Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Mất hết cả kiên nhẫn!

Chap 24: Mất hết cả kiên nhẫn!

Họ đang trên đường trở về Magic Land mà để lại toàn bộ đồ đạc trong trại. Lay lái xe của Chanyeol, sáu chiếc xe phóng vun vút trên đường đêm. Việc này ngoài về nhà hỏi bố mẹ là cách duy nhất, lúc nãy có tìm một hồi trong rừng cũng không thấy ai hơn nữa điện thoại hoàn toàn mất sóng từ khi họ đặt chân tới khu tổ chức MT. Sau khi đi được một đoạn khá xa họ mới gọi được về nhà thông báo tình hình,bố mẹ cũng bảo phải lập tức về nhà ngay.

Cổng Magic Land đã mở sẵn, 6 chiếc xe lao vào rồi dừng bừa bãi tại sân không ai có tâm trí để tốn thêm thời gian cất xe vào gara. Đỗ phịch xe rồi 9 người tức tốc chạy vào trong nhà Chanyeol nơi bố mẹ bảo là sẽ đợi họ ở đấy. Vừa vào đến phòng khách phụ huynh đã hỏi dồn dập:

-Thế là sao?

-Tại sao lại bị bắt?

-Họ có nói là ai không?

-Các con có nhìn rõ mặt không?

Xiumin cố gắng giữ bình tĩnh trả lời:

-Thật sự không thể nhìn ra bất cứ thứ gì. Bọn con chia ra làm 2 nhóm đi vào rừng rồi gặp chuyện. Sehun nói Chanyeol và Baekhyun thì bị 1 nam 1 nữ bắt đi tên là Rose và Jame còn có 1 người được 2 tên kia nhắc đến tên Mas còn tên bắt Tao thì hành động cực chớp nhoáng không nói bất cứ lời nào mà vụt đến mang cậu ấy đi. Con nghĩ người bắt cậu ấy ắt là kẻ tên Mas kia.

Bố mẹ nghe xong cũng thấy hoảng sợ và lo lắng, những người có thân thủ như vậy có thể là ai?

-Phải rồi! Sáng nay có người gửi ám hiệu đến! - Park lão gia chợt nhớ lại - Họ thúc giục nhanh chóng gửi người tới nhưng ta lùi hẹn 3 ngày nữa đợi mấy đứa về sau đó họ chỉ bảo không thể đợi được. Ta có gọi cho mấy đứa nhưng không thể liên lạc.

-Ắt hẳn là bọn họ đến cướp người rồi! Nhưng sao lại có thể cướp cả 3 người? Chẳng phải chỉ được phép lấy 1 thôi sao? - Suho nhíu mày nói,nhăn nhó đến khó coi. Thật ra lúc này mặt ai cũng vậy cả.

-Lập tức đến đó đòi người thôi! Chúng ta đâu có đồng ý kết hôn? - Kris nén giận từ nãy, bàn tay siết chặt đến trắng bệch ra rồi.

-Phải đó! Đi thôi! - 8 người còn lại đồng tình. Còn suy nghĩ gì nữa chứ?

Park lão gia dẫn họ tới cánh cửa đi đến vương quốc hôm nay gửi ám hiệu đến. Bố mẹ của cả Tao,Baekhuyn và Chanyeol đều rất lo lắng họ dặn dò kĩ càng và gửi trọn hi vọng vào những người con để có thể đem 3 người kia trở về an toàn. Cánh cửa mở ra, lần này thái độ chần chừ như lúc chuẩn bị vào vương quốc đầu tiên hoàn toàn không có họ lập tức bước vào, trên người vẫn mặc bộ đồng phục thể thao màu cam như khi ở trại.

Nếu như đứng từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ 1 điểm màu da cam chấm trên nền đen cực kì nổi bật. Đúng là như vậy, có thể nói quần áo họ quá chói loá tại nơi này. Bầu trời tối đen u ám, những toà nhà cao tầng hình xoắn dựng lên trùng trùng điệp điệp phát ra ánh sáng qua những cửa kính bao quanh toà nhà. Nhìn qua nơi này có vẻ hiện đại và bớt "cổ tích" hơn vương quốc thứ nhất nhiều khổ nỗi con đường dài họ đang đứng không có lấy một bóng đèn đường. Nổi bật nhất là một toà tháp có chiều cao vượt trội ở lưng trừng còn gắn một cái đồng hồ cực lớn hình vuông với các con số chỉ giờ là số La Mã nhưng hình như các kim đồng hồ đã ngừng hoạt động.

9 người đứng trên con đường lát đá đen bóng loáng thỉnh thoảng mới thấy 1-2 người mặc áo đen trùm mũ kín đầu đi qua một cách lặng lẽ, có người ngó lơ họ cứ thế đi thẳng có người lại khe khẽ nghiêng qua liếc họ một chút rồi cũng bỏ đi. Lần trước khi đến Frozen họ có thể thấy ngay toà lâu đài là nơi họ cần phải tới để gặp Quốc Vương nhưng lần này thì thật sự không biết đi đâu về đâu để tìm người. Đúng lúc đấy có 1 người đi gần tới chỗ họ Kris liền chạy vụt lên chặn lại rồi hỏi:

-Xin lỗi. Có thể cho tôi biết làm thế gặp người đứng đầu nơi này?

Người kia khẽ giật mình, chầm chậm ngước lên nhìn vào chàng trai vừa chặn đường mình lại rồi chỉ tay về một hướng:

-Ông ta ở chỗ đó nhưng đã bất tỉnh một thời gian chưa hề tỉnh lại. Bây giờ người tạm thế chỗ ông ta là con trai cả. Nghe nói cậu ta cùng 2 người em đang đi tìm cách cứu cha.

Nói xong người đàn ông kia cười nhẹ,Kris lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, cậu không giấu nổi kinh ngạc và khiếp sợ. Người đàn ông đấy mang khuôn mặt của quỷ, làn da tái nhợt dưới ánh đèn yếu ớt từ những toà nhà bên cạnh, không có lông mày, lông mi màu bạc và thưa thớt, ánh mắt lờ đờ đục mờ đầy ai oán, khủng khiếp hơn nữa là những vết rạch chằng chịt đen đỏ đè lên nhau trên toàn bộ khuôn mặt. Người đó đã trùm áo kín người chỉ hở khuôn mặt nếu còn cởi bỏ áo choàng ra không biết còn khủng khiếp thế nào? Lấy lại bình tĩnh Kris cúi đầu lễ phép cảm ơn rồi quay đi. Về tới chỗ lũ bạn rồi chỉ nơi cần tới khuôn mặt ấy vẫn ám ảnh Kris theo từng bước chân.

-Ông ta bảo phải tới đây sao? Nhưng cửa đóng mất rồi?

Khi cả 9 người đứng trước toà nhà có cái đồng hồ lớn thì Suho cất tiếng hỏi. Toà nhà này từ xa trông có vẻ uy nghiêm hoành tráng nhưng tới gần cứ thấy phảng phất một thứ không khí khó chịu ngột ngạt. Không nói gì, Kris tiến đến cánh cửa gỗ trơn nhẵn màu đen rồi đấm liên tục vào nó. Một toà nhà hiện đại như vậy mà lại dùng cửa gỗ tầm thường thế này sao?

"Bụp! Bụp! Bụp"

-Mở cửa ra!!! - cậu hét lớn. Mãi không thấy động tĩnh gì cậu lại liên tục đấm vào cánh cửa đấy. Đấm mãi không được cậu đột ngột bay vọt lên cao, đứng từ trên nhìn xuống toà nhà quan sát nhưng vẫn không thấy bất cứ dấu hiệu gì. Đôi cánh trắng tuyệt đẹp nổi bật trong đêm thu hút bao nhiêu ánh mắt tò mò của người qua đường. Cậu đứng trên vòng đai của cái đồng hồ kì quái đã chết đi đi lại lại nhìn vào bên trong toà nhà qua ô cửa kính nhưng quả nhiên không thể thấy gì chỉ thấy một màu đen kịt.

-Kris!!! - Sehun chợt hét với lên - Mau xuống đi! Có người mở cửa rồi.

Nghe xong, Kris lộn ngược cả người rơi tự do xuống đất đến khoảng cách thích hợp thì tung cánh, xoay người nhẹ nhàng đáp xuống. Là một người đàn ông mặc áo trùm đen như những người họ vừa thấy ra mở cửa, người đó cởi mũ nhìn chân chân vào họ. Trông mặt ông giống như một lão quản gia có kinh nghiệm, râu tơ kẽ tóc đều đã bạc phơ.

-Các cậu là ai? Sao lại có thể thấy cánh cửa này? - lão quản gia ngờ vực hỏi.

-Không thấy cái này thì chúng tôi có thể thấy cái gì? Chúng tôi đến đòi người! Mau trả lại bạn cho chúng tôi! - Kris gằn giọng, cơn cáu giận trong cậu chưa hề nguôi ngoai.

-Tôi không hiểu mấy cậu nói gì. Nhưng được rồi...trước hết hãy vào đi.

Lão quản gia mở cửa 9 người họ vội vã đi vào. Trong này rõ ràng là khác hẳn bề ngoài của nó, bao quanh toàn bộ gỗ là gỗ,như đứng trong thân rỗng của một cây đại thụ khổng lồ. Một cái bàn tròn lớn, có vài cái ghế tương tự bao quanh. Điều đáng chú ý hơn cả là căn nhà treo đầy những đồng hồ đủ thể loại và kiểu dáng hơn nữa tình trạng của chúng giống như cái đồng hồ lớn ngoài kia: đã bị chết.

-Đây là mật thự của riêng Vương gia ngoài người có huyết thống ra không ai có thể biết tới. Người thường không thể thấy cánh cửa gỗ đấy, theo tôi biết các cậu chắc chắn không dính líu gì tới vương gia vậy tại sao lại nhìn thấy nó? - lão quản gia sau khi đưa cho họ mỗi người một chiếc áo choàng đen thì bắt đầu hỏi.

-Một người qua đường chỉ tới đây, chuyện vì sao thấy thì tôi không biết. - Kris kể lại, dùng giọng từ tốn hơn khi thấy lão quản gia kia có thái độ hoà nhã. Cậu quẳng cái áo choàng đen thui lên bàn, đương nhiên là cậu không thể mặc thứ mất thẩm mỹ như thế và lũ bạn cũng vậy.

-Đặc biệt xấu xí và kinh tởm phải không? - quản gia hỏi.

-Phải! Tại sao ông biết? Mà chúng tôi muốn tìm lại bạn, họ bị bắt cóc tới đây! - chả giữ hoà khí được bao lâu Kris lại dồn dập hỏi.

-Các cậu gặp lão phù thuỷ chết tiệt đấy rồi! - ông cau mày nói - Tôi không biết gì về chuyện bạn cậu bị bắt tới đây. Sao cậu có thể khẳng định như vậy?

Chưa kịp trả lời đột nhiên từ cầu thang dài nối lên tầng trên có tiếng bước chân, tất cả ngoái lại nhìn, một cô gái mặc đồ đen bó sát đang đi xuống, được nửa đường liền nhảy lên thành cầu thang trượt một lèo xuống cuối rồi nhảy phóc đến trước mặt họ, vênh khuôn mặt nhỏ nhắn, hất mái tóc đen óng ả rồi cười cợt nhả:

-Đúng vậy! Tại sao cậu vô cớ bảo chúng tôi bắt người? Có chứng cớ gì không?

-À! Chính là cô! Chứng cớ chính là cô đấy! - Luhan chợt trừng mắt nhìn cô gái như muốn đâm xiên vài nhát - Cái gì có thể quên thì quên chứ giọng nói khó nghe của cô tối hôm ấy tôi tuyệt đối không quên!!

Luhan vừa dứt lời, những người bạn còn lại được chứng kiến lúc Chanbaek bị bắt thì liền nhớ ra. Quả nhiên giọng nói này không thể lẫn đi đâu được. Kris hằm hằm tiến đến túm cổ áo cô gái kia rồi dễ dàng nhấc lên khỏi mặt đất chỉ bằng một tay. Với chiều cao hơn người của mình, Kris khiến cho cô ta chơi vơi giữa không trung, chân không thể chạm tới mặt đất.

-Mau trả người ra đây! - cậu giận giữ quát lên - Tôi chưa đánh con gái bao giờ nhưng không hề ngại thử đâu đấy!! - cậu lại nhấc cô ta cao thêm một chút nữa.

-Anh dám?! - cô gái cũng lớn giọng mà nói lại, chân tiếp tục chơi vơi, hai bàn tay siết chặt vào bàn tay Kris đang túm cổ áo cô, cảm thấy hơi khó thở cô ta khẽ ho vài tiếng.

-Tiểu thư Rose...- lão quản gia định chạy tới nhưng bị mấy người còn lại ngăn cản.

Kris nghe xong lời lão quản gia vừa thốt lên liền khinh bỉ vào mặt cô ta:

-Rose? Sh*t thì có! Cũng có 4 chữ đấy nhưng nghe chừng hợp với cô hơn!! Rốt cuộc có đem người ra đây hay không??!! Tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu!

Cô nàng mang tên Rose tím tái mặt mũi sau khi bị sỉ vả thẳng vào mặt một cách trắng trợn như vậy. Đang định giơ tay đánh Kris thì liền bị cậu hất xuống đất văng vào một góc. Cùng lúc đấy có 1 bóng đen vụt tới ẩn Kris rất mạnh khiến cậu lùi ra sau vài bước. Một tên con trai với mái tóc vàng và cũng mặc đồ đen đang đứng trước mặt họ, trông rất đẹp trai nhưng đầy giận giữ. Cậu ta "hừ" một tiếng rồi tới giúp Rose đứng dậy:

-Em sao thế Rose? Với thân thủ của em thừa sức chống lại thằng đó. Tại sao lại để thành như thế này?

-Đúng thế! Thân thủ của em không hề tệ như vậy phải không Jame? Em cũng muốn biết lí do! - cô vừa cười nhếch mép vừa đứng dậy trong sự giúp đỡ của Jame.

-Thôi diễn trò tình cảm được chưa? Mau mang người ra đây! - Kris sau khi bị ẩn cơn bực tức đã lên tới đỉnh điểm.

-Tình cảm cái đầu anh! Chúng tôi là anh em! - Rose vừa phủi người vừa nói, Jame đứng bên cạnh vẫn cau mày chăm chăm nhìn Kris không rời mắt. Mất hết cả kiên nhẫn!

-ĐẾN BAO GIỜ MẤY NGƯỜI MỚI MANG NGƯỜI TRẢ CHÚNG TÔI????- cả 9 cùng quát lên vang động cả căn nhà.

Lúc này từ trên cầu thang lại có 1 người nữa bước xuống, cậu ta ăn mặc trông trang trọng hơn cả với chiếc áo khoác dài đuôi tôm khuy áo vàng lấp lánh đương nhiên nhìn tổng thể vẫn là màu đen.

-Không thể trả! - Cậu ta nói.

Khi cậu ta vừa bước xuống bậc cầu thang cuối cùng thì cả 9 người cùng ngỡ ngàng và kinh ngạc. Rõ ràng là người quen mà?

-SAM???

-Sam nào của các anh? Đây là Mas, anh cả của tôi! - Rose nói.

-Cái quái gì $%%$&^#&*)^&*<>? - Kris tuôn 1 tràng từ khó nghe. Hoá ra tên này từ đầu không có ý tốt lành gì,chỉ là muốn bắt người nên tiếp cận bọn họ giả vờ muốn giúp dựng trại. Cậu đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi mà!

-Mas viết ngược lại là Sam. Rất hay đúng không? - Mas cười khẩy nói.

Kris tức giận, lao đến đấm anh ta một phát. Ngay sau khi Mas bị đấm mất đà lùi ra sau vài bước nhưng không hề có ý định đánh trả thì Jame cách đó 1 khoảng liền vội vã xông lên nhưng cũng ngay lập tức bị Rose cản lại.

-EM BỊ CÁI QUÁI GÌ THẾ?!! - Jame quát lớn. Chưa bao giờ cậu to tiếng với Rose như vậy.

-Em...! Anh đừng làm thế! Anh ta có thứ giống mẹ...em đã nhìn thấy...- tiếng của Rose càng ngày càng nhỏ nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy.

-....Em nói gì cơ? Đừng đùa... - Jame chợt đổi sắc mặt sang ngạc nhiên hết cỡ, liếc sang Kris.

-Anh ta cũng có cái đó thật sao? - Mas vừa lau khoé miệng còn dính chút máu cũng nhìn về phía Kris với ánh mắt dò xét.

-Tôi có cái gì cơ? - Kris cau mày xoa nắm đấm của mình. Chỗ này đúng là chứa 1 đống bí mật, khiến người khác cực kì khó chịu!

-Quản gia ông hãy mang trà lên cho họ, tôi có việc phải qua đây một lát. Còn mấy cậu...cứ làm theo những gì tôi nói tôi sẽ không làm hại bạn mấy cậu còn nếu cố tình làm trái ý tôi...tôi không cam đoan sẽ đảm bảo được tính mạng của bất kì ai!

Nói xong Mas phủi áo đi lên lầu với khuôn mặt trầm tư và quên hẳn đi cơn đau của cú đấm vừa phải nhận. Jame và Rose cũng lên theo sau đó, họ không nói bất kì lời nào mà cứ thể bỏ đi. 9 chàng ngồi quanh cái bàn gỗ tròn kiềm chế cơn giận, họ biết cứ tiếp tục đối kháng theo cách bạo lực thì sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp gì. Quản gia mang những cốc trà bằng ngọc thạch màu đen ra trước mặt họ rồi lần lượt rót cho từng người.

Không ai uống một ngụm trà nào vì nước trà có màu đỏ đến rợn người, họ cứ ngồi nhìn chằm chằm vào mặt bàn, trên đó hình như khắc hình gì đấy không rõ ràng. Mặt bàn màu nâu vàng, vết khắc chìm sâu xuống lại còn rất mảnh nên cũng rất khó để nhìn ra.

-Các cậu hãy nhấc tay ra khỏi bàn đi. - Luhan chợt nói, mọi người lập tức làm theo. Rồi cậu vẫy nhẹ tay, 8 cốc trà từ 8 hướng dịch chuyển trên mặt bàn quy tụ lại bên cạnh cốc của cậu. Luhan đứng dậy đổ khéo léo từng cốc trà xuống mỗi vết khắc, màu đỏ nổi bật hẳn lên, mọi thứ dần dần sáng tỏ.

Một người phụ nữ với đôi cánh tuyệt đẹp hiện lên, mái tóc dài quá lưng bồng bềnh, khuôn mặt nhân hậu và nụ cười vô cùng dịu dàng chỉ mỗi cái là bây giờ lại bị nhuốm đỏ hoàn toàn.

-Đây là vị phu nhân đã qua đời từ năm ngoái....- quản gia sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc thì từ từ giải thích. Ông biết mấy người này không phải người thường, họ có những sức mạnh vô cùng đặc biệt.

.

.

.

Vào lúc này ở một nơi tối tăm khác:

-Baekhuyn! Baekhyun à! Cậu ở đâu thế? Mình không thấy gì cả!

-Park Chan Yeol? Cậu đang ở đâu vậy? Mình ở đây! Mình cũng không thấy gì hết!

-Chanyeol? Baekhyun? Các cậu cũng bị bắt sao? Rốt cuộc là đứng ở chỗ nào vậy? Mình là Tao đây!

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com