Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 - Độc ái tình

Chap 16


Hắn cứ như thế biến mất.


Như cái tên của hắn... Vô Ảnh...

Như ảo ảnh phản chiếu bóng hình cô, ở một góc khuất nào đó, tối tăm, tội lỗi... 

Máu từ khóe miệng nàng cứ tràn xuống trán cô, ấm nóng, thức tỉnh kẻ đang bần thần. Từng mảnh vải trên người Yuri rách xuống, đem theo máu nhỏ xuống lửa, biến mất. Xung quanh lửa cháy rất bóng rát nhưng cô lại cảm thấy lạnh đến rợn người.

Chiếc mặt nạ bị cắt đôi lăn lóc dưới sàn, lửa thiêu rụi tất cả. Con dao đã từng đâm chết Vương gia bị Vô Ảnh cầm lấy lúc này im lìm trên mép ban công đổ nát, tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi, ánh sáng lập lòe trong bóng tối hất lên những cơ thể nằm la liệt dưới đất.


Sinh như hạ hoa chi xán lạn

Tử như thu diệp chi tĩnh mỹ...


... vốn không là bắt đầu và kết thúc của họ...


...

Những ngày tăm tối đó vẫn chưa kết thúc...



...

Đúng thời hạn, nàng được về nguyên vẹn cho Hoa Mai Đỏ. Chủ tịch Jung từ ngoại quốc đáp xuống sân bay quốc tế, lập tức cùng Lee So Man hội họp thu vét mọi quyền lực. Trong vòng một ngày, trên dưới Hoa Mai Đỏ nhân sự đều thay đổi. Những người cách đây vài tuần được Yuri phân phó nhiệm vụ trọng yếu đều bị đẩy xuống các cấp thấp, Jung Dong Hwan thừa cơ Vô Ảnh Sát như rắn không đầu dần dần chiếm lại mọi địa bàn của hội sát thủ của kẻ địch tại Hàn Quốc, không quên ngăn chặn tất cả mối quan hệ giao thương. Một tuần sau, các tổ chức rải rác của Vô Ảnh Sát còn sót lại Đại Hàn đều biến mất sạch sẽ.

Vụ việc thiệt hại của Marina Bay Sands ở Singapore khiến Vô Ảnh Sát chật vật rút về Trung Quốc. Nhờ các mối quan hệ phức tạp của mình cùng hơn một nửa doanh thu từ những hoạt động buôn bán, thanh toán trái phép, Vô Ảnh Sát vén hơi tàn để đèn ép vụ việc xuống tận đáy đồng thời bồi thường thiệt hại cho khu nghĩ dưỡng Marina Bays Sands.


Trong duy nhất một đêm, hai trong 11 sát thủ mạnh nhất của Vô Ảnh Sát biến mất khỏi thế giới ngầm - Lam Vũ và Tạ Tử Huy đặc biệt nhất là Vô Ảnh; gần một trăm sát thủ cấp cao của hội tử nạn trong vụ nổ ban công sân thượng Marina Bay Sands, hơn mười tay buôn khét tiếng của Trung Quốc đồng loạt ra đi, mang lại niềm vui lớn lao cho phía cảnh sát.

Thiệt hại của Vô Ảnh Sát nhờ kế hoạch tấn công của mọi người gây ra vô cùng nặng nề. 

Nhưng điều nặng nề hơn cả đó là...

...Yuri đã biến mất.

...


-Flashback-


Trước mắt Yuri lúc này chỉ là một màn đen tĩnh mịch, gió thổi lồng lộng, sân hượng Marina Bay Sands ngập trong khói bụi. Một bày tay kéo cô ra mé sân thượng, trước mắt là vực thẳm, nhưng cô không nhìn thấy... mà nàng, lại càng yếu ớt bị buộc chặt phía sau.

Tử Kiều ôm lấy Nhiễm đã bất tỉnh vì quá đau, máu từ gương mặt thanh tú ấy bết lên cả ngực áo cô, đội hình các nàng cùng nhóm sát thủ con lại của Hoa Mai Đỏ do Kenji dẫn đầu lần lượt rời khỏi hiện trường. Trương Uý đã bắn cáp xuống phía dưới, sợi cáp được móc trên mái lưới sắt của viện bảo tàng nằm ở chân toà Marina Bay Sands, Yoona liên tục truyền tin, thúc dục mọi người nhanh chóng tẩu thoát khi cô cho nổ những vị trí khác xung quanh toà nhà để đánh lạc hướng cảnh sát.


Lần lượt từng người trượt xuống an toàn.

_Xuống hết đi, tôi sẽ ở lại sau cùng để kiểm tra... Mang nàng theo.

Yuri ôm Jessica truyền qua cho người gần mình nhất, đầu óc mơ hồ đau nhức. Soo Young đón lấy cơ thể mềm nhũn của Jessica, thở hồng hộc, nhanh chóng bám ròng rọc trượt xuống.

Rắc!

Yuri giật mình, hình ảnh mờ ảo trước mắt hiện ra. Gió thổi mạnh tạt lên mặt, đau rát. Cô quan sát vị trí móc cáp đang từ từ nứt khỏi bản lề, trong lòng âm thầm lo sợ. Sợi dây cáp vì bị gió lật mạnh đang rung lắc dữ dội, Yuri nghiến răng nhìn bóng lưng nàng xa dần, hai tay chộp lấy móc cáp đang bắn ra, giữ lấy.


Ròng rọc đang trượt bỗng nhiên bị hụt mạnh, Soo Young thót tim giật mình quay đầu nhìn lại. Trên cao, Yuri mặt đỏ gay hai tay đang giữ lấy móc cáp bị bật ra khỏi tường, sợi dây bỗng chững lại và Soo Young cùng Jessica bị thắt vào nhau đang trượt ra nhanh xuống dưới.

Phanh!

Chân cả hai vừa chạm sàn, được Tae Yeon mạnh tay kéo vào thì móc cáp ở tầng thượng vụt bắn ra không trung, Yuri vì lực căng dây lớn bị móc cáp kéo bật ra khỏi ban công, rớt xuống dưới mà trên người không hề có một dụng cụ bảo trợ nào.


Tae Yeon như chết đứng...


Tất cả đồng loạt bất động.


Sợi dây cấp bị gió quật không rơi thẳng xuống dưới mà lại bị hất sáng mạn trái toà nhà, kéo theo Yuri vướng vào đầu cáp bắn ra phía biển, khuất sau dãy khách sạn cao ngất ngưởng, hoàn toàn biến mất.


-End flashback-


Tae Yeon chán nản đặt điện thoại xuống bàn, lắc đầu thở dài. Tiffany vừa ra khỏi phòng điều trị tại nhà, thấy biểu hiện của Tae Yeon, trong lòng trầm xuống không biết nói gì.

Từ ngày xảy ra vụ việc chấn động kia, Yuri thì mất tích, Jessica bị Hoa Mai Đỏ giam lỏng, Soo Young cùng Tae Yeon chật vật thu thập những thứ còn lại, Trương Uý tạm thời cùng Tử Kiều ẩn nấp tại một căn hộ gần nơi Tiffany và Tae Yeon sống một thời gian.


Như lời hứa của Bộ trưởng bộ Quốc phòng Đại Hàn - chú ruột của Tae Yeon - Kim Kwan Jin, Soo Young và Tae Yeon không những được trở lại làm việc, thậm chí còn được thăng chức và đảm nhiệm vị trí quan trọng. Sự trở lại của bộ đôi này gây ra một chấn động không hề nhỏ trong nội bộ quân đội, đặc biệt là bộ phận cảnh sát.

Tiffany cũng không sai biệt, vị trí trong văn phòng mật của chính phủ được hồi phục...


Kế hoạch của Yuri vốn bọn họ được hiều hơn mất, nhưng đồng thời người khác cũng phải trả giá.


...

Trương Uý híp mắt đốt thuốc, ngồi im bên cửa sổ nhìn ra con đường vắng vẻ bên ngoài. Từ rất lâu, Tử Kiều đã không nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm này. Đôi mắt Nhiễm là nỗi lo lớn nhất của Kiều, nhưng sự rình rập trả thù của Vô Ảnh Sát càng làm Tử Kiều thêm lo lắng. 

Cô lo lắng cho Nhiễm... bởi vì nàng là người duy nhất trong tổ chức bị lộ mặt.

Nhưng ngay cả như vậy, chắc chắn rằng bọn người còn sót lại của Vô Ảnh Sát cũng đã đoán ra cô cùng Trương Uý đã phản bội tổ chức. Phản bội là một trong những điều cấm kị đáng khinh bỉ nhất ở thế giới ngầm.


_Chúng ta thoát li khỏi tổ chức rồi... bây giờ một là theo cảnh sát hợp tác để được giảm án, hai là theo phe địch để được sống sót. Nhưng bọn họ sẽ không dùng chúng ta mãi mãi được, bởi họ biết một kẻ phản bội một lần nhất định sẽ có lần sau... Tử Kiều... nếu chúng ta theo cảnh sát, thì chúng ta phải chấp nhận tiêu diệt sạch sẽ người của Vô Ảnh Sát... bất kể là ai cũng không thể chừa lại...


Tử Kiều nhíu mắt, hiểu được điều Trương Uý nói. Hiện tại đó là con đường duy nhất mà họ có thể lựa chọn. Tử Kiều và Trương Uý có bản năng là một sát thủ, nhưng chưa một ngày nào trong đời muốn làm sát thủ. Những đứa trẻ không rõ nguồn gốc lai lịch này là những đứa trẻ thích hợp nhất với yêu cầu của hội sát thủ. Vì lòng tham, hay vì tuổi thơ cơ cực sẽ nuôi được hận thù để biến những điều tăm tối xấu xa đó thành sức mạnh không tưởng.

Trương Uý thời niên thiếu tuy được nuôi dạy bởi Vương gia, lớn lên cùng Yuri và Vương Yên, nhưng quá khứ trước đây của anh không một ai biết đến. Anh được sinh ra như thế nào, đến từ đâu, cha mẹ đã mất của anh là ai, anh làm gì để sống sót cho đến ngày gặp được Vương gia luôn là một bí mật. Mà quá khứ đó Trương Uý mãi mãi không muốn nhắc lại. 

Tử Kiều cũng như anh, nhưng có lẽ cô may mắn hơn khi biết được cha ruột của mình là ai. Nhưng tuổi thơ của họ mãi là một quãng thời gian tăm tối không lời nào có thể diễn tả được cũng chính là lí do để họ được Vô Ảnh Sát chọn lựa và đào tạo thành hội sát thủ.


Cũng như Yuri...

... cũng như Jessica...

muốn trở thành sát thủ giỏi, tất nhiên phải là kẻ đặc biệt...


...


Nàng biết bản thân mình là một kẻ đặc biệt.

Không có người kia, cuộc đời nàng lại tiếp tục bị lợi dụng như thế, hành hạ như thế, như một con vật thí nghiệm mà thứ họ lấy khỏi người nàng cứ như thể nàng là một sinh vật nào đó kì lạ... vượt trội.

Jessica co người ôm đầu gối, mặt cúi thật thấp, đầu óc nàng đến giờ vẫn là một mảnh mơ hồ không thể hiểu được. Càng trải qua nhiều chấn động sẽ càng hỗn loạn rồi đến một lúc nào đó sẽ trở nên trỗng rỗng. Đến lúc không còn gì tồn tại trong tâm trí nàng... 

... nàng sợ hãi, vì nàng biết điều đó, nàng biết sẽ có khi mình rất tỉnh táo, nhưng cũng có lúc, nàng trở nên điên loạn... nàng không nhớ chuyện gì đã xảy ra... khi nàng nhận thức được mình bị trói là lúc nàng biết thứ đáng nguyền rủa trong cơ thể này lại hành hạ nàng... điều khiển nàng... bắt đầu vơ vét tâm trí và dày vồ tâm hồn nàng...


Jessica luồn những ngón tay tái nhợt vào từng kẽ chân, mắt mơ hồ lạnh lẽo. Xung quanh trắng toát, nàng bị xích trong một cái lồng lớn nhưng chuồng giam quái vật khổng lồ... sâu hun hút, rộng vô cùng... mà nàng, hơn nửa cuộc đời đã là một phạm nhân.

Người đó... kẻ đó... tên Yuri...? là Yuri... một bác sĩ... nhớ... phải nhớ cô... hình xăm hoa mai... biển... trại giam... thông đạo dưới lòng đất... địa đồ... Your Prisoner... lồng đèn kéo quân... mặt nạ quỷ... Vương gia... tuyết... ta thích...


... nàng sợ ...

cô là ai...

nàng có yêu cô sao...

máu... rất nhiều máu...

Nàng lại khát, bấu chặt tay mình. Máu từ làn da rắng nõn chảy ra khỏi bờ môi tái nhợt, nhỏ từng giọt đặc thơm ngọt trên sàn nhà. Mỗi ngày càng trở nên điên cuồng hơn... càng nhớ đến, càng sợ hãi, càng đau đớn...


Nhưng không được phép quên...

... người đó là Kwon Yuri... là Yuri...


...

... ngươi đó là người nàng yêu...

...



...

Một tháng, rồi lại hai tháng trôi qua...

Cứ đến cuối tuần bọn họ lại tụ hợp lại: Tae Yeon, Tiffany, Soo Young, Seo Hyun, Yoona, Tử Kiều, Trương Úy, Nhiễm, Vương Yên. Mắt của Nhiễm vẫn như trước không nhìn thấy được, mà tin tức Yuri lại càng không có. Họ cũng nhiều lần tìm cách tiếp cận Jessica, nhưng dường như cô gái đó đã bị tách biệt hẳn ra khỏi thế giới bên ngoài, họ không biết rõ nàng hiện tại đang như thế nào, chỉ có thể tin tưởng rằng Jessica vẫn còn sống, và Yuri, cũng như vậy.


...

_Mai là ngày cắt băng của Nhiễm... Lần này hi vọng cô ấy có thể hồi phục nguyên vẹn. 

Tử Kiều yếu ớt cười, gương mặt tinh xảo âm trầm gầy đi thật nhiều, tóc cũng đã dài ra, thỉnh thoảng còn tìm được vài sợi vạc trắng. Trương Úy râu ria phủ đầy mặt, đôi mắt càng ngày càng tĩnh lặng, sâu xa thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Vương Yên đang đứng cạnh Tiffany vừa mới cất tiếng.


Nhiễm lúc này đang ngủ....

Là giấc ngủ dài mệt mỏi, ngủ cũng như thức, thức cũng như ngủ. Từ sau tai nạn của đôi mắt, Nhiễm dường như cứng cáp hơn rất nhiều, ban đầu sợ hãi, khóc lóc nhưng sau đó lại tĩnh lặng, rồi cũng biết mỉm cười an ủi Tử Kiều, cũng trò chuyện với mọi người xung quanh có điều đã không còn giọng nói cợt nhả mà trêu đùa Trương Úy nữa.

Thỉnh thoảng cũng hỏi về người nàng căm ghét là Jessica... rồi, cũng thỉnh thoảng hỏi về Yuri...

Mà bọn họ, lại không cách nào trả lời được điều gì.

...

Thoáng chốc đã tới mùa đông...

...

Một ngày chủ nhật tuyết mỏng phủ khắp đường, tất cả ngồi quây quần bên lò sưởi lớn. Họ như một gia đình trầm lặng, thỉnh thoảng có người nâng li trà nóng nhấp một ngụm, sau đó lại thở dài. Nhiễm có đôi khi sẽ lần mò đến tay Tử Kiều, nắm một chút, lại viết viết lên lòng bàn tay cái gì đó, rồi lại nhún vai cười nhẹ, sau đó thẫn người.

Tiffany dù là ngày nghỉ, mắt vẫn dán vào tài liệu, tâm trí đuổi theo những bản báo cáo thí nghiệm, nhưng hồn thì đã bay mất. Chỉ duy có Tae Yeon và Soo Young liên tục trao đổi với Yoona về các thông tin rà soát được bằng máy tính, sau đó thở dài, rồi lại thảo luận, lại thở dài.

Seo Hyun cùng Vương Yên đang pha tiếp trà trong bếp, cũng rất nhẹ nhàng tĩnh lặng.

Mà bóng lưng cô đọc của Trương Úy đang cào tuyết ngoài sân in trên cửa thủy tinh cũng tĩnh lặng như thế.


Không ai nói, nhưng họ đều có một cảm giác, mất đi một thứ gì đó... dằn vặt, khổ sở.


Cái bóng đo đỏ giữa tuyết bay nhẹ mỗi lúc một gần, Trương Úy nheo mắt.

Cái chấm đỏ nóng rực ấy, giữa trời tuyết càng thêm phần nổi bật, càng khiến Vương Yên không tự chủ mà vươn người ra phía trước.


Người kia... 


_Liễu Nham.

_Ta vào trong được chứ.


...

Liễu Nham uống trà, mặt không chút biểu cảm. Vẫn cứ từ tốn nhã nhặn trong khi những kẻ còn lại đã nóng lòng đến mức không chịu được. Cuối cùng thì vẫn có người lên tiếng.

_Liễu Nham... không phải cô đến đây chỉ để uống trà thôi chứ?!

Động tác của Liễu Nham không vì lời đó mà đình trệ, thậm chí uống càng thêm tao nhã, sau đó còn bồi một câu khiến mặt Soo Young đen lại.

_Điều kiện tiên quyết là uống vài chén trà, ngươi xem, trời lạnh như thế này ta không uống vài hớp có lẽ sẽ chết cóng.


Soo Young cắn môi xoay đầu nhìn ra cửa. Cái gì "không uống vài hớp sẽ chết cóng". Nếu sợ chết như vậy sao không ở trong hang ổ của mình mà tự sưởi, mò đến đây làm gì, khiến ai nấy đều căng thẳng thở không ra hơi.

Vương Yên một chút nhìn sợi xích im lìm trên bàn mà trước đó Liễu Nham đã đặt xuống, lại một chút ước lượng ấm trà đã vơi đi phân nửa, li của Liễu Nham lại hạ xuống vừa trống không, Vương Yên không nghĩ ngợi, thuận tay chủ động rót trà cho người đối diện.


Lúc này hành động của Liễu Nham mới có chút ngừng lại khiến ai nấy đều kinh ngạc.


Ánh mắt lạnh lùng lợi hại của mĩ nhân quét qua sườn mặt người vừa vươn tay tiếp trà, vừa nâng li che đi khóe miệng đang cong lên, cố ý dấu nụ cười ý vị.


_Yuri đang rất tốt, các người không cần quá lo.


Cuối cùng cũng nói được một điều đáng giá.


Tất cả không tự chủ mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tae Yeon lại không chần chừ hỏi.

_Tại sao Yuri lại ở chỗ của ngươi?

Liễu Nham nghe Tae Yeon nóng lòng hỏi cũng không lấy làm lạ, gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt trượt qua mặt Vương Yên, lại nhìn lên vết trà còn đọng lại trong li, Vương Yên cũng nhìn theo, bất chợt lại vươn tay rót tiếp trà.

Tất cả đồng loạt thở dài khi Liễu Nham nâng chén, thậm chí Seo Hyun cũng thức thời vào thay một ấm mới.

_Tại sao lại không thể ở chỗ của ta? Mà thật ra cũng không có ở chỗ của ta.


Soo Young quay phắt người lại, có loại xúc động muốn bóp cổ người. Liễu Nham ngoại hình nóng bỏng, mặt lại lạnh hơn cả băng, nhưng lời nói vẫn như thế muốn chọc giận người, lại tao nhã uống trà, lại tao nhã ngắm gái... cuối cùng thì vẫn phát hiện ra ánh mắt nhìn Vương Yên có chút lạ lùng.

Tiffany lại không kiên nhẫn, tiếp tục học tập Tae Yeon hỏi người đối diện.

_Vậy nếu không ở chỗ ngươi, có thể cho chúng ta biết hiện giờ Yuri đang ở đâu, có bị thương nặng không?

_Ở một chỗ các ngươi không nên tới, bị thương ở chỗ không nên bị.


Soo Young thật sự đã muốn xông lên giết người. Tại sao bản tính cợt nhả của Nhiễm vừa mất đi thì lại chuyển đến trên kẻ này cơ chứ. Rõ ràng cái phong thái này không thích hợp với cái mặt băng tảng đá lạnh Liễu Nham, vì sao cứ như vậy phát huy không khiêm tốn!!!

Liễu Nham liếc mắt nhìn Soo Young sắp sửa xông lên hành động, liền mở miệng chặt đứt ý đồ của người đó.

_Ta muốn gặp riêng Vương Yên. Cái gì cần nói với các ngươi, đã nói hết rồi. Ta nghĩ không cần nhận lời cảm ơn, khi nào có hứng thú ta lại đến.


Lại một màn thật tao nhã đứng dậy, vươn tay cầm vũ khí cất vào trong áo, lại vươn tay đẩy cửa đi ra ngoài, một trận lạnh lẽo thốc vào mặt những người còn lại ở trong phòng. Từ cửa ra cổng có một đoạn vừa đủ để tiễn bộ, Liễu Nham đi trước, Vương Yên chậm rãi theo sau.

Dấu chân in trên tuyết rất nông, Vương Yên đang nghĩ đến tình trạng của Yuri, nếu đã tỉnh lại, vì sao lâu như vậy không trở về. Hay bọn họ đã tìm cách khống chế cô, hay cô vốn dĩ vẫn hôn mê bất tỉnh... hay còn vì cái gì nữa...

Vương Yên càng nghĩ, càng lo lắng. Cuối cùng trước mặt không còn là dấu chân in trên tuyết, thay vào đó là mép áo lông đỏ rung nhẹ, lẳng lặng chiếm tầm mắt nàng.


Vương Yên ngẩng đầu, mới phát hiện bản thân đang đứng cách Liễu Nham thật gần. Con người này thật kì lạ, bất cứ khi nào nàng nhìn thấy người kia cũng đều cảm thấy quá kì lạ, cho dù có là vì bị Liễu Nham làm cho thương tổn, hay được Liễu Nham cứu thoát một lần trên sân thượng ấy đều có đôi khi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao.

Từ trước đến giờ đều không hiểu...


_Ngươi cuối cùng là làm việc cho ai?


Vương Yên mê mang nhìn Liễu Nham, vô thức hỏi. Liễu Nham nhấc khoé môi, gió đông thổi qua sợi tóc mềm mại toả xuống hai vai, áo choàng chấm đất đỏ rung nhè nhẹ, mũ chùm liền áo lông tơ bay phất lên, mềm mại giữa màn tuyết mỏng từng lớp, từng hạt chạm xuống. 

Liễu Nham không trả lời, đôi mắt càng chăm chú nhìn Vương Yên. Đây không phải là loại cảm giác cô có với Yuri, càng không giống với Jessica. Cảm giác này luôn đặc biệt như vậy, Liễu Nham âm thầm thở dài, có chút ghét cảm xúc của bản thân, bất cứ ai xinh đẹp cũng có thể hạ tình cảm, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng chỉ là lớp bảo vệ bên ngoài. Có thể nhanh giết người như vậy, cũng có thể nhanh thích người khác như vậy.

Nhưng vị này, cơ hồ đã thích thật lâu. 

Qua bất cứ ai, dù có rực rỡ thế nào cũng không ở lại.

Chỉ có người này.


Liễu Nham hé môi, bất chợt nói một câu ngoài ý muốn.

_Vương Yên, ngươi biết không. Tất cả chúng ta đều đứng trong một thế giới, thế giới ấy rất đặc biệt. Nhưng trong thế giới đó còn có một vòng tròn ngăn cách, vòng tròn ấy chỉ có thể chứa được hai. Mà chúng ta, mãi mãi không thể nào đặt chân vào đó...

...

Vương Yên giật mình, quay mặt nhìn tuyết rơi. Liễu Nham mỉm cười nâng tay lên, tiếp tục nói.

_Vòng tròn đó giống như vòng tròn của sợi xích này. Lúc siết chặt sẽ khiến hai người quy về một tiêu điểm, khiến người ta đau đớn cho đến chết, nhưng khi kéo căng đứt, mảnh sắc cũng sẽ bắn ra, đâm ngược trở lại,cũng khiến họ đau đến tận xương tủy. Mà chúng ta, một là đứng nhìn, hai là phải chịu đau cùng họ, vĩnh viễn không được phép tiếp cận, mà thực chất, cũng không thể tiếp cận...

Vương Yên cúi mặt im lặng, luôn hiểu những lời Liễu Nham nói. Bản thân mình rất yêu Yuri, có thể hi sinh chính mình bảo vệ người đó, nhưng cuối cùng trong lòng Yuri chỉ có một người. Suốt nhiều năm như vậy, nhiều đến gần hết cả thời thanh xuân, Vương Yên cuối cùng cũng chỉ trải qua những tháng năm quẩn quanh bên Yuri một cách vô nghĩa. 


Yuri trước kia đối với nàng rất tốt, bây giờ cũng rất tốt... chắc chắn sau này cũng rất tốt... nhưng như thế mãi chỉ là tốt, không thể là yêu. Nếu là yêu, tốt cũng có, mà xấu cũng có, như thế nào cũng có... 


_Nói nhiều như vậy, có hiểu ta muốn nói gì không?

Liễu Nham bất chợt cất tiếng, giọng nói trong vắt trầm xuống, tựa như một tảng băng chìm trôi trên biển hướng tới Vương Yên, mà Vương Yên lại giống như con thuyền nhỏ lạc phương hướng không biết nên tránh như thế nào. Tất nhiên là nàng không hiểu vì sao, vì sao phải nói với nàng như vậy...


_Ta biết ba hôm trước ngươi đột nhập vào đâu, lấy những gì, ta cũng đương nhiên biết ngươi sẽ đến, nhưng ngươi dù có thông minh thế nào cũng không thể tìm ra bất cứ thứ gì liên quan đến Yuri. Không cần cực khổ như vậy, hôm nay ta cũng đến nói với ngươi rồi.


Vương Yên giật mình nhìn khóe mắt cong lên xinh đẹp của Liễu Nham, thất thần. Không cần cười đến nóng bỏng như vậy, nàng vẫn biết người kia là trong ngoài bất đồng. Liễu Nham, trước đó còn dùng nhạc luật tấn công đến nỗi khiến nàng bị thương hàng tháng trời, đôi tai còn đau âm ỷ, mắt cười đậm đến như vậy, còn khiến tai Vương Yên mơ hồ nghe được tiếng chuông "khanh khách" vang.


Liễu Nham vươn tay, những ngón tay trắng như ngọc, lạnh ngắt chạm vào vành tai đỏ ửng của Vương Yên thoáng chốc khiến cả hai rùng mình. Vương Yên siết lấy tay mình, hai mắt cuối cùng nhíu lại, cái lạnh từ tai tràn ra khắp cơ thể khiến nàng run rẩy. Trong đầu bỗng như có gì đó vỡ ra.


_Tai còn đau không?


_...


Vương Yên không trả lời, mắt vẫn nhắm, đầu hơi cúi xuống, giống như một đứa trẻ nhút nhát đứng trước người lạ. Cảm giác lạ lẫm đó...

Hai tai lại bắt đầu ấm dần lên, cảm xúc mềm mại dễ chịu. Vương Yên hé mắt, nhìn thấy bàn tay trắng ngọc của Liễu Nham lại lần nữa tiến tới nhét hai chiếc bình gốm nhỏ vào túi áo khoác của nàng, túi áo trái bỗng chốc nặng xuống. Nàng thất thần, còn chưa kịp hiểu thì khi nhìn lên đã chẳng còn ai phía trước.

Trên đầu là một đôi bông chụp tai trắng muốt, trắng như tuyết... mát lạnh... khác hẳn màu áo đỏ rực kia....


...


Có lẽ thật sự mình khắc thủy.

...

Hai lần rồi, đều thế này mà nửa sống nửa chết.

...

Phách!


Lưỡi kiếm quét một đường thẳng tắp qua ống trúc, đốt xanh đứt lìa, trượt khỏi mép cắt rơi xuống, lăn vài vòng trên sàn rồi dừng lại. Tuyết rơi trước mặt cũng như là thời gian trôi qua, chầm chậm xoay tròn, trắng xóa. Cô ngước mặt nhìn lên, bàn tay vẫn nắm lấy cán kiếm nâng giữa không trung. 

Có đôi lúc cô tự hỏi, vì sao mình lại có cuộc sống như vậy. Do mình lựa chọn sao? Lựa chọn lối đi, nhưng không ngờ lại sa lầy đến bước đường này. Con người ta có nhiều khi biết sai nhưng vẫn cứ muốn làm, làm rồi lại hối hận, mà khi đã hối hận thì chẳng còn gì có thể quay lại được nữa.


Thích một người khác với yêu một người, cho dù ai cũng biết rằng cả hai đều không thể kéo dài mãi mãi. Con người chết đi là cát bụi còn tình yêu rồi cũng biến mất... cho tới khi con người đó một lần nữa xuất hiện , tình yêu mới lại tái sinh. 

Jessica.

Jessica... có lẽ đã là nhiều năm như vậy, không hề muốn thay đổi. Mà giữ lấy, lại càng không thể. Ai có thể đảm bảo rằng một ngày nào đó nàng vẫn là nàng như lúc đầu. Chúng ta yêu nhau là vì con người ở hiện tại, chứ không phải tương lai. Tương lai ra sao, không ai biết được, cho dù cố gắng, cho dù buông thả, tất cả cũng chỉ rõ ràng khi ta hoàn toàn mở cánh cửa đó ra.


Bàn tay cô đã cầm kiếm quen thuộc tới nỗi nó không còn là một thanh kiếm nữa. Như người đầu bếp quen cầm dao, như cảnh sát quen cầm súng, như họa sĩ quen dùng bút vẽ màu... cô là ai, như là quen làm gì... Đôi lúc nghĩ lại thật sự ghê tởm.

Đôi khi thật sự căm ghét cuộc sống như vậy.


Cái bóng đỏ chập chờn xuất hiện trong màn tuyết trắng, Yuri hạ thanh kiếm trên tay xuống. Khi kiếm tra nguyên vào vỏ thì cửa kính cũng được khép chặt bản  lề.

Cạch!


_Ngươi cứ định như vậy cắt đứt với họ sao, Yuri?


Liễu Nham nhìn gương mặt kia, không còn tái nhợt như trước nước nhưng đôi mắt càng lúc càng tĩnh lặng. Trải qua bao nhiêu lần chết mới được như thế, âm trầm... giống như cô, hoặc có lẽ vượt qua cả cô. Mối quan hệ giữa Liễu Nham và Yuri có thể nói là mối quan hệ nhập nhằng kì lạ nhất. Yêu cũng không phải, ghét cũng không phải... nếu là nói tình địch, có lẽ đúng hơn.


_Họ phải cái giá quá đắt cho những mong muốn của mình. Bây giờ chỉ một mình ta là đủ.


Liễu Nham nâng mắt nhìn mái tóc rũ xuống che gần nửa mặt Yuri, dáng người ngồi thẳng giữa sàn, trước mặt ống trúc lớn đã bị cắt đôi. Liễu Nham nhìn mặt cắt của ống trúc, âm thầm thở dài. Kiếm pháp càng ngày càng tinh xảo, so với nhạc luật của cô chỉ trong vài tháng luyện tập đã muốn nhỉnh hơn một bậc.

Yuri hôm đó thoát khỏi sân thượng Marina Bay Sands có thể trót lọt nếu như chốt cáp trượt không bật khỏi mái chắn sắt ở bên dưới. Vì cuối dây có rất nhiều người trượt trước khiến trọng lực dồn vào đầu dây nên khi bị tuột, Yuri đã bắn ra rất xa. Cáp trượt văng theo hướng ngược lại, lọt qua khe hai trong ba toàn nhà của Marina Bay Sands, kéo theo Yuri rơi mạnh xuống bên bờ vịnh Marina của Singapore.


 Liễu Nham mang cô về trong tình trạng bị thương nặng do đập mạnh vào mảng đá ngầm sát vịnh biển nhưng không ngờ cơ thể của Yuri lại bình phục nhanh đến vậy. Vết thương do kiếm của Vô Ảnh gây ra không những lằn lặn nhanh chóng mà cả những đoạn xương gãy của Yuri, những tổn thương phần mềm đều cũng phối hợp với thuốc tự tái tạo, sau hai tuần nghỉ dưỡng hoàn toàn trở lại khỏe mạnh như người bình thường.

Sự kì lạ của cơ thể Yuri trong quá trình hồi phục khiến các bác sĩ nghiên cứu của tổ chức vô cùng ngạc nhiên. Vì cái gì mà mười năm ở trong Hoa Mai Đỏ Jung Dong Hwan và Lee So Man đều không phát hiện ra... hay là sự phát sinh biến đổi chỉ hình thành sau tai nạn thảm khốc đó...

...Lí do vì sao Jessica và Yuri trở thành vật phẩm quý giá mà bất cứ kẻ nào cũng mong muốn đoạt được.



...


Nàng biết mình bị giam cầm.

Nàng biết nàng sẽ điên.

Nên nếu muốn sống, lúc còn tỉnh táo, nàng phải tự giải thoát mình. 

Điều gì ngăn cách cô và nàng suốt năm năm lâu như vậy. Đó là bởi vì nàng tin tưởng cô sẽ đến nhưng nàng lại chưa bao giờ tin tưởng mình sẽ thoát khỏi đó và tìm cô như lúc này. Ý thức của Jessica lúc này giống như một đoạn phim rối, người ta có thể nhìn thấy âm bản trên thước phim nhưng không thể nhận ra rõ ràng màu sắc chi tiết của những gì mà đoạn phim đã chụp lại. 

Sau cái chết của mẹ, Jessica được đưa về Hoa Mai Đỏ bởi tố chất đặc biệt của mình. Trong năm năm đó, nàng được cấy một đoạn kí ức giả vào não, buộc phải sống và chiến đấu với đoạn kí ức đó, buộc phải chấp nhận sự  chi phối điều khiển của tổ chức để rèn luyện, trở thành một trong những kẻ dứng đầu Hoa Mai Đỏ.


Những kí ức đó lúc này ào ạt trôi về, nàng tỉnh táo, nhớ lại thật nhiều, thật nhiều... cho đến khi hình ảnh Yuri bị quật trong gió rơi vào đêm tối và biến mất, nhịp tim nàng bỗng đưng tăng đột ngột. Nàng cứ đờ đẫn ngồi trong lồng kính xét nghiệm bị cách li khỏi những nhà khoa học, những kẻ đang vội vã chạy tán loạn bên ngoài, la hét, trong mất nàng chỉ chập chờn những cái bóng trắng như những bóng ma, qua lại...

Ống dẫn khí xì ra một đám khói trắng, nàng bất động, nhưng nhịp tim vẽ trên điện tâm đồ cứ xẻ rộng trên cuộn giấy.


_Ngắt kích hoạt, ngắt thuốc kích thích. Tắt hết các thiết bị kiểm soát, tắt hết đi!


Te______________


_...

_...

Jung Dong Hwan nhíu mắt nhìn bóng người vẫn ngồi bất động trong lồng kính, lạnh lùng nói.

_Ngừng xét nghiệm đi. Chúng ta đã có đủ mẫu rồi. Chờ cho đến khi tỉnh lại, tăng cường độ lên gấp năm lần.

Jung Dong Hwan bỏ đi, các trợ lí nghiên cứu phối hợp với vài cảnh vệ mở ngắm tủ kính cách li, kéo nàng ra ngoài. Hai cổ tay vẫn bị xích chặt chuyển sang khóa trên một xe lăn, chưa ai kịp đụng vào nàng, Jessica đã sải chân nhẹ nhàng bước xuống ngồi lên chiếc xe lăn đó, khuôn mặt nhỏ nhắn dấu sau mái tóc nâu dài âm u thâm trầm, đám người nín thở nhìn nàng như một cỗ máy im lặng lướt qua.


... mà đáng sợ hơn là...

...


... nàng mỉm cười...


...


Mành trúc rũ xuống, sương giăng dày đặc. Ánh nắng gay gắt giữa trưa cũng không thể lọt vào u cốc tăm tối. Giữa rừng núi hoang sơ, càng sâu xuống lòng đất càng lạnh, một đôi mắt sáng quắc rực lên, giọng hát mỏng như dây đàn, trầm như đáy giếng chầm chậm vang ra.


"Ta nghe nói rằng, ngưỡng mộ còn khổ hơn yêu thầm

Ta đi đường của ngươi

Lệ ngươi hòa cùng tiếng ta khóc 

Ta là kẻ mê muội ngươi

Còn ngươi là nấm mồ của ta

Vào sinh ra tử nguyện theo ý ngươi


Ngươi chở che cho ta

Ta hoàn lại ngươi lời chúc phúc

Ngươi là anh hùng hảo hán

Theo đuổi hoài bão của đời mình

Còn hạnh phúc ngươi nợ ta

Lấy gì để bù đắp

Lẽ nào yêu còn khó khoan dung hơn cả hận..." ***

Tiếng ca vang động theo bóng người đi sâu dần vào bóng tối. Không có nhạc, chỉ có lời, mỏng lạnh luồn qua những khe đá, từng câu chữ ai oán sầu thảm, nhưng giọng ca đặc biệt lạnh lùng.

Taecyeon cuối cùng cũng mở được đúng chốt bí mật trong hang động, lớp đá tảng gồ ghề rầm rầm dịch chuyển. Dáng người cao của hắn thẳng tắp đi vào trong, vết xăm đen tuyền trên mặt phảng phất theo ánh lửa.


Người cũng vừa ngừng hát.


_Xin nhận lệnh.

_...

Cuộn giấy tròn được một kẻ khác đặt vào tay hắn, Taecyeon vẫn cúi người nhận lấy chỉ thị sau đó chậm rãi mở ra, đôi mắt đen sáng lên, hắn không chớp mắt trả lại chỉ thi về như cũ rồi tự giác cúi chào, quay người đi.


_Ta sẽ tiếp tục hát...

_Được.


"Nghe nói yêu chính là căn nguyên của hận...

Kẻ thất bại, người khổ đau

Nguyện cho ngươi hồ đồ vì hận


Mà trúng độc ái tình

Bên thỏa nguyện, bên tàn khốc..."


 Người ngồi trong bóng tối cầm cuộn giấy kéo ra, lửa liền bén vào, cháy sáng. Giữa làn khói mập mờ hoà cùng tiếng hát ma mị vang khắp hang động, ánh sáng nóng rát chiếu lên nét mực đen nổi trên nền giấy trắng ...


 Mập mờ thấy...


 Kwon Yuri...


... Jessica...



...



Bóng đen thoăn thoắt lao đi trong hành lang tối. Từng ngóc ngách, từng lối ra vào, từng cửa bảo vệ đều bị gắn camera theo dõi, mỗi tầng lại tăng gấp đôi số người canh gác, Hoa Mai Đỏ từ một tổ chức đào tạo sát thủ lúc này giống như một nhà tù...

Ngăn người trốn thoát.

Ngăn người đột nhập.


Mồ hôi từ da đầu Yuri trượt xuống hai má ẩn dưới lớp mặt nạ dày. Để có được lớp vỏ nguỵ trang này, Liễu Nham đã phải mất hơn năm tiếng kì công tạo dựng để dù có tinh tường đến mấy, không ai có thể nhận ra cô nhưng ngay lúc này mỗi lần vượt qua một sát thủ của Hoa Mai Đỏ Yuri lại cảm thấy căng thẳng cực kì. 

Hoa Mai Đỏ đào tạo người không phải để trung thành với cấp trên mà là trung thành với tổ chức. Kỉ luật của tổ chức luôn là mạnh nhất, cho dù họ đã từng theo Yuri, đã từng nể phục cô thì dù có như vậy, ngay lúc này nếu bắt được Yuri, họ sẽ giết không tha.


Yuri thở dốc, nửa đầu trái đau dữ đội, phần trán nóng rực toả xuống tứ chi. Dù cho hầu như các vết thương trên người cô đều lành lặn thì tổn thương ở vùng đầu vẫn không hết. Điều này khi kiểm tra sức khoẻ Liễu Nham không hề phát hiện ra, mà cô, lại càng không muốn nói.

Một gián điệp trung thành như Liễu Nham, nếu phát hiện ra cô có vấn đề, chắc chắn sẽ không đồng ý để cô đột nhập vào Hoa Mai Đỏ. Và một đặc vụ như Yuri, càng không muốn tổ chức biết mình vi phạm nguyên tắc.


Lớp vỏ bọc này, sau hôm nay sẽ không còn nữa. Chỉ cần có được nàng, còn lại huỷ hoại như thế nào, Yuri cũng sẽ không chút do dự.


Bởi vì Yuri  không cùng Jessica trở về, người bảo hộ cuối cùng của nàng đã không còn nữa, chủ tịch Jung đã bắt đầu kế hoạch của mình. Trong lần công tác vừa rồi các nhà khoa học Mỹ mà tổ chứ bí mật thuê vào dự án nghiên cứu đã phát hiện ra công thức cấy ghép gen của Jessica vào hàng trăm cơ thể đột biến lạ khác và mang lại hiệu quả rất lớn đồng thời hồng cầu của nàng của thuộc nhóm đặc biệt có thể tinh chế ra một loại độc dược sinh học mạnh nên thay vì nạn nhân của Jessica sau khi bị cắn và hút máu sẽ chết, họ có thể kết hợp loại độc điều chế từ hồng cầu của Jessica để giết người cùng chất độc của hồng cầu tinh chế đặc biệt khiến cho nạn nhân của nàng trở thành một người đột biển để sử dụng vào mục đích quân sự.


Tham vọng của Jung Dong Hwan là quá lớn, vượt qua sức chịu đựng của nàng.


"Việc rút máu và tuyến nước bọt cộng thêm chấn động sau vụ tấn công ở Marina Bay Sands đã khiến cho cơ thể tiểu thư kiệt quệ, tinh thần không ổn định, có nhiều lúc tôi thấy họ tiêm hàng chục loại thuốc an thần khác nhau... cô chủ... thật sự... hãy đến cứu tiểu thư"


Giọng nói run rẩy của Hyun Ah liên tục lặp lại trong đầu Yuri cho đến khi cánh cửa tầng hầm xuất hiện.


"Jessica..."


Yuri hít một hơi thật sâu.


Con đường phía rước càng tối tăm mịt mù...


...


Tuyết rơi dày.


Soo Young nhíu mắt mở cửa, sững sờ nhìn người trước mặt.

_Này! Sao lại là cô?! Không phải mới đến hôm qua sao.

Liễu Nham nhìn vẻ mặt bất bình của Soo Young, chẳng nói chẳng rằng, không một chút phản ứng lách người đi vào trong, tự nhiên như nhà mình.

_Nham thạch! Xin nhắc nhở đây không phải nhà cô.

_Cũng không phải nhà cô. - Liễu Nham đáp.


Soo Young trừng mắt, chết tiệt! Có đâu ra tội phạm của một tổ chức đang bị truy nã đối diện với trại trưởng ngục giam lại có thể ung dung như vậy!!! Soo Young đi một mạch vào trong, túm lấy tay Liễu Nham nhưng cô gái kia liền xoay người thuận thế đè ngược Soo Young xuống, Soo Young cũng không chịu thua phóng cánh tay bắt lấy tà áo đỏ của Liễu Nham... hai người dằng co lăn lộn trên sofa nhưng kẻ yếu thế lúc này lại là người có tứ chi phát triển. Cuối cùng Soo Young mất đà, ngã oạch xuống đất, Liễu Nham có phần tốt hơn soãi người trên sofa nhưng cũng không toàn vẹn, vai áo trái bị kéo lệch, đứt mất một cúc áo lộ hẳn làn da bên trong.

Người mới vừa vào cửa bần thần nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói lên lời.


Người té dưới đất quần xộc xệch, từ lưng nhìn xuống có thể thấy lối mòn sâu thẳm.

Người ngã bên trên áo xộc xệch, có thể thấy được gò đồi chen chúc nhau.


Mặt Vương Yên nhất thời đỏ gay gắt, bịch thuốc trên tay rớt hẳn xuống đất, miệng khép hờ không động đậy.


_Vương Yên! Tại sao chỉ nhìn nàng mà không nhìn ta! Chẳng lẽ ta có chỗ nào không to bằng nàng!!!!

Soo Young kêu gào thảm thiết. Vương Yên bừng tỉnh.


_Sao... sao lại là ngươi...

_Mặt ngươi đang đỏ.

 Liễu Nham khôi phục phong thái tao nhã, khuôn mặt lạnh như băng trong một khắc thay đổi nhanh hơn cả lật sách, nụ cười quyến rũ đầy ẩn ý khiến Vương Yên không nói nên lời.

Liễu Nham mỉm cười, nụ cười ngày càng đậm. Cuối cùng rũ mắt, nhìn xuống trước ngực mình, không lấy làm tức giận, cũng không chút lúng túng, vươn tay kéo áo lên, chỉ có điều chỗ nút đã đứt không cách nào khép chặt được, cảnh đẹp không đành lại mơ hồ ẩn hiện.


_Ta là tới, báo thêm tin tốt. 

Soo Young đứng bật dậy, phủi áo, trong cuống họng lầm bầm.

_Ngươi xuất hiện thì có gì tốt đẹp.

_Vậy sao, ta cũng chưa nói xong. Trong cái tốt, thật sự có cái xấu.- Liễu Nham dựa người ra ghế, gương mặt trầm lại.


_Cuối cùng là như thế nào?- Soo Young thiếu kiên nhẫn hỏi trong khi còng tay tích tắm bấm lấy cổ tay Liễu Nham, khoá vào tay Vương Yên.

_?!!

_... - Liễu Nham mỉm cười. - Bây giờ ngươi cũng có chút thông minh ra rồi đấy. Như thế này không sợ ta bỏ chạy. Nhưng có không tiện cho tình huống nguy cấp. Ngươi đành lòng để người thương của người ta thương bị nguy hiểm vì không chữa trị kịp thời khi tới đây sao, Choi Soo Young.


_Người thương... của người ngươi thương...


...

_Hừ!


Yuri bật ra tiếng rên khẽ khi cánh tay siết lấy cổ của một sát thủ vặn mạnh, nước mắt cũng bất chợt rơi xuống. Cứ giết một người, nỗi lo sợ trong lòng càng lớn. Lớp người bảo vệ càng mỏng, lo lắng càng dày. Yuri đã vào đến tầng cuối cùng, không còn kiêng kị hệ thống an ninh, một đường lao thẳng tới phòng thí nghiệm.

Điện của căn cứ bị Yuri phá, trong vòng năm phút lợi dụng tình hình lỏng lẻo của hệ thông an ninh kĩ thuật mà trà trộn vào. Lúc này bên trong đèn khẩn cấp bật tắt liên tục, màu đỏ hắt lên lớp mặt nạ sớm đã bết dính vì mồ hôi và nước mắt, tiếng bước chân rầm rập kéo về phía khoang thí nghiệm.


Rầm! TE__________

Yuri dùng thẻ nội bộ cướp được mở cửa, đám người bên trong hoảng loạn gào lên khi nghe tiếng kiếm cắt lìa da thịt. Yuri nhắm mắt cũng giết hết được số người đông như kiến ấy, như lời nàng, dụng kiếm một đường lại một đường đánh tới không hề hay biết, khi mở mắt ra, đám cận vệ cùng những tên tiến sĩ khác đã nằm la liệt dưới đất, hỗn độn máu trà ra khắp sàn...

... mà nàng, lại không hề ở đó.


Không có ai trong tủ kính xét nghiệm.


Yuri đánh rơi thanh kiếm, trong lòng sợ hãi đến cực hạn.

Trước khi vào đây, cô đã bí mật trà trộn vào phòng kĩ thuật và vô tình nhìn thấy được đám nhà khoa học đang nghiên cứu một cuộn băng thu lại phản ứng thí nghiệm. Người trong màn hình đó... là nàng... bọn chúng đã làm những gì, âm thanh nức nở của nàng thảm thiết ra sao, cho đến khi chết lặng... cứ như thế... từng chút một,  từng chút một ăn mòn cô...


Đến lúc này Yuri thật sự gục xuống.

Đã qua ba phòng thí nghiệm duy nhất, nhưng càng tìm kiếm, cô lại càng thất vọng.


Yuri điên cuồng tìm nàng, nhưng trước mắt là gì, chỉ có xác chết la liệt chồng chất mà với cô, tất cả đều trống rỗng, đều không có ý nghĩa gì cả.


Lưng trượt trên vách tường, Yuri nghe tiếng bước chân của đám người bên ngoài đông hàng trăm lũ lượt xông vào khu thí nghiệm trung tâm khiến mặt đất rung bần bật. Hai tay cô lạnh ngắt, đưa lên kéo lấy lớp mặt nạ, nước mắt trào ra, nhỏ trên sàn từng giọt loang lổ.


Đã là mấy tháng...

Đã là bao nhiêu năm...

Chỉ có thể bên nhau trong chốc lát rồi lại xa cách...


Xa đến nỗi, có cô gắng vắt kiệt sức lực... đau đớn đến cùng cực mà vẫn không thể nào chân thật ở cạnh nàng.




...



Cái gì cũng mất...


...


Nước mắt tràn đầy mặt.

Xung quanh trống rỗng. Nếu bị bắt như thế này, không chỉ là bây giờ mà có lẽ, mãi mãi, mãi mãi cô cũng không thể nào nhìn thấy nàng một lần nữa.


... thật sự sẽ như vậy sao...


Yuri ôm lấy hai chân, gục mặt xuống bóng tối quanh tay mình, hai vai run bần bật.





...








_Đừng khóc.








_Lần này, ta đã tìm được ngươi... là ta thấy ngươi, mặt nạ quỷ... 



... là Yuri... ta nhớ... ta khắc trên tay....



... ngươi nhìn xem... 


... ta biết... Yuri là người ta yêu...


... ta không quên... đừng khóc...


... ta ở đây... với ngươi thật gần...





...là thật...










- to be continue-


Ghi chú:

*** Lời bài hát Khoan Thứ - nhạc phim Thiên Long Bát Bộ 2004 - ( Bài hát rất hay, nếu có thể các bạn hãy nghe thử)

-Vài lời tác giả-

Thành thật gửi lời xin lỗi đến các bạn vì một khoảng thời gian dài không ra chap mới. Mình sẽ không drop fic nên các bạn cứ yên tâm. 

Vì không phải là fic trans nên không cách nào mình viết nhanh được, mà chap này mình ra chậm là vì một vài lí do bất khả kháng. Hi vọng mọi người thông cảm cho au nhé.

Mình sẽ cố gắng hoàn thành mỗi tuần một chap để có thể phục vụ mọi người. Mong các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ.

Xin cảm ơn!

—————————————————————






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com