Chap 8
TaeYeon cùng Tiffany bước vào nhà khung cảnh vẫn như xưa không có gì thay đổi trước mặt cô vẫn là khung ảnh lúc tốt nghiệp của MiEun. Nhìn thấy nụ cười cô ấy mà lòng không khỏi xao xuyến, quả thật chỉ có cái chết mới có thể chia cách được cả hai. Người ở lại như cô là sống để trả giá cho những lỗi lầm của mình.
Tiffany đi đến bên cạnh bà mình sự trùng phùng chưa thấy nụ cười hoan hỉ lại nhuốm đầy sắc tối của tội lỗi căng đầy. TaeYeon không ngồi xuống sofa đứng đó tay chấp lại trước ngực từ từ quỳ xuống trước mặt ông Hwang. Tiffany chưa từng nhìn thấy khía cạnh này của TaeYeon chưa từng thấy một người cao ngạo lạnh lùng chỉ biết ra lệnh kia lại có thể khụy gối xuống đất, ánh mắt lẫn nét mặt không giống một đại ca gian hồ khét tiếng mà chỉ là một Kim TaeYeon bình thường.
"Bây giờ thì cô nói đi, nói rồi tôi sẽ gọi cảnh sát tống đứa sút sinh như cô vào tù"
"Thưa cha" TaeYeon nhắm mắt thở hơi dài ra khỏi cánh mũi của mình
"Em xin Tae, xin đừng tố cáo em gái em, nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi"
"Em điên rồi, điên thật rồi. Xem nó đã làm gì với em này Xin em đừng nói nữa xin đừng rời xa Tae một lần nào nữa"
"Muộn rồi, là ý trời đã muốn em phải ra đi, ông muốn em trao cho Tae sự sống này muốn Tae sẽ là người chăm sóc cho MiYoung, em xin Tae cầu xin Tae đừng làm tổn thương Jiwon"
Giọt nước mắt chia ly thấm vào vạt áo TaeYeon sau mà đáng thương cùng cực thế này. Cô ở tận vực sâu của thống khổ siết chặt người phụ nữ của mình trong vòng tay "Em cầu xin Tae xin đừng tổn thương ả ta, vậy thì sao em không đáp lại sự cầu xin của Tae rằng em đừng đi"
"Con là người đã giết chết MiEun" Muốn nói rằng sự thật không phải không phải như thế, nhưng rồi lời tỉnh cầu của MiEun cứ in đậm trong tâm thức TaeYeon, cô ấy đến chết cũng muốn bảo vệ em gái mình đến chết cũng không đáp lại thỉnh cầu của cô.
Ông tay cầm gậy lại vung cao đập mạnh vào người TaeYeon, cái âm thanh va đập kinh hoàng bẻ cong chiếc gậy trong tay vẫn giọng nói trầm trầm tức giận đó "Mày nói lại lần nữa, mày vừa mới nói cái gì"
"Con là người đã giết chết MiEun"
Cái vung tay cao vút đập mạnh lên vai TaeYeon, khiến bà Hwang cùng Tiffany đứng bên cạnh cũng phải kinh hãi vì vẻ mặt điềm tĩnh không chút biểu thị đau đớn nào của TaeYeon. Trong một khắc của cuộc đời mình Tiffany đã từng ước mình chưa từng nghe lời thú nhận của TaeYeon có thứ cảm xúc mãnh liệt trong tim cô cứ nói rằng con người này là đang nói dối.
Bàn tay siết chặt đặt sau lưng không một lời nói phản bác lại cũng chẳng tỏ lấy vẻ sợ hãi nhún nhường, TaeYeon vì lời hứa cùng MiEun nên sẽ không bao giờ thất hứa nhưng chính cô cũng đang muốn một lần sống trong cái cảm giác không phải đau đớn vì đôi mắt sắc lạnh của Tiffany khi nhìn mình, không muốn Tiffany đối với cô chỉ có thù hận. Huống chi thời gian của cô đang dần cạn kiệt.
"Thưa cha, bây giờ con nói mình không phải là người đã nổ phát súng đó thì cha vẫn không tin con mà thôi vậy thì con cứ thế thừa nhận rồi để cha đem con tống vào tù sớm một chút để không phải trải qua quá trình tra hỏi vậy thì có gì là không đúng hay không"
"Khẩu khí khá lắm" Ông Hwang dùng gậy chỉ về phía điện thoại nhìn vợ mình "Gọi cảnh sát đến đây cho tôi"
TaeYeon cười nhạt, cô nhắm mắt biết rằng quyết định này có là sai lầm đi chăng nữa thì đến lúc đó cô cũng không còn cô đã chấp nhận số phận của mình. Không ngờ rằng tung hoành ngang dọc thiên hạ không sợ trời không sợ đất một mình gầy dựng Kim ban hưng thịnh như lúc này lại có thể một lời mà từ bỏ "Con có một lời muốn nói với cha trước khi mẹ gọi điện cho cảnh sát"
"Được"
Ông Hwang đi đến đứng trước mặt TaeYeon từ từ cuối người xuống lắng nghe lời của kẻ đã nhẫn tâm giết chết con gái lớn của mình. Tiffany phía sau tò mò vô cùng vẫn không biết TaeYeon đã nói gì mà trông sắc mặt ông ngoại cô thay đổi khó lường đến thế chỉ biết khi rời ra ông ngoại cô chỉ để lại một lời nói ngắn gọn rồi đi về phòng.
"Chuẩn bị phòng cho TaeYeon và Tiffany"
Bà Hwang liền vội đến đỡ TaeYeon đứng lên, dìu cô đến ghế sofa ngồi lo lắng vạn phần nhưng cũng đã khéo léo nhờ Tiffany ra sau bếp pha hai cốc trà ấm mang lên, tay nắm chặt tay TaeYeon giọng nói tha thiết "Con đã nói gì cùng ông ấy Tae, không phải là"
Lắc đầu cô vỗ lên mu bàn tay run run của bà Hwang "Không đâu, xin mẹ cứ an tâm"
Nếu không phải hôm đó bà Hwang cố sức quỳ dưới chân TaeYeon cầu xin cô tha cho ả ta thì có thể cô đã một phát súng bắn chết kẻ máu lạnh tuyệt tình đó rồi, chỉ vì ái tình mà chẳng thiết giết chết chị gái mình vì tiền tài mà máu lạnh hi sinh cả mạng sống của chị gái mình chỉ để được vào cái tổ chức ngầm kia.
"TaeYeon, năm đó mẹ quì dưới chân con cầu xin con đừng giết chết JiWon con có hận mẹ hay không"
Cô hận là rất hận JiWon vì sao lại có thể tàn nhẫn đến thế giết chết chị gái mình đoạn súng đó cướp lấy đi người phụ nữ của TaeYeon thử hỏi làm sao mà cô không hận kia chứ. TaeYeon lại lắc đầu "Không, con không hận mẹ bất kì người mẹ nào cũng sẽ như mẹ nguyện ý hi sinh nguyện ý làm tất cả chỉ vì con của mình. Con không trách mẹ"
Bà định nói gì thêm cùng TaeYeon thì Tiffany từ sau đã đi đến bên cạnh đặt hay cốc trà xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh bà. Bà Hwang dịu dàng nhìn Tiffany quả thật rất giống MiEun rất giống con gái bà đưa tay vuốt tóc Tiffany lại vén vài sợ tóc sang bên tai để nhìn rõ hơn từng nét mặt thanh tú của Tiffany.
"Tiffany bà có thể gọi con là MiYoung không"
Tiffany hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng gật đầu nhìn bà mình loại cảm giác ân cần này là lần đầu tiên cô cảm nhận được. Ở bên cạnh TaeYeon bao năm cũng chưa từng thấy người đó nhìn cô như thế nhẹ nhàng nói chuyện cùng cô, giữa cả hai chỉ là sự thù hận của Tiffany.
"MiYoung con có đói không bà làm chút gì đó cho con ăn nhé"
"Con vẫn chưa đói"
"Không sao con có thích ăn bánh nhân đậu đỏ hay không mẹ con rất thích loại bánh đó mỗi khi bà làm nó đều ăn những mười cái"
Tiffany mỉm cười không biết ứng xử như thế nào đột ngột có thêm ông bà ngoại đột ngột rơi vào vòng vây tình thù không hiểu căn nguyên này làm cô khó xử vô cùng.
"Mẹ cứ làm đi, Tiffany rất thích bánh đậu đỏ"
"Được rồi được rồi" Bà Hwang đứng dậy rời khỏi đó để lại chỉ có TaeYeon và Tiffany. Đợi đến khi bà ngoại đi hẳn Tiffany mới nhìn TaeYeon với ánh mắt kì dị "Tôi thích bánh đậu đỏ từ bao giờ mà cô lại có thể tùy ý nói như thế"
"Rồi em sẽ thích mà thôi" Tiffany bỉu môi tỏ vẻ khinh bỉ xong cũng quay sang tiếp tục hỏi TaeYeon ban rồi đã nói gì mà khiến cho ông ngoại cô chấp nhận để TaeYeon ở lại đây.
"Cô đã nói gì lúc nãy để ông ngoại tôi không tống cô vào tù vậy?"
"..."
"Tôi nói gì em thật sự rất muốn nghe sao"
"Phải"
TaeYeon đưa ngón trỏ ngoắc Tiffany lại gần mình, cô dù đã đề phòng sự sảo trá của TaeYeon nhưng cũng nhích đến gần con người đó cốt yếu chỉ muốn biết rốt cuộc hồ lô của TaeYeon bán thứ thuốc gì mà lại có thể khiến cô ta tự tin cao ngạo đến thế.
Khi Tiffany đã đến gần hơn đôi tai đã đến cạnh gương mặt nghiêng sang một bên của cô thì TaeYeon lại có ý trêu chọc hôn mạnh vào một bên má trái của Tiffany khiến người đó lập tức dời ra tay đưa lên định tát cô nhưng không may cô đã giữ được cánh tay đó bình thản nói " Đánh cha mình là tột bất hiếu đấy Tiffany em không phải là đứa trẻ không ngoan đúng không?"
"Cô..rõ ràng là cô chơi tôi"
Con người này trước giờ đều không đàng hoàn Tiffany phải liệu trước điều đó, nay còn giở cả trò thô bỉ đến thế thì thật đích thị là kẻ biến thái lạnh lùng tàn nhẫn.
"Tiffany tôi nào chơi được em. Em nên nhớ tôi là cha em hôn em một cái cũng không có gì gọi là không được"
"Cô không phải cha tôi"
Cô hối hận khi nói điều đó sắc mặt có điểm vui vẻ của TaeYeon lập tức biến mất thay vào đó lại là đôi hàng chân mài nhíu chặt biểu thị của sự khó chịu, còn đôi mắt thì sắc lạnh đang chíu thẳng vào cô khiến cô hơi khinh sợ mà thu lại đôi mắt của mình.
"Nếu em đã nói tôi không phải là cha em vậy làm chút chuyện biến thái chắc sẽ không phải là loạn luân đâu nhỉ" Nói rồi cô hôn vào má phải Tiffany nhanh chóng rời ra. Tiffany vừa bị con người kia làm càng lòng như hỏa đốt, không biết phải làm gì câu từ châm chọc nay cũng không còn trong cửa miệng mà chỉ toàn là uất hận nghẹn cục trong cổ không phát thành lời Tiffany dậm chân bỏ đi lên lầu.
Khi bóng dáng Tiffany khuất dần TaeYeon mới mỉm cười buồn bã phải rồi cô chỉ muốn có một quãng thời gian vui vẻ cùng Tiffany, chỉ muốn để Tiffany tìm lại những hồi ức để có lại cái tuổi thơ ngọt ngào như bao đứa trẻ khác. Để khi sau này cô không bên cạnh cô ấy nữa thì Tiffany có thể sẽ quên cô sẽ chỉ còn lại những điều ngọt ngào đó mà lưu giữ đến hết đời chứ không phải mớ kí ức cũ rít đau xót khi có sự tồn tại của cô ở đó.
Tiffany đi lên lầu tùy tiện bước vào căn phòng nào đó rồi đóng sầm cửa lại. Tay đặt ngay ngực trái mà bừng bừng hỏa khí, con người đó không biết có phải bị thất tam phong hay không mà lại có thể cư xử như thể cả hai vốn không có mối rào cảng nào. Tiffany vẫn nhớ TaeYeon là kẻ giết chết mẹ cô nhưng sao lúc nãy cô ta chỉ cần nói gì đó thì ông cô liền không báo cảnh sát nữa nếu đã như thế vậy thì có phải TaeYeon không phải là người giết chết mẹ cô không. Nếu là thế thì mọi thứ bao năm cô dùng để hận TaeYeon lại hóa thành tro hay sao.
Tiffany thở dài cất đi suy nghĩ hỗn độn của mình lần nữa nhìn quanh căn phòng mình đã vào ngồi được một tiếng đồng hồ bức ảnh giữa phòng là mẹ cô. Tiffany đến gần đó đặt bàn tay lên bức ảnh vuốt nhẹ từng đường nét suy tư về những kí ức cũ cùng mẹ cô rồi lại để từng tia tạm nhiễu mang bóng ảnh TaeYeon xen vào cướp lấy đi tấm lòng thanh tịnh của mình.
Cô nhìn xuống góc tủ màu nâu ngã màu cũ kĩ, ngồi xuống nệm tay kéo chiếc ngăn khóa đó ra cầm lấy quyển nhật kí nhỏ mà từng trang giấy đã không còn trắng tinh tươm. Tiffany run tay giở từng trang giấy ra đọc, từng con chữ ngay ngắn thẳng tấp chạy vào mắt cô đi vào suy nghĩ cô vẽ vào trong sự gợi tưởng của cô hình ảnh một Hwang MiEun thời trung học quyển nhật kí nhạt màu viết đầy từng kí ức mà mẹ cô đã trải qua từng câu từng chữ đều khiến con tim mềm yếu của Tiffany run rẩy đau nhói.
Ngày...tháng...năm...
Em sẽ không viết thêm bất kì điều gì nữa vì đến cả quyển nhật kí chỉ toàn viết về TaeYeon mà thôi. Nhìn xem em chỉ vừa nhắc đến tên Tae nữa rồi. Một người lạnh lùng như tae thì có gì tốt kia chứ, chỉ biết lạnh lùng lạnh lùng chọc tức em rồi lại chỉ nói một vài câu là có thể xoa dịu em.
Người khác nói rằng Tae là đứa phản diện xấu xa. Nhưng em biết rằng là Tae chọn cho mình vai phản diện độc ác chỉ để quên đi những tổn thương phía sau em bằng lòng bên Tae là tin con người Tae không xấu, không độc ác không nhẫn tâm. Đối với em Tae ngàn lần đều là người tốt. Vì thế sau này đừng đánh nhau nữa mà hãy chỉ bên em thôi nhé.
Ngày...tháng...năm...
Tae nói rất thích có con nhưng lại không thích chăm sóc chúng, lại nói rất muốn con xinh đẹp giống em nhưng lại không muốn nó dịu dàng giống em rốt cuộc là Tae muốn có con hay là không có con.
Ngày...tháng...năm...
TaeYeon nỗi đau của chúng ta, em chấp nhận nó như lẽ hiển nhiên trong cuộc sống này sự chia li là điều không thể tránh khỏi nhưng Tae có thể vì em một lần mà ích kỉ hay không mang em đi theo Tae để chúng ta không rời xa nhau. Dù rằng tình yêu này luôn là gánh nặng trên vai Tae lại là sự lo ngại của em nhưng em có thể vì Tae mà không lo lắng nữa.
Ngày...tháng...năm...
Mối tình đầu của em chào Tae, em sẽ luôn nhớ về thói quen của Tae sở thích của Tae Tae thường nói để đến với nhau Tae đã tranh đấu như thế nào nên em sẽ không buồn cho sự chia ly này, chỉ trách sao giữa cuộc đời lại có nhiều trái ngang lại có thể mang em và Tae cách xa nhau. Em sẽ nhớ Tae thích trà đào, thích những thứ có liên quan đến đào nhưng lại không thể ăn được dâu. Sẽ nhớ Tae hay khóc một mình mà chẳng muốn có bất kì ai nhìn thấy em đã lén lúc như thế để ngồi ngoài giả vờ an ủi Tae vòng tay ôm Tae qua bức tường chia cách chúng ta.
Từng câu từng chữ trôi vào mắt Tiffany cô ngồi đó để hàng nước mắt cứ rơi vội ướt cả trang giấy nhòe chữ. Đây là thanh xuân của mẹ cô tất cả đều chỉ có bóng ảnh của TaeYeon khác một nỗi rằng ở đây tất cả là tình yêu không phải là thù hận. Tiffany cảm nhận được một TaeYeon phản diện bốc đồng lại cực kì ấm áp khi yêu mẹ cô. Một lòng thù hận lại vơi đi một ít khi đọc hết quyển nhật kí này Tiffany thật sự sợ cảm giác hiện tại của mình sợ rằng rồi một ngày nào đó cô không thể nhẫn tâm bắt lấy TaeYeon không còn đủ tàn nhẫn để giết chết con người đó.
Tiếng bước chân đến gần Tiffany cất lấy quyển nhật kí vào chỗ cũ thì kịp lúc TaeYeon mở cửa bước vào một người giấu đi bi ai vào lòng một người lại che đi sự đau khổ của chính mình. TaeYeon nhìn Tiffany thấy từng giọt nước mắt long lanh trên khóe mi cũng đi đến đó ngồi xuống dùng tay nhẹ nhàng lau đi chúng.
"Vì sao lại khóc"
Tiffany gạt tay TaeYeon rời khỏi mình nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện mà cô không đoán được tâm tư của người đó rốt cuộc là TaeYeon có giết mẹ cô không hay bao năm qua là sự hiểu lầm điều đó làm nỗi lòng cô cồn cào không dứt cả ý định trả thù cũng bị lung lay bởi ánh mắt đầy bi thương này.
"Không có gì"
TaeYeon không hỏi gì thêm chỉ bỏ lại câu nói "Xuống nhà mọi người đang chờ" thì liền rời đi khỏi đó. Tiffany ngồi đó nhìn lại bức ảnh của mẹ mình thì thầm hỏi "Liệu con bao năm qua có mắc phải sai lầm nào không, việc hận người đó có đúng hay không? mẹ có thể nói cho con biết không?"
Yuri ngồi trong quán coffee ánh mắt đưa đẩy nhìn hàng người qua lại dưới cơn mưa nặng hạt dần. Cả đoạn đường mù mịt sương khói gió lùa ào vào khoảng không lạnh tanh trong lòng cô. Yuri bao năm rồi vẫn chọn cho mình cách sống bất cần nhạt nhẽo từ khi theo TaeYeon đi vào con đường giang hồ đã sớm từ bỏ cái gọi là thiện lương. Ngoài kia bao nhiêu người sẽ nhìn những đứa giang hồ giống cô là người tốt chẳng một ai cả, một tiếng thở dài một đời bế tắc.
"Đại ca hàng chuyển về vừa được đem ra dùng thử, bên quản lý nói rằng lợi nhuận hôm nay của quán rất tốt"
Không trả lời cô ngồi đó xoay xoay tách coffee trên tay lại mỉm cười tự hỏi rong rủi cả đời để làm gì hành tẩu giang hồ địa vị danh tiếng bây giờ lại phải ra sức giữ gìn chỉ sợ thất thế lại trở thành tội đồ truy sát của ban hội khác
Ánh mắt đang mông lung thì lại bị hình ảnh trước mặt mình cách một tấm kính làm cho thay đổi từ bần thần lại chuyển sang tức giận khó hiểu cơ mặt cũng vì thế mà hừng hực nóng đỏ. Yuri mắt vẫn rất tốt nhìn rõ được hai người đang đi bên đường kia là ai. Tay đưa lên ngang tầm phía sau tên đàn em hiểu ý cầm điện thoại đặt vào tay cô, đôi mắt vẫn nhìn về hướng đó còn tai thì đang chờ đợi tính hiệu của bên kia
"Có chuyện gì"
"Tôi đã nhìn thấy JiWon, bây giờ cậu muốn thế nào"
Tiếng thở trầm trầm bên kia đầu dây, rồi giọng nói khàn đặt phát lên thật đáng sợ "Giết cô ta đi, tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi"
"Được thôi" Yuri ngắt điện thoại chỉ tên đàn em đi theo hai người kia không quên nói "Theo dõi họ, xem bọn họ đi đâu tìm hiểu cho tao ả phụ nữ áo đỏ kia trước đây đã ở đâu còn cô bé bên cạnh là ai"
"TaeYeon con làm gì đó mau vào đây" Bà Hwang lên tiếng kéo TaeYeon trở vào nhà, cuộc điện thoại vừa rồi thật khiến tâm can cô như lửa đốt bao hận thù cũng vì thế mà chiếm đầy khóe mắt giận dữ. Cô đã từng hứa sẽ không làm hại JiWon nhưng cô chưa từng hứa sẽ không giết chết ả ta, bao năm qua mất tích nay lại trở về thì ắc hẳn chẳng có gì tốt đẹp cả.
"Tiffany con ngồi đi"
Tiffany ngồi xuống tay cầm bánh trên tay đưa một miếng lên ăn thử quả thật rất ngon vỏ bánh mềm tan ngay khi cho vào miệng còn đậu thì thơm lừng dịu ngọt thanh thanh đây là món ăn mẹ cô thích sao. Tiffany chú tâm ăn từng chút một để cảm nhận cuối cùng cô cũng có thể sống ở quá khứ để biết mẹ cô thích gì ăn gì và là người phụ nữ như thế nào. TaeYeon ngồi bên cạnh chỉ quan sát Tiffany lại cầm chiếc bánh đậu đỏ trên tay cô không ăn nó chỉ ngắm nhìn Tiffany từ cách ăn đến cử chỉ đều rất giống MiEun bao lần nhầm lẫn thì bấy nhiêu lần trái tim điên loạn cuồng nhịp.
"Kim TaeYeon"
TaeYeon vẫn nhìn vào Tiffany đôi mắt đã có điểm đỏ ngầu đáng thương "Đưa tôi đến những nơi mà mẹ tôi từng đến được không, tôi muốn biết tất cả về mẹ mình"
"Được"
Tiffany năm đó chỉ đơn giản là nghĩ sẽ sống ở kí ức tuổi trẻ của mẹ mình nhưng sau này khi trở về Seoul cô mới biết đúng ra cô không nên ở kí ức đó để nhìn thấy một khía cạnh khác của TaeYeon vì con người đó sau này khi ngã khụy xuống vòng tay cô cũng là lúc cô nhận ra thế giới này vốn dĩ có thiên thần mang đôi cánh của ác quỷ.
P.S Mình trễ hẹn, mình định viết xong LLND mới viết tiếp fic này. Mình chưa bao giờ có ý định drop fic bỏ fic đâu trừ khi mình stress quá thì sẽ nghĩ đến bỏ đi thôi. Mình hoàn thành chap này trong tối qua và sáng nay, mình viết không hay nhưng mình vui vì mọi người vẫn đọc fic mình viết. Mình không hay xem lượt vote và cmt vì cmt thì chỉ như sự tương tác trò chuyện của mình với mấy bạn còn vote là sự yêu thích chap đó của mấy bạn vote càng cao thì chap đó mình nghĩ mình viết ổn, vote ít thì mình sẽ cố gắng viết tốt hơn. Mỗi một chap của fic này mà một tâm huyết của mình, người giống mình tính thất thường cả giờ mình còn đu theo fic mới của TaeNy nữa kìa =]].
Nói nhiều chỉ để mấy bạn bỏ lỗi mình ngâm fic thôi chứ giờ mình phải lặng để ôn bài thi. Ít nhất một tháng nữa mình mới rảnh viết fic ra đều được. Mình lo xong Lưu Luyến Ngược Dòng sẽ đến fic này nhưng mình có thời gian sẽ viết song song 2 fic trễ một chút cũng vì mình phải suy nghĩ lâu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com