ lấy cánh cửa của căn hộ cuối dãi phố. Xung quanh vắng lặng thoáng chốc nghe được tiếng xào xạc của lá cây bị cơn gió thổi ngang, cánh cửa hé mở chỉ để một chút đèn đường hé sáng lọt vào trong. Cô gái trẻ lách người rồi bước vào đóng lại cánh cửa sau lưng mình. Mái tóc lệch ngôi xõa tùy ý cùng chiếc túi xách trên tay được đặt xuống bàn, đôi cao gót gõ từng nhịp xuống sàn nhà cho đến khi dừng lại cùng lời nói lạnh lùng.
"Trong kế hoạch của chúng ta dường như không có nói đến việc giết người"
Cái nhếch môi trong bóng đêm mập mờ làm cho nét mặt gian ác cứ toát lấy từng chút khí chất tà mị. Chiếc cốc trên tay bị bóp mẻ đi một nữa cùng sự điềm tĩnh đáng sợ " Trong hai từ trả thù thì không có nhân từ"
Trong ánh sáng mờ mờ người phụ đó bước ra khỏi khoảng tối vô hồn, mái tóc nâu che bớt đi một bên mặt đỏ ửng "Nếu người đó không phải là Kwon Yuri thì kẻ tiếp theo chính là em đấy. Hay là em đã sớm yêu thích Kwon Yuri rồi, nên cảm thấy đau lòng hay sao"
Hiện rõ dưới ánh đèn vàng hắt hiu ngoài khung cửa nhạt màu, Krystal lặng lẽ nhìn người phụ nữ đó vừa cảm thấy kinh sợ lại cảm thấy đáng thương vô cùng. Tiếng môi kéo khẽ tạo thành nụ cười bi hài khó đoán "Tôi ghét chị ấy, nhưng không nhất định phải khiến chị ấy đau khổ như thế. Dù sự bất công trên đời này là thứ đáng bị phỉ bán nhất. Thì tôi vẫn không muốn giết chết chị ấy bằng cách này. Tôi chỉ muốn hành hạ chị ấy, vì đã mang cho tôi một tuổi thơ chỉ là chiếc bóng mờ nhạt"
"SooYeon con bé giỏi thật, chỉ vừa từng ấy tuổi đã học giỏi như thế. Lại còn đoạt giải toàn quốc"
"SooYeon nhà tôi rất ngoan lại chăm chỉ, chả bù cho SooJung chỉ khiến tôi lo lắng mà thôi" Bà Jung lắc đầu khi nghĩ đến đứa con út của mình. Tính cách cứng đầu bướng bỉnh lại thích làm mọi thứ theo ý mình luôn khiến bà lo lắng bao phen.
SooJung nép sau cầu thang ngắm nhìn mọi người đang xuýt xoa chị mình. Ngắm nhìn bộ váy được vận trên người chị mình mà lòng ganh tị biết bao. Chưa bao giờ SooJung được đứng ở vị trí SooYeon cả. Không được nhìn bằng ánh mắt yêu thương, cũng không được nhận những món quà khen thưởng từ bất kì ai.
Trẻ con luôn có thế giới riêng của nó, luôn có một trái tim yếu mềm trước những đố kị thường tình.
"SooJung à, con đừng phiền chị con nữa. Con bé này chỉ giỏi gây chuyện ngoài ra chẳng còn gì khác cả"
"Chị có phải chị thích Amber không? Vì sao lại cướp mất cậu ấy của em"
"Đó không phải là tước đoạt, mà chính tình cảm đó của Amber vốn dĩ thuộc về mỗi mình chị"
"Chị nhất định phải tranh giành với em, nhất định khiến em mất đi điều mà vốn dĩ thuộc về em hay sao"
"Krystal, Amber chưa từng thuộc về em"
Những tháng năm tuổi trẻ cứ khắc sâu vào tìm thức Krystal những châm chọc xa cách, những lần ghẻ lạnh tự cảm rồi những lần lầm lũi cô đơn một mình. Cô trách vì sao trên đời này sinh ra một Jessica Jung hoàn hảo đến thế rồi lại cho một Krystal Jung có mặt trên đời. Sự có mặt của cô như sự thừa thải duy nhất của gia đình họ Jung. Jessica cái gì cũng hơn cô, ấy thế mà cái chị ấy có ít nhất là cô đơn và nỗi buồn. Lẫn sự ganh ghét trong con người cô cứ mãi chờ đợi một phút giây trả lại tất cả.
Cả sự quan tâm lẫn yêu chiều, cả mối tình đầu đơn phương thầm lặng cũng bị chính chị gái mình tước đoạt. Trong lòng Krystal yêu thương Jessica bao nhiêu thì lửa hận nhen nhóm bấy nhiêu. Nhưng cái cô muốn không phải là chết chóc, mà chính là khiến Jessica đau khổ rồi gánh chịu những nỗi tổn thương nhỏ nhặt mà cô đã từng trải qua.
"Rốt cuộc mục đích của cô là gì"
Krystal trở nên bốc đồng ở cái tuổi vừa chớm nở, tính cách càng ngang bướng lại càng khó bảo vô cùng. Sang Thụy Sĩ du học từ năm mười lăm tuổi ấy thế mà tính cách vẫn không có chút thay đổi nào.
Jessica đi ngang qua con phố thơ mộng của thành phố Berne. Lòng vẫn đặt lại sự tức giận khi bước chân vừa trở vào căn nhà cuối phố. Cô đặt túi xách của mình xuống rồi vuốt lại mái tóc của mình. Giọng nói kiềm nén sự tức giận lại nhỏ nhẹ vô cùng " Krystal em bao giờ mới thôi gây sự như thế. Đây là lần thứ ba trong tháng chị phải xin nghỉ học để sang đây chỉ để nghe những lời phàn nàn từ giáo viên của em rồi"
"Chị tài giỏi như thế lại rất thích đóng vai con ngoan chị tốt vậy thì trích một chút thời gian làm giúp em một chút việc thì có đã làm sao" Xung quanh Krystal luôn là những lời mắng nhiếc, luôn là những ánh mắt thất vọng chán chường. Vốn dĩ sự tự ti và ngang ngạnh vốn có của cô là do chính cuộc sống lẫn sự thờ ơ của tất cả mọi người đang dành cho cô.
Chẳng ai nhìn thấy một tâm hồn mỏng manh bị chính nỗi đau tàn phá thế nào nếu như chẳng ai từng trải qua cảm giác đó một lần. Sự ghẻ lạnh của tuổi thơ nó thật sự rất đáng sợ, nó lân la đến tâm hồn rồi đành đoạn cướp mất đi tất cả những điều tốt đẹp của một con người.
"Lần này chị sẽ nói với bố mẹ về chuyện của em Krystal"
"Chị sẽ làm như thế sao, chị muốn bố mẹ ghét bỏ tôi hơn sao"
Jessica lắc đầu với Krystal lòng không biết phải biểu đạt như thế nào. Nét mặt thờ ơ lạnh lùng cứ đâm xuyên qua từng mảnh kiên định trong lòng "Phải chị sẽ phải nói việc em bỏ học để đi chơi thâu đêm cùng bạn bè. Krystal nếu em cứ tiếp tục như thế này cái mà em đánh mất không phải là gia đình và tình thương mà em từng nghĩ, mà chính là bản chất thiện lương trong em con người trong em đấy"
"Chị dám nói với bố mẹ thì tôi sẽ không để yên cho chị đâu" Krystal hét lớn ra ngoài cùng tiếng đổ vỡ của những thứ đồ xung quanh trong nhà.
Lòng hận thù cứ mãi đỏ lửa trong cô khi tình yêu thương và sự quan tâm của bố mẹ là quá xa xỉ với một kẻ bị bỏ lại sau như như cô. Krystal đóng lại cánh cửa sau lưng mình với chiếc áo kéo cao che lấy một nửa gương mặt vì tiết trời lạnh như cắt lấy da thịt lúc này. Bước chân vội vàng đi vào con hẻm vắng rồi dừng lại ngay một quán rượu chỉ dành cho những người chưa đủ tuổi nơi này.
Cô bước vào ngồi tại một góc bàn tự gọi cho mình một vài chai bia lạnh rồi từng hơi nốc cạn. Thành phố về đêm dưới ánh mắt ảm đạm ưu sầu của cô thật đáng thương biết bao. Hàng mưa lất phất rơi xuống mái hiên nhà tĩnh lặng trong đêm tối mịch. Krystal ngồi đó uống cạn chai bia cuối cùng trên tay mình với nét mặt ửng đỏ say lừ.
Những nỗi buồn cứ tìm đến cơn say mà tiêu tan, những nỗi đau cứ mặc cho cơn say khống chế. Cái cô đang say chẳng phải là thứ chất lỏng đắng nghắt trên tay mà chính là say trong hận thù sâu thẳm. Trong sự bất công của sự đời cứ mãi đùa vui để lại trong tâm cô những vết thương nhỏ bé rồi dần hóa rộng sâu hoẵm vào tim.
Nỗi ám ảnh về chị gái mình không thôi thao thức cô vùng mình dậy, cô đã bao lần chứng tỏ bản thân mình tốt đến thế nào ấy thế mà một lời khen ngợi từ bố mẹ cô cũng chẳng có. Trong mắt họ cô mãi là đứa trẻ xếp thứ hai phía sau lưng chị cô, mãi cũng không thể trở thành số một như Jessica chị của cô.
Có những câu hỏi cứ vội trêu người, rằng những tổn thương nhỏ bé làm sao có thể đạp đổ cả tình thân biển rộng. Nhưng phải trải qua rồi, đi qua những tị nạnh thường tình, những bất công trẻ con mới thấy tuổi thơ thật buồn biết bao với những cố gắng mà chẳng được khen thưởng vỗ về. Sau những ánh mắt lơ đễnh không để tâm của bố mẹ Krystal đã bỏ qua cái gọi là sự khen thưởng mà cô vốn được nhận. Sự chán ghét cứ mặc nhiên thể hiện trên nét mặt thanh tú, sự bốc đồng cứ đan xen lấy tất cả con người cô.
Rồi những đức tính đó cứ ràng buộc cô vào những nghĩ suy thầm lặng tắc trách nhường nào. Chai bia trên tay cuối cùng cũng cạn đến giọt cuối cùng, Krystal cười rồi đặt một vài đồng lẻ khi rời khỏi đó. Cơn mưa vẫn lất phất trên đỉnh đầu làm ướt cả một cơ thể xiêu vẹo không vững.
Ngã xuống nền đất ảm lạnh nước mưa cô mỉm cười với sự cô đơn rẻ rúng trong tâm mình. Tiếng bước chân gần đó rơi vào tai cô như tiếng tạp nhiễu ồn ào, ngẩng cao đầu với chiếc dù trên cao cùng người đang đứng đó nhìn mình với nụ cười mang chút thương cảm.
Giữa một biển rộng đau thương, tìm được một bàn tay nắm giữ thật khó biết nhường nào. Krystal đứng lên trong cái siết tay của người phụ nữ kia. Ánh mắt lẫn khí chất lại có chút gì đó hùng dũng kiên nghị. Khiến cho ánh mắt dè chừng cũng phải kinh hãi lắng lo.
"Em vẫn ổn chứ, để tôi đưa em về"
"Thương hại sao, biến đi"
Ở một nơi đất khách vô tình gặp được một người đơn độc cùng mình trải qua những năm tháng lặng lẽ. Đó hẳn là sự bình yên tuyệt vời nhất nếu tất cả không phải là cơn ác mộng chập chờn chờ đợi phía sau sự tử tế rẻ mạc.
"Krystal tôi giúp em khiến chị em đau khổ, đó là thỏa thuận giữa chúng ta" Cái vuốt ve lên má sao mà ghê sợ đến thế. Krystal nhận thức sự tàn ác trong lời nói nhẹ nhàng của người phụ nữ đối diện mình.
Loại tình yêu cứ chìm đắm trong hận thù này thật sự rất đáng sợ.
"Tôi muốn biết cô sẽ làm gì họ, tất cả những vòng luẫn quẫn này có phải là trò chơi của cô hay không? Rốt cuộc cô đang muốn cái gì ở tôi, ở tất cả những người xung quanh" Krystal sợ hãi không vì cái chết của Yuri, mà cái cô sợ chính là nỗi thù hằn quá lớn ẩn chứa trong đôi mắt sắc bén tàn độc của người đối diện mình.
"Krystal cái tôi muốn em không cần nhất thiết phải biết đó là gì. Nhưng em nên nhớ, lời thỏa thuận giữa chúng ta" Người phụ nữ rời tay khỏi mái tóc mượt mà của Krystal lời nói nhỏ nhẹ như tiếng rít của cơn gió trước thềm mưa bão "Nếu em phản bội tôi, thì hậu quả của em sẽ chẳng khác gì Kwon Yuri"
"Lee Sunny, cô đúng là con quái vật"
***
Choi SooYoung dừng xe ngay trước cổng bệnh viện. Tờ giấy trên tay viết vội một hàng chữ nhỏ rồi cô khẽ liếc mắt nhìn lên con chữ in vàng bên cạnh đúng là bệnh viện *Trung ương JiDo*. Đẩy cửa xe rồi vội vàng tiến vào trong với một mối tơ vò khó hiểu. Nếu đã là nút thắt thì nên tìm đến nơi bắt đầu sự việc đó, nơi mà Tiffany được sinh ra và lớn lên ở những năm tháng còn bé nhỏ.
Bước vào trong cô quan sát mọi vật xung quanh, đây vẫn chưa gọi là bệnh viện mà lại chỉ là một trạm xá nhỏ heo hút giữa nông thôn. Đi qua vài hành lang của trạm xá SooYoung đứng trước phòng viện trưởng rồi gõ cửa xin vào, người đàn ông ở tuổi lục tuần nhìn cô với ý cười điềm đạm trên môi. Ngồi xuống chiếc ghế xoay gần đó, đối diện với sự thật gần kề lại có chút gì đó rối bời chẳng rõ.
Đặt lên bàn tấm ảnh của MiEun cùng với Tiffany rồi lần lượt là bức ảnh của Kim TaeYeon. Cô mới chậm rãi cất lời " Tôi là cảnh sát bên cục Seoul đến đây để muốn làm rõ một vấn đề về mối quan hệ giữa ba người này. Người phụ nữ này mười tám năm trước đã từng được đưa đến đây sinh nở hay không? Còn người này ông có từng gặp bao giờ hay chưa?"
Ngón trỏ chỉ lên bức ảnh MiEun rồi gõ nhẹ qua ảnh của Kim TaeYeon với một sự chờ đợi đến tắt nghẽn hơi thở vì sự thật đảo lộn thị phi chẳng rõ này. Choi SooYoung ngồi đó quan sát người đàn ông quá tuổi già cõi đang đẩy kính để nhìn rõ hai bức ảnh mà cô đang đặt trên bàn. Tiếng trái tim cứ đập liên hồi kinh hãi.
"Người phụ nữ này tôi chưa từng nhìn qua"
"Ông cố nhớ lại xem, cô ta có thể đi cùng gia đình hay em gái mình vào đây. Có thể là như thế"
"Tôi xin lỗi, chuyện này đã rất lâu rồi tôi cũng không còn nhớ nữa" Cái lắc đầu như mang hố sâu vực thẩm bài biện trước mặt SooYoung. Cô rơi xuống địa ngục của bế tắc chán chường, ở những đoạn nút thắt không thể làm tỏ. Mọi cớ sự cứ quẩn quanh trí óc với một dấu hỏi to tướng đặt nặng lên lồng ngực này. Mỉm cười cuối chào rồi xin rời đi, trên tay vẫn còn cầm ba bức ảnh mà tiếng than thở đã bật vài lần trên môi.
Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, thản nhiên ngẩng mặt lên trời với sự đời vô thường. Một vòng quẩn quanh cứ đuổi đẩy những con người quanh cô. Hận thù rồi yêu thương chỉ là đoạn đường song song đến đau lòng, là bản thân chọn lựa muốn đi đoạn đường nào. Tiffany lẫn Jessica là những người tham lam chấp nhận giữ hận trong tim, lại không muốn từ bỏ đi tình yêu. Cả hai đều cam tâm để bản thân bị đày đọa chỉ vì sợ hãi.
Sợ hận thù quá nhiều lại làm lòng đau đớn, càng sợ hơn yêu quá nhiều che khuất hận thù cũng làm tim như thắt nghẽn.
Bức ảnh trên tay nhẹ nhàng trôi tuột xuống đất, cô cuối người xuống tay chưa chạm vào ảnh đã có một nữ y tá cầm chúng lên rồi nét mặt người đó cứ chuyên chú nhìn vào bức ảnh đó. Dưới ánh mắt quan sát tinh tường của bản thân cô nhẹ nhàng chậm rãi hỏi " Bà biết người trong ảnh chứ?"
Giữa hai người xa lạ nhưng có sợ dây liên kết mơ hồ, người đàn bà già cõi gật đầu rồi ngồi xuống cạnh SooYoung. Nét mặt thập phần ưu sầu lẫn sự hồi tưởng cố hữu về quá khứ.
"Người trong ảnh là bạn của con, cô ấy muốn tìm lại mẹ mình và muốn gặp bà ấy lần cuối" SooYoung chỉ vào ảnh của Tiffany vội biện ra một lý do cho việc tìm kiếm của mình. Ánh mắt ngóng trông chờ đợi được biết sự thật của tất cả cứ thôi thúc niềm hi vọng trong cô lúc này.
"Người phụ nữ này năm đó có đến bệnh xá này" Người y tá già mái tóc đã bạc nhẹ giọng mà hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Một lời mang tất cả sự thật tua chậm lại trước mắt cô, rất chân thực, rất bi ai "Năm đó bệnh xá thiếu thốn rất nhiều, một nơi heo hút thế này thì y tế không đủ đầy là lẽ thường tình. Tối đêm đó là ca trực của tôi, lúc giữa đêm có một người phụ nữ chuyển dạ vào bệnh xá. Lúc đó bác sĩ cũng không có tại đó, nên tôi đã nhờ một bác sĩ thực tập năm đó để đỡ đẻ hộ"
"Vậy người trong ảnh này có phải sinh ra đứa bé này hay không" SooYoung nghi hoặc hỏi lại, sư thật cứ như chiếc bập bênh mông lung rồi lấp lửng khó thấu hiểu hơn bao giờ hết.
"Đứa bé này con bé có đôi mắt thật xinh đẹp" Cái lắc đầu trầm giọng như sấm đánh bên tai SooYoung. Mọi chuyện lại càng mơ hồ đi vạn phần sau câu nói đó "Tôi không chắc, nhưng người phụ nữ này năm đó điều kì là nhất là cô ta không có dấu hiệu của thai phụ sau khi sinh"
Tiếng thở dài đưa mọi thứ vào vách nức của bế tắc, SooYoung cầm lại tấm ảnh trên tay mình lòng có chút thất vọng não nè. Bế tắc này cứ sẽ mãi như cây kim mà ghim chặt tim cô, nhưng trong đống tro tàn nát vụn của sự thật thì SooYoung thấy một tia sáng sau câu nói nghi hoặc của người bên cạnh. Khuôn miệng hơi nhếch cao đẩy ra từng ý nghĩ trong đầu mình thì liền bị người bên cạnh khước lời.
"Nhưng tôi có thể chỉ cho cô địa chỉ của người đã đỡ đẻ cho người phụ nữ này"
"Vậy tôi có thể tìm người bác sĩ đó ở đâu"
***
Đặt xuống bàn món cuối cùng của ngày hôm nay. Giá mà Tiffany cảm nhận được trong lòng cô lúc này có bao nhiêu rối rắm, có bao nhiêu yêu thương chơi vơi thì có lẽ sự im lặng cũng không thể nào tàn nhẫn hơn.
Người trở về không một lời oán than, cũng chẳng một chút hận thù ẩn chứa. Người về rồi mang sự ban phát chân ái cuối cùng đến cho cô, ban phát những ái tình nồng thắm rồi sau đó có phải lại tuyệt tình cưỡng đoạt đi tất cả.
Cả hai vẫn chưa vội hoặc rằng trong tâm vẫn luôn tồn tại một tình yêu sâu kín đến nỗi, muốn một lần nữa mà nhắm mắt từ bỏ tất cả, mà chấp nhận rằng giữa hận thù và ái tình tuyệt đối không có chọn lựa. Vẫn muốn cùng yêu cùng hận cùng hạnh phúc cùng cả đau thương dù rằng đớn đau nào cũng giống nhau cũng khiến trái tim ngạt thở nhức nhói.
"Xong rồi, em đến đây đi"
Tiffany rời khỏi sofa đến bên bàn ăn. Trước mắt cô bài biện biết bao món ăn mà cô yêu thích tất cả từ lúc bé đến khi lớn lên. Đôi đũa trên tay vẫn thản nhiên gắp từng món ăn ngon rồi thưởng thức chúng, sự điềm tĩnh của Tiffany lại càng làm cho biểu tình trên nét mặt TaeYeon ưu buồn đi rất nhiều. Rằng sự thật cô không nỡ nói cùng Tiffany. TaeYeon nguyện cho Tiffany một người cha tốt, một người mẹ tốt và một người yêu giả dối như cô chứ không tài nào dám mang sự thật về Tiffany mà nói cùng cô. Vì cái cao ngạo của tuổi trẻ, sự cuồng nhiệt của thanh xuân có thể giết chết một con người đầy nhiệt huyết. Vết nhơ cả đời mình cô gánh lấy là đủ.
"Ăn xong rồi, chúng ta cùng đi dạo"
Cái gật đầu nhẹ nhàng mà vạn phần chua xót. Tiffany ngồi đó thản nhiên đến độ bình thản xem như TaeYeon chưa từng tồn tại. Nơi này khoảnh khắc này chỉ còn mỗi cô mà thôi, sợ nhìn sâu vào đôi mắt đó cô sẽ kiềm nén không nổi hận thù trong tâm, lại mặc sức cho trái tim thôi thúc những yêu thương dang dở.
Tình yêu thù hận khi bắt đầu đã rất đau thương, đến đoạn kết thúc lại bi ai không thể bì kịp.
Dừng đũa trên tay với những món ăn vơi dần đi, rồi cả hai cùng nhau rời khỏi đó như một thói quen xưa cũ. TaeYeon vẫn nắm lấy tay Tiffany cùng nhau đi trên con đường mòn nhỏ vào rừng thông, vẫn hàng thông xanh rũ rượi rì rào tiếng gió rít qua từng khẽ lá. Tiếng bước chân đạp nhẹ lên từng nhánh cây khô rồi sánh bước bên nhau đều đặn một cách hoàn hào. Ánh mắt cứ thiết tha chật vật những nỗi niềm bế tắc. Tình yêu này rồi cũng chỉ có đau khổ mà thôi, vậy mà cả hai đang cố tìm cho mình một lý lẽ để kéo vãn để hi vọng, để rồi cảm thấy đau thương mãi dằm trong tim
Đứng ngay bờ suối nhỏ tiếng róc rách trong đêm vọng cả một cánh rừng, tay vẫn đan chặt vào nhau như nắm giữ lấy thứ mà bản thân trân quý cả cuộc đời. Sự tang thương cứ dâng trào trong đôi mắt biếc, một ánh dương sáng cũng không thể níu kéo tất cả. Một lời yêu thương cũng không thể mang ngọt ngào mà trở về lại bên cạnh mình.
TaeYeon ngồi xuống phiến đá gần mình ánh mắt cứ mãi nhìn một điểm phía bên kia bìa rừng. Nơi đó cô đã từng thiêu rụi lấy thiên thần trong tim mình, cái chết cứ bốc hơi khỏi thế giới mà không ai tìm thấy được. Ngắm nhìn sự tĩnh lặng lẫn tiếng âm nhỏ nhặt quanh mình mà cõi lòng vẫn không thể an bình. Hạnh phúc cứ bấp bênh không rõ, tình yêu cũng mãi chạy trốn thoát khỏi tầm tay.
Sự im lặng bao trùm lên cả hai Tiffany đứng đó giữa cái thời tiết se se lạnh với đôi tay giữ chặt vào nhau. Cả hai rồi lần nữa cứ chênh vênh trong nỗi tiếc thương lẩn đoạn tình cảm song song trắc trở này.
"TaeYeon lời nói lúc đó vẫn còn hay không?" Sự tĩnh lặng bị cô phá vỡ đi với ngữ điệu trầm nhỏ. Tiffany siết chặt vòng tay đang ôm mình, bao nhiêu nỗi niềm cứ như thế mà hủy hoại cả một trái tim cuồng si. Siết chặt tấm lưng mà cô từng ước ao cả đời này được nương tựa vào.
Tình yêu này có bao nhiêu hạnh phúc thì có bây nhiêu đau khổ.
Trái tim này có bao nhiêu hận thù, thì lòng này lại có nhiều quá nhiều yêu thương.
"Tôi từng nói em chỉ cần cho tôi một ít thời gian, nửa năm chỉ cần em làm theo những gì tôi nói thì sau đó em sẽ đạt được mục đích của mình là trả thù tôi"
TaeYeon cười trong chiếc ôm lặng lẽ đang bao bọc lấy người con gái trước mặt mình. Giữa những yêu thương nồng nàn lại là những nỗi đau sâu hoẵm đến độ cô không thể nào chối từ được. Cả hai đều yêu nhau, tình yêu đó trong mắt mọi người có thể là thứ tình cảm mong manh dễ dàng dứt gãy. Nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy được, phía sau những nỗi đau hận thù mãi ngự trị trong trái tim họ, lại là một trái tim thoi thóp đang kiệt khuệ. Một trái tim đập mãnh liệt vì tình yêu sâu đậm này.
Nếu TaeYeon chỉ là một vai diễn cho thời thanh xuân hoang đường của Tiffany, thì bây giờ lòng cô đã nguội lạnh đã không còn một chút xúc cảm yêu thương nào. Vì rằng người là người cuối cùng, nên nguyện đời này hận cũng sẽ yêu đến suốt đời.
"Em không muốn giữ lại sự đau thương này, cũng đã quá mệt mỏi để nghĩ suy về tất cả giữa chúng ta rằng điều gì là đúng đắn nhất sau tất cả. Em yêu, tha thiết yêu một người tồi tệ như TaeYeon và cũng hận một người tồi tệ như TaeYeon" Tiffany khóc trên đôi vai người thương, loại cảm xúc này đang từng giây từng khắc xé nát tâm tư cô. Nhấn chìm cô trong tất cả nỗi thống khổ bi ai nhất.
"Em sẽ giết tôi chứ" TaeYeon vẫn điềm tĩnh vuốt lấy tấm lưng của Tiffany, siết chặt cô ấy vào lòng mình. Đôi mắt nhắm chặt lặng lẽ đánh rơi từng giọt nước mắt kiêu hãnh. Tình yêu nào cũng đau đớn đến thế này, cũng tàn phá lấy tâm can người khác thế này.
"Chúng ta sẽ cùng nhau chết đi" Đoạn tình này nếu đã không thể cùng nhau tiếp tục dựng xây, thì chỉ xin ở một đoạn đời khác có thể cùng nhau ước hẹn suốt đời.
***
Tiếng gõ cửa giữa đêm làm phiền cả một bầu trời tĩnh lặng phía sau. Ngôi nhà gỗ cũ kỹ ở những lối mòn mang cả sự đìu hiu đặt vào lòng những ai vô tình đi ngang. SooYoung kiên nhẫn gõ cửa lần thứ ba lần này dùng lực mạnh hơn một chút mới thấy cánh cửa bị đẩy vào trong. Nhà không khóa, linh tính lại chẳng lành, cô đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào trong.
Cái mùi u ám ẩm mốc cứ sọc thẳng vào cánh mũi cô, âm thanh cót két xào xạc của lá cây như có ai đó đang dõi theo cô từ phía sau lưng. Tiếng thở cũng tắt nghẽn nhẹ nhàng mà sợ phát lấy tiếng ồn ào mà kinh hãi đến không gian lúc này.
Thứ ánh sáng vàng nhạt sau cánh cửa chạm lấy ánh mắt tò mò của SooYoung, đôi bàn tay đặt ngay cánh cửa nhẹ thinh đẩy ra để lại phía trước là một nỗi kinh hãi vô cùng. Những giọt máu chạm vào vách tường bắn thẳng lên mặt cô đọng lại trong khóe mắt là hình ảnh ngã khụy của một bà lão cùng tên sát nhân đứng cạnh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com