Chap 26 - Nghiệt duyên
Hòm bạch ngọc trên tay nàng rơi xuống.
Rơi vào vùng ký ức tĩnh lặng ở nơi sâu nhất trong lòng nàng. Tại sao số phận lại có thể nghiệt ngã như vậy. Ngay từ đầu nếu nàng biết sẽ có ngày này, chi bằng chết đi, còn thanh thản hơn. Lẽ nào dùng sinh mạng đổi một đời yên ổn lại khó khăn đến vậy. Căm giận của nàng, phẫn hận của nàng, cô có thể hiểu sao, có thể chọn nàng sau. Tình thân hay tình nhân, nàng nỡ lòng bắt cô phải chọn một để cắt bỏ sao.
Jessica xoay người Yuri về phía mình, hai bàn tay lạnh run nắm lấy vai người kia, đôi môi trắng bệch mấp máy...
_Ngươi bây giờ, một là chọn ta, hai là chọn mẹ ngươi. Ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn người nào... chỉ cần ngươi thật tâm nói cho ta biết, ta tất cả đều nguyện theo ý ngươi.
Yuri sửng sốt nghe nàng nói, hai tai ù ù. Cô không hiểu, thật sự không hiểu. Vì sao phải chọn... nàng sợ mẹ cô sẽ không chấp nhận nàng sao, hay nàng muốn từ đây đoạt lấy món đồ này... nàng không phải như vậy, mẹ cô cũng không. Vậy thì vì sao phải chọn. Tình thân, nói cắt bỏ, liền có thể coi như không thấy mà chặt đứt?!
Nàng vốn biết sẽ là không thể.
Vốn biết là không thể... hà cớ gì phải làm khó mình...
Vốn gặp lại người mẹ cách biệt hai mươi sáu năm trời đã khiến cô kinh ngạc, mừng rỡ đến ngây ngốc rồi, nhưng như thế nào nàng sẽ nói những lời khó hiểu như vậy. Mẹ cô không chết, người mà trong mơ Yuri cũng không dám tin rằng mình có thể gặp được, nhưng sao lúc này cô cảm thấy với nàng, sự hồi sinh này ngoài khủng khiếp chỉ còn là đáng sợ.
Cơ thể kia im lìm trong bể nước xanh huyền ảo, năm tháng không bào mòn được vẻ trẻ trung xinh đẹp của nàng. Da thịt trơn bóng trong suốt sáng loà, nàng tựa như một cơ thể sống thực vật chờ đến ngày tỉnh lại, tại nơi này thời gian như đình chỉ, ngừng trôi, một mình nàng sống với đơn độc suốt hai mươi mấy năm dài đằng đẵng, đợi cho thời khắc chín mùi...
Song Ji Hyun, người vợ mà Kwon Sang Won rất mực yêu thương. Vì ông mà bà mới mất đi đôi chân mình, luôn hiền dịu cùng thông minh điền đạm, thanh mai cốt cách, thân thể ngọc ngà, một đại tiểu thư nổi tiếng biết bao nhiêu kẻ say mê. Kwon Sang Won vì nàng, giở không biết bao nhiêu thủ đoạn mới đoạt được cưới về làm vợ, cho đến bây giờ nàng luôn là niềm tự hào lớn nhất của ông.
Nhưng... chỉ vì sinh hạ Yuri mà nàng mới không thể cùng ông ta sống tiếp tháng ngày tươi đẹp còn lại.
Yuri nhíu mắt nhìn cơ thể kia, nuốt nghẹn, chưa kịp lên tiếng trả lời, từ phía xa âm thanh nứt vỡ của thuỷ tinh đã vang lên. Chỉ thấy ngón tay của người phụ nữ kia áp lên kính, một ngón chỉ vào điểm trắng đang từ từ nứt ra, bám đuổi lấy nhau thành đường chạy dài, Kwon Sang Won vẫn mê mang ngắm nhìn nàng, theo ngón tay kính nứt toả xuống, tách mặt kính thành từng mảng như mạng nhện, sau đó...
Choang!
... vỡ vụn.
Mảnh vụn sắc nhọn văng ra tứ phía, Kwon Sang Won hèn mọn ôm lấy đầu ngồi thụp xuống, trên mặt đã rõ ràng có vài vết găm, theo làn nước từ bể kính ồ ạt trào ra, đập đến cơ thể Yuri cùng nàng, cuộn trào rồi tĩnh lặng. Song Ji Hyun đứng đó, tĩnh lặng như một tượng đài lãnh lẽo u ám, ánh mắt thâm trầm siết chặt lấy nàng.
Yuri không hiểu, chỉ thấy thân thể nàng lạnh ngắt cứng đờ, trong tay mình không ngừng run rẩy, cả người nép sát vào mình, biểu tình cực kì sợ hãi ánh mắt kia. Lẽ nào nàng cùng mẹ mình có quan hệ. Hẳn là không thể?! Nếu có, vì sao mình không biết, vì sao nàng chưa từng nói qua, hay là bởi vì, thương cỡ nào sâu quá độ mà âm tàng che kín. Nàng còn có bao nhiêu dấu mình, tự chịu đựng?!
Xoay người nhìn Ji Hyun từ trong màn nước đi ra, Yuri mới bàng hoàng khẽ giật giật khoé miệng, gọi...
_Mẹ...
Ngay tại lúc đó, trong lòng nàng đã sáng tỏ, thứ cuối cùng nắm trong tay như vậy vụt mất.
Cơ thể từ trong nước thoát ra, sạch sẽ, sáng loà. Trên người nàng ta, một lớp lụa ướt sũng dán sát vào thân, ngược lại càng khiến cả người toát ra sức quyến rũ mê người. So với cô và nàng, người kia lúc này chỉ lớn hơn chừng vài tuổi, coi như là cùng Khổng Tước tương đương, nhưng khí thế cùng tao nhã toát ra, lành lạnh xâm nhập vào không gian khiến cho người khác cảm thấy bức người.
Yuri đã từng tưởng đến người này rất nhiều lần, giả như nếu nàng không chết, nàng sẽ đối với cô như thế nào yêu thương, giả như nàng chỉ tạm biến mất, đến khi gặp lại, là thế nào hoan hỉ. Nhưng rồi cuối cùng, tại từ nơi đây mà ra, hiểm nghèo trong hiểm nghèo, đoàn viên như thế nhưng không có một chút kinh hỉ hạnh phúc. Càng dấn thân vào sâu càng phát hiện ra, bản thân rơi vào một mê cung không lối thoát, nhận ra chính mỉnh cuối cùng chỉ như tờ giấy trắng, không thể cảm thụ được tất cả. Mà nàng, vổn vẹn hai mươi mấy thiên dài đằng đẵng gặp lại, chỉ hướng chính mình cùng người mình yêu nhất, phun ra hai từ lạnh lẽo.
_Nghiệt duyên.
Nàng ta nhếch môi cười lạnh, ánh mắt xinh đẹp không chút nhiệt độ triều tới. Yuri từ trước đến nay tổng hội tưởng tượng, cũng sẽ không ngờ cảnh gặp mặt của mẹ chồng nàng dâu lại như thế này kịch liệt. Nhìn thấy nàng một lời cũng không nói được nữa, sau lưng mình run rẩy cùng với trước mặt người mẹ xa cách hai mươi mấy năm, trong cổ họng hương vị thật đắng chát.
_Ji Hyun. Ngươi thật sự còn sống?! Vẫn như vậy còn sống... không phụ ta mấy chục năm qua mơ đến ngày này tốt đẹp... Ji Hyun, ta thật sự hạnh phúc. Chân ngươi, cuối cùng, cuối cùng cũng khỏi...
Kwon Sang Won khào khào mở miệng gọi, bò đến dưới chân nàng, nắm lấy tay không ngừng ngửa đầu cười, hắn thân thể dơ bẩn hôi hám khiến người kia chán ghét, vẫn là thật sự, từ trước tới nay chưa từng có cảm giác qua. Chẳng là diễn quá đạt, đem hắn mơ tưởng phóng tận trời xanh.
Ji Hyun nhíu mắt nhìn bàn tay run rẩy của hắn nắm lấy mình, đã chán ghét càng thêm chán ghét. Cùng một người không yêu tiến thành vợ chồng, ngày ngày phải vì hắn giả tạo vui cười, lại còn vì hắn suốt mấy năm trời đi lại bất tiện, trong lòng chịu bao nhiêu uỷ khuất đều phải nuốt nghẹn không nói. Trên đời này, đối với kẻ vô sỉ mà mình chán ghét nhất phải nói lời yêu thương, còn có gì là kinh tởm hơn.
_Ngươi mau cút. Lăn đi cho ta!
Một lời này của Ji Hyun khiến hắn trừng lớn mắt không thể tin nổi. Nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh, lại hoà nhã cười, đối với người trước mặt ánh mắt nhìn càng thêm sủng nịnh, yêu thương.
_Ngươi đừng tức giận, có phải chê ta dơ bẩn hôi hám? Ta liền tẩy trừ sạch sẽ... ta đây đợi ngươi thật lâu, ngươi cũng...
_Kwon Sang Won, ngươi là giả điếc hay nghe được mà không hiểu. Ngươi bất kì thời khắc nào tồn tại đều khiến ta chán ghét đến tận xương tuỷ, ghê tởm đến tận chân tâm. Ngươi vì cái gì không rõ, chuyện ngươi làm ta đã sớm biết. Nếu đã chờ được đến hôm nay, ta sẽ nên cho ngươi một câu trả lời, không cô phụ ngươi một lòng chờ đợi.
Song Ji Hyun những lời này nói ra có biết bao nhiêu tàn nhẫn. Đó không chỉ là đem tình cảm của người đàn ông kia chà đạp, mà còn đem tự tôn của hắn vứt bỏ, vô tình dùng dao đâm vào tim hắn khiến hắn tối đau, đến nỗi tự biến thành kẻ ngốc. Kwon Sang Won cả đời lẫm liệt, mưu mô xảo quyệt cùng tính toán, bàn tay sớm đã treo không biết bao nhiêu mạng người, cũng không biết đã đứng trên bậc thứ mấy của danh vọng quyền lực, thế nhưng cuối cùng lại thua trong tay nữ nhân, mỗi lần thua càng thêm thảm bại.
Yuri một thân đầy mồ hôi ôm lấy nàng, không hiểu. Có phải hay không cả hai người đều không thích nhau đến như vậy. Vì sao một người đã từng nói là đã chết bỗng nhiên quật khởi sống lại, lại như vậy trẻ trung xinh đẹp, lại như vậy đối với cô... thật xa lạ.
_Ngươi đang nói gì... ha ha... Ji Hyun... có phải thật lâu ngủ, khiến ngươi đầu óc không tỉnh táo, ở đây nói loạn. Đi, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi, sao đó cùng ta trò chuyện, được không.
Kwon Sang Won luống cuống cười nắm lấy tay nàng, cuối cùng bị người kia hất văng, gương mặt không chút che dấu khinh thường, nàng ta xoay đầu nhìn Kwon Sang Won nằm dưới đất, đương nhiên như vậy khí lực thật lớn, chỉ cần vẩy tay một phát liền khiến tên đàn ông kia bổ nhào.
_Kwon Sang Won, ngươi như vậy còn không hiểu. Ta trước đây chưa từng yêu ngươi, hiện tại là chán ghét ngươi, tương lại càng không muốn có ngươi tồn tại trên đời.
Ji Hyun cúi nhìn Sang Won thảm hại nằm trên đất, nhếch môi cười.
_Vì sao?! Ngươi gạt ta. Nếu không yêu ta, vì sao lại cùng ta tiến thành vợ chồng, sinh cho ta con, vì ta mà tàn phế...
Ji Hyun nhìn Sang Won thành khẩn nói, cuối cùng bật cười.
_Ngươi cho rằng ta vì ngươi thật lòng. Bất quá, chỉ là diễn một màn kịch mà thôi. Ta bây giờ đã chán rồi. Sau lưng ta ngươi làm bao nhiêu chuyện bỉ ổi, ta đều biết, đừng tưởng rằng một tay có thể che trời. Nếu không, ngươi vì cái gì ngày hôm nay lại ra nông nỗi này. Ngươi nghĩ ta mê muội đến nỗi, yêu thượng kẻ đã lấy mất tình yêu duy nhất trong đời ta hay sao?!
Ji Hyun nói, sau đó ánh mắt lạnh ngắt liếc nhìn Jessica. Áp lực khiến Yuri đang ôm nàng giật mình, càng giữ chặt.
Ngươi sẽ không... yêu con dâu của mình chứ...
Yuri chảy mồ hôi lạnh.
Sắc mặt Kwon Sang Won trong phút chốc trắng bệch, hắn nhìn đến Jessica đứng ở đó, như lại nhìn thấy người kia năm xưa, hai mắt đỏ ngầu mờ đục, điên cuồng chạy về hướng cô và nàng gào thét. Yuri sợ hãi tiến lên trước, thu lấy cánh tay hắn trảo đến, sức mạnh phi thường áp đảo, hai người lao vào nhau vật lấy, nháy mắt đều đã lăn đến góc tường, chỉ còn duy độc một mình nàng đứng trong bóng tối, run rẩy.
_Mệnh ngươi thật dai dẳng, ta đã sớm thấy khi ngươi chỉ là một đứa trẻ nhiễm đầy huyết. Nhưng ta thật không ngờ thiên gia lại để cho ngươi có thể kéo dài đến hôm nay... vì cái gì ngươi không cùng nàng ta biến mất, hay để ta hoan hỉ, tống tiễn cả ngươi theo nàng.
Theo mỗi bước Ji Hyun tiến lên, Jessica lại lùi về sau một bước. Tóc rũ xuống che khắp gương mặt nàng, càng khiến người kia cảm thấy thân thuộc, nhất thời kích động tiến lên nắm lấy hai vai Jessica lắc mạnh.
_Ngươi nói?! Trả lời ta, vì sao lại đối với ta như vậy?! In Hye!!!
Ji Hyun kích động áp tới nàng khiến cho bả vai vốn bị thương càng thêm thê thảm. In Hye In Hye. Cái tên này phát ra một lần lại một lần mạnh mẽ đánh vào lòng Kwon Sang Won. Hắn điên cuồng đẩy ngã Yuri, chạy đến túm lấy Ji Hyun, rống.
_In Hye phản bội ngươi, nàng ta phản bội ngươi rồi. Trên đời này trừ bỏ ta, không ai đối với ngươi thương yêu cả! Ngươi có nghe không!!!
_Ngươi câm miệng!-Ji Hyun cầm lấy thanh kiếm của Yuri nằm dưới đất, một phát chém tới khiến máu bắn tung toé. Cánh tay Kwon Sang Won đứt lìa lăn lóc dưới đất. Hắn tê rống thảm thiết, một tay ôm vết cắt máu chảy ồ ạt, hàm bạnh ra gào thét.
Ji Hyun lúc này như đã hoá điên, chém đứt tay kẻ kia, sau đó hướng về nàng đâm tới. Mà lúc này, ngay cả Jessica cũng mê mang chết lặng đứng ở nơi đó, sẵn sàng đỡ lấy mũi kiếm đâm ra.
Yuri mắt thấy mũi kiếm đã cách rất gần liền như vậy hoảng hốt chụp đến cây đinh sắt của Kwon Sang Won, phóng mạnh tới.
_Jessica, ngươi tỉnh!!!
Keng!
Cây đinh sắt đánh mạnh vào thân kiếm nhưng chỉ khiến nó chệch đi một chút, hoàn hảo chém rách bắp tay nàng. Jessica kinh động giật mình, nhìn Ji Hyun điên cuồng tấn công mà bừng tỉnh. Nàng tay không bắt lấy lưỡi kiếm đẩy qua, sắc bén kim loại quý giá cắt trên da một đường, lòng bàn tay túa máu. Yuri nhìn thấy một màn huyết hải, sợ hãi thật sâu, liền lao tới tách hai người ra, nhưng Song Ji Hyun càng đánh càng hăng, khí lực thật lớn, đem cả Yuri biến thành kẻ thù mà đánh tới.
_In Hye! Ngươi có thể cô phụ cả thiên hạ, người đời, có thể phụ ngươi, nhưng ngươi không thể phụ ta. Ngươi vì sao lại đi theo tên Jung Dong Hwan đó, ta không có tiền bạc, không có quyền lực, nhưng với ta không ai yêu ngươi bằng ta, ta có thể vì ngươi làm hết thảy, ngươi vì sao lại phụ ta.
Roẹt.
Thanh kiếm cắt qua đùi Yuri một đường, máu túa ra thật chói mắt, Yuri ngã xuống xuống, hạ trên ngươi nàng cắn răng chịu đựng. Lúc này cả hai đã bị dồn vào chân tường, lăn lộn trên đống thuỷ tinh vỡ nát sắc bén cứa chặt vào da, nàng như thế vẫn không ngừng ôm lấy cô, vòng tay nhỏ nhắn che chở, cuối cùng chính mình cũng run rẩy lạnh ngắt. Từng hồi kí ức đáng sợ ập về.
Vì sao nàng lại uống máu người.
Vì sao nàng lại có thể nuốt xuống huyết nhục kinh khủng ấy.
Đó chỉ bời vì yêu mà hận.
Tất thảy chỉ vì hận bởi yêu.
Song Ji Hyun ẵm đứa trẻ trong tay, đôi mắt chan hoà dần trở nên lạnh ngắt. Nàng xách túm vải bọc đứa trẻ ném trên bàn đá, mặc cho nó đói khóc, hai má trắng nõn đỏ bừng, liền như vậy đứng từ trên cao nhìn xuống, nhếch môi lạnh lùng.
_In Hye, ngươi rời đi ta, ngươi khiến ta đau thế nào, ta cũng sẽ khiến cho con gái ngươi chịu bấy nhiêu đày đoạ.
...
Sét đánh một đường chói loà trên nền trời đen tối lạnh ngắt.
In Hye mở bừng mắt, trên người mồ hôi vẫn nhễ nhại. Trên giường xộc xệch máu còn loang lổ, cả căn phòng nồng lên mùi tanh, nàng giữa hai chân đau đến chết lặng, nhưng là càng sợ hãi vì không nghe được bất kì một tiếng khóc, cách đó, chỉ là một bóng lưng thâm trầm yên lặng.
_Dong Hwan... con đâu... con gái chúng ta đâu?!!
...
_Bị bắt đi rồi.
_Cái gì?
In Hye sợ hãi gượng dậy, nhưng đau đớn từng sâu trong cơ thể khiến nàng kiệt sức ngã xuống. Xung quanh không một bóng người, nàng ở nơi tối tăm ẩm thấp này, tự mình sinh hạ đứa trẻ, đau đến chết đi sống lại mới có thể bảo toàn sinh linh bé nhỏ, liền như vậy chưa đầy một khắc đã biến mất.
_Ngươi vì sao không đi tìm nàng?! Vì cái gì còn ở lại đây!
_Ta không thể. Bên ngoài đang truy lùng ráo riết... người của Kim Kwan Jin đã đuổi tới đây rồi. Nếu ta xuất hiện, hắn liền có thể giết chết ta và nàng...
_Câm miệng! Ngươi có bằng loài cầm thú hay không! Nàng là con gái ngươi, Jung Dong Hwan! Ngươi lại bởi vì hèn mọn mà núp ở nơi này. Ngươi nói, kẻ nào bắt nàng đi. Ta sẽ tự mình mang nàng về.
Lee In Hye suy nhược bước xuống giường, tay bám trụ vào mặt gỗ ẩm mốc, đứng thẳng người nhìn Jung Dong Hwan. Người kia cũng quay lại, cho nàng ta thấy rõ ràng trên áo còn dính máu. Chính hắn cùng mình nhẫn nại ở đây sinh ra đứa con này, vì sao không thể cùng nhau đi cứu về đứa trẻ...
_Người bắt nàng đi... là Song Ji Hyun.
Ba chữ đánh vào tận tâm can khiến Lee In Hye sụp đổ. Trong đầu nàng thật sự không dám nghĩ thêm điều gì nữa. Người kia chính là yêu mình đến tận xương tuỷ, nhưng mình không nói một lời, liền một đêm vứt bỏ nàng, đem cảm tình mười năm tan thành mây khói, ở ngay tại ngày kỉ niệm quen nhau làm ra lễ cưới, cùng Jung Dong Hwan lồng nhẫn cho nhau, tuyên cho nàng kia một án tử. Khiến nàng chết tâm...
_Ngươi bây giờ đi, chỉ khiến nàng thêm kích động. Bây giờ ta đã cho người đuổi đến, khả có thể ngay đêm nay đem nàng trở về . Hiện tại ở đây dưỡng thân thể thật tốt, nếu không tìm ra nàng, vài ngày nữa ta sẽ cùng ngươi đi tìm.
Jung Dong Hwan vừa nói xong, Lee So Man cả người ướt đẫm ôm lấy một bọc lớn chăm nệm đi vào. Thu thập sạch sẽ xong tất thảy, In Hye liền suy nhược gục xuống ngủ. Đợi cho đến khi nàng say giấc, Lee So Man mới mở miệng.
_Mất dấu Ji Hyun rồi.
...
Đứa trẻ khóc thét, cả người không ngừng quơ quào xung quanh. Song Ji Hyun trên tay cằm lấy một li thuỷ tinh màu đỏ, chất lỏng sóng sánh bên trong dậy lên mùi tanh gay mũi. Máu một li đầy, đem tới trước mặt đứa trẻ còn chưa kịp nhìn thấy mặt mẹ, nàng ta ác độc mỉm cười, một li lớn trực tiếp đổ vào miệng đứa trẻ kia.
_So Yeon... ngoan ngoãn kêu ta một tiếng omma... ha ha ha...
Máu từng ngụm lớn thốc vào họng đứa trẻ. Mặc cho nó kêu góc gào thét, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương cương lên đỏ bừng, Ji Hyun vẫn như thế nhẫn tâm không hề dừng lại.
Theo những giọt máu đỏ rực chảy đầy mặt đứa trẻ đỏ, nàng há miệng cười, nụ cười vừa rơi xuống, trên đó cũng là nước mắt. Nhưng mà ánh mắt kia lại chỉ còn căm ghét cùng thù hận. Nàng nắm chặt tay mình, đem li thuỷ tinh ném vào vách tường. Choang một tiếng, đứa trẻ kia liền nín bặt, cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên. Cái miệng nhỏ ướp đầy máu.
Cứ như thế những ngày đầu tiên nuôi sống nàng...
Để hoàn toàn thuần hoá nàng, Ji Hyun cũng không tiếc nhiều đêm bỏ đói, khiến cho nàng một đứa trẻ thịt non còn đỏ hỏn so với chịu đánh mắng còn khổ sở hơn. Để nàng đến mức sắp không chịu nổi, liền một lần bồi vào máu tươi cùng thịt sống, cơ hồ muốn biến nàng thành quỷ. Lại không ngại ngay tại trước mặt nàng thảm sát, cơ thể đều là tứ chi bị xé rách, máu bắn lên gương mặt ngây thơ, chỉ thấy nàng thò ra cái lưỡi nhỏ, liếm nhẹ, sau đó vui thích mỉm cười.
Đứa trẻ kia thụ vào máu, càng ngày càng trở nên hồng hào khoẻ mạnh. Tuy cơ thể có thực gầy gò, nhưng lại nhìn thấy được càng lúc càng có nhề khí lực. Từ ban đầu còn cứng đầu oa oa khóc không uống xuống, đến hiện tại mấy tháng sau, đã như vậy ngoan ngoãn, máu uống càng lúc càng nhiều... mà bụng của Ji Hyun lúc này dưới lớp áo cũng phồng lên trông thấy.
Ji Hyun một tay băng bó, một tay cầm thìa từng chút một đút máu cho đứa trẻ kia. Thỉnh thoảng buông xuống, lại xoa xoa chính mình bụng không ngừng đạp. Kì lạ ngay tại thời điểm So Yeon khóc, cái bụng kia lại bị lộng, giống như đứa trẻ từ trong bụng mẹ nghe được, liên tục phản ứng.
_Yuri... phấn khích phải không. Ta đây dưỡng đứa trẻ này, để con lớn lên lại có thú tiêu khiển.
Bao nhiêu ngày Ji Hyun bắt được đứa trẻ đem giam cầm, bấy nhiêu ngày In Hye khổ sở sống không bằng chết. Jung Dong Hwan vốn lạnh lùng cũng trở nên nóng ruột. Nàng là duy nhất cốt nhục của mình, dù là một đứa con gái, đối với hắn có không được hài lòng, nhưng dù sao hắn cũng không thể ngay cả con ruột cũng không để tâm tới. Nhưng lần này In Hye dấu đứa trẻ thật kĩ, đến ngay cả Kwon Sang Won cũng không hề biết. Nhìn vợ mình càng lúc càng tiều tuỵ, Jung Dong Hwan cắn răng, cuối cùng đáp ứng điều kiện của Ji Hyun. Giải quyết mối nợ của Kwon Sang Won, sau đó âm thầm đánh cắp một phần lớn tư liệu quan trọng của Kwon gia, Ji Hyun đưa cho Jung Dong Hwan, căn dặn hắn đúng thời điểm, đánh hạ Kwon gia.
Jung Dong Hwan thật sự không hiểu, vì sao đã muốn giúp chồng mình, lại như vậy sau đó đem hết tử điệu. Nhưng Jung Dong Hwan biết, người phụ nữ kia tuy bên ngoài hiền thục đơn giản, thực chất âm mưu càng thâm hiểm khôn cùng, vì vậy cũng không hướng nàng hỏi nhiều, bởi dù sao Kwon gia đối thủ, từ lâu hắn đã muốn trừ bỏ. Lần này hại Jung gia, cũng có một tay Sang Won nhúng vào, coi như là có thù phải trả.
Sau đó, ngày Yuri được sinh hạ, Ji Hyun cũng đem Jessica trả về cho hắn. Hoàn toàn không sứt mẻ, lại khoẻ mạnh vô cùng. Chỉ có điều, ngay lúc Jung Dong Hwan ôm đứa trẻ vào lòng, liền nhận ra con gái mình đã có bao nhiêu biến chất, cuối cùng hiểu được, sau này, chỉ có thể dùng máu người nuôi sống nàng. Jessica, sớm đã chẳng thụ được gì ngoài máu sống. Nhưng chính điều đó lại khiến cho máu nàng trở nên quý giá vô cùng...
...
Ji Hyun lúc này chẳng còn quan tâm trước mặt mình kia quấn lấy một chỗ là con gái Lee In Hye hay con gái của chính mình, sát khí bừng bừng khiến đôi mắt vốn xinh đẹp chỉ còn lại hàn khí vô cùng lạnh lẽo. Thanh kiếm trên tay nàng ta loé sáng, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của nàng, càng nhìn càng giống con người ấy. Nếu như không phải nàng quá sức giống kẻ mình hận, sẽ không bức mình đau đến điên cuồng như thế này. Hai mươi bảy thiên, như thế chịu đựng, đối với người sống còn không bằng chết, chính mình như thế nào chịu đựng, cho đến khi con của người kia lớn lên, theo con gái chính mình hoà cùng một chỗ.
Thật chướng mắt.
Ji Hyun lấy mũi kiếm đặt dưới cằm nàng, ấn lên. Nhất thời kinh ngạc sửng sốt. Lẽ nào lại giống nhau đến vậy, cho đến giây phút cuối cùng vẫn quật cường như thế.
_Ngươi yêu thượng nàng sao.
Yuri sợ hãi nhìn người trước mặt, mạnh mẽ nắm lấy lưỡi kiếm đẩy đi.
_Mẹ... nàng là tất cả của ta...
Nghe đến lời này, hốc mắt Song Ji Hyun bỗng nhiên cay đỏ, cánh tay mỏi nhừ, ngực càng là chua xót đau thắt. Ngày đó chính mình cũng từng với nàng nói lời hệt như vậy, nhưng nàng thì sao, chỉ lặng lặng quay lưng đi, một ánh mắt nhìn cũng không thèm bố thí. Nàng ngay ngày đó mười năm kỉ niệm liền cùng một kẻ khác kết hôn, sau đó đúng chín tháng mười ngày sinh con, như vậy, thật nhanh phủ định tất thảy mười năm hạnh phúc, không hề cho mình một lí do, không buồn giải thích.
_Nàng là tất cả của ngươi?! Ngươi sẽ là của nàng tất thảy sao. Các ngươi yêu nhau bao lâu, năm năm, mười năm... nhưng sẽ là yêu thượng cả đời?! cái gì đảm bảo được, nàng sẽ không như mẹ nàng, khiến ngươi rồi sẽ có lúc, chết tâm cả đời đều thống hận đau khổ!!!
_Mẹ... ngươi nói gì... ta không hiểu...
Yuri hoảng hốt ôm lấy cánh tay nàng, cật lực như muốn đem nàng tỉnh lại.
_Con gái, ngươi lại đây! – Ji Hyun lập tức túm lấy Yuri, đem cô cách xa nàng, căm hận nói.- Ngươi ngay tại lúc này, giết hạ nàng, sẽ đau một chút, nhưng rồi đời sau ngươi sẽ không phải hối hận. Ngươi nghe lời ta, không thể cùng nàng một chỗ nữa, hiểu không. Các ngươi như vậy chính là nghiệt duyên... ngươi ngày sau hối cũng không kịp.
Yuri sợ hãi nhìn Ji Hyun. Vậy ra cuối cùng nàng muốn giết Jessica... như thế nào lại như vậy...
_Mẹ, ta cầu ngươi, không cần giết nàng...
Yuri quỳ xuống, ôm chặt kiếm trong tay Ji Hyun, nước mắt rốt cuộc không chịu được rơi xuống, rả rích như mưa.
_Câm miệng. Ta nói ngươi không thể yêu nàng, các nàng một ruột giống nhau, yêu hồ lừa gạt. Cả đời này sẽ chỉ gạt ngươi! Ngu ngốc! Ngươi không được phép yêu nàng.
Ji Hyun hét lên, nhất thời khiến Yuri bất động. Trên đời nay ai cũng có thể hướng cô và nàng nói không thể bên nhau, tình yêu như vậy là nghịch thiên, trái với luân thường đạo lí, cô hiểu, ngay từ ngày đầu tiên đã đem tất cả không đặt vào trong mắt. Nhưng tại đây người kia chính là mẹ cô, một lời nói giá trị, cho dù chưa từng có một ngày thật sự ở bên mẹ, thì đó vẫn là sự thật không thể thay đổi. Cho dù có như lời Ji Hyun nói, cả đời này Jessica đều gạt cô, cô cũng cam tâm tình nguyện sống trong sự giả dối đó, không ân hận.
Ji Hyun nhìn thấy Yuri đối với nàng đau xót cùng bảo hộ, liền biết được sẽ không thể nào xuống ta, giận giữ nắm chặt kiếm. Ngay tại thời điểm Ji Hyun đẩy ngã Yuri muốn lao đến giết người trước mặt, một âm thanh lạnh lẽo vang lên.
_Ngươi có tư cách ngăn cấm các nàng sao. Các nàng yêu thượng, đến lượt ngươi tính toán sao.
...
Người của Chính phủ càng tiến sâu vào Hải Đăng Sơn, bên ngoài các nàng trụ lại càng thêm bất an. Khổng Tước vừa đi, Tử Ca cuối cùng tỉnh lại. Thấy bên người không phải là Khổng Tước, mà lại là một khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái đang nhìn chằm chằm mình, đúng ra là, nhìn chằm chằm ngực mình, tay nhỏ còn không ngừng sờ nắn, như thế biểu hiện sáng ngời khiến nàng tức nghẹn.
_Thực đại, hảo mềm... cơ mà ngươi vẫn không bằng mắt cười đại tẩu a~~~
_Cái gì! Mắt cười đại tẩu là ai?!
Tiểu Tử Hàm nghe có giọng nói đáp lại, liền giật mình ngồi thẳng người, thành thật tư thế thẳng lưng, ưỡn ngực nói.
_Là mông đẹp đại thúc nói cho ta, nơi đây nữ nhân, sẽ không ai so với mắt cười đại tẩu ngực đại bằng.
Mắt Tử Ca trợn ngược, nhìn xuống của mình đánh giá. Lẽ nào của mình không đại. Mỗi lần Khổng Tước nằm vào, đều luôn thoải mái đến ngủ mất hay sao?!
_Ngươi nói bậy! Ngươi làm sao biết được!!!
_Ta không nói bậy a! Ta đã kiểm tra một lượt ...- Tiểu Tử Hàm giơ lên hai tay khum khum trước mặt Tử Ca, nói.- Trừ bỏ Đại Tử Hàm tỷ ta, Choi đại thúc nói không cần kiểm tra vì nàng chưa hết phát dục, còn lại nhân lúc tất cả ngủ, đều có thể sờ thử. Theo ta nghiêm túc đánh giá, của mông đẹp thúc thúc tuy thực trắng, thực mềm nhưng chỉ cỡ trái quýt, ta chỉ cần bằng hai tay là ôm hết a~ tuy nhiên hẳn là một thúc thúc thì không nên có ngực. Còn của Vương y sĩ, này ta nói nhìn qua không thấy, thực ra cũng kha khá, sờ thực mềm, lại ấm. Sau đó đến ngươi, xúc cảm cũng coi như được... chỉ có điều kích cỡ, vẫn là mắt cười đại tẩu xưng đệ nhất!!!
Đứa trẻ này... như thế nào dám đối với các đại tỷ giở trò lưu manh!
Soo Young ở bên ngoài không ngừng rỉa thịt cá, bỗng nhiên nghe bên trong có biến động, liền cầm con cá nướng cuối cùng xông lên, chỉ thấy Tử Ca mặt lúc đỏ lúc hồng xách Tiểu Tử Hàm ra, hét lớn.
_Ai! Ai nói cho ta biết! Kẻ nào dạy hư đứa nhỏ! Cái gì đại với không đại. Cái gì nhỏ như quá quýt, to như quả bưởi. Đại tỷ nói ngươi, ngươi nếu tuổi trẻ sa đà, học hư những thứ đen tối, lớn lên sau này sẽ không thể như ta phát dục mị người!
_Ngươi phát dục rồi sao...-Soo Young nhếch mép.- sao ta lại cảm thấy ngươi chưa từng.
Tử Ca nhìn Soo Young, khua môi, không thua khinh bỉ đáp lại.
_Ngươi đang tự tát vào mặt mình à.
Tiffany cuối cùng chịu đựng không nổi, đứng dậy thẳng lưng ưỡn ngực, phán gọn:
_Các ngươi trước mặt ta, đều không có tư cách nghị luận về vấn đề này!
Tiểu Tử Hàm: _...
Tử Ca: _...
Soo Young: _...
_Được rồi, sắc trời không còn sớm, các ngươi chia ra, một nửa đi tìm thức ăn, một nửa đi tìm củi. Ta sẽ ở lại đây thu thập một chút, nấu chút bổ dược cho các ngươi.
Liễu Nham nghe Tiffany nói xong, mặt biến sắc, cơ mặt nhất thời giật giật.
_Không phải chứ. Ta trước đó đem về không ít gà rừng cùng cá tươi... lẽ nào đều không còn.
Tiffany nhếch môi cười, nhìn Soo Young tố giác. "Đều bị kẻ này ăn sạch".
...
Tử Ca bực bội đi vào rừng, theo sau là Soo Young dắt díu Tiểu Tử Hàm. Cuối chót là Đại Tử Hàm lẳng lặng cuốn ống tay áo. Rừng nhiều cây, tìm củi không khó, nhưng là vừa qua bão tuyết, cành khô đã sớm bị tuyết làm ẩm, chỉ có thể trong bụi um tùm bẻ ra một ít, nhưng như vậy dù có làm mồi lửa thì cũng không đủ, huống chi đoàn người còn phải nấu ăn, đun thuốc, chốc chọi qua một đêm giá lạnh.
Tử Ca đi trước, tà áo đỏ phiêu diêu trong tuyết, bóng lưng gầy mảnh thật cô độc. Soo Young nhìn một hồi thất thần, sau đó nhớ tới vẻ mặt của Khổng Tước, rồi như chợt thông suốt gì đó. Trên đời này cảm tình là thứ khó che dấu, cho dù cô chưa từng yêu ai, liền đạo lí này vẫn có thể hiểu. Các nàng từng đôi một, là yêu nhất nhau nhưng mỗi ngày vượt qua đều không dễ dàng. Giả như Yuri đối với Jessica không yêu thượng, liệu cả hai có được cảm giác thật sự hạnh phúc... giống như bản thân mình, nếu như thật sự đối với Đại Tử Hàm động lòng, có thật sự cho nàng được thứ nàng muốn hay không.
Tử Ca bước đi, trước mặt trắng xoá, lại như thế không lúc nào không nhớ đến người kia, bất chợt nàng xoay người, nhìn nét mặt thơ ngây của Tiểu Tử Hàm, lẩm bẩm.
_Lưu manh hài tử, không biết lớn lên sẽ là bộ dáng gì... sẽ là phúc hắc công hay tiểu mĩ thụ đây...
Nói xong, liền thở dài. Soo Young nghe được lời này, mặt lúc đỏ lúc trắng. Kẻ này, cư nhiên lại đối với con nít có như vậy suy nghĩ. Mà không ngờ, nàng kia như vậy vẫn chưa buông tha, còn quay lại bồi thêm một câu.
_Ta nói, thiếu nhi lưu manh, tương lai sau này nhất định không thể để bị áp. Tiểu thụ số phận, vạn kiếp đau thương a~
_Tử Ca!!!
Soo Young hướng nàng rống, Tử Ca liền bật cười, nhưng nụ cười kia chỉ còn lại ưu thương cùng chua xót. Nàng bỗng nhiên quay đầu, ngửa mặt lên trời lẩm bẩm.
_Ta nói... các ngươi đã nghe qua đoạn truyện này chưa: "Hai mươi ba niên, ta bồi ở bên người nàng suốt hai mươi ba niên, nàng còn chưa có ghi nhớ của ta ngày sinh nhật. Ta không hi vọng xa vời nàng sẽ vì ta chúc mừng, chỉ là muốn cho nàng bồi theo giúp ta mà thôi. Đã có thể liên như vậy một đơn giản yêu cầu, nàng cũng không nguyện đi làm. Hỗn đản nữ nhân, nàng dựa vào cái gì như vậy đối ta"(***)...
... ta khi còn rất trẻ đọc qua tiểu thuyết này, rất nhiều chương, duy chỉ có đoạn này khắc sâu vào trong lòng, cũng vô cùng hoài nghi vì sao lại như vậy. Thẳng đến khi rơi vào lưới tình của Khổng Tước, ta mới hiểu được hoá ra mệnh mình sớm đã định trước, yêu một người không thương chính mình. Ta cho đến bây giờ vẫn luôn đuổi theo cái bóng của nàng, thẳng đến hôm nay là lần thứ 23 sinh nhật, ta bồi nàng hết cả thảy mười năm, chưa bao giờ hối hận, nhưng lại là có chút tiếc nuối...
...Ta vì nàng bước vào tử đạo, vì nàng nhập Vô Ảnh Sát, bán mạng cho tổ chức chỉ vì muốn ở bên nàng, sau đó chân chính bước vào lòng nàng. Nhưng càng theo lâu ta càng hiểu được, nàng thứ nhất coi trọng là Kwon Yuri, nàng thứ hai quan tâm chính là dung nhan của mình, mà thứ ba, chính là ta một chút cũng không liên quan tới... ta thật sự mệt mỏi...
Nói lời cuối cùng, Tử Ca bỗng dừng lại. Tiểu Tử Hàm nhỏ tuổi, tuy nghe không hiểu hết nhưng cũng hít hít mũi đỏ, rươm rướm nước mắt. Soo Young chỉ yên lặng nhìn bóng người kia, giật mình nhận ra cùng với Khổng Tước, nàng ta như vậy thật giống, yêu người nào đến nỗi biến mình thành bóng hình của người đó... nhất thời Soo Young thật cảm động.
Nhưng mà...
_Tử Ca, ta đối với ngươi đây là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng ta luôn có cảm giác, dường như chúng ta đã từng chạm qua...
_Hử... Ngươi lẽ nào không nhớ! Ta còn tưởng ngươi đã tha thứ cho ta!
Tử Ca quay người lại, vẻ mặt ưu thương biến sạch không còn một mảnh. Nhận ra Soo Young thật sự kinh ngạc, đúng là cô đã không nhận ra nàng. Tử Ca bật cười, chầm chậm hồi tưởng.
_Đó là nhiệm vụ đầu tiên ta trực tiếp chỉ huy, khi đó cả ngươi và Tae Yeon đều nhận lệnh truy bắt ta. Chạy một hồi lại một hồi không thoát, hai ngươi kẻ chân ngắn kẻ chân dài, đuổi ta đến góc tường, Nam Bắc mỗi người một đầu thẳng ta mà xông tới tung cước. Ta khi đó năng lực tất nhiên kém các ngươi, nhưng là thân thủ nhanh hơn một chút. Lách người qua. Ngươi thế nhưng chân dài...
... đá thẳng vào hạ bộ Tae Yeon...
_Ta nhờ đó được cảnh tỉnh, ngày ngày kéo chân, ngày ngày uống sữa bột.
Soo Young nghe đến đấy, bật cười lớn, cười cơ hồ run rẩy cả người. Cô nhớ rồi. Khi đó Tae Yeon mặt vừa xanh vừa tím nằm úp sấp, hướng cô tê rống quát:
"Choi Soo Young, ngươi đời này đừng mong yên ổn" mà sau đó, tội phạm thừa dịp trốn đi. Hoá ra ngày đó Tử Ca bịt mặt, nhưng là chính vì nàng đã để lại kỉ niệm khó quên cho Soo Young, nên gặp lại, vẫn là cùng năm ấy có cảm giác.
Sau đó yên lặng một hồi, Soo Young trấn tĩnh lại, nhìn Tử Ca tiếp tục hỏi.
_Ngươi nói ngươi vì nàng tiến nhập Vô Ảnh Sát... vậy trước đây, cuộc sống của ngươi như thế nào?
Tử Ca cúi đầu, bất chợt nhìn Tiểu Tử Hàm, cười nhẹ, cúi xuống ôm lấy nàng, thở dài kể.
_Ta trước kia cũng không tốt lắm. Ta vốn là con gái của một gái làng chơi, tất nhiên mẹ ta tiếp khách nhiều đếm không xuể, đến nỗi ta thật chẳng biết cha mình là ai. Ta hằng ngày nhịn đói chờ bà về, vui vẻ thì bà cho ta chút đồ ăn thừa, chán chường thì tống ta ra đường ngủ, nếu tức giận, thì sẽ uống rượu rồi đánh mắng ta. Nói chung, ngoài trừ gọi ta một tiếng "hài tử", bà ấy chỉ giống như một người phụ nữ xa lạ cùng ta trụ chung một mái nhà.
Nghe Tử Ca kể, bất giác Soo Young nhớ về Nhiễm, rồi lại nhớ đến mẹ của nàng, Hoa Diệp. So với Tử Ca mẹ nàng làm gái bán hoa, Hoa Diệp mệnh lại tốt hơn một chút. Tuy rằng cha mình cũng không nhận vợ hai vào nhà ở quá, nhưng là đối với bà vẫn có chút tình nghĩa, lễ tết thỉnh thoảng sẽ đến thăm hỏi, tiền tiêu hàng tháng đều gửi cho dư giả. Dù Hoa Diệp không dùng tới, mỗi lần Soo Young thăm đều gửi trả lại, nhưng cô lúc nào cũng thay bà nhận một nửa mua sắm sửa sang, nói chung, sẽ không như Tử Ca người mẹ tàn nhẫn như vậy.
Tử Ca xoa xoa mũi Tử Hàm, bỗng nhiên có chút yêu chiều cưng nựng, như đang nhớ vể một kỉ niệm vui vẻ nào đó, liền cao hứng kể tiếp.
_Sau đó, mẹ ta dĩ nhiên mắc bệnh nghề nghiệp mà chết sớm. Ta khi đó trong nhà không còn cái ăn, liền phải tự mình ra đời vật lộn. Rất nhiều người sẽ nghĩ, gà mái mẹ cuối cùng cũng sẽ chỉ đẻ ra gà mái con, ta rồi sẽ tiếp bước bà ấy bán thân nuôi mình, nhưng đánh chết ta cũng sẽ không như vậy. Ta đi làm thuê, khắp nơi xin việc. Tuổi nhỏ, không bằng cấp, ta tất nhiên chẳng có được một công việc đàng hoàng. Bị người khác lợi dụng, quỵt tiền, cuối cùng lại tha thẩn ở mấy bãi rác lượm ve chai....
... sau đó một lần bị đám đàn ông say xỉn đòi làm loạn... ta khi ấy tuy sợ hãi, nhưng cũng quật cường chống trả, thẳng cho đến khi trên người không còn mảnh vải mới khiếp đảm nhận ra, thế là xong đời...
Soo Young nghe Tử Ca kể đến đây, nhất thời túm chặt góc quần. Cô từng là cảnh sát, sau đó mới tiến tới làm trại trưởng ngục giam, có rất nhiều nữ tù nhân vì chống trả hãm hiếp mà lỡ tay giết người, đời này Soo Young ghét nhất nam nhân dở trò đồi bại, càng đối với những kẻ đó ra tay lấy cung, tra tấn đánh đập không thương tiếc.
_Khi đó Khổng Tước xuất hiện... thật giống như người hùng trong mắt ta dẹp sạch đám người dơ bẩn. Nàng chỉ động thủ một chút, đám người kia đã bất tỉnh nằm la liệt, nhưng chính nàng lúc ấy cũng thụ thương, toàn thân sũng máu. Nàng như vậy xinh đẹp lạnh lùng, tâm cao khí ngạo cởi bỏ áo khoác, đem ta bọc lại ôm lên. Nàng đem ta về cái ổ của ta, rồi cũng ngất xỉu bất tỉnh nhân sự. Ta chăm sóc nàng, thẳng cho đến khi nàng tỉnh lại, liền xin nàng cùng theo. Cứ như thế, ta theo nàng cho đến tận bây giờ...
Soo Young một mạch câu truyện, thở dài một hơi cảm thán.
_Hoá ra nàng là vì người duy nhất coi trọng, quan tâm ngươi, ngươi mới đem lòng yêu thượng nàng, hoà nàng như vậy mười mấy năm...
_Phải... nếu nàng không vì trên vai còn quá nhiều gánh nặng, tâm kế, ta đã có thể tự tin nói rằng bản thân mình, chắc chắn có thể bước vào lòng nàng, khiến nàng yêu thượng ta.
Tử Ca nói xong, đem ngón tay nhu nhu má Tử Hàm. Vừa đi vừa nói chuyện, lúc này họ mới nhận ra đã đi sâu vào rừng. Như vậy củi khô tìm được nhiều hơn một chút, liền như vậy chất thành đống để mang về. Lúc này Soo Young mới thuận miệng gọi Đại Tử Hàm, nhưng như thế nào cũng không nghe nàng đáp lại, liền sợ hãi quay đầu... người đã biến mất.
...
Kiếm chỉ còn cách cổ họng Yuri một lớp không khí mỏng, liền bị một âm thanh vang vọng mà đình chỉ. Trong bóng tối xuất hiện một bóng người thật cao, rồi lộ ra gương mặt thanh xuân tươi trẻ, so với Ji Hyun lại giống nhau đến năm bảy phần khiến cho nàng đối với người này có mấy phần tò mò, lại có nhiều hơn quen thuộc.
_Ngươi là ai?
Ji Hyun nhìn Khổng Tước, phát hiện ra nàng kia thật ra so với tuổi xấp xỉ mình không nhiều, nhưng da mặt thập phần tốt, bảo dưỡng đến không có một nếp nhăn, nhìn qua thực khiến người khác phải ghen tị một phen. So với Ji Hyun ánh mắt đánh giá người trước mặt, lòng Khổng Tước càng thêm lạnh lẽo. Dĩ nhiên bởi vì phát hiện Kwon Sang Won đã bị phế một tay, nằm lăn ở góc tường tê rống thảm thiết, mà Jessica cùng Yuri đồng dạng, trên người chồng chất thêm một tầng vết thương, mà kẻ kia, đối với thân nhân như vậy lại là thủ phạm.
Chẳng phải đều là con nàng, chồng nàng hay sao.
_Ta là mẹ nàng.
Khổng Tước một đường chỉ thẳng mặt Yuri.
_Nói bậy! Ta mới là mẹ nàng. Ngươi rốt cuộc là ai?!
Khổng Tước nhìn Ji Hyun buông mũi kiếm khỏi người Yuri, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó cố gắng làm mọi cách chuyển dời chú ý lực của nàng lên mình..
_Ngươi nói ngươi là mẹ nàng, vậy nếu ta chậm một khắc, ngươi đã tự tay giết chết nàng. Ngươi hỏi ta là ai... chẳng bằng đi hỏi chồng của ngươi, hắn vì cái gì lại lấy ta về làm vợ, mà vẫn lưu lại ngươi các xác sống này.
Khổng Tước nhìn Ji Hyun một lượt, đánh giá. Nàng ta so với khi ở trong bể nước sống động hơn rất nhiều. Liền cả da thịt trắng bệch trong suốt cũng trở nên hồng hào, nhìn qua còn có cảm giác độ ấm cùng mềm mại. Da thịt của một người đã chết, như thế nào giữ được qua hai mươi mấy năm vẫn như vậy bảo dưỡng thật tốt, công đầu này chắc chắn thuộc về Kwon Sang Won.
_Ha ha ha... cho dù ta có làm gì thì sự thật vẫn là như vậy không thể phủ nhận. Dòng máu đang chảy trong người nàng là của ta, ta sinh ra nàng, vì ta nàng mới có mặt trên đời, nên ta cũng có quyền không cho phép nàng lựa chọn cách tự diệt thân.
Khổng Tước nhếch miệng cười, triều theo hình vòng tròn đi quanh Ji Hyun, tận lực dùng lời lẽ khiêu khích để nàng ta chú ý đến mình hơn nữa.
_Mẹ của nàng, Song Ji Hyun? Mẹ của nàng đã chết từ lâu rồi. Ngươi là ai, ngươi điên sao, ngươi ở đây nhận ai làm con gái?! Ta mới là người nuôi lớn nàng, theo dõi từng bước đường phát triển của nàng, ta mới là người bảo hộ nàng, yêu thương nàng, cho nàng tình thương thật sự của một người mẹ. Sau cùng, để ta nói cho ngươi, ta mới chân chính là mẹ nàng.
_Câm miệng!
Yuri nhìn Khổng Tước cố ý đến gần mình, sau đó bí mật ném xuống cho mình áo choàng của nàng, trong túi áo nhét một con dao và một mẩu giấy, sau đó theo đống hỗn độn không dấu vết triều đi. Chữ vết gấp nhưng rất rõ ràng: "Đợi thời cơ lập tức chạy khỏi, Liễu Nham đang đợi". Nàng hành động thực nhanh, trên mặt bình thản lạnh lùng, cơ thể bị thương dù cử động có chút cứng nhắc vẫn như thế toát lên vẻ kiều mị mê người.
_Ngươi hung hăng nữ nhân, chẳng trách được không giữ nổi người thương bên mình. Ngươi cho dù không bảo trụ được nhân mình yêu thương nhất, cũng chỉ là do lỗi của một mình ngươi, sao không hoàn hảo nhìn lại chính mình, có hay không mị lực để giữ lại một kẻ phong lưu.
Khổng Tước ngửa mặt cười khinh bỉ, xoát một tiếng từ trong ống tay áo kéo ra hai lưỡi kiếm dài.
_Ngươi nói bậy. Ta dĩ nhiên so với bất kì ai đều mĩ, nàng so với bất kì ai đều không phải kẻ phong lưu bạc tình! Ngươi không được bêu của ta mạo, càng không được chà đạp danh dự nàng!
Ji Hyun tựa như kẻ điên dại, liên tục hướng Khổng Tước la hét. Nàng ta đã không còn là cái gì thông minh điền đạm nữ nhân, trước sau như một không nói nặng lời. Nàng ta tuổi trẻ biết bao nhiêu người khao khát, Kwon Sang Won kia cả đời trăng hoa, cũng không thoát khỏi bàn tay nàng, thậm chí yêu đến tận xương tuỷ, yêu đến mất trí hồ đồ, mới đem bảo dưỡng thân thể nàng, nuôi ảo vọng có một ngày nàng sẽ hồi sinh.
Hắn thật sự không hiểu, kì thật, nàng ta chưa bao giờ thật sự chết.
Yuri ôm ngang người Jessica, sau lưng nàng ướt đẫm, cô một hồi nhìn thấy được liền thất kinh hoảng sợ. Như thế nào lại nhiều máu như vậy? Yuri chật vật ôm nàng đứng dậy, liền phát hiện bên dưới vô sô mảnh kính nát vụn, mà nàng, chính là vì đỡ lấy mình mà một lưng lãnh trọn từng mảnh đâm vào da thịt.
Jessica nhìn người trước mặt trắng bệch liền gượng cười ôm lấy tay, lắc đầu nói.
_Không sao... không hề gì... trước rời khỏi nơi này... ngươi đưa ta đi, được không?
Yuri hít xuống một cỗ chua xót, mũi mỏi nhừ liền gật đầu, bế xốc nàng lên. Máu ở lưng nàng chảy xuống bắp tay cô, nóng như nham thạch. Yuri chần chừ nhìn qua Khổng Tước, sau đó kiên định chạy ra khỏi căn phòng kia. Tính toán thật kĩ càng...
...
_Yuri! Ở đây! Nhanh một chút... dường như có người sắp đến.
Liễu Nham ở trên ló đầu vào, từ trên thả xuống một sợi dây thừng, liên tục vẫy Yuri. Xuyên qua khoảng không nhỏ còn có thể nhìn thấy gương mặt lo lắng của Vương Yên ngay cạnh đó. Yuri thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười yên tâm. Cô thật nhanh bọc nàng bằng áo choàng của Khổng Tước rồi buộc một lọng dây, luồn qua chân nàng để nàng ngồi lên, sau đó liền ra hiệu cho Liễu Nham kéo lên.
Thấy Yuri lo liệu xong định rời đi, Jessica vội vã túm lấy tay cô, hoảng hốt hỏi.
_Ngươi đi đâu?!
_Ta quay lại cứu các nàng. Ngươi yên tâm, sẽ lập tức trở lại.
Nói rồi không đợi nàng trả lời, rất nhanh liền rời đi. Nắm tay cứ thế mà vuột mất...
...
_Tử Hàm! Tử Hàm!!!
_Ngươi gấp cái gì! Nàng là người bản địa, nơi này thông thạo so với ngươi hơn gấp bội lần... ngươi đừng đi nhanh như vậy được không. Thật chán ghét những kẻ chân dài... hệt như nàng đi tới chẳng bao giờ chịu quay đầu lại...
Một trước một sau, Soo Young cùng Tử Ca chạy loạn tìm kiếm Tử Hàm. Vì quá nhập tâm vào câu chuyện của Tử Ca mà Soo Young vô tình bỏ Tử Hàm lại sau, rồi bây giờ không thấy nữa. Không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy lo lắng, gấp gáp đến như vậy. Hai người chẳng qua chỉ là những người xa lạ, gặp nhau trong khốn cảnh mà thôi. Tử Hàm với cô vô cùng khác biệt, luôn ít nói cùng trầm tĩnh, nàng tựa hồ thích tách biệt khỏi mọi người, thường yên lặng quan sát xung quanh... nhưng Soo Young không cho rằng đó thật sự là điều nàng muốn. Cô muốn đem nàng ra thế giới bên ngoài, khỏi sự quản chế nghiêm khắc của mẹ, cho nàng nhìn thấy cuộc sống sinh động thật sự, khiến cho nàng cười sảng khoái mà không e dè. Nàng có tuổi trẻ, không nên giống cô để cho lãng phí.
Cô muốn khám phá, đằng sau vẻ mặt lạnh lùng ấy, có bao nhiêu bí mật mà nàng đã cố tự khép kín mình để không ai có thể nhìn ra.
_Tử Hàm!
_Mẹ...
Soo Young giật mình chạy về phía trước. Tử Hàm lúc này đang ở mép hồ nước, dùng cành khô kéo vào ba cơ thể trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đó là Bạch Yến, Trương Uý cùng Tử Kiều. Cô vội chạy đến gần, cởi bỏ áo khoác rồi lao xuống hồ nước lạnh ngắt, chật vật cùng Tử Ca và Tử Hàm lôi ba người kia lên.
...
Một hồi quay vùng trong nước lạnh, Soo Young tê dại từ đầu đến chân, hiện giờ run lẩy bẩy không nói được nửa lời. Tử Hàm thấy vậy liền nhẹ nhàng choàng cho cô thêm một lớp chăn bông rồi kín đáo nhét vào tay cô li sữa nóng rồi trở về bên Bạch Yến. Cả ba người, chìm trong hồ nước lạnh ngắt vẫn bất tỉnh nhân sự, nhưng Tử Kiều trước đó có vẻ đã bị thương nặng, cho dù trên cơ thể không để lại dấu vết nhưng là khí lực vô cùng yếu, Tiffany ở bên cạnh phải không ngừng kiểm tra.
Mọi người nhìn Bạch Yến cùng Tử Kiều hai tay quấn chặt một chỗ, trong lòng đều là nghi hoặc tự hỏi. Người biết mối quan hệ của Nhiễm và Tử Kiều, người biết mối quan hệ của Bạch Yến và Trương Uý, nhưng không ai biết giữa Tử Kiều và Bạch Yến cuối cùng là quan hệ gì mà ngay cả trong lúc chiến đấu giữa ranh giới sinh tử và không nguyện rời nhau.
Tiếng điện thoạt bất ngờ vang lên đánh vỡ không gian im ắng. Soo Young liếc nhìn màn hình, thấy được một chữ đang nhấp nháy sáng càng trở nên trầm mặc.
Cuối cùng cũng bắt máy.
"Các ngươi đã tìm được Tử Kiều chưa, nàng hiện giờ thế nào?! Có phải đang trên đường trở về không? Ta muốn nói chuyện với nàng!"
Liền bốn câu hỏi đều chỉ xoay quanh một người.
Mà ánh mắt mọi người, lại chỉ dừng ở một khối mười ngón đan chặt kia.
_Bọn ta mới tìm được nàng, chỉ bị thương nhẹ, đang tĩnh dưỡng... có lẽ ngươi không nên làm phiền nàng. Chúng ta hơn nửa người đã rời khỏi an toàn, chỉ còn chờ Liễu Nham cùng Vương Yên đem Yuri và Jessica về, liền có thể lên trực thăng trở lại, ngươi yên tâm...
"Nhiễm, ngươi chảy máu!"
Bất chợt Soo Young nghe được âm thanh vô tình lọt qua điện thoại của Seo Hyun, cô giật mình, nắm chặt điện thoại gấp gáp hỏi.
_Ngươi làm sao vậy? Ngươi bị thương?! Có người đột kích sao?!
"Không có.,,"-Âm thanh sàn sạt vang lên sau đó là bước chân người đến gần cùng vài tiếng lách cách. Giọng Nhiễm có vẻ yếu nhược vài phần, nhưng vẫn cứng rắn cố đáp lại. "Chỉ là vô tình đụng trúng vài thứ, xây xát nhỏ, không thành vấn đề. Nhờ ngươi bên đó chiếu cố Tử Kiều... nàng sợ lạnh, đừng để nàng bị lạnh".
Soo Young thở dài, nhìn về phía Tử Kiều mắt đang nhắm nghiền, lẳng lặng kéo chăn đắp kín người nàng, vỗ nhẹ, sau đó khẽ đảo mắt tìm Tử Ca, tuy không thấy nàng nhưng rồi nhớ ra điều gì đó, từ tốn nói.
_Ở đây mọi chuyện ta sẽ lo. Ngươi bên đó cũng cẩn thận, có động tĩnh gì khác lạ liền báo cho ta... với lại... ta nghĩ ngươi nên gọi một cuộc về nhà đi... cho mẹ ngươi... Dì Hoa Diệp... được rồi, tín hiệu không tốt, ta cúp máy đây.
"Bảo trọng".
_______________________
Soo Young có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Nhiễm đối với cô nói một lời quan tâm như vậy. Coi như là cùng cha khác mẹ, vốn không ưa gì nhau, đến lúc này lại gợi lên cảm xúc kì lạ. Đó là cảm giác ấm áp từ lâu mà gia đình cô đã mất...
...
BOOM!!!
...
_Chuyện gì vậy... - Soo Young giật mình.
Tae Yeon kéo màn che, nhìn về phía Hải Đăng Sơn, nhất thời sợ hãi.
...
Yuri tìm đường trở về thạch động, đến nơi chỉ thấy một màn bụi mù bốc lên, giữa cơn lốc xoáy chặt vào nhau có thể thấy rõ hai thân ảnh kiều diễm đang giao chiến quyết liệt. Yuri không hề biết mẹ mình từng là một người có võ thuật cao siêu như vậy, qua lời kể của hạ nhân Kwon gia, cô vẫn luôn nghĩ bà là người khiếp nhược, không thích ồn ào náo nhiệt, không thích kiếm thương chém giết, chỉ ưng thơ văn hoạ đồ... nhưng những gì bày ra trước mắt đều không phải như vậy.
Rõ ràng trong ánh mắt mình từng luôn muốn nhận được sự yêu thương ấy, là căm hận, là sát khí, là xa lạ...
So với Khổng Tước một người mẹ kế, cô đối với Song Ji Hyun người phụ nữa này, còn không quen thuộc bằng.
Khổng Tước gom tàn sức đỡ những chiêu mạnh như vũ bão của người trước mặt, thất kinh, hoá ra nàng ta không phải như vậy giống như vẻ bề ngoài mềm mỏng văn nhược, thật ra khí lực lại lớn như vậy, càng đánh càng hăng hái. Liếc mắt thấy Yuri trở lại, Khổng Tước liền cắn răng hét lớn.
_Yuri, mang hòm bạch ngọc đi. Trong đó có dược chữa bệnh cho Jessica và ngươi. Nhanh lên!
Yuri nghe âm thanh điên cuồng gào thét liền giật mình nhìn cái hòm phát sáng nằm im lìm một chỗ. Nó giống như có ma chú, khiến mỗi lần Yuri nhìn thấy đều có cảm giác vô cùng mê người, như thể bị hấp dẫn, nhưng cô đủ tỉnh táo để biết điều đó không phải là một dấu hiệu tốt. Tuy rằng Khổng Tước nói như vậy, nhưng Yuri có chút nghi hoặc... Khổng Tước có thể nương tay không giết Jessica, nhưng rõ ràng sẽ không nhanh như vậy chuyển hướng giúp nàng. Cừu hận sâu, không thể chỉ trong thời gian ngắn ngủi có thể hoá giải.
Nhưng dù sao rất có thể hòm bạch ngọc này sẽ giúp ích cho việc điều chế thuốc giải... một thứ quý giá như vậy, nhất định không thể bỏ lại.
Yuri cầm lấy hòm bạch ngọc nhét vào áo khoác ngoài mà Liễu Nham vừa ném cho mình, sau đó quấn chặt lấy, buộc ngang người. Ngay khi định nhấc chân chen vào ngăn cản hai người phụ nữ điên cuồng kia thì trần hầm giật mạnh, một mảng lớn rơi xuống đè nát quan tài đá. Lúc này Ji Hyun và Khổng Tước mới dừng lại, Yuri nhanh chóng chạy đến ngăn giữa, thở dốc nói.
_Nơi này không thể ở lại, chúng ta phải lập tức ra khỏi đây. Mẹ, người nghe con, đừng đánh nàng nữa.
Ji Hyun nhìn con gái nắm tay mình năn nỉ, cuối cùng dịu xuống, nhét kiếm trở về tay Yuri sau đó xoay người đi, trước khi rời khỏi còn không quên liếc nhìn Khổng Tước một nhát lạnh ngắt. Khổng Tước hừ nhẹ, sau đó cũng quay đi. Lúc này trong gian phòng hỗn độn chỉ còn cô và người đàn ông mê mang nằm ở đóc tưởng với một cánh tay đứt lìa đẫm máu. Yuri cắn môi, sau đó liền đến gần nâng Kwon Sang Won dậy, đem đoàn người còn lại rời đi.
...
Yuri mệt rã người bám vào sợi dây thừng đang từ từ được kéo lên, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt đầy bụi đất, rám vàng như những hạt bụi sáng lấp lánh. Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi này, Yuri gật gù đầu mỉm cười, đưa tay che đi những vệt sáng chói mắt. Ngay khi được đỡ khỏi khe núi, cô lập tức cảm thấy đầu bị đập mạnh, trời đất bỗng nhiên quay vòng dưới chân, Yuri ngã sấp xuống, tuyết nhồi vào miệng lạnh ngắt.
_Jessica...
Đôi mắt mờ ảo nhìn thấy nàng bị một đám người kéo đi. Yuri đau đớn ôm đầu, co người gượng dậy với theo thân ảnh nàng, lạo lập tức bị một đạp nữa giáng mạng vào bụng. Cô ôm lấy cơ thể bầm tím, ho dồn dập, mặt trắng không còn giọt máu. Lăn lộn dưới đất, lúc này hai mắt mời dần sáng lại, Yuri thấy rõ ràng đám người của mình bị trói vào nhau, bên cạnh là gương mặt già nua đắc ý.
_Jung Dong Hwan...
Cô nhìn thấy nàng bị một đám cao lớn nhồi nhét lên phi cơ cách đó không xa, nàng liên tục chống cự rất quyết liệt nhưng bọn chúng vẫn đẩy được nàng lên buồng máy, đóng kín cửa sau lại. Yuri mơ màng nhìn hình bóng nàng xuyên qua cửa kính trong suốt, nước mắt chảy dài trên gương mặt trầy xước mệt mỏi, bàn tay run rẩy cố vươn lên bắt lấy thân ảnh nàng nhưng đều không được, nàng cách xa cô quá...
Jung Dong Hwan cười thoả mãn, dùng mũi chân lật người cô lên, rút lấy túi áo trước người, đoạt hòm bạch ngọc đưa cho thủ hạ, sau đó nhận lấy từ hắn một cụm thuốc nổ lớn, nhét vào giữa đám người Liễu Nham, Vương Yên, Khổng Tước, Kwon Sang Won đang bị trói chặt vào nhau. Liễu Nham mặt trắng bệch, liên tục cựa quậy nhưng không làm sao thoát ra được, hai mắt đỏ ngầu nhìn Jung Dong Hwan, gào thét.
_Tên khốn... ta nếu chết cũng thề sẽ làm quỷ bám theo ngươi suốt đời!
Jung Dong Hwan nhếch môi cười, bàn tay thô cứng phủi phủi vạt áo. Hắn thở dài nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn về phía Song Ji Hyun đang đứng yên lặng một bên, bất ngờ rút một dao, hướng bụng nàng ta đâm đến. Phập!
Kwon Sang Won nhìn máu bắn ra, gào lên thảm thiết. Hắn cự mình cố lao về phía trước, nhưng điều đó chỉ khiến cho vết cắt trên đầu vai càng đau đớn và chảy nhiều máu hắn. Âm thanh tê rống của hắn vang khắp ngọn Hải Đăng Sơn, khiến Yuri bừng tỉnh. Nhìn mẹ mình nằm bất động trong vụng máu, hai tay cô siết lại đầy căm hận.
_Kwon Yuri à Kwon Yuri... đời này Kwon gia các người sẽ không thể có được một ngày yên ổn. Họ Kwon các người, lũ súc sinh, nghiệt duyên chồng chất nghiệt duyên, đời này sang kiếp khác cũng như vậy khiến ta thật ghê tởm. Ả tiện nhân Song Ji Hyun cùng với người đàn bà đó, ta đời này sẽ không bao giờ quên đi vết nhơ này. Còn ngươi, Kwon Yuri, suốt kiếp đừng mong có thể cùng con gái ta chung một chỗ!
Hắn nói xong, ha hả cười rồi đưa chân đạp Yuri lăn xuống dốc, sau đó phất tay cho người châm ngòi nổ gắn giữa đám người Khổng Tước Liễu Nham. Yuri chỉ thấy trời đất quay cuồng, một màn thiên hôn địa ám phủ khắp cơ thể, tuyết thấm vào da thịt lạnh ngắt, chỉ có thể cảm thấy toàn thân đau đớn rã rời.
Cánh quạt phất mạnh thổi tung làn sương trắng, Yuri lăn tròn xuống dốc, nhất thời trời đất xoay chuyển thành một, trước mặt từng vệt sáng chạy nhanh qua mắt. Lưng đập vào đá cuội lẫn trong tuyết, hai tay chà xát vào gốc cây cứng ngọn đau xé da thịt, nhưng chỉ được một đoạn, cánh tay liền mắc vào một gốc cây lớn, chân ghì vào vách đá nhất thời dừng lại. Yuri mở bừng mắt, con ngươi đục ngầu đầy uất hận nhìn theo máy bay trực thăng sắp cất cánh, cô nghiến răng bám vào sườn đồi leo lên, hoàn toàn quên đi vết thương trải khắp cơ thể. Chỉ thấy Yuri điên cuồng xé gió lao về phía trước.
Khổng Tước nghe tiếng bíp bíp mà đổ mồ hôi lạnh, Vương Yên sợ hãi xoay ra sau nhìn, chỉ còn năm giây nữa, nếu như không li khai cục thuốc nổ này, chắc chắn cả bốn người sẽ tan xác.
Ngay lúc tim đập như muốn rớt khỏi lồng ngực, Liễu Nham nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Nhận ra người trước mắt, vui mừng vỡ oà, liền lớn giọng gào thét.
_Tử Ca! Nhanh lên cứu chúng ta a!!!
Khổng Tước giật mình xoay đầu, Tử Ca một thân ướt đẫm hiện ra trước mắt, đầu tóc rối loạn chạy về phía mình. Nàng bộ dạng trông thật thảm hại, nhưng đối với Khổng Tước khi ấy, nàng như vậy là đẹp nhất, là kiều diễm nhất, chạy về hướng mình, ánh mắt lo lắng hoà tự trách khiến Khổng Tước cảm thấy đáy lòng ngứa ngáy, chỉ muốn lập tức ôm lấy nàng.
Tử Ca vừa tiếp cận liền nhanh chóng đoạt được cụm thuốc nổ, cầm chắc lấy trong tay, duy nhất 3s cuối cùng không để nàng suy nghĩ nữa, hướng thiên không ném mạnh đi. Ngay khi cụm thuốc nổ vừa rời khỏi bàn tay run rẩy, cơ thể mềm yếu lại bị một người khác ôm trọn vào lòng che chở...
BOOM!!!
Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, lửa một đoàn cháy lớn bao trùm trên đầu họ. ánh sáng dữ dội như thiêu đốt hình bóng cửa địa ngục...
Lửa bao quanh cháy rực một vùng trời xám ngắt, bám sau lưng Yuri đang điên cuồng đuổi theo hình bóng nàng. Máy bay đã rời khỏi mặt đất, bay dần lên cao. Yuri nhìn theo cánh quạt xoay tròn trên trời, một mạt sợ hãi chạy thẳng vào tim, sợ rằng nếu như lần này cô không giữ được nàng thì chẳng bao giờ có cơ hội làm điều này nữa.
Yuri nắm chặt hai tay, mắt giàn dụa nước nhìn xuyên qua mặt kính lạnh ngắt nhưng chẳng thể thấy được gương mặt nàng. Cô tuyệt vọng, thét gào trong gió rít lạnh ngắt.
_Jessica!!!
Nàng giật mình.
Âm thanh quen thuộc len lỏi trong không gian lạnh lẽo tột cùng. Jessica vùng người dậy, dùng vai đẩy mạnh kẻ đang canh giữ bên cạnh khiến hắn ngã ra sàn, sau đó hướng cửa máy bay đá thật mạnh, thanh chốt cong vẹo rung bần bật, Jung Dong Hwan nhìn thấy nàng như thể nổi điên liền tức giận giang tay tát thẳng lên mặt nàng.
Chát!
Vị tanh mặt che kín miệng, dấu tay hằn rõ trên da thịt sưng tím nhầy nhụa máu, nàng nhếch môi cười, co gối đạp mạnh vào háng hắn. Jung Dong Hwan không thể ngờ tới hành động của nàng, đau đớn nằm lăn ra sàn, cắn răng rên rỉ. Đám đàn em ở đằng sau nhìn thấy một màn liền nháo nhào xông lên bắt lấy tay nàng vặn bẻ ra sau.
Jessica nhìn máy bay dần xa khỏi sườn núi, âm thanh gọi vang nhỏ dần, nhất thời sợ hãi, hít mạnh một hơi gom hết sức lực dùng đầu tông mạnh vào kẻ đang đứng chắn trước cửa khiến cánh cửa bật mở, tên to cao mất đà ngã ngửa ra sau, rống lên thảm thiết khi rơi khỏi máy bay. Trong lúc loạng choạng chân hắn vướng vào một cái thang treo khiến dải thang lăn thả lơ lửng xuống dưới.
Yuri mừng rỡ nhìn thấy thấp thoáng thân ảnh của nàng, lại vươn người cố bắt lấy thang treo, chân chạy càng lúc càng nhanh, thề rằng bằng mọi cách phải bắt kịp.
... cho đến khi trước mặt là mép núi... vực sâu thăm thẳm âm u che kín tầm nhìn...
_Yuri... ngươi điên rồi... Dừng lại! Dừng lại!!!
Liễu Nham đuổi theo Yuri, nhận ra ý định của cô liền kinh động hét lên. Nhưng Yuri không thể nghe thấy nữa, lúc này, chỉ có thanh âm của nàng bên tai, cho cô biết rằng mình không thể dừng lại. Yuri hít sâu một hơi vươn thẳng người bật lên lao thẳng ra khỏi mép vực núi...
Phốc!
Răng rắc!
Cú bật dài nhất trong đời giúp cơ thể Yuri bay cao trên không trung, cuối cùng những ngón tay vươn dài bám được vào nấc thang cuối cùng, ra sức giữ chặt.
Răng rắc! Yuri nghe thấy tiếng thanh trúc nứt gãy trong tay mình, lập tức nghiến răng bám lên nấc thang trên. Sức nặng của Yuri cùng rối loạn trên buồng máy bay khiến nó chao đảo giữa không trung. Mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương Yuri, cô rùng mình nhìn xuống dưới, khoảng cách đã xa đến hàng trăm mét, đám người Khổng Tước Liễu Nham giờ chỉ như một hại bụi dưới chân cô, lúc này, Yuri chỉ còn một mình.
Nếu thật sự muốn bảo vệ tình yêu của mình thì chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.
Pang Pang Pang!!!
Họng súng từ trên đầu chĩa xuống nhắm thẳng Yuri mà bắn. Đạn bay xé gió, xuyên qua tóc cô mất hút vào không trung. Yuri đu người, khiến cho tầm nhắm không thể cố định trệch ra khỏi đường đạn bay, trong lúc đó vẫn cố leo lên từng bậc thang, cánh tay vốn đã bị thương lúc này mỏi nhừ. Yuri ở bên dưới chật vật lơ lửng giữa không trung ù ù gió lạnh cũng như nàng trong khoang máy bay so chiêu cùng đám người vai u thịt bắp. Cật lực hít thở, chật vật bám vào sợi dây sinh mệnh mỏng manh...
Canh cách...
Yuri nhân lúc kẻ đang hạ sát mình đang tìm đạn để nạp tiếp vào súng thì cách vài bậc thang đã đạp chân phóng mạnh lên, trực tiếp nắm lấy cổ chân hắn kéo xuống. Tên to cao mất đà ngã ngửa ra sau, Yuri tì vào hắn leo lên trên, bám vào mép sàn rồi túm lấy súng của hắn bắn liền ba phát. Một phát chính xác tặng cho hắn, hai phát xuyên đầu hai kẻ đang cố siết cổ nàng, máu bắn ra đỏ rực trước mắt, Yuri nghiến năng ôm chặt sàn máy rung lạnh.
Những cái xác to cao vật ra giữa, nàng run rẩy đẩy chúng ra, nằm xuống sàn máy bay bám chặt lấy tay Yuri, nụ cười nàng hoà lẫn nước mắt. Máu từ vầng trán trơn bóng trắng nõn nhiễm một tầng đỏ chảy xuống. Nàng run rẩy nắm lấy tay cô, chỉ nói duy nhất được một từ.
_Yuri...
Jessica siết chặt ánh mắt nhìn lấy cô. Sợ hãi rồi lại sợ hãi. Nếu như số phận xoay tròn theo Yuri biến mất sau sườn núi, nếu đó là dấu chấm hết, nàng nhất định sẽ liều chết với đám người trên chiếc máy bay này. Thế nhưng cuối cùng Yuri vẫn giữ lời hứa, rất nhanh đã quay lại, cho nàng một hồi kinh hỉ rồi lại hoảng sợ vô cùng. Có biết bao nhiêu yêu mới cùng nhau bước đến đoạn đường nay, ngoảnh đầu nhìn lại, kí ức phủ bụi vẫn tươi đẹp như thế, ngọt ngào như thế, cho dù đau thương vẫn đeo bám theo từng bước chân của cô và nàng.
Trước mặt nàng là nụ cười ấm áp của Yuri nhưng sau đầu chỉ thấy một mảnh lạnh ngắt. Đôi mắt như thế càng trở nên cay đỏ.
Nàng không muốn chết
Ai lại không sợ chết cơ chứ...
_Cầu người... đừng bắn nàng...
Yuri cắn răng, mắt tràn ngập nước nhìn Jung Dong Hwan. Hắn lạnh nhạt nhếc môi cười lạnh lùng, chuyển hướng nọng súng. Ánh mắt âm trầm phun ra hai chữ
_Nghiệt duyên.
Yuri mỉm cười nhìn nàng, bao nhiêu yêu thương cũng nói không hết, trong lúc đỏ, chỉ có thể để mười đầu ngón tay tương khấu vuột mất...
Thật sự phải buông tay rồi sao...
PANG!
_Không... Yuri...
...
Ta lại mất ngươi.
Giống như là chết đi sống lại, dằn vặt hành hạ ta. Ta yêu ngươi, điều này hơn ai hết ngươi là người hiểu nhất, nhưng ta cũng căm ghét chính mình như vậy lại đem lòng yêu một người mà cả đời này không cách nào cho nàng hạnh phúc. Ta sống từng ngày như vậy vẫn luôn có một điều không bao giờ thay đổi, hắn luôn nhắc nhở ta nhớ như in từng giây từng phút một, ta suốt đời suốt kiếp không thể truy cầu tự do. Chính điều này làm ta hiểu, yêu đối với ngươi là một loại tra tấn tàn nhẫn.
Yuri, xin lỗi.
Có lẽ là ta sai rồi. Ta không nên chọn ngươi, thà rằng đui mù còn hơn nhìn trúng ngươi, để rồi từ đó ngươi không bao giờ còn có thể nhìn thấy cuộc đời rực rỡ. Ta tước đoạt mọi thứ của ngươi, tâm trí ngươi, thân thể ngươi, hạnh phúc cả đời của ngươi chỉ vì ta quá ích kỷ, không thể ngăn bản thân yêu ngươi, càng không muốn ngươi không thương ta. Ta là như vậy, xấu xa như vậy, lẽ nào ngươi không thể ngừng đuổi theo ta, tự giải thoát mình và làm lại một cuộc sống khác.
Không có ta...
Rời xa ta tất thảy...
Hắn nói với ta, "ngươi không thể chết".
Ta hiểu, cho đến khi nào hắn chưa đào được những gì quý giá từ cơ thể mục nát này, ta sẽ không được buông tha, sống cuộc sống của một nô lệ càng ngày phải chịu càng nhiều đau đớn. Ta thật sự là con gái hắn sao... Hắn có thể đế ý đến cảm giác của ta, nực cười... Tất cả đối với ta đã chết lặng rồi, ta không còn cảm thấy gì nữa, khi nhìn thấy một màu đỏ rực rỡ chảy ra từ cơ thể mình, chỉ giống như là, nó thuộc về một người khác mà thôi.
Vì sao ngươi vẫn chưa đến.
Ta luôn khiếp nhược tự hỏi. Một hồi muốn ngươi tránh thật xa nơi này, một hồi lại muốn nhìn thấy ngươi thêm lần nữa, ta rất sợ, ta sợ rằng đó sẽ là lần cuối. Cho dù ta luôn biết, ngươi không bao giờ chết, không bao giờ chết trong trái tim của ta, nhưng ta lại không thể nhìn thấy ngươi, dù chỉ một lần nữa cũng không được sao.
Yuri, ta nhớ ngươi quá...
Ta sợ rằng ngươi sẽ quên ta, có phải như vậy không?
Ngươi còn nhớ những ngày ta ở trong ngục, ngươi không biết được ta trước đó phải một mình vượt qua như thế nào đâu. Từng khắc trôi qua chậm chạp, cứ như thế lặp đi lặp lại khiến ta thập phần chán ghét. Đêm cũng như ngày, đối diện với ta chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo. Ban đầu ta còn cố tình xem mình đã vượt qua bao nhiêu thiên, cho đến khi ta không thể nhớ nổi nữa. Năm năm đó đối với ta là sự trừng phạt dày vò khiến ta không thể chịu dựng được, ta nghĩ, vì sao ngươi không tìm đến ta, cớ gì ta đợi lâu đến như vậy, đều thủy chung không thể gặp ngươi một lần. Ta sợ hãi ngươi chán ghét ta, ngươi đã không còn quan tâm đến, nhưng là cuối cùng gặp ngươi lại không thể mừng rỡ được. Ngươi như thế, nhưng là quên ta. Ngươi tàn nhẫn đem trí nhớ ngần ấy năm cùng ta phủi sạch... ngươi nhìn ta, ánh mắt xa lạ, tò mò, lo lắng, sợ hãi... nhưng trong đó không còn thứ gọi là tình yêu. Ta thật sự sợ rằng, mình sẽ không còn bản lĩnh khiến ngươi yêu thêm một lần nữa.
Nhưng sau đó ta lại hận bản thân mình, quá mềm yếu, quá ngu ngốc, ngã vào lòng ngươi, khiến ngươi cảm động, khiến ngươi đau lòng, khiến ngươi vì ta day dứt, khiến ngươi lại yêu ta... để bây giờ đẩy ngươi vào bước đường này, tất cả lỗi lầm, chỉ có thể trách ta. Nhưng Yuri ngươi biết không, ta từ lâu đã mất hết sức phản kháng, ta từ lâu đã không còn kháng thể chống lại tình yêu của ngươi, hoặc là, vốn dĩ ta không thể có nó. Bởi vì ta đầu tiên cũng như cuối cùng, chỉ thích ngươi, chỉ yêu ngươi, chỉ muốn quan tâm một mình ngươi. Thế giới này ta có thể mất tất cả, nhưng bằng mọi giá ta không thể mất ngươi được.
Cái gì gọi là nghiệt duyên, nực cười!
Ta hơn bất cứ ai trên thế gian này, có tư cách yêu ngươi, có bản lĩnh yêu ngươi. Lòng ta cũng chỉ có thể chấp nhận ngươi, chứa được ngươi, bởi vì ta ích kỉ... bởi vì ta là kẻ điên...
Yuri, ta ước gì, một ngày thức giậy, phát hiện ra mọi thứ chỉ là ác mộng, tất thảy đau thương này chỉ là giấc mơ. Ta chỉ muốn mỗi ngày mở mắt thấy gương mặt của ngươi ngây ngô cười, sau đó ngươi lén vuốt ve mặt ta, những ngón tay cài vào sợi tóc chơi đùa, ngươi luôn không biết, ta đều cảm nhận được. Sau đó ngươi lại giả vờ say ngủ, thức dậy sau ta, bộ dáng ngươi thật là ngốc ngếch. Nhưng ta không muốn vạch mặt ngươi, da mặt mỏng, ta sợ ngươi sẽ không đối với ta ôn nhu như vậy nữa. Đừng tưởng ta không biết ngươi đã lén nhìn ngực ta bao nhiêu lần!
Yuri...
Ta nói nhiều như vậy, ngươi sẽ cảm động sao?
Nếu ngươi cảm động, khi nào ta trở lại, biến ta thành nữ nhân của ngươi đi, đồ ngốc.
Ngươi mỗi lần nhìn ta ánh mắt sáng rực lại không giám động, ngươi kiềm chế, ta cũng phải kiềm chế. Không lẽ ta lại như thế trước mặt ngươi lột sạch, rồi nhào vào lòng ngươi, cọ sát, chớp mắt, nũng nịu cầu ngươi "muốn ta". Những việc phong tao như vậy a, ta không làm được.
Nhưng ngươi phải làm được!
Yuri, chờ ta, lần này ta sẽ không chờ đợi nữa, tự ta sẽ tìm đến ngươi, ngươi nhất định phải chờ ta... chờ ta chân chính đẩy ngã ngươi!
Nhưng mà không có ngươi,
ta rất lạnh... ta lạnh quá...
Yuri...
...
_Jessica...
Mồ hôi lạnh túa đầy mặt Yuri, Vương Yên liền vắt khăn thấm nước ấm, lau một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh ngắt. Trời đã ấm dần, nhưng tuyệt nhiên cơ thể Yuri vẫn lãnh như vậy. Từ sau lần đu người trên chiếc trực thăng đó rồi bị bắn rơi xuống hồ nước ở thung lũng chân núi Hải Đăng Sơn, Yuri đã hôn mê ba ngày mà chưa tỉnh lại, cơ thể lạnh run đến cực điểm, không biết đã phải nung bao nhiêu than nóng nhét dưới đệm để sưởi ấm người.
Độc dược nhờ thuốc tìm được trong Hải Đăng Sơn và Khổng Tước đưa cho đã được bài trừ gần hết, thế nhưng cơ thể của cô vẫn rất bạc nhược suy yếu, Vương Yên cùng Tiffany, Liễu Nham phải thay phiên nhau trực chăm sóc. Còn có Tử Kiều cùng Bạch Yến vẫn hôn mê sâu chưa tỉnh lại... mà dù tìm đủ mọi cách, vẫn không tách được hai người họ ra.
Soo Young nhìn Nhiễm lẳng lặng ngồi cạnh Tử Kiều, nắm lấy tay phải của nàng, mà bàn tay kia lại bị Bạch Yến giữ chặt, nhất thời không nói nên lời. Nhiễm từ khi biết chuyện cho đến giờ vẫn bảo trì im lặng, Trương Úy lại chỉ có thể cứng nhắc đứng nhìn một bên, yên lặng thở dài, trầm tư suốt đêm không ngủ.
Không ngờ Hải Đăng Sơn cuối cùng lại kéo ra hàng đoạn tình cảm rắc rối như vậy. Vẫn là Trương Uý Bạch Yến cùng Tử Kiều ba người uẩn khúc thì thôi đi, nay còn thêm Song Ji Hyun, Kwon Sang Won cùng người mẹ quá cố của Jessica, Lee In Hye. Tae Yeon nghe Khổng Tước mội hơi tường thuật lại không khỏi nhớ tới mẹ mình cùng người cô, tình cảm của họ, giấu kĩ hệt như mẹ của Jessica và Yuri. Không ngờ giữa họ đã có mối nhân duyên từ thế hệ trước trao gửi lại.
Kwon Sang Won bị cắt mất một cánh tay, nhưng hắn ta vẫn như vậy thuỷ chung ở bên cạnh Song Ji Hyun. Song Ji Hyun tuy bị đâm một phát rất sâu, mất nhiều máu, nhưng nhờ tay nghề cao của Tiffany cùng Vương Yên, nàng may mắn vẫn có thể tỉnh lại, chỉ là không biết khi nào. Cơ thể vốn đặc biệt của Song Ji Hyun sau gần ấy năm tưởng rằng đã chết không dễ để tiếp nhận dược chữa như bình thường, càng không thể trong một sớm một chiều mà hồi phục...
Một nhà gần mười người, tuy đông nhưng lại chẳng cảm thấy ấm áp...
Soo Young bóp trán nhìn lên màn hình số tràn ngập những thông tin chạy liên tục. Từ ngày rời khỏi Hải Đăng Sơn, Soo Young đã tìm cách lần theo mọi thông tin có thể, thậm chí nhờ và rất nhiều anh em lùng sục, tìm kiếm đám người Jung Dong Hwan và Jessica nhưng đều bặt vô âm tín. Tae Yeon cũng bó tay, chỉ có thể hàng đêm cùng Soo Young đỏ mắt theo dõi màn hình định vị.
Yoona cũng chôn thân trong phòng thí nghiệm. Tuy rằng độc trong người Yuri đã giải được gần hết, nhưng nguy hiểm vẫn luôn rình rập. Lúc này, chỉ cần một ít độc xâm nhập vào cơ thể bạc nhược kia, mọi độc tính dù còn rất ít ỏi sẽ lập tức phát tác, khi ấy, chắc chắn sẽ không giữ nổi mạng. Càng làm thí nghiệm, Yoona càng thấy mờ mịt, đêm trắng thức đều âm trầm nhìn chiếc hòm bạch ngọc phát quang mê người...
Những tiếng lách cách của chuông gió vang lên, Khổng Tước thở dài thoải mái. Xa khỏi Hải Đăng Sơn lạnh lẽo, mùa đông cũng trôi dần đi, nhường chỗ cho những làn khí ấm áp, nhưng trong nhà vẫn luôn nặng nề như vậy. Tuy mỗi bữa cơm đông đúc đều cùng nhau tụ họp, nhưng con riêng của chồng chưa tỉnh, con dâu cũng không tìm về được, bữa ăn trở nên thập phần vô vị, nhưng nàng vẫn luôn âm thầm cảm ơn trời đất, ban cho mình một mỹ nhân tri kỉ...
Khổng Tước nằm úp sấp trên giường lớn, để lộ ra cả tấm lưng phồng rộp vì bỏng. Ngày hôm đó vì liều mạng che chắn cho Tử Ca mà cả khoảng lớn sau lưng cháy đến tàn tạ, bỏng nặng, trước đây vốn trơn bóng không tì vết nhưng lúc này lại che kín những bọng nước, sưng tấy khiến Tử Ca đau lòng. Mỗi lần nàng bôi thuốc, biết được Khổng Tước cắn răng chịu đau luôn khóc nức nở mà xin lỗi, mỗi lần như vậy, Khổng Tước chỉ có thể ôm nàng vào lòng an ủi, vỗ về, sau đó lại chịu đau mà đắp dược. Nàng coi trọng nhan sắc, dĩ nhiên sẽ không đành lòng để da thịt tổn thương, nhưng càng không đành lòng để mĩ nhân của mình uỷ khuất.
Khi yêu lòng người ta luôn yếu mềm như vậy...
...
Đêm...
Đôi mắt sâu âm u yên lặng khép mở.
Bóng người lay động in trên mặt kính trong suốt, cô nhìn ra trời đêm sâu thăm thẳm, trong lòng tràn ngập mất mát cùng chua xót.
Khẽ đi qua các phòng, phủ chăn bông cho cha mình, sau đó lại tắt đi chiếc đèn giường của Tử Kiều, đẩy Nhiễm về phòng ngủ, đỡ Trương Uý nằm hẳn lên sofa, lượm lặt mấy chai rượu rỗng đặt vào thùng rác, lại quay qua tắt máy tính của Soo Young cùng Tae Yeon, xem chừng Yoona đã ngủ gật bên bàn thí nghiệm, âm thầm đóng kín cửa sổ cho Khổng Tước... cứ như thế quan tâm từng người một, cho đến khi đôi chân dừng lại trước ban công lồng lộng gió, Yuri cầm một mẩu thuốc đặt lên môi, châm lửa, rít một hơi sâu vào lồng ngực.
Năm năm vẫn không thay đổi, sau một lần tỉnh dậy đều bất giác hút thuốc. Vốn dĩ nàng không thích, nhưng cô chỉ vì cảm thấy quá trống rỗng nên mới làm như vậy. Buông thả một chút, rót đầy li rượu, nốc cạn, cay nóng theo hỗn loạn trong lòng trôi đi. Đầu vai đau nhức, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, nhưng không ở đâu khó chịu bằng trái tim mình, mỗi lần nhớ đến nàng đều đầm đìa máu chảy.
Yuri mở bàn tay mình ra... trong tay là một ống thuỷ tinh nhỏ đựng những miếng gỗ đã mục gãy. Đó là món quà mà nàng tặng mình, "Your Prisoner", nàng mãi mãi là tù nhân của mình, mình cũng chỉ muốn giam nàng lại ở bên cạnh, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị người đoạt mất. Nàng không có lựa chọn, cô cũng không thể chọn lựa, nếu cả bản lĩnh yêu, phải có bản lĩnh tranh đấu.
Yuri khuỵ xuống, cắn vào tay mình, nước mắt bỗng nhiên trào ra như suối, năm ngón tay bấu chặt vào ngực, đau buốt. Cả người cô cứ run lên bần bật, khóc đến nghẹn lại, nhưng ai sẽ hiểu được nỗi đau này chứ. Vô lực để người mình yêu vuột mất, vô lực để nàng chịu dày vò, cũng là dày vò chính mình, tiếc hận, chua xót, không thể kể hết được một đời cùng khổ. Càng tìm kiếm yên bình càng tuyệt vọng.
Máu từ mu bàn tay chảy ra, Yuri co quắp lại trong bóng tối, nước mắt từng hàng thi nhau rơi đầy xuống ngọn cỏ bên dưới, ướt đẫm. Cảm giác mất nàng khiến lòng cô đau như chết lặng, căm hận cuồn cuộn từ đáy lòng nổi lên, Yuri dốc thẳng chai rượu vào bụng, từng nốc lớn cay xé trời, hai mắt che kín tơ máu, đem tàn thuốc bóp chặt trong tay.
Cô bây giờ, cái gì cũng không cần nữa. Chỉ cần nàng, đánh đổi cái gì cũng được, mất đi bao nhiêu cũng được, chết cũng được...
Tất cả đều không cần...
Chỉ muốn nàng mà thôi...
Cái gì gọi là nghiệt duyên...
Gạt người! Đời này nếu đã có duyên, yêu nhau không cần hối tiếc. Đừng hỏi cái gì luân thường đạo lí, đừng nói cái gì quy luật tự nhiên, đều là một núi lí lẽ khốn khiếp bóp chết yêu thương của con người, trói chặt tự do, tàn nhẫn cắt đi đôi cánh tình yêu mà bất cứ ai đều có quyền được sở hữu.
Nghiệt duyên...
Yuri nhếch môi cười.
Cho dù là trời cô cũng chấp, không thể cấm cô cả đời không yêu! Nếu không là nàng, sẽ không là ai cả. Đời này, kiếp này, chỉ có thể là một người.
Không ai cấm được.
Nghiệt duyên sao?! Vô nghĩa.
Đã là yêu, sẽ không có nghiệt. Phương thức yêu sai, người yêu sai, nhưng tình yêu thì không có sai hay đúng.
Chỉ cần hai người thật sự yêu thượng, tất thảy đều đáng trân trọng. Tất thảy đều không đáng tiếc.
_Jessica à... chờ ta...
-to be continue-
Chưa bao giờ au xúc động bằng lúc viết chap này, hức hức.
Không biết các bạn có thích tuyến nhân vật phụ không?
*** trích đoạn trong Bách hợp tiểu thuyết Thiết Ngục Mê Tình của tác giả Hiểu Bạo. Đây là lời nói của nhân vật Lê Á Lôi. "Hai mươi ba niên, ta bồi ở bên người nàng suốt hai mươi ba niên, nàng còn chưa có ghi nhớ của ta ngày sinh nhật. Ta không hi vọng xa vời nàng sẽ vì ta chúc mừng, chỉ là muốn cho nàng bồi theo giúp ta mà thôi. Đã có thể liên như vậy một đơn giản yêu cầu, nàng cũng không nguyện đi làm. Hỗn đản nữ nhân, nàng dựa vào cái gì như vậy đối ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com