Chap 4
Ả điếm quá tuổi gồng mình chịu đau đớn , những vết thương trên lưng và cả cơ thể đều phải giống như thật , ả không từ mọi thủ đoạn hà tất lo sợ đau đớn . Suốt những năm bôn ba nơi đất người , gặm nhấm nỗi nhục tệ bạc vẫn có thể điềm nhiên quay trở về chỉ sinh tồn với ý chí báo thù kẻ đã tàn nhẫn từ bỏ mình . Nợ máu trả bằng máu nợ ân tình chỉ có thể trả lại bằng chính mạng sống kia . Cô ả oằn người vì vết dao ghim xé toẹt cả mảng da mỏng manh mềm mại , đường máu đỏ loang lỗ thấm vào tấm khăn trắng nhuốm mùi tanh tưởi kinh sợ .
“Đại tỷ , Kim TaeYeon sẽ có chuyến đi xuống Busan vào tuần sau , chúng ta có nên hành động sớm hơn hay không “
Ả điếm nhăn nhó mặt đau đớn để bọn đàn em khâu lại vết thương trên cơ thể mình “ Vẫn chưa phải lúc”
Vết khâu trên lưng và phần bụng phẳng lì kéo chặt hai mảng da không chút kép kíp lại khớp nhau , đường chỉ may xấu xí nhấp nhô . Những nỗi khốn khổ của thể xác thì xá gì niềm ngọt ngào của giây phút đạp lên cái xác dơ bẩn của TaeYeon .
“Tiffany , rồi con cũng sẽ có kết cục như Umma của mình mà thôi “
****
Jessica rối tung mớ tóc tơ vàng mượt mà của mình lần thứ n trong ngày chỉ mong Tiffany mau chóng xuất hiện để công việc sớm hoàn thành , vậy mà bây giờ đã gần tối và Tiffany vẫn không thể liên lạc được .
“SooYoung , chúng ta có nên đến nhà Tiffany không , bài tiểu luận cuối kì biết phải làm thế nào “ Jessica tay gom hết đồ của mình bỏ vào túi xách vừa vặn định bỏ qua nhà Tiffany lại thấy cô nàng đang uể oải bước vào nhà . Mang chút hờn dỗi trách móc vì chờ đợi quá lâu cho một cuộc hẹn quan trọng Jessica cau có ra mặt “ Sao không đợi đến nữa đêm khi mọi người đều an giấc rồi cậu hẵn đến , giờ này chỉ vừa đúng 7 giờ tối thôi , vẫn còn sớm “
“Thôi nào Jessica , Fany cũng đã đến đây rồi , chúng ta bắt đầu và kết thúc thật nhanh nào” SooYoung vỗ vào vai Jessica vài cái rồi tiếp tục cuộc thảo luận về bài viết sắp tới của nhóm . Đề tài lần này có vẻ không mấy đơn giản với tân sinh viên như cả ba , vừa vào trường trải qua những khóa huấn luyện đặc biệt lại không ngừng mài mò sách sử . Chẳng khác nào thời xưa cổ , mày mò kinh sử mười năm đèn sách đặt cả niềm tin vào một ngày duy nhất để rạng danh . Tiffany liên tục xoa lấy vần trán nhăn nhó của bản thân , đầu óc không thể tập trung với quá nhiều luồng suy ngược chiều thế này . Thứ cảm xúc chênh vênh lo sợ hỗn tạp xô bồ lấy nhau đập vào tìm thức cô những rối ren khó nói thành lời .
“Fany cậu thấy thế nào “ SooYoung ngồi bên cạnh chấm bút xuống quyển sách cất lời
“Sao .. ah ừ chủ đề chúng ta sẽ làm là gì “ Tiffany lúng túng hỏi ngược lại , Jessica đôi chút khó chịu lạnh lùng đáp lời “ Đường dây gái gọi của thế giới ngầm “
Tiffany còn nghĩ bản thân vì mệt mỏi quá độ mà nghe lầm lời Jessica vừa nói “Gái gọi ..Thế giới ngầm “ Tiffany lấp lửng từng từ nhận được cái gật đầu xác nhận của Jessica trong lòng đã mơ hồ lại càng khó hiểu . Có phải ông trời quyết định trêu chọc cô đến cùng , sắp xếp cô ở cùng TaeYeon đặt giữa hai người là một mối hận thù một mối quan hệ mờ ám , bây giờ còn cho cô chính tay viết lấy bài luận về vấn đề * Gái gọi* * Giang hồ*
“Mình sẽ tổng hợp tư liệu từ các nguồn báo xung quanh , chấp ghép chúng lại thành một bài luận hoàn chỉnh thấy thế nào ổn chứ “
“Cậu không nhớ khóa trước từng bị ở lại hơn 70% vì vấn đề sao chép rồi sao “ Jessica xoa càm ra vẻ bất lực , quá khó khăn cho một cảnh sát tương lai phải tự mường tượng lấy tất cả và chấm bút viết thành một bài luận hoàn hảo cho chính bản thân mình
“Chúng ta sẽ không cần tìm tư liệu từ bất kì nguồn nào cả , mình sẽ đảm nhận phần việc tìm tư liệu còn các cậu chỉ cần sắp xếp chúng thật hoàn hảo cho bài luận mà thôi “ Tiffany đóng sách vở trên bàn của mình lại , đoạn đứng lên nhẹ giọng tỉ tê “ Hôm nay mình thật sự không được khỏe lắm , mình về trước “
SooYoung nhìn bóng dáng khuất dần của Tiffany “ Cậu ấy hôm nay làm sao ấy nhỉ “ Jessica chỉ nhún vai mình tỏ vẻ không biết và rời khỏi đó .
Tiffany hít lấy bầu không khi se se lạnh của tiết trời gần đông . Mọi người xung quanh cô cứ nhộn nhịp từng đôi từng đôi đan chặt tay nhau mà rảo bước . Từng gia đình nhỏ ấm cúng thỏa sức mỉm cười vui vẻ . Vì sao chỉ có mình cô lại cô độc bước đến thế này , bao năm qua mục đích cô theo đuổi là gì ngoài việc cay nghiệt TaeYeon và quyết đưa TaeYeon vào tù . Chẳng có lấy một nụ cười mang hình hài hạnh phúc hay những phúc giây bình yên , chỉ cô độc bước cô độc suy tư tàn lụy . Cánh đào rũ xuống hồng khắp đoạn đường dưới chân cô , thiên nhiên có sinh ắc có diệt có đẹp đẽ đến đâu cũng phải héo mòn chết đi . Đời người có bao nhiêu đoạn đường bao nhiêu ngã rẽ cuối cùng vẫn phải về với chúa và nhắm chặt mắt nơi thiên đàn vĩnh cửu . Số phận ngắn ngủi sai lầm một bước cả đời hối hận , Tiffany không nghĩ TaeYeon sẽ cảm thụ được hai từ hối hận và tha thứ . Cũng như cô cũng chưa từng chấp nhận TaeYeon trong lòng mình .
Tiffany lắc đầu lần thứ hai để tập trung lấy những suy nghĩ đang chạy lung tung trong đầu mình . Lời vừa nói sẽ chịu hết tất cả những nội dung điều đó có chút không thỏa . Nhờ vả TaeYeon Tiffany chưa từng nghĩ đến , tự tìm về nơi khiến tâm mình tổn thương thà tự bản thân tìm cách hoàn thành tất cả một mình .
“Fany” Tiffany xoay người lại bắt gặp lấy Nichkhun đang cầm chiếc áo lông to xụ đi đến bên cạnh và khoát nó lên vai mình “ Em đi đâu vào tối muộn như thế này , để anh đưa em về “
Tiffany tay cởi lại áo khoát đặt vào vòng tay Nichkhun nhỏ giọng nói “ Em có thể tự về , không phiền anh”
“ Anh không thấy phiền , nếu em phiền thì anh sẽ đi phía sau lưng em “ Nichkhun bỏ ngỏ lời nói của mình chân tự lùi một vài bước đứng phía sau Tiffany . Giữa bộn bề suy nghĩ đan xen Tiffany tâm chẳng để nơi người phía sau mình lại lẳng lặng cuối người đi về phía trước từng bước từng bước chậm chạp .
Cứ như kẻ trước người sau kẻ chờ mong một ánh nhìn quay lại người hỡ hững bước đi . Khoảng cách giữa Nichkhun và Tiffany là thế nhìn trông thật gần là cặp đôi trời định se duyên thế nhưng duyên phận nào có thể cưỡng ép . Tiffany đối với Nichkhun chỉ là bạn bè giao hữu , tuyệt đối không chút tình cảm .
Nichkhun trầm ngâm một lúc lâu phía sau Tiffany cũng vội vã đi đến sóng bước cùng Tiffany “ Tiffany em đã chọn chủ đề gì cho bài luận của mình “
“Bọn em sẽ điều tra về một số thứ có liên quan đến thế giới ngầm “ Tiffany chẳng lấy một chút hứng thú đáp lời .
“Nghe khá hay đấy , anh có một người bạn làm trong quán Bar YK em có muốn vào đó để có thêm thông tin không , anh nghĩ nó sẽ rất thiết thực khi em cọ xác với thực tế và viết bài “ Nichkhun một hơi kéo dài nói rõ từng chữ rành mạch bên tai Tiffany
“Bar YK “ Tiffany ngờ vực đánh tiếng hỏi lại .
Nichkhun ngây ngô gật đầu , vốn dĩ anh muốn tạo ấn tượng tốt với Tiffany , giúp cô trong những khó khăn cũng như muốn cả đời này là người đàn ông để Tiffany có thể nương tựa “ Anh nghe nói đó là một quán Bar của một đại ca giang hồ khét tiếng trong giới mở ra , thực chất bên tổ trọng án vẫn chưa tóm được bất kì chuyện gì bất thường ở đó , nếu em muốn , ngày mai anh và em có thể đến đó tìm hiểu “
Tiffany cắn môi đắn đo , đến nơi làm việc của Kim TaeYeon điều ra chuyện làm ăn phi pháp của chính kẻ thù có công dưỡng dục mình . Số mệnh rất biết cách an bài cho cô , đặt cô vào vòng xoáy hận thù chưa xong lại còn bắt chính cô tận mắt trông thấy nỗi khổ của mẹ mình trước đây . Ngọn gió lung lay phấp phơ mái tóc bồng bềnh gợn nhẹ , Tiffany tay siết chặt cái lạnh co rúm của tiết trời lập đông . Sợ rằng trái tim cô không đủ mạnh mẽ để ngắm nhìn đau thương phía sau của người mẹ đã từng chịu đựng , con đường đã đi một khi là sai lầm dù có quay lại cũng chẳng còn lấy chút tự tôn mà hoàng lương gột rửa tâm can .
“Được thôi “
****
“Yuri , phía bà Han đã xác định ngày gặp mặt nhận hàng chưa “ TaeYeon lật vài trang giấy chi chít chữ trong tập hồ sơ mải miết nhìn chúng
“Cuối tuần này có một buổi tiệc rượu giữa giới làm ăn với nhau , lúc đó bà ấy sẽ giao hàng cho chúng ta . Đây là thư mời cậu đến buổi tiệc rượu hôm đó “ Yuri đặt xuống bàn TaeYeon một tấm thiệp hồng tinh tế in đậm lấy cái tên Kim TaeYeon
Cái cười nhếch môi chẳng định lấy trong lòng TaeYeon là niềm vui hay nỗi buồn , câu từ nhẹ đều trôi khỏi cuống họng “ Sau bữa tiệc tôi sẽ đến đó , cậu thay tôi đến dự là được rồi “
Yuri trào phúng nét mặt , TaeYeon luôn tránh mình khỏi những cuộc vui chớp nhoáng nơi những bữa tiệc rượu chỉ toàn là gái và thuốc phiện . Giữ cho mình vẻ thanh liêm để độc chiếm lấy ngôi vị cao nhất trong giới giang hồ rốt cuộc TaeYeon là loại người khó đoán nhưng lại quá cổ quái để tiếp cận “ Tốt thôi , tôi cũng đang rất muốn nếm thử sự hào hứng nơi những bữa tiệc tùng thác loạn như thế , hẹn cậu ở Busan”
TaeYeon gấp tập hồ sơ đặt ngay ngắn lên bàn làm việc . Chính tà bất phân như cô thì có bao giờ tìm được nơi dừng chân mỗi khi mệt mỏi . Phải gồng mình chống chịu sức nặng của xã hội , phải lươn lẹo tránh đi tai mắt của cảnh sát mà bản thân lại đang giữ lấy một hình cảnh tương lai số mệnh cũng khéo trêu đùa cô . Đặt cô và Tiffany ở hai con đường khác nhau hai ngã rẽ khác nhau nhưng lại song song bên cạnh nhau nhìn rõ nội tâm ủy khuất của nhau đau đớn khổ hạnh hay bi kịch cũng phơi bài ra tất cả .
TaeYeon ánh mắt nhu mì chất chứa phiền muộn nhìn lấy tấm ảnh MiEun trên bàn làm việc của mình . Đi đến bất cứ đâu cô đều chưa một khắc nào cho phép bản thân quên sự tồn tại của người con gái này . Là loại tình yêu day dứt không thể đứt đoạn , dù là nỗi đau nhưng chẳng thà chấp nhận đau thương mà bấu víu vào nó để tìm cho mình một chút hoài niệm xưa cũ một hơi ấm nhạt màu tưởng chừng có thể quên lãng kia .
Mãnh giấy nhỏ dán nơi tấm lịch bàn nhỏ xinh dòng chữ vội vã còn in lại nơi nó một màu cũ kĩ nhạt dần “ Kỉ niệm ba năm yêu nhau” TaeYeon rê ngón tay khô ráp lên dòng chữ nhỏ nhắn . Thời gian cứ trôi theo quy luật nhưng chẳng ai có thể bắt cô phải sống với quy luật kia . Đừng chân nơi khoảnh khắc từng còn là của nhau .
“Tae sau này muốn con của chúng ta tên gì , Tae thích con trai hay con gái “
“Cả hai , một trai một gái , con trai sẽ là TaeWon con gái sẽ là MiYoung”
“Tại sao lại là TaeWon và MiYoung”
“Nếu em muốn biết thì đến đây , hôn Tae một cái Tae sẽ nói rõ cho em biết “
Vì sao bản thân cô lại cứ cố chìm trong ưu sầu tĩnh mịch sống trong cô đơn nơi mà không một ai muốn đến đó và tồn tại nhưng TaeYeon lại khác , cứ cố vùi lấp bản thân vào cô quạnh để réo rắc nỗi đau thống trị lấy tâm hồn mình . Ngã rẽ nào cũng là đau thương lựa chọn nào cho một con đường sai lầm . TaeYeon và MiEun bắt đầu đã là một sai lầm . Sai lầm của tuổi trẻ được đánh đổi bẳng cả tuổi thanh xuân chôn mình trong nhớ nhung sầu muộn . Nếu cô nghĩ từ bỏ là điều dễ dàng như việc vức bỏ mảnh giấy mời trên tay vào thùng rác thì mọi phiền muộn chất chứa trong lòng bấy lâu nay phải vứt bao nhiêu lần phải tự tay gạch nát tâm tư mình bao nhiêu lần để thỏa nỗi thống khổ này .Dừng lại nơi kí ức vốn nhạt nhòa hay từ “ Cố gắng “ cố gắng quên đi để nhìn về tương lai , cố gắng nhớ lấy đoạn hồi ức tốt đẹp đã từng cùng nhau là tất cả . Chỉ là suốt từng ấy năm cậu không nỡ , không nỡ buông tay cô của quá khứ xưa cũ .
“ TaeYeon nghĩ em vì sao lại trở nên tội nghiệp đến thế này , rẻ rúng hay sao Tae nghĩ em cũng cần những đồng tiền đó hay sao “
“Em vì sao tội nghiệp , tôi cũng không còn chút để tâm . Nhưng việc đưa MiYoung cho con điếm đó là điều tôi không cho phép em làm , con bé là con của tôi là tất cả những gì tôi từng mơ ước có được “ TaeYeon cắn răng buông lời lạnh lùng , lãnh đạm nhìn MiEun đau khổ dưới chân mình . Cớ sao hạnh phúc lại ngắn ngũi đến thế này , chỉ một đoạn tình vui lại trăm khúc đau đớn .
“MiYoung là con của em “
TaeYeon ủy khuất nỗi lòng cô tịch , đặt người ngồi xuống trước mặt MiEun , giữa họ không còn là những lời lẽ ngọt ngào nồng ấm . Sự khởi đầu này là sai lầm , biết là sai lầm vẫn cố dấng thân vào .” MiYoung là của em , nhưng không phải em nói em là của Tae hay sao , chúng ta cũng là cùng một loại ích kỉ như nhau . Em sợ mất Tae , Tae sợ mất em và cả MiYoung . Chúng ta ở đây cùng nhau tranh cãi vì cái gì , tốt nhất bây giờ là em đừng nghĩ đến việc bán MiYoung cho ả khốn đó . Còn một ngày thì Tae sẽ yêu em một ngày yêu MiYoung một ngày . Đời người vô thường chẳng thể đoán trước biết đâu kết thúc của khổ đau này là hạnh phúc của ba chúng ta “
“TaeYeon , xin đừng “
Tiếng chuông điện thọi rung bần bật trên bàn . TaeYeon nheo mắt phát từng tia nhìn khó chịu vào ID người gọi . Một chốc sau cô cũng thuận tình nghe máy “ Tôi nghe đây Kim HyoYeon”
***
Tiffany mặc một chiếc vái ngắn lấp lánh màu hồng cách điệu bó sát lấy vòng eo thon gọn thân hình mảnh mai của chính mình . Đây là lần đầu tiên cô thử cách ăn mặc như thế này , đánh thêm vài lớp phấn mỏng và làn da trắng mịn , đôi tai nghe tinh xảo đính nhỏ phía sau tai . Tiffany e thạn bước ra khỏi xe và đi vào quán bar , trong lòng tuy có sợ hãi TaeYeon phát hiện nhưng chính cô cũng muốn một lần trải nghiệm thử mặt đen tối trong thế giới đáng sợ đó nơi mà khiến một con người vốn được gọi là thiên thần như TaeYeon lại hóa thành con quỷ dữ gắn cho mình đôi sừng ác tâm .
Nichkhun từ phía ngoài đang phục vụ rượu cho một vài người khách , kéo cao cặp kính cận lên để lộ ra chiếc mũi cao thanh thoát , đôi mắt rảo dọc đừng lại nơi Tiffany đang lả lướt đến . Hoàn hảo chẳng còn từ ngữ nào ngoài cụm từ hoàn hảo để đánh giá lấy sắc đẹp Tiffany lúc này . Chỉ một ít so phấn điệu đà một bộ trang phục tưởng chừng lẳng lơ nay lại trở nên quá quyến rũ khi Tiffany vận nó trên người . Một đám đàn ông râu ria xồm xoàn liếc mắt nhìn Tiffany . Bỏ qua ánh mắt đầy dục vọng đó nào biết trong chính tâm hồn đang rĩ rả nỗi đau sâu thẩm kia đang từng chút từng chút tạo lấy bức màng mỏng manh bao bọc lấy con tim , rồi bóp nát chính tâm hồn cô . Chỉ nghĩ đến ánh mắt kia đã từng nhìn mẹ cô đôi bàn tay thô ráp kia có thể tùy ý đụng chạm thân thể mẹ cô thôi cũng đủ kiến đôi mắt long lanh cũng phải rung rẫy sợ hãi .
“500.000Won tôi muốn nhìn thấy em thoát y “ Gã đàn ông say khước nhét vột vào tay Tiffany số tiền trên cười khanh khách khoái trá .
Tiffany tay cầm số tiền lại khinh bỉ nhìn hắn ta , loại phụ nữ nào là bần hèn nhất thiên hạ , loại đàn ông nào là xấu xa nhất thiên hạ . Chẳng có người phụ nữ bần hèn đến độ bán cả sắc lẫn thân thể chỉ để có vài đồng tiền tiêu xài , dù có bần hèn hạ tiện cũng chỉ do hoàn cảnh xô đẩy cuộc sống dối lừa mới chỉ đi đến con đường không có lối về . Người đàn ông xấu xa nhất là những kẻ ở đây đang khao khát nhìn cô với đôi mắt hằng sọc dục vọng chỉ chờ đến cơ hội có thể liền bổ nhào vào cô như một con sói háu đói từ lâu .
Tiffany đến kéo cổ áo người đàn ông kia đứng lên rời khỏi vị trí của mình hướng đến căn phòng VIP nói lời dụ hoặc “ Đến đây , đêm nay em sẽ làm anh cảm thấy hạnh phúc “ Trái với nụ cười khoái chí kia Tiffany bàn tay siết chặt đến độ cả lòng bàn tay đỏ ửng đau nhói .
Căn phòng đóng khép phía sau lưng mình . Tiffany lả lơi ngồi xuống cạnh người đàn ông khinh bỉ rót đầy ly rượu trên tay hắn ta dùng giọng nói mê hoặc của mình cất tiếng thủ thỉ “ Anh nói xem vũ nữ tai đây như chúng em sẽ phải làm thế nào để hài lòng khách như anh “
Hắn ta hớp cạn ly rượu trên tay , vòng tay sang ôm Tiffany vào lòng “ Chỉ cần chạm vào bọn em là anh đã cảm thấy hài lòng rồi , đường như em là người mới đến phải không “
“Em chỉ vừa đến đây là việc vào hôm nay “
“Chắc em chưa biết quán bar này là của Kim TaeYeon trùm xã hội đen khét tiếng trong giới ,ở đây chỉ có một quy tắc khách hàng là thượng đế “ gã sở khanh ngà ngà say đưa tay đặt lên chiếc váy ngắn cũn của Tiffany , giật thót người đoạn khéo léo kéo tay hắn ra Tiffany giọng nói lệch đi vì lo sợ “ Vậy nghĩa là ..”
Giữa một con ma men ngà say thành quỷ dữ cùng ở một nơi tà mị mờ ảo chẳng lấy chút ánh sáng tươi đẹp . Tiffany lần này là tự lọt vào bẫy của chính mình , hỏi nỗi đau có thấu tận trời xanh lại sáng bằng nỗi sợ hãi chập chờn trong khóe mắt mình . Hình ảnh xưa cũ có phải cũng chỉ có bấy nhiêu là những cuộc giao dịch qua lại ngã giá rồi thỏa thuận hay không . Nhếch môi nụ cười nhạt nhẽo , Tiffany bản thân còn không rõ trong lòng đang chứa đựng thứ xúc cảm gì chỉ biết rằng là sự pha tạp của nhiều loại cảm xúc để khi lắng đọng lại chỉ toàn là bi hài mà thôi .
“ Là khách cần thì em phải chiều , càng chiều khách em càng có nhiều tiền để tiêu xài . Hiểu chưa cô bé , giờ thì đến đây “ Gã đàn ông vạm vỡ đưa tay ôm chặt Tiffany vào lòng mình . Đoán trước bản thân sẽ gặp nhiều bất truân khi hành động một mình . Đến đây để cảm thụ nỗi đau đã từng giết chết người mẹ bất hạnh của mình nhưng chính cô lại đang tự vẽ cho mình con đường hằn những sai lầm của mẹ mình .
Bàn tay vung cao bám chặt lấy bờ vai của hắn ta Tiffany gồng mình đứng lên dùng sức của cánh tay còn lại túm lấy mái tóc đen chảy chuốt bóng bẩy kia một lực kéo về phía trước khiến hắn ngã sóng xoài xuống sàn đất . Phủ lấy bàn tay bám đầy keo xịt tóc Tiffany tặc lưỡi “ Trên đời này lắm kẻ trăng hoa , người như ông thật đáng thương “
Nện gót chân xuống sàn sàn đượm bước đi Tiffany liền bị bàn tay dưới chân mình kéo đến ngã nhào xuống đất gương mặt va phải góc cạnh bàn mà trầy xước rướm máu. Cơn đau nơi vết thương vừa truyền đến từng xúc cảm trên cơ thể mình Tiffany thì liền thấy bản thân đang nằm dưới thân thể tên đàn ông đê hèn kia . Bị khóa chặt cánh tay dưới sàn nhà . Cả đôi chân cũng rụng rã lo sợ mà kẹp chặt dưới chân hắn chẳng thể nhấc lên mà một cước thoát thân .
Tiffany vùng vằng chống cự khỏi những cái hôn kinh tỏm của người phía trên . Đoạn hồi ức này sẽ trở thành vết nhơ của cuộc đời cô , đôi mắt long lanh chứa đựng từng tia nhìn bất lực cực đoan . Trào phúng khỏi khóe mắt kia là những giọt lệ chua cay . Ngay giây phút này chính nơi này Tifffany vẫn tự hỏi có phải bà ấy cảm thấy hạnh phúc khi hi sinh cho TaeYeon quá nhiều như thế có phải đi qua yêu thương đối với bà ấy là đau khổ và vượt qua ngưỡng cửa của đau khổ lại là chia ly cách biệt .
“ Có tính cách , là hàng cực phẩm , xem tao sẽ làm mày rên như thế nào “
Tiffany nẩy người cao hơn sát gần mặt hắn ta phun cả nước bọt đắng nghét trong cổ họng mình , gân cả cổ cất lời khinh miệt “ Thằng khốn , mày rên ở trong tù đi” Dùng chút sức lực còn sót lại của mình Tiffany cố thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn ta nhưng lực bất tòng tâm
Day nghiến sự hung hăng của Tiffany hắn ta đưa tay tát mạnh hai cái vào gương mặt xinh đẹp dưới mình . Vào đây là chẳng còn có thể giữ sự trinh trong rồi còn cao ngạo giữ lấy lòng tự trọng “ Nhận tiền của tao rồi mà còn càng quấy , lần này thì ông cho mày lên tận trời xanh “
Tiffany cố sức vùng vẫy mà bất lực không thể kháng cự người phía trên mình . Lần này tự mình đưa bản thân vào hang cọp . Nét mặt càng trở nên hoảng loạn ám ảnh day dưa giữa hiện thực và quá khứ , cô còn phải sống như thế này đến bao giờ dành cả đời để chỉ ghi nhớ lấy từng đoạn hồi ức đau buồn rồi tự trải nghiệm nỗi đau của mẹ mình mà ngay chính bản thân đang gặp nguy hiểm . Khuôn miệng run rẩy cất lời kêu cứu nghẹn ứ nơi cổ họng .
Chẳng hiểu vì sao ngay lúc này cái tên Kim TaeYeon luôn chạy dọc quanh trí óc cô . Cả nỗi hận thù sâu thẵm cũng là con người đó . Đến nỗi ám ảnh cất vào cả những giấc mộng , đến ngay vào hoàng cảnh thống khổ cấp bách này cũng chỉ có lấy một cái tên để gọi thành lời bật thành tiếng chua chát “ Kim TaeYeon “
Cánh cửa bất ngờ bật tung va mạnh vào tường . Bản thân chưa kịp định hình Tiffany liền thấy TaeYeon đang túm lấy cổ áo gã đàn ông lực lưỡng kia léo xệch lên cao khiến hắn ta cả hít thở cũng trở nên khó khăn vô cùng . Đôi mắt đỏ lừng lãnh đạm thiêu đốt ánh nhìn của gã đàn ông , đối diện một Kim TaeYeon máu lạnh vô tình thì bản thân hắn càng nhỏ bé vô cùng . TaeYeon tức giận siết chiếc caravat lên cao hơn siết lấy từng hơi thở hiếm hoi chật vật của người đàn ông dưới chân mình .
“Tao đã nói là ở địa bàn của tao , không có việc đụng vào người của tao , mày điếc hay sao , hay mày muốn điếc thật “ TaeYeon móc trong túi con dao nhỏ đặt ngay vành tai hắn ta . Tiffany vội vã đứng lên cầm lấy bàn tay ác quỷ của TaeYeon cô không cần biết TaeYeon đã giết bao nhiêu người chỉ cần trước mặt cô đừng tự hủy hoại chính hình ảnh tốt đẹp duy nhất còn sót lại của cô dành cho TaeYeon là được .
TaeYeon không còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe bất kì điều gì ngoài ý nghĩ sẽ giết chết tên đàn ông này . Quay người quan sát Tiffany trên người vận một bộ quần áo không còn chỉnh tề lượm thượm nhếch nhác . TaeYeon kéo lê hắn ta dưới sàn nhà ra khỏi căn phòng “Đóng cửa lại cho tao “ Mặc cho Tiffany đang bị nhốt bên trong đang liên tục đập cửa . TaeYeon đứng ngoài hành lang căn phòng hung hăng đưa con dao rạch toạt vào cổ tay tên côn đồ đó . Liên tục những nhác dao loạn xạ nằm yên vị trên cơ thể rũ rượi bên dưới . Thỏa lấy cơn tức giận cô nhàn nhã nói “ Thủ tiêu nó cho tao , tao không muốn thấy nó trên đời này “
TaeYeon phủi vạt áo chỉnh tề đoạn hướng mắt nhìn Nichkhun liền biết tên này không phải nhân viên cấp dưới của mình buông lấy lời lạnh lùng bên cạnh đàn em mình “ Xử thằng nhóc đó cho tao “
TaeYeon vội vã mở tung cửa phòng đóng sập nó lại phía sau lưng mình . Tiffany vịn cả mồ hôi ngồi trên hàng ghế dài . Quả thật lúc này TaeYeon rất đáng sợ , bình thường đã tẩm ngẩm lạnh lùng ít lời nay còn gặp cả ánh mắt tựa hồ băng lãnh kia càng đáng sợ bội phần . Tiffany siết chặt bàn tay dấu sau lưng mình ánh mắt vẫn còn vương chút tổn thương nhìn TaeYeon .
“Em đến đây chỉ muốn trải nghiệm thử cái cảm giác là vũ nữ thoát y cần làm những gì có phải không “ TaeYeon tay cở khuy áo trên tay mình tiến đến gần Tiffany hơn khi chiếc jack nâu sẫm bị vứt sang một bên ghế
“Chuyện của tôi , không cần đến cô phải quản giáo “
TaeYeon gật đầu nghe hết lời Tiffany vừa nói lấy trong túi của mình một xấp tiền đặt xuống bàn “ Vậy thì thoát y trước mặt tôi đi , số tiền đó là của em . Còn nữa chẳng phải trong suy nghĩ của bọn cốm các người vũ nữ là phải bán thân hay sao . Tôi đang rất có hứng thú để em có thể trải nghiệm đúng như những gì trong thâm tâm em nghĩ “
P/S Hẹn sau khi thi xong sẽ tái ngộ . Mong mọi người vẫn còn nhớ đến fic của mình :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com