Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14 - "Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp"

Ryujin's POV

Bây giờ là gần một giờ sáng nên khu vực sông Hàn hầu như chẳng còn một ai, có lẽ chỉ trừ những người nổi tiếng đi hẹn hò và những người ra đây có mục đích gì đó như tôi. Doyoung muốn gặp tôi dưới chân cầu Banpo, tôi nhìn đồng hồ trên tay, còn khoảng 15 phút nữa mới tới giờ hẹn. Vì thời tiết bên ngoài khá lạnh nên tôi quyết định ngồi trên xe chờ đợi. Tôi gặp anh chàng này chưa đầy 24 giờ và hầu như chưa biết gì về Doyoung ngoại trừ thông tin anh ta là một trong những cảnh sát ở đồn gần thôn dưới chân núi. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút trăn trở vì hành động nóng vội của mình khi chưa suy nghĩ kỹ càng. Tôi có đang quá mạo hiểm khi quyết định gặp Doyoung một mình? Bây giờ khi anh ta chưa xuất hiện, tôi vẫn có thể thất hẹn với cuộc gặp này nhưng tận sâu trong tâm, tôi muốn nghe những gì mà Doyoung muốn nói, vì chẳng phải tự nhiên mà cậu ta lại muốn gặp tôi gấp như vậy.

Lan man suy nghĩ không được bao lâu, ánh sáng trắng từ chiếc xe đang chạy đến làm tôi lóa mắt. Tôi giơ tay lên để cản nguồn sáng bất ngờ đang rọi vào thẳng mắt mình. Chiếc xe chạy chậm lại và dừng hẳn khi chỉ cách đầu xe của tôi khoảng một mét. Là một chiếc xe cảnh sát. Doyoung ngồi bên đó, trong bộ đồng phục mà tôi thấy từ lúc sáng, xoáy thẳng ánh nhìn trên gương mặt không chút cảm xúc của cậu ta vào mắt tôi. Sau khi xác nhận sự có mặt của tôi, Doyoung bước ra khỏi xe và đi ra chỗ lan can bằng sắt, nơi người ta vẫn thường đứng để ngắm cầu Banpo. Tôi chầm chậm mở cửa xe của mình ngay sau đó, từng bước chân của tôi phát ra thứ âm thanh lạo xạo vì đất đá bên dưới khi hướng về nơi mà cậu ta đang đứng.

- Cậu có biết tại sao tôi lại gặp cậu vào giờ này không Ryujin? – Doyoung lên tiếng trước.

- Nhìn chiếc xe và đồng phục, tôi đoán bây giờ là ca trực của cậu ngoài đường? – Tôi đáp lại.

- Đúng vậy. Chỉ như vậy tôi mới được ra khỏi đồn, tôi cũng chọn giờ này để tránh bị người khác để ý nếu chúng ta có gặp nhau. – Cậu ấy quay sang nhìn tôi. – Đường cống thải mà cậu tìm thấy vào buổi sáng nay, nó thuộc về một nhà máy gần đó, ban đầu tôi tưởng ba người chỉ tình cờ đi lạc trong rừng nhưng sau khi nhìn thấy thẻ nhà báo của cô trong giỏ xách lúc ở đồn, tôi nghĩ là chúng ta có cùng mục đích với nhau.

- Tôi không nghĩ thế nếu như cậu không nói rõ mục đích của cậu ở đây là gì. – Tôi nhướn mày.

- Tôi nghĩ người thông minh như cậu sẽ biết mà, Ryujin. Cả tôi và cậu đều biết bây giờ chúng ta không còn có nhiều thời gian nữa. Tôi muốn cùng hợp tác với cậu, nói chung thì đôi bên cùng có lợi thôi. Tôi là cảnh sát, cậu là nhà báo. Mối quan hệ này nghe thì có vẻ không được hòa thuận lắm nhưng nếu cùng đồng lòng, chúng ta sẽ làm được. Có một thông tin cậu cần biết. - Doyoung nhướn mắt. - Tôi là người duy nhất ở đồn cảnh sát không bị mua chuộc. Tôi nghĩ cậu cũng biết là nếu có sự trợ giúp của tôi, nhiệm vụ này của cậu sẽ trôi chảy hơn mà. Không phải tôi xem thường đồng nghiệp của cậu nhưng chúng ta sẽ hỗ trợ nhau tốt hơn.

- Chà, cậu sẽ là một cảnh sát giỏi nếu cậu biết giới hạn và khiêm tốn hơn đấy Doyoung. Cậu có thể nói như thế vì cậu chưa từng làm việc với họ bao giờ. Cậu có chắc mình sẽ làm việc tốt với tôi nếu không biết tôi là người như thế nào không? – Tôi hỏi sau khi cảm thấy không hài lòng với những lời vừa thốt ra từ miệng Doyoung.

- Cậu nghĩ thế nào cũng được, Ryujin. Tôi chỉ là nói lên sự thật thôi. – Anh chàng đứng trước mặt tôi nhún vai.

- Thế kế hoạch của cậu là gì? – Tôi hỏi trong lúc đút tay vào túi áo trước cho đỡ lạnh.

- Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp. 

Doyoung nở một nụ cười vô cùng bí hiểm. Cùng lúc đó, cậu ta giơ ngón tay lên như muốn ngoắc một ai đó. Tuy nhiên, trước khi tôi kịp phát giác ra dấu hiệu đó thì một chiếc khăn mùi soa được áp chặt vào mũi tôi ngay lập tức, nó diễn ra nhanh đến mức tôi chẳng thể nào phản ứng kịp. Sự mơ màng đến ngay sau đó, tôi không còn điều khiển được tâm trí hay tay chân của mình nữa. Tôi cứ thế để cơ thể của mình buông thõng và rơi tự do xuống nền đất, đôi mắt lim dim cứ muốn nhắm nghiền dù tôi có cố gắng dùng hết sức để rướn nó ra như thế nào. Trước khi để tâm trí mình hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man, tôi thấy khuôn mặt của những tên mặc vest đen đang nhìn mình chằm chằm từ phía trên; bên cạnh những gã đó, tôi còn thấy khuôn miệng của Doyoung lẩm bẩm hai chữ.

Đồ ngu.

---

Hai cánh tay của tôi được khoác trên vai của hai người bên cạnh, tôi cảm giác được đó là hai người đàn ông vì họ cao lớn hơn mình, cổ tay của tôi bị nắm chặt đến nỗi tôi nghĩ rằng nó sẽ để lại những vết hằn đỏ và in đậm dấu tay của hai người đó sau khi tôi bị lôi đến chỗ dành cho mình. Đôi chân buông thõng của tôi bị kéo lê trên nền xi măng xám ngoét, để lại vệt trắng dài trên hành lang vì sự ma sát với đôi giày.

Đây là đâu?

Tôi tự hỏi, bắt đầu lấy lại những giác quan của mình khi thuốc mê đang dần hết tác dụng. Tôi cố gắng ngước đầu lên để nhìn xung quanh trong khi cơ thể mình vẫn đang được xốc lên bởi hai gã áo đen bên cạnh. Mùi ẩm mốc bao trùm lấy cả hàng lang dài dằng dặc. Trên trần là dãy đèn huỳnh quang trắng nối đuôi nhau bất tận mà khi tâm trí mình vẫn còn đang chìm trong sự mù mờ, tôi không xác định được đích đến cuối cùng của nó là ở đâu. Những căn phòng bắt đầu xuất hiện hai bên, tôi thấp thoáng thấy những con người mặc áo blouse trắng, họ đeo khẩu trang cùng chiếc kính to, mắt nhìn chăm chăm vào những chai thủy tinh trên tay, tôi ngửi thấy mùi các chất hóa học, nó bắt đầu thay thế cái mùi rêu phong đầy lạnh lẽo thoảng vào mũi tôi trước đó. Tôi bất ngờ ho lên vài tiếng khi không chịu được một trong những cái mùi độc hại đang xộc thẳng vào mũi mình. Sau đó, tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng của một trong hai gã bên cạnh đang cằn nhằn.

- Nhanh lên, nó sắp tỉnh lại rồi.

Tại một ngã tư, hai gã chần chừ một lúc rồi kéo tôi quẹo sang hướng bên phải. Tôi vẫn bị kéo lê trong trạng thái không tỉnh táo như vậy cho đến khi hai gã dừng lại. Sau tiếng chìa khóa va đập vào nhau leng keng, cánh cửa bằng sắt của một căn phòng được mở ra một cách nặng nề, bên trong chỉ có một bóng đèn dây tóc đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng mờ nhạt, tôi bị lôi đến một chiếc ghế gỗ, cảm thấy toàn thân mình đang bị trói lại vào chiếc ghế bằng một sợi dây thừng. Tôi rất muốn vùng vẫy nhưng lại không làm chủ được cơ thể mình. Sự bất lực bắt đầu dâng lên và chìm những cố gắng xuống khiến đầu óc tôi chỉ muốn nổ tung. Trong căn phòng kín chỉ có đúng một ô cửa sổ nhỏ trên cao cùng sự nóng nực tỏa ra từ nhiệt độ của cái bóng đèn, mồ hôi của tôi tuôn ra như suối, ướt hết cả mảng áo sau lưng, mái tóc của tôi bết lại, ướt đẫm như vừa tắm xong, nhưng trước khi cảm nhận được bất cứ điều gì tiếp theo, tôi cảm thấy sự đau điếng nơi đằng sau gáy.

Giữa những quay cuồng đang làm tổ bên trong đầu mình, tôi thấy hình ảnh của Jisu hiện lên, cô ấy nhẹ nhàng xoa dịu nó để tôi không còn cảm thấy những cơn đau như búa bổ được truyền từ gáy lên não nữa. Nhưng niềm hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, Jisu bỗng biến mất, khoảnh khắc đầy tiếc nuối và hụt hẫng đó chẳng khác nào những lần còn bé khi bố tôi bất ngờ tắt màn hình tivi.

Jisu à... Đừng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com