[LONGFIC] Quyết Định Của Jessica [ ss2 VCCTT ]
* Lời của người re-up : thật ra đây chính là phấn 2 của " Vụ Cá Cược Thần Thánh". Nếu các bạn đọc phải phần này trước thì vui lòng quay lại và đọc fic VCCTT trước nhé. Thx ...
CHAP 1 Kẻ ác ở quanh ta
Sau chuyến đi Hawaii , như dự đóan, độ đeo bám của Yul đối với công chúa tăng vượt bậc. TaeYeon chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm nhìn tên bạn mình tự nguyện làm osin không công cho cô gái tóc vàng mọi lúc mọi nơi để rồi lại bị cô ấy cằn nhằn và đuổi đi.
Viễn cảnh tên đen xáp vào nhưng lại bị đẩy ra đã trở nên quá quen thuộc chỉ là có 1 việc làm Taeyeon phải chú ý. Nhiều lúc cô cũng nghĩ là mình nhìn nhầm nhưng rõ ràng sau khi đuổi tên Yul kia đi và quay ra nhìn cửa sổ , cô gái tóc vàng đó đã khẽ cười . Dù được che giấu rất kín đáo nhưng chắc chắn cô ấy có cười
"...Con bé này~ ác với Yuri quá" Tae khẽ lắc đầu
----------------
Trong nhà ăn, thực thần đang rất sung sướng thưởng thức hộp cơm đặc biệt Sunny dành riêng cho bạn thì đột nhiên Sun khẽ húych vào hông nhóc , So ngẩng lên
"Sao vậy Sunny?"
"Tên Yul nhà cậu lại đang làm bảo mẫu kìa" Sunny cười khúc khích chỉ vào bạn đen đang nài nỉ người ta uống sữa
"Cả tháng nay rồi mà , có gì lạ đâu" So nhún vai
"Haha~ tại cậu không biết đấy chứ . Jessica ghét sữa lắm , vậy mà cả tháng nay có ngày nào cậu ấy không uống đâu" Sun cười tít mắt
"Ế, vậy là..." So tròn mắt
"Hì hì, cứ như vầy thì có ngày Yuri dụ được Jess ăn dưa leo mất" Sunny khúc khích
"Nhưng công chúa của các cậu cứ đuổi Yuri đi hòai , tên đen đó cũng hay tự kỉ lắm đấy" So vừa nhai vừa nói
Sunny khẽ thở dài
"..Thì..cũng phải cho cậu ấy thời gian ... Jess được như hiện nay là khá lắm rồi đấy . Hồi trước cậu ấy đáng sợ lắm.."
So gật gù rồi lại cắm cúi ăn ...
Chợt Sunny đập bàn la lên làm thực thần súyt sặc , So nhăn nhó ngước lên
"Gì nữa vậy?"
"Tớ có ý này"
Mắt Sunny sáng lên , nàng thì thầm gì đó vào tai So. Không biết nội dung cuộc nói chuyện đó là gì mà tự nhiên phòng ăn lại có thêm 1 cặp đèn pha. Đôi đũa lệch hí hửng móc điện thoại ra
...
Cách đó không xa, có 2 bạn trẻ đang đóng phim sến
"TeTe~ a nào~" Tiff cười tít mắt
"..khoan...đợi tớ chút..." Tae vội ngăn cản trong khi miệng bạn vẫn đang làm việc liên tục
"Sao nhai mãi không đứt vậy trời?" - bạn lùn đang chiến đấu rất quyết liệt
Biết mình sẽ đi sớm nếu cứ cố sống cố chết ăn hộp cơm của Fany, Tae đành phải gợi chuyện để đánh trống lảng
"Công chúa của các cậu...hình như hơi ác với Yuri đấy..." Tae lơ đãng nói , không ngòai dự đóan Tiff hạ muỗng cơm xuống , mặt ngạc nhiên
"Sao vậy?"
"Cả tháng nay, không ngày nào là tớ không thấy cậu ta không bắt nạt Yuri" Tae khoanh tay . Tiff chu mỏ gật gật
"Ưhm~ nhưng hồi nãy tớ thấy Yuree dắt Jessi xuống nhà ăn đấy chứ" nàng thản nhiên nói
"Chuyện đó có gì lạ đâu, ngày nào chẳng thế?" Tae phân tích
Tiff cười tít mắt và khẽ bẹo má Tae
"Cậu không biết để chạm được vào Jessi~ khó đến thế nào đâu" - nàng đưa tay lên môi
"Cái này là bí mật nhá" Tiff nháy mắt
"Nhìn Jessi~ đáng sợ vậy thôi chứ cậu ấy ngốc lắm ^^ "
"Cậu ấy không biết cách biểu lộ tình cảm đâu" nàng tươi cười
"Hôm qua Jessi~ đã gọi điện hỏi tớ về việc này đấy"
"Thế cậu đã nói gì?" Tae nheo mắt hỏi - bạn có linh cảm không lành
"Bí mật" Tiff nháy mắt
Chợt
"You better run...run...run..." - chuông điện thọai của cả 2 vang lên làm 2 nhóc giật bắn
Sau 1 hồi trao đổi , trường SM có tổng cộng 4 cặp đèn pha
Tiffany quay sang bạn lùn
"Bây giờ thì đến lượt chúng ta ác với Yuree phải không?" nàng cười tít mắt
Sau khi "ý tưởng" của Sunny tiếp tục được truyền đi thì SM lại có thêm 2 cặp đèn pha mặc dù 1 cặp sáng hơi yếu =.=
Yuri thật có phước khi có những người bạn "tốt" đến thế
Tại lớp S1, Tiff, Sunny và Hyo đang chụm đầu vào bàn bạc
"Ê, mà có nên rủ thêm Seohyun tham gia hem?" Hyo thắc mắc
"Tớ cũng hem biết nữa~ dạo này em ấy lạ quá" Sun nhăn mặt
"Cô bé vẫn đang cố gắng đấy chứ" Tiff cười nhẹ , 2 người kia nhìn nàng khó hiểu . Fany chỉ khẽ nhún vai và mỉm cười
(Hồi tưởng)
"Fany unnie" Seo khẽ gọi
"Hm?" Tiff lơ đãng trả lời
"...em..." Seo ngập ngừng
....
Tiffany ngạc nhiên quay lại nhìn Seo , cái giọng nói nghèn nghẹn của cô bé , có gì đó không ổn
"Em sao vậy Seo?" Tiff lo lắng hỏi
"...em..thật sự em..em cũng không muốn hỏi unnie...nhưng ..nhưng em...em thật sự không biết phải làm gì đây..." cô bé bật khóc
Tiffany hốt hỏang bật dậy nắm tay Seo và lay nhẹ cô bé
"Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"
"...hức...hức..."
"Em đang làm unnie sợ đấy Seohyun , đã có chuyện gì vậy?" Tiff thật sự hỏang , cô sắp khóc theo cô bé đến nơi rồi
"...người đó...rất thích 1 người.." Seo ngập ngừng nói trong những tiếng nấc
"...nhưng nếu cứ tiếp tục , người đó sẽ chỉ bị tổn thương thôi...em không đành lòng nhìn người đó đau khổ unnie..."
"..nhưng em lại không thể...làm gì được...em đã rất... cố gắng...em mệt mỏi lắm rồi unnie...những lời vô tình của người đó làm em đau lắm...em có nên tiếp tục cố gắng không unnie? Em đau lắm..." cô bé nức nở khóc , đôi vai cô run rẩy
Tiffany ôm lấy Seohyun và dịu dàng vỗ về , cô khẽ nói
"unnie hiểu rồi..ngoan nào...đừng khóc nữa..." cô nhẹ nhàng vuốt tóc Seo
"...unnie..."
"..có thể biết người đó là ai không?" Tiff nhẹ nhàng hỏi
Seo khẽ lắc đầu , nước mắt cô bé vẫn chảy dài
"Em xin lỗi unnie...em không thể..."
Tiffany cười nhẹ và xoa đầu cô bé
"Không sao đâu nhóc ạh..."
"Em rất thích...thậm chí là yêu người đó,đúng không?" Tiff nhẹ nhàng hỏi
Cô gái nhỏ khẽ gật đầu
"Và em muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc mà phải không?"
"..." - Gật
"Vậy thì em đâu cần phải hỏi unnie chứ, em đã có câu trả lời của mình mà phải không?" Tiff tươi cười , những tiếng nấc nhỏ dần...
"Mạnh mẽ lên nào , Seohyun đã vượt qua cả Jessica để giành chiến thắng cuộc thi tóan học đâu rồi ?" - cô đưa tay lau nước mắt Seo
"Maknae của unnie sẽ không bao giờ chịu thua mà phải không?" - Tiff cười tít mắt
"Hạnh phúc là tranh đấu , đừng chịu thua nhóc ạh"
(End hồi tưởng)
"Phải, cô bé đang rất cố gắng " Tiff gật gù và chạy đến kéo Seo vào nhập bọn
----------------
Người thanh niên áo đen cúi đầu và đưa ra 1 tập hồ sơ
"Thưa ông chủ, đây là những thông tin về người đó. Cả những tài liệu về chuyến đi của cô chủ"
Người đàn ông cầm lấy và xem sơ qua những giấy tờ cùng bức ảnh cô gái tóc vàng đang tươi cười rạng rỡ, ông tức giận đập bàn
"Lại là con bé đó"
Trong mắt người đàn ông chưa từng biết đến thất bại hiện rõ sự tức giận, phải chăng vì cô gái đó đã làm được điều mà dẫu cố gắng cách mấy ông cũng không làm được...
CHAP 2 Tội ác và trừng phạt
Ngày hôm sau,trước cửa lớp S9, cô gái mắt cười đang..nài nỉ kèm dụ dỗ "siêu đầu bếp" kiêm osin quyến rũ nhất SM
"Yuree~ uống thử và cho tớ ý kiến đi,tớ muốn tạo bất ngờ cho TeTe~"
Khẽ gãi đầu ,bạn đen ngây thơ của chúng ta đành cười cười và nhận ly nước "handmade" từ tay Tiff
"Cô ấy muốn tạo bất ngờ cho Tae lùn mà,chẳng lẽ mình lại từ chối không giúp" - đó là suy nghĩ của con người tốt bụng đang từ từ thưởng thức cốc nước "bất ngờ"
...thật đáng tiếc nhưng Yuri không hề biết người đang đứng trước mặt nhóc thật ra là cáo,mọi hành động của đen đều được chừng...chục cặp mắt nín thở dõi theo
"Xin lỗi Yuree~" Tiff khẽ thì thầm và đưa 2 ngón tay ra sau ra hiệu cho những người còn lại
So lập tức quay sang móm khi thấy ám hiệu của Tiff
"Yoong"
"Em biết rồi" móm lập tức rút điện thoại ra
...
"Ưhm~tớ nghĩ nó khá ổn,có vị thơm rất lạ...cậu đã bỏ gì vào thế?" Yul hỏi
"Àh..àh..." Fany thật sự bối rối vì lẽ đơn giản...cô có phải người pha chế đâu chứ =.=
"Trong cái khó ló cái khôn" cô gái mắt cười đưa ngón tay lên môi và nháy mắt
"It's a secret" - đó không phải là lời nói dối vì rõ ràng chỉ một người biết công thức là Hyo xinh đẹp kiêm người pha chế...
"Ưhm~ tớ hiểu" con người ngây thơ hoàn toàn mắc bẫy
"Tớ nghĩ Tae sẽ rất thích.Cố lên nhé!" Yuri tươi cười xoa đầu cô nhỏ
...À gù
Con người "tội lỗi" đang cảm thấy rất tội lỗi =.=
"Tớ biết rồi,cảm ơn Yuree~,tớ sẽ cố gắng T.T" cố nặn ra nụ cười,cô gái đang bị dằn vặt nội tâm khẽ chào đen và chạy như bay về lớp
"Hì~ dễ thương quá,tên lùn đó thật đáng ganh tỵ mà~" Yuri khẽ cười và bước vào lớp
"Công chúa àh,muốn ăn gì không?"
Ngày mới lại bắt đầu,đen bay đến vờn vờn quanh bàn người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy và vui vẻ hỏi
"Không" cô nhỏ khó chịu quay đi
"Hehe~" đẹp trai không bằng chai mặt,do quá quen với bản tính trẻ con của cô gái này,bạn đen vẫn ngồi lỳ ở đó cười cười
Đôi bạn trẻ của chúng ta vẫn tiếp tục "công việc hàng ngày" của mình mà không hề hay biết cách đó không xa,Taeyeon đang nhìn đồng hồ đếm từng giây
"Uống sữa không,Yul mua cho~" hí hửng,đen chọt nhè nhẹ vào tay cô gái đang nằm bò ra bàn kia
"Không~" người đang ngủ khó chịu đẩy tay Yul ra
"..."
Im lặng
Jessica ngạc nhiên quay sang khi nhận thấy sự im lặng bất thường của người luôn ồn ào và phá giấc ngủ của cô
"Hey! Cô sao thế?" Jess đưa tay qua lại trước mặt người đang rất-không-ổn kia
"Khô..không...Yul không biết...có gì đó lạ lắm.." Yuri yếu ớt nói và đưa tay lên đầu.Không ổn...có gì đó thật sự không ổn..mắt cô cứ hoa lên...chuyện gì vậy?
"Chuẩn thật,vừa đúng năm phút" - đây là suy nghĩ của người nãy giờ vẫn quan sát cả hai và nhìn đồng hồ
"Này,cô sao vậy?" thật sự hoảng,cô gái tóc vàng nắm áo lắc bạn Yul không thương tiếc - thật tội nghiệp Yuri (_ __")
"Yu...Yul..."
*phịch*
Kéo theo cô gái đang nắm áo mình ngã xuống đất,nạn nhân của "kế hoạch bảy người" đã hoàn toàn "lăn quay"
"YURI~" một cách rất tự nhiên và ngây thơ vô [số] tội CÁC thủ phạm lao đến bên nạn nhân hỏi han gọi cấp cứu tả lả , kẻ chủ mưu khẽ kề sát tai nạn nhân thì thầm
"Xin lỗi nhưng cậu cứ ngủ một giấc đi nhé,cậu sẽ phải cảm ơn bọn tớ sau đấy..."
Không khí càng lúc càng hỗn loạn và ồn ào nhưng có một cô gái vẫn đang im lặng và tay cô ấy...thì đang run rẩy không ngừng...
...
Tại bệnh viện
"Ê,Yuri sao vậy?" mặt Sunny rất nghiêm trọng
"Bác sĩ bảo kiệt sức" So khẽ nháy mắt
----------
Cách đó không xa
"Cảm ơn ông nhé" Yoona cười nói với vị bác sĩ của bệnh viện K
"Không có gì đâu cô Kwon" vị bác sĩ vội ngăn cản,giúp được con gái tập đoàn Kwon thì chẳng phải cái ghế của ông sẽ vững như bàn thạch sao
----------
"Yuri unnie sao rồi mọi người?" móm bay đến đám đông ồn ào và ngây thơ hỏi
*giải thích giải thích,phân bua phân bua*
Trong cái không khí xôn xao đó,cô gái tóc vàng vẫn ngồi im lặng không tham gia vào cuộc bàn luận.
Và rồi khẽ rất khẽ,những tiếng nấc bắt đầu xuất hiện trong cái không khí hỗn loạn đó,các bà tám đều ngạc nhiên quay lại.Tiffany vội chạy đến gỡ hai bàn tay đang nắm rất chặt của Jess ra
"Ngoan nào Jessi~bỏ ra"
"...hức..hức..." tiếng khóc thút thít vẫn vang lên không ngừng và những giọt nước lóng lánh thì thi nhau rơi xuống tay cô nhỏ???
Lo ngại. Cả chủ mưu và tòng phạm đều lén lút trao nhau cái nhìn lo ngại,họ thật sự không ngờ đến tình huống này. Ice princess đây sao?
"Coi nào Jessica,đâu phải tại cậu đâu" Taeyeon nhẹ nhàng nói
"..hức.."
"Không phải tại unnie đâu mà~" Yoona khẽ nói và lườm So,thực thần vội chỉ tay về phía Sunny
Hết trốn,chủ mưu đành phải chuyển sang dụ dỗ
"Thôi nào,nếu cậu thấy áy náy thì...bọn tớ sẽ giúp cậu..."
Đôi mắt nâu đẫm nước ngạc nhiên ngước lên nhìn mọi người.So khẽ cười và đưa tay lau nước mắt nàng
"Phải,để bọn tớ giúp cậu"
Gửi Yul lại cho cô y tá mê trai tóc vàng , cả bọn lục đục kéo nhau r a xe để về nhà Yoona,chuẩn bị kế hoạch B
-----------
Khi cả bọn đã đứng trong cái bếp to bự của biệt thự họ Kwon,Hyo giơ tay đề xướng
"Yuri bị bệnh mà,cậu nấu gì cho cậu ấy đi"
"Phải đấy" tất cả đồng thanh
Nhíu mày,gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn nhó trước đề nghị đó
"Nếu được ăn món cậu nấu thì Yuri sẽ vui lắm đấy" Sunny hí hửng
"..nhưng..." bối rối,cô gái tóc vàng thật sự bối rối
"Nhưng nhị gì,làm đại đi" So gật gật
Lúng túng,công chúa quay sang Seohyun cầu cứu
"Unnie chưa từng nấu ăn bao giờ..." nàng nhăn nhó lắc đầu
Cả bọn phải cố nín cười khi thấy sự bối rối trên gương mặt rất hiếm có biểu cảm đó,đây đúng là chuyện hay nhất trong năm ^^
Nhẹ nắm lấy tay Jess,Seohyun khẽ nói
"Em và mọi người sẽ giúp unnie mà"
"Phải đó,để tớ phụ cậu" Tiff hăng hái giơ tay lên,mặt Taeyeon biến sắc lập tức
"Không được đâu Fany~"
"Tiff ngạc nhiên quay lại
"Sao vậy?"
"Ờh thì..thì..." Taeyeon ấp úng gãi đầu.Làm sao nhóc có thể nói là vì sợ Yuri bị ngộ độc chứ >.<
"Là vì..tớ..tớ không muốn cậu nấu ăn cho người khác,cậu chỉ được nấu cho tớ thôi" - thật là một câu trả lời quá xuất sắc,nàng mắt cười bị lừa lập tức
Tiff khẽ cười và đưa tay nựng cái mặt đang đỏ như gấc đó
"TeTe của tớ~ iu quá ^^"
Sooyoung nhăn mặt nhìn hai bạn sến,nhóc la lên
"Tớ cũng không cho Sunny giúp đỡ đâu,cậu ấy là của tớ" - đỏ mặt ,cô nàng bạo lực thuận chân đạp "iu" thực thần một phát
"Để em giúp unnie" Seohyun vội nói và đẩy cô gái vẫn đang ngơ ngác vào bếp ,cô bé không quên ngoái lại
"Lát nữa mọi người phải ăn thử cháo Sica unnie làm nhé~"
*cạch*
Sau khi cửa bếp đóng lại, "hội bàn tròn" lại tiếp tục sôi nổi
"Ê,sao tớ bỏ có 1 viên thuốc mà đến giờ chưa tỉnh vậy?" Hyo khẽ hỏi
"Cậu có bỏ thuốc ngủ vào rồi hả? Chết rồi,tớ cũng cho hai viên vào ly nước đó" Tiff kinh ngạc
"Éc,có chết không vậy?" Sunny nhăn mặt - Yuri mà có bề gì thì Jessica sẽ giết nàng mất T.T
"Chắc...không sao đâu,tên đen đó chịu đựng tốt lắm..." So khẽ nói
"MÀ Yoona này,sao không bảo bác sĩ nói bệnh gì nặng nặng chút chứ?"
"Unnie không thấy Sica unnie khóc sao? Lẽ ra em không nên tham gia trò này" Yoong khó chịu quay đi
Chợt
*xoảng*
*phừng*
"Unnie,cẩn thận"
Tiếng la của Seohyun làm bầu không khí náo nhiệt trở nên im lặng đến đáng sợ.Cả bọn quay sang nhìn nhau lo ngại,So khẽ nói
"Sao tớ lo Yuri sẽ ốm thật quá"
Taeyeon vội quay sang Tiff
"Cô ấy và cậu ai nấu ăn tốt hơn vậy?"
"Tớ đâu có biết,cậu ấy có nấu ăn bao giờ chứ" Fany nhún vai ngây thơ nói
"Mà sao cậu hỏi vậy?" nàng nheo mắt
"Àh..không..không có gì đâu.." Tea cười cười nhưng trong lòng thì đang lo lắng cho số phận tên bạn của mình
...
Với gương mặt tươi cười cùng 6 phần cháo nghi ngút khói trên tay,Seohyun vui vẻ đưa muỗng cho từng người mà không hề hay biết đến nỗi kinh hãi trên mặt tất cả
"Em đã bảo để em giúp nhưng Sica unnie cứ muốn tự làm"
"Cháo với thịt hm?" So nhăn nhó hỏi
"Vâng" Seo vẫn vui vẻ gật đầu
"Hình như...hơi bị đặc sắc hen?" Tae khẽ nói
"Sica unnie bỏ nhiều công sức lắm đấy,mọi người ăn thử đi" Seohyun tươi cười nói
Nhìn gương mặt thiên thần đó,cả bọn chỉ có thể nuốt nước bọt nhìn nhau và cùng đưa muỗng cháo vào miệng
"..."
Chẳng biết đã bao nhiêu phút trôi qua, sáu người nổi tiếng nhất của SM vẫn đứng bất động,Seo khẽ lay Fany
"Unnie,unnie sao thế? Sica unnie làm được chứ?"
"Em.. đã ăn thử chưa vậy?" Tiff khó nhọc nói,cô gái mắt cười đã không còn cười nổi nữa
"Chưa,em sẽ thử sau" cô bé nhẹ nhàng nói
"Đừng" cả đám đồng thanh
"Seohyun àh,nhờ em...nhắn với Sica unnie...là Yuri unnie...dị ứng với thịt,làm cháo trắng thôi" - chẳng biết trong bát cháo "đặc sắc" đó có gì mà có thể làm thực thần number two thở khó nhọc thế này...
"Phải rồi,cháo trắng thôi.Đừng cho gì vào hết" thực thần number one gật đầu ủng hộ cuồng nhiệt
"Ưhm~em sẽ nói với Sica unnie" Seo khẽ gật đầu và quay đi.Hyo vội chộp lấy vai cô bé
"Em phải giúp Sica nữa nhé" nàng yếu ớt nói
"Em biết mà unnie" Seo tươi cười bước vào bếp
*cạch*
Cánh cửa vừa khép lại thì cả bọn đã xụi xuống đất
"Trời ơi,Jessica có đánh rơi cái gì vào nồi cháo không vậy trời?" Sunny rên rỉ
"Đây là lần đầu tiên tớ thấy sợ đồ ăn như thế" So nhăn nhó
"Sao em nghi kì này Yuri unnie sẽ bệnh thật quá" Yoona rùng mình khi nhớ lại muỗng cháo "đặc sắc" khi nãy
"Fany này" Tae khẽ gọi
"Hm?"
"Cậu là tuyệt nhất" bạn lùn run rẩy đưa ngón cái lên
...
Sau đó,với sự trợ giúp của Seohyun cùng vài lần "ăn thử" đầy đau khổ của bộ ba, rốt cuộc cháo TRẮNG của công chúa cũng đã chạm đến mức "ăn được", khỏi nói cũng biết người được lợi nhất trong chuyện này là Yuri
Dù không hiểu lí do vì sao các unnie đều đang ở tình trạng sắp "đi" Seohyun vẫn ở lại nhà Yoona để chăm sóc cho tất cả.
Lịch sử đã lặp lại,với cái phích nước trên tay,công chúa nhỏ lại một mình đi thăm bệnh
Chap 3 Cháo trắng vs Mì gói
...
"Cảm ơn cô nhé, nó thật sự rất ngon đấy"
"Không có gì đâu cô Kwon~"
"......"
Đứng trước cửa phòng bệnh,bàn tay nhỏ nhắn đang định gõ cửa ngay lập tức khựng lại khi nghe thấy đoạn hội thoại mười phần vui vẻ đó. Chẳng biết cô gái tóc vàng đã nghĩ gì mà ngay lập tức cái phích nước tội nghiệp đã được "phi" thẳng vào túi xách
Không cần dài dòng văn tự,Jessica đẩy cửa bước vào.
"Ơh..."
"Ể?"
"....."
Không khí chợt trở nên im lặng đến đáng sợ khi ánh mắt của cô gái tóc vàng bắt đầu "lia" từ cái gương mặt nham nhở của tên đen đang ngồi trên giường đến cái tô mì nghi ngút khói trên tay nhóc và cuối cùng là nụ cười ham hố của cô y tá...
Nhiệt độ phòng đột nhiên tụt thảm hại khi Jessica bắt đầu nheo mắt hỏi với chất giọng không thể đáng sợ hơn
"Tô mì đó..."
Vẫn đang nhìn nàng không [dám] chớp mắt, Yuri run run chỉ tay sang người đứng kế giường mình kia
"Cổ cho..."
Cô y tá kinh ngạc quay sang nhìn bạn đen,có nằm mơ cô cũng không ngờ mình lại bị "bán cái" trắng trợn đến thế. Oe~,đôi mắt nâu sắc lạnh đó đang nhìn tôi chằm chằm kìa, cô hại chết tôi rồi cô Kwon T.T
Nuốt nước miếng khan,"tội nhân số một" kiêm y tá mê trai vội cúi đầu rối rít nói
"Tôi..tôi còn có việc phải làm ,hai..hai người cứ tự nhiên nói chuyện..."
Với lí do rất chân thật đó,người vừa tiếp tế tô mì cho bạn Yul nhanh chóng lủi khỏi phòng
*cạch*
Cánh cửa vừa khép lại thì không khí lại giảm thêm 1 độ nữa
"Àh...Sica àh...ngồi...ngồi nhé..." Yuri run run nói và kéo ghế mời nàng. Dù đang sợ là thế nhưng không phục thì vẫn là không phục, cô không nhớ là mình đã làm gì sai để bị"nhìn" đến thế này. Cô đói nên mới xin cô y tá tô mì thôi mà T.T
"..." - cô gái tóc vàng vẫn đứng im bất động,cô ấy đang nghĩ gì lúc này? Không ai biết...
"Cậu sao thế? Nói gì đi...cậu làm tớ sợ đấy" đen nhăn nhó nói
"Cô...ổn rồi nhỉ?" đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên thành một nụ cười khó đoán,Yuri thoáng nhăn mặt,cô có thể nhìn thấy cả sự mỉa mai lẫn tức giận trong nụ cười đó, sao vậy nhỉ?
"Ờh..." đen hờ hững đáp
"Hỏi thăm gì mà kì cục..." - đây là tiếng lòng của ai đó...
"..."
"Tôi về đây" buông ra một câu gọn lỏn ,công chúa quay lưng rời khỏi phòng và đóng cửa cái rầm, bỏ lại bạn đen vẫn đang chưa load xong cái tin sét đánh vừa rồi
"Tại sao chứ? Mình đã làm gì sai?" - đây vẫn là nỗi bức xúc nho nhỏ của người đã lỡ ăn mì gói
Yuri đang phân vân không biết có nên đuổi theo công chúa không thì
"How to keep loving you..." tiếng chuông điện thoại của cô vang vọng khắp phòng. Yuri cười cay đắng và với lấy cái điện thoại
"Đúng là làm sao để có thể tiếp tục yêu em thật..." đen khẽ thở dài và ấn vào nút nghe
"Gì thế nhóc?" cô khó chịu hỏi
"Ăn cháo chưa đen? Thấy thế nào rồi?" giọng Taeyeon đầy phấn khích, Yuri có thể nghe được cả tiếng cười rúc rít của những người còn lại nữa, chuyện quái gì thế này?
"Cháo gì chứ?" *nhăn nhó*
"Ơh, chứ Jessica vẫn chưa đến àh?" bạn lùn ngạc nhiên hỏi
"Có, đến và đã đi ít phút trước rồi" Yuri khó chịu nói và cầm đôi đũa chọc chọc vào bát mì
"Cái gì? Tại sao cậu không ăn cháo chứ? Có biết bọn tớ đã phải khổ đến thế nào không ?" lần này là giọng của tên thực thần kia
"Cháo gì chứ, tớ chẳng hiểu gì cả. Cô ấy vừa đến là đã lườm tớ và tô mì của tớ rồi. Cháo chiếc gì ở đây" Yuri bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh với bọn bạn của mình rồi đấy, họ định thay nhau chế giễu cô chắc?
"Mì? Tại sao unnie lại ăn mì chứ? Sica unnie đã rất vất vả để nấu cháo cho unnie mà" kì này là giọng oanh vàng của tên móm
"Hở?" đôi đũa đang chọc vào tô mì chợt khựng lại
"Trời đất đuổi theo nhanh lên! Có chết cậu cũng phải ăn tô cháo đó cho tớ. Bọn tớ đã phải chết đi sống lại vì nó đấy!" tất cả đồng thanh gào rú nhưng muộn rồi vì chủ nhân cái điện thoại đã bỏ rơi em nó tự lúc nào
Không kịp xỏ cả dép, tiểu thư Kwon Yuri cứ thế cắm đầu chạy dọc hành lang trước con mắt ngạc nhiên của mọi người
"Chết tiệt,cô ấy xuống mất rồi" đen cằn nhằn và bắt đầu lao xuống thang bộ.
"Thì ra vì thế mà cô ấy mới khó chịu như vậy. Aiz~ ngốc ơi là ngốc mà..." - chân không giày,áo bệnh viện... tiểu thư Kwon cứ thế mà gào rú và chạy thục mạng xuống cầu thang
*ting*
Khi cô xuống đến nơi thì thang máy đã bắt đầu đi lên. Cô đã trễ thật rồi sao? Không~~
Yuri lao nhanh ra cổng chính, cô ấy không thể đi nhanh đến thế được,cố lên nào~
...
Đây rồi~ đang bước chầm chậm gần bãi cỏ với chiếc giỏ xách đung đưa không ngừng trên tay là công chúa nhỏ của cô
"JESSICA~~~" hoàn toàn không suy nghĩ, đen cứ thế mà bay vào cô gái tóc vàng. Và điều bạn ngố không thể lường trước được là đối với cô em mong manh dễ vỡ của chúng ta thì đi liền với "đẩy" là "ngã". May phước cho Yuri là có vài người không muốn thua độ nên cả hai đã "bay" trúng bãi cỏ rồi cứ thế mà "nào ta cùng lăn"
*cốp*
"Éc"
Chặng "lăn" tưởng chừng dài vô tận cuối cùng cũng chịu dừng lại bởi cú va chạm của lưng người nặng hơn với bức tượng hình con cú đang cười rất nham nhở kia...
...
"Cô...làm trò gì vậy?" người chịu ít thiệt hại hơn do đã bị ôm chặt tức giận nói, hôm nay vẫn chưa đủ chuyện để cô bực hay sao?
"Hộc..hộc..hì...cậu...Yu..Yul...muốn..ăn cháo.." mệt thì mệt, thở thì thở,đen vẫn toe toét
"..." - khó chịu phủi quần áo đứng dậy, cô gái tóc vàng quay đi
"Khoan đã~" đã đuổi đến tận đây không lẽ cúp đuôi quay về? Yuri liều mạng nắm tay công chúa kéo xuống
*phịch*- nàng lại chạm cỏ lần hai
"Cô..." người đang RẤT quạu chưa kịp nói thì đen đã nhanh chóng xoa tay và năn nỉ ríu rít
"Năn nỉ mà...Yul chạy thang bộ nãy giờ tiêu hết tô mì rồi. Cho ăn đi mà~ Yul đói lắm rồi...nha~nha~" đen chu mỏ làm nũng
Cặp lông mày thanh tú đó khẽ nhíu lại như dò xét, cả phân vân nữa và Yuri đã phát hiện ra điều đó, đen nhanh nhảu
"Nha~ nha~ Yul thích ăn cháo hơn, cô y tá nấu mì dở lắm,Yul ăn được có một gắp àh" người xuôi theo chiều gió cứ thao thao bất tuyệt và nắm tay cô gái tóc vàng trở vào bệnh viện mà không hề hay biết cô y tá đáng thương đã nấu mì cho mình đang bị hắt-xì liên tục.
Âu cũng là số phận cả,mì gói thì không thắng cháo được...
.
.
.
"Đây..đây..ngồi đây nhé" đen nhanh nhảu kéo nàng ngồi xuống giường còn mình thì chạy nhanh đến đóng cửa lại
"Hớ hớ~ công chúa nấu cháo cho mình. Tớ chưa ăn được cháo thì cậu sẽ không rời khỏi phòng được đâu" - đây là suy nghĩ của người đang rất "phỡn"
"Cậu uống nước chứ?" đen hỏi và lôi chai nước suối trong tủ lạnh ra. Ể khoan, mắt Yuri chợt mở to
"Nước khoáng vị dưa leo? Đừng có giỡn chứ?"
Nhìn đen đứng bất động với chai nước trên tay,cô gái tóc vàng hiếu kì hỏi
"Cô sao thế?"
"Không,không có gì" Yuri cười rất "tỉnh" và quăng chai nước vào tủ lạnh, đưa công chúa uống cái này thì người chết đầu tiên sẽ là cô...
"Yul muốn ăn cháo, cho Yul ăn cháo~" ngừơi đang ngồi trên ghế bắt đầu vòi vĩnh
"..."
"Cho Yul ăn đi~" nhõng nhẽo không xong,đen đành chuyển sang năn nỉ . Vì lí do gì đó, Yuri cảm thấy hôm nay là ngày cô được phép làm nũng...
Nhanh rất nhanh, đôi mắt nâu khẽ lia sang cái túi xách của mình rồi lại ngay lập tức trở lại vị trí ban đầu và dĩ nhiên quán quân cuộc thi "ai tinh mắt thế" phát hiện ra ngay
"Trong đây àh?... cho phép Yul nhé" nhóc đen khẽ hỏi
Xem cái nhíu mày rất nhẹ trên gương mặt không cảm xúc đó là lời đồng ý, Yuri nhẹ nhàng...àh gù...lục lọi ý mà...=.= ( các bạn nhỏ không nên bắt chước,lục lọi đồ của người khác là không tốt)
Nhìn thấy cái phích nước nhỏ nằm lọt thỏm trong cái túi xinh xinh kia, nụ cười trên cái mặt ngố toét ra đến tận mang tai. Thần linh ơi~ con hạnh phúc chết mất~
Không biết là do sự vô tình hay cố ý của thần thánh,trong lúc lấy cái phích nước ra Yuri đã tình cờ nhìn thấy một điều còn tuyệt vời hơn...
Nó vẫn ở đó, vẫn nhỏ xíu và đeo tòong teng trên cái điện thoại trắng đó...
Jessica àh~ tớ đã biết phải làm sao đế tiếp tục yêu cậu rồi. Đó là tớ phải yêu cậu nhiều hơn và nhiều hơn nữa...công chúa ạh!
"Cô sao thế?" cái giọng đầy quan tâm đó khẽ vang lên làm cắt hết mọi suy nghĩ của Yuri
"Àh không..không..chỉ là..." Yuri vội lắc đầu và cô đã hiểu lí do vì sao Jessica lại hỏi với giọng đầy quan tâm đó
Aiz~ tại sao nước mắt của cô lại cứ tự tiện rơi không phân biệt địa điểm và thời gian thế này chứ? Công chúa sẽ cười cô chết mất!
Giữa cái không khí ngượng ngùng của một ngừơi vẫn chưa hiểu gì cả và một người đã hiểu ra quá nhiều thứ, giai điệu của bài "Mistake" bắt đầu nhẹ nhàng len lỏi và tan dần vào không gian...
"Công chúa cũng thích nhạc SNSD?" đen tròn mắt ngó ngừơi đang chăm chú nhìn vào điện thoại kia. Khi Jess vừa nhấn vào nút nghe thì cái giọng oanh vàng tràn đầy năng lượng đã oang oang khắp phòng, khỏi hỏi Yuri cũng biết người gọi là ai...
"Jessi~ mọi chuyện sao rồi? Cậu đã làm điều tớ nói hôm trước chưa?"
"Điều gì chứ?" Bạn ngố đang rất ngố còn mặt người đang nghe điện thoại thì bỗng đanh lại
"Nhỏ tiếng lại Hwang Miyoung và đó là chuyện của tớ" với chất giọng lạnh băng quen thuộc, cô gái tóc vàng buông một câu gọn lỏn và ngắt điện thoại.
...
"Àh..ờh...Yul ăn nhé?" Yuri ngại ngùng + rụt rè hỏi
"..." - vẫn không thèm trả lời bạn đen như thường lệ, công chúa nhỏ cứ thế mà quay sang nhìn cửa sổ
"À gù..." *cúp đuôi*
...
"... không được chê đấy..."
"Ể?" Yuri tròn mắt ngước lên "người nhìn cửa sổ" kia. Trong phòng chỉ có hai người, nếu cô không nói thì chắc chắn, những lời lúc nãy...là của công chúa rồi
"Ố hố hố~" - đây là tiếng lòng của ai đó, cũng muốn ôm người vừa nói lắm rồi nhưng mà...hehe~ ăn đã rồi mới có sức chứ!
Với suy nghĩ rất "phỡn" kia, đen cứ thế vui vẻ tự phục vụ...
Hẳn bạn cũng biết mà phải không? Cái phích nước dù có giữ nhiệt tốt đến thế nào nhưng trải qua nhiều "sự kiện" như vậy thì chắc chắn cháo cũng chỉ còn âm ấm thôi,nên hiển nhiên sẽ chẳng còn ngon nữa...
Ây vậy mà nụ cười hạnh phúc vẫn không tắt trên mặt người-đang-ăn-cháo... sao vậy nhỉ?
.
.
.
Nhẹ đặt tô cháo xuống bàn, Yuri xoay sang cô gái tóc vàng nghiêm nghị nói
"Công chúa...àh không...Sica này..."
"Hm?" người-nhìn-cửa-sổ lơ đãng quay sang khi nghe tiếng gọi
"Iu quá~ cho ôm một cái nhá~"
Cứ thế ,người-vừa-uống-thuốc-liều lao đến ôm lấy cô gái tóc vàng với cái mặt không thể sung sướng hơn. Đen đã quyết định rồi, hôm nay có chết cũng phải ôm được công chúa một cái rồi có gì xử trảm sau ^^"
"Ya~ bỏ tôi ra~" Jess khó chịu nói và đẩy Yuri ra
"Hem" tên đen lè lưỡi và dụi dụi mặt vào tóc nàng
"Iu~ chết được...." - đây là niềm sung sướng không thể thốt nên lời của bạn "phỡn"
"Bỏ tôi ra" người-đang-bị-ôm la lên, âm vực đã cao
"Không" người-đang-ôm cũng không chịu kém. Và như để chứng minh cho tinh thần "sẵn sàng chết" của mình, vòng tay quanh người cô gái tóc vàng càng siết chặt hơn. Chẳng biết trong cháo có bò húc không mà bạn đen lại dám liều đến vậy
"...."
"Bỏ ra...Yul!" sau vài giây đấu tranh nội tâm, cái giọng trầm và cực-kì-đáng-sợ đó rốt cuộc cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng
O_o
"Ể?"
"........."
Khó chịu đẩy người đang bị đứng hình kia ra, cô gái tóc vàng nhăn nhó
"Đừng có hiểu lầm,Fany bảo tôi gọi cô như thế đấy"
*rầm*
Cánh cửa đáng thương bị đóng lại mạnh đến mức suýt long cả bản lề...thôi thì cũng vì ai kia đang bị bối rối (_ __"). Nhưng thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra với người vẫn đang đứng hình kia nhỉ? Tỉnh dậy đi chứ, công chúa đi mất rồi
Chap 4 Lựa chọn
Tối hôm đó, nạn nhân kiêm người "lời" nhất bước vào nhà trong sự chào đón nồng nhiệt của bạn bè kiêm thủ phạm và nạn nhân...
"Sao rồi đen, mọi việc tốt đẹp chứ?" So tiên phong đi trước
"Ờ hớ hớ~" - người này rõ ràng vẫn chưa hết phỡn
"Cậu đã ăn cháo chưa? Nó thế nào?" Hyo nhìn hau háu vào Yuri như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống nhóc tới nơi
"Yeah~" nụ cười trên cái mặt ngố toét ra tận mang tai
"Hai người có...làm gì không..." Sunny hí hửng hỏi
"Ờ...ờ..có..."
"Kiss luôn rồi áh?" cuối cùng thì Fany cũng lật con chủ bài mà cả bọn đã đau đáu , nín thở chờ đợi nãy giờ
"Ơh, hôn hả? Ơh không..." ngố ngơ ngác nhìn từ cái mặt ham hố số một đến cái mặt ham hố số năm
"What?" năm cái mỏ la lên kinh ngạc
Kế hoạch của tôi, cái bao tử tội nghiệp của tôi....
"Sao kì vậy, cậu kể rõ hơn coi" Sooyoung nóng nảy nói, bọn cô không thể cắn răng "vào sinh ra tử" mà rốt cuộc lại không được xơ múi nào thế này được!
"Khoan, bình tĩnh..." Yuri vội đưa tay ra ngăn cản và từ tốn kể lại sự việc
Nhăn nhó, người-không-ham-hố đang rất nhăn nhó và cô bé ít ham hố đã thấy điều đó
"Unnie có đói không? Em làm gì đó cho unnie nhé?" Seohyun nắm lấy tay Yoong và nhẹ nhàng hỏi
Yoona ngạc nhiên quay lại nhìn, cái gương thiên thần đó...cô gái này luôn khiến cô cảm thấy thật yên bình
"Uhm, phiền em" móm khẽ cười và hai bạn trẻ dắt tay vào bếp
"Ế, tớ cũng đói, tớ cũng muốn ăn" Sooyoung vội đứng dậy gọi với theo nhưng
*pặc*
"Ngồi xuống, cậu không được đi" Sunny liếc nhóc một cái xẹt lửa
"Ơh nhưng mà...tớ ăn thôi mà" thực thần ngơ ngác
"Ngồi xuống" Sunny nói với chất giọng thật đáng sợ và dĩ nhiên, người cao 1m7 làm gì dám hó hé. Người ta chỉ muốn ăn thoy mừ T__T
Khổ thân So nhưng vì đây là cơ hội cho 2 đứa nhỏ, Sunny đời nào cho phép nhóc ngăn cản chứ?
Chịu khó đi, lát tớ nấu cho ăn =.=
...
"Unnie có dùng thêm sa-lát không?" Seohyun tươi cười hỏi
"....."
"Đừng cho dưa leo nhé..."
Sau vài giây suy nghĩ, Yoona khẽ nói, cô bất giác nở nụ cười
"Ơh, unnie không thích dưa leo àh?" Seohyun ngạc nhiên hỏi, cô cũng không có ý tò mò gì, chỉ là...trùng hợp quá...
"Không..." Yoona khẽ lắc đầu và cười nhẹ
"Chỉ là....người đó...không thích dưa leo..."
"....."
"Em hiểu rồi..." Seohyun tươi cười nói và xoay lưng lại tiếp tục công việc nấu nướng. Cô còn có thể làm gì khác chứ? Đau khổ ư? Không, đây là con đường cô đã chọn, cô sẽ không từ bỏ. Mạnh mẽ lên nào Seo Joo Hyun!
....
"Của unnie đây..."
Nhẹ đặt đĩa sa-lát xuống, Seohyun đưa tay gỡ cái tạp dề, vuốt lại mái tóc và ngồi xuống ghế
...cô gái nhỏ nào hay những hành động tưởng như rất đỗi bình thường đó cũng đã khiến người đối diện thơ thẩn nhìn theo đến nỗi quên cả cảm ơn. Nhưng lí do vì sao thì... cả bản thân người đó còn không hiểu nữa cơ mà ^^
"Unnie..."
"Hm?" cái mặt đầy sốt đang "cháp cháp" ngước lên khi nghe tiếng gọi
"Hì~ coi unnie kìa" Seo cười tít mắt, cô khẽ nhoài người tới để lau đi phần sốt trên cái mặt ngơ ngác kia
*thịch*
"Ơh..không..không...uni..unnie tự làm được mà..." Yoona lúng túng nói và quay mặt đi. Sao vậy nè, cái cảm giác nóng nóng này là sao? Hổng lẽ cô bệnh thật àh?
"Hì~"
"Đừng có cười mà" con cá sấu nhăn nhó nói, người ta cũng biết xấu hổ chứ bộ, trước mặt em nhỏ mà cứ ấp a ấp úng thế này, hu~~~
"Khi nãy em gọi gì thế?" sau một hồi lau lau chùi chùi vết bẩn trên mặt, nhóc móm cũng đã đủ tự tin để ngước lên
"Không~ em chỉ định hỏi....unnie...chủ nhật này unnie...." Seo đỏ mặt hỏi và cúi xuống mân mê những ngón tay đang đặt trên bàn
"Chủ nhật này sao chứ? Em cũng biết bọn unnie đang chuẩn bị gì àh?" Yoona ngạc nhiên hỏi
"Ơh không...không...chỉ là...em..em muốn đi mua vài..vài quyển sách...đó mà..." tiếng của Seohyun nhỏ dần còn gương mặt cô bé thì đã hoàn toàn vượt mức "đỏ" để chuyển sang "quá đỏ" rồi...
Hì~ nhìn điệu bộ lúng túng của Seohyun, Yoona chợt nhận ra thế giới này vẫn còn quá nhiều điều thú vị mà cô cần phải khai phá....và em thì đang đứng ở vị trí đầu bảng đấy, nữ hoàng trí tuệ ạh!
"Nên?" Yoong lém lỉnh hỏi,nhóc vờ như vẫn chưa hiểu ý định của cô bé nọ
"Em..em..." Seohyun lại bắt đầu ấp úng vì câu hỏi trực diện này. Fany unnie ơi~ hạnh phúc là tranh đấu nhưng mà đấu với chính bản thân mình chẳng dễ chịu chút nào cả!
"Em..." *hít vào* "Unnie có thể đi với em không?" - nói ra rồi, rốt cuộc cô cũng đã nói ra được rồi, Seohyun cảm thấy không gian như đang bừng sáng, cảm giác chiến thắng được bản thân tuyệt đến thế này sao?
"Ưhm~ chủ nhật này...chắc unnie sẽ bận đấy, cả em...và mọi người nữa..." Yoona vuốt cằm suy nghĩ, cô không hề nói dối , cả ba người bọn cô đều đã lên kế hoạch xong hết rồi mà... Song không hiểu sao nhìn nỗi thất vọng chợt thoáng qua trên mặt Seo, việc đồng ý bỗng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết
"Hì~ unnie đùa đấy,unnie sẽ đi với em mà nhóc!"
*đỏ mặt*
"..cả..cảm...ơn...unnie..."
Hehe~ dễ thương quá đi~
...
Cả hai đứa trẻ một ngại ngùng , một khoái chí cứ ngồi im lặng nhìn nhau và tận hưởng cái cảm giác mới lạ đang dần nảy nở trong căn bếp chật hẹp - àh không, thật ra là rộng lắm- lâu thật lâu làm trên cao kia, có người đã bắt đầu ngứa mắt. Nhẹ kéo tay người ngoan hiền nhất đám, anh cười hì hì
"Chúng ta cũng chơi một chút nhé~"
"Ơh?" người đó hoàn toàn ngơ ngác vì ngài đâu có thói quen chọc phá bọn trẻ như ai kia chứ? Nhấn mạnh là chưa hề nhé!
"Ehehe~" thôi rồi, đứng trước cái nụ cười cá sấu "gia truyền" có thần lại đỏ mặt rồi
"Nhá?" anh lại "tăng đô", nháy mắt thêm một cái nữa
"...v..vâng..." chị đã sập bẫy
.
.
.
.
Trong khi các bạn trẻ đã thực hiện xong ý định của mình thì tại căn biệt thự nọ, cuộc nói chuyện của chủ nhà và con gái chủ nhà lại chỉ vừa mới bắt đầu.
Nhìn vào người đang toạ bệ trên sô pha một cách thư thái,nhàn nhã như đang ngồi trên đỉnh thế giới kia, cô gái tóc vàng đã biết kết quả cuộc "triệu tập trong đêm" này sẽ chẳng có gì tốt đẹp rồi. Thật khó chịu khi cứ phải ngồi đối diện với ông ta. Không hiểu sao những người này đều cùng mang trên người một thứ mùi vị... mùi tanh của dối trá và quyền lực
"......"
"Ta vào vấn đề chính luôn nhé!"
Sau hàng giờ quan sát con gái và biết nó thỉnh thoảng cũng có nhìn mình, người đàn ông quyền lực đã lên tiếng trước. Phải, đánh phủ đầu và buộc đối phương phải làm theo ý mình là điều ông thích nhất mà!
"Con có quan hệ gì với người này?" Mr Chung lạnh lùng hỏi và dằn mạnh xấp hình mà người của ông đã thu thập được xuống mặt bàn
Nếu là bình thường, cách đây vài tháng thì hẳn cô gái tóc vàng sẽ hiển nhiên ngồi im lặng không đáp, lờ cả người đối diện lẫn vật đang nằm trên bàn. Nhưng vấn đề là...dù không nói, cô cũng biết mình đang dần trở nên không-bình-thường và những gì nằm trên bàn đã phản ánh rõ điều đó
"Con có quan hệ gì với con bé đó?" ông Chung khó chịu nói, chỉ nghĩ đến việc mình đã thua một con bé cấp ba là ông đã bực mình rồi chứ nói chi đến việc nó là con của đối thủ có máu mặt của ông trên thương trường chứ?
*im lặng*
Cô gái tóc vàng hoàn toàn không phản ứng khi nghe những lời của ông Chung. Không phải vì cô cố tình lờ ông mà thật ra, chính bản thân cô cũng đang ngạc nhiên khi vô tình nhìn vào bức ảnh trên bàn
Cười?
Cô ư?
....với tên ngốc đó?
Ôi trời~ cô biết tên ngốc đó "nguy hiểm" , nhưng không ngờ lại đến mức này ,vì vậy nên ông ta mới tức giận như vầy... hiển nhiên rồi, cả cô còn thấy ngạc nhiên nữa mà! Dù không muốn nhưng cô buộc phải thừa nhận điểm giống nhau duy nhất của cô và ông ta là....tự trọng cao ngất trời
"Ta muốn con cắt đứt mọi quan hệ với người này!" Mr Chung nói thẳng ý muốn của mình. Đứa con này, ông biết nó rất ghét ông. Nhưng ông cũng biết, nó đã chẳng còn muốn từ chối... phải~ từ lâu lắm rồi!
Nhưng không, điều ông Chung không ngờ tới là chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, đứa con gái mà ông nghĩ mình đã kiểm soát được đã thay đổi, những thay đổi mà chính bản thân cô ấy cũng phải ngạc nhiên
"Không!"
Tiếng nói nhẹ nhàng rơi vào không gian, mở màn cho một bầu không khí tĩnh lặng đến choáng ngợp. Người đàn ông quyền lực mở to mắt kinh ngạc nhìn cô gái đang khép mắt như chìm đắm trong suy nghĩ. Con muốn đấu với ta thật sao?
*rầm*
Ông đập mạnh tay xuống bàn và ngồi thẳng dậy. Không chỉ cô gái mà cả người quản gia cũng giật mình vì hành động bất ngờ này. Thì ra...không chỉ có mình cô thay đổi...
"Ta là cha của con, ta biết những gì tốt nhất cho con. Con thuộc trách nhiệm của ta!" ông lớn tiếng, nhấn mạnh những chữ cuối để nhắc cho người đối diện nhớ mình là ai.
Cô gái tóc vàng khẽ nhếch mép cười nhạt, một là vì cô đang được chứng kiến "con quỷ máu lạnh" nổi tiếng trên thương trường mất bình tĩnh. Hai là... cô hiểu quá rõ những gì ông ta muốn nói
Trách nhiệm? Phải~ đúng là cô thuộc "trách nhiệm" của ông ấy. Với hằng ấy tiền tài và thời gian ông ta đổ lên cô. Cô cảm thấy ít nhất mình cũng nên cho ông cái quyền đó. Một cuộc thương mại sòng phẳng mà hm? Không cần nói, cô cũng biết vật trao đổi kì này là gì.
...tự do của cô!
"Hoặc là con từ bỏ nó hoặc là...." Ông Chung chưa hoàn thành câu nói thì tiếng chuông điện thoại đã reo vang, cắt đứt dòng suy nghĩ cùng cơn nóg giận đang tuôn trào của ông
"Thưa ông chủ" người quản gia kính cẩn cúi đầu
"Xin ông thứ lỗi nhưng ngày mai ông có một cuộc họp quan trọng ở Uzbekistan. Nếu không đi bây giờ, ta sẽ không kịp chuẩn bị!"
Nhắm mắt hít một hơi sâu và siết chặt tay, ông Chung từ tốn đứng dậy kéo thẳng lại quần áo
"Con có ba ngày để suy nghĩ . Khi ta trở về, chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này. Con biết rõ trái ý ta sẽ thế nào mà phải không?"
"Đừng làm ta thất vọng, đứa con thông minh của ta!" chụp cái gông cùm mang tên "quyền lực" lên đầu người đối diện, ông Chung khẽ cười khi thấy cái nhíu mày rất nhẹ đó. Hãy lựa chọn thông minh vào, con gái ạh!
"......"
Ngay cả khi chủ nhà cùng người quản gia đã rời đi, cô gái đó vẫn ngồi im bất động trên ghế, cô nhìn những tấm ảnh và cả cái điện thoại của mình nữa
".... Đồ ngốc, cô làm phiền tôi quá..."
.
.
.
.
"Ách-chỳ~" *sụt sịt*
"Unnie sao thế?" móm ngạc nhiên hỏi
"Unnie có biết đâu" người đó gãi đầu nhăn nhó nói, mùa lạnh tới rồi mà hả? ^^
---------
Sáng hôm sau,một hiện tượng lạ đã xảy ra, người-lẽ ra-phải-đang-ngủ đã không hề ngủ, nàng đang chống cằm nhìn xa xôi ra ngoài cửa sổ. Đã bảo là hiện tượng lạ thì sẽ có người để ý mà,đen nhích nhích tới trước mặt nàng
"Sica~ cậu sao vậy? Ăn gì không?" *chu chu*
*im lặng*
"Eh~ mặt Yul có dính gì àh?" đen gãi đầu lúng túng nói khi thấy công chúa nhìn mình chằm chằm
"Yul mua gì đó nhá?" *chọt chọt*
Làm ơn từ chối như mọi ngày đi mà~ sao vậy nè? =.=
"....." hoàn toàn im lặng, cô gái tóc vàng lại quay sang nhìn cửa sổ
"Eh~ sao kì vậy? Méo méo!" - đây là nỗi bức xúc của bạn đen
Gãi đầu suy nghĩ một hồi, Yuri bật dậy chạy chạy ra đứng áng trước cửa sổ, che hết cả ánh sáng của người ta . Khuỵu gối xuống chu chu cái mỏ ra, đen bắt đầu chọt chọt má người đối diện
"Sao vậy? Coi nào~ cười lên đi~" đen vừa hỏi vừa tiếp tục chọt chọt nhéo nhéo
"Ya~" cô gái tóc vàng khó chịu la lên và thẳng tay đẩy bạn Yul té cái oạch xuống sàn
Hehe~ có phản ứng rồi.
Đen hí hửng bật dậy phá tiếp - chai mặt là nghề của bạn mà
*sờ đầu, chọt chọt*
"......."
*vẫn đang tiếp tục chọt với cái mặt khoái chí*
Điên~ cô nghĩ mình đang điên lên rồi đấy, có biết hôm qua đến giờ tôi không ngủ được không hả?
"Ya~ tôi đang suy nghĩ, để tôi yên" Jessica đứng bật dậy và hất tay Yul ra
"....etou..." liếc con mắt bên trái, dòm con mắt bên phải, cả lớp đang nhìn tụi mình kìa Sica àh~ T___T
Phew~
"Cậu đang suy nghĩ gì vậy chứ?" Yuri chu mỏ nói và sờ sờ vào tay người đang ngồi đối diện kia
Jessica im lặng giật tay lại nhưng Yuri đã nhanh hơn, nhóc nhanh chóng giữ lấy cánh tay nhỏ bé đó . Hix~ ốm quá đi, Yul chăm kĩ lắm mà T___T
"Không..."
Câu "không phải chuyện của cô" lẽ ra đã bật ra rồi nhưng không hiểu sao...cô đã giữ lại, có gì đó trong cô...không muốn
"..không...có gì..." *hứ*
"Thôi mà~" *níu níu*
"Cậu đừng như thế chứ, đừng suy nghĩ nhiều quá mà, nếp nhăn kìa" đen chu mỏ nói
"Ya~ vì ai chứ?" - đây vẫn là tiếng lòng,hoàn toàn chưa bật ra thành lời
Thấy công chúa lại tiếp tục nhăn mặt,đen khẽ thở dài, chu mỏ và lại...nhéo nhéo tiếp
"Ya~" điên, người-bị-nhéo đang điên lắm rồi đấy, con người này đang thử thách khả năng chịu đựng của cô sao?
"Đừng như thế nữa~ Yul không thích đâu. Cậu chỉ mới 17 tuổi thôi mà, sao lại cứ phải một mình ôm đồm mọi việc như thế chứ?" đen phụng phịu nói, tay không quên vuốt vuốt "con mèo ba tư" khó chìu của mình
"Đừng suy nghĩ nhiều quá mà~ có gì cứ chia sẻ với Yul, Yul không giỏi giang gì nhưng chắc chắn Yul sẽ giúp được cậu ít nhiều mà~"
"........."
Ngốc~ rõ là ngốc mà~ Jessica thật sự không thể tin được. Cô đang đặt tự do của chính mình ra sát vực thẳm chỉ vì một kẻ ngốc đến thế này đấy...Haz~ thật là tức chết mà~
"Tôi lớn hơn cô đấy" cô gái thấp hơn khó chịu nói. Cái đồ ngốc này, bỏ tay ra~
"Ể?"
"....Hehe~ không lâu nữa đâu" bạn ngố cười toe toét
"Ách-chỳ~"
"Hix~" *sụt sịt sụt sịt*
Cô gái tóc vàng khẽ cười , chẳng hiểu nàng đã nghĩ gì mà ngay sau đó,cánh tay nhỏ nhắn đã thẳng tay đập "bẹp" tờ khăn giấy vào mặt kẻ đang nhảy mũi kia. Tôi thua rồi, tới đâu thì tới vậy, đồ ngốc ạh!
"Ehehe~" ngố cười cười cầm khăn chùi mũi - đã bảo mà, mùa lạnh tới rồi
"Kwon Yuri" công chúa khẽ gọi
"Méo?"
"Ngày mai....tôi muốn đến một nơi...." nàng khó chịu nói và quay mặt nhìn ra cửa sổ . Những cảm xúc gì đang dâng trào sau cái mặt nạ lạnh lùng đó thì có Chúa mới biết
"Hm? Được mà, cậu có cần gọi thêm Tiffany hay Sunny không?" Yuri hỏi và bắt đầu chạm tay vào màn hình điện thoại
"Không"
"....."
"Ể?"
"Một mình cô thôi!"
O_o
*cạch*
Cú này lại phải mua điện thoại mới rồi...
Tối hôm đó, nhóc móm đã nhảy dựng lên khi kế hoạch mà Taeyeon, cô và Sooyoung chuẩn bị đã chính thức phá sản chỉ vì bốn chữ của ai kia. Thôi thì~ lời của công chúa là vàng ngọc mà hen ^^
Sẵn nhắc cho mọi người biết luôn, hôm nay là thứ bảy đấy
Chap 5 Raining day
Một buổi sáng chủ nhật lành lạnh
"Ách-chỳ~" - đã bảo là lạnh mà
"Hix~ sao cô ấy vẫn chưa tới nhỉ?" Yuri vừa nhìn đồng hồ vừa sụt sịt, người ta đã đợi hơn một tiếng rồi đấy...
Trong thời tiết lành lạnh thế này, những cụm khói nghi ngút từ chiếc xe đẩy bên đường sẽ làm người ta dễ nảy sinh ham muốn. Và vâng, Yuri đã lao đến gian hàng đó thật
Cùng lúc đó, một cô nàng thướt tha, uể oải , điểm tô thêm chút thiếu ngủ cũng đang từ từ đi đến.
Điểm hẹn đã ở ngay trước mặt nhưng chẳng có cái bóng dáng khả nghi nào hiện diện
...trên vầng trán xinh đẹp kia, chợt hiện ra vết nhăn.
...
Cách đó không xa, người đang vội vội vàng vàng đưa tiền đã nhìn thấy cái bóng tóc vàng đó. Công chúa và tiền thối cái nào quan trọng hơn? Khỏi tốn thời gian suy nghĩ, đen ôm luôn túi giấy nhỏ chạy đi
"Hù~" Yul hí hửng la lên và ôm lấy người đó từ đằng sau
"........"
"Éc, sao im vậy?"
"Sica , cậu không sao chứ?" nhóc lo lắng hỏi
Khó chịu hất tay Yul ra, cô gái tóc vàng quay phắt lại vùng vằng nói
"Tại sao..." nàng chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị tên đen bịt miệng. Yuri cúi sát xuống và nhìn chằm chằm vào mặt nàng, nhóc nhíu mày
"Cái gì đây?" đen vuốt nhẹ ngón cái lên vùng dưới mắt Jess và nhăn mặt hỏi
"Cậu không ngủ àh?"
Jessica vẫn đứng im lặng không nói gì, nguyên nhân chính là vì cô không muốn nói đến việc đó nữa, còn nguyên nhân phụ là do...cái mặt cún con đó đang nhăn nhó như con nít bị giật kẹo vậy, người bị mất ngủ là cô cơ mà? Jessica thật sự không biết phải nên khóc hay cười đây. Thật là không thể nào hiểu nổi....
Thấy Jess im lặng không nói, đen lại bắt đầu chu mỏ
"Cậu xấu quá đi, hôm nay mà cũng không thể chiều Yul một chút sao?"
Cô gái tóc vàng ngạc nhiên ngước lên hỏi
"Hôm nay là ngày gì?"
*CRĂCK*
"Yo ma heart heart heart heart heartbreaker" - nhạc bài hát nổi tiếng của chàng ca sĩ nọ chợt vang vọng đâu đây...
"Không có gì..."
Yuri vẫn tự biết mình đen, nhưng đâu có ngờ lại "đen" đến thế này chứ? Hú hú~~ T___T
"Cậu ăn gì chưa?" Yuri ỉu xìu hỏi và nhận được cái gật đầu rất nhẹ, cái mỏ chu lại càng thêm chu
"Xạo quá đi" nhóc phụng phịu nói và ấn cô nàng cứng đầu kia ngồi xuống cái ghế đá gần đó
*loạt soạt* Yuri đang loay hoay lôi vật gì đó ra
"Hehe~ coi nè" đen toe toét lắc lắc một cái túi giấy đọng hơi nước trước mặt công chúa
Đã bảo công chúa thì công chúa nhưng tò mò thì vẫn là tò mò mà, nàng nhìn chằm chằm cái túi và hỏi
"Cái gì vậy?"
"Ehehe~ cậu chưa thấy bao giờ àh?" đen toe toét cười và mở túi ra
"Hạt dẻ đấy, nóng hổi nhé~" Yuri cười nói và đặt vài hạt nâu nâu đen đen vào tay nàng
Trong lúc Yuri đang lụi cụi bóc hạt dẻ thì công chúa nhỏ lại săm soi những hạt dẻ ấm nóng trong tay một cách thích thú. Và rồi đột nhiên nàng quay sang người-bóc-hạt-dẻ kia
"Nhìn này Kwon Yuri"
"Hm?" đen ngước lên khi nghe gọi và nhóc tròn mắt nhìn hạt dẻ tròn trịa màu nâu bóng công chúa đang giơ ra kia
"Giống cô thật" nàng buông một câu gọn lỏn rồi quay đi còn bạn đen của chúng ta thì méo đến không thể méo hơn được nữa
"Yul biết Yul đen giống nó rồi" nhóc phụng phịu nói rồi lại lúi cúi bóc tiếp
"Cả ấm nữa..."
"Ể?" Yuri ngạc nhiên ngước lên, công chúa vẫn đang chơi với những hạt dẻ của nàng, ai vừa nói vậy? Méo méo?
.
.
.
Sau một hồi cặm cụi, Yuri cũng đã bóc xong hết túi hạt dẻ to bự đó. Ấy khoan...còn một hạt nữa...
"Cậu đưa đây, tớ bóc luôn cho" đen cười nói và chìa tay ra nhưng cô gái tóc vàng đã quay đi , nàng tiện tay nhét luôn cái hạt nâu nâu đó vào túi
"......."
...cô gái này thật sự lớn hơn cô? Yuri hơi bị nghi ngờ việc đó rồi đấy!
...
Trong khi hai bạn trẻ vừa ăn hạt dẻ ( đã bóc sẵn) vừa đi đến công viên giải trí theo yêu cầu của công chúa thì chúng ta hãy ghé mắt nhìn sang hai cô nhỏ khác vốn cũng đang tận hưởng một buổi sáng chủ nhật đẹp trời trong hiệu sách nhé
"Unnie có hay đọc sách không?" cô bé ngoan hiền quay sang hỏi kẻ đang nhìn đất ,nhìn trời,nhìn thẳng vẫn đang loay hoay từ nãy đến giờ kia
"Hả? Unnie áh" Yoong chỉ tay vào mình, mặt ngạc nhiên
"Uhm" Seohyun tươi cười gật đầu và với lấy một quyển sách bìa trắng
"Unnie hả...àh...ờh...ờh..có..." móm gãi đầu ấp úng nói, giọng điệu chẳng có gì là chắc chắn cả nhưng cô bé ngoan hiền đã ngay lập tức quay sang, mặt rạng rỡ
"Unnie có xem. Vậy unnie thường xem những quyển gì?" Seo vui mừng hỏi, đọc sách là để học hỏi về thế giới mà mình chưa biết mà phải không? Sẽ thật tuyệt nếu người cô thích cũng có cùng sở thích với cô...
"Eh~ unnie hả..." móm càng lúc càng lúng túng, nhìn cái đôi mắt to tròn đang sáng rỡ kia, làm sao cô có thể nói những "sách" mà cô xem chỉ toàn là manga chứ?
"Sách gì unnie cũng xem cả " Yoona hít sâu vào và phán một câu xanh rờn. Phải, manga cũng là sách mà
Hiệu quả của câu nói dối trắng trợn này thật ngoài sức tưởng tượng, mặt Seohyun rạng rỡ hơn bao giờ hết, nụ cười trên mặt cô bé như đang tỏa ra ánh sáng vậy. Yoona hí hửng huýt sáo tự đắc. Chậc~ mình quá giỏi!
....nhưng cái gì cũng có cái giá của nó...
"Vậy unnie nhất định phải xem quyển này nhé. Nội dung của nó thật sự rất tuyệt " Seo đưa quyển sách bìa trắng mong mỏng khi nãy ra và nói với chất giọng không thể vui mừng hơn
Ôi trời, đọc sách... chỉ nghĩ đến thôi Yoona cũng đã thấy mệt rồi. Nhưng vì Seohyun đang rất vui vẻ và quyển sách cũng khá mỏng nên...chắc không đến nỗi nào đâu nhỉ...
"Chắc chắn là unnie sẽ xem rồi! Quyển gì vậy?" Yoong hùng hồn nói, nhận lấy và xoay bìa cuốn sách ra
"WHAT? Cách thức để đạt được thành công?" hàm nhóc rớt đất lập tức khi đọc đến tên sách
"Không ai sống trong cuộc đời này thay cho bạn đâu" - Chúa ơi! Cái gì vậy nè ?
Không để ý đến những biểu hiện sững sờ của Yoong, Seohyun vui vẻ giới thiệu tiếp
"Quyển sách này khuyên và giúp ta rất nhiều điều trong cuộc sống. Chẳng hạn như câu này :Bạn nên dành tuổi trẻ của mình để làm gì? Khi unnie xem xong nhớ cho em biết ý kiến nhé, em thật sự muốn biết unnie nghĩ gì về nó đấy"
"......"
Cô bé nọ vẫn thao thao bất tuyệt còn Yoona thì đã chết đứng như Từ Hải tự lúc nào. Gì vậy nè trời, nếu nó là Twilight hay New Moon gì gì đó thì cô còn có thể kể lại nội dung vì ít nhất cô cũng coi phim rồi. Còn cái này là cái gì đây? Đọc từ hướng nào chứ???
Yoong đau khổ lật lật, xoay xoay quyển sách trong vô vọng,ánh mắt cô chợt dừng lại ở dòng chữ
"Đừng chỉ thích vì vẻ bề ngoài"
......có phải cô....cũng đang như vậy không?
"...em nghĩ gì về câu này hả Seohyun?" Yoona khẽ hỏi, giọng cô trầm lặng và xa xôi khó tả, khác hẳn cô nhóc Choding thường ngày
"....em thích nó..." Seo khẽ nói với một nụ cười nhẹ nhàng. Cô cũng đang thích một người mà phải không?
"Vậy àh..." Yoona khẽ cười và lại trầm ngâm suy nghĩ. Seohyun thật sự không thích việc này, unnie của cô luôn là người vui vẻ, cô không muốn nhìn cô ấy im lặng như vầy
"Unnie đừng như vậy nữa, em biết... unnie đang thích một người phải không?" Seohyun nhẹ nhàng nói. Yoona vội lắc đầu ngay lập tức
"Unnie đừng giấu em...em hiểu mà. Vì em cũng đang thích một người" cô bé tươi cười nói với gương mặt ít biểu cảm
Gì vậy nè? Tại sao không khí lại chùng xuống như vậy chứ? Yoong không thích đâu. Seohyun còn quá nhỏ để có gương mặt trầm lặng như vậy. Móm nhẹ nhéo má cô bé và vui vẻ hỏi với hi vọng sẽ phá tan được bầu không khí tĩnh lặng kia
"Haha~ ai mà lọt được vào mắt xanh của nữ hoàng trí tuệ vậy? Unnie có biết người đó không?"
Nhìn cái nụ cười cá sấu toe toét kia, Seohyun bất giác nở nụ cười, những cảm xúc buồn bã phút chốc đã tan biến. Cô bé khẽ gật đầu
"Unnie có biết người đó đấy. Luôn luôn vui vẻ cười đùa...hệt như unnie vậy" *đỏ mặt*
"Ể? Unnie có quen người như vậy àh?" móm nhăn mặt vuốt cằm suy nghĩ
Bỗng
*bốp*
"Au~cái gì vậy?" Yoong nhăn nhó sờ đầu trong khi vật-thể-bay-không-xác-định vừa đáp vào đầu cô khi nãy thì đang lăn lông lốc dưới đất
"Keroro?" hai đứa nhỏ quay lại nhìn nhau đầy ngạc nhiên khi thấy con Keororo nhồi bông đang cười toe toét đấy. Ai chơi gì kì cục vậy?
"Hix~" Yoong nhăn nhó gãi đầu và đi đến nhặt nhóc Keororo lên
"Đây, tặng em. Qùa từ trên trời rơi xuống đấy!" móm toe toét cười và giúi nhóc Keororo vào tay cô bé nọ. Thôi rồi, Seohyun lại bắt đầu đỏ mặt,không nói nên lời nữa rồi...
.
.
.
Yoona nào hay biết con Keroro đó thật ra không phải là "từ trên trời rơi xuống" mà là "từ trời trên chọi xuống". Ở trên cao kia, thần Trí Tuệ đang lắc đầu đầy quở trách
"Thần không nên làm như thế với bọn trẻ..."
"Ai bảo nó ngốc. Con ai vậy chứ? " anh Móm tức xì khói.
"......"
.
.
.
Cùng lúc đó, ở công viên giải trí nọ,có một người cũng đang không nói nên lời
"Sica coi này~" tên ngố ngồi trên ngựa gỗ khoái chí vẫy vẫy và cười toe toét trong khi người-được-vẫy thì chỉ muốn độn thổ. Cô công nhận là mình khá lạnh lùng, nhưng đâu phải là cô không biết xấu hổ chứ? Đừng có vẫy nữa mà~
Jessica rất ghét những câu chuyện cổ tích .Vì thực tế đã chứng minh chúng hoàn toàn không có thật, kết cục chẳng bao giờ là nụ cười sung sướng mà chỉ là nước mắt khổ đau và những lời ước theo vì sao trên trời chẳng bao giờ thành sự thật. Cô không cần hoàng tử mang đến giày thủy tinh hay bạch mã nhưng ít nhất...cũng phải hơn như vầy chứ!
Trong lúc người-suy-tư của chúng ta đang bận suy nghĩ thì tên ngố đã hăm hở chạy đến với chiếc bóng bay trên tay
"Coi nè, hehe~ Yul xin được đó" đen vui vẻ nói và chìa trái bóng ra
"....." - Jessica không còn có thể nói gì nữa, lựa chọn đi công viên đúng là sai lầm lớn nhất đời cô
"Sao thế? Cậu không thích àh?" Yul chu mỏ chọt chọt tay
Nhìn cái gương mặt cún con tội nghiệp đó, Jessica chỉ có thể chán nản đưa tay ra
"Ehehe~" Yuri hí hửng tròng sợi dây vào ngón áp út của nàng và nắm tay chủ nhân nó kéo đi
"Công chúa là của Yul rồi nhé, đi nào~"
...
Bây giờ thì Jessica đã hiểu cảm giác kinh hãi của Wendy trong Final Destination 3 rồi...đơn giản vì cô cũng đang chơi cái trò Roller coaster khủng khiếp đó đây này. Chỉ vì một phút nông nổi LỠ đồng ý chơi cái trò kinh dị này với tên ngố mà bây giờ cô đang phải ngồi run cầm cập thế này đây! Ư~ xe sắp xuống dốc nữa rồi...
"Hì~đừng sợ, có Yul ở đây mà" Yuri khẽ cười và đưa tay nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy đó
"......"
...Người kéo tôi lên đây... là cô chứ ai?...
Cuộc chơi của cả hai sẽ cứ mãi tiếp tục nếu như không có
*rào rào rào....*
Bầu trời trong xanh nắng ấm đột nhiên ào ào trút nước xuống một cách đầy bất ngờ và hậu quả là dưới mái hiên kia,đang có hai con chuột lột...
"Ách-chỳ~"
Mặc dù đang sụt sịt là thế nhưng người đang nhảy mũi kia vẫn kiên quyết nhường cái áo khoác da dày của mình cho cô gái mỏng manh nọ. Và đương nhiên, cái ý tưởng đó đã bị công chúa thẳng tay gạt bỏ
"Khoác vô đi mà~ lạnh đó"
"Không!"
"Đi mà~ Yul không muốn cậu bệnh đâu. Ách-chỳ~"
"Coi ai đang nói kìa. Mặc vào đi" Jessica vùng vằng nói và quay đi
"Không! Cậu không mặc tớ cũng không mặc" đen trề môi lắc đầu và nhịp nhịp chân
Cô...? Bình tĩnh,hít vào nào Jessica!
Khó chịu giật phắt cái áo ra khỏi tay Yuri, cô gái nhỏ ấn đen ngồi phịch xuống còn mình ngồi sát bên cạnh. Phủ chiếc áo lên cả hai, cô quay sang nói với kẻ đang rất ngơ ngác kia bằng chất giọng lạnh lùng quen thuộc
"Nói bất cứ tiếng nào nữa, tôi sẽ cho cô ra ngoài tắm mưa" *hứ*
"......."
Chiều hôm đó, có hai người, một cái áo lạnh....đang cùng ngắm mưa...
.
.
.
"Si..Sica àh...hết mưa rồi..." Yuri khẽ nói và nhẹ lay người bên cạnh
"....."
"Sica àh...."
"......................"
Hoàn toàn vô vọng. Không có bất cứ lời đáp nào dành cho đen vì lẽ đơn giản, công chúa vẫn đang ngủ. Yuri chỉ có thể thở dài và nhẹ đưa tay vuốt tóc người người đang tựa đầu lên vai mình ngủ ngon lành kia
"Cậu thật là...đã mệt thế này mà vẫn chịu đi chơi với Yul...."
"Yul thật sự rất vui đấy! Cảm ơn nhiều nhé"
*chụt*
....Dù chỉ là hôn má nhưng hun lén vẫn là không tốt nhé, Kwon Yuri =.=
...
Tối hôm đó, chính xác là 11h30, sau khi đã đưa trả áo khoác cho Yuri, công chúa khó chịu quay lưng bước thẳng vào nhà và đóng sầm cửa lại mà không thèm nhìn bạn Yul lấy một cái chứ nói chi đến chào hỏi gì. Nguyên nhân là vì do quá thương ai kia, Yuri đã để yên cho nàng ngủ và cứ thế lặng ngắm thời gian trôi. Và hậu quả là kế hoạch đi chơi tối hôm đó hoàn toàn phá sản vì ai kia đã ngủ "thẳng cẳng" một giấc đến tận 11h...
Haz~ khẽ thở dài nhìn theo bóng người đẹp, Yuri nhún vai và bắt đầu cất bước
"Ít nhất cậu đã được nghỉ ngơi và tớ đã được ở bên cậu..."
"Ủa khoan..." Yuri chợt dừng lại khi thấy điện thoại của mình nhấp nháy. Thôi rồi, vì hôm nay đi chơi nên nhóc đã cài chế độ im lặng suốt từ sáng đến giờ. Hix~ 8 tin nhắn lận áh, ai vậy kìa? Xem nào~
"Sinh nhật vui vẻ nhé đen" - from Tae
"Happy birthday Yuree~" - from Tiffany
"Unnie chính thức thành người lớn rồi, không được tranh giành với em nữa đấy =.=" - from Yoong
....
"Ehehe~ mọi người thật dễ thương quá đi~" ngố nhà ta lại cười một mình. Nhưng nụ cười đó đã ngay lập tức tắt phụt khi đen nhìn thấy tin nhắn thứ 8
"Túi áo khoác, bên phải" - from....
Yuri nhìn chằm chằm vào điện thoại như vẫn chưa tin vào mắt mình. Tên người gửi....
Túi áo khoác bên phải àh?
Đen mò mò túi ,nhóc rút ra được một vật nâu nâu tròn tròn nhẹ nhẹ
"Hạt dẻ ư? " mặt bạn ngố đang rất ngố khi nhìn vào cái hạt dẻ "giống cô thật" đó. Nhẹ mở nó ra theo đường nứt có sẵn, hàm bạn lại rớt đất.
Nằm giữa lớp nhung nâu nâu trăng trắng là một cái khuyên bạc bé bé,xinh xinh. Gì vậy nè?
Điện thoại ngố lại rung, lần này là cuộc gọi đến từ một người không thể ngờ đến. Đen khẽ run run và ấn vào nút nghe
"Chúc mừng sinh nhật... đồ ngốc!"
"........"
...
"Alo? Yuri?"
"........."
"Hey, có nghe tôi nói gì không vậy? Kwon Yuri?Alo???"
Nàng gọi vô ích, đen đứng hình lâu rồi
Happy birthday nhá ~ Black Pearl ~ ^^ ~
Chap 6 The nightmare before christmas
Part 1
"Các nước Châu Âu đang khốn đốn vì thời tiết lạnh bất thường"
Đó là tin tức vẫn đang liên tục nhấp nháy chữ "new" trên hàng loạt các trang báo điện tử, một dấu hiệu cảnh báo về tình trạng xuống cấp trầm trọng của Trái Đất mà hả?
Nhưng xin hãy tạm gác tin thế giới sang một bên để cùng nhìn thẳng sang phía Đông, nơi ngoài xa khơi kia, một đất nước cũng đang phải cùng chịu chung số phận với những người bạn phương Tây.
Phải, trên đất nước đang hơi~ không được thanh bình và có một chút xíu~ tranh chấp đó, những đợt khí lạnh đang sải rộng cánh tay bao trùm lên từng mái nhà, ngọn cây góc đường và cả lên...trái tim con người nữa...
"Ách-chỳ~"
Yuri vừa nằm dài xuống bàn sụt sịt vừa mong mỏi cũng như chờ đợi người ngồi ở bàn trên, nhưng thật lạ, đã đến giờ vào học rồi, sao cô ấy vẫn chưa đến chứ?
Thấp thoáng dưới mái tóc đen tuyền huyền ảo kia, hệt như chủ nhân của nó, chiếc khuyên bạc cũng đang nằm im lặng như chờ đợi...
"Tae àh~ sao cô ấy vẫn chưa đến vậy~~~?"
"Làm sao tớ biết được, cô ấy ngủ quên thì sao?" Taeyeon nhăn nhó gỡ kẻ đang "đeo" mình cứng ngắc kia
"Cậu là sướng nhất rồi còn gì, ăn sinh nhật một mình với người đẹp, bỏ bọn tớ bơ vơ với cái tin sét đánh đó" Sooyoung khoanh tay giận dỗi nói, nhóc vẫn còn bực chuyện kế hoạch ăn uống bị huỷ >.<
"Thôi mà~ xin lỗi mà" đen chu chu nói
"Mà các cậu đã ăn gì thế?" - mặc dù đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai, nhưng sau Sunny thì ăn uống vẫn là một chủ đế rất quan trọng, thực thần háo hức chồm tới hỏi
"Hạt dẻ" Yuri nhún vai bình thản nói
*cạch* [tiếng hàm rớt đất]
"Vậy... Sica unnie có...quà gì cho unnie không?" Yoong nhíu mày hỏi với chất giọng không mấy hoan hỉ
"....hạt dẻ..." Yuri vẫn từ tốn nói và nở nụ cười hạnh phúc - đó là sự thật mà hả?
O______O
Bây giờ thì không chỉ So mà hàm hai nhóc còn lại cũng rớt đâu tận dưới sàn rồi
Cái gì vậy trời? Ăn và tặng hạt dẻ trong ngày sinh nhật? Mấy người là sóc àh???
"Sao Sica vẫn chưa đến chứ? Cả điện thoại cũng không gọi được. Chán quá àh~~~~~" đen nằm dài xuống bàn rên rỉ nghe thiệ~~~t là sầu thảm, những người còn lại chỉ có thể lắc đầu ngao ngán nhìn kẻ "đói người đẹp" kia , những tiếng thở dài lần lượt cất lên trong cái không khí rét căm căm báo hiệu một mùa đông sẽ chẳng mấy dễ chịu
Một câu hỏi quen thuộc chợt nhấp nháy trong tâm trí họ
"Sao cô ấy chưa đến nhỉ?"
-----------
Để trả lời cho câu hỏi vẫn đang ẩn hiện trong tâm trí mọi người, ta hãy cùng ghé sang thăm ngôi nhà to lớn nhưng còn lạnh lẽo hơn cả cái tiết trời buốt giá bên ngoài
"Con đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?"
"......."
"Con biết ta là ai và ta có thể làm được những gì mình đã nói mà phải không?"
"......."
Cái gương mặt tĩnh lặng kia là ý gì? Con đang thách thức ta đấy sao?
"......."
Siết chặt tay chìm đắm trong suy nghĩ, người đàn ông quyền lực khẽ thở hắt ra và từ từ đứng dậy
"Ông biết mình phải làm gì rồi đấy! Chăm sóc tiểu thư cho kĩ vào!" ông quay sang dặn dò người quản gia và bỏ vào phòng
Đứa trẻ ngang bướng của ta, ta sẽ chơi với con đến hết ván bài này!!!
...
"Xin lỗi thưa tiểu thư" nhận lệnh của chủ, người quản gia kính cẩn cúi đầu và chìa tay ra
Hệt như cái khí lạnh vẫn nhẹ nhàng luồn qua những kẽ hở của áo làm ta chợt run lên vì lạnh, chủ nhân cái điện thoại trắng đó chỉ đơn giản là đặt nó xuống bàn và đứng dậy rời khỏi phòng. Ấy vậy mà một lúc lâu sau, người quản gia vẫn ngần ngại không muốn cầm nó lên, cứ như ông sợ cái lạnh của vật thể vô tri nhỏ bé kia sẽ khiến ông run rẩy vì sự lạnh giá đang bao trùm lên trái tim chủ nhân nó vậy...
Nhưng nói gì thì nói, vẫn có một điều kì lạ không khỏi làm người ta phải suy nghĩ... cái ngọn lửa bé kia, đâu mất rồi?
....
Ta sẽ chẳng thể sợ mất đi cái gì vốn đã không tồn tại
Đó là lí do từ rất lâu, tôi đã chẳng còn muốn từ chối, "có" và "không"...có khác gì nhau chứ?
Nhưng giờ mọi thứ đã hơi khác
Đã có một mục đích và cũng đã có một nỗi sợ sẽ đánh mất mục đích ấy...
Điều kì diệu được gọi là kì diệu vì nó chẳng bao giờ xảy ra cả...
Tia hi vọng này...liệu sẽ duy trì được bao lâu?
Cô gái khẽ cười và giơ vật màu cam đỏ bé nhỏ đó ra trước ánh sáng
....
"Fany~ tớ gọi cho Sica không được~ cậu ấy có đổi số không vậy?" đen đau khổ níu níu cô gái mắt cười
Dẫu biết tên bạn mình đang không được bình thường vì bị "đói người đẹp" nhưng ngứa mắt thì vẫn là ngứa mắt, Taeyeon nhăn nhó gỡ tay đen ra
"Ya, xê ra, ai cho cậu gọi cô ấy là Fany chứ? Xê ra~"
"Mà lạ thật, tớ cũng cũng không gọi được" Hyo chen vào, nàng sẵn dịp khoe điện thoại mới
"Tớ cũng thế, lạ thật" Sunny cũng nhún vai đồng tình
"Thật kì lạ!" - đó là suy nghĩ chung đang hiện lên trong đầu của tất cả mọi người
.
.
.
"Xin lỗi, tiểu thư hiện đang bận. Cô ấy nói không muốn gặp ai cả" người bảo vệ nhẹ cúi đầu nói với tất cả
"Không thể nào" Tiff lắc đầu kinh ngạc, Jessi~ không thể nào nói như thể được
"Tôi muốn gặp cô ấy" Yuri bước ra đứng chắn trước mặt Fany, nói rành mạch từng chữ một
"Không, chúng tôi rất tiếc" người bảo vệ khẽ lắc đầu và đưa tay ra ngăn cản
"Tránh ra!" Yuri lạnh lùng nói và bắt đầu tiến tới
Cái người đang nói cái qúai gì thế? Không muốn gặp là thế nào, hôm qua cô ấy vừa mới nói chuyện với tôi mà, đừng có đùa!
"Khoan, bình tĩnh nào đen" Tae vội nói và đưa tay kéo Yul lại, hai cao kều cũng nhanh chóng đứng chắn trước mặt đen khi thấy những người có vẻ rất "chuyên nghiệp" băt đầu kéo ra
"Chúng tôi cần gặp Jessicanhờ anh nhắn với cô ấy giúp" người nhỏ nhắn nhưng lại bình tĩnh nhất nhẹ nhàng lên tiếng như muốn can ngăn cả hai bên
"Chuyện này...nằm ngoài khả năng của chúng tôi" anh chàng bối rối nói khi đột nhiên thấy cô gái dễ thương này nhảy ra đứng trước mặt mình
"Cái..." người nóng tính chưa kịp hoàn thành câu nói thì một giọng nói điềm tĩnh đã cất lên
"Có chuyện gì vậy?"
Người đàn ông vẫn luôn im lặng quan sát mọi thăng trầm trong căn nhà to lớn bước ra và lịch sự chào bạn-của-cô-chủ. Ông nhìn lần lượt những vị khách đang đứng trước cửa và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt ông chợt dừng lại trước nguyên nhân của cuộc nói chuyện giữa ông chủ và con gái ông ấy
Là người này...!
Các anh chàng bảo vệ lúng túng cúi đầu trước người có chức vị cao hơn. Trước khi họ kịp trả lời cho câu hỏi của người quản gia thì Hyo đã nhanh chóng cướp lời
"Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Chúng tôi cần gặp Jessica một chút, phiền ông gọi cậu ấy giúp" nàng wink thêm một cái để "tăng đô"
Nhưng Dancing Queen àh, nhìn kĩ lại xem, trước mặt đâu phải là một anh chàng đẹp trai chứ? Đó là người đã trực tiếp "dự thính" cuộc nói chuyện và nhận lệnh từ chủ nhà đấy, làm sao cái wink đó phát huy tác dụng được chứ?
"Xin lỗi Kim tiểu thư, nhưng cô chủ đang bận, vả lại cô ấy... cũng không muốn gặp người này"
Nhìn thấy bàn tay đeo găng trắng kia chỉ vào mình, cánh tay đang giữ chặt của Taeyeon đột nhiên bị hất mạnh ra
"Ông nói gì?" người-được-chỉ gằn từng tiếng một . Tất cả các người, đang nói cái quái gì vậy hả???
"Xin hãy về cho, tiểu thư đã nói không muốn gặp cô" người bảo vệ khẽ nói và đưa tay đẩy Yuri lùi về phía sau
Đó rõ ràng chỉ là một va chạm nhẹ và những lời nói của người bảo vệ vẫn rất lịch sự, bất cứ ai cũng nhìn thấy điều đó.
Nhưng "người thành lạ khi ta là người lạ" , một hành động bình thường sẽ trở nên bất thường khi ta đang ở trong trạng thái không bình thường
*bốp*
Anh chàng đáng thương ngã vật xuống đất nhanh đến mức ngay cả khi máu đã bắt đầu tuôn ra, người đó vẫn không hiểu vì sao mình lại bị như vậy
"Ngừng lại Yuri" cả bọn kinh hãi lao đến giữ lấy người đang rất mất bình tĩnh kia
..."Bạo lực" là việc không ai muốn, nhưng hình như để đạt được thứ mình muốn, cuộc sống nhiều lúc vẫn bắt ta phải sử dụng "bạo lực" thì phải...
Xung đột chắc chắn sẽ xảy ra vì không khí hai bên đang càng lúc càng nóng lên mặc cho gió lạnh vẫn đang thổi không ngừng, mỗi bên đều có mục đích riêng của mình và tất cả hình như đều đã chọn "bạo lực" như là con đường ngắn nhất để chạm đến mục tiêu của mình
Nhưng đó là "sẽ"
"Có chuyện gì vậy?"
Chỉ một câu nói đó, tất cả mọi người đều giật mình quay lại
"Ông chủ" người quản gia cùng những anh chàng bảo vệ đều vội cúi đầu
"Chào bác" bọn Fany cũng vội chào trong ngạc nhiên. Bác Chung về nước hồi nào vậy?
"Có chuyện gì?" như chưa hề bị gián đoạn, người đàn ông bình thản lặp lại, đôi mắt ông...đang nhìn chằm chằm một người
"Những người này...họ nhất định đòi gặp cô chủ" anh chàng bảo vệ với cái mũi chảy máu rụt rè trình bày
"Àh, là Fany đấy àh" với nụ cười tươi rói đến khó tin, chủ nhà vui vẻ quay sang nói với BỐN người bọn Tiff.
" Chào bác, bọn cháu...muốn gặp Jessi~ ạh" Tiff rụt rè nói. Người đàn ông này luôn làm cô sờ sợ, họ thật giống nhau!
"Hiện giờ nó bận cháu ạh" ông Chung vẫn bình thản nói với thái độ xã giao. Nở nụ cười thân thiện, đó là thứ mà công việc của ông luôn đòi hỏi...
"Cháu cần gặp cô ấy" người không thể chịu được cuộc nói chuyện mất thời giờ này đã nói thẳng ra ý định của mình
"Không!" câu trả lời bật lại ngay lập tức và với chất giọng lạnh lùng nhất .Phải~ họ thật giống nhau!
"Ông..."
"Nó không muốn gặp cô!" không hề quan tâm đến sự gián đoạn kia, người đàn ông quyền lực vẫn tiếp tục nói
"Tôi không..."
"Cô Kwon" Mr Chung lên giọng và nhìn thẳng vào người đối diện khiến người đó im bặt ngay lập tức
"Con gái chủ tịch Kwon tự tiện xông vào nhà tôi và đánh bảo vệ, làm phiền con gái tôi khi nó không muốn và định dùng vũ lực ép buộc nó...Nếu là một người biết suy nghĩ, hẳn cô biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"
"Ông..."
"Ông ấy không đùa đâu Yuri" Taeyeon khẽ nói và đứng chắn trước Yul
"Nhưng..."
"Cậu phải nhớ người đứng trước mặt là ai, ông ta nói được là làm được đấy!"
"........"
"Phải đó unnie, không đùa được đâu" So cùng Yoong cùng giữ chặt lấy Yuri không cho di chuyển. Họ không thể để chuyện trở nên tồi tệ hơn được nữa
"Các cháu còn cần gì nữa không?" như chưa từng nói ra những lời đe doạ kia, ông Chung quay sang bọn Tiff bình thản hỏi
"Dạ không... nếu được, phiền bác chuyển lời với unnie ấy là bọn cháu có đến" Seohyun lễ phép nói
"Haha~ ta biết. Một ngày tốt lành nhé mấy đứa"
"Còn cô" ông quay sang và nói với chất giọng khàn khàn nhưng luôn khiến người khác phải phục tùng của mình
"Con gái tôi không muốn gặp cô, đến gần nó một lần nữa thì hãy sẵn sàng nhận trát hầu toà đi"
Bằng một câu nói, ông đã kết thúc hai cuộc đời và bình thản đi vào nhà uống trà
Ông yêu thương con gái của ông và bây giờ ông lại đang rất bình thản. Vì sao ư? Vì bản tính con người là yêu thương, rồi phá huỷ rồi lại yêu thương điều họ quý nhất.
.
.
.
"Cậu đã gây thù chuốc oán gì với ông ta vậy?" So rầu rĩ hỏi. Thật không khó để thấy mọi ác ý trong câu nói đều chỉa thẳng vào Yuri
"Không biết" đen khó chịu nói
"......."
...
Khi cả bọn đã chia tay nhau, ai về nhà nấy, nàng mắt cười mới lon ton chạy lại để... giải toả nghi vấn mà cô đã suy nghĩ từ nãy giờ
"Yuree~"
"Yes?"
"Cái khuyên tai đó...người Hàn Quốc thích đeo một cái thôi sao?" nàng nấm ngây thơ hỏi, cô đã vô tình nhìn thấy nó khi ngăn cản Yuri và nó...trông rất quen
"Ý cậu là sao?" đen ngạc nhiên hỏi.
Àh~phải rồi, cô vẫn chưa khoe với mọi người món quà sinh nhật...của cô ấy...
"Àh không chỉ là...tớ hơi bất ngờ chút vì tớ đã từng thấy một người đeo cái khuyên hệt như cậu"
"Ý cậu là sao?" Yuri lặp lại, cô vẫn chẳng hiểu gì cả
"Àh..chỉ là..."
...
Nàng mắt cười đã nói gì lúc đó? Ây dà, bạn phải tự đoán thôi vì cách đó không xa, tại căn biệt thự to lớn nọ, cô gái nhỏ vẫn đang ngồi săm soi cái ngọn lửa cam đỏ be bé đó.
Và dưới mái tóc vàng óng kia, một chiếc khuyên bạc vẫn đang nằm im lặng như chờ đợi...
CHAP 6
Part 2
Ngày qua ngày, đã hơn ba tuần tớ không được gặp cậu rồi đấy. Cậu đang làm gì vậy hả Sica?
Yul buồn và mệt lắm, cả mọi người cũng không vui được vì sự vắng mặt của cậu. Nỗi cô đơn này cứ lờn vờn dai dẳng như một con con trùng đáng ghét mà tớ không tài nào bắt được để đập một phát vào mặt nó cho bõ ghét!
Tất cả mọi người đều trở nên mệt mỏi bởi sự trống vắng vô nghĩa này. Các thần linh cũng mệt mỏi, nỗi nhớ thương - bản thân nó - lại càng mệt mỏi
Yul thật sự mệt lắm, phải làm sao đây hả Sica?
...
Hôm nay là Noel rồi, chúng tôi không phải đến trường, nhóc Yoong đã bị So kéo đi lựa bánh kem trong khi cha mẹ tôi thì đều bận công tác ở đâu tận bên kia Trái Đất. Tôi lại phải thui thủi một mình
Mở ra gập lại điện thoại liên tục, tôi chăm chú nhìn để chắc chắn rằng mình sẽ không quên gương mặt cô ấy. Haz~ tấm hình này tôi đã chụp lén hôm cả hai đi chơi, cũng đã ba tuần rồi, cậu ấy có thay đổi gì không nhỉ? Mái tóc vàng mềm mại đó có dài ra chăng?
Hix~ càng nghĩ đến lại càng buồn, nếu không vì tên lùn kia cứ bảo tôi hãy chờ đến lúc sự việc tạm lắng rồi hãy làm gì đó thì chắc tôi đã cày nát nhà lão ta để được gặp công chúa rồi.
Hầu toà thì sao chứ? Đáng ghét!
Thật sự buồn đến không chịu nổi, tôi đành gọi cho Taeyeon
"Alo... gì vậy đen?" tên lùn đó hỏi
"Tae này, gọi cho tớ đi" tôi nói và cậu ấy ngạc nhiên hỏi lại
"Xin lỗi? Cậu nói gì cơ?"
"Gọi cho tớ đi. Gọi vào máy tớ ấy" tôi lặp lại
"Vì sao chứ?" tên lùn ngạc nhiên
"Đã bảo gọi thì gọi đi mà, đừng có hỏi" tôi gắt, người ta đang cần gấp mà lộn xộn hoài
"Yuri...cậu chắc cậu ổn chứ? Yoona đâu rồi, cho tớ nói chuyện với em ấy" Tae lo lắng nói, cậu ấy nghĩ tôi đang bị điên chắc
"Làm ơn làm như tớ nói đi. Tớ không điên đâu" tôi la lên là dập máy
Chắc chắn là tên lùn đó đang rất ngơ ngác , chẳng hiểu gì cả rồi nhưng thật may, cậu ấy đã làm như tôi nói
Hì~ thật là dễ thương quá
Tôi cứ cười tủm tỉm khi thấy tên Tae nhấp nháy trên điện thoại nhưng tất nhiên là tôi không bắt máy rồi.
Khẽ nhắm mắt, tôi tận hưởng từng chút một cái cảm giác dễ chịu đang len lỏi khắp phòng kia
Tớ bị nghiện cậu mất rồi, Jessica Jung!
Để mặc cho mình chìm dần trong cái nỗi nhớ thỉnh thoảng vẫn nhói lên khiến tim mình đau không thể tả này, tôi mới dần nhận thấy hoá ra những người đi trước đã nói đúng
Ngay lúc chào đón tình yêu cao quý nhất, ta cũng sẽ đón nhận nỗi sợ hãi lớn nhất. Sợ rằng tình yêu mình vừa mới tìm thấy đó... sẽ bị mất đi!
Tớ nhất định sẽ không để mất cậu đâu, chờ Yul...Sica nhé!
...
Có ai đó đã từng nói
"Ta có thể chết vì già, vì bệnh, vì tai nạn... nhưng không thể chết vì buồn được"
Ha~ vậy cái nỗi nhớ đang cháy âm ỉ này sẽ được xếp thứ mấy trong bảng danh sách đó nhỉ?
Tôi thật sự ghét cái cảm giác khó chịu này, ghét cả cái ngọn lửa cam đỏ đó nữa, nó làm tôi nhớ đến tên ngốc đó
Thả mình xuống giường và mở lại quyển sách đang đọc dang dở, tôi cứ nhìn vào nó chằm chằm, rồi lại đành thở dài và gập sách lại...hệt như những lần trước.
Tôi thật sự không hiểu nổi mình nữa, cái cảm giác trống trải này là sao? Vì sao trước nay tôi chưa từng cảm thấy nó? Tôi đã tra rất nhiều sách báo trong thư phòng, nhưng chẳng có vị tiến sĩ nào giải thích giúp vấn đề tôi đang thắc mắc cả
Quan hệ của tôi và ông ta vẫn như cũ, ông ta cho tôi mọi thứ trừ tự do.
Những bữa ăn hàng ngày đều được đầu tư công phu hơn nhưng tôi lại chẳng bao giờ thấy ngon miệng. Sao vậy nhỉ?
Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy có lỗi [ dù chỉ một chút] khi chỉ vì tôi không thể ăn đến một nửa bữa và người đầu bếp chịu trách nhiệm đã lập tức bị đuổi, nhanh hơn cả lúc ông ấy tự tin thực hiện món sở trường nữa. Tôi thật sự là một người tệ hại phải không?
**********
Tae đã bảo tôi phải chờ đợi cơ hội mà đúng không? Và hôm nay, nó đã đến
"Yuri hả? Tớ có quà Gíang sinh cho cậu đây" tên lùn hí hửng nói nhưng qua điện thoại, tôi nhận thấy cậu ấy đang không ở một mình
"Ý gì đây nhóc? Tớ đang thật sự không vui đấy" tôi khó chịu làu bàu
"Wait, nghe này. Tối nay, bọn tớ đã sắp xếp được một cuộc họp giả ở tận quê hương Harry Potter nên có khả năng, tớ nhấn mạnh là có khả năng nhé, cậu sẽ có thể gặp cậu ấy"
"Cái gì?" tôi bật dậy ngay vì cái thông tin ấy
"Hix~ đừng có hét lên chứ? Tớ không đảm bảo, nhưng cứ hi vọng đi và chờ tin của bọn tớ...hey...hey...Fany, đừng có chọt chứ..."
"........"
Tôi rõ là không may khi buộc phải nghe thấy cái đoạn cuối cùng ấy trước khi tên lùn dập máy. Cậu ấy thì sướng rồi, luôn có người đẹp bên cạnh, còn mình thì...
Haz~ điều an ủi duy nhất là tổng chiều cao của hai chúng tôi vẫn hơn cái cặp khiêm tốn đó...
Tối nay àh? Vậy là chỉ còn vài giờ nữa thôi. Chỉ cần có một tia hy vọng, Yul sẽ không từ bỏ đâu, chờ Yul nhé công chúa!
Tôi vui vẻ nghĩ thầm và hí hửng bật dậy đi nướng bánh. Hehe~ chỉ là...sở thích thôi ^^
...
Cùng lúc đó, tại căn nhà to lớn nọ
"Thưa ông chủ, một đối tác quan trọng vừa gọi điện nhắc chúng ta về cuộc họp vào sáng ngày mai" anh chàng đóng bộ com-lê mới cứng cúi đầu nói với người đang vừa uống trà vừa đọc sách kia
Vẫn với vẻ bình thản thường ngày, người đó chẳng hề quay sang và chỉ từ tốn cất giọng khàn khàn
"Sao lại có cuộc họp. Tôi đã bảo sắp lịch cho tôi nghỉ đến hết năm nay mà. Tôi đã nói rõ là trước khi tiểu thư hoàn toàn chấp nhận thì tôi sẽ không rời Hàn Quốc cơ mà" ông bình thản nói và lại hớp một ngụm trà
"Tôi biết thưa ông chủ, tôi đã sắp xếp nhưng không ngờ đột nhiên lại có một cuộc họp bất ngờ như vậy. Đối tác nhấn mạnh là họ muốn mọi việc phải được giải quyết ngay ngày mai" người nhân viên tội nghiệp khẽ trình bày
Một bên chân mày Mr Chung khẽ nhướng lên và ông trầm ngâm suy nghĩ
"Ở đâu?" ông lạnh lùng hỏi, nghiêm khắc khiển trách người nhân viên có tác phong không chuyên nghiệp kia
"Ở..ở Luân Đôn thưa ông" anh ta run rẩy nói, khi chủ tịch tập đoàn Chung đã nói như thế nghĩa là nguy cơ nghỉ việc của anh đã vượt mức 98%
Khó chịu nhìn người trước mặt, ông Chung đập vào cái chuông trên bàn và người quản gia xuất hiện lập tức
"Vâng thưa ông chủ" ông kính cẩn cúi đầu
Mr Chung khẽ cười, đây đúng là tay sai đắc lực nhất của ông, luôn đúng giờ và chuyên nghiệp
"Đuổi người này đi và chuẩn bị chuyến bay đến Anh cho tôi trong vòng 7 phút, chúng ta không có nhiều thời gian" ông nói và quay lưng vào phòng thay đồ
Ông khắc nghiệt với người khác không có nghĩ là ông sẽ dễ dãi với bản thân, công việc luôn phải đặt lên hàng đầu, một phút cũng không được lãng phí
Và thật vậy, ông áp dụng nguyên tắc đó lên tất cả mọi việc
"Trông chừng tiểu thư cẩn thận vào, không được chểnh mảng một phút nào đấy" ông nghiêm giọng nói và bước lên xe trong khi người quản gia cúi đầu nhận lệnh
"Yeah!"
Ở một góc nào đó, có một đám đông đang tụm năm tụm bảy hú hét điên cuồng vì thành công ngoài mong đợi kia
"Rốt cuộc chúng ta cũng lừa được lão ta rồi" So hí hửng ôm tình yêu nhảy tưng tưng và như thường lệ cái mặt hí hửng đó áp...tuyết ngay lập tức, người ta không cao nhưng vẫn biết ngượng đấy
"Cũng nhờ tên nhân viên đó kém quá" Yoona hí hửng khi nhớ lại giọng nói hốt hoảng của anh ta khi cô giả giọng ngoại quốc đọc to từng chữ tiếng anh mà Seohyun đã cẩn thận không chỉ dịch mà còn phiên âm ra. Kế hoạch thành công mỹ mãn, ôm một cái ^^
"Bây giờ chỉ còn việc gọi cho Yuri thôi" tất cả hí hửng nhìn Taeyeon móc điện thoại ra. Qùa Giáng Sinh của bọn tớ đấy, cố mà tận hưởng Yuri nhé!
.
.
.
Khỏi nói, vừa nhận được tin mừng thắng lợi của bạn lùn, một người ,một bao nhỏ đã lập tức phóng xe ra khỏi nhà và công chúa thẳng tiến
"Hình như ông ta vẫn sắp xếp vệ sĩ dày đặc nên cậu cẩn thận nhé" Tae dặn đi dặn lại tên bạn hấp tấp của mình trước khi...mừng Noel hai người ở nhà nàng Nấm
"Đơn giản thôi mà" đó là suy nghĩ của bạn phỡn trên suốt đường đi và bạn hối hận lập tức
Đơn giản? Có thể...nhưng nếu như đó là khi căn nhà không có đâu chừng chục người vệ sĩ vờn qua vờn lại thế này. Có cần quá đáng như vậy không chứ? Gíang sinh mà, cho người ta về vui chơi với gia đình đi chứ >.<
Nhưng chẳng lẽ "mới thấy sóng cả đã ngã tay chèo" , đen nhất định không chịu thua. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
Sau khi lái xe một vòng và chi ra một khoản không nhỏ, Yul cứ gọi là khoái chí cười hí hí khi nghĩ đến kế hoạch sắp thực hiện
Kwon tiểu thư lanh lẹ luồn lách,lăn lộn,lầm lét,len lỏi chuyền từ cành này qua cành kia với hy vọng sẽ tới được "cái cửa mơ ước"
À gù... phòng công chúa tối thui, không lẽ nàng ngủ mất rồi? Không định mừng Noel với Yul sao công chúa T.T
Chẳng lẽ lội đến đây lại bỏ về, Yuri tiếp tục chuyền cành và thật không may, em lá úa mỏng manh duy nhất còn sót lại trên cây sau khoảng thời gian chống chọi kịch liệt ,ngoan cường với cái lạnh mùa đông đã phải tức tưởi rời cành do bị con "thằn lằn đen" đạp trúng
Anh chàng vệ sĩ đang đứng bên dưới vội ngước lên và Yuri móc ngay vũ khí nhóc đã dùng nãy giờ để vào được đến đây
*..rào..rào..cạch cạch*
Hoot... cả bản tiếng nhật và hàn...Genie...Gee ver japan limited...Run Devil Run cùng Oh tá lả rơi rào rào xuống đầu anh ta và bạn nghĩ anh ta còn đợi gì nữa? Lượm nào ^^
Ây dà, hơn 50 triệu dân Đại Hàn đều yêu mến SNSD, bạn không thể trách anh ta được
Với cách thức rất tốn kém và thật đau lòng đó, Yuri đã vào được đến cửa phòng công chúa nhưng thật không may, nàng đã khoá cửa
"Sica àh...Sica..." đen lóng nga lóng ngóng vừa gõ vừa cào cửa kính trông thật thảm hại vì lẽ đơn giản, nhóc chỉ mặc phong phanh một cái áo khoác cho có hình thức. Yuri đã tính hết rồi, từ ngoài vào phòng nàng mất nhiều nhất là 30 phút nên cũng chẳng cần "trang bị" chi cho kĩ và việc cửa-kính-bị-khoá này đã làm mưu tính của bạn đen hoàn toàn phá sản
"Công chúa ơi~ mở cửa đi mà..." đen nài nỉ gõ cạch cạch vào cửa, lạnh muốn chết hà >.<
*ách chỳ~~*
"Áh!" Yuri lập tức bịt miệng, thôi chết rồi, những vệ sĩ đó sẽ phát hiện ra nhóc mất
Và thật vậy, không lâu sau cái tiếng "ách-chỳ" rất hồn nhiên đấy Yuri đã bị bắt gặp, nhưng không phải bởi các anh vệ sĩ hay ông bác quản gia mà lại bởi chính tay...con gái chủ nhà
*nhìn*
"Ehehe~" đen toe toét vẫy vẫy người vừa thẳng tay kéo màn cửa kia
"............" nàng vẫn im lặng nhưng Yul đã hết cười
"Cho Yul vô đi...lạnh lắm..." nhóc mếu máo, hai tay muốn đông thành đá tới nơi rồi
".........."
Chẳng nói chẳng rằng, nàng im lặng thả màn cửa xuống và bỏ vào phòng để lại bạn đen hoàn toàn tan nát
Oe~
Và rồi cũng bất ngờ như cách nàng im lặng, cánh cửa khẽ hé mở và một cái mềm bay ra. Nhưng đó, là tất cả!
Oe~
"Sica àh~ cho Yul vào đi mà" đen nài nỉ người đang chống cằm nhìn cô kia
CÔ VỀ ĐI
Ngắn gọn, súc tích... đó là nội dung tờ giấy công chúa đã viết và ịn lên cửa kính, ngay trước mặt bạn đen
"Không về đâu...khó khăn lắm Yul mới đến đây được mà" Yuri nhăn nhó nói
Khó khăn thiệt mà, một đống đĩa SNSD chứ đâu phải đùa >.<
Nàng lắc đầu và chỉ tay đuổi thẳng nhưng đen vẫn nhất quyết bám trụ
"Không về đâu~~ ách-chỳ...hix hix"
*sụt sịt sụt sịt*
"........"
VỀ ĐI, SẼ BỊ CẢM ĐẤY!
Những câu công chúa viết vẫn rất ngắn gọn và dễ hiểu
"Không về đâu mà, Yul nhớ Sica lắm... Yul đến đây để gặp Sica mà..." - ái chà, lần đầu tiên trong cuộc đời, bạn đen đã làm thử aegyo
Chẳng biết hiệu quả ra sao, chỉ biết người vẫn chẳng nói chẳng rằng đang ngồi trong phòng kia đã chậm rãi đứng lên và ngã người vào ghế, mặt điềm nhiên, tay với lấy ly nước, dáng ngồi an nhàn như đang thưởng thức một vở kịch thú vị - duy chỉ có khoé môi khẽ nhếch lên đã phản bội lại lớp nguỵ trang vô cảm...
"Ách-chỳ~"
*sụt sịt sụt sịt*
[ Thật sự tôi nên làm gì với tên ngốc này đây? Sao lại gửi cho tôi một món quà kì lạ thế này hả ông già Noel?]
Chẳng còn cách nào khác, chủ nhân của những suy nghĩ ở trên đành đứng dậy mở cửa và không cần mời, Yuri đã bay vào
"À gú...lạnh chết mất"
Thật sự cô vừa thấy mắc cười vừa thấy thương cái tên ngố này, bỏ về từ lúc nãy thì đâu đến nỗi cơ chứ? Thật là ngốc quá
*phạch..phạch..phạch*
Lần lượt, từng món một. Nào là nón len, găng tay, khăn choàng...tất cả đều nhằm vào cái mặt "nhu nhu" của ai kia mà thẳng tiến. Và chẳng đợi tên ngố đang đông đá kia kịp xớ rớ, con gái chủ nhà đã nhanh chóng quấn đen thành con búp bê, tạm gọi là đen búp bê
Yuri tròn mắt ngước lên nhìn tình yêu vàng vàng của đời mình, chẳng lẽ lại cứ nhận không đồ của nàng thế này, đâu có được!
Khẽ ngoắc ngoắc, Yuri toe toét chìa ra gói bánh
"Hehe, Yul nướng đó, mới làm thôi, còn nóng hổi đó, hé hé"
[Hì, thật là ngốc quá đi]
"Vì nó mà cô qua đây àh?" nàng ngồi xuống bên cạnh cái cục len [ hay búp bê Yul] hỏi
*gật gật*
"Đồ ngốc!" Jessica khẽ cười và nhẹ dựa vào cái nùi len [hay búp bê Yul] đó
Noel năm nay, hoá ra cũng không lạnh lắm nhỉ?
"Cậu có lạnh không? Chui vô đây" đen lo lắng hỏi và dang tay "mời gọi"
"......."
*lắc*
"Ể, nhưng mà Yul thì lạnh áh, đắp chung nhá" Yuri kéo kéo cái mềm khi nãy công chúa vừa quăng ra và phủ lên cả hai. Hehe~ diện tích cái mềm rất hạn chế, cậu phải nhích dần vô thôi ^^
Nhẹ vén tóc người đang dựa vào vai mình kia, Yuri thì thầm
"Tớ đã phải tìm nhóc này khắp nơi vì nghĩ chiếc còn lại đã bị rơi mất đấy"
*chu mỏ*
[Hi~]
"Tại cậu ngốc"
Ế? "Cậu" áh?
"Tôi mệt rồi, ngủ đi. Cậu phải rời khỏi đây vào sáng mai đấy"
Ế? Lại "cậu" àh
Trong lúc Yuri vẫn đang đơ mặt suy nghĩ thì tiếng thở đều đều của người bên cạnh đã nhẹ nhàng phả ra
"............"
Ngủ...thế là ngủ thật rồi, rất hồn nhiên và vô tư, cậu không sợ tớ sẽ làm gì cậu sao công chúa? Bất cẩn quá đi T.T
"Merry Christmas Sica" đen khẽ thì thầm và dựa nhẹ vào người bên cạnh
"Merry Christmas Yul~"
O___O
Ế?
[I miss you....really, I do!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com