Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 29 - "What happened in the past, just stays in the past."

Ryujin's POV

Tôi đã phải mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem sẽ đưa ai về sau câu hỏi của Yeji. Tôi hết nhìn Jisu rồi lại quay sang Yuna gục lên gục xuống và cuối cùng là con người ở phía đối diện đang nhướn mày chờ câu trả lời.

- Sao nào, Shin Ryujin? – Đội trưởng Hwang dường như đang mất dần kiên nhẫn.
Mình nghĩ là... - Tôi ngập ngừng. – Mình sẽ đưa Yuna về.
- Cậu chắc chưa, cậu vốn không thích bố mẹ của Yuna mà. Nếu mình đưa em ấy về sẽ dễ giải thích với hai người đó hơn. – Yeji lên tiếng.
- Tốt đẹp thế thì sao ban đầu còn bắt mình phải chọn hả? - Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy đang cười khúc khích.
- Mình ưu tiên cho cậu còn gì haha.
Không sao, để mình đưa Yuna về. Mình nghĩ mình sẽ kết hợp làm vài chuyện luôn. Cậu có "đồ chơi" ở đó không? - Tôi hỏi.
- Này Ryujin, hành động một mình rất nguy hiểm. Mình không đưa đồ cho cậu đâu. - Yeji không đồng ý khi cậu ấy biết chuyện mà tôi sắp làm.
- Chúng ta cần phải tận dụng mọi cơ hội. - Tôi đáp. - Với mình nói sẽ làm một mình khi nào hả? - Tôi nháy mắt.
- Hả? - Yeji sửng sốt.

Dù quen Yuna trong khoảng thời gian dài nhưng số lần tôi đến dinh thự nhà Shin không nhiều. Tôi không thích cái không khí quá trịnh trọng và có quá nhiều quy tắc trong ngôi nhà đó. Chúng ta sẽ chẳng gọi một nơi là nhà nếu nó không đem đến một sự thoải mái nhất định. Theo kế hoạch mà tôi chỉ vừa nghĩ ra cách đây vài phút, tôi sẽ chở Yuna về nhà cô ấy. Khi đã lọt vào trong, tôi sẽ tìm và đặt máy nghe lén bên trong phòng làm việc của bố cô ấy, chủ tịch của tập đoàn nhà Shin. Tôi biết việc này nghe thì có vẻ phạm pháp vì xâm phạm quyền riêng tư của người khác nhưng thôi, tôi sẽ nghĩ đến việc chắc chắn mình thu được gì đó từ các cuộc nói chuyện của bố Yuna vậy.

- Mình không vui đâu đấy! - Yeji hậm hực khi lấy máy nghe lén trong xe cho tôi.
- Hwang Yeji này, nghĩ đến chuyện lớn nào! - Tôi cổ vũ cậu ấy.
- Đưa địa chỉ nhà Jisu cho mình. - Yeji hỏi khi tôi đang xem xét chiếc máy mà cậu ấy vừa đưa cho mình.
- Khu căn hộ Sangji Ritzville. - Tôi đáp, mắt vẫn không rời vật nhỏ xíu hình tròn trên tay. - Bấm nút này thôi là được à? - Tôi hỏi tiếp.
- Ủa khu đó là nhà cậu mà? - Cô gái bên cạnh thắc mắc.
- Ừa thì cậu chở Jisu về nhà mình chứ sao, có gì bất hợp lý à? - Tôi quay sang Yeji.
- Cái tên này...

Đưa Jisu về nhà tôi thì có gì sai đâu mà cô nàng này tỏ vẻ như chẳng tin được thế nhỉ, hay là Yeji không nghĩ chúng tôi đã tiến xa đến như vậy? Thật ra thì nếu cô ấy có nghĩ vậy cũng không sai nhưng tối nay, tôi muốn Jisu ở bên cạnh mình, vì tôi biết cô gái này chắc chắn sẽ không vui nếu biết tôi chọn đưa Yuna về thay vì cô ấy. Dù tôi biết là Jisu sẽ phần nào hiểu cho sự lựa chọn của mình nhưng tôi vẫn muốn bù đắp cho cô gái này. Thôi thì Choi Jisu xinh đẹp, thơm lừng cứ về nghỉ trước rồi Shin Ryujin này sẽ về chăm sóc cậu cả đêm nhé!

—-

Ở bên cạnh Yuna từng là một trong những sở thích chưa bao giờ biết chán của tôi. Hồi đó, tôi đã cứ nghĩ cô ấy sẽ là tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của cuộc đời mình, nhưng đúng là thời trẻ, ai cũng có đủ can đảm để ươm mầm những suy nghĩ như vậy. Một khi đã mang trên mình gánh nặng cơm áo gạo tiền, người ta sẽ chẳng còn đủ nhiệt huyết để sống cùng với những hoài niệm viển vông nữa. Có một số thứ vốn chỉ có giá trị ở khoảng thời gian mà nó tồn tại. Và tôi chỉ muốn lưu giữ tình yêu của mình và Yuna như một kí ức đẹp chẳng bao giờ muốn quên đi.

What happened in the past, just stays in the past.

Yuna phả từng hơi thở đều đặn bên cạnh, cô ấy ngủ ngay khi vừa được tôi dìu lên xe. Tôi chầm chậm bẻ lái vào khu biệt thự đắt đỏ, tôi không vào nhà của Yuna nhiều nhưng trước đây lại hay đưa đón cô ấy. Nên tất nhiên dù bao năm có trôi qua đi nữa, đường về nhà của Yuna luôn được tôi nắm trong lòng bàn tay. Đỗ xe ngay trước cổng, tôi xuống xe và đi lại cổng bấm chuông.

Kính koong!

Chỉ sau vài phút, màn hình bên cạnh chuông sáng lên với gương mặt của một người đàn ông. Tôi nhận ra đó là quản gia Choi, không ngờ ông ấy gắn bó với gia đình của Yuna lâu đến như vậy.

- Xin hỏi ai vậy ạ? - Tiếng của quản gia Choi vang lên thông qua chiếc loa rè rè.
- Cháu là Shin Ryujin, bạn của Yuna. Cô ấy đang ở trong xe của cháu nhưng vì quá say nên Yuna đang ngủ. - Tôi đáp lại.
- Shin Ryujin à? Để tôi mở cửa.

Ít giây sau đó, tôi nghe thấy tiếng "cạch" từ phía cổng phát ra, báo hiệu khoá tự động đã được mở. Tôi trở lại xe của mình và mở cửa phía bên ghế của Yuna. Tôi nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho em ấy.

- Yuna này, tới nhà em rồi.

Tôi thì thầm một cách khẽ khàng để không làm em ấy giật mình. Yuna mở mắt sau khi nghe thấy tiếng gọi của tôi, tôi có cảm giác như em ấy đã không ngủ trên suốt quãng đường về nhà mà chỉ cứ thế nhắm mắt cho đến khi về đến. Dù tôi luôn tự nhủ phải chôn chặt tình cảm với Yuna trong quá khứ, nhưng khi ánh mắt của hai chúng tôi đối diện với nhau trong một không gian thật hẹp và khoảng cách thật gần như thế này, lí trí của tôi vẫn phần nào thất thế trước những nhịp đập của con tim. Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt của Yuna buồn đến thế, tôi cứ thế đắm chìm vào gương mặt của em ấy đến nỗi chẳng để ý rằng bàn tay của Yuna đang mơn man trên khuôn má của mình. Chúng tôi lúc này đâu có khác gì với chúng tôi của mười năm trước? Tôi rất muốn phản kháng lại nhưng cuối cùng vẫn bị những cảm xúc cũ lấn át.

- Yuna à... - Tôi nuốt khan và nói một cách yếu ớt.

Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến từ cô gái đối diện. Tôi thấy Yuna cắn môi và gương mặt đó đang ngày càng tiến sát gần hơn. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, hình ảnh của Jisu xoẹt ngang trong đầu tôi, như nhắc tôi nhớ rằng cô ấy mới là người hiện tại của mình. Đúng vậy, lý do duy nhất có khả năng giúp tôi không bị nương theo những điều trông-thì-có-vẻ-đúng ở đây chính là cô ấy. Là Choi Jisu.

Trong lúc tôi khựng lại và Yuna vẫn đang từ từ  tiến tới thì ánh đèn từ một chiếc xe khác xuyên qua lớp kính và chiếu thẳng vào chúng tôi. Tôi nhanh chóng chồm sang bên cạnh để Yuna không bị chói mắt. Và trong con mắt của người khác, hình ảnh này chẳng khác gì một đôi tình nhân đang ôm nhau cả. Sau khi ánh đèn pha mờ dần rồi tắt hẳn, tôi mới phát hiện đó là xe của Yeji, cô ấy đang trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt rất không hài lòng. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng đáng sợ bằng sự trống rỗng và hụt hẫng trong đôi mắt của cô gái ngồi bên cạnh.

Tôi mở to mắt nhìn vì không thể tin được, rõ ràng theo kế hoạch mà tôi và Yeji đã cùng thống nhất, Yeji sẽ chở cô ấy về nhà tôi trước rồi mới chạy sang đây để tiếp viện phòng trường hợp khẩn cấp. Nhưng tại sao lúc này Jisu vẫn đang ở trong xe của Yeji? Tôi nhìn sang đội trưởng Hwang nhưng không nhận được câu trả lời. Cảm thấy chuyện sẽ ngày càng tệ đi nếu như tôi vẫn tiếp tục ở đây và làm hành động che chở cho Yuna, tôi liền bước ra khỏi xe của mình và tiến về xe của Yeji. Jisu mấp máy điều gì đó với cậu ấy nhưng khi tôi đang đến gần hơn, tiếng động cơ gầm lên và đèn pha được bật sáng. Chiếc xe bắt đầu cài số lùi rồi khuất dạng trong con hẻm nối ra đường lớn.

—-

Tôi không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này nhưng chắc đã phải nhiều năm rồi, tôi mới cảm thấy lồng ngực mình khó thở đến như vậy. Tôi cứ đứng đó và để những cơn gió thổi phốc vào mặt mình, cứ như thể chúng cũng đang muốn thay Jisu  trừng phạt tôi. Tôi thở hắt ra, tay nắm chặt thành nắm đấm vì bất lực.

Tôi luôn là người có kế hoạch cụ thể cho những gì mà mình sắp làm và luôn có niềm tin mãnh liệt rằng, mọi chuyện sẽ đi đúng hướng. Tuy nhiên, khi chuyện ở trước nhà Yuna xảy ra, tôi mới nhận ra rằng chẳng phải lúc nào kế hoạch cũng suôn sẻ và bản thân tôi cũng kém cỏi hơn mình tưởng. Phải chăng vì đã quá lâu rồi mới lại đắm chìm trong tình yêu nên tôi mới mất đi sự phản xạ cần có trong những tình huống như thế này?

Trong lúc đầu óc đang căng thẳng, những cảm giác nhẹ nhàng xuất phát từ đôi bàn tay của Yuna khiến tôi giật mình. Tôi hết nhìn hai bàn tay của em ấy đang bao trọn nắm đấm của mình rồi lại hướng lên nhìn đôi mắt trong veo đó.

- Ryujin à, chị đuổi theo Jisu đi. Em tự vào nhà được rồi. Bình tĩnh rồi hãy nói chuyện. - Yuna lên tiếng trước. - Em... xin lỗi. Lúc nãy em còn hơi say nên là... Em biết mình không nên làm thế nhưng em không cản bản thân mình được.

Tôi bắt đầu thấy giọng Yuna rưng rưng nên cũng thả lỏng bàn tay của mình hơn.

- Jisu là một người tốt. Chị ấy không đáng bị tổn thương bởi những điều đã không thể cứu vãn. Nên chị hãy về trước đi, em sẽ nói chuyện và giải thích với chị ấy sau.
- Yuna à... - Tôi ngập ngừng.
- Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, còn bây giờ thì chị cứ đi đi. - Em ấy đẩy tôi về phía xe của mình.

Tôi quay vào trong xe, hạ cửa kính rồi chào Yuna lần cuối trước khi lao vào màn đêm đen đặc trước mặt. Tôi hướng thẳng con đường chạy về phía nhà Jisu với tốc độ nhanh nhất, tôi thậm chí còn vượt đèn đỏ không ít lần vì không có đủ kiên nhẫn để đến gặp cô ấy. Thôi thì tôi đành chấp nhận đóng tiền phạt để mua vài phút quý báu vậy. Tôi nghĩ rằng nếu mình càng có mặt sớm trước nhà cô ấy chừng nào, thì Jisu sẽ càng hiểu sự chân thành của tôi chừng đó.

Nhưng có lẽ trong đêm nay, tôi chẳng phải là người duy nhất muốn gặp người yêu mình đến điên cuồng như vậy. Tại một ngã tư vắng vẻ, khi thấy đèn đã chuyển xanh, tôi mạnh dạn đạp ga phóng đi với tốc độ nhanh hơn, nhanh đến nỗi tôi chẳng thấy một chiếc xe khác từ bên phải đang vượt đèn đỏ lao đến. Và theo đúng quán tính, chiếc xe đó húc thẳng vào mạn sườn xe của tôi.

RẦM!

Lực húc từ chiếc xe kia mạnh đến nỗi khiến túi khí bật ra ngay lập tức. Đầu tôi đập vào cửa kính xe bên hông,  khiến nó vỡ toang thành từng mảnh vụn rơi xuống mặt đường nhựa. Những cơn đau như búa bổ đi kèm choáng váng bắt đầu xuất hiện, cộng với những suy nghĩ tiêu cực từ chuyện của Jisu như một combo knock out mọi ý thức còn sót lại trong tôi.

Khi chiếc xe mất lái dừng lại hẳn, tay tôi buông thõng vì dù có muốn, tôi cũng chẳng đủ sức mà điều khiển được chúng nữa. Trong lúc tôi cố hết sức để mở mắt và tìm điện thoại của mình thì mùi xăng bỗng dưng xộc lên bao trùm cả xe, tôi còn ngửi thấy cả mùi tanh của máu xen lẫn đâu đó trong không khí nữa.

Không được, tôi phải nhanh chóng ra khỏi đây trước khi nó phát nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com