Chap 5
Tiffany co rút bàn tay trên ngực mình siết chặt đến độ những móng tay dày cứ đâm vào làn da trắng mịn trước ngực. Từng đường tơ cảm xúc cứ rối rắm bị động trước hành động của TaeYeon. Cô đang kinh sợ con người kia, ghê tởm ánh mắt lẫn cái nhíu mày khó chịu của TaeYeon, càng khinh bỉ hơn cái cách TaeYeon đang tức giận.
Chiếc cúc áo sơ mi thứ hai rời khỏi khuy áo TaeYeon giận dữ cực độ, chỉ nhìn Tiffany nằm im bất động trên sofa quan sát nét mặt lo sợ mà không còn chút phản kháng kia hình bóng người phụ nữ đó lại hiện hữu nhiều hơn trong tâm trí cô. Không là thực thì là ảo ảnh vì sao TaeYeon luôn tìm thấy mọi điểm chung giữa cả hai, cả việc cam chịu hay cố chấp vẫn nhất mực y nhau.
TaeYeon cưỡng kẹp hai chân Tiffany dưới chân mình cả cánh tay mạnh bạo kéo gằn hai tay Tiffany lên cao quá đầu để lộ lấy vùng da trắng ngần hằn những sọc đỏ. Bàn tay dưới mình lạnh ngắt ướt cả mồ hôi. Tiffany không chống trả TaeYeon, chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại trở nên quá nhỏ bé mỗi khi đối diện TaeYeon như thế này. Con nhím thường ngày xù lông với những câu lệnh của TaeYeon lại trở nên yếu đuối thế này. Trái tim trong lồng ngực cứ rủ rỉ từng nhịp đập nhức nhối cấp bách. Tiffany không hoảng sợ như cái cách cô kinh sợ vừa rồi. Cô vẫn tin rằng có một sợi dây liên kết giữa hai người nên TaeYeon sẽ chẳng thể làm càng hơn nữa.
Ngay khi chiếc hôn chỉ chực chờ chạm vào môi mình Tiffany nhắm nghiền mắt sợ hãi. Là cô vẫn không tin TaeYeon có thể loạn luân đến thế, lại có thể hôn cô đứa con gái duy nhất của TaeYeon. Tiffany không hề có một động thái phòng ngự nào cả. Tiffany có thể cảm nhận được hơi thở của TaeYeon phả đều trên gương mặt mình cảm nhận lấy trái tim đang nhức nhối khó tả thành lời trong sâu tận tâm hồn cô.
TaeYeon bàn tay buông lỏng hơn cánh tay đang siết chặt tay Tiffany phía trên, cả cơ mặt lập tức nhăn nhó khó chịu. Cơn đau chẳng sớm chẳng muộn lại đến ngay lúc này, từng cơn co giật liên tục gặm nhắm lấy sức lực còn lại của TaeYeon. Đôi mắt nhòe nhòe không thể nhìn rõ mọi vật TaeYeon buông lỏng cả cơ thể nằm đè lên Tiffany rồi dần trượt ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Tiffany ngay sau khi nghe tiếng động kinh hãi đó cũng mở mắt nhìn xuống đất, đặt vào mắt cô là một Kim TaeYeon như cái đêm hôm đó, đau đớn gồng mình cắn chặt bờ môi. Con người này rốt cuộc là loại người gì, chợt nghĩ đến đó liền tự khắc trấn tỉnh bản thân, không nên rũ lòng thương hại kẻ sát nhân máu lạnh này.
Khi trái tim dần chìm vào những nhịp đập ổn định. Tiffany lay mạnh TaeYeon đang nằm dưới chân mình “ Đừng diễn kịch nữa, tôi sẽ không vì thế mà rũ lòng thương hại cô đâu “
TaeYeon liên tục chống trả những cơn đau quặn thắt nơi thượng vị của mình. Như những con sóng vỗ mạnh vỗ cả những nỗi đau nhức nhối vào tim, những lụy tàn vào chính tâm khảm cô lúc này. Đau đớn này luôn nhắc cô nhớ đến MiEun, luôn nhắc cô biết rằng cuộc sống quý giá biết dường nào khi người đó vẫn còn tồn tại trong trái tim cô, sống một cuộc sống mới trong tâm hồn cô.
“Em sẽ không bán MiYoung, với một điều kiện “ MiEun tay cầm khẩu súng tự đặt vào tay TaeYeon “ Xin Tae mang em đi “
“Đi đâu, em muốn đi đâu “ TaeYeon nét mặt đau khổ cất lời, cả giọt nước mắt cuối cùng cũng không thể giữ lại nơi đáy mắt mà tuôn rơi “ Em nghĩ em cho Tae tất cả mọi thứ thì cuộc sống này sẽ tốt hơn sao, không bao giờ, số mệnh luôn ngang trái thế thôi em à, đứa trẻ bị cả chính số mệnh của mình ghẻ lạnh như Tae thì có gì để bấu víu vào cái gọi là kỳ tích “
MiEun nắm lấy bàn tay của TaeYeon, đoạn đưa lên cao áp vào gò má đẫm nước của mình thủ thỉ “ Em biết số mệnh chưa bao giờ ngừng gian truân. Trái tim của em sẽ chẳng còn trụ vững với cơ thể yếu dần này. Em xin Tae chẳng lẽ Tae muốn MiYoung cả quãng đời trưởng thành của con lại sống trong sợ hãi và thiếu thốn hay sao. Xin Tae, chúng ta sẽ không thể thay đổi số mệnh, nhưng có thể khiến nó tốt hơn kia mà “
“Bán lấy MiYoung để đổi lấy một quả thận cho Tae, hay giết em để đổi lấy nó. Thì sau đó sự sống của Tae sẽ bắt đầu như thế nào, kết thúc ra sao “
MiEun tay cầm khẩu súng trên tae TaeYeon đặt vào trái tim mình, trên chiếc giường bệnh trắng toát nồng mùi thuốc khử trùng, cô say đắm ngắm nhìn TaeYeon, người mà cả đời cô tin tưởng nguyện ý yêu thương đến cạn hơi thở cuối cùng. TaeYeon tham lam, TaeYeon ích kỉ cô biết chứ, nhưng rồi sự thật bẽ bàng gãy đôi cả mộng ước trước mắt, cứ ngỡ hạnh phúc đi một vòng sẽ tự quay trở lại nhưng không, hạnh phúc là mặt trái của nỗi đau là con đường sai lầm cho một kết thúc đau thương của cuộc đời cô. MiYoung đứa con duy nhất của cô, TaeYeon người duy nhất cả đời cô yêu “ Cho em xin một lần này được tham lam thôi TaeYeon, cho em được thấy cả hai người mà em yêu được bình an “
Tiếng súng nhỏ lặng ghim vào tim người con gái TaeYeon yêu đến chết đi, cả cơ thể đổ sụp xuống giường. TaeYeon bất động thanh sắc đôi mài nhíu rõ ngăn lấy nỗi xúc cảm nhợt nhạt đau khổ của mình. Khẩu súng trên tay mình nhưng viên đạn lại có thể tự ghim vào tim MiEun, cô ấy đã làm điều đó đã giúp TaeYeon, chọn lấy cái kết cuối cùng mà chẳng đợi cô đưa ra quyết định.
“ KIM TAEYEON “
TaeYeon đau đớn nhớ lại đoạn hồi ức ám ảnh lấy tâm trí mình suốt từng ấy năm qua, mồ hôi bệch cả chiếc áo sơ mi màu xanh da trời. Tiffany bên cạnh quan sát nét mặt xanh xao của TaeYeon thoáng chút lo sợ, “ Cô bị làm sao thế, có cần đến bệnh viện không “
TaeYeon lắc đầu gồng mình ngồi lên ghế sofa, cơn đau từng chút từng chút giết chết nhận thức của cô lúc này. Bao trùm cả bầu không khí nặng nề lên trái tim héo hon gầy mòn, TaeYeon khinh thường bản thân mình, càng ghét cái cách MiEun đưa cô đến con đường này để rồi chỉ còn mình cô trên cõi đời này tự mình chống chọi lại tất cả, tự sinh tự diệt mà chẳng có chút bóng dáng người xưa bên cạnh mình. Sự thật đó nói có ai tin, lời hẹn ước kia dù ngàn lần không thể chấp thuận thì TaeYeon cũng bị cưỡng ép chấp thuận mà thôi. Sao lắm trái ngang lướt qua cuộc đời cô, lắm bi đát mà chốn dừng chân cũng không có.
Bọn đàn em nghe tiếng động trong phòng cũng mở cửa lo lắng hỏi “ Đại ca đã có chuyện gì “
Tiffany ái ngại nhìn TaeYeon đôi mắt lờ mờ nhắm nghiền. TaeYeon cân chỉnh lại sắc mặt mình, dùng lấy sự tỉnh táo còn sót lại cất lời “ Đưa Tiffany về nhà đi “
TaeYeon từ đầu đến cuối đều không hề tiếp chuyện cùng Tiffany, sau khi Tiffany rời khỏi đó TaeYeon một mình chống trả lấy cơn đau đang quật ngã lấy chính thân thể mình. Trong chính suy nghĩ lẫn ý niệm của mình TaeYeon đang tức giận, tức giận chính bản thân mình. Cô thều thào lên tiếng để mặc cho những giọt nước mắt thi nhau nhào nát tâm hồn mình “ Xin Lỗi “
***
Tiffany dậm chân đóng sầm cánh cửa phòng mình lại đây không phải lần đầu tiên TaeYeon khi dễ cô. TaeYeon chưa bao giờ cho cô được phép phản kháng, không cho cô được đáp trả lại những lần trêu chọc và hứng chịu những cơn tức giận từ mình cả. Nhịp đập con tim phút chốc lại hỗn loạn nhức nhối khó tả, Tiffany đưa tay siết chặt lấy trái tim đang điên cuồng bên trong lòng ngực, thứ cảm giác này tựa hồ đau đớn nhưng lại khó chịu hơn, nó chỉ vừa xuất hiện vào đúng lúc khoảnh khắc gương mặt TaeYeon liền kề cô, khi hơi thở ấm nồng đó bao phủ cả xúc giác của cô.
Tiffany vuốt lại mái tóc lệch ngôi của mình liền bấm điện thoại gọi cho một ai đó “ Yuri bây giờ tôi muốn gặp cô ba mươi phút nữa tại coffee K “
Tiffany tùy ý vận cho mình một bộ trang phục đơn giản rời khỏi nhà. Cả suy nghĩ dù có lo lắng cho Kim TaeYeon nhưng cũng chẳng nặng nề bằng sự tò mò ngay lúc này của cô, biểu hiện của Kim TaeYeon đêm đó, cơn đau vật vờ của cô ta, ánh mắt sầu uất cả những câu từ lấp lửng khó thể hình dung lấy sự việc cứ chễm chệ chạy quanh đầu óc của Tiffany. Ngay cả những giấc mơ cô cũng không an giấc mà đắn đo thắc mắc, và một điều duy nhất là quyển nhật kí với những dòng chữ đã bị đánh cắp kia.
Lặng lẽ bước vào quán coffee cuối con hẻm nhỏ Tiffany bắt gặp ánh mắt của Yuri nhìn mình. Bước đến phía chiếc bàn cuối cùng trong góc với vài tên đàn em đang rảo dọc bên ngoài quán Tiffany khinh khỉnh nhìn Yuri “ Cô là loại người thích làm quá mọi chuyện, đem theo nhiều đàn em như thế, sợ người ta không biết cô là dân mafia chắc “
“Nói xem tìm tôi có chuyện gì “ Yuri ngạo nghễ bắt chéo chân quan sát Tiffany, cô bé này vừa gây ra một chuyện chấn động đến như thế tại địa bàn làm ăn của TaeYeon bây giờ lại có thể thản nhiên ngồi tại đây để chế nhạo cô. Quả thật mười phần giống MiEun thì chẳng có lấy một phần nào giống TaeYeon cả.
Tiffany ve vuốt hai ngón cái vào nhau xoay tròn chúng một cách lo lắng, cô không biết sẽ bắt đầu sự tò mò của mình như thế nào, suy nghĩ một lúc cũng nhẹ tênh cất lời “ Tôi muốn biết về …”
“Cuộc đời của mẹ em có phải không “ Yuri quan sát đôi đồng tử bất định căng thẳng kia cũng tiếp lời kết thúc câu hỏi của Tiffany. Tifany gật nhẹ đầu cho câu trả lời, đoạn nhấp lấy ngụm sữa nhỏ hồi hộp vô cùng, cô đã đủ trưởng thành để nghe tất cả mọi chuyện, nhưng chính cô vẫn là không đủ can đảm để nghe nó từ chính Kim TaeYeon. Lời cô ta nói mười phần vạn ý thì chẳng có điều nào mà Tiffany có thể tin tưởng được. Đối với TaeYeon, Tiffany là đề phòng xa lánh.
Nén tiếng thở dài trôi ngược vào sâu trong hóc tim đầy vết xước Yuri giọng nói trầm buồn pha lẫn hỗn tạp đáp lời “ Chuyện đó tôi không thể kể cho em nghe, nếu muốn biết thì em hãy tự hỏi TaeYeon “
Tiffany quăng chiếc khăn trên bàn về hướng yuri đang ngồi, sự bức bách đến đỉnh điểm lại bị Yuri khiến nó bùng phát mãnh liệt hơn “ Cô không động não hay sao, nếu đã hỏi được thì tôi đã không tìm đến cô “
Yuri thở hắt bất mãn nhìn Tiffany “ Tại sao, nói xem tại sao em lại muốn biết điều đó “
Cắn lấy môi dưới Tiffany đắn đo tìm cho mình một lý do, ít nhất ngay bây giờ cô ghét cái cảm giác lẫn lộn giữa sự thật và dối trá ghét đặt chân lên ranh giới đó chỉ để xé nát cõi lòng mình “ Tôi không muốn bản thân mang một nửa sự thật chấp vá, một nữa giá dối để tiếp tục bấu víu vào nó mà căm ghét mà thương hại bất kì ai “
Khóe mắt linh động thu lấy biểu hiện của Tiffany vào tầm quan sát, Yuri chống tay lên bàn thiết nghĩ chuyện này sớm hay muộn cũng phải nói chỉ là Tiffany được quyền biết tất cả sự thật “ em có biết cánh hoa chỉ đẹp khi có người vun trồng hay không, kẻ yêu hoa thì biết nâng niu chăm sóc, người vô tình thì chỉ dửng dưng chờ lấy thời khắc lung linh nhất mà đưa tay ngắt bỏ cánh hoa đó “
Tiffany ngờ nghệch chẳng hiểu rõ lời Yuri nói, càng nói càng mơ hồ, càng nghe càng không rõ là đang muốn cô cảm thụ điều gì. Yuri trầm mặt giọng nói cũng trầm ngâm ưu sầu “ Năm đó chính tôi là người đã phát hiện mẹ em đến vũ trường của bọn phố dưới làm việc, Kim TaeYeon hoàn toàn không biết điều đó cho đến khi chúng tôi có cuộc giao dịch tại quán bar đó thì mọi chuyện mới sáng tỏ “
Tiffany có quá nhiều câu hỏi tại sao vì sao và lý do là gì nhưng lại không cất thành lời, là vì cô lo sợ, sợ nghe lấy sự thật phía sau mình thì lại một mình ôm cả đau đớn sầu uất “ Mẹ tôi đã từng có một em gái có phải không “
Yuri nghe đến câu nói của Tiffany không rõ vì sao sắc mặt lại trắng bệch chuyển đổi sang đỏ lử, đôi đồng tử co giản lao láo đảo quanh tức giận nắm lấy bàn tay đan chặt vào nhau của Tiffany có chút gay gắt hỏi “ Em rốt cuộc là biết được những gì “
Tiffany nhăn nhó nhìn biểu hiện khó chịu đôi phần tức giận của Yuri, lấy làm khó hiểu. Nét mặt thay đổi như thế ắc hẳn cô đã nói đúng, mẹ mình còn có một cô em gái nhưng hiện tại dì cô đang ở đâu, người tên J đó là ai vì sao trang giấy đó lại mất đi vì sao Kim TaeYeon lại giấu đi quyển nhật kí đó. “ Buông tôi ra, biết gì là gì, mafia các người nói chuyện lúc nào cũng hành động tùy ý thế sao “
Yuri thả lỏng cơ mặt của mình buông cánh tay đang nắm chặt tay Tiffany ra, đoạn đứng dậy trước khi rời khỏi đó vẫn không quên nói lời đe dọa “ Tốt nhất em nên dẹp đi cái sự tò mò của mình, nếu không người cuối cùng ôm lấy đau khổ đến chết là em thôi “
Tiffany tức tối uống một hơi ly sữa trên bàn của mình, nhìn theo bước chân của Yuri bóng lưng in hằn xuống đất, bóng dáng của một con quỷ dữ. Dưới ánh mắt cô TaeYeon, Yuri đều cùng một loại người đáng khinh miệt.
***
“ Em đã chuẫn bị xong rồi chứ “ Giọng nói khàn đặt của gã đàn ông bên kia đầu dây cất lời lạnh tanh không chút sắc khí
“Chỉ chờ thời cơ để tiếp cận và hành động mà thôi “
“Nên nhớ Kim TaeYeon là con cáo già, em nên cẩn thận “
Ả điếm nhếch mép cười gian xảo, nắm chặt điểm yếu của Kim TaeYeon trong tay mình, thì kế hoạch trả thù sớm muộn cũng chín mùi và gặt quả thôi “ Anh an tâm, em sẽ khiến cho Kim TaeYeon chết trong tay của chính người mà nó yêu thương nhất “
Ả điếm cúp điện thoại nghe rõ từng chi tiết mà bọn đàn em thông báo cho mình. Ánh mắt gian trá láo liếc dọc ngang thu lấy điều vừa nghe, lại vừa mỉm cười ghê rợn “ Một quả thận cứu được Tae, xem ra chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà thôi “
***
Đỉnh điểm của cơn tức giận HyoYeon ném luôn cả tập bệnh án vào mặt TaeYeon, mặc cho bọn đàn em phía sau đang hùng hổ nhìn mình. TaeYeon phẩy tay cho bọn đàn em rời khỏi phòng làm việc của HyoYeon.
“ Cậu đầu óc đặt ở mông hay sao mà lại để bệnh tình của mình đến mức này, tôi chẳng phải thánh thần có thể cứu vớt cậu một lần nữa” HyoYeon to tiếng quát nạt TaeYeon, con người này cả tính mạng còn không chú trọng thì hỏi chi đến sức khỏe.
“ Nói cho tôi biết còn bao lâu nữa “ TaeYeon khàn đục cất lời. Pha lẫn sự thất vọng là nỗi bùn miên man bất định. Lẽ nào ngay cả ông trời cũng tuyệt tình đến độ muốn cô phải từ bỏ đi thứ duy nhất còn lại của MiEun trong cơ thể mình, làm thế nào để cô tiếp tục cuộc hành trình đến cuối cùng để trả hết đau khổ và bi thương cho số phận đã kiên quyết phán định cô cả đời là dằn vặt.
“ Nữa năm “
Sự sống và cái chết chỉ trong gan tấc của định mệnh mà thôi, bước qua khổ đau là gì đều chẳng ai biết được. Dừng chân ở con đường hạnh phúc cũng chỉ là tạm bợ. Cả con đường TaeYeon lựa chọn không có một niềm vui chỉ có nỗi buồn là cố nhân, là bạn thân lúc cô quạnh.
Đặt mình trở về căn phòng của mình TaeYeon mệt mỏi vùi mình vào chiếc gối bên cạnh, hơi ấm đó vẫn còn vương nơi cánh mũi đỏ dần của cô. Làm người với cô quá mệt mỏi rồi chăng, số mệnh cứ đuổi theo cô để đến cuối cùng chỉ muốn nghe lấy lời “ đầu hàng “ từ bỏ của cô mà thôi. Khoảng không trước mặt u tối quá, nó có khác chi nỗi lòng cô tịch của cô lúc này, chỉ khi thế này cả tâm hồn ủy khuất mới mặc sức phơi bày ra mà khóc thương yếu đuối. Cái chết không còn làm TaeYeon hoảng sợ như trước, không còn khiến cô ngày đêm tìm kiếm lấy sự sống mà bất chấp tất cả nữa. Chỉ một con đường trở về với chúa lại được nhìn thấy người đó, có gì là đáng sợ nữa. Có chăng TaeYeon vẫn không an lòng để lại Tiffany, bỏ mặc lấy Tiffany mà thôi
“ Nói cho tôi biết vì sao lại giấu việc tôi vẫn còn có một người dì “
TaeYeon giật mình ngồi thẳng người nhìn Tiffany đang chống tay nhìn mình. Tiffany cả ngày hôm nay có quá nhiều điều tại sao cần hỏi. TaeYeon tâm trí bây giờ không đặt vào câu hỏi của Tiffany, lần đầu tiên cô mạnh bạo kéo Tiffany đến gần mình khẽ vòng tay ôm lấy vòng eo thanh mãnh mà giấu đi gương mặt phiền não của mình vào người Tiffany . Bất chợt với tình huống này Tiffany vẫn chưa biết cách ứng biến thế nào, một cỗ tức giận lại đan xen nhau hình thành bên trong nội tâm cô, le lói đâu đó lại là vài nhịp đập thất thần dồn dập quen thuộc.
“Em không cần biết điều đó, Tiffany em rất trông mong vào cái ngày tống tôi vào tù đúng không “
“Phải “
“Tôi sẽ cho em cơ hội để làm điều đó “
“Ý cô là sao “ Tiffany nói rồi lẩm bẩm trong lòng “ Hôm nay cô ta cũng không bình thường à “
“Tôi sẽ cho em thỏa ước nguyện, chỉ với một điều kiện “ TaeYeon vẫn ôm chặt lấy Tiffany, cái ôm càng thít chặt để giấu đi cánh mũi phập phồng nóng hổi rơi những mảnh vụn của nước mắt
“Điều kiện gì “ Tiffany cật lực tìm cách đẩy TaeYeon ra khỏi chiếc ôm gắt gao mà lực bất tòng tâm, càng cố tháo bỏ càng bị ôm chặt, càng dùng dằng dứt ra thì càng bị ôm chặt hơn.
“ Cuộc sống sau này của em nhất định không thể đặt vào tay bất kì người nào mà tôi không ưng thuận “
Tiffany cười khẩy dùng lực đẩy mạnh TaeYeon ra khỏi cơ thể mình “ Ngông cuồng “
“Ngày mai tôi sẽ xuống Busan, em muốn có tư liệu thì chuẩn bị đi cùng tôi “ Tiffany lấy làm ngạc nhiên TaeYeon chưa từng để cô đi bất kì đâu nhất là đi đến những nơi làm ăn của cô ta. Tiffany lục lại trong trí óc mình có phải cô đã phạm phải sai lầm gì rồi chăng, con người này hôm nay kì lạ hơn mọi khi
“ Ra ngoài đi “ TaeYeon chủ động kết thúc cuộc hội thoại không lời đáp, đặt mình xuống giường cũng khép sâu đôi mắt che lấp đi mệt mỏi, che đi tất cả những hình dung phía trước. Tất cả là hư vô trả, lại hư vô tất cả. Mọi tội lỗi cũng đến lúc cô phải gánh chịu.
TaeYeon từ tốn bấm số điện thoại của ai đó, từng tia nhìn bất an cứ hằn học chiếm cứ lấy suy nghĩ của cô
“Alo em nghe “
“ Tao muốn biết Ji Won hiện đang ở đâu, nếu còn sống thì giết chết nó cho tao “
“Em biết rồi “
TaeYeon lạnh lùng gác máy, lần này cũng sẽ như những năm tháng trước cô sẽ đóng cho trọn vai diễn phản diện trong lòng của tất cả mọi người. Sự cầu toàn đối với tất cả những gì xung quanh Tiffany đều được thu vào tầm mắt cô. Mối thù nào rồi cũng phải kết thúc, sự tha thứ chưa bao giờ là con đường đúng đắn cho những kẻ cố chấp. Vì Tiffany giết chết thêm một người cũng thế, bàn tay vốn đã nhuốm đầy máu bẩn thì cô còn có gì để hối tiếc.
“Là cô ép tôi, phải đuổi cùng giết tận Hwang Ji Won “
PS Hẹn mọi người vào ngày 27/1/2015 . Chúc mọi người tháng cuối cùng của năm thật vui vẻ . Noel + Tết tây vui vẻ . Có kì thi cuối kì thành công . Mong là đến hôm đó mọi người vẫn nhớ fic của mình mà ghé vào xem .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com