Chap 6
Tiffany tự nguyền rủa bản thân vì sao lại ngu ngốc đến độ đi theo TaeYeon xuống tận Busan để tham dự những bữa tiệc đầy rẫy ma túy gái mại dâm như thế này . Có thể sau này khi là một hình cảnh với khẩu súng chính nghĩa trên tay việc ngang nhiên đến đây như thế này để thu thập chứng cứ là khó khăn vạn lần . Đoạn Tiffany khẽ liếc mắt nhìn TaeYeon đang trưng bộ mặt hết sức lịch thiệp của mình để chào hỏi mọi người thì trong cô chỉ phát ra đúng một loại cảm giác kinh bỉ mà thôi . Con người đó dường như có quá nhiều sắc thái biểu hiện , lãnh đạm lạnh lùng tàn nhẫn độc ác đến cả việc nụ cười nhếch mép không phân định thật giả kia trông cũng vô cùng đáng sợ
Dời bước khỏi đó đi đến mạn tàu , cơn gió lộng hí cuốn phồng đi mái tóc suông mượt . Tiffany xoay nhẹ ly rượu vang trên tay ngắm nhìn mặt biển phẳng lặng dưới chân thuyền . Đứng giữa ranh giới của thiện và ác , giữa sự sống và chia ly cô vẫn không hiểu TaeYeon làm thế nào để khéo léo sinh tồn đến như thế . Gieo vào người nhiều mâu thuẫn đến độ ám ảnh những cơn mộng mị . Dạo gần đây Tiffany luôn có những cảm xúc chống chế lại suy nghĩ quy cũ của mình , nếu TaeYeon làm một việc gì đó không hài lòng cô thì chính suy nghĩ kia sẽ bào chữa cho cô ta một cách vô điều kiện .
“Chào cô “
Tiffany đôi chút bất ngờ , quan sát thần thái người vừa cất lấy lời chào mình . Tuyệt đối không nên day dưa với những người trên con thuyền này “ Xin lỗi , chúng ta quen biết nhau hay sao “
“Tất nhiên là không , tôi chỉ là thấy cô có vẻ đang rất cô đơn nên định đến bầu bạn mà thôi “
“Thật xin lỗi tôi không có nhã hứng bầu bạn cùng anh” Tiffany bước chân rời khỏi đó không hiểu sao người đó vẫn ngang bướng bám theo cô . Lời nói lãi nhãi bên tai sao lại không phiền phức , Tiffany cố chút nhẫn nhịn nhìn ngắm xung quanh quan sát ghi nhớ từng nét mặt trên thuyền tất cả đều là giang hồ két tiếng , là đối tượng càng quét hàng đầu của sở cảnh sát đặt nhiệm Seoul.
“Cô vẫn chưa cho tôi biết tên của mình “
“Người vô danh” thờ ơ đáp lời ngắn cụt Tiffany không để tâm đến người bên cạnh thập phần phiền toái như thế nào , ánh mắt cứ đâm đâm nhìn vào hàng dài nữ nhân chân dài váy ngắn cũng cỡ , vòng một như lộ thiên dưới ánh mắt thích thú của bọn đàn ông nơi này . Có lẽ đây là số hàng mà TaeYeon cần có.
“Tôi mời cô một ly được không, uống cạn ly này chúng ta xem như đã là bạn” Thật phiền phức trong não Tiffany chỉ dành cho tên nhóc này hai từ đó, chẳng lẽ những ai trong giới giang hồ đề nói nhiều làm ít sao. Tên này ba hoa như thế chắc hẳn cũng hóng hách bội phần với vẻ ngoài ngạo nghễ chỉnh chu của hắn ta.
Tiffany đang nghĩ cách để cắt bỏ cái đuôi phiền phức này thì bất ngờ thay TaeYeon từ phía sau đi đến bên cạnh Tiffany ngang nhiên đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng giữ chặt “ Cô ấy là Tiffany , mày còn muốn biết gì khác không”
Lời nói phát ra đều đều không nhấn mạnh trọng âm , nhưng đặt vào tai người nghe lại lạnh lùng gai góc đáng sợ . Đáp lại ánh mắt tà tà gian ác của TaeYeon tên thanh niên có hơi cao ngạo nói “ Mày là ai ?“
“Mày thuộc bang nào” TaeYeon không đáp lại thắc mắc của hắn mà lại đưa lời hỏi rõ kẻ đỡ đầu cho hắn, lời nói ngông cuồng băng lãnh giết chết đi sự phòng vệ đầy cẩn thận của bất kì ai nghe thấy. Tiffany cảm thấy TaeYeon thật đáng sợ , cái gì từ con người này cũng đáng sợ cả giọng nói cũng có thể kiến ý chí của kẻ khác trùng xuống vài phần. Không hiểu vì sao trước đây mẹ cô lại phải lòng cái tên nguy hiểm như thế này.
“Bang Hắc Anh, cha tôi là chủ bang Hắc Anh còn cô” Hắn ta giương cổ chống chế đi khí chất ngất trời của TaeYeon mà bản thân phải thừa nhận chính hắn cũng đang phải nhún nhường cái hào quang đáng sợ đang lan tỏa xung quanh TaeYeon.
TaeYeon cười như không cười lời nói nhỏ nhẹ bên tai Tiffany “ Vào trong phòng đợi tôi”
Cảm nhận được mùi tà khí hắc ám xung quanh mình Tiffany quán tính nắm chặt bàn tay trên vai mình, đôi mắt hơi xao động lo sợ nhìn TaeYeon. Tiffany chưa từng thử cũng chưa từng dám nói lời thách thức TaeYeon đối với con người ngang thiên nghịch đạo như TaeYeon thì lời nói hảo ý cũng chỉ là nước đổ khỏi bình “ Đừng động thủ “
Sau khi Tiffany được đàn em TaeYeon đưa vào trong phòng nghĩ của mình. Nén sự bức bách điên cuồng của mình TaeYeon tọa ngồi xuống chiếc ghế Tiffany vừa đi kế bên tên nhóc miệng vẫn còn hôi sữa cạnh mình. Tay đung đưa ly rượu mà hắn ta định mời Tiffany, lời nói từng chữ lạnh nhạt đến độ suyên thủng tà tâm của người bên cạnh “ Thủ đoạn dơ bẩn để có được bất kì cô gái nào đưa họ lên giường thì như thế này xấu mặt cha mày quá, cậu nhóc à”
Bị bắt thóp bẻ mặt trước bọn thuộc hạ của TaeYeon, hắn cố cãi lý như bản thân là người thanh minh trong sạch “ Mày thuộc bang nào, có tin tao một phát bắn nát sọ mày không mà ăn nói hàm hồ kiểu đó”
TaeYeon đặt lại ly rượu xuống chỗ cũ, không lạnh lùng không sợ hãi cũng chẳng rụt rè e sợ. Đôi mắt từng tia nhìn phản cực đáng sợ quan sát hắn ta tay cầm khẩu súng lục chỉ thẳng về phía mình. Nhếch môi đại khái như mụ cười khinh miệt “ Muốn biết tao là ai, sao không hỏi bố mày, ông ta đang đến đấy”
Người đàn ông trung niên trên tay chiếc gậy khập khiễng từng bước đến bên cạnh TaeYeon cuối đầu chào rồi quay sang quát đứa con trai duy nhất của mình đã gây họa “ Thằng nghịch tử, ai cho mày ở đây ăn nói hàm hồ. Kim đại bang chủ Kim bang mà mày còn dám cuồng ngôn”
“ Kim..Kim lão đại” Hắn ta lấp lửng lúng túng nhìn TaeYeon như không có điểm nào đáng tin người như mãnh hổ nối tiếng tàn ác độc tài lại là nữ nhân còn là người có khí chất cũng giết được người đối diện như thế này.
TaeYeon đặt người lại ngồi xuống chỗ cũ, lời nói tựa thanh cao không chấp chuyện nhỏ “ Công tử nhà ông tuổi trẻ chắc vẫn chưa biết ta là ai, đúng là ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa”
“ Thật thất lễ , con trai của tôi tuổi nhỏ không biết điều” Cầm ly rượu trên bàn người đàn ông định uống cạn liền bị lời nói của TaeYeon ngăn lại
“Ấy, ông không cần phải tạ lỗi “ Người đàn ông nén tiếng thở hài lòng song cũng bị lời nói của TaeYeon làm cho chân tay bũn rũn . TaeYeon nhìn tên đàn em của mình tự động xoạt chân lên ghế một chân dưới đất tạo thành vòng cung đủ cho một người bò sang “ Cậu , đi qua đây xem như tôi sẽ bỏ qua cho chuyện này”
***
Yuri hai tay hai cô ả lẳng lơ vuốt lấy cơ thể qua chiếc sơ mi đỏ quyến rũ. Mái tóc tán loạn phủ che một góc mặt nam tính của mình . Cả ba đang tiếng về phòng cô để hoan lạc thì bị tiếng bước chân của Tiffany sau mình đánh động. Ra hiệu cho hai cô ả vào phòng đợi mình Yuri đi ngược về hướng Tiffany sau mình bước vào phòng ngang nhiên nằm xuống bên cạnh Tiffany cho đến khi cô nàng mở mắt hốt hoảng ngồi bật dậy.
“Đê tiện”
Yuri khanh khách cười xoa máy tóc nâu sẫm của Tiffany “ Em cũng biết nói đê tiện sao, vậy tôi cũng không ngại để em biết đê tiện thật sự là như thế nào” Yuri chưa kịp đến gần Tiffany liền bất ngờ với đòn khóa tay của cảnh sát mà nhăn nhúm mặt khổ sở liên tục đậm tay xuống giường xin tha. Tiffany hài lòng với sự trừng phạt của mình cũng bung Yuri ra hổi hễnh nói
“ Yuri nói xem , trên thuyền này có bao nhiêu hàng, hàng gì là chủ yếu”
“Bệnh nghề nghiệp sao cô bé” Yuri trêu chọc Tiffany xoa xoa cánh tay còn đau của mình
“Nói đi, đừng giả vờ nữa. Tôi biết nó không đau đến mức đó đâu” Tiffany khoanh tay nhìn Yuri, con người thích bỡn cợt như Yuri Tiffany vạn phần không sợ hãi khi đối diện lại còn có điểm thích thú khi nói lời cay độc cùng người này nữa.
Yuri tặc lưỡi xoay người ngồi xuống sofa đặt chân lên bàn nhịp từng điệu khó coi nhất trong mắt Tiffany “ Vậy em nói xem, TaeYeon đưa em đến đây mà em không biết ở đây có gì sao”
“Không biết, nhiễu sự . Nói xem những người ở đây là loại giao dịch gì và hàng gì có phải là gái điếm không”
Yuri không ngại khai tội mình trước madam dù sao cô cũng tin Tiffany sẽ sớm từ bỏ sự nghiệp hình cảnh mà thôi “ Cái gì cũng có hàng trắng, phụ nữ”
Tiffany nhếch mép khẩy cười bật ngược lại câu thú nhận của Yuri “ Với các người phụ nữ cũng có thể là hàng hóa để buôn bán nên một chút hạnh phúc cũng không cảm nhận được đấy”
Yuri linh động dời chân khỏi bàn chống khủy tay lên bàn cả gương mặt đặt trên lòng bàn tay làm điểm tựa hướng ánh mắt thích thú nhìn từng biểu cảnh của Tiffany “ Cái gì cũng có thể bán cả tình thân đấy cô bé ạ”
Thấy sắc mặt đanh lại toát lên vẻ khó chịu của Tiffany , Yuri cố ý đẩy sang chủ đề khác nhưng cái chính lại bị câu nói gai góc của Tiffany làm cho khó chịu “ Vậy khi nào Kim TaeYeon sẽ bán tôi, cô nói thử xem”
Cười nụ cười nhỏ nhẹ Yuri không nỗi cơn thịnh nộ cũng chẳng biểu cảm sẽ nắm cổ áo Tiffany xếch ngược lên cao hay động thủ cùng cô “ Em vẫn còn rất trẻ con Tiffany, khi nào em thấu hiểu được Kim TaeYeon hơn chính cậu ta thì lời nói vừa rồi hãy thốt lên còn bằng không đừng nói đến”
***
JiWon đanh mắt nhìn sơ đồ quan hệ trên bản sau khi đàn em đã tận tình giải thích lại cho cô. Gõ tay vào từng bức ảnh trên bảng cô ả ráo riết tìm một kế sách để đối phó từng người chỉ cần có quan hệ với TaeYeon đều phải chết. Chỉ vào bức ảnh với tên Jessica “ Bắt đầu từ con bé này, nói lại lần nữa về nó xem”
Tên đàn em gật đầu rồi thuật lại cho ả nghe “ Jessica Jung bạn thân của Tiffany Hwang, người lạnh lùng khá bộc trực và trọng nghĩa kí. Bên cạnh đó người cô ta đang để ý lại là Kwon Yuri trợ thủ dưới trướng Kim TaeYeon”
“Lựa chọn hoàn hảo” Búng ngón cái và giữa vào nhau tạo ra thứ âm thanh đồng ý . JiWon cầm bức ảnh TaeYeon lên để ngang tầm mắt mình “ Chờ em, trò chơi giữa chúng ta chuẩn bị bắt đầu rồi. Em sẽ xem Tae làm sau chạy thoát khỏi em”
***
Yuri đang ngồi cùng Tiffany thì tên đàn em hớt hải chạy vào trong phòng mồ hôi lạnh toát bệch cả tấm áo sơ mi đen . Yuri cáo gắt quát “ Chuyện gì , nói”
“Lão đại.. Lão đại “
Yuri suy nghĩ gì đó trong đầu mình rồi cùng tên đàn em bước ra khỏi cửa vài bước lại xoay người vào trong “ Đi thôi, chúng ta đi xem chuyện gì đang diễn ra trên tàu”
Tiffany cùng Yuri đi lên phía trên tàu nơi mọi người đang tụ tập lại dưới đáy mắt Tiffany là hình ảnh TaeYeon ngạo nghễ ngồi nhịp từng nhịp chân chậm rãi tỏ vẻ thanh lịch nhưng thực chất đôi mắt đang phản ánh điều ngược lại. Đôi mắt ưu sầu lạnh lùng như muốn chì chiết tất cả cảm xúc của những ai có mặt trên thuyền.
“Thật hoang đường” Tiffany vung tay ra định đi đến bên cạnh TaeYeon làm rõ lý lẽ thì Yuri cũng đã kịp can ngăn lại.
“Đừng đi, Kim TaeYeon bây giờ rất đáng sợ, sang đó chỉ có chết không có lối sống”
“Tiffany” Yuri kêu gào bất lực đập tay lên trán mình quay người vài vòng thì thấy Tiffany đã đến được chỗ của TaeYeon.
“Bị điên sao, hạ thấp danh phẩm người khác dưới ánh mắt mọi người là điều cô thường làm hay sao” Tiffany không nhỏ giọng cũng không quá lớn tiếng âm vực trầm trầm mà xuyên thủng sự điềm tĩnh của TaeYeon.
Nhìn thấy nắm tay siết chặt bệch cả đường tơ máu ở tay Tiffany hơi hoảng loạn khẩu khí không còn cứng cỏi như ban đầu. Sự tình chưa rõ lại muốn trở thành anh hùng để dằn mặt Kim TaeYeon giữa nhiều người như thế này thì xác định họa vô đơn chí rồi.
Vừa lúc đó bà Han chạy đến bên cạnh TaeYeon, chứng kiến mọi việc cũng khó trách TaeYeon đúng là con mãnh hỗ nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Tay đặt lên vai TaeYeon bà cố giãn hòa hai bên “ Xem như vì tôi mà bỏ qua cho cậu ấy một lần được không”
Chỉnh lại vẻ điềm đạm bất thình lình chuyển sang nét mặt ngạo nghể hơn thấp giọng “ Tôi sẽ chẳng có lợi gì cho việc này cả bà Han à” TaeYeon đẩy mắt nhìn đàn em mình dừng lại việc ép tên đần đó chui qua đáy quần .
“Tôi sẽ giảm giá cho cô, 5% thế nào” Bà Han đưa ra lời đề nghị sau khi mọi người đã tãn ra không còn chú ý đến họ nữa, nhưng chuyện hôm nay ắc hẳn sẽ lan truyền rộng trong giới giang hồ vì Hắn ban cũng là một trong tứ đại ban hùng mạnh nhất. Nay lại bị Kim TaeYeon làm cho mất mặt đến thế thì chỗ đứng trong giới cũng đôi phần rung chuyển.
“Được thôi”
“Bỉ ổi” Tiffany giậm chân xuống tấm thảm một mạch bỏ vào trong phòng của mình. Bất bình với cách làm ngang tàn của TaeYeon cô càng bất bình hơn khi bản thân đang tiết chế ra vài ý niệm bào chửa cho TaeYeon một cách vô điều kiện.
TaeYeon mang sự bức bách trở về phòng Tiffany đám đàn em đi sau không quên cần ly rượu ban nãy trờ vào phòng. TaeYeon cố hạ cơn giận của bản thân xuống đi đến đối diện Tiffany tay cầm ly rượu vừa rồi khẩu khí càng ngang tàn hơn lúc nãy “ Uống đi “
“Cô lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác quá nhỉ” Hấc mặt không để ánh nhìn nơi TaeYeon Tiffany khoanh tay khinh khỉnh nhìn bâng quơ xung quanh. Cốt chỉ vì lo sợ bắt được ánh mắt tà mị đó của TaeYeon mà sợ hãi mà không muốn nói lý lẽ nữa.
“Tôi nói uống đi”
“Không uống” Giương cánh môi mím chặt phẩn uất khước từ mệnh lệnh của TaeYeon . Tiffany cuối cùng cũng lãnh hậu quả của mình rượu mời không uống lại để người khác ép mình uống . Bất ngờ thay Tiffany không còn đủ sức chống trả sự mạnh mẽ từ đôi bàn tay của TaeYeon, những giọt rượu bị khước từ rơi bám chặt trên nền váy trắng tinh tươm một vết hoen ố sẫm màu. Tiffany nuốt một chút rượu còn sót lại xuống cuốn họng rồi cô cảm nhận thứ cồn nặng mùi đó trôi nhỏ giọt xuống đáy dạ dày mình. Một mùi khó chịu sộc lên cánh mũi cao cao.
Quăng đôi mắt miệt thị nhìn TaeYeon Tiffany khóa mắt hơi cay cay “ Đồ tàn ác, cô đúng là loại đàn bà xấu xa nhất trên đời này”
TaeYeon ngồi xuống ghế đối diện Tiffany hay bàn tay đan chéo vào nhau nét mặt vừa thích thú lại điềm tĩnh vô cùng nhìn sao cũng không có vẻ gì là tức giận với những lời xúc phạm của Tiffany “ Được thôi, tôi sẽ cho em xem, tàn ác là như thế nào”
Đồng bộ từng nhịp đưa đẩy ở đôi chân bắt chéo nhau của TaeYeon, Tiffany bắt đầu có cảm giác cả cơ thể đang chạy dọc một ngọn lửa nhen nhúm rồi phừng cháy to. Cô cảm nhận cả tế bào mình căng rỗi đến mức có thể nổ tung bất kì lúc nào. Tiffany đưa tay chà sát chiếc cổ trắng trắng cao cao của mình trở nên đỏ lửng vì cơn nóng rạo rực hơn. Lý trí nhanh chóng bắt kịp suy nghĩ của mình Tiffany liếc xuống ly rượu bể nát trên sàn , lại quan sát nét mặt bàng quan của TaeYeon nhìn mình, đôi mắt đó dưới ánh mắt cô sao lại có thể biến hóa một cách khôn lường như thế.
“Rốt cuộc, trong ly rượu đó chứa cái gì”
“Loại thuốc có thể khiến em cam tâm tình nguyện ham muốn tôi”
Tiffany định nói là do cô cho thuốc vào ly rượu phải không ? thì câu nói đó cũng chết chìm ngay cuống họng thanh rát khô dần. TaeYeon muốn những điều này thì sớm đã làm chứ không đợi đến hiện tại. Sự hoài nghi dứt đoạn sau từng đợt lửa nóng trong người cô chạy tán loạn . Nhìn một Kim TaeYeon trong chiếc sơ mi xanh biển tóa lên vẻ đẹp trung tính gợi cảm, Tiffany đang cố chống chế lại cơn cuồng vọng thèm khát da thịt của bản thân bằng cách di ánh mắt quay quắt quanh phòng.
“Thuốc giải” Câu nói giả tưởng của Tiffany làm cho khóe môi TaeYeon hé cười bật thành tràng cười to đầy sản khoái.
“Em nghĩ thời buổi này là thời nào mà cần thuốc giải” TaeYeon đi đến bên cạnh Tiffany đặt hai tay lên vai cô xoa bóp nhẹ nhàng tạo cho Tiffany sự chấn động mạnh mẽ hơn trong những dây thần kinh cảm giác của mình. Kề sát môi vào tai Tiffany cố tình phả từng hơi thở không bình thường để bao bọc đi sự ham muốn kìm nén của cô gái tội nghiệp đó “ Tôi chính là thuốc giải của em”
Xô đẩy TaeYeon tránh xa khỏi mình, Tiffany có nghĩ cũng không nghĩ TaeYeon là loại người bỉ ổi như thế. Dùng cả con gái ruột của mình để đùa giỡn và còn muốn cả chuyện đó để thỏa nguyện bản thân. TaeYeon quan sát biểu cảm bài xích nhau của Tiffany lại không nỡ nói lời trêu đùa, loại thuốc đó cũng không phải dạng cực mạnh một lát sẽ không sao nữa. TaeYeon đi đến bên cạnh chiếc giường nơi Tiffany đang co rúm người chống chọi lại sự cào cấu của thuốc sự căng dứt của mớ cảm xúc tệ bạc kia. TaeYeon đã dịu dàng nằm xuống bên cạnh âu yếm ôm Tiffany vào trong vòng tay mình, điều kì lạ là Tiffany đã không cự tuyệt cái ôm thít chặt này càng không có phản ứng sẽ đánh cô.
TaeYeon vuốt lấy tấm lưng nhếch mồ hôi của Tiffany , cảm giác sao có cả một làng nước nóng hổi ngự trị nơi vai áo . Tiffany lại khóc rồi, cô ấy phẫn uất đến nghẹn lời mà khóc nấc trên vai cô “ Đừng khóc, có tôi ở đây rồi”
Để cho Tiffany cào sát tấm lưng áo của mình đến hư hỏng rách toẹt vài đường, TaeYeon che giấu đi đôi mắt lạc đi vì đau đớn tức giận . Dường như rời xa vòng tay cô Tiffany đều dễ dàng bị những cạm bẫy khác lừa hại. Lạc đi trong nỗi niềm không tỏ thành lời của mớ cảm xúc nhen nhúm đỏ rực trong tim , TaeYeon đặt một chiếc hôn hờ hững lên vầng trán nhuốm đầy mồ hôi của Tiffany, nụ hôn trong khoảnh khắc đau thương này thật khiến trong lòng mang đầy những dư vị khó tả.
Trong lòng quyết tâm không tha thứ cho tên nhóc đó song vẫn là lời nói dịu dàng âm trầm mềm mại “ Tôi muốn cho em biết thế giới này đầy rãy cạm bẫy xung quanh, chỉ có tôi mới là nơi an toàn cho em tựa vào. Tiffany Hwang em bên cạnh tôi dù là thân phận nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thoát khỏi tay tôi được”
Không hiểu sao Tiffany không còn thấy đáng sợ mà cái chính là trái tim cô đang kinh sợ những cử chỉ lời nói tựa mệnh lệnh của TaeYeon. Rồi một ngày nào đó cô đủ dũng khí rời khỏi sự kiểm xoát của TaeYeon cũng là lúc cô biết rằng thế giới này tanh tưởi tựa máu tươi lòng người lại xa đọa đến mức rẻ mạc như thế.
***
Jessica xoay lưng nằm đối diện bốn bức tường nhạt màu, một ngày nghĩ chán ngắt. Nhàn rỗi không có gì làm, Jessica bật người ăn vận bộ quần áo đơn giản để chạy bộ vào tiết trời lạnh như thế này thật ra trời đã gần trưa và chạy bộ giờ này thì không thỏa đáng chút nào. Bước chân tản dọc sông hàn cùng chiếc khăn trắng hờ hững trên cổ, mái tóc buộc gọn khiến ai ai cũng phải đưa mắt nhìn cô một vài giây.
“Á..”
Jessica chưa rõ cớ sự gì liền bị ngã xuống đất suýt chút nữa gương mặt đã in xuống nền đất lạnh lẽo. Đưa ánh mắt lên nhìn toan phân thiệt hư cùng người đẩy ngã mình thì cũng dừng lời nói lẫn ánh mắt của mình mà quan sát người kia. Người phụ nữ máu me đầy mình, thương tích vẫn còn chưa lành đầu tóc rối xù như đã trải qua một cuộc xung đột dữ dội nào đó. Máu nghề nghiệp lại trổi lên Jessica đi đến đỡ người phụ nữ đó đứng lên , đi đến bậc tam cấp để bà ngồi xuống cùng cô bên cạnh.
“Vết thương chưa lành, quần áo không lành lặng, gương mặt thâm tím cô có phải bị bạo lực gia đình không”
“ Không phải , xin phép “
Jessica giữ chặt người phụ nữ kéo bà ta ngồi lại vị trí bên cạnh mình , dùng giọng nói nghiêm túc nhất của bản thân trấn an bà ta “ Cô đừng lo, con là cảnh sát nếu cô có chuyện gì uất ức hay không tiện cho người khác biết hay bị uy hiếp cứ nói với con, con sẽ thay cô bắt kẻ xấu xa đó”
Người phụ nữ để lộ đôi mắt đáng thương nhìn Jessica, hàng lệ đỏ hoe cả mắt rơi xuống lấy đi lòng thương hại của cô gái trẻ . Jessica vỗ vai bà an ủi ủy khuất đáng thương tõ rõ tấm lòng lương thiện “ Không sao rồi, bây giờ cô theo con về sở chúng ta sẽ giúp cô tìm lại công đạo”
“Không , không “ Người phụ nữ huơ tay tõ vẻ kinh sợ thập phần khi Jessica nhắc đến sở cảnh sát.
“Nhưng chỉ có nơi đó mới có thể giúp cô “ Người đàn bà lắc đầu như bất lực nhìn Jessica “ Người tôi đắc tội cảnh sát không thể trừng phạt được”
Jessica có chút cao ngạo đáng sợ “ Ai , là kẻ nào cô cứ nói , tội ác sẽ không thể chiến thắng công lý được”
“Kim TaeYeon… Lão đại Kim bang”
P.s Mình phủi bụi fic . Fic đóng bụi lâu rồi chắc không ai nhớ mình nữa. Mấy bạn ăn tết vui vẻ nhé. Fic không còn chap dư nữa vì mình mất hết rồi. Viết lại hơi khó nhưng không sao mình sẽ thông thả viết. Mấy bạn đọc fic vui vẻ nhé. Ăn tết thật vui bên gia đình bạn bè người thân nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com