Chapter 13 - "Dường như ngày hôm nay của tôi vẫn chưa được kết thúc"
Ryujin's POV
Sau cuộc nói chuyện khá căng thẳng với sếp, tôi nhắn tin cho Yeji để dẫn cả nhóm đến Secret Room. Bây giờ là chiều tối, phần lớn nhân viên đã rời khỏi công ty nên chúng tôi mới có thể thoải mái đi xuống văn phòng của đội IT một cách đường hoàng. Sau khi đã vào đến căn phòng bí mật của Tuần báo Seoul, tôi mới móc chai nước giấu ở túi áo khoác bên trong của mình ra.
- Ủa cậu không bị tịch thu chai nước khi ở đồn cảnh sát à? – Jisu vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi đặt chai nước chễm chệ lên bàn.
- Tôi để nó ở túi áo trong mà, có ai để ý đâu. Với chỗ này đồn nhỏ nên mấy ông ấy cũng chỉ làm qua loa, xét giỏ xách là chủ yếu thôi. – Tôi nhún vai và nhìn cô ấy.
- Khá khen cho sự thông minh của cô em. – Jun Hyung oppa giả vờ vỗ tay, tôi biết là ông này đang chọc mình nên cũng chẳng thèm phản ứng lại.
Dữ liệu từ bút ghi âm, máy ghi hình siêu nhỏ được ngụy trang dưới hình thức nút áo và chai đựng nước thải được tôi để ngay ngắn trên mặt bàn lớn, nơi đang để hổ lốn các thiết bị khác dùng cho nhiệm vụ lần này. Như vậy, ngày tiếp cận đầu tiên có thể nói đã kết thúc trong suôn sẻ. Yeji lấy các thiết bị đưa cho bên kỹ thuật để lấy dữ liệu ra, còn chai nước theo tôi được biết là sẽ được giao một bộ phận bên ngoài để kiểm tra nồng độ của các chất hóa học có trong đó. Hôm nay, Tổng biên tập Park không có mặt công ty nên những thông tin cần thiết của buổi tiếp cập, tôi sẽ trao đổi với Yeji, sau đó cô ấy sẽ báo lại trực tiếp với ông ấy. Trong lúc Jun Hyung oppa đang ngồi nghịch các thiết bị thì tôi tiến về phía đội trưởng Hwang, cô ấy đang xem xét các dữ liệu bên bàn của một nhân viên kỹ thuật.
- Hwang Yeji này, tôi có chuyện cần trao đổi với cậu. – Tôi khều cô ấy từ phía sau, Yeji đang đứng quan sát nhân viên của cô ấy đang làm việc.
- Ừa cậu đợi tôi một chút. – Yeji đáp sau khi quay lại và thấy tôi.
Tôi và Yeji đứng bên ngoài cầu thang thoát hiểm. Trong lúc ngắm nhìn đường phố đang lên đèn dưới kia một lúc, tôi suy nghĩ không biết phải mở lời thế nào với cậu ta để nghe đỡ ác cảm nhất. Chắc phải cả chục năm rồi, tôi và cậu ấy mới lại có cuộc nói chuyện ở cự li gần và riêng tư như vậy. Nhưng thôi, bây giờ tôi chẳng có chút tâm trạng nào để đi nghĩ về chuyện quá khứ với Yeji cả, tôi chỉ muốn báo cáo với cậu ấy về sự hiện diện của anh chàng Kim Doyoung.
- Lúc bọn tôi tìm thấy miệng cống thải, một người tên Kim Doyoung cũng có mặt ở đó và cứu chúng tôi khỏi mấy gã mặc vest đen. Cậu ta là cảnh sát ở khu vực đó nhưng tôi vẫn chưa biết cậu ta ở trong rừng vào lúc đó để làm gì. Tôi đã đưa danh thiếp của mình cho Doyoung, nếu có thông tin gì tôi sẽ nói lại cho cậu. – Tôi báo cáo cho Yeji với chất giọng đều đều.
- Tôi sẽ nói lại chuyện này với Tổng biên tập Park. Tôi chỉ có một lời khuyên cho cậu thôi Shin Ryujin, đừng tin bất kì một ai mà cậu không biết rõ. – Đội trưởng Hwang nhìn tôi rồi lại phóng tầm mắt ra khoảng không đầy gió trước mặt chúng tôi.
Tôi không đáp lại Yeji sau câu nói của cậu ấy. Chúng tôi chỉ đứng lặng lẽ bên cạnh nhau, để từng cơn gió se lạnh thốc vào mặt mình. Tôi cảm giác được từng dòng hồi tưởng đến từ nơi gọi là kí ức đang bắt đầu ghé thăm tâm trí mình. Hồi đó, dù cậu ấy dù lớn tuổi hơn nhưng chúng tôi vẫn có 2 năm học chung ở trường cấp ba. Cảm giác hiện tại lúc này, tôi và Yeji đã từng trải qua, chỉ là ở một khoảng không gian và thời gian khác.
Chẳng ai trong công ty này biết rằng chúng tôi đã từng rất thân nhau khi học cấp ba.
Ký ức về những lần đứng ở ban công bên ngoài phòng thể dục cùng với Yeji vào buổi tối ở lại trường bắt đầu chạy marathon trong đầu tôi. Ngoài khoảng thời gian được làm việc với đam mê, tôi nghĩ rằng ba năm cuối cùng trên ghế nhà trường là nơi cất giữ nhiều hạnh phúc của mình nhất. Đó là lúc tôi có Yuna bên cạnh và Yeji là bạn thân.
À Shin Yuna... Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Lồng ngực tôi trở nên nặng nề khi nghĩ về cô ấy. Tuy nhiên, những suy nghĩ về quá khứ của tôi nhanh chóng bị cắt ngang khi Jisu và Jun Hyung oppa bất ngờ mở cửa bước ra.
- Thì ra là hai cậu ở ngoài này à, làm tôi kiếm mãi. – Jisu lên tiếng, cô ấy vừa ôm lấy mình vừa xuýt xoa vì gió lạnh.
- Cậu lạnh à?
Tôi và Yeji đồng thanh khi thấy hành động đó của Jisu. Thấy chúng tôi cùng lên tiếng, Jisu có vẻ khó xử, Jun Hyung oppa cũng cảm nhận được không khí đầy ngượng ngùng giữa chúng tôi nên anh ấy giả vờ hắng giọng.
- E hèm, hai đứa có về luôn không? Anh và Jisu xuống bãi giữ xe đây. – Jun Hyung oppa hỏi.
- Em xuống luôn ạ. – Tôi đáp.
- Em ở lại kiểm tra dữ liệu xong xuôi rồi mới về ạ. Team cứ đi trước đi ạ. À hôm nay mọi người vất vả rồi. – Đội trưởng Hwang cười với ba chúng tôi.
Đợi Jun Hyung oppa đi khuất, tôi mới quay sang hỏi Jisu xem cô ấy có muốn đi ăn tối cùng với mình không. Jisu khiến tôi vui như hội khi cô ấy đáp lại lời mời mọc của tôi bằng cái gật đầu ngay tức khắc. Tôi dẫn cô ấy đến một quán thịt nướng nhỏ gần công ty, nơi tôi và các thành viên thường hay đến ăn tối vào mỗi lần phải chạy deadline ở văn phòng. Chà trời Seoul hôm nay lại còn lành lạnh nữa, đúng là quá lí tưởng để chúng tôi cùng nhau thưởng thức sự ấm nóng và thơm ngon từ những miếng thịt nướng mà. Nhìn miếng thịt đang cháy xèo xèo trên chiếc vỉ bạc, Jisu vô cùng phấn khích. Ngày hôm nay đã quá dài rồi, tôi chỉ muốn được tận hưởng một bữa thật no nê với cô gái này để cứu vớt chút động lực cho chuỗi ngày thực hiện nhiệm vụ sắp tới.
- Thế nói tôi nghe nào Shin Ryujin, tại sao việc bị đình chỉ lại là một phần kế hoạch của cậu? – Jisu nói trong lúc cô ấy với miếng salad và cuốn miếng thịt vào trong.
- Vì tôi muốn hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ này, nếu tôi làm song song với cả công việc ở công ty thì chắc chắn sẽ không theo kịp tiến độ mà Tổng biên tập Park đề ra. Tôi có phải siêu nhân đâu mà có thể ôm đồm hết mọi thứ cơ chứ. – Tôi cũng đã đề cập chuyện này với ông ấy, nói chung thì Tổng biên tập cũng đồng ý vì ông ý đang muốn đẩy nhanh, muốn chúng ta hoàn thành phóng sự trước cuộc bầu cử Tổng thống, tức là không đầy một tuần nữa đấy.
- Vậy ra cái nhà máy đó có liên quan đến một trong những người đang là ứng cử viên Tổng thống à? – Jisu vô cùng ngạc nhiên khi nghe tôi nói đến điều đó. – Hèn chi mấy tên áo đen đó mới có thái độ hống hách như vậy. – Cô ấy nói tiếp.
- Đúng vậy, nên chúng ta phải cực kì cẩn thận vào lần tới. – Tôi nhìn Jisu rồi gắp một miếng thịt ngon lành khác bỏ vào miệng mình. – Nhưng tôi cứ tưởng sếp sẽ cho cả team nghỉ cơ, ai dè bà ấy chỉ đình chỉ mỗi tôi và Jun Hyung oppa. Vậy là cậu phải ở lại công ty rồi Jisu.
- Hả? Yah Shin Ryujin, tôi không chịu đâu nhé! Tôi muốn làm vụ này với mọi người. Tôi không muốn ở công ty cả ngày đâu.
Jisu phụng phịu như một đứa trẻ, cô ấy khiến tôi không nhịn được cười khi đòi đi cùng trong những ngày sắp tới. Cũng phải thôi, thiếu Shin Ryujin này thì còn gì thú vị cho cậu ở văn phòng nữa chứ Choi Jisu. Tôi tự cười thầm trong lòng khi nghĩ đến điều đó. Tôi cứ tiếp tục ăn mà ngó lơ cô gái trước mặt đang khoanh tay và nhìn mình với vẻ mặt không một chút vui vẻ.
- Rồi rồi ăn đi, thịt cháy hết rồi nè, về tới nhà tôi sẽ nghĩ cách để đèo bồng cậu theo. – Tôi cười xòa khi ngước lên và thấy cô ấy vẫn đang giữ nguyên nét mặt bực bội đó.
- Cậu hứa rồi đấy nhé! – Jisu bây giờ mới chịu cầm đũa lên, nụ cười kìm nén của cô ấy bây giờ mới được dịp nở rộ.
- Tôi hứa hồi nào đâu. – Tôi tiếp tục trêu cô ấy.
- Yah Shin Ryujin!!! – Jisu quát lên khiến cả quán quay lại nhìn cô ấy, còn tôi vẫn ôm bụng cười vì thái độ tức giận quá đáng yêu từ cô nàng đồng nghiệp này.
---
Tôi phủ chăn kín người người mình, không ngăn được nụ cười mỉm khi nghĩ về bữa tối cùng Jisu. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi làm sao trên đời lại có một cô gái vừa đáng yêu, lại vừa trưởng thành như vậy. Jisu có thể rất nghiêm túc và lạnh lùng trong công việc nhưng mỗi khi không ở trong môi trường công sở, cậu ấy liền biến thành một cô gái hiếu động, luôn ngạc nhiên trước những sự kì lạ của cuộc sống. Đêm nào cũng nghĩ về cô ấy như vậy thì có khi nào tối nay tôi sẽ gặp lại Jisu không nhỉ? Tôi có quá tham lam khi không chỉ muốn bên cạnh cô ấy ngoài đời mà còn trong cả giấc mơ nữa?
Chỉ là tôi muốn chia sẻ với Jisu tất cả mọi thứ, kể cả những điều mộng mị nhất của mình.
Ain't nobody like you, I like you.
No, nobody like you yeah. Nobody like you yeah!
Trong lúc đang lim dim chuẩn bị chìm sâu và giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại làm tôi giật bắn cả mình. "Đã mấy giờ rồi mà ai còn gọi vậy không biết". Tôi uể oải vươn tay đến chiếc kệ đầu giường để lấy cái điện thoại. "Là số lạ", tôi thầm nghĩ. Gương mặt tôi trở lại trạng thái ngờ vực, trong một giây phút chần chừ, tôi quyết định nghe máy.
- Ai vậy? – Tôi hỏi.
- Là tôi. – Đầu bên kia là giọng của một chàng trai.
- Kim Doyoung?
- Xin lỗi vì đã gọi vào giờ này. – Giọng của Doyoung nhỏ dần, dường như ở phía bên đó, cậu ta cũng không thể nói lớn. – Nhưng đến bây giờ tôi mới có thể gọi cho cô.
- Có chuyện gì không Doyoung? – Lúc này tôi đã ngồi hẳn dậy để nghe điện thoại.
- Chúng ta có thể gặp nhau không? Là chuyện liên quan đến đường cống thải mà cô tìm thấy vào buổi sáng.
- Ngay bây giờ sao? – Tôi hỏi lại người thanh niên này vì không nghĩ cậu ta lại muốn gặp tôi vào đêm hôm khuya khoắt như vậy.
- Đúng vậy. – Doyoung quả quyết dù thanh âm của cậu ấy bây giờ còn nhỏ hơn cả lúc nãy.
- Nhắn tin cho tôi địa chỉ.
Tôi nói câu cuối cùng rồi bấm tắt cuộc gọi với Doyoung, sau đó bước ra khỏi giường, tôi chọn đại lấy một bộ quần áo trong tủ và đọc tin nhắn mới nhất đến từ cậu ta.
"Bờ sông Hàn, dưới chân cầu Banpo."
Dường như ngày hôm nay của tôi vẫn chưa được kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com