Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16 - "Những tràng pháo tay cuối cùng rồi sẽ thuộc về ai?"

Ryujin's POV

Àoooooooooo!

Tôi tỉnh ngay tức khắc khi cảm nhận từng dòng nước được tạt thẳng vào mặt mình một cách đầy lạnh lùng. Tôi mở mắt, quay qua quay lại nhằm lấy lại thị giác cho rõ hơn thì tiếp tục hứng thêm một xô nước nữa. Aish những gã này đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào mà. "Nó tỉnh rồi, đừng tạt nữa", một giọng nói ồm ồm phát lên. Tôi ngước lên nhìn hai tên mặc vest đen đang trước mặt, mái tóc phủ lòa xòa trên khuôn mặt khiến tôi phải tự xoay đầu mình thêm vài lần để chúng không còn cản tầm nhìn nữa. Tôi quay lại thì thấy mặt trời đã lên, ánh nắng chiếu thẳng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, đem đến nguồn sáng duy nhất cho căn phòng này. Cánh cửa sắt đang được mở toang, hai gã áo đen bây giờ đã ra trước cửa phòng canh gác. "Dường như sắp có ai đến đây", tôi nghĩ thầm trong đầu. Tôi chớp mắt liên hồi, cố lấy lại sự tỉnh táo và ý thức sau một đêm bất tỉnh đến hai lần. Sau đó, tôi bỗng nghe tiếng giày cao gót lộp cộp, âm thanh này hệt như những lúc mà sếp tôi bước vào công ty, bà ấy luôn cố ý giậm giày mạnh hơn để những người khác biết được mình sắp sửa xuất hiện.

Không lẽ tôi vẫn còn chưa tỉnh hẳn sau khi bị "ăn" cả hai xô nước vào mặt? Những tiếng lộp cộp đó chẳng lẽ vượt cả không gian để mà đến tận đây ám ảnh đầu óc mình?

Chỉ khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay cánh cửa, những thắc mắc của tôi cuối cùng đã có câu trả lời. Người sếp đáng kính của tôi đang ở đây, bà ấy tỏa sáng rực rỡ khi được ánh nắng duy nhất rọi vào người. Cũng phải thôi, ở môi trường này thì chắc chắn một người như tôi chẳng thể nào "sáng" bằng bà ta được rồi. Mới hôm trước, chúng tôi còn gặp nhau ở phòng họp với tư cách là nhân viên và sếp, còn bây giờ, tôi cũng không chắc vị trí của mình và bà ấy là gì nữa.

Tôi chợt nhớ đến câu cảnh báo mà Yeji từng nói với mình trước đây, "vì trong đồn có địch", hóa ra "địch" có địa vị cao đến như vậy, hơn nữa, "địch" lại còn ở gần đến mức khiến tôi còn chẳng thèm để tâm. Chốn nào càng đông người, nơi đó càng dễ trốn. Chỗ nào càng nhiều thể loại người thì người ta lại càng dễ giấu đi nhân cách thật sự. Đoán xem, còn chỗ nào phù hợp với các tiêu chí đó như cái văn phòng đông đúc mà tôi đang làm ở tuần báo Seoul?

Người ta hay phân loại trên thế giới có hai loại người: Tốt và xấu. Nhưng với tôi, chỉ có người sống thật và kẻ giả dối, trong đó, người sống thật này rồi sẽ dần thích nghi với những biến chứng của xã hội mà trở thành một phiên bản khác. Một kẻ xấu nếu biết "trang điểm" vẫn có thể trở thành một người "đẹp" trong mắt người khác. Vậy người ta phải chia ra người tốt và người xấu để làm gì khi mà ngày nay, ai cũng có thể đóng vai tốt và chỉ thật sự bộc lộ bản chất khi có chuyện xảy ra? Một kẻ giả dối có thể kéo dài "vở kịch" bao lâu là tùy theo khả năng của anh ta, nhưng đây là cuộc đời mà, nó đầy rẫy những bất công nhưng bù lại cũng có lắm các plot twist bất ngờ. Và tôi thật sự rất trông đợi khi vở kịch này đến hồi hạ màn, những tràng pháo tay cuối cùng rồi sẽ thuộc về ai? Một diễn viên giỏi hay một kẻ lưu manh biết bẻ kịch bản bằng nhân cách của mình?

---

- Chậc chậc, Shin Ryujin, cái tên nổi tiếng của làng báo nay lại thảm hại ở đây, cuộc đời quả là lên voi xuống chó, không thể đoán được ngày mai sẽ như thế nào.

Sếp lên tiếng trước sau khi đã nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Tôi vốn đã quen với ánh nhìn khinh khỉnh đó nên chẳng còn thấy lạ lẫm nữa. Điều làm tôi cảm thấy bất ngờ hơn chính là sự xuất hiện của Kim Doyoung, anh ta bước ra từ sau lưng bà ấy. Vẫn là bộ đồng phục cảnh sát như tối hôm qua.

- Kim Doyoung, đồ phản bội. – Tôi rít từng chữ qua kẽ răng.

- Chính cô tự đẩy mình vào hoàn cảnh này cơ mà, Ryujin. – Doyoung nhún vai.

- Nói tôi nghe nào Shin Ryujin, vì sao cô đánh hơi được cái nhà máy này? – Sếp khoanh hai tay trước ngực, giọng nói đều đều của bà ta phát ra khiến tôi muốn phát ốm.

- Sếp à, chị làm bao nhiêu năm trong cái ngành này rồi, cũng kinh qua đủ thể loại người rồi, chị liệt tôi vào thể loại nào mà đi hỏi tôi câu hỏi đó? – Tôi đáp lại câu hỏi của bà ấy bằng sự điềm tĩnh vốn có của mình. – Hay chị nghĩ tôi là đứa chỉ được cái thể hiện bên ngoài, thử hù tôi một cái thì tôi sẽ tè ra quần và khai hết mọi chuyện? Chậc sếp à, tiêu chuẩn đầu tiên để đánh giá một người sếp giỏi là sự thấu hiểu nhân viên của mình, vậy chị là sếp tồi hay là do tôi quá khắt khe nhỉ? – Tôi kết thúc với nụ cười nửa miệng trên môi.

- Cô dám...

CHÁT!

Sau câu đó, tất cả những gì mà tôi có thể cảm nhận được chính là cú tát như trời giáng mà bà ta dành cho mình. Có gì đó mằn mặn nơi đầu lưỡi, tôi phun vội ngụm máu ra khỏi miệng, những giọt máu cùng mồ hôi của tôi thi nhau rớt xuống rồi thấm nhanh vào sàn nhà bên dưới. Sau vài giây choáng váng, tôi quay lại nhìn bà ta, người đang cảm thấy vô cùng hả hê. Tôi cảm giác như tất cả những khó chịu từ những ngày còn ở công ty đều được người phụ nữ này thêm vào cú tát như một loại gia vị, bà ấy biến sự giải tỏa tinh thần của mình thành nỗi đau về mặt thể xác cho tôi.

- Sếp này, chị có thấy là ánh nắng và cũng là nguồn sáng duy nhất từ căn phòng này đang chiếu vào chị không? – Bà ấy nhìn về cái cửa sổ duy nhất mà tôi vừa nói. – Đúng rồi đấy sếp, chính nó đấy. Chị có để ý là nó luôn ở phía sau tôi trước khi nó đến làm lóa mắt chị không? Ra khỏi đây, chị sẽ tránh được nó nhưng hãy nhớ là bất kì ánh nắng nào cũng có thể thiêu đốt cái gì đó nếu nó có đủ thời gian, cho dù nó có là tia sáng mỏng manh nhất đi chăng nữa. Về nhà và suy nghĩ thật kĩ câu tôi vừa nói nhé, đã là sếp tồi rồi thì ít ra cũng phải chứng minh sếp có năng lực nên mới được ngồi ở vị trí này chứ, đúng không?

Tôi thấy nụ cười khẩy của Doyoung sau lưng người phụ nữ đang mím chặt môi nhìn mình. Có thể trong thân tâm tôi không ưa sếp nhưng tôi luôn tôn trọng bà ta khi ở công ty. Quy tắc khi đi làm mà tôi luôn đặt ra cho mình đó là dù có không vừa ý bên trong nhưng bên ngoài vẫn phải biết điều. Đúng, tôi đâu có khác gì một kẻ giả dối khi không sống thật với bản thân, nhưng nếu những giả dối đó chẳng làm hại đến ai, tôi sẽ cho nó là hành động đúng. Ở xã hội này, người sống thật nào rồi cũng sẽ mang trên mình những lớp mặt nạ để tự bảo vệ bản thân, và tôi gọi đó là những kẻ giả dối biết điều, một phiên bản khác của những người sống thật.

---

- Shin Ryujin, nói chuyện văn vở hay lắm, nhưng sắc mặt của cô thì không lừa được tôi đâu. – Khuôn mặt của bà ta không ánh lên một chút cảm xúc. – Dù cô có tự lừa dối bản thân mình thì nó cũng không hạ được nhiệt độ đang tăng trong người mình kìa. Để tôi xem, tuần báo Seoul có đến đây trước khi cô mục xương trong này vì sốt rét không.

Nói rồi, bà ta đi ra ngoài với Doyoung theo sau. Tôi thoáng thấy anh ta quay lại nhìn mình rồi mới biến mất đằng sau cánh cửa. Tôi quay lại phía sau, mặt trời đã không còn nhìn thấy được qua cửa sổ nữa, như vậy bây giờ đã qua hoặc quá giờ trưa. Tuy nhiên, có một điều mà bà ta nói đúng, tôi đang sốt. Từ tối qua cho đến bây giờ, người tôi lúc nào cũng trong tình trạng ẩm ướt. Tôi cố gắng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo để có thể suy nghĩ thông suốt, tôi phải tìm cách ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng với căn phòng kín như bưng chỉ có đúng duy nhất một cửa sổ, cửa chính lại còn khóa ngoài với người canh giữ như thế này thì mọi chuyện dường như đang đi vào ngõ cụt. Tôi lắc đầu, tự nhủ rằng mình không được nghĩ quẩn, chỉ là tôi chưa tìm được cách mà thôi.

Tôi để ý rằng cứ khoảng bốn tiếng đồng sẽ có một phiên trao đổi ca gác giữa những tên áo đen. Và sau đó tầm nửa tiếng, một trong hai tên ở ngoài sẽ vào cho tôi uống nước. Chắc chắn là tôi vẫn còn giá trị lợi dụng nên bọn chúng mới vẫn giữ mạng cho tôi như vậy. Khoảng tầm chiều tối, những tiếng bước chân rầm rập bên ngoài hành lang thu hút sự chú ý của tôi vì từ lúc tôi vào đây cho đến bây giờ, bên ngoài chưa bao giờ ồn ào đến như vậy. Tôi nghe tiếng hai gã áo đen trao đổi gì đó qua bộ đàm rồi cũng chạy theo những âm thanh đó.

Chắc chắn là bên ngoài đang có chuyện gì.

Lòng tôi bỗng dưng chộn rộn khó tả, dù đang trong cơn sốt nhưng tôi đã có thể hô hấp dễ dàng hơn vì những niềm hi vọng từ đâu đến tràn ngập trong hai lá phổi của mình. Tiếng bước chân kéo dài trong khoảng 15 phút rồi im bặt, trả lại cho tôi không gian tĩnh lặng như thường lệ. Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ cách để thoát khỏi đây thì cánh cửa phòng giam bất ngờ mở toang, bên cạnh mấy gã áo đen đã quen thuộc, sự xuất hiện của những con người mới khiến tôi không khỏi sửng sốt trong những giây đầu tiên nhìn thấy. Trong đó có cả cô gái mà tôi đã gặp ở những hư ảo trong đầu mình. Tôi nhìn cô ấy và nở một nụ cười trấn an rằng mình vẫn ổn, tuy nhiên khi liếc xuống và thấy đôi tay bị trói của những con người thân quen này, tôi chỉ còn biết thở dài và cười trừ khi đáp lại ánh mắt của họ.

Thôi thì cũng gọi là đoàn tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com