Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

TaeYeon đưa Tiffany rời khỏi nhà từ sáng sớm hôm sau, vừa bước ra khỏi cửa cô khàn giọng nói "Muốn bắt đầu từ đâu"

Là đồng thuận cùng Tiffany trải qua hồi ức của MiEun TaeYeon dù biết đó là sai dù có là sai đi chăng nữa thì cô vẫn muốn một lần làm điều đó một lần được nhìn thấy MiEun sống động trước mắt mình mà không phải là những cơn mộng mị cũ nát.

"Từ đâu cũng được, từ lúc cô gặp mẹ tôi"

"Tôi có một điều kiện cho em"

"Là gì"

"Từ giờ em chỉ có thể nghe theo lời tôi nói, làm những điều tôi muốn và tuyệt đối không được phản kháng lại" TaeYeon trầm giọng nửa lạnh nhạt nói

Cô thở hắt biết ngay TaeYeon ngay từ lúc đầu là không có gì tốt đẹp, nhưng vì nỗi lòng thôi thúc ý chí cũng đành chấp nhận miễn cưỡng gật đầu yêu cầu của TaeYeon.

Chưa hết phẫn uất vì bị lời nói của TaeYeon ép buộc mình nay còn ngạc nhiên hơn khi TaeYeon đang nắm lấy tay cô một cách tùy tiện.

"Bắt đầu từ lúc này tôi sẽ đưa em đến những kí ức chỉ có tôi và mẹ em, Tiffany em phải nhớ tôi ghét nhất là loại người nói nhiều hay đặt câu hỏi vì thế em chỉ cần im lặng và lắng nghe làm theo lời tôi nói còn bằng không em biết tôi cái gì cũng có thể làm vì trong suy nghĩ của em tôi là con quỷ dữ thì cũng đừng nghĩ rằng tôi có tính người"

Tiffany hơi hoảng sợ nhưng nhanh chóng sau đó bị TaeYeon làm cho kinh ngạc từ ánh mắt đế cái nhíu mài cũng thập phần dịu dàng, tuy rằng trên nét mặt đó vẫn khắc đậm vài tia lạnh lùng nhưng đôi mắt đen thu hút đó thật sự rất kì lạ chỉ cần nhìn vào khoảng không sâu hút nơi đó Tiffany nghĩ rằng cô có thể chết chìm chỉ bởi ánh mắt của TaeYeon.

Bước chân từ từ chậm rã trên con đường ra phía biển, Tiffany mất cả khí chất kiên nghị lại chỉ nhìn vào đôi tay đang nắm chặt tay mình của TaeYeon rồi cư nhiên để hàng loạt xúc cảm bao lấy tâm hồn cô, chiếm khứ lấy sự hận thù buộc cô thừa nhận TaeYeon bên cạnh cô lúc này chỉ là một người bình thường không phải là kẻ mà cô đã hận rất sâu sắc.

"MiEun cũng đã từng nhìn tôi như thế khi lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau"

Đôi bước chân dừng lại trước biển cả TaeYeon đưa tay mình cho vào túi quần hướng mắt để Tiffany cùng mình bước dọc bờ biển cát vàng bình minh đang dân cao.

TaeYeon đi dưới cát, mũi chân lũi sâu vào cát tạo thành từng lỗ nhỏ, rồi nhảy cò cò cùng với đôi bàn tay vẫn đặt trong túi quần "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy là khi cô ấy đang tự chơi với cát lũi chân mình thật sâu xuống dưới cát đến khi cả bàn chân mất hẳn xuống dưới rồi lại mỉm cười" Tiffany giật mình khi TaeYeon quay người lại đối diện mình còn đưa tay áp vào má mình giọng nói vô cùng nhu mì "Cô ấy có nụ cười rất đẹp rất giống em bây giờ"

Không đợi Tiffany đánh tay mình ra TaeYeon cũng rút tay mình rồi đánh rơi nụ cười trên môi vào cõi lòng đang một phen nháo nhào của Tiffany.

Đi đến mỏm đá chồng lên nhau trước mặt TaeYeon kéo Tiffany ngồi xuống cạnh mình, để ở đây rũ bỏ sự lạnh lùng của mình TaeYeon đã phải bất chấp tất cả cả nỗi đau đang từng từ hé miệng chỉ để nhìn thấy một hình ảnh MiEun đang ngồi cạnh mình.

"Cô ấy khi không làm được việc hay tức giận thì liền đấy đây dùng cả ngày để ngồi suy nghĩ tại sao mình khi đã cố gắng đến thế vẫn không làm được"

"Vậy sau đó thế nào?" Tiffany quên lời nói của TaeYeon mà đặt ra một câu hỏi rồi lo sợ cơn tức giận trong TaeYeon sẽ giết chết cô. Nhưng không TaeYeon chỉ đơn giản vén cổ tay áo sơ mi mình cao hơn để lộ ra một vài vết thẹo chỉ vào đó Tiffany quan sát một vài cái lỗ nhỏ in đầy dấu răng liền hiểu mọi chuyện. Xoay hướng nhìn về phía biển nơi bình minh màu đỏ đang loang từng lỗ trên nền trời đen thẩm.

"Cô ấy rất giống em Tiffany, cả tính cách cũng đều giống em duy chỉ có một điều là em vĩnh viễn không có được"

"Điều gì?"

"Đi thôi, tôi đưa em đến trường cùng học cùng tôi trãi qua tuổi trung học của mẹ em" TaeYeon bỏ lại câu nói rồi đi hướng ngược lại nụ cười tắt dần dưới bóng lưng in chặt dưới nền cát ẩm, những con sóng chợt mạnh mẽ đánh vào bờ in lên từng mỏm đá đen bọt tuyết trắng xóa.

Tiffany chẳng hiểu vì sao hôm nay lại nghe lời TaeYeon đến thế, cả nữa điểm chán ghét cũng không có mà ngập tràn trong cô là một cỗ bồi hồi xúc động le lói vài tia lo sợ cứ ghim vào lòng những nỗi khổ tâm.

***

"Cô ổn chứ, chúng ta đi bệnh viện nhé vết thương dường như không khỏi" Jessica nhìn vết thương trên người JiWon sợ hãi dìu cô ả vào phòng.

"Tôi không sao, một vài hôm sau sẽ lành lại tôi quen rồi"

"Chết tiệt, tên họ Kim sao hắn lại nhẫn tâm hành hạ người khác kia chứ" Jessica siết chặt nắm tay phẫn nộ.

JiWon vờ loạn choạng ngã xuống sofa vẻ mặt đau đớn cùng cực chỉ để đánh động tâm thiện nơi Jessica.

"Không ổn rồi, để con đưa cô đến bệnh viện nhé. Đừng sợ sẽ không có bất kì ai trong Kim ban ở đó đâu"

"Thật chứ"

"Thật, nơi đó là bệnh viện của nhà con, tuyệt đối không dung nạp loại người giang hồ đó"

JiWon đồng thuận cùng Jessica đến bệnh viện, trên đường đi sớm biết đã có người theo dõi mình nhưng ả ta bất động thanh sắc nửa lời khinh sợ cũng không thốt thành câu, điềm nhiên mà cùng Jessica vào bệnh viện kiểm tra vết thương.

Đi đến đại sảnh Jessica đứng lại gọi vội người quen Jiwon lại đứng đó quan sát cử chỉ của hai người cùng nhau đoán chắc đó là mối quan hệ thân thiết cô gái kia gương mặt bị một lớp vải trắng quấn quanh. Sau một lúc Jessica cũng quay lại nắm lấy tay JiWon dìu ả vào phòng khám. Đoạn vừa đi vừa lân la hỏi chuyện

"Cô gái vừa rồi là bạn con sao, cô ấy vì sao lại dùng băng trắng quấn quanh đầu"

Jessica à một tiếng hơi ngạc nhiên với sự tò mò của người bên cạnh nhưng rồi cũng thuận tình thật thà đáp lại "Em ấy là em họ con JiJin con bé bị tai nạn giao thông hai tháng trước phần gương mặt bị tổn thương nghiêm trọng nên đang trải qua cuộc phẫu thuật cân chỉnh lại gương mặt"

"À thì ra là thế thật tội nghiệp" JiWon gật đầu am hiểu tỏ vẻ thương hại rồi cùng Jessica vào trong để lại phía sau hai con người áo đen đang theo sát từng nhất cử nhất động của ả.

Tên đàn em cầm điện thoại gọi về cho Yuri chờ một lúc bên kia cũng bắt máy tiếng thở nhẹ đều thật đáng sợ.

"Ả tên Jiwon, cô gái đi cùng hôm đó là Jessica Jung cảnh sát tập sự của học viện cảnh sát Seoul. Đại ca bây giờ chúng ta nên làm thế nào"

"Thời cơ thích hợp thì hãy giết chết ả ta"

"Còn cô bé cảnh sát"

"Không nên đụng vào cớm" Yuri nói rồi gác máy tiếng thở não nề trầm thân dưới nền nước ấm. Bao năm hành tẩu giang hồ lần này chính cô lại phải ra quyết định giết người ít nhất là giết kẻ đáng phải chết, ân oán báo thù vĩnh viễn không thể dừng lại duy chỉ có cái chết mới có thể đoạn tuyệt tất cả "Hwang JiWon lỗi là ở cô vì cô mà tất cả chúng ta đều mang những nỗi đau biết thở vì thế đến lúc phải trả giá rồi"

***

TaeYeon đưa cho Tiffany một bộ quần áo học sinh hướng cô ấy vào phòng trong thay đồ của trường học. Lưỡng lự một lúc Tiffany cũng cầm bộ đồng phục đi vào trong, TaeYeon đánh rơi tiếng thở dài cùng nụ cười tắt hẳn đến rồi đến quãng thời gian tươi đẹp nhất của cô một lần thôi, để một lần được sống lại trong kí ức hoang đường cùng MiEun. Hình bóng cô ấy nằm sau một Tiffany ngang ngạnh kia, cô có thể hoang tưởng hay không chỉ một lần để hoang tưởng Tiffany là MiEun.

Tiffany thay xong quần áo dùng tay vuốt thẳng những nếp gấp nhăn nhăn trên áo. Bảng tên đề rõ Hwang MiEun đây là bộ đồng phục của mẹ cô, điều đó đánh động vào tâm trí cô rất nhiều đánh vào sự mềm lòng yếu đuối thì ra tuổi trẻ của mẹ cô. Cũng giống cô cũng đến trường có bạn đồng học cũng vui vẻ mỉm cười với tuổi thanh xuân chóng qua của mình. Duy chỉ có một điều thời trung học của cô là chỉ có nước mắt cùng hận thù, chỉ có những giấc mộng ám ảnh vào tận tâm cam.

Cô quay đầu rời khỏi gương lén lúc nhìn ra phòng thay đồ nơi những cánh tủ chạy hàng trước mắt mình. Tiffany nép mình sau một góc tủ nhìn sang hướng TaeYeon điệu bộ lén lúc vô cùng, nhìn một lúc thì thấy TaeYeon đứng lên xoay lưng về hướng cô tay đang bận cởi từng cút áo sơ mi. Nhìn đến đâu sắc đỏ từ từ dâng lên cao hơn trên nét mặt phiếm hồng, răng cắn vào môi day dưa không dứt, lòng cứ muốn nhìn xem cảnh sắc thay đồ của TaeYeon còn trí cứ nói rằng đừng làm chuyện khiến mình phải xấu hổ cả đời. Ánh mắt vừa định dời đi thì liền phải dừng lại khi nhìn thấy hình xâm con bạch ưng ngự trị trên tấm lưng trắng nõn của TaeYeon. Một nét mực dày đâm vào làng da trắng con bạch ưng cứ chuyển động dưới từng cử động của TaeYeon, xung quanh đó Tiffany còn thấy rõ từng vết thẹo dài ngắn chiễm trệ trên lưng người kia.

Tiffany không phải hoảng sợ mà là chợt trong lòng có chút ai oán bi thương, trên người nhiều vết thương như thế lúc chảy máu có đau hay không? Lúc bị thương có nặng hay không?

"Nhìn đủ chưa" Tiếng TaeYeon nói ra khiến Tiffnay giật mình mặt đỏ như mâm xôi.

"Chẳng có gì để nhìn cả, xàm ngôn"

Phủi lại vạt áo cài lại tên trước ngực, cô xoay người nhìn Tiffany trái với chiếc váy ngắn đậm chất nữ sinh của Tiffany thì cô một thân quần dài bó sát khoe lấy đôi chân thon gọn đôi giầy thể thao chỉnh chu đứng ngược nắng xung quanh vấy lấy ánh hào quang vàng tỏa. Tiffany cố thoát mình khỏi từng suy nghĩ mông lung đoạn cao giọng hơn "Đi thôi, đưa tôi đến những nơi mà mẹ tôi từng làm"

"Tiffany em hỏi tôi, điều mà em vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy được là gì tôi bây giờ có thể trả lời cho em biết"

"..."

"Hãy trở thành MiEun, em sẽ cảm nhận được điều đó Tiffany. Đừng xem tôi như là thù hận trong khoảnh khắc em đang sống dưới kí ức của mẹ mình rồi sau đó em sẽ nhận ra điều mà em vĩnh viễn không thể nhìn thấy được"

Cả hai rời khỏi phòng thay đồ đi dọc hành lang đến phòng học lầu hai TaeYeon đẩy cửa bước vào đi đến bàn cuối ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói "Năm nhất trung học, tôi ngồi ở đây còn mẹ em thì trên tôi một bàn, trên bàn còn có vết khắc của ngòi bút đã hết mực in lên bàn tên của tôi. Đến rồi ngồi xuống đi"

Tiffany đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn của mẹ mình, quả thật trên đó có khắc chữ hàng chữ đã nhạt dần đi nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ từng nét của nó *Kim TaeYeon tên ngốc* rồi cô mỉm cười không hiểu vì sao để lý giải cho nụ cười thoáng qua này, có phải vì trong kí ức của mẹ cô TaeYeon từng là một thiên thần như Yuri nói. Là con người dịu dàng nhẹ nhàng rất nhiều không phải là kẻ cô độc đáng sợ như hiện tại.

Rê từng nét trên bàn chạm vào mặt bàn cũ kĩ khắc đầy từng chữ in đầy từng đoạn hồi ức tươi đẹp, Tiffany giấu không nổi sự ganh tị của mình ở tuổi mẹ cô lúc này Tiffany ngày ngày đều sống không vui vẻ không hề vui vẻ. Rồi sự ganh tị chợt tắt khi TaeYeon chuyền từ sau lên trên một mảnh giấy nhỏ vỏn vẹ vài từ câu chữ từng nét đều rất đẹp "Phòng nhạc cụ sau giờ học"

TaeYeon làm đúng những đoạn kí ức của cô ghi nhớ từng việc từng việc đều khắc ghi cả đời. Cả hai ngồi đó mặc từng người trôi vào suy nghĩ riêng đến tận trời trưa đứng bóng mới cùng nhau đi sang phòng nhạc cụ. Tiffany đã đến đây trước đây đã đến đây cùng Yuri mọi thứ sẽ càng chân thật hơn khi TaeYeon lại nắm lấy tay cô kéo cô đến phím đàn cũ kĩ bám đầy bụi thời gian. Ở một đoạn hồi ức mà cô cùng trải qua hai cảm giác là người được yêu là kẻ thầm chôn đi nỗi yêu thương đơn phương cô quạnh.

"Sinh nhật tôi, cô ấy không tặng quà mà còn đòi quà tôi. Em nghĩ tôi đã tặng gì cho cô ấy"

"Một bản nhạc" Tiffany gõ vuốt từng phím đàn cũ thổi lớp bụi phủ đầy trên đó.

"Không sai" TaeYeon tay hơi run đặt lên phím đàn tay vừa ấn nhẹ lại mỉm cười "Cũ quá rồi, không còn được như trước"

Tưởng như TaeYeon cả đời sẽ không đánh lại bản nhạc đó nhưng không cô đã vừa đánh đàn vừa mặc những nốt không còn trong trẻo phát ra miệng lại ngân nga từng câu từ ngắn gọn

Nỗi nhớ em cứ từng ngày từng ngày trôi qua

Một tôi cô độc vẫn chẳng hề thay đổi

Giấc mơ đẹp đẽ ấy đến bao giờ mới xuất hiện

Gió thu từng đợt thổi qua

Chợt nghĩ vào thời gian này năm ngoái

Em rốt cuộc đang nghĩ điều gì

Tại sao lưu lại kết thúc này để mình tôi chịu đựng

Người yêu em nhất là tôi

Sao em nỡ để tôi đau lòng

Khoảnh khắc khi tôi cần em nhất

Lại bỏ đi không nói một lời

Vì em mà cố gắng nhiều như vậy

Nhưng em chưa từng cảm động lấy một lần

Tiếng đàn dừng lại TaeYeon xoay người ngắm nhìn Tiffany nét mặt hiện tại của Tiffany rất giống với MiEun lúc nghe xong bài hát.

"Tiffany mẹ em là một cô gái tốt, chỉ vì yêu tôi mà lại đoản mệnh, em là người rất tốt nhưng đừng vì thù hận tôi mà bỏ cả thanh xuân vui vẻ trước mắt mình"

Đến lúc này hàng lệ dài hóa thành sương từng giọt nhẹ nhàng rơi khói khóe mắt chua cay. Tiffany hiểu rồi hiểu vì sao mẹ cô lại yêu TaeYeon nhiều đến thế, yêu đến nỗi cả sinh mệnh cũng không cần cả có đau thương cũng nguyện ý bên cô ta. Đó là trái tim của TaeYeon tâm niệm của TaeYeon cả ánh mắt nhu tình khó tả này tất cả đều là chân tâm đối xử với mẹ cô.

Bàn tay đưa lên cao hơn lau đi hàng nước mắt của Tiffany sự gần gũi đầy ấm áp sưởi ấm nỗi lòng quạnh hiu của TaeYeon đặt vào lòng Tiffany một cỗ loạn nhịp điên cuồng. Với hình ảnh này TaeYeon chỉ là một người bình thường có xinh đẹp có nhân cách có tình người và còn rất đáng để đặt vào đó tình yêu của mình.

"Đi thôi, tôi đưa em đến một nơi"

Không hiểu vì sao hôm nay Tiffany lại ngoan ngoãn như thế một lời TaeYeon nói ra đều nghe theo không phản kháng cự tuyệt. Tiffany ngồi phía sau xe đạp của TaeYeon chậm chạm đi qua hàng cây đang cao đang rơi từng chiếc lá khô xuống đất. Tiffany đánh liều đây là lần đầu tiên cô chủ động gần gũi, đặt tay quanh eo TaeYeon rồi siết chặt trong sự ngỡ ngàng của người kia cô cũng điềm tĩnh nói.

"Mẹ tôi cũng đã như thế này có phải không?"

Không có lời đáp chỉ có tiếng thở nhẹ đều hòa vào làng gió nhẹ, phủ lấy ánh chiều tà một màu vàng cam rực rỡ. Trên đoạn đường này Tiffany đã nhìn thấy cảnh hai cô gái cùng nhau vui đùa dưới cái nắng chiều buồn dưới cơn mưa rào rỉ rả vào tim từng giọt yêu thương nẩy mầm.

Trở về nơi bắt đầu Tiffany nhìn thấy hoàng hôn chiều tà buông mình dưới đường chân trời xa xâm. Tiffany đi đến gần biển mắt nhìn về hướng hoàng hôn rồi nhìn quanh lại thấy bóng ảnh của hai người một tựa vào vai người bên cạnh, một đang vòng tay ôm ngang eo người kia tình tứ mặn nồng.

"Ở đây, đã từng là khởi đầu của chúng tôi của những tháng năm tuổi trẻ hoang đường cũng là nơi kết thúc một lần dang dở"

"Cô ấy đã khóc trên vai tôi khi lời chia ly được đặt giữa mối quan hệ này. Cô ấy đã không ngừng khóc hỏi tôi vì sao lại chia tay vì sao lại đoạt tuyệt mối quan hệ tốt đẹp này" Cố gắng nói mà lòng gợn từng đợt sóng dữ dội đau lòng.

"Vì sao lại chia tay" Tiffany xoay người nhìn TaeYeon trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô đã thấy hàng mi cong vút cũng nhuốm lệ buồn.

"Vì thiên thần cuối cùng lại chính là đứa con của quỷ. Ác quỷ thì không thể bám bẩn đôi cánh trong trinh của thiên thần"

Cô không sợ hãi cũng không còn đặt thù hận trong khoảnh khắc này Tiffany nhìn TaeYeon lại hỏi "Điều cuối cùng của ngày hôm đó cô làm cho mẹ tôi là gì?"

"Em thật sự muốn biết sao?"

"Phải tôi muốn biết rất muốn biết cô đã tàn nhẫn như thế nào"

Câu nói kết thúc Taeyeon cuối người hôn vào môi Tiffany chiếc hôn nhẹ nhàng tựa lông hồng, chạm nhẹ cánh môi mà tưởng rằng người còn bên mình hàng lệ lén lút rơi xuống khóe mắt ướt cả đôi gò má người kia. Tiffany tay siết chặt váy bám chặt từng móng tay vào da thịt mỏng manh, tim liên hồi đập mạnh đôi mắt mở to.

Nụ hôn đầ tiên của Tiffany không ngờ lại là cùng cha mình, dù là loạn luân nhưng cô đã khuất phục đã phải kinh sợ cảm xúc của bản thân trong khoảnh khắc hai đôi môi dán chặt vào nhau. Lý trí gào thét phải đẩy TaeYeon ra nhưng rồi trái tim phút chốc yếu mềm vì cảm nhận được hàng nước mắt đáng thương. Tiffany sợ nhất là bản thân gục ngã trước nghịch cảnh, nhưng bây giờ điều cô sợ nhất chính là bản thân đang buộc cô thừa nhận trong biển hận tình thù cô đã phải lòng chính cha ruột của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: