Chương 23: New Year's Eve
[Edit 23.11.2017]
Thoắt cái mà sự kiện cầu hôn đã qua được vài tuần. Dù đã chấp nhận lời cầu hôn nhưng Hyojin chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, cô còn trẻ và còn quá nhiều dự định dở dang. Dana đành chiều theo ý cô, ít nhất trong vòng 3 năm tới họ sẽ không đề cập tới chuyện hôn nhân.
Ngay cả việc đeo nhẫn cũng là một trở ngại, Hyojin không thể công khai đã đính hôn khi mà tin tức hẹn hò còn chưa lắng xuống. Chuyện đó như kiểu cho thêm dầu vào lửa dập tắt mọi nỗ lực lấy lại hình ảnh mà công ty dày công xúc tiến, vả lại chiếc nhẫn sẽ gây cản trở công việc. Dana lại là người quá nhạy cảm, nhìn thấy người yêu cởi bỏ chiếc nhẫn thậm chí cả dây chuyền mỗi khi ra ngoài, cô rất không vừa lòng. Một người quá cố chấp, một người nhiều hoài bão. Cho tới giờ mọi chuyện vẫn êm đẹp âu cũng do Dana yêu thương, nhường nhịn quá nhiều.
Khi hai người đã chính thức đính hôn thì không thể giấu gia đình. Cũng như Heeyeon, gia đình Hyojin đã biết con người thật của cô con gái từ lâu và đồng lòng ủng hộ con gái đi theo những gì trái tim mách bảo. Tin tức hẹn hò của cả hai, ông bà đọc không sót một bài, ngày ngày hối thúc Hyojin mau mau dẫn 'rể tương lai' về nhà. Ngày ấy cuối cùng cũng đến, đêm giao thừa trước thềm năm mới. Dana tất bật chạy ra chạy vào ầm ĩ cả căn hộ, tay hết xách cái áo rồi tới cái quần lăng xăng gõ cửa từng phòng xin ý kiến mấy đứa em 'yêu dấu'.
"Hyerin, chị mặc bộ này trông được chứ. Nhìn có bình thường quá không?"
"Jung à, bộ này thế nào? Hình như hơi quậy nhỉ?"
"Seo Hyerin, ra khỏi cái nhà vệ sinh ngay!!!"
"Trời ơi Dana, làm ơn đi. Chị hỏi em lần này lần thứ 10 rồi, cho em đi 'giải quyết' nhu cầu chút đi." Hyerin ôm bụng rên rỉ, ngồi trong này rồi mà vẫn không được yên thân.
Mọi chuyện cứ thế được chừng hai tiếng đồng hồ thì Hyojin mới bắt đầu dẹp loạn. Cả ba đứa nhỏ đều sẽ về nhà trong dịp năm mới, đêm nay là đêm cuối cả bọn ở cùng nhau trước kì nghỉ lễ.
"Được rồi Dana, chỉ là đi gặp bố mẹ em thôi mà. Mình mặc thế nào cũng được. Chỉ cần thoải mái thôi."
"Nhưng mà ... Lỡ như có gì sơ xót ... Hai bác không chịu gả em cho mình thì sao?" Cô nàng phụng phịu.
"Đồ ngốc. Chỉ cần là người em chọn, ba mẹ sẽ không bao giờ phản đối."
***
Gặp được Dana ông bà Ahn vui mừng khôn xiết, cuối cùng con gái cưng cũng dắt người yêu về ra mắt gia đình rồi.
"Aigoo Dana, con thật xinh đẹp quá. Còn hơn hình trên mấy bài báo nữa."
"Hahaha sao bằng con gái bác được. Aigoo bảo sao mà cô ấy xinh đẹp như vậy, thừa hưởng hết từ bác gái đây mà."
"Đúng, đúng, ai cũng nói nó giống bố nó. Rõ ràng từng đường nét đều giống bác mà, con xem có phải không."
"Hyojin xinh đẹp giống cả hai, mà bác gái vẫn là phần nhiều haha."
Hai bác cháu người tung kẻ hứng, tíu tít dắt nhau đi tham quan khắp ngôi nhà. Bỏ lại ông bố với hai chị em Hyojin nhìn nhau ngơ ngác. Mới mấy tiếng trước còn lăng xăng, lúng ta lúng túng, giờ thì cái miệng lại dẻo quẹo nịnh 'mẹ vợ' không tiếc lời.
"Người yêu chị ngầu ghê, coi bộ hợp tính mẹ nhỉ." Em trai cô thì thầm bên tai.
"Miệng lưỡi cậu ta dẻo quẹo, mẹ không thích mới lạ." Hyojin thở dài, cô thừa biết cái miệng Dana lợi hại cỡ nào.
"Nhìn có vẻ ăn chơi đào hoa nhỉ, con nhắm quản nổi không đấy. Có cần bố giúp một tay 'chỉnh đốn' tư tưởng không?" Quả nhiên vẫn là bố thương con gái nhất.
"Bố xem thường con gái bố quá vậy, Dana chết mê chết mệt con gái bố rồi, chạy không thoát được đâu."
Nói bên kia tung hứng, ba người bên này cũng không kém. Người thì lo con gái cưng bị bắt nạt, bị thua thiệt mọi người, người thì hào hứng không biết sẽ được hưởng ké gì từ vị nhạc sĩ đại gia kia đây.
"Em nghe nói chị ấy giàu lắm phải không? Thế em sắp được hưởng phước Hyojin noona rồi há há há." Cậu em phá lên cười đắc ý trong cái lườm cháy mặt của cô chị.
"Em đang cần vài thứ này, lát nữa chị nói với chị ấy giúp em nha nha nha." Cậu em trai lắc lắc tay chị gái xin xỏ.
"Mày đừng có mơ mà vòi vĩnh vớ vẩn. Dana của chị không phải cái máy rút tiền."
"Cậu em cần gì nào, cứ nói đi. Chị đây sẽ giải quyết hết." Dana nói vọng ra từ sau lưng.
Hyojin cau mày "Dana, đừng có nghe lời nó."
"Người nhà cả mà Hyojin."
Dana bước tới ôm ngang eo kéo cô sát vào người mỉm cười trìu mến. Bà Ahn nhìn thấy cảnh này không khỏi xúc động luôn miệng khen hai đứa quá sức đẹp đôi. Ông Ahn bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cùng dáng vẻ cưng chiều thì liền biết người này khó lòng thoát khỏi tay con gái ông.
Bữa cơm ấm cúng diễn ra suôn sẻ, bố mẹ Hyojin hỏi thăm về công việc cũng như gia đình Dana. Khi họ biết Dana chỉ còn một mình liền bày tỏ ý định khuyên hai người hãy dọn về nhà cùng chung sống như một gia đình. Dana khéo léo từ chối cũng như hứa hẹn sẽ dọn tới sau khi hai người chính thức có một lễ cưới đường hoàng.
Hai người cũng không giấu diếm chuyện cầu hôn. Ông bà vui mừng hớn hở khi biết con gái mình đã đồng ý, rồi nhanh chóng ỉu xìu khi nghe đến chuyện Hyojin chưa muốn đám cưới vội. Tính ra sơ sơ 3 - 4 năm nữa mới có cháu bồng rồi. Sau bữa ăn Hyojin phụ mẹ dọn dẹp, Dana cứ bám dính cô không rời trước khi bị bác trai lôi ra phòng khách. Lúc này, hai mẹ con được dịp tâm sự cùng nhau.
"Dana tốt như vậy, con không nắm bắt coi chừng sau này hối hận không kịp."
"Con vẫn còn trẻ mà mẹ. Mẹ có Dana rồi quên luôn con gái mẹ sao."
"Người như nó ai cũng thèm muốn, vừa xinh đẹp vừa có tài, tính tình cũng tốt nữa. Con mà hở ra cái là mất liền cho xem"
"Mẹ khéo lo, cậu ta chỉ mê con gái mẹ thôi haha."
"Cô cứ tự tin đi, tới khi bị ai cướp mất đừng có về khóc lóc với mẹ đấy nhé."
"Dana không phải người dễ thay lòng đâu. Con biết cậu ấy yêu thương con nhiều lắm."
Cô liếc nhìn ra hình bóng người kia đang ngồi ngoài phòng khách cùng bố và em trai. Họ trò chuyện cười rôm rả cùng nhau. Thật may vì cả nhà cô ai cũng quý mến Dana. Bố và em trai cô thích thể thao nên họ nói chuyện cực kì hợp với Dana. Gì chứ nói về bóng đá hay tennis thì vị hôn thê của cô có thể nói cả ngày cũng không biết chán.
Dana dù yêu thích vận động nhưng vóc dáng lại không bị thô kệch, cục mịch như phần lớn người chơi thể thao, chỉ có nước da ngăm ngăm có lẽ là lúc nhỏ phơi nắng hơi nhiều. Bàn tay chơi đàn từng ngón thon dài duyên dáng, đáng tiếc cũng vì chơi nhạc cụ nên Dana không để móng tay dài bằng không Hyojin sẽ khiến bàn tay ấy lộng lẫy màu sắc hơn nữa.
Mấy bữa nữa có vài trận bóng cúp Châu Âu hấp dẫn, ông Ahn ngỏ ý rủ Dana qua xem cùng. Cô nhanh chóng đồng ý, còn hứa sẽ đưa cả Hyojin về.
"Không được đâu bố, Dana vẫn đang uống thuốc. Bác sĩ dặn phải ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ giấc."
"Mình khá hơn rồi mà Hyojin, liều lượng thuốc cũng giảm nhiều rồi. Chỉ một ngày thôi."
"Một ngày thôi đấy nhé. Uống thuốc đi này."
Dana đón lấy mấy viên thuốc cùng li nước, ngoan ngoãn một hơi cạn sạch. Cả bệnh tình của Dana bố mẹ cô cũng đã biết, họ không ngạc nhiên việc Dana bị bệnh, mà bất ngờ vì cử chỉ dịu dàng của con gái mình. Đâu phải chỉ có Dana là mê mệt Hyojin nhà ta, ai kia cũng say đắm cô gái Việt này rồi. Dù cho Dana chỉ có 1/4 dòng máu Việt thừa hưởng từ bà ngoại nhưng từ nhỏ đã sống ở đây, từ ngoại hình đến tính cách cô đều toát lên nguồn gốc Việt Nam.
***
Tranh thủ hai bà chị không có nhà, Heeyeon đưa Junghwa ra ngoài chơi. Phận FA Hyerin theo bạn coffee dạo phố. Hai người bạn của Dana sau đêm cầu hôn cũng nhanh chóng quay về nước bận bịu điều hành công ty. Căn nhà trống rỗng không một bóng người.
Heeyeon đưa Junghwa tới quán coffee quen thuộc. Từ ngày Dana phủ nhận mối quan hệ chị em, cô cứ như người mất hồn. Việc ra ngoài dạo phố hôm nay cũng là chủ ý của Junghwa, em sợ nếu cứ để Heeyeon lẩn quẩn mãi trong nhà sẽ có chuyện mất. Nắm lấy bàn tay thân thương quen thuộc, Junghwa cất lời phá vỡ sự im lặng.
"Hôm nay vui thật đấy, lâu rồi mới được đi riêng với nhau."
"Em vui là được rồi." Cô cười gượng.
"Đừng ủ rũ nữa mà, chị cười vậy trông xấu lắm. Cười tươi lên xem nào."
"Chị không sao mà, em uống đi. Đá tan hết rồi."
Cô đánh trống lảng, Junghwa cũng không nói linh tinh nữa, em biết Heeyeon cần giải tỏa bức bối trong lòng.
"Chị có buồn phiền gì có thế nói với em mà. Đừng giữ trong lòng nữa được không."
"Không có gì thật mà Junghwa, em lo nghĩ quá rồi."
"Em đã nói là chị không giấu em được điều gì rồi mà. Em là người yêu chị đó, chỉ cần nhìn là em biết chị không ổn rồi. Là chuyện của Dana đúng không?"
Park Junghwa đi guốc trong bụng Heeyeon. Cô được dịp nói ra hết nỗi lòng.
"Có lẽ Dana ghét chị thật, chị ấy không nhìn chị đến một lần từ đêm hôm ấy." Heeyeon thở dài.
"Cho chị ấy thời gian đi. Dana đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi. Chị ấy chỉ mới bắt đầu được tận hưởng hạnh phúc cùng Hyojin unnie thôi, đừng thúc ép quá."
"Chị biết Junghwa, chị chỉ không muốn lãng phí quá nhiều thời gian như vậy. Bố mẹ ngày nào cũng hỏi thăm Dana, chị thì không thể mở lời van xin chị ấy cùng về thăm họ được."
"Dana unnie bề ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ mềm lòng lắm. Chị thử nói với LE unnie đi, Dana chắc chắn nghe theo lời chị ấy mà."
Heeyeon biết nếu cô làm vậy chị cô sẽ càng thêm oán hận cô. Đúng là Dana rất chiều ý LE nhưng ép chị ấy như vậy không phải giải pháp. LE cũng chưa chắc sẽ nhận lời giúp, bệnh tình Dana đã ổn định nhưng ai biết được chị ấy mà xúc động mạnh lại xảy ra chuyện gì. Cô trầm ngâm không nói, tay ôm lấy khuôn mặt đăm chiêu.
"Phải mà quay lại được những ngày ở Việt Nam. Chúng ta lúc đó luôn vô tư cười đùa không cần phải lo nghĩ điều gì."
"Dana từng nói với em, chị như người em gái mà chị ấy chưa từng có. Hai người hợp tính nhau lắm mà."
"Chị ấy nói vậy thật sao, lúc nào vậy?"
"Cái đêm cá cược xem ai say trước đó."
Heeyeon nhớ lại đêm hôm đó. Hai người cụng ly chan chát, cứ hò hét nói lảm nhảm những câu chuyện gì đấy mà bây giờ cô không còn nhớ nổi nữa. Dana lúc ấy vô tư lự, xem cô như một người bạn cùng ăn cùng ngủ cùng vui đùa. Còn hiện tại, hai người không khác gì người dưng.
"Chị biết không, hôm ấy Dana không hề say." Junghwa nói.
"Gì cơ, không phải bữa đó cả hai bọn chị đều ngủ say như chết sao?"
Junghwa cười nhẹ, khẽ lắc đầu. "Chị ấy không say, nhờ vậy mà đã cứu được em."
"Cứu em? Đã có chuyện gì vậy Jung?" Heeyeon bắt đầu lộ ra nét mặt lo lắng.
Junghwa biết mình đã đi rất xa, nhưng cũng không quan trọng nữa, dù gì sau đêm hôm ấy em đã khẳng định được tình cảm dành cho Ahn Heeyeon. Kể hết câu chuyện suýt bị người yêu mình cưỡng bức, chuyện em rung động trước Dana, chuyện chị ấy khuyên bảo em, chuyện em đã xác định được tình cảm của mình. Từng câu từng chữ náo động tâm trí Heeyeon, bàn tay siết chặt lấy bàn tay, cô đã gần như đánh mất tình yêu này mà không hề hay biết.
"Sao đến bây giờ em mới nói?" Cô nói như khóc.
"Dana bảo đây chỉ là tai nạn, chị ấy khuyên em hãy quên đi nếu còn muốn giữ lấy chị."
Heeyeon vỡ lẽ, Dana thì ra luôn âm thầm quan tâm giúp đỡ cô mọi chuyện lớn nhỏ. Cho dù khi ấy chị ấy không biết mối quan hệ thật sự giữa hai người thì chị ấy đã xem cô như em mình rồi. Junghwa nói đúng, cái Dana cần bây giờ là thời gian để đối diện với sự thật. Họ vẫn còn trẻ, thời gian còn dài, biết đâu chỉ cần đợi 1 - 2 năm hay thậm chí chỉ vài tháng thôi không biết chừng.
"Xin lỗi em, tất cả đều là lỗi của chị."
"Chuyện qua lâu rồi. Năm cũ cũng sắp qua, chúng ta cùng nhau đón chờ những điều tốt đẹp hơn, được chứ."
Trút bỏ được gánh nặng trong lòng, hai người tận hưởng khoảng thời gian riêng tư còn lại rồi thong thả ra về. Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, con đường về nhà sao nay ngắn ngủi lạ thường.
Bước xuống taxi hai người bắt gặp LE - Dana cũng vừa về đến kí túc xá. Nụ cười trên môi Dana vụt tắt khi nhìn thấy Heeyeon nhưng cô em gái không trưng ra bộ mặt sầu thảm nữa, giữ nguyên khóe miệng cong vút với nụ cười duyên dáng cô chạy lại bên cặp đôi, tay khoác vào cánh tay còn lại của Dana chưa bị LE chiếm giữ, cất tiếng nói.
"Về rồi à, ra mắt thuận lợi không?"
"Con nhóc này, ai cho phép nói trống không vậy hả?" Hyojin dùng dằng nửa muốn gạt tay tên nhóc họ Ahn nửa không muốn buông bỏ cánh tay người yêu.
"Cười toe toét thế này có vẻ là kết quả tốt nhỉ?"
"Dĩ nhiên rồi, bố mẹ chị ấy không lý nào lại không thích Dana." Junghwa chen ngang.
"Mà hai người đám cưới lẹ lẹ đi, cũng có tuổi hết rồi đó." Nàng út hoạt động cơ miệng hết công suất.
Suốt từ lúc hai đứa nhỏ xuất hiện, Dana không hề mở miệng lấy một câu. Cô giữ cho mình nét mặt lạnh nhạt, hai cánh tay bị hai cô gái họ Ahn mỗi người níu lấy một bên. Hyojin nhất cử nhất động đều để ý, cô siết chặt lấy cánh tay khiến cho Dana phải níu mày nhìn về phía cô. Rồi cô nhẹ nhàng lắc đầu rất khẽ, Dana trầm ngâm một lúc rồi cũng khẽ kín đáo gật đầu đáp lại.
Hyojin không muốn đêm giao thừa mà mọi người lại lạnh lùng với nhau. Ít nhất chỉ một đêm thôi, hãy xem nhau như những người bạn mà cùng đón lấy thời khắc chuyển giao thiêng liêng này.
"Nghe nói sẽ có bắn pháo hoa nhỉ?" Dana nghiêng đầu về phía Heeyeon.
"Dạ ..." Người em bị kinh ngạc khi nghe chị mình chủ động bắt chuyện.
"Dạ đúng rồi, là ở cầu sông Hàn. Bây giờ chúng ta ra đó vẫn còn kịp." Heeyeon bình tĩnh đáp lại.
"Không cần đâu." Dana lắc đầu. "Những chỗ đông người như vậy không hợp cho các em. Chúng ta lên sân thượng chắc cũng xem được, kiếm gì đó vừa uống vừa đón giao thừa, được chứ?"
***
Heeyeon cùng Junghwa nhắng nhít lôi hết những gì còn trong tủ lạnh mang lên sân thượng. Dana cùng Hyojin chuẩn bị một chút đồ ăn kèm. May thay mẹ Hyojin có gói cho hai người một ít thức ăn mang về. Cùng lúc đó Hyerin cũng về tới, cô nhóc có mua về một ít bánh donut.
"Nào, cạn ly."
Họ cười đùa vui vẻ trên sân thượng, cùng nhau ngồi xếp bằng trên chiếc bàn nhỏ. Chỉ còn khoảng nửa tiếng nửa thôi năm cũ qua đi, năm mới sẽ đến. Ngồi uống thế này khiến cho họ nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Khoảng thời gian thực tập sinh vất vả, khoảng thời gian ra mắt gian khổ, khoảng thời gian vô danh cay đắng ... Và vô vàn những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau trải qua. Tiếc rằng lại thiếu đi một cô chị cả.
"Chúng ta cùng nói ra điều ước năm mới được chứ?" Hyojin đề nghị.
Cô nhóc Hyerin nhanh nhảu hưởng ứng.
"Ước cho cả nhóm chúng ta thành công rực rỡ hơn nữa. Mỗi một thành viên đều có được hạnh phúc riêng mình."
"Aigoo nhóc à, sao không ước cho bản thân hả?" Dana vò mái tóc sáng màu của cô nhóc mỉm cười trìu mến. Cô nhóc cũng cười lớn lè lưỡi trêu lại.
"Ước cho tất cả thành viên sẽ luôn khỏe mạnh, Solji unnie sớm trở lại. Chúng ta sẽ lại là một EXID hoàn hảo." Lời nguyện ước của Jung nhận lấy một nụ hôn lên trán từ Heeyeon.
"Ước cho Dana sẽ sớm tìm lại được một gia đình trọn vẹn."
Điều ước của Hyojin khiến tất cả im bặt hướng ánh mắt về chị em họ. Heeyeon cúi đầu nuốt khan tránh đi ánh mắt bỏng rát của tất cả. Còn Dana chỉ nhấp thêm một ngụm rượu từ ly của mình. Cô nói nhỏ.
"Ước cho mọi mong ước của em sẽ sớm thành hiện thực, Hyojin."
Heeyeon trợn tròn mắt nhìn lên, bắt gặp cái gật đầu cùng nụ cười từ chị.
"Unnie ..."
"Ahhhhh, bắt đầu đếm ngược rồi."
Hyerin hét lên khiến mọi người cùng rời vị trí hướng tới góc ban công. Hyojin hiểu ý tách riêng đứng cùng Junghwa và Hyerin, nhường lại không gian cho hai chị em.
10
Hàng phòng ngự bắt đầu lung lay.
9
Chúng ta liệu có thể?
8
Unnie, xin hãy một lần sống cho chính mình.
7
Hãy vì em một lần thôi, Dana.
6
Heeyeon, thế này liệu có đúng đắn?
5
Omma, cho con biết đi. Mẹ sẽ không giận con chứ?
4
Xin hai người, bọn em không muốn nhìn hai người nặng nề với nhau nữa.
3
"Ahn Heeyeon."
2
"Vâng, unnie."
1
"Chúng ta, hãy là người một nhà đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com