Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Không gia đình

[Edit 12.12.2017]

Những ngày đầu Tết, thời tiết vẫn lạnh lẽo như những ngày vừa qua. Cái lạnh cắt da cắt thịt ở đất nước này với những công dân của nó đáng lẽ là một nét quen thuộc, nhưng vẫn không sánh bằng nét mặt người ấy.

Lật đật ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa khi nghe tiếng chuông reo. Heeyeon chết đứng tại chỗ khi thấy gương mặt quen thuộc, là chị cô. Biểu cảm lạnh nhạt không cảm xúc, đôi mắt sâu hút hồn tỏ rõ nét lãnh cảm, trông qua thôi cũng chắc đến 8 phần là bị LE ép sang đây.

"Có thể vào nhà không, trời lạnh quá."

"A ... được ... được ạ. Hai người vào nhà đi."

Junghwa cùng ông bà Ahn cũng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của hai vị khách không mời. Ông bà biết LE cùng Dana đã đính ước với nhau qua lời kể, từ lúc Dana biết rõ sự thật thì đây cũng là lần đầu tiên cô đối diện với toàn bộ thành viên gia đình họ Ahn. Câu chuyện đêm giao thừa đẫm máu không phải là một bí mật và quả nhiên họ sốt sắng ra mặt.

"Dana, Chúa ơi. May mà con đã khỏe lại, các vết thương có còn đau lắm không con?" Bà Ahn ngay lập tức ân cần hỏi han.

"Con khỏe rồi. Xin lỗi đã khiến bác lo lắng." Cô cầm lấy hai tay bà, lễ phép đáp.

"Bọn con có việc gần đây nên tiện đường ghé thăm hai bác." Hyojin lanh lẹ trả lời.

Thái độ Dana tuy lạnh lùng với người em nhưng cô vẫn lễ phép chào hỏi bậc trưởng bối. Bữa cơm tối lẽ ra sẽ căng thẳng, may nhờ có Junghwa cùng Hyojin nói không ngừng nên nó không quá tệ. Bữa tối kết thúc cũng là lúc Hyojin nắm lấy tay Dana thông báo.

"Bọn chị đã định ngày tổ chức hôn lễ. Là tháng 12 năm nay."

"Cái gì? Thật sao? Sao đột ngột quá vậy." Junghwa há hốc.

"Còn gần 1 năm nữa lận mà nhóc, có phải cưới ngay đâu." Dana nở nụ cười.

"Chúc mừng hai người, vậy là Dana unnie ở hẳn bên này đúng không?" Junghwa tíu tít không ngừng.

"Hyojin ở đâu chị ở đó."

Hyojin nói rất nhiều về những dự định cho hôn lễ, trái lại Dana không nói lời nào chỉ khẽ mỉm cười, niềm hạnh phúc hiện rõ trên từng chuyển động nhỏ của gương mặt. Không ai nghĩ họ vội vàng, hôn lễ tận cuối năm mà hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên của năm mới, còn cả một chặng đường dài phải đi phía trước. Điều thắc mắc duy nhất là họ lại tuyên bố sau lỡ lầm đêm qua, có lẽ Dana không muốn có người đụng tới Hyojin của cô ấy nên đã ra quyết định nhanh như vậy.

"Hai đứa định sẽ tổ chức ở cả hai nước luôn sao?" Bà Ahn nhìn chăm chăm vào Dana.

"Vâng ạ. Con định sẽ làm lễ ở quê nhà trước, sau đó sẽ sang định cư hẳn bên đây."

"Vậy ai sẽ đại diện cho bên gia đình con, đâu thể không có ai được chứ, hay là ..."

"Chuyện đó con đã lo liệu rồi."

Dana cắt lời bà Ahn, hẳn là lời nói của bà quá dễ đoán. Những người khác cũng hiểu được ẩn ý ông bà Ahn mong muốn, chính là đứng ra tổ chức hôn lễ này. Heeyeon không trông đợi phản ứng này, vì chị đã chính thức chấp nhận mối quan hệ chị em, không lý nào lại để rào cản cuối cùng lấn cấn trong lòng.

"Hôn lễ là chuyện hệ trọng. Hãy để bọn ta giúp con chu toàn mọi việc." Ông Ahn rụt rè lên tiếng.

"Chúng ta cũng không có quan hệ thân thiết đến vậy. Bác không cần bận tâm."

"Dana à."

Hyojin chau mày kéo tay cô ấy, Dana bắt đầu nói chuyện với giọng điệu rất gay gắt.

"Trễ rồi, về thôi Hyojin."

"Đừng tránh né nữa, hãy kết thúc mọi chuyện đi."

Liếc mắt qua ông Ahn, Dana nhanh chóng mở lời lạnh băng. "Bác có chuyện gì cần nói không, bác Ahn." Cô gằn giọng hai từ cuối.

"Ta ..."

"Nếu không, bọn con xin phép."

"Dana, ta là cha ruột của con."

Lời nói đợi suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng. Tất cả đều nín lặng đến đáng sợ.

"Ông lấy gì chứng minh tôi là con ông." Cô quay phắt lại, vẻ mặt đã không còn tĩnh lặng.

"Ông Kim bạn của mẹ con đã lấy mẫu tóc đi xét nghiệm DNA, kết quả xác thực con đúng là con ta."

"Vậy thì sao? Bao năm qua không có mẹ con tôi các người vẫn sống rất tốt mà. Hà cớ gì tự tìm thêm rắc rối."

"Con đừng nói vậy, máu mủ ruột rà sao có thể xem như không biết. Chúng ta cũng chỉ mới biết sự việc gần đây thôi. Con đừng có ý nghĩ bọn ta bỏ rơi con." Bà Ahn dịu giọng.

"Con biết bác rất tốt với con, nhưng đây là chuyện hoàn toàn khác. Con không có quyền lựa chọn một người cha nhưng con cũng không muốn tùy tiện nhận đại một người."

Heeyeon thật sự kinh hãi, vì chị đã nhìn nhận người em như cô nên cô không ngờ đến loại phản ứng này. Chẳng phải lúc trước chị ấy nói sẽ cùng về nhà nói chuyện với ông bà Ahn hay sao. Cô ngờ ngợ rằng chính vì chuyện hôm qua đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Dana mà cô biết là người hiểu chuyện, luôn sống dung hòa với tất cả mọi người, chính chị ấy cũng từng nói điều khiến bản thân bận tâm nhất chính là làm phật lòng người khác.

Chuyện chị ấy đang làm hôm nay, đi ngược lại tất cả. Không chỉ ông bà Ahn, Ahn Heeyeon, Ahn Hyojin, mà còn làm đau chính mình.

"Chúng ta cứ sống như hiện tại không phải là được rồi sao."

"Mình nghe em một lần được không. Mọi người đều có ý tốt, mình cũng muốn có một gia đình mà."

Dana lạc lõng giữa một nơi toàn người thân, Heeyeon không lên tiếng vì những gì chị ấy từng nói trước đây. Mặc cảm tội lỗi cái chết của mẹ đè nặng con người ấy. Cứ như cả đời này chị ấy không dám nhìn nhận nhà họ Ahn vì người mẹ quá cố vậy.

"Làm ơn hãy chỉ đứng về phía mình thôi được không Hyojin, mình không muốn cả em cũng nói giúp cho ông ấy."

"Dana là lỗi của ta, con muốn trách móc, oán hận gì ta sẽ nhận hết. Ta chỉ mong con có thể mở lòng đón nhận gia đình này. Tất cả mọi người đều rất yêu thương con."

"Mẹ con cũng sẽ mong con có một mái ấm chở che đó Dana à."

Ông bà Ahn cứ liên tục nói lời khuyên nhủ trong khi Dana chẳng có một chút dấu hiệu động lòng. Tâm trạng hỗn loạn có lẽ là cảm giác của chị ấy lúc này.

Một tuổi thơ cô độc đáng quên lãng, một vòng tay chở che bị thiếu vắng, một điểm tựa vững chắc chỉ là khoảng trống mênh mông vô tận, tiếng gọi thiêng liêng bị tước đoạt khỏi bờ môi từ ấu thơ. Con người tưởng chừng hoàn mỹ không khuyết điểm lại khiếm khuyết ngay từ lúc ban đầu. Dana coi bản thân như một sản phẩm lỗi. Nếu không có mình, mẹ đã không phải chịu khổ mấy chục năm qua; nếu không có mình, bà ấy sẽ không chết thảm; nếu không có mình, mọi chuyện sẽ không phức tạp đến vậy.

Tiếng lòng Dana bỗng nhiên hiện rõ sâu trong tâm trí Heeyeon, đột nhiên cô lại cảm thấy thấu hiểu hành động của chị. Lí do mà chị năm lần bảy lượt từ chối vòng tay rộng mở, bởi vì sợ đem đến bất hạnh cho mọi người.

"Bà vì tôi mà chết, tôi có quyền sống hạnh phúc sao."

Chuyện này chỉ có một mình Heeyeon biết, ngay cả Hyojin cũng bị chấn động với những gì nghe được. Hơn nữa Dana đang kích động tột cùng.

"Mẹ tôi vì tôi mà chết. Các người ép tôi nhận người cha này, tôi phải đối mặt với mẹ bằng cách nào hả?"

Chết lặng là những từ duy nhất có thể diễn tả tình cảnh.

"Tôi không cần bất kì ai trong cái gia đình này, từ nay về sau tốt nhất đừng gặp nhau nữa."

Dana chạy thẳng ra khỏi cửa không thèm ngoảnh lại, để lại tất cả mọi người ngỡ ngàng tuyệt vọng. Lại một lần nữa chị ấy từ chối là một phần nhà họ Ahn.

"Xin lỗi mọi người, lẽ ra không nên ép cậu ấy tới đây." Hyojin cười khổ.

Ahn Hyojin không lay chuyển nổi Lee Dana, hy vọng cuối cùng đưa chị về với nơi này cũng tan biến. Heeyeon thở dài trước khi nhận được cái ôm bao bọc từ cô người yêu bé nhỏ. Junghwa chứng kiến mọi chuyện từ những ngày đầu tiên, em cũng như một phần gia đình cô, không chỉ có cô mà cả Junghwa cũng khao khát thuyết phục được Dana.

"Chị đừng thất vọng, em tin rồi sẽ đến ngày Dana hiểu ra mọi chuyện."

"Chị cũng mong vậy Junghwa."

Dana vụt chạy bỏ lại cả điện thoại lẫn ví tiền trong túi áo khoác. Cũng may có vệ sĩ luôn trông chừng nên mọi người đỡ lo phần nào. Đáng lo là Dana đi đâu giữa thời tiết giá lạnh này, còn ăn mặc phong phanh như vậy. Bấm điện thoại liên lạc về kí túc xá, Heeyeon nhận được tin ba người bạn đang ở cùng Dana tại một quán rượu. Chắc hẳn đêm nay Dana muốn uống cho thỏa nỗi lòng.

Hyojin lo lắng đứng ngồi không yên, quá nửa đêm rồi vẫn không ai quay về. Dẫu biết bốn người họ ở cùng một chỗ chính là an toàn tuyệt đối, cái cô lo chính là tâm trạng người yêu hiện giờ.

"HYOJINNNNNN"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, cô lập tức chạy như bay xuống nhà. Kẻ say không biết trời đất kia đang gào thét tên cô không kiểm soát.

"HYOJINNNNNN"

"Nhỏ tiếng một chút đi, khuya lắm rồi đó."

"Hê hê em đây rồi Hyojin."

Cả người Dana nồng nặc mùi rượu, Hyojin vất vả lắm mới dìu được cô về phòng. Đêm đó Dana hoàn toàn không còn nhớ một chút gì nữa, ngủ như chết tới tận trưa hôm sau.

***

Bạn bè Dana rời Hàn Quốc không lâu sau đó, để lại cho cô đội vệ sĩ ngày đêm túc trực. Cả nhóm EXID cũng nhận được tin lịch trình được cập nhật trở lại sau gần hai tháng ngồi chơi.

Dana đi theo LE mọi lúc mọi nơi, cô góp phần không nhỏ vào album comeback lần này nhưng lại từ chối việc ghi tên vào các tác phẩm. Cô cho rằng việc tên mình xuất hiện trên bìa album sẽ khiến mọi người nghĩ đây là chiêu trò hòng gây sự chú ý.

Trong album này cả Heeyeon và LE đều có một ca khúc solo. LE viết riêng một bài cho Dana, ca từ nóng bỏng đến mức bị cấm cửa trên sóng truyền hình. Tuy vậy cô chẳng bận tâm đến chuyện sửa lời, lí do đơn giản là vì Dana thích nó, thích đến nỗi nghêu ngao hát tối ngày.


Ca khúc solo của Heeyeon do chính Dana chắp bút, lời bài hát đã được LE chỉnh sửa cho phù hợp với thị hiếu Hàn Quốc. Ngay từ tên bài hát đã khiến cô nhớ lại ngày đầu tiên gặp gỡ, là bản nhạc chị viết dở dang nhiều năm qua "You"

Tỉnh giấc vào chập chiều "Đã 2 giờ rồi"
Cả thân thể nặng nề như kẹt lại trên giường.
Mở điện thoại lên chờ đợi hồi hộp
Vậy mà chỉ có hai cuộc gọi nhỡ từ đầu số 070

Lí do mà em tìm tới cửa hàng tiện lợi ngay khi vừa tỉnh giấc
Có lẽ là vì cần ít sữa và bánh mì lấp đầy khoảng trống trong tim.
Dù cho dạ dày no đủ 10 thanh socola
Sao con tim vẫn thật thiếu vắng

Buột miệng nói rằng "Em cần anh"
Điều em cần nhất bây giờ chỉ là anh thôi
Chính là anh
Người đã luôn che chở con tim đắng cay này

Liệu rằng anh
Sẽ vẫn luôn ôm em và hát lên khúc ca ấy chứ
Chính là anh
Người khiến em khóc mãi không thôi

Em yêu anh

"Hay quá à, Hani unnie lúc nào cũng được bài hay cả. Mà sao nghe cứ như chị đang muốn uống sữa vậy." Hyerin lém lỉnh nhận xét.

"Sữa á? Làm gì có chỗ nào như vậy." Dana ngạc nhiên.

"Đoạn này nè unnie. U u u woo you, chả phải là sữa còn gì." (phát âm woo yoo là sữa trong tiếng hàn) Junghwa cũng phát hiện ra.

"Giỏi quá ha, có mỗi tâm hồn ăn uống như hai đứa nhận ra." LE phì cười.

"Sửa lại thành sữa đi unnie, nghe dễ thương mà." Hai đứa nhỏ mắt long lanh nài nỉ.

"Em thấy sao. Mình thấy không liên quan lắm." Dana quay sang hỏi LE.

"Ý kiến không tệ đâu, có thể thành điểm nhấn luôn đó."

Đó là sự tích ra đời ca khúc "Milk", bài hát mà ai cũng có phần ý tưởng trong đó. Chuyện Dana chịu viết bài hát mới dù cô tránh né Heeyeon suốt thời gian qua cũng không có gì kì lạ. Dana trong phòng thu là một con người hoàn toàn khác, cô dành niềm đam mê cho âm nhạc lớn hơn mọi thứ trên đời, tất nhiên ngoại trừ Ahn Hyojin. Ưu tiên hàng đầu là thành công của album, mọi chuyện khác đều có thể gạt bỏ sang một bên.

Trong công ty cô gọi tên Heeyeon hàng trăm lần để nói về chuyện công việc, khi về nhà tuyệt nhiên không trao đổi ánh mắt lấy một lần. Ít ra hai người vẫn nói chuyện hàng ngày, vậy tốt hơn xem nhau như người lạ.

Trước đợt comeback, lịch trình có hai lần sang Việt Nam biểu diễn. Cả nhóm ra Hà Nội còn Dana nhân dịp này cũng về nhà nghỉ xả hơi. Lâu lắm rồi đôi tình nhân Dana - Hyojin mới chịu rời nhau ra.

***

"Lần này về bao lâu đây?"

"Chắc khoảng 2 tuần, tới ngày Hyojin ra album mới tao sẽ về lại bên đó."

"Hay ha, mày quên mày đang trực thuộc công ty nào sao? Qua bên đó làm không công vậy mà xem được hả?"

"Muốn gì. Mang hợp đồng ra thanh lí đi, tao bồi thường cho."

"Thôi cái giọng đó đi, tao nói nghiêm túc đó. Tao không cấm mày hoạt động tự do, nhưng sao lại giấu tên như vậy. Mày quên cái dự định mở rộng phạm vi hoạt động rồi sao."

"Tao chỉ muốn giúp cô ấy, mày đừng có phức tạp mọi chuyện."

"Mở miệng ra là Hyojin, đúng là hết thuốc chữa."

"Ganh tị hả, ế cũng mấy chục năm rồi đó. Lo mà kiếm người yêu đi."

Dana vốn là con người giản đơn, ngoài chuyện mắc bệnh sạch sẽ còn lại đều không câu nệ tiểu tiết. Cô cũng từng nói tiền với cô không quan trọng, cái cô mong muốn là tác phẩm của mình được yêu mến.

Vài tháng qua các vết thương đã lành hẳn, sức khỏe Dana hồi phục rõ rệt. Cô cùng Junghwa, Hyerin tập các bài tập về sức bền đều đặn hàng tuần. Hai kẻ lười biếng Heeyeon và Hyojin cứ nghe đến hai chữ thể dục là chạy dài. Dana không muốn bản thân yếu ớt mãi nữa, cô muốn thật khỏe mạnh để có thể bảo vệ mọi người bên cạnh.

***

Cô gái có dung mạo tuyệt mĩ ngồi thảnh thơi nhâm nhi tách trà chiều, đầu lắc lư theo tiếng nhạc cổ điển vang lên êm dịu từ chiếc đĩa hát cũ xưa. Căn phòng theo trường phái kiến trúc Châu Âu thời phục hưng quả nhiên hòa quyện vào khung cảnh xung quanh. Nhìn vào bức tranh không tì vết trước mắt chỉ có thể cảm thán một câu tuyệt dịu.

Gã đàn ông trong bộ âu phục đen từ tốn tiến lại gần, giọng nói lãnh đạm mang đến cảm giác rợn gáy.

"Đã xác thực tin tức thưa cô, hai người họ đúng là đang ở Việt Nam."

"Vậy sao. Làm tốt lắm."

***

Lời bài hát ở trên là mình tự dịch theo ý mình, tại vì nghe đi nghe lại thì thấy dịch là "Sữa" không liên quan đến ngữ cảnh toàn bài xíu nào. Mong các bạn không đem ra ngoài nhé ^^

Tặng kèm bản vietsub cây nhà lá vườn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com