Chap 8.1
Lộc Hàm về đến biệt thự mang ngay chuyện cậu tham gia vào đội cổ vũ cùng đội hậu cần ra nói với quản gia. Quản gia Từ còn bán tín bán nghi không hiểu sao thiếu gia nhà mình lại tham gia mất hoạt động kiểu này
''Thiếu gia, cậu thực sự là tham gia?"
Lộc Hàm biết ngay cái dáng vẻ này của ông, cậu đúng là cần ông chăm sóc thật đó, nhưng không có nghĩa là hoạt động của trường cũng cấm tiệt cậu chứ?
''Đương nhiên rồi, hoạt động tập thể lớp mà. Lớp cháu có thành viên tham gia đội bóng thi đấu, đây là chiến dịch cả lớp làm cho cậu ấy. Là một thành viên của lớp đương nhiên cháu cũng phải chung tay giúp sức rồi. Từ quản gia, không phải cháu không nói, nhưng chẳng lẽ ngay cả chuyện này ông cũng muốn quản?''
''Thiếu gia, ta là lo cho cậu thôi. Cậu thích đương nhiên lão đây cũng ủng hộ rồi, nhưng mà xong việc ở trường, thiếu gia phải gọi điện cho tôi ngay, tôi còn kêu lái xe Lý tới đón cậu. Cậu cũng biết ông bà chủ đã giao hết quyền chăm sóc cậu cho tôi. Tôi phải làm tròn bổn phận của mình''
Quản gia Từ từ tốn nói. Chuyện của thiếu gia đương nhiên ông không có quyền xen vào, nhưng thiếu gia vẫn là phải chịu sự giám sát đặc biệt của ông
''Ông yên tâm đi, cháu biết rồi mà. Ông thấy cháu đó, vẫn sống nhăn răng ra mà có gặp chuyện gì xui xẻo đâu nào. Quản gia Từ, cảm ơn ông nhaa, thực sự cháu rất lo lắng sẽ bị ông phản đối đó''
Lộc Hàm chạy lại ôm chầm lão một cái, dù sao thì với thiếu gia to xác này, cậu ấy vẫn mãi mãi là đứa trẻ trong lòng ông
''Thiếu gia, cậu vui là được rồi''
*******
Hôm sau Lộc Hàm dậy thật sớm, kêu tài xế Lý chở đến trường, nói qua với ông Từ rằng bây giờ mọi việc ở trường đều rất bận bịu nên cậu phải tới sớm. Quản gia Từ thấy thiếu gia dậy sớm, không ngủ nướng nữa, cơ hồ cũng hài lòng. Đáng ra hàng ngày, cậu nên dạy tập thể dục để nâng cao sức khỏe thiếu gia à.
Lộc Hàm tới trường mà rón ra rón rén di chuyển đến khu kí túc xá hạng xoàng ít người ở =)). Trời vẫn còn sớm, mới có 6h, trường học cũng chưa có sinh viên nào lên lớp. Trùm mũ, đeo kính như ninja, con nai mò đến phòng con sói nhà mình gõ gõ
Ngô Thế Huân còn lâng lâng vì hôm qua Lộc Hàm trước mắt Trương Nghệ Hưng nói yêu hắn. Cũng lờ mờ muốn dậy rồi mà nghĩ thế nào vẫn ôm chăn nằm lăn qua lăn lại. Mơ màng nghe tiếng gõ cửa sáng sớm, đúng là phòng mình a.
Tiếng gõ cửa cứ kéo dài thêm, Ngô Thế Huân còn nghĩ hay sao có người gõ lộn, mãi không thấy tiếng dứt, đành bỏ quên ổ chăn mà ra mở cửa
''Huân Huân''
Ngô Thế Huân chưa kịp đáp đã bị người nọ nhảy bổ vào người, trên má cũng bị in một nụ hôn thật to
''Hàm Hàm?''
''Không tôi thì ai hả?'' bĩu mỏ đánh chồng
Ngô Thế Huân ôm lấy mông con gấu koala đang bám vào mình, khép cửa lại, ngồi xuống giường rồi vẫn để Lộc Hàm ngồi trên đùi mình
Lộc Hàm nhìn người yêu trước mặt, tóc còn bù rù, mặc quần áo ngủ thì xộc xệch, đừng nói với cậu, tên này đang nghĩ là bản thân nằm mơ đó nhé?
''Huân Huân'' Hôn một cái thật kêu nữa, lần này mặt đao tỉnh ngủ luôn
Ngô Thế Huân không nhịn được cái hôn kia của Lộc Hàm, chưa đánh răng buổi sáng đã bắt lấy môi cậu hôn lưỡi. Lộc Hàm ngại ngùng cố ý né tránh thì bị hắn bóp chặt cái mông cong, đôi môi bạc cứ thế bá đạo luồn lách vào khoang miệng nhỏ xinh thơm tho. Hôn tới lúc Lộc Hàm hồn hển đập lưng hắn, rời bốn cánh môi ra kéo theo sợi chỉ bạc ái muội
''Bẩn chết đi được, cậu chưa có vệ sinh cá nhân a!''Dựa vào ngực chồng thở dốc, đáng ghét, mới sáng sớm, làm gì như muốn cắn đứt môi người ta vậy?
''Ai bảo cậu mê người, chồng cậu hôn cậu, đáng lẽ cậu phải vui mới phải, nói tôi bẩn là sao hả? Tôi bẩn thế ai còn nhắm mắt hưởng thụ vậy?''
Ngô Thế Huân ôm thân mình Lộc Hàm nhỏ xinh, tay vuốt ve eo cậu, bên tai còn vang lời ái tình từ tính
Lộc Hàm ngậm miệng không nói, đầu càng rúc sâu vào hõm vai hắn. Tên này quá đáng, biết mình thích được hắn hôn nên lúc nào cũng đem mình ra trêu, ngại ơi là ngại >.<
''Vợ yêu, cậu sao sáng sớm đến đây vậy? Nhà cậu không ai nói gì?''
Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân lôi về thực tại, quên bay ngại ngùng trước đó, mặt cười duyên hihi nói với hắn
''Chồng, nói cho cậu một tin vui nha. Vì tin vui này mà tôi phải bay ngay đến trường sớm như vậy đó'' Ôm cổ người kia nũng nịu
Ngô Thế Huân đáy mắt nhu tình, cong cong cười với Lộc Hàm hỏi lại cậu
''Chuyện vui? Chẳng lẽ cha mẹ cậu biết chuyện chúng ta rồi đồng ý luôn hả?''
''Cậu, toàn nghĩ gì không hà. Cha mẹ tôi vẫn đi công tác, chưa về, tôi làm sao có cơ hội nói chứ? hehee chuyện vui chính là, tôi đã xin lão quản gia nhà tôi, tôi sẽ tham gia vào đội hậu cần phục vụ đội bóng rổ các cậu'' Lộc Hàm ra vẻ bí mật nói thì thầm với hắn
Ngô Thế Huân nghe xong cả kinh rồi cau mày không đồng ý, tay ôm eo Lộc Hàm siết chặt, mặt nhìn không thấy chút vui vẻ nào
''Cậu thế nào mà? Huân?'' Lộc Hàm lo lắng nhỏ nhẹ
''Cậu nói cậu phục vụ cả đội bóng rổ? Ai cho phép cậu hả Lộc Hàm? Cậu quên rằng cậu là người của Ngô Thế Huân tôi ư?''
Mắt Ngô Thế Huân sắc lại làm ánh nhìn của Lộc Hàm với người đối diện càng thêm sợ hãi
''Huân, không phải, tôi tôi chỉ muốn vì cậu, vì cậu thôi mà, tôi muốn có thêm thời gian ở bên cậu, chăm lo cho cậu, tôi, tôi''
Lộc Hàm mắt rưng rưng bị Ngô Thế Huân dọa, tay ôm cổ hắn cũng có ý định buông ra
''Không cho cậu bỏ xuống, ôm tôi''
Lộc Hàm ngoan ngoãn làm theo, tay đánh lưng hắn, huhhuu, cậu, mới sáng sớm thôi mà
''Nói tôi đáng sợ như vậy, Huân đáng ghét nhất''
''Lộc Hàm, là tôi hiểu lầm, cậu, chỉ phục vụ mỗi tôi?'' Ngô Thế Huân kéo mặt Lộc Hàm ra hỏi lại
''Đương nhiên, ý tôi là tôi sẽ mang nước, mang khăn, nấu đồ ăn mang cho cậu khi cậu chơi bóng. Không vì cậu thì vì ai chứ?'' nhỏ giọng lầu bầu
''Được rồi, vợ yêu, cậu hại tôi sáng sớm đã ăn dấm chua, tôi phải phạt cậu mới được''
Cười hì hì rồi lại bắt lấy môi đỏ mọng của Lộc Hàm hôn tiếp
''AAAAAAAAAAA, Huân đáng ghét, chưa có đánh răng mà...."
Con nai vẫn là không thoát khỏi ma chưởng của con sói
******
Vì sự kiện của Ngô Thế Huân nên hắn được đặc cách một số giờ học để đi tập luyện với đội bóng. Thực ra thì hắn cũng có thành tích học tập rất ổn nên chuyện này đương nhiên sẽ không ảnh hưởng gì nhiểu. Lộc Hàm lại đành mang theo ánh mắt chia xa nhìn Ngô Thế Huân rời đi hai tiết cuối buổi chiều mà ra sân
Ngô Thế Huân chơi trong đội bóng rổ khi vào đầu năm học luôn, hảo cảm của mọi người với hắn cũng ở dạng bình thường, dù sao với thể loại nhà giàu mới nổi lại là dân đen thì bọn họ cũng không lấy làm gì muốn thân mật. Tuy nhiên, vẫn là vì đem lại vinh quang cho trường học, nên dẫu sao cũng cùng nhau cố gắng luyện tập
Có một chuyện vượt quá suy đoán của Ngô Thế Huân. Đó là cái cô hoa khôi Hoàng Mỹ Á ngày xưa tỏ tình thất bại với hắn lại nghiễm nhiên ở đây làm đội trưởng đội cổ vũ, đâm ra Ngô Thế Huân trong lòng mang chút không thoải mái.
Đến đúng giờ tan học, đám sinh viên bắt đầu ùa ra khỏi trường, tưởng đâu ra về nhưng là nán lại nhìn đội bóng rổ luyện tập rồi hú hét điên loạn. Ngô Thế Huân vừa nghỉ ngơi không bao lâu, bên cạnh tự dưng xuất hiện thêm người ngồi không ai khác là cô hoa khôi kia
''Cho cậu''
Hoàng Mỹ Á thân thiện nở nụ cười, cầm chai nước khoáng mang ra ngỏ ý muốn hắn nhận
Ngô Thế Huân cũng vì giữa bầy đàn con trai cùng tiếng hú của đám cổ động viên, không muốn làm cô mất mặt trước đám đông nên hắn đã cầm lấy
''Cảm ơn''
Ngô Thế Huân trong đầu có chút khó hiểu, rõ ràng mình cùng cô gái này giải quyết rõ ràng mọi chuyện rồi, không phải là vẫn mang tà niệm với mình chứ?
''Tớ cũng đoán ra là cậu sẽ được chọn tham gia vào đội bóng đi thi đấu. Cậu chơi giỏi như vậy mà'' Lại cười xinh
Ngô Thế Huân đáp lại cho lấy lệ
''Tôi cũng chỉ là biết chơi thôi, còn phải tập luyện nhiều'' Nhận lấy chai nước rồi nhưng không dám mở ra uống =)))))
Lộc Hàm tan học cũng bay với tốc độ ánh sáng mà cầm khăn cùng nước qua cho người kia. Ai ngờ, đám đông quá lớn, cậu lại không thể công khai nên tý nữa định vắng người sẽ đưa cho hắn. Nhưng, cậu đã tới chậm một bước, Ngô Thế Huân cùng cô gái ngày xưa tỏ tình kia ngồi chung một băng ghế, hắn tuy lạnh lùng, ít nói, nhưng cô gái lại duyên dáng cười tươi bắt chuyện
Mắt Lộc Hàm tức đến nổ đom đóm. Cậu không nhầm, Ngô mặt đao kia đang cầm chai nước suối. Chắc chắn là nhận từ cô ả này rồi mà.....
Con nai nào đó từ xa dậm chân bỏ đi, hừ ông đây không thèm để ý cậu.
******
Lúc tập tành đến chiều tà rủ xuống, Hoàng Mỹ Á cũng rời đi, đội bóng rổ cũng nghỉ ngơi về nhà, đám đông không còn hú hét nữa, Ngô Thế Huân mới rảo bước về phía khu nhà tắm của trường. Chiều Lộc Hàm không đến, chắc cậu ấy tan học thì người nhà đến đón nên về luôn rồi
Vào nhà tắm, Ngô Thế Huân mang quần áo thể thao rũ bỏ, nhìn bản thân trong gương cũng không khỏi cảm khái mình quá là nam tính =)))))
Đang định cái của lại, bất thình lình bóng người bất chợt xuất hiện lẻn luôn vào trong. Ngô Thế Huân khỏa thân đờ đẫn thấy người trước mặt chính là người xinh đẹp nhất và làm mình mê đắm nhất: Lộc Hàm
Thế nhưng sao em ấy cười đáng sợ thế kia?
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com