Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18.2

Chẳng mấy chốc mùa hè cũng đến. Trải qua kì thi cuối kì căng thẳng, đám sinh viên năm nhất mới có dịp được xả hơi bây giờ lại hớn hở chuẩn bị cho kì nghỉ hè sắp tới. Người thì lên kế hoạch về quê thăm gia đình, người lại có ý định ở lại thành phố kiếm việc làm thêm. Riêng Ngô Thế Huân đã có tính toán cho bản thân mình rồi. Về quê thì về quê, cơ mà phải vác vợ theo chứ =))

"Huân Huân, anh nghĩ cái gì mà cười đểu thế hở?"

Lộc Hàm ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân đọc truyện tranh anime Nhật Bản. Cậu và hắn bây giờ đang ở trong thư viện thành phố. Hôm trước Lộc Hàm có nói với hắn là muốn cả hai hẹn hò trong thư viện một lần. Ngồi đối diện nhau, vừa đọc sách lại vừa uống cafe bên cạnh khung cửa nắng chiếu rọi. Lộc Hàm đã tưởng tượng ra buổi hẹn hò lãng mạn và ấm áp như thế đấy. Ai ngờ được là lão công của cậu làm cậu tụt hết cả hứng luôn.

Flash back

"Em chăm lên từ lúc nào vậy? Anh tưởng em chỉ thích xem GV để học cách làm một tiểu thụ dâm đãng biết phục vụ chồng chứ? Sao lại rủ anh lên thư viện đọc sách làm cái gì chứ? Toàn sách là sách, đọc bao giờ mới hết?"

Lộc Hàm: .....

"Em không biết là đọc tiểu thuyết ngôn tình tốn bao nhiêu thời gian à? Cái phi thực tế như thế mà em cũng đọc? Ít ra em phải đọc đam mỹ chứ? Anh với em là ngôn tình hay đam mỹ hả?"

Lộc Hàm: .....

"Ngồi đối diện nhau? Em bị làm sao thế? Qua đây ngồi bên cạnh anh. Anh không thích hai đứa mình cách xa nhau như vậy"

Lộc Hàm: .....

Thế là thành ra có một tiểu thụ, tay cầm quyển truyện tranh, đầu dựa vào vai nam nhân, còn người nào đó đẹp trai mặt than đang cười gian 

.....

"Anh đang nghĩ chuyện đưa em về ra mắt bố mẹ. Còn một tuần nữa là nghỉ hè rồi. Chúng ta nhanh nhanh lên rồi còn sắp xếp thời gian làm đám cưới nữa. Anh chờ em lâu quá rồi đấy"

Ngô Thế Huân cầm lấy bàn tay thanh mảnh của Lộc Hàm mà vuốt ve, những ngón tay tròn trịa trắng trẻo này thực đẹp. Nhất là ngón áp út. Sẽ nhanh thôi. Chiếc nhẫn cưới trên tay em ấy... Em ấy, Hàm Hàm chính thức thuộc về mình...

Lộc Hàm bỏ đầu ra khỏi vai hắn, cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn. Trong ánh mắt có phần hồi hộp lo lắng. Gặp cha mẹ hắn, cậu cũng muốn lắm, nhưng mà... trong lòng cứ có cảm giác không ổn ổn sao ấy

"Cái này, liệu cha mẹ anh có ghét em không nhỉ? Dù sao em cũng là con trai? Đã thế bề ngoài còn có chút.. Ưm hơi, hơi" ngấp ngứng diễn đạt không ra lời 

"Ý em có phải tuy em là con trai nhưng lại có vẻ bề ngoài đẹp hơn con gái ấy hả???" cười cười mà trêu cậu

"Anh ấy, nói thẳng ra làm gì chứ? Ư, em, em... cơ mà cũng đúng đó thôi. Nhỡ đâu mẹ anh nghĩ, em là con gái xong theo phong cách tomboy nên mới được anh yêu thì sao? cái này cũng có khả năng lắm ấy!!!" nghiêm túc gật gù 

"Bảo bối của anh, em bớt tưởng tượng đi dùm cái. Mẹ anh biết chuyện hai ta rồi, bà ấy chỉ mong sớm gặp được em kia kìa"

Cấu yêu cãi mũi của cậu, Ngô Thế Huân cười móm một cái. Thực ra là hắn đã gọi điện cho cha mẹ nói trước về việc tuần sau hắn sẽ dẫn cậu về thăm nhà. Ông bà Ngô còn không biết sao? 20 năm trời đứa con trai mặt than khó chịu có bao giờ dẫn ai về nhà hả? Tính cách thối như vậy, bạn thân còn không có mấy ai. Giờ đùng một cái mới lên đại học có một năm mà đã dẫn con nhà người ta về chơi?Không phải là bạn gái, là người yêu thì là cái gì hở?

"Anh nói với cha mẹ anh rồi ư? Sao anh không bảo với em chứ? Làm sao bây giờ???? Ấy chết, em có nên đi mua quà ngay không nhỉ? Cha mẹ anh thích gì vậy?"

Lộc Hàm hai mắt trợn to, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lí đâu ấy. Sao lão công lại chơi cậu một vố như vậy hả???? Chưa gì đã khai báo chuyện của hai đứa. Thế là tuần sau phải theo Huân Huân về nhà ư. Uhuhu, nhanh như vậy sao?

"Em yêu, có gì mà em phải sợ chứ? Có anh ở đây rồi, không phải lo lắng gì hết Hàm Hàm. Em cứ bình tĩnh, chuyện mua quà cứ để anh. Hàm Hàm của anh chỉ cần đi theo sau anh thôi là được rồi" 

Giữa chốn thư viện công cộng. Ngô Thế Huân thản nhiên hôn lên má Lộc Hàm, đã hôn má xong còn chạm môi một cái làm Lộc Hàm đỏ mặt rúc vào người hắn cười hihi ngại ngùng =="

Phía xa nhân viên thư viện là một cô gái trẻ dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn đôi tình nhân âu yếm. Hai người kia, sao dám làm như không có ai ở đây thế hả? Dám cho FA này nhìn thấy cảnh đó ư? Hừ, liệt người tên Ngô Thế Huân và Lộc Hàm vào danh sách đen, lần sau cấm cửa đến thư viện thành phố :v

*****

"Huân Huân, anh xem, em thế này trông ổn chưa?" 

Lộc Hàm đang ở trong phòng trọ của Ngô Thế Huân cùng hắn thu dọn hành lí về quê gặp cha mặt. Nam nhân thì bận bịu đóng gói đồ còn tiểu thụ kia lại đứng trước gương thử quần áo, xoay đi xoay lại cả chục vòng làm hắn muốn hoa mắt

"Em mặc gì cũng đẹp hết. Mặc áo phông với quần bò là được rồi. Em đừng có sơ mi quần âu như thế. Mặc thoải mái chút đi"

"Ưm, nghe lời anh vậy. Cha mẹ em nói về nhà anh phải ăn mặc lịch sự chút, cơ mà em cũng không quen mặc mấy đồ này. Em sẽ nghe lời Huân Huân thay đồ nha ~ " 

Lộc Hàm hí hửng hôn vào mặt Ngô Thế Huân cái bẹp sau đó chạy đi lấy quần áo khác ở trong túi đồ ra thay. Công nhận mặc phong cách teen trẻ trung này mới hợp với cậu

Hai người lên tàu hỏa xuất phát từ lúc trưa. Lộc Hàm thì mè nheo muốn đi máy bay. Nhưng Ngô Thế Huân lại kêu cậu phải biết tiết kiệm, thế là Lộc Hàm ngoan ngoãn ngồi tàu hỏa. Tiền vé tàu là do lão công chi. Cậu cũng muốn quẹt thẻ xoèn xoẹt như anh Miên lắm cơ mà cậu sợ Huân Huân nói cậu là đồ lãng phí , không biết chăm lo suy nghĩ sâu xa nên mới không dám =]]]

Đi tàu cũng mất hơn 5 tiếng mới tới nhà ga thị trấn Hoa đô. Nếu nhà Ngô Thế Huân tọa tại thị trấn thì không sao. Cơ mà nhà hắn lại ở vùng nông thôn xa tít cơ. Rừng núi thì hẻo lảnh hoang vu. Thảm nào nhiều lúc cậu mới thấy Huân Huân giống người rừng ghê ấy T.T

Hai người ngồi xe bò đi về nhà. Lộc Hàm không thích tẹo nào hết. Vùng này thì chẳng moi đâu ra được cái taxi. Bên cạnh, Ngô Thế Huân lại thoải mái nhàn nhã nhắm mắt hít khí trời còn Lộc Hàm thì nhăn mặt khó chịu. Đi xe bò xóc quá a~

"Hàm Hàm, dựa người vào anh, anh ôm em. Ngoan, chút nữa tới nhà anh rồi" quay qua nhìn cậu rồi chìa tay ra

"Ưm" Lộc Hàm vội tiến vào lòng hắn rồi gối đầu lên vai, hai tay ôm chặt lấy eo hắn, nhắm mắt cảm nhận làn gió dịu mát ở thôn quê

*****

Ông bà Ngô vì lo lắng con trai với con dâu đường xa vất vả. Chưa gì hai người đã đứng trước cổng nhà đợi sẵn rồi 

"Này, bà nói xem, con dâu là người thế nào mà chiếm được tình cảm của Tiểu Huân nhà mình nhỉ? Thời xưa nó học cấp 3, bao đứa con gái đến nhà mình trồng cây si mà nó còn không để ý ai cơ đấy" ông Ngô dựa lưng vào tường khoanh tay suy nghĩ

"Ôi rồi, tiểu Huân nhà mình gu của nó cao lắm. Không phải cứ xinh là có thể làm bạn gái nó được đâu nhé" mẹ Ngô bên cạnh ngấp ngỏm không kém.

"Cơ mà tiểu Huân bảo người yêu nó là một cậu trai. Chả lẽ giờ con trai còn đẹp hơn con gái hay sao?" lại thắc mắc

"Thôi thôi, ông stop ngay cho tôi, tí gặp mặt rồi biết. Ông càng nói tôi lại càng nôn nóng đây này"

Hai người già cả còn đang mải tranh luận, phía xa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đã đi đến gần nhà

"Cha mẹ, hai người làm gì ngoài này vậy?!" tiếng Ngô Thế Huân cất cao

Ông bà Ngô giật mình quay lại đầy bất ngờ

"Trời ơi Tiểu Huân, con đó ư? Sao con lại về muộn thế chứ? Nói 5h về tới nhà cơ mà, giờ xem sắp 6h tối tới nơi rồi. A Tiểu Huân, đây là..."

Ông bà Ngô chạy lại bên cạnh con trai yêu dấu hỏi han thắm thiết, ba người cứ thế ôm nhau trước mắt Lộc Hàm làm cậu có chút buồn cười, có cảm giác mình là người ngoài cuộc a~

"Mẹ, là Hàm Hàm, em ấy là người của con. Hàm Hàm, đây là cha mẹ anh"

Cả bốn mắt to, mắt nhỏ nhìn nhau, Lộc Hàm gãi đầu cười gượng mà cất tiếng

"Cháu, cháu chào hai bác, cháu tên là Lộc Hàm ạ.."

"Ừ, ừ Lộc Hàm, Hàm Hàm hả?! Ừm, hai đứa vào nhà rồi nói chuyện đã"

Ông bà Ngô cùng đồng thanh nói. Vẻ mặt còn ngơ ngơ ngác ngác. Nói không có sai, gu của con trai mình cao quá rồi ấy. Có cùng với đàn ông yêu đương thì cũng không cần tìm bạn trai xinh quá trời quá đất thế này đâu. Hai ông bà cùng có chung suy nghĩ

"Không phải tomboy mà là cậu trai xinh đẹp"
*****
Mẹ Ngô hồ hởi kêu hai người lên tắm rửa, nghỉ ngơi để bà làm thức ăn. Ngô Thế Huân nghe lời dẫn Lộc Hàm lên phòng, để lại hai cha mẹ già ở dưới tầng to nhỏ với nhau

"Bà nó, tôi không nhìn nhầm chứ? Cậu Lộc Hàm gì đấy, thực sự cùng Tiểu Huân quá là đẹp đôi luôn"

"Tôi cũng thấy như vậy. Con trai mình đẹp kiểu nam tính, còn cậu trai kia đẹp kiểu đáng yêu. Tiểu Huân làm sao mà cưa đổ được cậu trai thành phố đấy chứ? Nhìn thằng bé Lộc Hàm tôi cũng thấy, nó không phải là dạng tay chân lao động. Có cảm giác là con nhà có gia thế ông à"

"Bà không thấy sao, thằng bé Lộc Hàm đó trắng trẻo, mắt to, môi đỏ, nhìn bàn tay cũng thấy rồi. Tôi có cảm giác giống y chang bà. Trông thằng bé như thiếu gia nhà giàu ấy"

"Thế sao lại cùng con trai chúng ta yêu nhau? Tiểu Huân nhà mình cao to, đẹp trai không nói rồi. Nhưng mà cậu Lộc Hàm kia chấp nhận theo con mình về đây không phải là xác định lâu dài với Tiểu Huân đấy chứ?!"

"Còn có thể là cái gì khác sao?! Theo Tiểu Huân về nhà, đã thế Tiểu Huân còn nói cậu bé kia là người của nó. Còn không phải là yêu nhau muốn cưới nhau à?!"

"Này ông, liệu Tiểu Huân nhà mình có bị cậu Lộc Hàm kia lừa không nhể? Tôi thấy lo lo ông à?!

"Lừa Tiểu Huân?! Bà nghĩ đi đâu thế?! Có lừa cũng chỉ lừa sắc. Nhà mình so với nhà bên chắc chắn không bằng, chả lẽ cậu bé đó yêu Tiểu Huân để lừa tiền của nó à?!"
.....
.....
*****
"Hàm Hàm, mẹ bảo hai đứa chúng ta nghỉ ngơi tắm rửa, em xuống nhà làm cái gì?!"

Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm không cho đi. Ai bảo Lộc Hàm định xuống nhà dưới giúp mẹ hắn làm cơm? Đi tàu đã xa, cậu không quen rồi mà không chịu nghỉ ngơi!

"Anh đó, không biết thương cha mẹ gì cả. Chúng ta chả lẽ đi ngủ rồi để mẹ anh nấu cơm xong gọi dậy ăn?!"

"Ai da, còn chưa chính thức vào nhà anh, thế mà tiểu thụ của anh thương cha mẹ anh chưa kìa. Được rồi, em xuống giúp đi. Anh tạo điều kiện cho em làm thân đấy"

"Anh bảo em xuống một mình?! Ngại lắm, chúng mình cùng xuống nha Huân Huân" nhõng nhẽo nè ~

"Em xuống đi, anh mệt thật ấy, cho anh nằm chút nhé vợ. Đi, tí rồi anh xuống ngay" tiểu thụ đã mè nheo, ai ngờ lão công cũng mè nheo nốt

"Ừm, rồi, em, em xuống vậy. Anh nghỉ ngơi đi. Chốc nữa, em gọi anh"

Lộc Hàm xuống nhà dưới giúp bà Ngô nấu cơm. Nói thật cậu cũng có ý định cả đó. Cậu muốn chứng minh cho cha mẹ chồng thấy là cậu biết nấu ăn đó a ~

"Hai bác, cháu cháu, xuống phụ một tay ạ"

Lộc Hàm ngấp ngứng nói, cha mẹ Ngô Thế Huân thì O.O trong một phút

"Cái này, cháu là khách,cứ để ta nấu. Cháu nghỉ ngơi cùng Huân Huân đi" bà Ngô thân thiện nói lại

"Ưm, cháu không sao đâu ạ, bác nấu món gì vậy?! Cháu làm được thật mà"

Không chờ bà Ngô cho phép, Lộc Hàm đã lăn xả vào bếp. Nhìn thức ăn đang ngổn ngang thái dở, cậu thoăn thoắt đôi tay làm ngay

Hai ông bà Ngô lại có chung một suy nghĩ

"Người của Tiểu Huân biết nấu ăn đó ư?!"
*****
Lộc Hàm cứ thế không cần xin phép bà Ngô, vào bếp là tự mình nấu những món ăn cậu hay nấu cho Ngô Thế Huân ăn. Thậm chí, Lộc Hàm còn thử sức với những món chưa nấu bao giờ

Cả ba người ngồi trước bàn ăn cùng chung ánh mắt ngạc nhiên

"Cháu là nấu theo sở thích, không biết có hợp khẩu vị mọi người không?!"

Lộc Hàm muốn tự cốc đầu mình mấy cái ghê a. Miệng kêu phụ giúp mẹ Huân Huân nấu cơm thế mà cuối cùng lại thành ra cậu nấu cả bữa cơm luôn

"Nhìn cũng biết là ngon rồi. Cả nhà nào ăn cơm đi. Ăn xong rồi chúng ta nói chuyện sau. Mau ăn nào"

Cả bàn cơm màu sắc đẹp mắt. Ngô Thế Huân ăn quen đồ cậu nấu nên biết là ngon đến thế nào. Cha mẹ Ngô cũng mới lần đầu ăn đồ cậu làm mà trong lòng tấm tắc khen ngon rồi. Nhìn kìa,tưởng đâu không biết làm việc nhà, ai ngờ nấu giỏi quá trời luôn

"Lộc Hàm cháu nấu ngon lắm. Hahaa, khéo tay thật đấy" cha Ngô vừa ăn vừa nói

"Lộc Hàm đúng là giỏi ghê. Không ngờ cháu là con trai thành phố mà nấu được bữa cơm như này. Đến con gái còn chưa chắc nấu được ngon cơ đó"
Mẹ Ngô cũng vì ngon miệng mà gắp nhiều đồ ăn

Ngô Thế Huân ngồi đó ăn uống chậm rãi, hắn không nói gì nhưng cho Lộc Hàm một cái nháy mắt cổ vũ. Xem ra là cậu đang dần lấy lòng mọi người được rồi a.

Ăn uống thoải mái no nê, mọi người ra phòng khách nói chuyện chính sự.
Cha mẹ Ngô ngồi đối diện Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Lộc Hàm thì căng thẳng cúi đầu còn Ngô Thế Huân ngửng cao đầu dõng dạc

"Cha mẹ, hôm nay con dẫn Hàm Hàm về ra mắt là để cho cha mẹ biết, em ấy là người con chọn. Con muốn cùng em ấy kết hôn ngay"

"CÁI GÌ? HAI ĐỨA MUỐN KẾT HÔN LUÔN BÂY GIỜ Á?"

Cha mẹ có tuổi rồi cơ mà hét vẫn to lắm nhóa =]]]]

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com