Chap 27
"Yuri... làm sao bây giờ... ta muốn ngươi đến phát điên mất..."
Âm thanh trơn mát kéo qua lòng cô để lại một vệt xé dài lạnh băng, va chạm với trái tim nóng như lửa đốt. Ngươi nói ngươi muốn ta... vậy tại sao lạ khiến ta căm hận ngươi đến nhường này... Yuri hé răng, không rõ đâu là cơn giận của mình, đau là nỗi mong nhớ thét gào trong cuống họng, đau là chua xót giận giữ tuyệt vọng khốn cùng, đâu là yêu nàng, đâu là hận... cứ thế cắn xuống một ngụm giữa nụ hôn sâu dài ngay khi bên tai vang lên tiếng nổ lớn không chút kiêng kị.
Vòng tay mềm mại của nàng ôm lấy cô, như thể đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa, hôn lên say mê như thể tất cả không có ý nghĩa gì ngoại trừ nụ hôn này. Nàng nhớ nó đến sắp hỏng rồi, hỏng thật rồi... ngay cả khi ánh mắt khép hờ buông xuống, nhanh trong nháy mặt sẽ đón nhận lấy một thứ kinh khủng khác, nàng cũng chẳng buồn bận tâm.
Trong lòng cười lạnh.
Có là gì chứ, nàng vì một nụ hôn mà đánh đổi cũng không hối tiếng.
Jessica siết lấy cánh tay vững chắc kia, độ ấm quen thuộc, hơi thở quen thuộc, chân thật như vậy, nàng mỉm cười, mở mắt nhìn sâu vào gương mặt hút hồn trước mặt, cong môi cười...
Cuộc đời người có rất nhiều tham vọng mong muốn. Nàng cũng từng hi vọng vào rất nhiều thứ, quyền lực, tiền tài, ánh mắt kính trọng nể sợ của kẻ khác, nàng cũng có khát vọng, tự do, yên bình, không cần mỗi ngày tranh đấu... nhưng cuối cùng, nhiều năm như vậy, tất cả chỉ là hư ảo, chỉ là những mong muốn xa vời. Chỉ có duy nhất một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là người trước mặt.
Năm năm...
Mười năm...
Vĩnh viễn về sau đều như vậy không bao giờ hối tiếc. Ánh mắt kia chưa bao giờ thay đổi, luôn luôn hướng về phía nàng.
Thật sâu trong lòng nàng là mãn nguyện.... sau đó xoay người thật mạnh.
Đoàng!
Thoáng chốc cơ thể Jessica run rẩy khiến toàn thân cô lạnh ngắt. Âm thanh kinh hồn kia vẫn còn vang vọng trong tâm trí cho đến khi cơ thể nàng không một chút sức lực nằm hẳn trong lòng cô, hơi thở ấm nóng vẫn sượt qua cổ áo len lỏi vào từng sợi tóc xõa dài che đi gương mặt thất thần tràn đầy sợ hãi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá mức bất ngờ khiến cho hội trường lúc này đông cứng không một tiếng động. Nếu là súng nổ ở một nơi khác, quảng trường, bệnh viện, ngân hàng, vân vân... ngươi có thể thấy kẻ thì la hét xô đẩy, kẻ thì quỳ khóc trốn đi, kẻ thì ngất xỉu vì sỡ hãi, hỗn loạn, và những gì đó thường thấy khi con người ta bị kinh động. Nhưng nơi này thì không, ngay cả khi có thêm một kẻ nữa chết trong gian phòng này, thì đám người kia, mặt vẫn như vậy đông cứng, lòng cũng như vậy... lạnh lẽo đến cực điểm.
Những gương mặt kia, tệ lắm cũng chỉ giật một cái, ẩn chứa sau đó có thể là ngạc nhiên đôi chút, thỏa mãn đôi chút, tiếc nuối đôi chút mà thôi...
Yuri siết chặt lấy nàng, ôm nàng dựa sát vào người, rít qua cuống họng.
_Ngươi thật giỏi, Jessica. Ngươi muốn ta phát điên, nhưng ta xem, còn có kẻ khác muốn ngươi phát điên đây!
Tay trái Yuri áp vào vết đạn chảy ầng ậc máu của Jessica, tay phải nâng chân nàng lên, ôm đến trước mặt Khổng Tước đang đứng bên dưới, ngay lúc đó đám người của Hắc Long Bang cũng tràn vào, vây lấy ba nàng, nhất quyết không để lộ một khe hở.
Yuri cười lạnh.
Máu trên lưng nàng đã nhỏ thành giọt thấm xuống thảm hoa bên dưới, chói mắt cực kì, nhưng lòng cô càng lạnh lẽo hơn.
_Âu Dương Lam Thần. Ngươi muốn so thế lực của Hắc Long Bang và Hoa Mai Đỏ sao. Ngươi đấu lại Vô Ảnh Sát sao?!
Một câu này của Yuri khiến khán phòng xôn xao hẳn lên. Nực cười, đây mới chân chính là chuyện đánh động lòng hiếu kì của họ à.
Steven Ken nhìn Jessica bị thương tuy có chút không đành lòng, như việc hắn không đành lòng hơn là Yuri ngang nhiên ở đây làm chủ. Không thể trong chính Bang hội của hắn mà tùy tiện như vậy, lại dĩ nhiên làm hắn thật mất mặt, đem nàng đoạt đi, càng nghĩ càng có chút nóng giận khó kìm. Mặc kệ là ai phát súng, hắn cũng thầm nguyền rủa sao không bắn chuẩn xác một chút, giết chết kẻ này đi.
_Kwon Yuri, ngươi muốn đoạt người ít nhất cũng phải bỏ ra một cái giá. Huống chi Hoa Mai Đỏ là của nàng, ta và nàng đã ước định, vì sao phải đấu nhau?!
Có đấu, cũng không phải với nàng, mà ta thật ra lại là có hứng thú với ngươi. Không cần biết đã phát sinh ra việc gì, ngươi muốn cùng nàng rời khỏi đây?! Trước tiên phải qua ải của ta!
Tae Yeon trên màn hình lớn quan sát tình huống, nóng nảy đến nỗi muốn bật ra một câu chửi thề. Tên mặt hoa da phấn này, thật sự muốn có án mạng xảy ra sao! Là mạng, mạng của Đại tiểu thư Hoa Mai Đỏ! Hắn quá hồ đồ rồi.
Yuri nhìn vẻ mặt đạm nhiên của Steven Ken, giọng trầm xuống đáng sợ, ánh mắt gắt gao sắc như dao phòng về phía hắn, chầm chậm nhả ra mấy chữ khiến hắn rùng mình. Yuri nâng Jessica đặt vào lòng Khổng Tước, Tử Ca cũng vượt lên, giúp nàng đỡ lấy, nhanh chóng đè tay lên vết thương cầm máu cho Jessica.
Yuri khẽ cười, liếc mắt nhìn lên tầng cao một chút, rồi quay đầu tiến về phía Steven Ken, ghé sát bên tai hắn mà nói.
_Nếu nàng chết, Hắc Long Bang sẽ biến thành tro bụi. Ngươi nếu không tin, chúng ta đấu thử.
Steven Ken nắm chặt tay lại, khóe mắt có chút đỏ vì phát giận nhưng rất nhanh được kìm xuống. Hôm nay lẽ ra sẽ tốt đẹp, nếu như Âu Dương Chấn - cha già kính yêu của hắn không đến, ngay cả Yuri hắn cũng không ngờ lại trực tiếp ra mặt. Ngày đấu giá vốn tốt đẹp, là đại lễ để hắn phô trương thanh thế, lần đầu tiên xuất hiện với tư cách là ông chủ Hắc Long Bang, thế nhưng dường như mọi tính toán của hắn đều sai lệch cả. Nếu ngay lúc này mà Jessica chết tại đây, hắn coi như mất chì lẫn chài, còn không có gì đem nộp lại, chưa gõ trống đã lủng da trâu...
Suy tính, cuối cùng thỏa hiệp.
Nhưng tâm địa hắn cũng không chỉ là đơn giản như vậy, chẳng qua, chỉ là thất thế một chút mà thôi, hắn có gì phải sợ.
_OK! - Steven Ken mỉm cười, gật đầu ra hiệu cho đám thủ hạ phối hợp, sau đó lớn tiếng nói. - Sự cố ngày hôm nay, ai là người ra tay hạ sát làm mất hứng thú của các vị quan gia, ta sẽ điều tra ra rõ ràng. Hoắc Sanh, an bài cho nàng chỗ trị thương, không có ý kiến của Kwon gia Đại phu nhân Khổng Tước, tuyệt đối không làm phiền. Về phía Kwon thiếu chủ, hôm nay tới muốn đoạt người về, áy náy, không thể đem nàng giao ra. Nhưng nếu ngươi nhất quyết muốn đem nàng trở về, hay là ta với ngươi cùng đấu thử...
... ngươi thắng, ta sẽ trải thảm đỏ tiễn ngươi về... thứ được đem đấu giá hôm nay, nàng đã ra 100 vạn để lấy, ta cũng tặng cho các người.
Steven Ken cười, cho là mình đã rất hào phóng, nhưng sắc mặt trong phút chốc âm hiểm trở lại. - Nhưng nếu ngươi thua, không những không mang được người về - hắn nhếch môi cười, ghé sát vào tai Yuri nói - mà ngươi cũng phải cùng tàn quân của Vô Ảnh Sát bán mạng tại đây. Cái ghế của Kwon Se In chú ngươi, cũng phải đem dâng cho ta.
Yuri nhếch môi, ánh mắt nhìn về phía nàng, chỉ đáp một tiếng.
_Được.
Steven Ken thỏa mãn cười. Làm ăn thật có lời, giao kèo như vậy, Kwon Yuri cũng chẳng mảy may suy nghĩ. "Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng ta sao, để xem người đào đâu ra lối thoát khi bại trận".
_Tốt lắm. Đem ra đây.
Steven Ken vừa ra lệnh, đám phục vụ đã nhanh chóng nân ra một cái bàn đánh bài lớn. Ở trên để duy nhất một ống lắc khảm xà cừ cầu kì đẹp mắt và ba quân xúc xắc lớn. Bàn cờ được dọn ra giữa khán phòng, kẻ nào cũng ánh lên một chút hứng thú nơi đáy mắt, chờ đợi trò vui. Ai mà không biết, Âu Dương Lam Thần-tam thiếu gia thất sủng của Âu Dương gia-Steven Ken là công tử ăn chơi có tiếng. Chưa có một song bạc nào ở Ma Cao mà không có tủ tiền mang tên hắn. Hắn đã chơi, 10 ván nhất định phải thắng cả 10.
Đời này, hắn chỉ duy nhất thua một lần. Lần đầu, cũng là lần cuối...
Nhân sinh là một ván cờ lớn. Ai có bản lĩnh đấu thì sẽ không lỡ trò hay của đời, nhưng thắng hay bại không chỉ dựa vào vận may. Yuri nhìn ống lắc xúc xắc, hai mắt nguội lạnh trở nên nóng rực, như có lửa bùng cháy lên từ đáy cốc u tối. Đôi khi vận mệnh của bản thân không phải do trời định, cũng không phải do chính mình lựa chọn mà là do kẻ khác sắp đặt. Nếu như cô không thắng ván cờ này, thì sẽ không còn có ván cờ nào để tham gia nữa. Tất cả sẽ chấm dứt tại đây.
Steven Ken một thân âu phục sang láng tiến lên phía trước nắm lấy ống lắc, những ngón tay nóng rực chạm vào ba khối lập phương rắn lạnh. Hắn phức tạp nhìn Hoắc Sanh hộ tống sau Khổng Tước đã mang Jessica rơi đi, trong lòng thầm tính toán. Ngày hôm nay qua thật hắn đã thua không kịp trở tay, nếu như đến cuối cùng không thể cứu vớt được, mất nàng, coi như cái gì cũng mất hết.
Vì vậy, hắn dù có chết cũng phải thắng trận này.
Ống xúc xắc giơ cao, cổ tay mềm dẻo linh hoạt lắc mạnh. Tất cả ánh mắt hiếu kì đều hướng về hắn. Nhịp lắc vô cùng đều đặn, như có tiết tấu, Steven Ken nắm chặt tay, âm thanh va chạm của những quân xúc xắc rõ ràng truyền đến tai, đếm vừa đủ, hắn dậm mạnh xuống bàn, chấm dứt chuỗi âm thanh lách cách lôi cuốn ngay tức khắc.
Đổ mồ hôi lạnh...
Steven rời tay khỏi ống lắc, ngay cả hắn-một kẻ luôn kiêu ngạo, tự tin vào bản thân mình-lúc này cũng thật sự rất hồi hộp. Nhưng tất cả cảm xúc ấy chỉ diễn ra trong tích tắc cho đến khi nghe được âm thanh mật báo bên tai, hắn ngay lập tức thay đổi sắc thái, trở nên tự tin tràn trề. Thật ra, cho dù là thần thánh, hắn cũng không dám đem kế hoạch của mình lên một ván cờ ít may nhiều rủi như vậy, cho dù tài năng của hắn có lợi hại đến cỡ nào thì hắn cũng cần có một chút chiêu trò tinh vi để đảm bảo mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
Ánh mắt của tất cả mọi người dường như chỉ dừng lại ở một tiêu điểm. Hoa văn trên ống trúc in hằn lên ánh mắt cô một đường sâu thăm thẳm. Vận may, trò đùa của số phận, cuộc đời đầy thử thách, những ngã rẽ sẽ không biết dẫn đến đâu cho tới khi cuối con đường mờ nhạt, và những ảo ảnh vây lấy tâm hồn. Ánh mắt sắc lạnh chăm chú như cảm nhận sự sống thật sự của ván cờ sinh tử. Yuri không thể biết mình sẽ thắng hay thua, nhưng cô hiểu rõ một điều, chỉ có thể tiến tới, tuyệt đối không được lui.
Steven Ken nhìn vẻ mặt phức tạp lạnh ngắt của Yuri, trong lòng cũng trầm xuống. Thật sự, hắn đã dùng đến cách bỉ ổi nhất, nếu như không thể thắng, ngay chính hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Không thể trách hắn, hắn cũng chỉ vì yêu mà si cuồng, mà hèn hạ. Có trách, thì phải trách kẻ đã biến hắn trở thành con người ngoan độc như vậy...
"Steven Jackson, ta muốn ngươi phải nhìn lấy thật rõ bản lĩnh của ta. Thứ cả đời ngươi theo đuổi mà ta đã đạt được..."
Ánh mắt mọi người như chỉ dừng lại ở một tiêu điểm. Những dấu chấm đậm nổi bật trên nền viên đá đen huyền tĩnh lặng ở đó như tạo ra một cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng ngực cô.
3 điểm.
Mỗi quân xúc xắc đều lật ở mặt đá chỉ có duy nhất một dấu chấm. Đồng loạt cả ba. Số điểm thấp nhất khi gieo ba quân xúc xắc, một kết quả mỹ mãn khiến cả hội trường ồ lên đầy kinh ngạc.
Tae Yeon đổ mồ hôi lạnh, ngón tay trên bàn điều khiển đông cứng. 3 điểm. Không phải là số điểm thấp nhất khi gieo ba quân xúc xắc rồi sao. Không thể thắng... ngay cả muốn đổ ra kết quả hoà cũng khó như lên trời. Tae Yeon hiểu rõ một kẻ quỷ quyệt như Steven Ken sẽ không dễ dàng để Yuri có cơ hội lật ngược tình thế, thậm chí chính kết quả kia hắn đã ra sức chuẩn bị. Trên màn hình lớn, cô có thể thấy rõ ánh mắt phức tạp của Yuri... liệu người kia có thể vượt qua thử thách này hay không, tạo nên kì tích mà trước đây cô đã từng...
Rồi tất cả lại xoay tròn trong cái vòng quay vô tận của một trò chơi...
Ánh mắt Yuri tràn ngập những thứ ánh sáng hoa lệ...
_Mời ngươi!
Steven Ken duỗi tay, hướng về phía chiếc ống lắc, nhìn Yuri thoả mãn nói. Hắn bây giờ tràn đầy tự tin, hắn không tin Yuri cũng có thể cho ra được kết quả như vậy. Yuri nhìn hắn, sau đó không nhanh không chậm, nắm lấy ống trúc. Cô có thể cảm thấy năm đầu ngón tay tê buốt khi chạm vào những hình trạm trổ tinh xảo ấy, và khi nhấc ống trúc lên, Yuri còn cảm thấy lạnh lẽo hơn, cả thân thể rùng mình. Hắn thật sự không cho cô đường lui.
Cô tiến đến vững vàng, trước những đôi mắt nghi ngờ thèm khát, cuộc sống suốt hơn hai mươi lăm năm qua chưa lúc nào là dễ dàng, bán mạng để sống, vì nàng mà hủy đi một đời trong sạch, Kwon Yuri cho đến bây giờ cũng chưa từng hối hận. Sớm chọn con đường này thì đã không còn có thể quay lại, cô yêu nàng, điều đó chưa bao giờ thay đổi, dù cho có là một cuộc sống khác, con người khác thì cũng chỉ một đáp án là muốn vì nàng mà tiếp tục.
Yuri nắm lấy ống lắc, tiếng xúc xắc lăn lách cách như tiếng đá sỏi ném vào hồ thu phẳng lặng. Dưới ánh sáng chói lòa, mọi thứ dần trở nên huyền ảo mờ mịt, chỉ có mình cô giữa không gian rộng lớn, lạnh đến tột cùng, sợ hãi thấm vào xương tủy. Không ai hiểu được là có bao nhiêu cảm thán sâu trong đáy lòng, duy chỉ nàng, âm thầm dõi theo, ánh mắt tha thiết mềm mại như một làn nước ấm áp nhưng tràn đầy luyến tiếc, như thể phải rời xa một thứ gì đó tốt đẹp.
Khổng Tước yên lặng sau lưng nàng nhìn qua lớp kính trong suốt dưới rèm nhung dày đặc, bóng hình kia cô độc chìm trong âm u sát khí. Nếu như có kiếp sau, Khổng Tước thật sự muốn được người kia yêu thương một lần, được người kia thật sự che chở bảo bọc như cách nàng vẫn làm với Jessica, ánh mắt mềm như nước, sâu thẳm ẩn chứa tình cảm trời cao biển rộng.
Từ khi biết mình yêu thầm Yuri, nàng đã tự nguyền rủa bản thân mình. Một thứ tình cảm nghịch luân sai trái, rồi sau đó hiểu được thế nào là đơn phương thích một người trong vô vọng, nàng mải miết chạy theo một ảo ảnh mờ nhạt, ích kỷ chiếm lấy, khiến người mình yêu nhất phải đau khổ để đến tận lúc này mới hiểu được rằng trên đời này thứ gì không phải của mình thì sẽ mãi không bao giờ thuộc về mình cả.
Khổng Tước đưa tay kéo khóa váy dạ hội của Jessica xuống, lập tức trước mắt nàng ta là một vết thương sâu ghê người. Bắn đến thật chuẩn xác. Nếu không nhờ có nàng che chắn thì Yuri đã sớm về chầu Diêm Vương. Lại ngước mắt nhìn con ngươi tĩnh lặng, Khổng Tước không khỏi cảm thán, làm sao có thể biết được nàng có thật sự còn cảm nhận được cái đau kinh hoàng của nó hay không.
Bàn tay run rẩy cầm lấy nhíp vô trùng lạnh ngắt, Khổng Tước thậm chí cảm nhận được rõ ràng hơi thở hỗn loạn của mình. Cho dù nàng ta giờ đây yêu thượng Tử Ca, nhưng đối mặt với cơ thể mềm mại như cá nước của con dâu, tâm không khỏi trở nên rung động. Dáng người nàng thật tốt, thắt lưng như thế mảnh mai, da nuột nà trắng mịn như tơ lụa, chạm vào mát mẻ đến tận xương tủy. Lại nghĩ đến những hình ảnh của con dâu cùng con gái, tâm không khỏi rơi lộp độp.
Máu mũi cũng sắp phun trào. Không Tước đưa tay tát mặt mình vài cái... Thật là một mẹ chồng kiêm mẹ kế gương mẫu.
Ánh mắt nàng vẫn theo chặt chuyển động của con người kia, như thế tán thưởng, như thế hâm mộ cùng sủng nịnh, như thế nhàn nhạt ưu thương, hoàn toàn quên mất mình vì người kia mà suýt mất mạng. Nàng biết nàng là kẻ điên, nhưng cũng chỉ có kẻ điên như nàng mới khiến Yuri yêu sâu như vậy.
Người ngoài nhìn vào có thể nói Yuri vì nàng mà tổn thương nhiều vô kể, mất mát cùng hi sinh lớn lao vô cùng, nhưng chỉ có nàng và cô mới hiểu, khi yêu đối phương cả hai đều phải trả giá, mà nàng, thật sự với cô đồng dạng tổn thương sâu đến tận xương tủy. Người ngoài dẫu sao cũng chỉ là người ngoài, có bao nhiêu đau, không thật sự trải nghiệm có thể hiểu được hết sao... nực cười... không ai có tư cách phán xét tình yêu của cô và nàng...
Yuri nắm chắc ống xúc xắc, trong đầu đen kịt một mảnh, cảm giác nhiều năm trước quay về. Cô một khi đã có quân cờ trong tay, chẳng cần kĩ xảo cùng năng lực, chẳng cần tính toán cùng tinh ý, bởi vì cái gì vốn chảy trong huyết quản thì sẽ chẳng bao giờ mất đi đâu được. Chỉ cần lắc một cái, lập tức đóng mạnh xuống bàn cờ, kết quả đã như thế được định đoạt.
Nhanh đến nỗi không ai tin nổi.
Ngay cả Steven Ken cũng phải ngạc nhiên sợ hãi. Đơn giản như vậy mà cũng muốn hạ hắn?! Yuri có phải quá khinh người rồi hay không. Nực cười, trừ phi là K, không một ai có thể như vậy dễ dàng tự đắc.
Yuri nhếch môi, khoé miệng cong lên một đường mỏng nhạt. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả, quay lưng nhìn về phía cửa sổ ngay tầng trên, nơi mà trước đó có ánh mắt chăm chú dõi theo mình, ấm đến tận tâm can, lạnh lùng mở miệng.
_Thỉnh tiên sinh tự xem kết quả!
...
_Cha, con cảm thấy ngột ngạt, có thể đi loanh quanh một chút.
Tử Hàm như vậy xa cách khiến Âu Dương Chấn cảm thấy lòng dạ uể oải. Hắn là cha nàng, nhưng lời nàng lúc này nói ra chẳng khác nào như một con thú bị bắt mà sợ sệt. Hắn dù có đáng sợ thế nào, đối với nàng vẫn là thân sinh phụ tử, sinh ra nàng là điều hạnh phúc trong đời hắn. Cho dù bắt nàng về Âu Dương gia có chút cường đoạt chống chế, nhưng mà chẳng phải là vì muốn tốt cho nàng hay sao?!
Âu Dương Chấn thở dài, muốn đưa tay vỗ lưng Tử Hàm nhưng lại sợ động đến con gái chưa quen tiếp xúc, đối với mình khắp nơi đề phòng liền tiếc nuối gật đầu, cũng không có phái người bám theo nàng. Dù sao thì đây là lãnh địa của Âu Dương gia, ai dám đối với nàng động tay?!
...
Rầm!
Soo Young nắm lấy hai vai nàng ném vào góc tường, mặt phẳng gỗ ốp vang lên một tiếng thật lớn nhưng không ai buồn đến nhìn xem. Soo Young nhìn đôi mắt trong suốt như nước, không hiểu mình vì cái gì mà tức giận, vì người trước mặt đã dấu nàng tin động trời, hay vì nàng tự đưa mình vào nguy hiểm mà thương xót. Chỉ biết rằng một người lãnh đạm như Soo Young nhưng không ngờ lúc này cũng trở nên hung tợn, đến nỗi khiến cho người kia tuổi trẻ non nớt trở nên rét run.
_Ngươi nói cho ta biết, còn có cái gì ngươi lừa gạt ta?!
Soo Young khóa nàng vào góc hẹp, giận dữ chất vấn. Tử Hàm nàng thật to gan! Tự ý rời khỏi cô, tự ý trở vào hang hùm hiểm độc mà không một lời báo trước, muốn trước mắt cô nhìn nàng lâm vào nguy hiểm, lại là âm mưu trùng trùng điệp điệp. Soo Young hơn ai hết hiểu rõ bỗng một ngày đẹp trời Âu Dương Chấn Hắc Long Bang nhận lại con gái thì chẳng có gì ngoài âm mưu thủ đoạn đằng sau màn kịch cha con cảm động. Kẻ sống trong hắc đạo, sớm đã chẳng còn gì ngoài mưu toan lừa dối. Hắn nếu tiếc thương con gái mình, thì đã không dấu diếm mọi chuyện suốt hai mươi năm trời, bỏ mặc nàng, để cho nàng lang bạt khổ sở.
_Ta cái gì cũng không gạt ngươi. Ta chỉ là không nói cho ngươi hết sự thật mà thôi.
Tử Hàm nhàn nhạt nói. Một lời này khiến Soo Young trở nên tức nghẹn. Lẽ nào nàng coi mình cùng những người khác tương đồng, đối với nàng chỉ là xa lạ, tiện tay thì giúp một chút, không cần thì rời bỏ không luyến tiếc gì, còn đối với Soo Young lãnh tình như vậy, nàng có thật sự quan tâm đến cảm nhận của cô không. Hay là nàng không hiểu phân tình cảm này là chân thành... lẽ nào cảm tình cứ phải đặt trên miệng mà nói ra.
Ý tứ như vậy, nàng lẽ nào cố tình không hiểu.
Ánh mắt Soo Young chua xót khiến cho Tử Hàm mềm lòng. Nàng nắm lấy tay Soo Young kéo ra, tạo một khoảng cách, đối với người trước mặt càng thêm cứng rắn lạnh lùng. Nàng tuy không thông minh sắc sảo như các nàng ấy, như không phải là kẻ đầu gỗ không thấu tình đạt lý. Nàng cho dù mềm lòng, trở về thì sao, đã sớm không thể vãn hồi lại như trước. Mà nàng đối với người này dây dưa, chỉ sợ đem mạng sống của nàng ta ra đùa bỡn. Vốn thân phận đã cách biệt, đối với yêu thương thật sự không thể cứ mặc mà làm.
Nàng vốn dĩ không tình nguyện, nhưng là Âu Dương Chấn đã không cho nàng đường lui, mọi thứ đã không thể nào thay đổi, nàng ngoài giúp họ được lần này, cũng không thể tự cứu mình được nữa. Thà rằng tuyệt tình còn hơn.
_Choi Soo Young. Ta với ngươi vốn chỉ là hai người xa lạ, ngươi hà cớ gì phải làm khó ta.
Hai từ xa lạ từ người kia khiến Soo Young choáng váng. Đúng rồi... còn có thể là loại quan hệ nào đây. Thậm chí ngay cha nàng là ai cô còn không biết, bạn bè còn không phải, thì người xa lạ hiển nhiên chính là điều này. Hóa ra nàng là nghĩ như vậy, mà có thể là giúp cô, chỉ vì nàng tiện thể nhấc tay làm chút việc tốt mà thôi. Nàng đã khi nào nói yêu thích cô đâu.
Nhưng chỉ như vậy mà khiến Soo Young buông tha cho Tử Hàm, thật xem thường cô quá.
_Người xa lạ?! Nếu là người xa lạ, vì cái gì ngươi phải giúp ta.
Soo Young hung ác nhìn nàng, không ngại tiến lên chất vấn. Hôm nay ngoại trừ Tử Hàm bất ngờ xuất hiện với thân phận đặc thù như vậy, thì mọi thứ của nàng đều khiến cô cực kì hài lòng. Tóc đen mềm mại phân tán, sườn sám bó sát người mảnh khảnh để lộ cánh tay trắng tuyết, cũng không phải người yêu trong mắt hóa Tây Thi, kia thực sự kinh diễm đến nỗi khiến Tae Yeon há hốc mồm.
Tử Hàm nàng bây giờ, làm sao còn bộ dáng lấm lem thơ ngây như ngày còn trong sơn cốc âm u hoang tàn, cũng không phải là một cô gái trẻ tuổi non nớt, nàng là phụ nữ, phụ nữ đẹp tất nhiên là tràn đầy mị hoặc. Đối với người hữu ý lực sát thương còn tăng lên gấp trăm ngàn lần.
_Ngươi nếu muốn với ta xa lạ, vì cái gì khiến ta ngày đêm lo lắng, vì cái gì lại bồi ở cạnh ta, vì cái gì cứu ta quan tâm ta, vì cái gì ánh mắt đều đặt trên người ta, vì cái gì càng lúc càng khiến ta thích ngươi như vậy!
Tử Hàm trước lời nói ngọt ngào cùng ánh mắt say mê của Soo Young tâm dần trở nên mềm nhũn. Mà Soo Young đối với Tử Hàm quẫn bách càng cảm thấy mị hoặc câu nhân, giờ phút này thoáng chốc kế hoạch trong đầu Soo Young bay sạch, lí trí cũng biến mất không còn một mảnh, nhìn Tử Hàm thẹn đến mức toàn thân đỏ bừng, môi đỏ ướt át mím lại dị thường hấp dẫn, lôi kéo thần hồn Soo Young trong tích tắc phá vợ mọi giới hạn.
Theo môi nàng hôn xuống.
Mềm mại ngọt ngào đến nỗi khiến toàn thân cô chợt nóng rồi chợt lạnh, trong nháy mắt lại làm cho toàn thân sôi trào!
Soo Young vô thức kéo lấy thân người kia đè sát lên, bao quanh cơ thể như hừng hực lửa đốt, đối với đôi môi ấm áp thơm ngọt mềm nhuyễn càng muốn dày vò thưởng thức, lôi kéo nàng, rồi bị nàng quyến rũ đến mất cả lí trí, mang theo ngọt ngào nuốt xuống, rồi cuộn trào lên.
Không ngờ cảm giác hôn môi lại tốt đẹp như vậy...
...
Cả hội trường lạnh ngắt như tờ... kết quả đã bày ra trước mắt.
Mồ hôi rịn ra trên trán, hắn không phải sợ, nhưng hắn thật sự cảm thấy bất an trong lòng. Ống xúc xắc vẫn im lìm trên mặt bàn, Yuri nhếch môi quay người đi, để lại khoảng không lạnh ngắt.
_Nàng cư nhiên... cư nhiên lại là... là hắn...
Âu Dương Chấn nhìn vẻ bề ngoài thảm hại của con trai, trong lòng vừa giận giữ vừa ghét bỏ, khinh thường đến cùng cực, tiến đến sát bên vai hắn, nhếch môi tiếp lời.
_Ngươi bây giờ mới biết, nàng là K sao. Ngươi nghĩ kẻ nào cũng hành sự lỗ mãng như ngươi?! Xử lý mọi thứ đi, ta không muốn ngày mai những chuyện này lan tràn trên mặt báo.
Stven Ken chóng vàng lùi ra sau.
1 điểm.
Cô dĩ nhiên lại đổ ra 1 điểm.
Ba viên xúc xắc xếp chồng lên nhau thành một cột thẳng đứng, im lìm trước mắt hắn.
Hắn đã thua.
Đời này hắn chỉ thua duy nhất một người, đáng tiếc, lại không phải duy nhất một lần.
...
Cánh cửa hé mở để lọt vào những giọt ánh sáng nhu hoà trải dài trên thảm lông mềm mại. Căn phòng rộng lớn tràn ngập bóng tối, chỉ có trước mặt lộng lẫy sắc màu. Thành phố của đêm như một biển đen sâu thẳm rực rỡ trước những tinh quang tựa ảo ảnh phản chiếu lên gương mặt cô. Sau đêm nay, mọi thứ tàn lụi.
Yuri mệt mỏi nới rộng cổ áo, lắng nghe âm thanh róc rách của nước chảy từ phòng tắm, bước chân không tự chủ lại gần. Hơi thở mỏng như một làn khí trắng chợt toả ra không trung rồi bị hoà tan dưới cái lạnh loãng ra trong tâm trí.
Yuri đặt tay lên tay nắm cửa vàng óng chói loá. Cuộc đời cô đã từng có rất nhiều thay đổi sau mỗi lần chạm lên tay nắm cửa. Đó là khi cô rời khỏi Kwon gia tiến vào thế giới rộng lớn thoả sức vẫy vùng tuổi thanh xuân, là khi cô mở cánh cửa phòng ông chủ Hoa Mai Đỏ và lần đầu tiên gia nhập thế giới ngầm, là đêm đầu tiên lén gặp nàng khi nàng nhận nhiệm vụ và bị trọng thương, là lần đầu tiên, sau năm năm trở lại, qua cánh cửa sắt ở phòng biệt giam...
Mỗi lần đầu mang đến cô cảm xúc rất khác...
Nước mắt chảy dài trên gương mặt phong trần của Yuri. Thời gian như ngừng lại theo âm thanh chốt cửa mở ra, trước mắt cô, cảnh tượng ấy như thế ám ảnh suốt đời....
Jessica nằm giữa bồn tắm lớn, đôi mắt nhắm nghiền mang theo những bọt nước trên hàng mi đen dài. Nước ngập đến tận ngực, loang loáng một màu đỏ kinh người. Đều là máu hoà vào chất lỏng lạnh ngắt. Chỉ có ánh nến nhàn nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt của nàng, và ánh sáng dọc theo bồn tắm khiến dòng nước lưu chuyển theo cơ thể xinh đẹp kia. Da thịt vì ngâm lâu trong nước mà trở nên troong suốt.
Yuri run rẩy, mấp máy môi gọi nàng.
_Jessica...
Nàng không lập tức mở mắt, nhưng như thế đã dợi chờ từ lâu, không hề vội vàng, cũng không phải kinh hỉ, chỉ là trong đáy lòng rất dễ nhận ra nhàn nhạt hạnh phúc quen thuộc. Cuối cùng cô cũng đến.
Yuri nhìn nàng không phản ứng, cho là nàng đã ngủ quên. Nhớ đến vết thương kia, không hiểu vì cái gì nàng bị thương mà còn ngâm mình như vậy, Yuri liền vội vàng tiến đến bế xốc nàng lên, không quan tâm áo quần mình cũng theo nàng ướt đẫm. Nước ào ào chảy tuột khỏi tay cô, để lộ ra cơ thể mê người sau lớp áo mỏng. Yuri một tay đỡ lấy nàng, một tay kéo lấy khăn tắm bọc người kia lại, sau đó nhẹ nhàng đem ra ngoài đặt lên ghế sô pha.
Tất cả đều diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng hít thở dồn dập và bước chân vội vã của cô. Vừa mới ra khỏi phòng tắm, Yuri đã rùng mình, như thế nào lại lạnh đến như vậy. Đưa tay chỉnh điều hoà tăng nhiệt độ, sau đó lại nhanh chóng lấy một bộ đồ khác, định thay cho nàng, nhưng rồi lại đổi ý, trực tiếp đem quần áo của mình và nàng cởi sạch, lớp áo mỏng từng chút từng chút một tuột xuống, hình ảnh hiện lên trước mắt còn khiến cô kinh hoàng hơn.
Cảm giác đó không giống như Khổng Tước, không chỉ là hoài nghi cùng khó hiểu, mà còn là đau xót đến tận tim gan. Yuri biết để ràng buộc được nàng, đó không chỉ do nàng phải cam tâm tình nguyện, mà nguyên nhân sâu xa nhất chính là ở phương thức kiềm giữ người của Steven Ken.
Nhìn những vết hằn đỏ ứ trên da thịt trắng hồng đang dần tím lại vì lạnh, như thế ngũ vị tạp trần, một lời cô cũng không nói ra được. Tức giận, thương xót, hối hận... tất cả cuộn xoáy kéo Yuri vào một cái hố tuyệt vọng thật sâu, hãm vào trong lòng thật nhiều, ngàn vạn lời đều không thể bật thốt.
Lúc đó, Yuri chỉ có thể im lặng lau khô cơ thể nàng, nhẹ nhàng nhưng lại như muốn tẩy sạch tất cả đau đớn mà nàng đã phải âm thầm chịu đựng, kéo nàng áp chặt vào cơ thể nóng ấm, rồi lại mang nàng tiến về giường lớn...
... khi đặt cơ thể nhẹ hẫng xuống, cảm thấy mọi điều phức tạp trong lòng lại nặng lên...
Jessica hơi nhíu mày, cơ thể Yuri lúc nào cũng nóng rực như vậy, đối lập với nàng luôn có chút lạnh lẽo. Khi cơ thể Jessica được đỡ xuống giường lớn mềm mại, Jessica không nhịn được thở dài thoải mái. Cơ thể mỏi mệt rã rời cuối cùng cũng không phòng bị mà buông xuống, hai tay tự do lập tức ôm lấy cổ cô, kéo sát xuống.
Lúc này ngược lại, phía trên Yuri bất ngờ không động tĩnh.
Bây giờ nàng mới chân chính mở mắt nhìn cô. Kiêu ngạo tự tôn đều bị đánh đổ. Chì vì muốn nhìn cô. Ánh mắt kéo dài mang theo im lặng cùng thâm trầm. Là giận dữ?! Như thế nào ngươi còn muốn giận dữ với ta. Nàng mỉm cười chống lại sự lạnh lùng của cô, đưa ngón tay vuốt lấy lông mày, miết nhẹ. Sườn mặt tinh tế thẳng một đường kéo tới cằm chẻ làm đôi, đầy đặn khiến người ta muốn nắm vuốt. Yuri xinh đẹp, soái ca trong lòng Tiểu Tử Hàm với nàng đã quen thuộc như thế, năm năm, mười năm đều không thay đổi.
Nâng người hôn một cái.
Nháy mắt Yuri liền đông cứng.
Nhưng mà không có dễ dàng buông tha.
_Ngươi cho là làm như vậy, ta sẽ bỏ qua cho ngươi.
Yuri dùng ngón tay nâng cằm nàng, lại phát hiện da nàng lạnh ngắt. Quả thực quá lãnh. Dưới tay bị nàng đè cũng như vậy phát ra hơi lạnh, khiến cho Yuri vô thức hạ thấp người, áp sát nàng. Bởi vì cơ thể lúc này đều không có mặc gì, chẳng qua chỉ là lịch sự đắp kín chăn, cho nên giữa hai người không cản trở tạo ra ma sát, nhất thời cũng khiến cơ thể trở nên mẫn cảm. Trong nháy mắt Yuri lại cảm thấy phi thường nóng.
Jessica im lặng chăm chú ngắm nhìn Yuri, ngón tay chơi đùa khắp gương mặt đang tỏ ra xa cách kia. Thật ngốc! Cho dù có là như vậy, ngươi cũng không đánh lừa được ta. Đời này, ai cũng có thể không thương ta, trừ ngươi.
Nàng lặng lẽ chìm vào cảm xúc của mình, như nhiều năm trước, nàng cũng như thế này, một mình ngắm nhìn Yuri thật lâu. Có lẽ người kia chưa bao giờ biết đến sự hiện diện của nàng, thậm chí chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc nàng trở nên say mê như thế. Jessica nâng tay, vuốt lấy đuôi mắt Yuri, căng mịn trẻ trung... tuổi trẻ.... Tuổi trẻ đang dần chạy đi mất, nhưng tháng năm quý giá ấy sắp không còn, thế nên hôm nay nàng quyết định, để mình mở ra ổ khoá trong lòng, phơi bày thế giới ấy cho Yuri. Biết đâu được, khi nàng hối hận thì đã quá muộn.
_Jessica, ngươi có từng nghĩ cho ta, nửa đời này chạy theo ngươi, đuổi bám theo một thứ mà ta không biết khi nào mới có thể dừng lại... ta mệt mỏi... ngươi có từng nghĩ, ta rồi một ngày không còn đủ sức để nếm trải những nỗi đau mà ngươi mang lại hay không... có từng nghĩ... ta rồi sẽ từ bỏ...
Nàng không đáp, nhưng động tác trên tay đã dừng lại, hai mắt đỏ hoe.
_Ngươi biết không... Ta càng ngày càng sợ hãi. Mỗi khi ta tiến lên phía trước, cố bước vào thế giới của ngươi thì cánh cửa ấy càng xa dần, và ta nhận ra càng lúc càng không thể hiểu được con người ngươi. Ngươi có quá nhiều bí mật, mọi quyết định của ngươi đều khiến ta không thể lường trước được. Ta nghi ngờ rằng ta liệu có đủ bản lĩnh để yêu ngươi hay không...
Yuri sợ hãi nói, trong lòng cảm thấy hỗn loạn, càng lúc càng giữ chặt lấy nàng mà đáp lại cô chỉ là ánh mắt thâm tình dịu dàng, sâu thẳm xinh đẹp... trong thoáng chốc Yuri như bất động, ngây ngô nhìn nàng... Jessica là một kẻ điên lạnh lùng cô độc, để có được biểu tình ấm áp yêu thương như vậy quả là một điều cực kì quý giá.
Yuri gục đầu xuống chôn mặt giữa hõm vai của nàng, bật khóc.
Đó là lần đầu tiên cô nhớ được mình khóc nhiều như vậy. Là lần đầu tiên cần nàng an ủi, lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi trước tương lai tình yêu của hai người.
Nước mắt Yuri như mưa rả rích rơi trên má nàng, ấm nóng như nham thạch, khiến cho kẻ lạnh lùng sắt đá cũng phải mềm lòng chua xót. Jessica nàng lại càng không phải là kẻ vô tri vô giác, dù lạnh lùng thế nào, trước yếu đuối của người mình yêu thương dĩ nhiên sẽ không cầm lòng được chua xót.
_Jessica, ngươi chỉ cần thành thật cho ta biết, ngươi có bao nhiêu cần ta mà thôi.
_Xin lỗi, Yuri. Là ta sai.
Nàng lần đầu tiên nói lời xin lỗi.
Ngần ấy năm trời, cuối cùng Yuri chợt nhận ra, điều mà cô đợi, không chỉ là câu nàng nói yêu cô, mà chính là những lời này.
Jessica vuốt mặt Yuri, ôm chặt vào ngực. Để mặt cô dán vào nơi ấm áp đang đập từng nhịp đều đặn, để Yuri có thể ở gần nhất trái tim mình mà cảm nhận. Sai chính là sai. Nàng cuối cùng cũng có thể nói ra lời này. Đời này, nàng chính là thiếu nợ Yuri một lời xin lỗi.
Bởi vì yêu mới có lỗi.
Đừng bao giờ nói nàng không hiểu. Nàng có thể cảm nhận được tất cả mất mát và đau đớn của cô. Nhưng tiếc rằng chỉ có thể nói ra ba chữ mà người ta khó chấp nhận nhất: "bất đắc dĩ" với lời biện bạch khó hiểu nhất: "Nỗi khổ riêng".
Ai từng bị người mình yêu lừa dối tổn thương, tất sẽ không thể chấp nhận những lời này. Nhưng ngoài chúng, còn có thể giải thích thêm sao. Đã là bất đắc dĩ, thì làm gì cũng cho ra kết quả không mong muốn và chẳng thể thay đổi được. Và một khi đã là nỗi khổ riêng thì làm sao có thể nói rõ ra đây.
_Xin lỗi Yuri... ta có thể cho ngươi tất cả... yêu thương, quan tâm, đau khổ lẫn mất mát... nhưng đời này ta không thể cho ngươi hạnh phúc trọn vẹn. Có những thứ chúng ta không thể tự quyết định được. Ta đã rất cố gắng để mọi thứ được diễn ra đúng như những gì ngươi mong muốn, tiếc rằng, một bước sai, sẽ là bắt đầu của cái sai ngàn dặm. Chính vì vậy mà mọi thứ ban đầu đã thay đổi... chỉ riêng có một điều là không...
... sự thật đó là ta yêu ngươi...
Cho dù tất cả có là giả dối, cũng chỉ vì ta yêu ngươi...
Yuri dưới bàn tay mềm mại vẽ trên lưng mình vài chữ, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, hai mắt mở lớn kinh ngạc vô cùng. Cô nhíu mắt nâng người dậy, với tay muốn bật đèn để nhìn rõ biểu hiện của nàng nhưng bàn tay đưa giữa không trung bị chặn lại, nhẹ nhàng nắm lấy đặt trước ngực trái nàng... một đoàn nóng ấm ôn nhuyễn khiến Yuri chấn động.
Sửng sốt.
Ngây ngốc nhìn nàng...
_Sẽ đau...
Yuri thất thần rất lâu, sau đó mới nói. Jessica chỉ mỉm cười, ôm lấy mặt người đối diện, thâm tình nói.
_Là ngươi, sẽ không đau.
Nếu như ta không thể cho ngươi hạnh phúc trọn vẹn, thì ta sẽ cho ngươi của ta, trọn vẹn.
...
Steven Ken ngã ngồi trên ghế sô pha rộng lớn. Hắn vẫn không thể chấp nhận được sự thất bại, nhục nhã ấy. Nụ cười lạnh ngắt trên đôi môi sưng đỏ vì bị nghiến mạnh, Steven Ken ném ba quân xúc xắc trong tay mình vào ván cửa, ngay lúc nó mở ra, khiến cho những khối lập phương rơi lách tách xuống sàn. Hắn còn chẳng buồn nhìn đến người trước mặt, âm trầm quát.
_Cút! Cút ngay cho ta. Hoắc Sanh thối tha, cẩu tặc... ngươi sao chổi phá hết đêm tốt đẹp!
Người kia không vì lời nói lỗ mãng của kẻ trước mặt mà nóng giận, cúi xuống từ tốn nhặt ba quân xúc xắc đặt lên quầy bar, sau đó tự chọn một chai rượu cùng hai li đế cao, từ từ đến trước mặt Ken, nhìn xuống.
_Thế nào. Tức giận sao.
Âm thanh trầm khàn như gió rít đánh vào ngực Steven Ken khiến hắn ngây người. Dĩ nhiên không phải cẩu tử Hoắc Sanh, càng không phải ai khác mà hắn có thể tưởng đến to gan dám tự tiện xông vào phòng của thiếu gia Hắc Long Bang. Chỉ là người trước mặt khiến hắn quá bất ngờ. Người này, hơn hai mươi năm trời, chưa một lần đặt hắn vào trong mắt, chưa một lần cùng hắn nói chuyện, ngày hôm nay lại vì cái gì tiến đến đây đối mặt.
Steven Ken không phủ nhận mình đợi chờ đã rất lâu, khoảnh khắc hắn đứng đối diện, nhìn mình chăm chú, để bản thân biết vẫn còn tồn tại. Nhưng chân chính cảm nhận, thật là khác. Steven Jackson lúc này biểu tình lại càng giống như muốn xa cách hơn.
_Thành...
So với Steven Ken là một nam nhân ngoại quốc điển hình, Steven Jackson lại có chút nét như là con lai, đặc biệt mang khí chất cao cao tại thượng, sườn mặt gầy, mũi dài nhưng cao vừa phải, mắt hai mí sâu màu nâu sáng, tóc nâu, tuy hắn có râu quai nón nhưng rất ít khi để. Quần áo luôn thật hoàn hảo, phẳng phiu, đen tuyền. Thân người rộng lớn, đuôi mắt dài theo cái nhìn áp đảo đầy hàn khí, môi luôn khép chặt.
Bời vì hắn có chút giống với con lai Trung - Mỹ, Steven Ken vẫn luôn giữ thói quen gọi bằng tên tiếng Trung, mà lúc nào cũng ưa kiểu thân thiết. "Thành". Một tiếng này phát ra thật tự nhiên, mềm nhẹ, giống như nâng niu, lại giống như tiếc nuối.
_Thua K. Không có gì là đáng tiếc. Ngươi cả đời này cũng đừng mong truy được nàng ta.
Âu Dương Thành đưa cho em trai li rượu. Ken nhận lấy, trong lòng đắng nghẹn, cục tức nuốt không trôi, không tình nguyện đón lấy, một hơi uống cạn. Rượu vừa xuống, tâm tình bình tĩnh lại, Ken mới nâng mắt đánh giá Âu Dương Thành. Một thân tây trang cao quý, ánh mắt sắc lạnh, vừa có hàn khí, lại ẩn dấu một chút sát khí không dễ nhận thấy. Âu Dương Thành là con người thế nào, Steven Ken hơn ai hết hiểu rất rõ. Một kẻ lãnh huyết cô độc đa nghi đến đáng sợ, ngay cả khi yêu hắn, Steven Ken cũng không thể tẩy sạch một chút sợ hãi chôn sâu trong lòng mình.
_Dù sao bọn chúng cũng không thoát khỏi tay ta.-Steven Ken ánh mắt phức tạp nói.-Ta đoạt nàng về cho ngươi, ngươi không cao hứng sao, Thành.
Âu Dương Thanh xoay lưng vê phía Steven Ken khiến hắn không thể nhận ra biểu tình của người kia. So với bất cứ ai, trong lòng hắn Thành vẫn là người đáng sợ nhất.
Tựa như lúc này.
Choang!
Xoảng.
Steven Ken giật mình nín lặng nhìn li rượu bị ném vào tấm gương lớn phía tay phải. Va chạm mạnh khiến cho cả li và gương đều vỡ tan nát. Trên mặt Âu Dương Thành như trước vẫn vô cảm, nhưng Steken lúc này mồ hôi lạnh đã toát ra đầy người. Hẳn phải là tức giận đến đỉnh điểm, Âu Dương Thành mới phát ra ngoài dữ dội như vậy.
Người kia phát điên xong, khinh đạm bước đến bãi hỗn độn trước mặt, túm lấy một mảnh kính, bóp chặt, khiến cho những góc nhọn sắc bén đâm ngập vào lòng bàn tay. Steven Ken thấy vậy rất sợ hãi, muốn bước tới nhưng đã bị ánh mắt căm ghét của Âu Dương Thành làm cho tê dại, bức lùi về sau.
_Ngươi từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Ngông cuồng ngu dại nóng nảy khoa trương phù phiếm. Ta tuy nhìn ngươi không thuận mắt, nhưng là huyết nhục thân nhân, tất thảy ta đều nhắm mắt bỏ qua. Nhưng ngươi như thế không biết điều, được nước làm tới, ngươi ngay cả anh trai mình cũng ra tay sát hại. Âu Dương Lam Phong dụng tâm dạy dỗ ngươi thành tài, ngươi lại lấy oán trả ơn, Âu Dương gia với ngươi như là nuôi ong tay áo. Bây giờ ngươi phản cha, lại làm ra những chuyện hèn hạ này, ngươi xem, ngươi đã thành cái dạng gì!
Steven Ken bị Âu Dương Thành mắng, hốc mắt đỏ hoe. Lại không nhìn được khinh thường cười chua chát. Hoá ra trong thâm tâm hắn, bản thân mình vẫn là con người rác rưởi như vậy. Phản bội, ngu dốt, không biết phải trái, khiến hắn không thuận mắt, khiến hắn chán ghét đến nỗi không nhịn được mà mắng chửi.
Huyết trạch Âu Dương gia, đại thiếu gia Âu Dương Thành âm trầm quỷ sát, là người Âu Dương Chấn nhất mực tin tưởng, lại được kính trọng vì có năng lực nhất, đối với tổ chức trung thành tận tuỵ , khác với hai anh em còn lại là Âu Dương Lam Phong nhị thiếu gia và Âu Dương Lam Thần - Steven Ken. Hai người bọn hắn kẻ long kẻ phụng, mưu mẹo làm đồng, âm hiểm là chính. Tính kế giỏi, đứng nhất các trò gian trá, có thể tay không lừa người dễ như chơi, ai ai đều biết đến tiếng tăm lẫy lừng của họ.
Tuy nói như vậy, nhưng nhị thiếu gia tiếng xấu có phần ít hơn một chút, vì hắn giỏi giả tạo và không thích tiệc tùng hại thân. Hắn có hứng thú với kinh doanh, có thể nói là tận lực giở trò trên thương trường, tích góp không ít của cải cho Âu Dương gia, lại củng cố địa vị của Hắc Long Bang, nên dù Âu Dương Chấn không thích hắn, cũng coi như để hắn chút mặt mũi, tới lui trong nhà.
Chỉ có Âu Dương Lam Thần - Steven Ken là kẻ phá hư không được đón mời. Hắn từ đông sang tây, tuổi trẻ ham thích nhất là chơi bời trác tán, sòng bạc nào cũng đã từng có mặt quá, thú vui tiêu khiển hoang đường cỡ nào cũng từng thưởng thức. Hắn vận dụng chất xám vào những ván bài đen đỏ, không quan tâm Hắc Long Bang, càng chẳng ham thích gì kinh doanh thương mại.
Nhưng cách đây một năm, hắn bỗng nhiên tu chỉnh, không còn tụ tập chè chén, ra mặt kết giao với Hoa Mai Đỏ mà thật sự hắn đã làm bạn với Jessica từ rất lâu, lại ra sức theo Âu Dương Lam Phong học tập, gần gũi đến không thật, cuối cùng, thay cho nhị thiếu gia, dành lấy toàn bộ phần của hắn khi còn sống, khiến cho kẻ khác hãi hùng không thôi.
Chỉ có Âu Dương Thành mới biết em trai mình chết là do nghịch tử Steven Ken. Nhưng hắn vì sao làm như vậy... Thật sự Âu Dương Thành vẫn đang đi tìm câu trả lời.
_Ngươi lúc nào cũng trách ta. Phải. Ta căn bản là rác rưởi của Âu Dương gia, nhưng kẻ mà ngươi gọi là em trai kia, tên súc sinh Âu Dương Lam Phong ấy, hắn còn không bằng loài cầm thú.
Bốp!
Steven Ken trợn mắt, ôm lấy miệng đầy máu ngã vào trong góc tường. Ánh mắt hắn ngoài trừ tổn thương, tuyệt vọng, còn có một chút không thể tin được. Âu Dương Thành từ trước đến giờ chưa từng đánh hắn, hôm nay chỉ vì một kẻ lòng lang dạ sói mà khiến hắn như ăn phải thuốc độc cực hình.
_Ngươi câm miệng!
Âu Dương Thành gầm lên, nhưng Steven Ken vẫn không buông tha vùng dậy, gào thét.
_Ngươi chưa bao giờ nghe ta nói. Ngươi không thể nói ta im miệng! Ta hôm nay sẽ cho ngươi biết, như thế nào mới thật sự là phản bội.
Hắn nói rồi rút phăng từ trong túi ra cây búi bi mạ vàng sáng óng ánh, Âu Dương Thành vẫn còn nhớ, đây là món quà đầu tiên hắn tặng Lam Thần. Khi ấy, kì vọng của hắn là Lam Thần có thể thành tài, có thể cố gắng bước ra khỏi con đường hắc đạo chứ không phải như bây giờ, tự mình sa lầy không lối thoát.
Steven Ken bấm nút phát thanh, âm thanh rè rè đưa hai người đàn ông rơi vào trầm mặc.
"Lam Thần, em thấy ta nói không đúng sao. Bây giờ nếu chúng ta không hành động, đời này em sẽ hối hận không thôi..."
"Anh muốn gì?!"
"Em trai ngốc, em thật sự không hiểu đạo lí này sao. Một khi Âu Dương Thành còn tồn tại trên cõi đời này, anh em mình sẽ không bao giờ được cha đặt vào mắt. Gia sản, quyền thế, anh cả đều một tay thu vén hết. Em không tự hỏi vì sao Âu Dương Thành luôn biểu hiện tốt như thế sau mỗi lần anh em mình xui xẻo thất bại. Trên đời này chẳng có gì là ngẫu nhiên, em còn nhớ tai nạn ở khu trượt tuyết năm ngoái không. Anh đã điều tra ra, chính là Âu Dương Thành nhúng tay vào chuyện này!"
"Không thể nào! Anh chính là đang ngậm máu phun người!"
Âm thanh kinh hãi của Steven Ken đánh động Âu Dương Thành, hắn lúc này chẳng khác gì Steven Ken lúc đó... chết lặng...
"Anh cũng không phải bảo em cùng nhau giết hắn, em như thế sợ hãi làm gì. Nhưng quân tử có thù ắt báo, nếu không thể khiến hắn từ bỏ, chúng ta buộc phải đưa hắn vào tù... hoặc tiễn hắn đến một nơi mà hắn không bao giờ có cơ hội trở lại.... Lam Thần, anh cho em ba ngày suy nghĩ, anh chờ câu trả lời của em. Tương lai của chúng ta, do em quyết định".
Âu Dương Thành sững sờ thả rơi mảnh vỡ trong tay mình xuống đất, huyết nhục mơ hồ thấm đỏ. Steven Ken lúc này mặt đã tràn nước mắt, tiến đến nắm lấy tay hắn, đau đớn nói.
_Ngày đó nếu em đồng ý, hắn đã biến anh thành cái xác không đầu, mà em lại chính là hung thủ gây ra. Hắn kì công sắp đặt tỉ mỉ, ngay cả khi em không chịu giúp, hắn cũng sẽ tiễn em xuống hoàng tuyền. Vì vậy, để bảo vệ anh, em chỉ có cách là giết hắn trước. Thành, hắn sở dĩ như vậy, bởi vì hắn không là anh em ruột của ta... hắn chỉ là con nuôi mà cha ngày xưa mang tội nên phải dưỡng dục để chuộc lỗi lầm. Cha vô tình giết lầm cả nhà hắn, hắn căm hận Âu Dương gia đến tận xương tuỷ, em chỉ là diệt trừ mầm hoạ mà thôi... em chỉ vì sợ sẽ mất anh... Thành... lẽ nào là em sai...
... ngay cả tiếng xấu em cũng đã nhận, nàng em cũng đã đoạt về cho anh... anh như thế nào... dù chỉ một chút cũng không nguyện ý nhìn lại...
...
_Không ngờ còn có một trò hay như vậy.
Chàng trai đối diện nhếch môi cười nhạt nhẽo. Hắn xoa ngón tay trỏ lên miệng li trà nóng nghi ngút khói, mắt phải híp lại nhìn ra xa. Trên gương mặt hắn, không còn vẻ gian trá điêu ngoa rõ rệt như thời trẻ. Mà cũng không đến nỗi xa xôi như vậy, chỉ là sau một lần sinh tử, con người hắn đã thay đổi hoàn toàn. Gậy ông đập lưng ông, hắn không ngờ sẽ có lúc người bị phản bội không phải là nạn nhân của hắn mà lại chính là hắn.
Kwon Se In nhìn người trước mặt, trong lòng chợt có chút chua xót. Nếu con trai hắn còn sống, có lẽ cũng như người này, tuấn dật phong trần, có thể khiến hắn tự hào, muốn bao nhiêu ưu việt có bấy nhiêu ưu việt. Nhưng tiếc rằng ông trời không có mắt, cướp mất đứa con trai hắn yêu thương nhất, để hắn từ phải thay đổi nửa đời còn lại.
_Lam Phong, mắt ngươi thế nào? Không còn trở ngại gì nữa chứ.
Âu Dương Lam Phong đưa tay kéo xuống miếng da cá sấu che đi mắt trái mình, cười âm trầm. Trước mắt Kwon Se In lúc này là một vết sẹo sâu kéo dài, da thịt chồng chéo, như một vết thương rất nặng chưa lành hẳn, cứ vậy mà sưng đỏ, hằn lên một đường rất ghê người, khiến hắn nhất thời muốn giữ im lặng. Kẻ này thù hận thâm sâu như vậy, chỉ sợ không khéo chọc vào nỗi đau của hắn, sẽ khiến mình rước hoạ diệt thân.
Cũng phải thừa nhận, mạng Lam Phong thật lớn. Chắc chắn Steven Ken không thể ngờ được anh trai quý hoá do chính tay mình sát hại lại vẫn còn sống, ung dung tự tại như bây giờ mà bày mưu tính kế với Kwon Se In. Sóng gió Âu Dương gia, đã sắp trở thành một cơn bão muốn giết sạch mạng người.
_Ngươi lần này, muốn Hắc Long bang, mạng của anh em Âu Dương gia, còn muốn gì nữa. Ta nghĩ hẳn bấy nhiêu vẫn chưa lấp đầy ham muốn của ngươi.
Kwon Se In nhìn Âu Dương Lam Phong, trong lòng thở dài tiếc nuối thay cho hắn. Hắn cũng thừa xuất sắc, hắn cũng thừa ưu việt, chỉ có điều hào quang của Âu Dương Thành đã che khuất hắn. Cái bóng quá lớn, khiến hắn không bao giờ có thể lọt vào mắt Âu Dương Chấn. Mà Âu Dương Chấn cũng không phải loại người ngu dốt đến nỗi không nhận ra ai mới là con ruột của mình. Có lẽ hắn đã biết sự thật này từ lâu... cho nên, hắn chưa bao giờ có một lần tiến cử Lam Phong hay giao cho con thứ bất kì chức vụ quan trọng nào. Ngay cả so với Âu Dương Lam Thần cũng không bằng.
Cũng chính vì vậy mới nuôi dưỡng lòng thù hận của Lam Phong.
Ánh mắt Lam Phong như cơn gió rét lạnh trong đêm. Hắn đã sống những năm dài đằng đẵng trong bóng tối, trong sự khinh thường. Nỗi đau của hắn, không ai có thể thấu hiểu. Hắn như ngày hôm nay, không phải là do hắn lựa chọn. Chính những kẻ đó đã kéo hắn vào tuyệt vọng không lối thoát, hắn chỉ có thể liều mạng đánh đổi.
Âu Dương Lam Phong nhếch môi cười, mắt dài kéo thành một đường cong ý vị. Tuy chột một mắt, hắn như thế lại càng trở nên quyến rũ đầy mị lực. Thứ duy nhất hắn có thể hơn được hai thiếu gia kia, chính là lực hấp dẫn từ sự bí ẩn của hắn. Không lạnh lùng khô cứng như Thành, cũng không quá nhiệt tình phô trương như Lam Thần, hắn dung hoà tất cả, tự nhiên tạo cho mình một sức hút vô hình. Mấy năm nay sống sung túc mà không cần đến Âu Dương gia là nhờ vẻ ngoài trời cho của hắn, đoạt được trái tim phụ nữ, sẽ đoạt được tất cả. Hắn không chỉ làm cho các quý bà say mê, mà còn khiến cho các bà khi tỉnh muốn bỏ cũng không được.
Như thuốc phiện, hắn cấy vào não kẻ khác một ổ khoá vô hình mà chìa khoá chính là hư không.
_Ta hiện giờ, không cần đoạt những thứ đó. Vì chí cần có một, tất cả tự nhiên sẽ thuộc về ta.
_Ý ngươi là...
_Jessica.
...
Trong phòng nóng như lò lửa...
_A!
_Ta nói là sẽ đau.
_Nhưng không phải nơi đó.
_Ý ta nói chính là nơi đó, nhưng ngươi lại nghĩ nơi đó không phải là nơi đó, còn đối với ta nơi đó chính là nơi đó. Là do ngươi hiểu sai, sao lại trách ta.
_Kwon Yuri?! Ngươi muốn tức chết ta!
_Ưm~
_Người ta nói khi bị thương không nên "vận động kịch liệt" ah~
_Kwon Yuri! Ngươi đang trả thù... ngươi... ưm... ngươi như thế nào có thể làm vậy...
Yuri lật người nàng, đem những vết thương sau lưng phơi bày trước mặt. Thân thể này, cho dù có qua bao nhiêu tàn phá vẫn như vậy xinh đẹp nguyên vẹn. Nàng là người đầu tiên, cũng là người duy nhất mà cô cả đời này sẽ không thể nào buông bỏ được. Thậm chí có là khi nàng lạnh lùng lướt qua cô như hai người xa lạ, thế giới lúc ấy trở nên cô độc vô cùng, Yuri cũng hiều, cô độc đó là vì nàng, và vẫn có thể vì nàng mà tiếp tục cố gắng.
Yuri cảm thấy cơ thể mình chợt mát lạnh.
Nhũng ý nghĩ ngọt ngào này quả thật quá vô nghĩa đi. Đã trả qua những tháng năm đẹp nhất của tuổi trẻ, đánh mất quá nhiều thứ, nhiều đến nỗi không thể nhớ nổi nỗi đau mà bản than đã phải chịu đựng... phi thường chua xót.
Đầu ngón tay nóng rực khẽ chạm lên những vết thương trên làn da trơn lạnh của nàng, đáy lòng tê rần khó chịu, nhịn không được cay đắng tràn trong lòng ngực. Jessica thấy Yuri bỗng nhiên im lặng, muốn quay ra sau nhìn thử nhưng người kia đã nhanh hơn một bước, hạ người xuống ôm lấy lưng nàng, phủ lên những vết thương bằng cơ thể ấm áp của mình, nghẹn ngào nói.
_Đừng quay lại...
_Như thế nào... lại đau lòng muốn chết sao... nên khóc...
Jessica mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào ngực Yuri, lưng vẫn là một đường lả lướt vùi vào lòng cô. Vết đạn bắn trên lưng sớm đã chảy ra máu đỏ, ướt đẫm băng gạc. Cô run rẩy đưa tay ấn nhẹ, Jessica cắn răng hù một tiếng, máu lập tức thấm đẫm trên tay Yuri. Khổng Tước tay nghề thật không tốt, chỉ là xửa lý chút vết thương cho con dâu, lại thành ra cái dàng này, máu cũng không cầm được.
_Ngươi đừng ấn nữa, đau chết mất.
_Vậy hôn một chút... ngươi nói thử, có muốn hay không?
Ánh mắt nàng đông lại, còn không hiểu Yuri thật sự muốn làm, liền cảm thấy cánh mội nóng rực chạm vào vết thương của mình. Cơn đau âm ỷ nhói lên cùng cảm giác tê ngứa khiến nàng bị dằn vặt vô cùng, xoay người lại ôm lấy mặt cô, đôi mắt tràn ngập hơi nước.
_Yuri... ta muốn... nhưng không phải ở đây. Ngươi mang ta đi... được không... ta không muốn lưu lại thêm phút giây nào nữa.
Yuri phức tạp nhìn ánh mắt ngây dại của nàng, thoáng chốc sững người, vuốt lấy gương mặt tái nhợt hỏi.
_Sica, ngươi làm sao vậy... nhìn ta... đừng sợ, ta ở đây.
_Không, Yuri... thật khủng khiếp... ta không muốn ở lại đây nữa... ngươi mang ta đi, cầu ngươi... nhanh một chút... hắn sắp đến rồi, sắp đến... ta rất sợ...
Jessica cuộn mình, cơ thể cuộn chặt phát ra nhiệt độ lạnh lẽo. Trong chốc lát đôi mắt không còn tiêu điểm. Nàng hé môi, trên tay chính mình cắn xuống, lập tức một dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống gối.
_Jessica...
_Ư...
Nước mắt giàn dụa rơi xuống, nàng cắn chặt răng, máu tanh chảy ra khắp giường. Một mảnh tuyết trắng nhiễm đỏ ghê người. Yuri nhìn thấy một cảnh huyết sắc trong lòng sợ hãi như rơi vào vực thẳm... nàng... trong tâm trí cô... chưa bao giờ trở nên tuyệt vọng như vậy. Vì cái gì... nàng vì cái gì...
_Jessica, nghe ta, ngoan, đừng cắn nữa... nghe lời ta... đừng cắn nữa, ta sẽ mang ngươi ra khỏi đây, ta sẽ mang ngươi ra khỏi đây ngay lập tức.
Tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, lòng Yuri phát lạnh. Cuối cùng là chuyện gì...
Lấy áo chòng phủ lên người nàng, dùng hết sức kéo tay nàng ra khỏi miệng, giữ thật chặt rồi ôm nàng trong ngực tiến ra cửa sổ. Yuri cắn răng, một cước đem của kính đá văng. Thủy tinh vỡ nát từ trên cao rơi xuống mặt đất nghe chói tai vô cùng. Cách một tiếng, khóa cửa sau lưng cuối cùng cũng bị kẻ khác dung dụng cụ phá khóa vặn mở
Yuri quay người âm trầm nhìn vào trời đêm, trên vai đau nhói, nàng đem miệng cắn xuống thật sâu, hai mắt nhíu chặt. Gió đêm thốc vào mặt lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Cô mỉm cười.
_Jessica, ngươi có sợ bay không?
"Jessica, ngươi có sợ bay không?"
Nàng mở mắt, miệng còn vương tơ máu câu lên một nụ cười mê hoặc, trong bóng đêm như pháo hoa rực sáng.
_Sợ. Nhưng ta tin ngươi. Sẽ không sợ nữa.
_Tin ta... -Yuri âu yếm nhìn nàng, hôn xuống đôi mắt trong suốt lấp lánh, nhẹ nhắc nhở- Vĩnh viễn cũng đừng tin ta nữa.
Đem nàng ném vào bóng tối.
-to be continue-
Chân thành cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com